Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Cánh cửa vừa khép lại, Hakuba lười biếng bước ra ngoài, tay đút túi, vẻ mặt như thể vừa trải qua một buổi nói chuyện dài dòng và tẻ nhạt.

Cậu nhìn thấy hắn đi khuất dần trong bóng tối mò mẫm loạng choạng dựa vào tường đứng dậy. Ngó ngang dọc không thấy ai, liền lén đi vô.

Cẩn thận kiểm tra thấy Sonoko không có vết thương gì cậu mới cảm giác bớt lo,tầm mắt của cậu nhòa đi nước mắt lại không kìn nén được mà rơi xuống, chưa bao giờ cậu cảm giác bất lực như này, lòng chua xót nhìn sonoko.

Anh xin lỗi...anh không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây..anh..cũn..cũng ức..  cậu không kìm được, nước mắt rơi lã chã.

An...anh..hức..cũng..không..biết..phải..làm.sao nữa..ức huhu..   cậu nắm lấy bàn tay của sonoko mà  nghẹn ngào khóc .

Từ xa xa có tiếng cọc cọc của mấy đôi giày vang lên.
Ở đây quá lâu rồi khiến cho tai cậu cực kì nhạy cảm với âm thanh,cậu liền giật mình nhìn ra ngoài rồi lại quay lại gạt nước mắt xuống, lưu luyến nhìn sonoko thơm lên trán cô ấy một cái rồi cà nhắc đi ra ngoài. Theo đám người đó về phòng.

Kaito trở về vào chiều muộn, áo khoác ném lên ghế, mái tóc rối bời vì gió, vừa bước vào, ngước lên phòng cậu đã khựng lại một nhịp.

Cậu vẫn đang quỳ gối giữa nền sàn lạnh ngắt  trên tầng 2, đầu cúi thấp, mặt mày rũ rượi  .  Tối qua Hakuba nói xong rồi đi mất tăm hơi không quay lại khiến cho cậu vẫn không dám di chuyển từ tối qua tới giờ.

Chân đã cậu tím ngắt ê buốt, gần như đã mất cảm giác.

Một sự yên lặng khiến người ta thấy sai sai.

Hắn nhíu mày, bước lại gần, nhìn xuống cậu như thể đang soi một món đồ quen mà bỗng dưng bị tráo đổi.

“wew??” – hắn cười nhẹ, tay nâng cằm cậu lên – “Lạ thật. Ai dạy em biết ngoan ngoãn thế này?”

Cậu giật mình, khẽ ngước lên ngước lên đôi mắt đỏ au. Ngước thấy hắn cậu lại sịt sùi
“ A..anh ơi.” – giọng cậu nhẹ như gió thoảng,  – “Em… xin lỗi. Em biết sai rồi.”

Cậu nhìn thấy hắn vẫn không khỏi run sợ bao nhiêu câu nói đã chuẩn bị sẵn để lấy lòng hắn bị nghẹn lại. Cậu không có can đảm đó.

Hắn cười khẽ. Cái kiểu cười nửa giễu cợt nửa tò mò.
Hắn như một con người khác cách nói chuyện khác hẳn, không còn dáng vẻ của con người bạo lực tối qua.

“ò.. Hakuba?” – giọng hắn hạ thấp, gần như thì thầm bên tai – “Cậu ta nói gì với em rồi?”

Shinichi vẫn hơi mím môi cúi đầu.nơi khóe mắt lại bắt đầu ươn ướt, Ánh mắt cậu bắt đầu lẩn tránh.

"Anh ấy nói..hức..nói là..e.em hức" Cậu lại mất bình tĩnh không khống chế được lại run lên ." Em không...ngoan..th.thì..thì..sẽ xử...xử."

Hắn hơi nghiêng đầu, vẻ thích thú như vừa phát hiện một trò chơi mới.

“ biết về con nhỏ đó rồi à?”

Shinichi tái mặt , toàn thân như đông cứng lại. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn hắn, cảm nhận một điều chẳng lành.

Kaito không nói gì ngay. Hắn nheo mắt, tay vẫn đặt trên đầu cậu nhưng dừng lại.
“Vậy mà ngoan hẳn,” – hắn cười khẽ, nhưng trong mắt lại chẳng có chút vui vẻ

“Chỉ cần nhắc đến em gái là  lập tức biết điều. Đáng yêu thật đấy.”

“E.em sẽ ngoan mà . Em dám không cãi nữa…đâu …” – cậu ngập ngừng, mắt cụp xuống – “có..có thể nào…”

Hắn cười nhẹ, cúi xuống sát tai cậu thì thầm:

“Đáng ra anh nên dùng nó sớm hơn..đúng chứ”

"Ha..thật là một người anh tốt nhỉ" ánh mắt hắn đanh lại"thân mình chưa lo xong mà thích lo cho người khác quá đi..anh không thích đồ của anh mà lại đi lo cho người khác đâu"

"N.nhưng..nhưng mà.."

