Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2- Bé con bị gọi lên phòng họp, còn ai đó thì... khó hiểu

Prem vẫn còn đang lơ mơ vì buổi phát biểu "từ tim mà ra" hôm trước thì sáng nay đã bị gọi thẳng lên văn phòng hiệu trưởng. Không ai nói lý do, chỉ biết là rất "khẩn cấp". Cậu vừa bước tới cửa phòng thì đã thấy không khí khác thường. Các thầy cô đều ngồi nghiêm chỉnh, mà ở ghế chính giữa... là Chủ tịch Guntachai đang khoanh tay nhìn hồ sơ.

Prem rụt cổ.

— Dạ... con tới rồi ạ...

Một cô giáo thở dài.
— Prem, em biết hôm qua mình nói hơi... vô tư quá không?

Prem gãi đầu.
— Dạ biết. Nhưng mà... em nghĩ thật mà? Báo cáo nhiều thật sự luôn á.

Boun vẫn chưa lên tiếng. Anh đặt tài liệu xuống, nhìn cậu từ trên xuống dưới. Không hiểu sao, ánh nhìn ấy làm Prem thấy... lạnh cả sống lưng.

— Em Warut
Boun nói, giọng trầm đều, từng chữ một như dao cắt giấy.
Phát biểu trước lãnh đạo không thể tùy tiện như thế. Em có thể đại diện trường, nhưng em không được phép làm trò cười.

Prem nghe mà... tự nhiên thấy hơi cay cay.
Ủa? Mình chỉ nói thiệt thôi mà? Làm gì căng dữ vậy?

Cậu bặm môi.
— Nếu chú thấy con làm trò cười... thì con xin lỗi. Nhưng mà con cũng hổng có ý xấu.

Câu trả lời ấy khiến cả phòng lặng đi. Còn Boun, anh hơi nhướn mày – lần đầu tiên biểu cảm... không còn quá lạnh nữa.

Thầy hiệu trưởng cười gượng, chen vào:
— Dạ chủ tịch đừng phiền lòng... Bé Prem ở trường hơi nghịch nhưng thật ra rất ngoan.

Ngoan?

Boun liếc nhìn đứa nhỏ trước mặt. Cái miệng bặm chặt, ánh mắt ương bướng, tay vẫn còn cầm que kẹo mút chưa kịp ăn sáng. Không hiểu sao... Boun thấy trong đầu hiện lên một từ:

"Phiền."

Nhưng rồi cũng lại là:

"Thú vị."

Sau buổi họp, Prem bị thầy hiệu trưởng giữ lại dặn dò một hồi. Khi cậu đi ngang qua hành lang khu làm việc, cửa phòng chủ tịch vừa mở ra. Boun đứng đó, chuẩn bị rời đi.

Prem gật đầu xã giao:
— Dạ... chúc chú đi làm vui vẻ.

Một giây sau, cậu nhóc quay đi luôn, vẫn như thường ngày – tự nhiên, chân thật, không màu mè.

Còn người đứng sau, nhìn theo dáng bé con nhỏ xíu ấy khuất sau hành lang... bỗng chốc lại khẽ cong khóe môi.

Không biết từ lúc nào, Chủ tịch Guntachai bắt đầu thấy... tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com