Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Tui thấy lần nào bão chương cũng ít sao ⭐ hết zậy :(((

________

Buổi sáng, Tô Hoàng Quyên bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Ngoài cửa sổ, không có ánh sáng.

Đây là một nhà nghỉ khủng khiếp, mặc dù đã bắt đầu mùa xuân nhưng ở đây vẫn còn rất lạnh.

Cái lạnh kiểu đó, nó thấm vào xương, và các khớp khiến các khớp xương đau ran.

Cô ta kéo một chiếc áo khoác đệm để quấn chặt mình.

Chiếc áo khoác đệm dày và rộng che đi phần bụng vốn chỉ hơi cong.

Dù đã đến bước đường khốn cùng nhưng cô ta vẫn không quên trang điểm kỹ càng.

Sau khi trang điểm, gương mặt hốc hác ban đầu trở nên rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

Cô ta đóng gói hành lý, cẩn thận cất xe vé đến thành phố xa lạ vào trong ví.

Sau phiên tòa hôm nay, mọi sự đã định và không còn khả năng quay lại nữa.

Và thành phố này không còn có thể che chở cô ta nữa.

Ngày nào cô ta cũng bị những người đòi nợ bám riết.

Những tháng ngày trốn ở ẩn khiến cô chán chường. Cảm giác đó giống như là một con chuột trong rãnh nước, không thể nhìn thấy dù chỉ một chút ánh sáng.

Gần đến giờ, cô ta xách hành lý bước ra khỏi nhà nghỉ.

Buổi trưa, khi Phi Nhung đang ngồi một mình ở bàn ăn và lấy đồ dùng bắt đầu ăn, mùi khói dầu xộc lên, cô choáng ngợp, không chịu nổi.

Cô đặt bộ đồ ăn xuống và chạy vào phòng tắm.

Dì Lý thấy thế thì dần hoảng vội vàng đuổi kịp:

“Có phải không hợp khẩu vị không?”

Phi Nhung ngồi mãi trong nhà vệ sinh, như muốn nôn cả bụng ra ngoài. Hồi lâu sau cô mới yếu ớt trả lời:

“Cháu còn chưa bắt đầu ăn cơm, không biết Chỉ cần ngửi thôi cũng đã phát ngấy…”

“Chỉ cần ngửi thôi cũng khiến cháu thấy buồn nôn à?” Dì Lý nghe vậy liền mở cửa bước vào phòng tắm.

Mắt Phi Nhung cũng đột nhiên sáng lên.

Nhìn Dì Lý qua gương, lẩm bẩm nói:

“Chẳng lẽ …”

“Mau lên, Phi Nhung, dì sẽ gọi điện cho cậu chủ và bảo cậu ấy đưa cháu đến bệnh viện.”

Phi Nhung bất giác ôm bụng mình, vui mừng khôn kể xiết.

Khi dì Lý nhấc điện thoại và bấm số, Phi Nhung đột nhiên định thần lại và nhanh chóng ngăn dì Lý lại.

“Dì Lý, khoan hãy nói với anh ấy!”

“Chuyện tốt như vậy, sao không nói cho cậu ấy biết?”

“Cháu muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ. Và …” Phi Nhung nhìn xuống bụng mình, tự trấn tĩnh lại cũng không biết có đúng như vậy không. “Chúng ta mới chỉ đang phỏng đoán thôi. Chờ xác nhận đã rồi nói với anh ấy cũng không muộn. Hơn nữa, anh ấy chiều nay còn phải tham gia phiên tòa.”

Phi Nhung cũng thầm nhủ bản thân đừng quá phấn khích.

Cô sợ đến lúc kiểm tra không phải thì lại hụt hãng.

“Cũng đúng. Hôm nay, vụ án của cậu Mạnh Thiên được xét xử lại. Không sao cả, vậy dì đi với cháu cũng không sao.”

Tô Hoàng Quyên đeo khẩu trang và ngồi ở cuối.

