Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[lâm anh x phúc nguyên] thích thích, iu iu, thương thương

khó hiểu nhỉ, từ thích thích, thành iu iu, rồi thương thương là cả một quá trình.

hai đứa này từ ngày nhập học lớp 10 đã không ưa nhau, một đứa á khoa còn một đứa top 5 khi chỉ sít sao có 0.5 điểm đầu vào, và còn lại chung lớp với nhau nữa. hai đứa hai chức vị khác nhau, lâm anh là lớp phó học tập còn phúc nguyên là lớp phó văn thể mỹ. cả hai luôn tranh kè nhau từng chút, lúc thì tranh nhau nộp bài lên cho thầy cô để chấm điểm rèn luyện, lúc thì tuyên truyền trước lớp việc học quan trọng hơn, lúc thì mọi người nên tích cực tham gia văn nghệ để chúng mình có kỉ niệm thời học sinh. lần nào hai đứa chạm mặt nhau là kể như có tia lửa toé lên đến nỗi chỉ cần một que diêm nhỏ cũng có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

kể ra thì lại buồn cười hơn, phúc nguyên thì to hơn hẳn lâm anh về bề ngoài nhưng lâm anh lại siêu khoẻ, vai rộng hơn phúc nguyên, hai đứa này mỗi lần lên bảng làm bài thì cũng không chênh lệch gì nhau lắm, còn đôi khi hai đứa sắp đấm nhau vì cự cãi nữa. bạn bè trong lớp luôn than phiền là hai đứa này giỏi mà ồn với trẩu tre quá, xém đấm nhau miết thôi, cơ mà lại đẹp đôi đến lạ kì. hai đứa sau khi nghe tin mấy đứa bạn chèo thuyền đôi mình mà lại đâm ra không ưa nhau hơn nữa.

đỉnh điểm của sự trẩu tre đó là một lần trong một tiết học toán, lâm anh bắt gặp phúc nguyên đang ngủ gật trong lớp, thế là bạn mách cô:

"cô ơi, bạn phúc nguyên ngủ gục trong giờ học ạ, bạn ấy ngáy ro ro em không tập trung học được"

cô giáo dừng lại, bước xuống và nhìn phúc nguyên bằng ánh mắt không hài lòng. 

"em phúc nguyên, nếu lớp học không đủ thoải mái cho giấc ngủ của em, em có thể ra ngoài sân cho cô, hoặc rửa mặt rồi vào học tiếp."

cả lớp cố nén cười. phúc nguyên ngơ ngác tỉnh dậy, vuốt tóc gãi gãi đầu rồi cười toe toét. "dạ thưa cô, em xin lỗi. chắc tại tối qua em luyện bóng hơi mệt."

cô giáo thở dài, định nói gì đó thì lâm anh từ hàng trước đã cất giọng, lạnh lùng và rõ ràng: "cô ơi, bạn ấy làm ồn mất rồi. chúng em đang nghe giảng bị mất tập trung."

mọi ánh mắt đổ dồn về phía lâm anh, rồi lại chuyển sang phúc nguyên. nụ cười trên môi phúc nguyên tắt ngúm. cậu nhìn thẳng vào tấm lưng thẳng tắp của lâm anh, ánh mắt không còn vẻ buồn ngủ nữa mà là một chút gì đó sắc sảo, thách thức.

từ hôm đó, cuộc chiến vô hình của hai người chính thức bắt đầu. họ không cãi vã ầm ĩ, nhưng những va chạm nhỏ liên tục xảy ra. lâm anh sẽ "tình cờ" đóng sầm cửa phòng học khi phúc nguyên sắp bước vào. phúc nguyên sẽ "vô ý" làm rơi vở của lâm anh khi đi ngang qua. mỗi lần gặp nhau trong hành lang, không khí dường như đặc quánh lại, những ánh mắt giao nhau đầy điện giật, nhưng không phải là điện của tình yêu, mà là của sự đối đầu.

lâm anh tự nhủ, cậu ghét cái sự kiêu ngạo của phúc nguyên, ghét cái cách cậu ta dễ dàng đạt được mọi thứ mà không cần nỗ lực, và ghét nhất là nụ cười có vẻ vô hại nhưng lại đầy ẩn ý của cậu ta.

phúc nguyên thì lại thấy lâm anh là một tên mọt sách nhàm chán, hay trong suy nghĩ của cậu là "nerdy", lúc nào cũng đúng mực, lúc nào cũng nghiêm túc, giống như một quyển giáo khoa cũ kỹ. cậu ta ghét cái ánh mắt phán xét của lâm anh, dường như luôn nói rằng: "mày không đủ trình."