" không nhưng nhị gì hết " hắn cắt lời cậu,
" nhắc lần nữa thì tự biết"

Hắn đứng dậy, dễ dàng bế bổng cậu lên như chẳng tốn chút sức nào, mang thẳng cậu vào phòng . Shinichi vẫn không nói một lời, hai tay tự giác bám lấy cổ hắn, dù gương mặt đã tái đi.

Kaito ném thẳng cậu lên giường.

Hắn Xé toạch cái áo ngủ mỏng mà cậu đang mặc rồi lật người cậu lại lột quần cậu ra.

Xì.. ba cái đồ này, anh cho phép đụng vào chưa  hắn chán ghét cầm quần xà lỏn của shinichi ném đi chỗ khác.

Cậu không dám động đậy gì hết, chỉ nắm chặt ra giường nhắm tịt mắt chuẩn bị số phân định đoạt để hắn thao.

Kaito thấy cậu như vậy thì khó chịu mặt đen như đít nồi, hắn vậy mà phải chủ động sao?? Hắn cúi xuống gặm lấy tai cậu. Hơi thở phả phất bên tai khiến cho cậu bắt giác mà đỏ bừng hết cả người.

“Hức…” 

"Bé con à~ Đây là thái độ của em sao?"

Hình.như anh vẫn chưa.phạt xong đúng chư??

Hắn quay lên vừa ôm cậu vừa mở hộc bàn ra lấy chai dầu. Đổ lên tay. Cậu vừa thấy đã xanh mặt, nó không phải dầu bình thường.

Là một.loại dầu như xuân dược dành cho lỗ sau nhưng không mang lại khoái cảm chỉ gây rát, ngứa ngáy như hàng ngàn con kiến đi qua cắn vào chỗ đó phải liên tục có cự vật sát qua mới có thể kiềm lại, kaito đã không ít lần bôi cái thứ thuốc đó rồi đi làm cho cậu sống dở chết dở.

"A..anh.ơi..cái.cái.đó" cậu bàng hoàng nhìn theo tay đang lấy dầu của hắn run người lắp bắp định nói thêm gì đó nhưng Bao nhiêu dũng khí chuẩn bị của cậu đều tan biến mất.

Hắn liếc cậu một cái sắc lẹm, cậu lạnh hết người không dám ho he gì nữa chỉ lại dám bíu chặt lấy ra giường

"Cái này quen mà đúng chứ, hôm nay chỉ ôn lại bài thoi" Hắn cười nhẹ.

Nói rồi hắn thả cậu xuống, để cậu nằm sấp lại. Ngón tay thon dài của hắn ta lướt dọc sống lưng đến huyệt cậu,  bóp một bên quả đào mọng nước , banh ra làm lộ lỗ huyệt hồng hào, rồi trét một lượng lớn dầu vào sâu bên trong.

Hức a. .

[Cạch] cậu ngước lên trợn tròn mắt, cái còng tay lạnh buốt khóa chặt trên cả 2 tay với chân giường.

Làm..ức..đừng.như vậy mà..huhu.   nước mắt tuôn trào xuống trên mí cậu.

Đi mới mấy hôm đã hư vậy rồi~ phạt thêm xíu thuốc nhé.

Shinichi hoảng sợ tuột độ, lắc đầu ngoày ngoạy, cậu nhớ rồi hắn là chỉ muốn cậu tuyệt đối phục tùng thôi nhưng..ai mà chịu nổi cái thứ đó chứ.

Hắn lại quay qua lục tủ thuốc.

Cái thứ dầu hắn bôi lúc nãy bắt đầu có tác dụng khiến cho cậu khó chịu mà cắn lấy ra giường, lỗ huyệt vẫn còn sưng tấy sau mấy cơn điên của kaito, giờ lại đang rát tuột độ.

Dầu vẫn đang phát tán trên người cậu hắn thì vẫn đang mò lục tủ. cậu khẩn thiết muốn cầu xin hắn thuốc giải không thì bắt quá hắn nổi hứng đụ cậu bây giờ luôn cho rồi, nhưng mà..hắn sẽ..cậu không dám.

Cái thứ dầu đó càng lúc càng khó chịu, tay shinichi bất giác muốn đưa ra sau nhưng bị chiếc còng siết chặt cứng, chỉ đành cào cấu lấy tay còn lại.

À ha, đây rồi, cục cưng ngoan ngoãn uống thuốc nà.   Kaito cười khoái chí đưa viên thuốc dí vào miệng cậu.

Hức hừm.ưm Shinichi như uống phải bùa mím môi không uống.