Sau khi bắt đầu xét xử, Mạnh Thiên bị còng tay và đứng trong trong vành móng ngựa cùng một số giám đốc cấp cao của Nguyễn Mạnh.

Từ sau khi bước vào đó, hai người họ chỉ nhìn nhau vừa sâu sắc vừa phức tạp trong một giây, sau đó thì không nhìn nhau lần nào nữa.

Nhưng Tô Hoàng Quyên luôn nhìn anh ta, luôn nhìn… Cô ta nhìn thay đứa trẻ trong bụng mình.

Từ nay, kiếp này, có lẽ cô ta sẽ không còn cơ hội gặp lại anh ta nữa…

Sau đó, quá trình xét xử diễn ra rất dài. Tô Hoàng Quyên cảm thấy dường như một thế kỷ đã trôi qua vậy.

Thẩm phán đưa ra quyết định cuối cùng.

Khi kết quả được công bố, Tô Hoàng Quyên bước đi, cả người như nhũn ra, không nghe thấy gì.

Chỉ khi Mạnh Thiên bị bắt đi, ánh mắt đau khổ và phức tạp của anh ta nhìn cô ta vào giây phút cuối cùng đã in sâu vào tâm trí cô ta.

Ở một nơi khác.

Mạnh Quỳnh đỡ ông lão.

Nghiêm Danh Sơn nghiêng người và thì thầm với anh gì đó. Theo hướng ngón tay của đối phương, anh nhìn thấy người vừa đứng dậy bước ra khỏi tòa là Tô Hoàng Quyên anh để ông cụ lại cho Nghiêm Danh Sơn, thì thầm dặn dò anh ta vài câu rồi đi về phía Tô Hoàng Quyên.

Tô Hoàng Quyên xách hành lý bước ra khỏi phòng xử án, khi đến cầu thang, một bóng người cao lớn đã chặn đường cô ta.

Thật ra, từ lâu cô ta đã nhìn thấy anh, người đàn ông từng khiến cô ta mơ ước, nhưng giờ lại ghét đến cay đắng!

Con tim từng rung động giờ đã tan biến, không còn gì cả... Chỉ còn oán hận… Mọi cảm xúc dồn nén trong lòng, cho đến giờ phút này, khi đứng trước mặt anh, mới vỡ òa.

Đưa tay lên, Tô Hoàng Quyên tát mạnh vào mặt anh.

Mạnh Quỳnh không hề né tránh, anh sờ lên khóe môi đang chảy máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta.

“Cô thực sự không thay đổi chút nào”

“Thật sao? Nhưng tôi nghĩ tôi đã hoàn toàn thay đổi!” Tô Hoàng Quyên cười nhạt: “Trước đây tôi không từ thủ đoạn là vì tôi yêu anh. Nhưng bây giờ, tôi không từ thủ đoạn là vì tôi hận anh! Mạnh Quỳnh, nếu không phải vì anh, Vĩnh Cát sẽ không phá sản, cha tôi sẽ không vào tù, mẹ tôi bây giờ vẫn còn sống, tôi cũng sẽ không rơi vào đường cùng như bây giờ”

“Vĩnh Cát phá sản là chuyện không thể tránh khỏi. Sự cố ở bệnh viện là coi nhẹ tính mạng con người. Vĩnh Cát có thể giấu được ngày một ngày hai, nhưng không giấu được cả đời. Chắc chắn cô hiểu rõ việc này”

“Bây giờ anh là người thắng cuộc, anh có thể hét lên trước mặt tôi Nhưng, Nguyễn Mạnh Quỳnh, tôi sẽ không bao giờ quên những hận thù này!”

“Nếu cô nhớ thì cũng không sao, tất cả những điều này giờ đây đã là quá khứ đối với tôi. Thế giới này thực tế và tàn nhẫn, và nó chỉ hoan hô những người chiến thắng.”

