Chap 29
Không biết ru em ra sao mà cuối cùng Park Dohyeon cũng lăn ra ngủ tay vẫn ôm lấy bé con đầu nghiêng lên thành ghế sofa.
Han Wangho trở mình tỉnh giấc, không thấy Choi Wooje trong lòng đâu, anh hoảng loạn chân xỏ dép chiếc trái chiếc phải loạn cả lên lao ra cửa. Vừa lao ra đập thẳng vào người Lee Sanghyeok, chưa kịp để anh hỏi gì cậu đã lao thẳng xuống tầng. Vừa nhìn thấy Choi Wooje nằm trong lòng Park Dohyeon anh mới thở hắt ra một hơi mà ngả người vào bức tường phía sau lưng.
Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt lo sợ của cậu ngay lập tức chạy theo thấy Han Wangho dường như rút cạn sức ngả người vào tường anh mới vội vàng tới đỡ, anh nhẹ nhàng hỏi :
- Sao thế ?
- Em tưởng .. em tưởng Wooje biến mất..
Han Wangho nói trong tiếng thở đứt quãng, Park Dohyeon trên ghế cũng vì tiếng động mà tỉnh giấc khỏi giấc ngủ không sâu. Choi Wooje cũng bị giật mình nhưng được cậu nhanh chóng ôm lên vỗ về lại chìm vào giấc ngủ môi chu ra chẹp miệng lại một cái.
Sau khi đặt Wooje ngủ yên trong nôi, ba người cùng nhau ngồi trên sofa đầu ngửa ra nhìn lên trần nhà trắng tinh, không gian yên tĩnh, không ai nói gì nhưng dường như ai cũng hiểu điều chẳng nói ra.
- Anh cả, anh hai, anh ba !
Lee Minhyung đứa nhỏ luôn dậy sớm nhất trong đám trẻ vừa xuống nhà đã thấy ba ông anh mình trên sofa, chuyện lạ nhất mà Minhyung từng thấy. Cả ba người cùng ngoái đầu lại khi em gọi, Minhyung nghiêng đầu tròn mắt nhìn ba ông anh mình hỏi :
- Có chuyện gì sao ạ, sao 3 anh lại cùng ngồi đây thế ạ?
- Không có gì đâu, em dậy sớm vậy Minhyungie?
- Không sớm đâu, 6 giờ rồi ạ.
- À 6 giờ rồi sao!?
Lee Sanghyeok nhìn lại đồng hồ thở hắt ra một hơi, Han Wangho dùng giọng điệu đùa làm tăng không khí ngay lập tức :
- A đến lúc chuẩn bị bữa sáng rồi, Dohyeonie vào giúp anh chuẩn bị bữa sáng nào. Minhyungie giúp anh gọi 4 đứa nhóc kia dậy nhé. Anh Sanghyeok vệ sinh cá nhân rồi gọi bế Wooje xuống nha anh. Nay em được nghỉ nên để thằng bé ở nhà em chăm cho.
Han Wangho luôn vậy, luôn là người phân chia công việc hợp lí và lo toan mọi việc trong nhà một cách nhẹ nhàng và cũng là người tạo bầu không khí trong gia đình nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com