A..anh.ơi..cái.cái.đó" cậu nhìn theo tay đang lấy dầu của hắn run người lắp bắp định nói thêm gì đó nhưng Bao nhiêu dũng khí chuẩn bị của cậu đều tan biến mất

Đó Là một.loại dầu như xuân dược dành cho lỗ sau nhưng không mang lại khoái cảm chỉ gây rát, ngứa ngáy như hàng ngàn con kiến đi qua cắn vào chỗ đó phải liên tục có cự vật sát qua mới có thể kiềm lại, kaito đã không ít lần bôi cái thứ thuốc đó rồi đi làm cho cậu sống dở chết dở.

Hắn liếc cậu một cái sắc lẹm, cậu mặt cắt không ra máu.

"Cái này quen mà đúng chứ, hôm nay chỉ ôn lại bài thoi" Hắn cười nhẹ.

Nói rồi hắn thả cậu xuống, để cậu nằm sấp lại. Ngón tay thon dài của hắn ta lướt dọc sống lưng đến huyệt cậu,  bóp một bên quả đào mọng nước , banh ra làm lộ lỗ huyệt hồng hào, rồi trét một lượng lớn dầu vào sâu bên trong.

Hức a. .

Cái thứ dầu hắn bôi lúc nãy bắt đầu có tác dụng khiến cho cậu khó chịu mà cắn lấy ra giường, lỗ huyệt vẫn còn sưng tấy sau mấy cơn điên của kaito, giờ lại đang rát tuột độ.

Dầu vẫn đang phát tán trên người cậu hắn thì vẫn đang mò lục tủ. cậu khẩn thiết muốn cầu xin hắn thuốc giải không thì bắt quá hắn nổi hứng đụ cậu bây giờ luôn cho rồi, nhưng mà..hắn sẽ..cậu không dám.

Cái thứ dầu đó càng lúc càng khó chịu, cậu chỉ còn cách  cào cấu lấy tay còn lại.

Đi mới mấy hôm đã hư vậy rồi~ phạt thêm xíu thuốc nhé.

Shinichi hoảng sợ tuột độ, lắc đầu ngoày ngoạy, cậu nhớ rồi hắn là chỉ muốn cậu tuyệt đối phục tùng thôi nhưng..ai mà chịu nổi cái thứ đó chứ.

Hắn lại quay qua lục tủ thuốc.

À ha, đây rồi, cục cưng ngoan ngoãn uống thuốc nà.   Kaito cười cười đưa viên thuốc dí vào miệng cậu.

.ưm   cậu mím môi lại không muốn uống nhưng hắn thì tất nhiên nào để như vậy, dứt khoát bóp cổ cậu, cho đến khi cậu ngạt thở mất í thức dần thì bón thuốc nhân tiện mút hết mật ngọt trong miệng ra.

Ư..ưm

Nào tới đây~  bé con ah.

Cậu bị thuốc khống chế hết chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo, ngồi dậy bò lại kế bên hắn. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu vươn ra sờ lấy dương vật đang cương cứng trong quần hắn rồi lại ngước nhìn hắn bằng đôi mắt hơi ươn ướt.

A..anh.ơi~  em..hức m.muốn..

Chậc..  Shin chan a, chỉ có thuốc mới làm em ngoan đúng không!!!??

Shinichi sợ hãi lắc đầu nước mắt lại sắp trào ra.
"An..anh.hức..sh.shin
biết..lỗi..hức..sẽ ức.kh.không dám."  Cậu bò lại gần hắn hơn, ngồi trong lòng hắn. Lỗ hậu phía sau cạ cạ vô dương vật hắn.
"ức..làm.ơn.mà...xi..xin.anh.cho.vào.hức..e...em không chịu nỗi nữa  đâu uhuhu" cậu nhìn hắn van xin, nước mắt cậu chảy dài trên mặt trượt xuống.

"Tự làm đi" hắn chỉ cần nhìn cậu là đã cương rồi, hạ bộ bên dươi cũng c** lên thấy đau.

"V..vâng.."  cậu chỉ đợi lệnh xong liền quay xuống hai tay run rẩy cởi khuy quần hắn ra rồi kéo quần sịp hắn xuống.

Cậu nhìn dương vật gân gốc bật lên to đến phát sợ dường như có chút không tin nổi cái thứ to lớn này có thể cho vào cơ thể mình.

Shinichi quay lên the thé tay vịn vào người hắn nhắm tịt mắt lại ngồi xuống. Được nữa chừng thì dừng lại dựa vào người hắn thở hỗn hển.

"Sao thế, cưng à~ còn chưa xuống đươc một nữa đâu đó" hắn trêu chọc hai tay bắt đầu mò tới mông cậu bóp bóp.

" hức..đa.đau l.lắm..đợi..hức.đợi một chút em chưa nới lỏng.ức"

" ngồi xuống" hắn đanh giọng lại ra lệnh.