Tô Hoàng Quyên đau đớn vô cùng.

Anh đã đúng.

Nếu bây giờ cô và Mạnh Thiên chiến thắng, Mạnh Quỳnh sẽ là con chuột cống.

“Thành thật mà nói, sau rất nhiều chuyện, cá nhân tôi không muốn gặp cô một lần nào nữa. Nhưng lúc tôi đi thăm tù, chú tư đã nhờ tôi chăm sóc cô” Mạnh Quỳnh đút tay vào túi, liếc nhìn cô ta. Rõ ràng là cô ta cũng bị sốc như anh khi lần đầu tiên nghe thấy yêu cầu của Mạnh Thiên.

Những tình cảm thể hiện lên trong ánh mắt cô ta.

Nhưng nó chỉ vụt qua nhanh chóng.

Sau đó lại được thay thế bằng sự thờ ơ.

“Nếu cô cần giúp đỡ, cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào”. Anh đưa danh thiếp cho cô ta.

Tô Hoàng Quyên cười khẩy, cầm lấy tờ danh thiếp và xé nát.

Cô ta nhìn những mảnh giấy vương trên mặt anh một cách ngạo mạn:

“Bỏ thói đạo đức giả của anh đi! Mạnh Quỳnh, kiếp này, tôi, Tô Hoàng Quyên có bị vùi dập dưới bùn đất, chết trong rãnh nước cũng sẽ không bao giờ cúi đầu trước anh đâu!”

Mạnh Quỳnh cười.

Nhìn cô ta một lúc, anh gật đầu.

“ Rất có khí phách đấy. Tuy Nhiên, tôi hi vọng cuộc sống sẽ không hút cạn khí phách của cô”

“ Tô Hoàng Quyên Tô Hoàng Quyên ở đó.” đúng lúc đó không biết ai đã hét lên.

“ Quả nhiên là cô ta đến đây! Lần này đừng để cô ta chạy” Ai đó hét lên và lao đến cầu thang.

Ngay sau đó có rất đông người không biết từ đâu tới.

Lúc đó Tô Hoàng Quyên chỉ nghĩ đến những trò mắng mỏ, chửi bới, dọa nạt của những người đòi nợ khiến chân cô ta mềm nhũn.

Những người này là cơn ác mộng của cô ta.

“Cô Quyên, nếu cô cần giúp đỡ, cô vẫn có thời gian rút lại những gì vừa nói. Tôi sẽ cho cô mười giây, không, tôi e rằng cô chỉ có năm giây để quyết định”. Mạnh Quỳnh thư thả nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Năm … bốn … ba...”

Tô Hoàng Quyên nhìn chằm chằm vào những người đó, trong mắt có chút run sợ.

Nhưng cô ta vẫn cứng đầu, không nói một lời.

“Một’’.

Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng nói ra từ cuối cùng, trước khi nhìn cô lần nữa, anh bước xuống.

Nghiêm Danh Sơn đã đỡ ông lão từ bên kia đi ra từ lâu, lúc này đang đợi trong xe.

Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng kéo cửa xe và ngồi vào. Nhìn lại, Tô Hoàng Quyên đã bị cuốn vào đám đông.

“Anh Nguyễn , anh có muốn giúp không?” Nghiêm Danh Sơn hỏi trước khi khởi động xe.

Mạnh Quỳnh sờ lên khuôn mặt có phần đỏ ửng của mình, lạnh nhạt nói:

“Vì cô ta đã từ chối dứt khoát, muốn ép mình phải tự đối phó. Hơn nữa, tôi không có nghĩa vụ phải giúp cô ta.”

Mạnh Quỳnh chưa bao giờ làm một người tốt, lấy ân báo oán.

Nể tình yêu cầu cuối cùng của Mạnh Thiên, anh mới có thể bỏ qua những ân oán bốn năm trước.

Nhưng rõ ràng, cô ta không muốn nhận sự giúp đỡ của anh.