thế nhưng, số phận đôi khi rất thích trêu đùa. cơ duyên đã đến với họ dưới hình thức của một hình phạt.


vào một buổi chiều thứ sáu, sau một trận cãi vã nảy lửa vì phúc nguyên vì quá ồn ào trong lớp, cả hai đã bị cô chủ nhiệm gọi lên. kết quả, họ bị phạt dọn dẹp phòng thí nghiệm hóa học cũ kỹ ở cuối dãy nhà.

chiều hôm đó, căn phòng chỉ có hai người. ánh nắng xiên qua ô cửa sổ bám bụi, chiếu lên những lọ hóa chất đủ màu sắc, tạo nên một không khí vừa bí ẩn vừa hơi đáng sợ.

"mày làm bên kia, tao làm bên này. đừng qua phần của tao." lâm anh cất giọng, không nhìn phúc nguyên, tay đã bắt đầu lau những chiếc giá thủy tinh.

phúc nguyên lẩm bẩm: "tao biết rồi, ông già."

lâm anh dừng tay, quay lại trừng mắt. "mày nói gì?"


"không có gì." phúc nguyên nhún vai, bắt đầu công việc của mình một cách miễn cưỡng.

sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng vải lau chạm vào kính. lâm anh cố gắng tập trung, nhưng cậu không thể không cảm nhận được sự hiện diện của người còn lại. cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn, tiếng động khi phúc nguyên di chuyển. bỗng nhiên, một tiếng "á!" vang lên.


lâm anh quay lại, thấy phúc nguyên đang ngồi bệt xuống sàn, tay phải ôm lấy tay trái, mặt nhăn nhó. bên cạnh cậu là một mảnh thủy tinh vỡ từ một chiếc bình đã bị nứt từ lâu.

"mày làm sao vậy?" -  lâm anh bước lại gần, giọng có chút lo lắng bất giác.

"tao bị thương." - phúc nguyên cắn môi, một vệt máu trào ra từ ngón tay trỏ.

lâm anh nhìn vết thương, không sâu nhưng khá dài. cậu thở dài, một tiếng thở dài vừa bất lực vừa có chút gì đó quan tâm. 

"mày đợi đó. đi rửa vết thương trước đi."

cậu chạy ra hành lang, lấy hộp sơ cứu từ tủ thuốc rồi quay lại. cậu quỳ xuống bên cạnh phúc nguyên, nhẹ nhàng lấy tay cậu ra. đó là lần đầu tiên họ ở gần nhau như vậy. phúc nguyên có thể ngửi thấy mùi xà phòng và mồ hôi thoang thoảng từ lâm anh, một mùi nam tính và không hề khó chịu như cậu tưởng. lâm anh cũng cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể của phúc nguyên, không hề khó chịu như mấy người hay chơi thể thao.


lâm anh cẩn thận rửa vết thương cho phúc nguyên, rồi băng bó lại một cách tỉ mỉ. phúc nguyên im lặng nhìn cậu. nhìn những ngón tay thon dài của lâm anh, nhìn đôi mắt đang tập trung cao độ, nhìn hàng mi dài khẽ run, bỗng nhiên, phúc nguyên thấy lâm anh không còn "ông già" và nhàm chán như cậu nghĩ. cậu có một sự nghiêm túc khác lạ, một sự ấm áp ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng.

"tao cảm ơn." 

phúc nguyên nói khẽ khi lâm anh buộc nút băng gạc cuối cùng.

lâm anh giật mình, như thể vừa thoát khỏi một cơn mê. 

"không có gì. cẩn thận hơn đi thằng báo"

cái không khí căng thẳng ban đầu đã tan biến, thay vào đó là một sự ngượng ngùng khó tả. họ dọn dẹp nốt phần còn lại trong im lặng, nhưng đó là một sự im lặng khác, nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.

rồi đến lần thứ hai, họ bị xếp cặp làm bài thuyết trình môn văn. lời than thở của lâm anh và tiếng cười gằn vì ngay môn minh liệt của phúc nguyên đã trở thành âm thanh quen thuộc trong lớp những ngày đó. hai đứa quyết định làm ở nhà lâm anh, vì lâm anh nói nhà cậu yên tĩnh hơn.


nhà lâm anh là một căn hộ nhỏ, gọn gàng, đầy sách vở. phúc nguyên bước vào, cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác, một thế giới của sự tĩnh lặng và tri thức, khác hẳn với sự ồn ào của nhà mình.lâm anh pha cho cậu một ly trà đá. 

