Chap 20
Choi Wooje lập tức hào hứng, tay nhỏ vỗ " bẹp bẹp" lên tay anh cả miệng cứ " a a" . Lee Sanghyeok thắc mắc sao tự nhiên đứa nhỏ này lại phấn khích thế.
" đâu có gì trên tờ báo này đâu, toàn chữ là chữ mà nhóc bé tí vậy sao biết đọc được"
- A a a a a a
Tay nhỏ vẫn liên tục vỗ " bẹp, bẹp, bẹp" liên tục lên bàn tay đang giữ tờ báo của anh. Park Dohyeon đang chán nản với những chương trình nhàm chán trên chiếc TV cũ thấy động tĩnh liễn ngó qua. Choi Wooje vừa nhìn thấy anh ba ghé qua liền đưa tay nhỏ chìa về phía anh miệng tiếp tụ :
- A a a a a
Lee Sanghyeok cùng Park Dohyeon chẳng hiểu gì cả, Park Dohyeon thấy em đưa tay về phía mình liền chìa một ngón tay tới cho em nắm lấy, em dùng hết sức bình sinh kéo ngón tay anh tới góc báo có bài toán kia rồi để anh chỉ ở đó, còn tay nhỏ của em thì vỗ " bẹp bẹp" lên tờ báo.
Cả hai anh lớn cùng đưa ánh nhìn về phía góc báo, nơi có bài toán khó nhằn được treo thưởng hậu hĩnh và những cơ hội được đào tạo thành người xuất sắc. Lee Sanghyeok bình thường chỉ đọc báo về chính trị, thường những góc nhỏ này anh chỉ lướt qua chẳng để ý. Park Dohyeon lại càng không có thói quen đọc báo, Choi Wooje sợ anh vẫn chưa hiểu ý vẫn tiếp tục vỗ lên tờ báo mặc dù tay em đã mỏi nhừ lòng thầm cầu nguyện:
" anh ba hiểu ý em đi mà"
Tay nhỏ đã đỏ ửng vì trẻ con thường không biết tiết chế sức lực, Park Dohyeon vội nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em để em dừng lại, giọng nhẹ như gió cất lên :
- Wooje muốn anh xem nó hả ?
Đầu nhỏ gật gật nhưng trông chỉ như em đang gục đầu vô cùng buồn cười, hai anh lớn cũng không thể hiểu nổi ý thức của đứa trẻ này tới từ đâu và hình như em nghe hiểu mọi thứ. Anh lại nói tiếp:
- Được rồi, anh biết rồi để anh xem. Anh cả cho em mượn tờ báo một chút ạ.
Lee Sanghyeok cũng chuyển tờ báo qua cho Park Dohyeon, Choi Wooje sau một hồi cật lực để khiến hai anh hiểu được ý mình thì đã mệt muốn xỉu, thấy việc đã ổn liền kệ luôn mà cọ mình trong tã quấn tìm tư thế thoải mái nhất trong lòng anh cả mà rúc người tới. Nãy được cho ăn bột no nê em đã có chút buồn ngủ, nhưng vì bài báo kia mà có chút phấn khích, giờ giải quyết được rồi và đã mệt lử với sức của trẻ con, em liền lăn ra ngủ luôn.
Lee Sanghyeok nhìn em an tĩnh nhắm mặt rồi hơi thở đều đều toả ra, anh trầm lắng:
" đứa trẻ này ... kì lạ quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com