32 - ĐÁM CƯỚI CỦA NGÀI BOUN VÀ BÉ CON SIÊU QUẬY
Ngày cưới không được công bố trước, nhưng truyền thông vẫn đánh hơi được. Boun chẳng ngại – lần này, anh không giấu giếm gì nữa. Một tấm thiệp cưới duy nhất được đăng trên Instagram của G-Group:
"Chúng tôi không cần cả thế giới phải hiểu, chỉ cần một người dám nắm tay mình đi hết đời. Và hôm nay, chúng tôi chọn làm điều đó — bên nhau."
🌊 BÃI BIỂN – LỄ CƯỚI CHÍNH
Trên bãi cát trắng mịn như lụa, một sân khấu nhỏ được dựng lên. Không gian chỉ vừa đủ cho khoảng 50 người – là những người họ thật sự muốn mời. Bạn bè, người thân, vài nhân viên thân tín, cả ekip chương trình ngày xưa từng quay họ.
Prem bước ra từ căn lều gỗ nhỏ. Không mặc vest, cậu diện một bộ suit vải linen trắng, tóc cột nhẹ phía sau, môi mím nhẹ vì hồi hộp. Trước mặt là biển xanh và... Boun – đang đứng đợi sẵn dưới vòm hoa trắng và xanh olive, ánh mắt dịu dàng hơn cả sóng biển chiều.
Boun hôm nay trông cũng không "chủ tịch" lắm. Sơ mi vải mỏng, quần dài màu be, cổ áo mở hờ – chỉ có chiếc nhẫn cưới trên tay là lấp lánh giữa nắng. Anh giơ tay ra khi Prem bước đến.
Prem lí nhí:
"Anh không thấy người ta đang quay à..."
"Thấy," – Boun nắm tay cậu, kéo sát lại – "Mà anh muốn quay vào ánh mắt của em hơn."
Cả bãi biển bật cười. Nam Aom là MC cho buổi lễ, đứng cạnh mà suýt rớt mic vì cười quá nhiều.
"Chúng ta đang chứng kiến một đám cưới không giống ai!" – Aom hét lên – "Chủ tịch nói lời thề yêu thương mà như đang ký hợp đồng hợp tác suốt đời vậy!"
"Vì đó là hợp đồng nghiêm túc nhất cuộc đời tôi," – Boun nói, mắt vẫn không rời Prem – "Và là hợp đồng không có điều khoản hủy bỏ."
Prem ngẩng lên. Trong đôi mắt ấy, cậu thấy cả bầu trời.
⛰️ LỄ HỘI TRÊN NÚI – TIỆC CƯỚI RIÊNG TƯ
Tối đó, tất cả khách mời được đưa đến một khu resort trên đỉnh núi – nơi Prem chọn. Không có váy cưới, không có vũ điệu rầm rộ. Chỉ có tiếng đàn guitar, trăng sáng, lửa trại, và một bài hát Prem tự sáng tác dành cho Boun.
"Gặp anh giữa đời, tưởng chỉ là gió thoảng...
Ai ngờ, em thành người yêu của gió..."
Boun ngồi dưới, mắt đỏ hoe. Anh không nói gì, chỉ giơ tay với nhẫn cưới, hôn nhẹ lên lần nữa.
Phan – cậu nhóc được giao làm "người đưa nhẫn" – chạy lên sân khấu la lớn:
"Ba Boun khóc rồi! Mẹ nhỏ hát còn chưa xong!"
Ai cũng bật cười. Boun ôm đầu bé, hôn nhẹ vào trán.
"Chú rể khóc được, miễn là vẫn giữ được cả nhà."
⸻
Đêm hôm đó, giữa biển và núi, giữa ánh trăng và ánh đèn nhỏ, giữa tiếng cười và những ánh mắt tin yêu, họ đã thật sự cưới nhau. Không còn scandal, không còn phản đối, không còn giấu giếm.
Chỉ có một tình yêu đủ lớn, để vượt hết mọi thứ – và rồi... chọn nhau. Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com