Chap 25
Han Wangho biết rằng anh lo lắng cho đứa nhỏ, cậu cũng chẳng khá hơn anh là bao, giấc mơ của cậu về đứa trẻ kia cũng chẳng mấy đẹp đẽ mà còn mang khuynh hướng tiêu cực. Park Dohyeon tiếp lời :
- Hai anh liệu có lo lắng quá không, tuy rằng việc Wooje thằng bé nó có rất nhiều thứ kì lạ kiểu như ngoan một cách bất ngờ, ăn uống hay nghe hiểu đều giống như có một bộ não đã trải qua chuyện gì đó, hãy cả việc về đề toán đằng kia thằng bé chỉ đích xác người cần là em, ... nhưng mà nó chỉ là một đứa trẻ thôi ý hai anh. Mình cứ quan tâm, bảo vệ thằng bé theo dõi thêm đi. Mới về nhà được bao lâu đâu mình không thể giải quyết ngay được, ngộ nhỡ mình vội vàng tìm sai hướng giải quyết thì càng khó khăn hơn. Thêm nữa em nghĩ chúng ta nên đối xử với thằng bé bình thường, thuận theo lẽ tự nhiên. Để thằng bé cảm nhận được tình yêu của chúng ta, đừng cư xử khác biệt nhỡ thằng bé tủi thân hay gì đó nghĩ nó là một kẻ kì lạ ... như vậy sẽ càng khó khăn hơn đấy ạ.
- Em thấy Dohyeon nói đúng á anh, mình cứ đối xử thật lòng yêu thương thằng bé hết mực. Cảm nhận của chúng ta thấy thằng bé có chút hiểu chuyện so với độ tuổi và sự nhỏ bé đó. Nhưng chúng ta hãy để em ấy cảm nhận được tình yêu, để em ấy có thể thoải mái sống đúng với độ tuổi, với bản thân.
Căn phòng lại rơi vào một khoảng trầm lặng, tuy mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Nhưng điểm chung vẫn là tìm cách bảo vệ em nhỏ của mình. Lee Sanghyeok lên tiếng trước :
- Hai đứa nói đúng, là anh đã quá lo lắng rồi. Có lẽ em ấy tiếp xúc với anh nhiều nhất từ khi về nhà nên khiến anh có đôi phần cảm nhận được nhiều thứ hơn mấy đứa vì vậy mà có chút hoảng loạn. Anh sẽ bình tâm và suy nghĩ lại mọi thứ một cách nghiêm túc...
- Wangho em về phòng, về với Wooje trước đi. Đừng để em ấy một mình.
- Dạ.
Han Wangho đặt cốc nước ấm bên cạnh tủ đầu giường cho anh rồi mới rời đi. Lee Sanghyeok chẳng tính ngủ tiếp vì anh không ngủ được, anh quay sang hỏi Park Dohyeon:
- Em đã giải được đề toán kia chưa?
- Sắp rồi ạ em làm tới bước cuối cùng. Đề nhiều bẫy nhưng đối với em thì dễ.
- Thằng nhóc này . Giờ làm tiếp hay đi ngủ?
- Em làm tiếp, việc chưa xong em cũng sẽ không ngủ được.
- Ừm vậy làm tiếp đi, anh không sao đâu?
- Dạ.
Park Dohyeon quay lại chiếc bàn nhỏ, vừa hí hoáy giấy bút vừa thi thoảng ngó sang anh một cái. Lee Sanghyeok biết cậu nhìn nhưng cũng không nói gì, anh đang suy nghĩ về chiếc vòng kia. Anh đã thấy nó ở đâu đó từ rất lâu rồi.
" vòng cổ - tia chớp- màu xanh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com