Chap 17
Nghe vậy cả đám trẻ ka oai oái mặt ỉu xìu mà chạy dfi chỗ khác chơi, Choi Wooje nhìn một màn này cũng bật cười chợt em nhớ ra :
" Anh ba là bậc thầy toán học trong thế giới này, thiên phú toán học vô cùng tốt luôn tham gia các giải toán học ở trường. Nhưng hình như tới năm 18 tuổi mới được phát hiện khi giải được đề mà vị giáo sư toán học treo thưởng trên các mặt báo suốt mấy năm dòng, sau đó anh mới dần dần nổi tiếng và có chỗ đứng trong giới toán học. Hừm có cách nào để anh ba biết sớm hơn không ta?"
Park Dohyeon lúc này mới đi tới chỗ anh hỏi han :
- Wooje sao vậy anh, hôm qua đâu có dính người như này.
- Chắc hôm nay anh làm thằng bé sợ, hồi trưa nghỉ ngơi anh có gặp ác mộng lỡ siết tay ôm thằng bé khóc. Nên từ lúc về thằng bé cứ dính anh vậy nè.
- Anh cả, không ai sợ mà lại dính anh đâu. Thằng bé có vẻ là lo lắng cho anh thì đúng hơn.
- Vậy hả?
Lee Sanghyeok khẽ vuốt ve má mềm của Choi Wooje câu hỏi đưa ra như để hỏi Park Dohyeon nhưng thật ra là muốn hỏi em nhỉ thì đúng hơn. Choi Wooje được anh vuốt ve thì càng dụi nặt vào lòng bàn tay anh ra điều đồng ý với ý kiến của anh ba. Lee Sanghyeok suốt quãng đường về nhà lo lắng thì giờ cũng thở dài một hơi mà nở nụ cười nhẹ nhàng.
- Nào Wooje để anh bế cho anh cả đi thay quần áo cho dễ chịu được không ?
Park Dohyeon nhẹ giọng dỗ dành Choi Wooje tròn mắt nhìn qua nhìn lại tay vẫn chưa có dấu hiệu buông ra, Park Dohyeon đành bật cười trêu:
- Không thay đồ bên ngoài ra, anh cả sẽ bị ốm bị khó chịu đó bé con.
Nghe giống như lời đe doạ bên tay vậy Choi Wooje vội vã thả tay khỏi áo anh cả, hai anh lớn nhìn một màn này mà bật cười.
" nhóc con này thú vị ghê"
Đón lấy em từ tay anh cả, Park Dohyeon nhẹ nhàng bế em đi lại chiếc nôi mới mua, chiếc nôi đã được trang trí những đồ chơi phát ra tiếng kêu treo lủng lẳng, có một tia sét nhỏ ở ngay đầu nôi, trong nôi đặt bé vịt đã được giặt sấy khô sạch sẽ phảng phất mùi thơm dễ chịu. Choi Wooje thích thú nhìn chiếc nôi đơn giản nhưng đầy tâm huyết mà các anh làm ở trước mặt, trong lòng bé con không khỏi rung động :
" đẹp quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com