"mày ngồi đó đi, tao lấy tài liệu."

phúc nguyên ngồi trên sofa, nhìn quanh. cậu thấy những giá sách đầy ắp, từ sách giáo khoa đến tiểu thuyết, thơ ca. cậu thấy một cây đàn guitar đặt ở góc phòng. cậu bắt đầu tò mò về người bạn cùng lớp của mình.họ làm việc cùng nhau. lần đầu tiên, lâm anh nhận ra phúc nguyên không hề vô tâm. cậu ta có những ý tưởng rất độc đáo về tác phẩm, những góc nhìn mà lâm anh, một người luôn đi theo lối mòn, chưa từng nghĩ tới. phúc nguyên cũng ngạc nhiên khi thấy lâm anh không hề cứng nhắc. cậu có thể tranh luận sôi nổi, bảo vệ quan điểm của mình một cách mạnh mẽ, và đôi khi, lại có một nụ cười tinh quái khi cậu đưa ra một luận điểm sắc bén.


buổi làm việc kéo dài đến tối. bố mẹ lâm anh đi làm về, thấy phúc nguyên thì rất vui vẻ, mời cậu ở lại ăn cơm. bữa cơm gia đình ấm cúng khiến phúc nguyên cảm thấy một cảm giác xa lạ mà thân thuộc. cậu thấy lâm anh bên cạnh gia đình mình, dịu dàng và có phần hiếu thảo, khác hẳn với vẻ gai góc ở trường.


sau bữa tối, lâm anh đưa phúc nguyên ra cửa. 

"hôm nay cảm ơn mày đã giúp đỡ tao." - phúc nguyên nói

"làm nhóm mà, hiệu quả trên hết chứ." 

"lâm anh này, mày thú vị hơn tao nghĩ nhiều."

lâm anh chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đã có một thứ gì đó đang rung động. cậu nhận ra mình đang mong chờ những buổi làm việc tiếp theo.


những "cơ duyên" cứ thế tiếp nối. họ gặp nhau ở thư viện, ở quán trà sữa gần trường, hay đơn giản là vô tình đi cùng một đoạn đường về nhà. những cuộc cãi vã không còn nữa, thay vào đó là những cuộc trò chuyện. họ nói về sở thích, về ước mơ, về những áp lực của năm cuối cấp. lâm anh biết được ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp của phúc nguyên và áp lực từ gia đình cậu. phúc nguyên cũng biết được nỗi lo của lâm anh về kỳ thi đại học và mong muốn được vào trường sư phạm danh tiếng.


lâm anh bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt về phúc nguyên. cậu để ý cách phúc nguyên vuốt mái tóc rối mỗi khi tỉnh dậy, để ý vết sẹo nhỏ trên lông mày cậu do một trận bóng rổ, để ý nụ cười của cậu khi được khen. cậu nhận ra mình không còn ghét phúc nguyên nữa. cảm giác đó đã biến thành một thứ gì đó khác, một thứ phức tạp hơn, một thứ khiến tim cậu đập nhanh hơn khi phúc nguyên nhìn cậu.


một buổi chiều sau khi thi thử, cả lớp như "trút được gánh nặng", ai cũng nô nức đi chơi. chỉ có lâm anh và phúc nguyên ở lại lớp, một người vì muốn dọn dẹp bàn học, người kia vì không có kế hoạch gì.lâm anh đang thu dọn sách vở thì phúc nguyên đi đến, tựa lưng vào bàn cạnh bên.

 "mày thi được hong?"

lâm anh gật đầu. 

"còn mày?"

"tạm được. chắc là đỗ đại học là may rồi." 

phúc nguyên cười, nhưng nụ cười có chút mệt mỏi.lâm anh dừng tay, nhìn cậu. 

"mày làm được tốt hơn thế."

phúc nguyên ngạc nhiên. 

"sao mày lại tin vậy?"

"vì tao thấy mày nỗ lực." lâm anh nói thật. "tao thấy mày không hề lơ là như vẻ bề ngoài. khoá học online của thầy cô nào tao cũng thấy mày hết."

phúc nguyên sững người. cậu không nghĩ lâm anh, người mà cậu tưởng chừng chỉ chăm chú vào sách vở, lại quan sát cậu kỹ đến vậy. một cảm giác ấm áp lan tỏa trong ngực cậu. cậu nhìn lâm anh, ánh mắt sâu thẳm. 