"Hic..ư" cậu mấy máy môi muốn nơi gì đó nhưng thôi. Cậu run run, ấm ức ôm chặt lấy vai hắn hơn cắn chặt răng cố đè thân mình xuống.

Shinichi khổ sở  banh ra hết cơ vẫn không nhúc nhích tí nào.  Cậu thở dốc, được một lúc không di chuyển gì bên trong lại bắt đầu nóng ran. 

"A.a.anh.hức.đ.động.đi.màa.a.hức" cậu ôm lấy hắn khóc nức nỡ.

Kaito cũng hết kiên nhẫn đẩy cậu nằm xuống  không do dự thúc một cái thật sâu rồi động.

(Sau tự nghĩ nha 😘😘)

Tầm cơ 2- 3 tiếng sau
Thuốc bắt đầu hết tác dụng từng cú thốc  của Kaito vẫn không có dấu hiệu mệt. Hắn vẫn sung sức đâm vào rút ra liên tục, bụng cậu chứa đầy tinh dịch trướng lên như bàu 2 tháng.

"A..[nấc]..hư.a.anh..ư....á"

Hắn túm đầu cậu bẻ qua một bên rồi cắn một cái thật mạnh lên cổ cậu còn không quên liếm vết máu.

"Dậy rồi sao~ vậy thì tận hưởng đi ah"  hắn quay xuống liếm trọn yết hầu của cậu.

Khiến cho cậu khẽ rùng mình ch** cũng bắt đầu dựng lên.

Hắn dù lúc nào cũng chơi trần nhưng cũng không thiếu bcs, hắn rút trong ngăn bàn bên cạnh ra lấy một cái bcs mới, xé ra  siết vào  ch** cậu.

'Hức..đ.đừng.mà..cho em.ra.ức"

cậu mếu máo muốn gỡ ra thì hắn thúc mạnh một cái, shinichi liền gục xuống chịu đựng cơn đau đớn. Cả thân thể cũng phải ưỡn lên khi nuốt trọn cây láp.

Kaito cúi xuống hôn cậu, shinichi cũng hợp tác há miệng ra. Hắn lại thúc thêm một cái nữa

"Phụt" máu chảy ra từ miệng của hắn.

" e.e.m..xin lỗi hức..e.em không cố í...k.khoan.đã.cho.em.giải.thích" cậu hoảng sợ giải thích, hắn thúc mạnh quá cậu lỡ..cắn răng.

Hừm.. này là ngoan sao...   hắn trừng mắt nhìn khắp người shinichi. Không do dự  đấm liền mấy phát như trời giáng vào bụng cậu.

Kh..không..không.đ..hức..chỉ.là..Ặc....

Một cảm giác đau buốt nhanh chóng truyền đến đại não. Cậu quằn quại, nhăn nhó ho khan, khẽ nghiên người qua một bên, chảy cả nước dãi.

Cậu cố đớp lấy không khí giữ lấy bàn tay hắn mà run lẩy bẫy.

" a.anh..đừng đánh mà..ức" Shinichi cố cứu vãn tình hình vướn lên hôn hắn, muốn làm hắn hạ hỏa.

Hắn nổi đóa bóp cổ cậu, bàn tay đầy gân guốc nổi lên càng lúc càng siết chặt hơn từng chút, từng chút một chặn lấy khí quản của cậu.  Giữ lấy tay hắn bằng hai bàn tay không chút sức lực nào giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn, giường như trong ánh mắt đó còn có mấy tia căm phẫn.

.ư.a.hức.b.bỏ..khặc.l..làm...ơn..mà..e.em x.xin.lỗi hức..ặc.- cậu chỉ kịp nói mấy câu liền trơn tròn tròng mắt lên, da đầu tê dại, nhận thức cũng trở nên mơ hồ. Shinichi cảm nhận được một sự khó chịu như đốt cháy tim gan đang dâng trào trong người. Cậu không thở được, không lẽ kết thúc ở đây sao, còn sonoko...
_______________

Tâm sự tí

T muốn drop aaaaa
Bí í tưởng quá chừng.

Đằng sau nx
T mún để để kaito đưa shinichi về dự mừng thọ lão gia r đưa về nhà hắn ở london. Trc đó thì chắc là ép kí giấy kêta hôn ở nhật. R shin kiếm đc cái cớ j đóa r thả sonoko về vs gia đình..

Hắn định giam cầm cậu ở nhà hắn luôn nhưng khi lúc đi mừng thọ shinichi cx đc lão gia biết đến. Lão giq cảnh cáo nên kaito bất đắc dĩ cho phép shinichi đi học. Hắn có sắp sếp kiẻu j đó chx nghĩ ra cho cậu thấy đc sonoko đi học để dọa cậu. ( t có nghĩ là sẽ cho kaito muốn shinichi có thai?? Hơi ghe nhma ko seo)

Có j góp í nha. Nhá..oke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com