Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[minh quân x lâm anh] vòng tay

hai mươi hai giờ đêm, tan làm ở công ty, sài gòn, đêm xuống.

minh quân uể oải bước ra khỏi công ty khi vừa xong ca làm của mình. hôm nay là ngày đi làm cuối trong tuần nên anh tranh thủ tăng ca để ngày mai có thể nằm ngủ nướng ở nhà.

ánh đèn neon ngoài phố đã ngả màu mệt mỏi, những tiếng xe máy vọng lại thành một chuỗi âm thanh hỗn độn của thành phố về đêm. minh quân rút điện thoại đang rung lên từ túi quần, định bụng sẽ từ chối nếu lại là khách hàng gọi hỏi về đơn hàng. nhưng cái tên hiện trên màn hình khiến tim anh khựng lại một nhịp.

hữu sơn.

cậu bạn thân chí cốt của minh quân cũng như lâm anh, cũng từng là người chứng kiến cuộc chia tay ồn ào của họ.

quân bắt máy, giọng khàn khàn vì cả ngày gần như không nghỉ ngơi:

"alo, sơn à, mày gọi tao làm gì?"

"quân à, mày rảnh không?"

"tao mới tan làm, có gì gấp không?"

"mày hốt thằng lâm anh về dùm tao với, nó ngồi đây uống nãy giờ xong khóc lóc, nhắc tên mày nãy giờ đây"

"người cũ rồi mà, gọi tao làm gì?"

"nhưng giờ tao không có tiện chở nó mày ơi, tao còn phải chở người yêu tao về nữa"

"thôi được rồi, mày nhắn tao cái địa chỉ đi, tao qua liền"

mười lăm phút sau, chiếc xe máy quen thuộc của quân dừng trước quán nhậu nằm trong con hẻm nhỏ. ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch, lấm tấm vệt bia đổ. quân bước vào, mùi men nồng xộc thẳng lên óc. ở góc bàn, giữa đám lon bia và đĩa mồi còn ngổn ngang, lâm anh ngồi thụp xuống ghế, gương mặt đỏ lựng, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. vẫn là dáng hình ngày xưa mà anh yêu, anh thương ấy.

- "đó, mày coi mày hốt nó về dùm tao, nãy giờ nó gào nó khóc nhắc tên mày miết thôi, khổ quá, tao chứng kiến hai đứa mày yêu nhau, xong chia tay, giờ lại có dấu hiệu lò vi sóng rồi"

minh quân khẽ gật, mắt dán vào dáng người quen thuộc kia. ngay cả khi tóc rối bù, áo sơ mi nhăn nhúm, lâm anh vẫn khiến tim anh nhói lên. sáu tháng chia tay, tưởng mình đã quen, vậy mà giây phút này, tất cả cảm xúc ùa về, sống động đến mức nghẹn thở.

anh bước lại gần, khẽ gọi:
- "lâm anh, dậy, đi về nè."

đôi mắt mờ men rượu ngẩng lên. trong khoảnh khắc, em như đứa trẻ bị bỏ rơi, thấy bóng dáng quen thuộc liền bật khóc:
- "anh minh quân... sao anh bỏ em? sao anh bỏ em lại một mình? anh trả lời em đi?"

...

trên đường chở lâm anh về, gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt. em ngồi sau, đầu gục vào lưng anh, đôi tay vô thức vòng lấy eo anh và ôm chặt. minh quân khựng người. cái ôm từ phía sau, vốn là thói quen của anh với em, nay lại đảo ngược. vẫn là em, bình thường cứng đầu ương bướng bao nhiêu, khi say thì lại nhõng nhẽo, ngoan ngoãn đến lạ thường. anh còn có thể cảm nhận nhịp tim của anh và em đang đập thình thịch từng cơn, giống như vẫn còn đang sống, vẫn còn rung cảm vì nhau.

nhớ những lúc còn yêu, minh quân có một thói quen là luôn ôm lấy lâm anh từ đằng sau, ôm trọn lấy vòng eo nhỏ của em, hay chí ít là vòng một cánh tay ôm lấy eo em. dẫu cho lâm anh không nhỏ bé, ngược lại, cậu cũng cao lớn, vai rộng, cơ bắp rắn rỏi, nhưng mỗi lần minh quân vòng tay qua eo, áp cằm lên vai cậu, cả người lại nằm gọn trong vòng tay anh như một thứ vừa vặn đến kì lạ.

lâm anh ban đầu còn giãy nảy:

- "anh làm cái trò gì thế, cứ ôm trộm em từ sau lưng hoài."

