Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-"Hình như em lạc... vào nơi không nên tới"

Prem tan làm muộn hôm đó vì mải tô màu bản vẽ. Cả tầng PR đã tắt đèn, chỉ còn một lối thoát hiểm mở đèn mờ mờ. Prem hí hoáy đi tìm lối ra, ai ngờ đi thẳng vô... tầng quản lý cấp cao.

— Ủa? Đây đâu phải chỗ tụi mình thường đi ta?

Đèn cảm biến bật sáng khi cậu bước vào. Không một bóng người. Tầng này yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tim đập. Và rồi, cậu thấy một cánh cửa mở hé. Ánh sáng vàng nhẹ hắt ra.

Prem tò mò bước lại. Và đứng khựng.

Trong phòng đó... là ngài chủ tịch. Không áo vest. Không cà vạt. Chỉ mặc áo sơ mi trắng, tay xắn lên, ngồi một mình với ly cà phê. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, mỏi mệt.

Prem nuốt nước bọt. Định lùi lại thì...

— Em đứng đó làm gì?

Boun không quay lại, nhưng giọng trầm thấp cất lên đủ khiến Prem giật mình.

— Dạ... con lạc...

Boun cuối cùng cũng quay ra nhìn. Không giận. Cũng không đuổi. Anh chỉ gật nhẹ về phía chiếc ghế đối diện.

— Vào đi.

Trong căn phòng yên tĩnh, không khí lạ lắm. Prem lần đầu thấy chủ tịch như vậy – không nghiêm, không sắc lạnh, chỉ có một người lớn trông... rất cô đơn.

— Chú không về nhà hả?

— Nhà tôi là công ty này rồi.

Prem cắn môi. Nhìn xuống bàn, thấy quyển sổ vẽ của mình lòi ra một góc. Anh đã giữ nó từ hôm trước. Thậm chí có vài nét bút vẽ thêm... bằng tay người lớn.

— Ủa... chú cũng vẽ tiếp nữa hả?

— Tôi sửa lại... con rùa em vẽ. Nó giống cục bông hơn là rùa.

Prem xấu hổ cười.

Hai người cứ thế... ngồi im. Nhưng cảm giác im lặng không khó chịu. Giống như hai thế giới đang tìm cách hòa hợp, từng chút một.

[Hôm sau – sảnh công ty]

Prem đang chạy lăng xăng thì có tiếng gọi phía sau:

— Nunu!!

Cậu quay lại. Là Bam, bạn học cũ thân thiết, hơn một tuổi. Cậu bạn cao ráo, đeo kính tròn, tay cầm hoa và snack.

— Gì dạ, gọi kì cục vậy?

— Hôm qua mày nhắn "hơi buồn", nên tao xin vé tới công ty liền luôn nè! Hồi trước mày stress là tao phải vác lưng cho mày nằm mà!!

Boun bước từ thang máy ra, nghe câu đó đúng lúc. Ánh mắt thoáng tối lại.

[Phòng PR – trưa hôm đó]

Prem đang hướng dẫn Bam đi vòng công ty. Bam thì cười nói, chụp hình lia lịa. Không khí rất vui... cho đến khi một chị staff lên tiếng:

— Ủa Prem, bạn em mà gọi em là Nunu trước mặt chủ tịch luôn hả?

Bam vô tư:

— Ủa, cái chú lạnh lùng hay đi ngang này hả? Ổng là chủ tịch hả?

Prem khựng lại.

Từ phía sau, Boun vừa đi ngang. Ánh mắt lướt qua một lượt. Dừng lại trên tay Prem – nơi Bam đang cầm lấy vẽ tay cậu để chỉ bản vẽ.

Không nói gì. Nhưng nụ cười nhẹ thường ngày hôm nay... không xuất hiện.

[Chiều – văn phòng chủ tịch]

Trợ lý gõ cửa đưa hồ sơ.

— Dạ, hôm nay cậu Prem xin nghỉ sớm ạ. Đi ăn với bạn học cũ.

Boun gật đầu. Nhưng mắt vẫn dán chặt vào hình chụp camera sảnh:
Prem và Bam. Hai người cùng cười. Rất vui vẻ.

Anh thở dài. Gập laptop lại. Nhìn lên trần nhà.

— Phiền thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com