Nghe sếp mình nói như vậy, Nghiêm Danh Sơn không nói gì nữa, lái xe rời đi.

“Trả lại tiền! Nếu không trả tiền, hôm nay cô đừng hòng trốn đi đâu!” Túi vải thô đã bị rách.

Đồ đạc giấy tờ nằm rải rác khắp nơi.

Tấm vé được mua trước đó cũng bị lôi ra và xé nát.

“Muốn chạy à? Chạy đi! Chạy đi!” Có người không lấy được tiền, trút hết sự phẫn nộ lên đầu cô ta, người đó kéo tóc cô ta, xé nát tất cả.

Ai đó đã đẩy cô ta xuống đất. Sau đó, một phụ nữ trung niên điên cuồng xông vào đấm đá cô ta.

“ Đừng đánh nữa, xin các người” Tô Hoàng Quyên sợ đến mức tái mặt, ôm chặt bụng bầu vì sợ bị thương.

Con của cô ta... Bây giờ, đó là tất cả những gì cô ta có.

Quan trọng hơn mạng sống của chính cô ta... Cô ta không thể để ảnh hưởng đến con mình...

“Biến đi! Nếu không, tôi sẽ giết các người!” Cô ta hung hãn trừng mắt lên, giơ tay tát đối phương một cái thật mạnh.

“Đê tiện, nợ nần không trả, còn dám đánh người ta!” Đối phương không phải dạng vừa, bà ta kéo tay cô ta, đè lên hai bên tay cô ta, mắng: “Đánh! Mau, tát cô ta hai cái trước, để cô ta phải kêu gào lên mới thôi! “

Ngay sau đó, giống như có mưa rơi trên người cô ta vậy.

Tô Hoàng Quyên ôm bụng, nhưng... Vẫn thấy lạnh khắp người.

Lạnh quá.

Dường như có thứ gì đó đang chảy ra khỏi cơ thể cô ta, và cơn đau khiến cô tê tái Cho đến khi những trong tòa án đi ra, những người đó mới tản đi.

“Cô ơi, cô không sao chứ?” Có người đi tới và giúp cô ta.

Tô Hoàng Quyên dường như định thần lại, đẩy bàn tay đang giúp đỡ ra, chống tay xuống đất rồi tự mình đứng dậy.

Nhưng, mệt quá… Và cả tê tái…

Vừa đứng dậy, cô ta lại ngã xuống đất. Lòng bàn tay cọ xát với nên đất đến chảy máu.

Người qua đường chịu không nổi, liền nói:

“Để tôi giúp cô!”

“Không! Tôi không muốn anh giúp!” Cô ta hét lên, điên cuồng nghiến răng, mạnh mẽ đứng lên, đầu bù tóc rối đứng đó, nhìn chằm chằm người muốn vươn tay giúp mình: “Đừng đụng vào tôi. Đừng chạm vào tôi! Chạm vào tôi một lần nữa, tôi sẽ giết anh!”

“Cô ơi, cô chảy máu...”

“Tôi không sao hết!” Cô ta hét to hơn, rồi loạng choạng đi xuống lầu: “Tôi không chảy máu! Tôi sẽ không chảy máu! Tôi rất khỏe!” Cô ta vừa lẩm bẩm vừa đi từng bước xuống lầu.

Trên cầu thang bằng đá cẩm thạch trắng, máu chảy ra từ chân cô ta tạo thành những vệt đỏ.

Trong nắng xuân, đóa hoa máu ấy đỏ rực, bàng hoàng…

“Quay lại”.

Không biết tại sao, đi được nửa đường Mạnh Quỳnh đột nhiên lên tiếng.

Nghiêm Danh Sơn ngạc nhiên nhìn anh qua gương chiếu hậu.

Anh nói: “Quay lại xem thử” Không biết tại sao, anh mơ hồ có cảm giác không hay.

