Chương 1 - Cậu học sinh quậy phá và ngài chủ tịch lạnh lùng
Giới thiệu nhân vật chính:
Noppanut Guntachai (Boun)
• Tuổi: 30
• Vai trò: Chủ tịch tập đoàn lớn, quyền lực và già dặn
• Tính cách: Lạnh lùng, nghiêm túc, tàn nhẫn với những kẻ quậy phá nhưng sâu bên trong là người trách nhiệm và có trái tim ấm áp
• Đặc điểm: Luôn giữ khoảng cách với mọi người, không thích sự ồn ào, sống có quy tắc rõ ràng
Warut Chawalitrujiwong (Prem)
• Tuổi: 18
• Vai trò: Học sinh lớp 12 tại trường trung học danh tiếng
• Tính cách: Vô tư, đáng yêu, siêu quậy và năng động, thích chọc phá nhưng có tấm lòng chân thành
• Đặc điểm: Nổi tiếng trong trường với những trò nghịch ngợm, luôn làm mọi người cười
——————
Hội trường lớn hôm đó nhộn nhịp khác thường. Học sinh thì xôn xao, giáo viên thì căng thẳng chỉnh sửa từng góc trang trí. Ai cũng biết hôm nay có người rất khủng đến trường. Chủ tịch của một tập đoàn lớn – người nổi tiếng với danh hiệu "khó ở cấp quốc gia", "vua không cười", "ngài băng giá".
Prem thì chẳng quan tâm lắm. Cậu đang loay hoay buộc lại sợi dây giày bị đứt, miệng còn ngậm que kẹo mút chua lè. Cậu học sinh lớp 12 ấy từ lâu đã nổi danh khắp trường với danh hiệu hoàn toàn trái ngược với vị chủ tịch sắp đến: "quậy phá số 1", "bé con mặt búng ra sữa nhưng sức công phá như bom hẹn giờ".
— Gì mà phải làm lố thế? Người ta có phải vua đâu mà căng vậy trời... – Prem càu nhàu, trong lúc vô tình đá trúng một hộp tài liệu đang đặt ở góc hành lang.
Cạch.
Một tệp giấy rơi xuống đúng lúc một người đàn ông mặc vest đen bước ngang qua.
Ánh mắt lạnh buốt như gió mùa đông từ từ liếc xuống đôi giày dính bụi và cả tập tài liệu rơi tung tóe.
Prem ngẩng đầu.
— Ủa... chú là ai vậy? Sao mặt nhìn... giống mấy ông giám khảo trong phim thế?
Không ai trong hội trường thở nổi. Còn Prem thì vẫn nhai kẹo rôm rốp.
Một cô giáo vội vã chạy đến, mặt tái không còn hột máu.
— Trời ơi Prem! Con làm gì vậy hả? Xin lỗi Chủ tịch Guntachai ngay!
Prem nhướn mày.
— Chủ... Chủ tịch?
Cậu đảo mắt nhìn từ đầu tới chân người đàn ông trước mặt. Áo vest đen cắt may hoàn hảo, cà vạt chỉnh tề, ánh mắt sắc lạnh, sống mũi cao, đôi môi mím chặt. Dù chỉ đứng yên không nói gì nhưng khí chất "nguy hiểm" tỏa ra rõ mồn một.
— À... xin lỗi chú nha. Con tưởng chú là bảo vệ cấp cao của trường... – Prem nhăn nhăn mũi, cúi đầu qua loa rồi lùi lại mấy bước.
Người đàn ông ấy là Boun Noppanut Guntachai, chủ tịch tập đoàn G-Group vẫn không nói một lời. Anh chỉ liếc xuống Prem bằng ánh mắt lạnh như băng, sau đó cúi người nhặt lại tập hồ sơ rồi rảo bước vào hội trường.
Prem nhún vai, vừa đi vừa lẩm bẩm nhỏ đủ để chính mình nghe.
— Khó ở thấy ghê... chắc chưa ăn sáng.
⸻
Trong hội trường, buổi lễ ký kết chính thức bắt đầu. Các tiết mục văn nghệ diễn ra rầm rộ, học sinh thì hào hứng vỗ tay, còn Prem thì chống cằm ngáp dài. Lúc người dẫn chương trình xướng lên:
— Xin mời đại diện học sinh năm em Prem Warut Chawalitrujiwong lên phát biểu cảm nghĩ!
Prem giật mình bật dậy, mặt ngu ngơ:
— Em hả?!
Vâng, đúng em. Vì không hiểu lý do gì, thầy cô trong lúc bí người đã chọn đại diện lớp trưởng "trong truyền thuyết" tức là cậu lên cho đủ thủ tục.
Prem lúng túng bước lên sân khấu. Dưới hàng ghế đại biểu, Boun khoanh tay nhìn cậu bé bước lên bằng ánh mắt lạnh tanh, hoàn toàn không ấn tượng.
— Ơm... em là học sinh trường mình... à không... em là Prem Warut Chawalitrujiwong, lớp 12A1... Em rất vui... vì được nói gì đó hôm nay... ờm...
Cả hội trường bắt đầu xì xào. Người thì cười khúc khích, người thì lắc đầu. Boun thì vẫn im lặng nhìn, gương mặt không một cảm xúc.
Nhưng đúng lúc đó, Prem bật ra một câu:
— Em nghĩ... nếu chương trình hợp tác lần này giúp tụi em đỡ học lý thuyết hơn thì tụi em cám ơn nhiều lắm luôn. Mong là không ai bắt tụi em làm báo cáo nha!
Cả hội trường... cười rần. Ai cũng phá lên trước sự thật trần trụi mà dễ thương đó. Ngoài trừ một người vẫn ngồi đó, im lặng, tay đặt hờ trên bàn chỉ có ánh mắt khẽ dao động một chút, rất nhỏ.
Người duy nhất không cười... chính là Boun.
Vì một lý do nào đó, anh lại nhìn cậu nhóc đó thêm một lần nữa.
Lâu hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com