- "thì anh thích. em biết cảm giác ôm được cả thế giới trong lòng là thế nào không?"

rồi em thở dài, giả vờ cáu:

- "thế giới gì chứ, chỉ là em thôi, nhớ chưa"

- "ừ. với anh, em là cả thế giới."

những lúc ấy, lâm anh đỏ mặt, mắng anh sến. nhưng vẫn để mặc vòng tay ấy siết chặt eo mình.

lúc mới yêu, cái gì cũng đẹp đẽ hết, hứa hẹn với nhau đủ điều, nào là không hứa được là sẽ mang lại cho em tất cả nhưng sẽ cố gắng để em không bao giờ thấy cô đơn, luôn để em là người hạnh phúc nhất thế gian, cộng thêm những bản vẽ về một tương lai thật xa, thật đẹp, rồi lại chúm chím cười với nhau. 

thực tế thì sao, khi bước vào đời thực, minh quân dần bị cuốn vào công việc. anh trở thành một con người khô khan, hết giờ làm thì lại ngập đầu với tài liệu, hợp đồng, không còn thời gian cho những buổi hẹn hò, những tin nhắn ngọt ngào.

lâm anh đã chịu đựng rất lâu. đêm nào cũng chờ, có khi chỉ cần một cái "anh về rồi đây" là đủ, nhưng quân thường quên. những bữa ăn nguội ngắt, những tin nhắn không hồi âm, những lần hẹn bị hủy...tất cả cứ dồn nén dần, chồng chất thành những vết nứt vô hình.

cho đến một hôm, lâm anh buông câu:

- "anh không còn yêu em nữa, đúng không?"

minh quân giật mình, lắp bắp:

- "không phải đâu, chỉ là anh quá bận với công việc"

- "bận đến mức không còn nhìn thấy em sao? em cũng có thể san sẻ được với anh mà."

và thế là chia tay. lời hứa ngày xưa theo mây theo gió.


khi vừa dìu lâm anh vào nhà, em vừa nói vừa lè nhè vì say, ầng ậc nước mắt vì uất ức:

- "sao anh bỏ em? sao anh hứa bảo vệ em cả đời mà lại bỏ em giữa chừng?"

- "anh đây, anh đưa em về rồi đây"

- "em ghét anh, em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm quân ơi..."

trái tim minh quân lúc này lại nhói thêm một lần nữa. chính em là người nói lời chia tay, mà bây giờ cũng chính là em bảo nhớ mình.

vừa đặt em xuống giường, em lại nắm lấy tay anh.

- "minh quân ơi, đừng bỏ em nữa, ở lại với em."

minh quân ngồi xuống, bàn tay run run đặt lên mái tóc rối bời:

- "ngủ đi, mai tỉnh rồi em sẽ thấy đỡ hơn. đợi một lát anh làm đồ giải rượu cho em."

- "em yêu anh, nhưng em sợ. sợ nếu quay lại, rồi một ngày anh lại bỏ mặc em như trước."

minh quân im lặng một hồi, có lẽ em ấy vẫn còn tình cảm với mình, và chính bản thân minh quân hiện tại vẫn còn tình cảm với em, không nhiều cũng ít.

anh từng nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ, phải kiếm tiền, phải có sự nghiệp rồi mới đủ tốt để ở bên em. nhưng anh nào đâu biết cái lâm anh cần chỉ là sự hiện diện, là vòng tay ôm từ phía sau, vì em có thể giúp anh được mà, đừng ôm lấy quá nhiều vất vả, đau khổ về mình mà.

- "anh xin lỗi."

- "mình gặp lại được không? trong chính cuộc đời này, anh nhé."

câu hỏi lơ lửng trong bóng tối.

minh quân hôn lâm anh thật lâu và siết lấy em thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra là em sẽ biến mất. minh quân không trả lời, hay có lẽ câu trả lời nằm trong cái ôm run rẩy ấy.

ngoài kia, mưa rơi tí tách. trong căn phòng, hai con người từng yêu điên cuồng trong một vòng tay quen thuộc - không biết là khởi đầu mới, hay chỉ là những phút giây yếu lòng của đôi bên.

không một ai biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com