"còn mày thì sao, lâm anh? có bao giờ mày mệt mỏi với việc lúc nào cũng phải hoàn hảo?"

lâm anh im lặng. đúng vậy, cậu mệt. nhưng cậu chưa bao giờ thú nhận với ai.


trong khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ biến mất. họ không còn là "mọt sách" và "ngôi sao bóng rổ". họ chỉ là hai chàng trai trẻ, với những gánh nặng và những nỗi lòng riêng, và họ đã vô tình nhìn thấy những góc khuất của nhau.


những ngày cuối cùng của năm học trôi qua trong một không khí bâng khuâng, vừa tiếc nuối vừa mong chờ. lâm anh biết rằng nếu cậu không nói gì, có lẽ sau khi tốt nghiệp, phúc nguyên sẽ như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ gặp nhau một lần rồi xa cách mãi mãi. cậu không muốn điều đó.cậu quyết định sẽ tỏ tình.


vào ngày cuối cùng của năm học, sau lễ bế giảng, mọi người đã ra về hết. lớp học trống rỗng, chỉ còn lại lâm anh và phúc nguyên, người đang chậm rãi thu dọn cặp sách.

"phúc nguyên." lâm anh gọi, giọng có chút run.

phúc nguyên quay lại, cười. "sao vậy? còn định dặn dò tao giữ gìn sức khỏe à?"

lâm anh hít một hơi thật sâu, bước lại gần. cậu nhìn thẳng vào mắt phúc nguyên, đôi mắt mà cậu đã từng ghét, rồi tò mò, rồi lại không thể rời mắt.

"phúc nguyên này," lâm anh bắt đầu, trái tim đập loạn nhịp. 

"tao thích mày."

phúc nguyên ngạc nhiên, nụ cười trên môi cứng lại.

"tao ghét sự kiêu ngạo của mày, ghét cái cách cậu lúc nào cũng có vẻ dễ dàng. tao nghĩ chúng mình là hai người ở hai thế giới khác nhau." 

lâm anh nói dứt khoát, nhưng giọng cậu lại mềm mại. 

"nhưng rồi, những chuyện đã xảy ra. bị phạt chung, làm bài tập chung, những cuộc nói chuyện... tao đã nhận ra mình đã sai."

cậu ngừng lại, nhìn vào phản ứng của phúc nguyên. cậu ta đang lắng nghe, rất chăm chú.

"tao nhận ra mày không hề kiêu ngạo. mày ấm áp, mày quan tâm, và mày nỗ lực hơn bất cứ ai tao biết."

lâm anh hít một hơi sâu, câu nói quan trọng nhất đang ở trên môi. 

"phúc nguyên... tao thích mày. không phải là tình bạn. tao thích mày, theo kiểu một chàng trai thích một chàng trai khác."

không khí trong lớp học tĩnh lặng đến đáng sợ. lâm anh có thể nghe thấy tiếng máu dồn lên tai mình. cậu đã nói ra rồi. cậu chờ đợi sự từ chối, sự ghê tởm, hoặc ít nhất là một sự im lặng khó xử.nhưng phúc nguyên không hề tỏ ra ghê tởm. cậu chỉ nhìn lâm anh, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. một khoảng lặng dài trôi qua, như một thế kỷ.rồi, một nụ cười từ từ nở trên môi phúc nguyên. không phải nụ cười trêu chọc hay kiêu ngạo, mà là một nụ cười dịu dàng, ấm áp và có chút gì đó nhẹ nhõm.

"lâm anh," phúc nguyên nói, giọng khẽ đi. 

"mày nói thật chứ?"

lâm anh gật đầu, không nói nên lời.phúc nguyên bước lại gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. cậu giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt lại một lọn tóc mai rơi trên trán lâm anh. 

"tao cũng vậy, lâm anh."

"tao cũng thích mày." 

phúc nguyên nói rõ ràng, từng chữ một. 

"tao không biết từ khi nào nữa. có lẽ là từ khi mày băng vết thương cho tao. có lẽ là từ bữa cơm ở nhà mày. hay có lẽ là từ lâu lắm rồi, tao không dám thừa nhận. tao thích cái cách mày nghiêm túc, thích cái cách mày chăm sóc người khác, thích cả cái vẻ gai góc của mày nữa. hoặc đơn giản đó là mày."

trong khoảnh khắc đó, mọi băn khoăn, mọi sợ hãi của lâm anh đều tan biến. cậu chỉ thấy niềm hạnh phúc vỡ òa. lâm anh mở rộng vòng tay. phúc nguyên không do dự, bước vào trong vòng ôm của cậu. cái ôm ấm áp, vững chãi. phúc nguyên gục đầu lên vai của lâm anh, như cảm giác được âu yếm và che chở, còn lâm anh lúc này thật đẹp, mái tóc bồng bềnh bay phấp phới trong buổi chiều dần chuyển sang một màu cam ấm áp. cái ôm của lâm anh thật chặt, như muốn hoà tan phúc nguyên vào mình.


từ hai người tưởng chừng như hai đường thẳng song song, cuối cùng cũng đã có một điểm giao nhau cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com