Nghiêm Danh Sơn gật đầu và quay xe lại.

Sau mười phút, xe trở lại cửa tòa án. Nghiêm Danh Sơn bước xuống xe, đứng ở dưới cầu thang nhìn lên, nhưng không nhìn thấy ai nữa?

Mạnh Quỳnh nói:

“Đi lên nhìn một chút”.

Nghiêm Danh Sơn gật đầu, chạy lên vài bước rồi nhanh chóng đi xuống.

“Chủ tịch Nguyễn, tôi không thấy cô Quyên bên trong. Có vẻ như họ đã đi rồi. ”

Mạnh Quỳnh lại nhìn xung quanh, xác nhận không thấy ai, gật đầu nói:

“Trở về đi”

Tô Hoàng Quyên cũng là một người tàn nhẫn.

Nếu đã là người có nhiều thủ đoạn như vậy, thì muốn đuổi những người đòi nợ kia đi cùng không có gì khó.

Kéo theo đôi bàn chân đẫm máu đó, Tô Hoàng Quyên không biết mình đã đi được bao lâu.

Cô ta đau đớn, người đổ đầy mồ hôi lạnh, lúc sắp ngất đi, cô ta nhìn thấy một bệnh viện trước mặt.

Và sau đó…

Không nhận thức được bất cứ điều gì.

Tỉnh dậy lần nữa, mặt cô ta xanh xao, trên tay vẫn còn đọng nước.

Cô ta tỉnh dậy, lấy tay ấn vào bụng dưới, sờ soạng một cách hoảng loạn.

Nhưng… Không thể chạm vào bất cứ thứ gì.

Cô ta chỉ có thể cảm nhận được sự ẩm ướt giữa hai chân mình.

“Bác sĩ! Bác sĩ” Cô hoảng sợ hét lên, phút sau chà sạch những giọt nước trên tay, không biết sức từ đâu mà ra, rõ ràng là đã mất máu quá nhiều, nhưng cô ta vẫn đứng dậy khỏi giường.

Cô y tá vội vàng từ bên ngoài bước vào.

“Cô, cô không thể tùy tiện xuống giường!”

“Con của tôi đâu?” Tô Hoàng Quyên ôm lấy vai cô y tá, hoảng sợ hỏi: “Con của tôi đâu? Cô đã làm gì con của tôi?”

Thấy cô ta hoảng loạn, nữ y tá cũng rất sợ hãi.

Cô ta bây giờ đầu tóc rối bù, mặt mũi bầm dập và sưng tấy, trông rất kinh khủng.

Trên khuôn mặt hốc hác không còn chút máu, dưới nền bộ y phục màu lam nhạt, cả người tái nhợt như cái xác vô hồn.

“Cô bình tính! Cô đừng xúc động quát”

“Cô giết con tôi? Phải không?” Tô Hoàng Quyên không bình tĩnh nổi, đột nhiên túm lấy cổ y tá, như thể nữ y tá chính là kẻ giết con mình.

Các y tá khác lao vào, phải cố hết sức mới kéo được cô ta đi.

Tô Hoàng Quyên yếu đến mức tưởng chừng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, lúc này không biết sức lực từ đâu, cô lao ra khỏi phòng bệnh, mất kiểm soát lao thẳng vào thang máy…

Dường như tất cả những người sau lưng cô ta đều là ma quỷ.

Đứa con của cô ta vẫn... Vẫn phải ở đó!

Cô ta không thể để họ làm tổn thương con mình! Không đời nào!

Dì Lý đi cùng Phi Nhung đi siêu âm.

Trong khi chờ đợi kết quả, Dì Lý chạy ra khỏi bệnh viện để mua nước cho Phi Nhung.

Phi Nhung ngồi trong phòng VIP một mình chờ kết quả, trong lòng cảm thấy hơi bất an.

Khi Mạnh Quỳnh vừa gọi cho cô và nói với cô về kết quả của phiên tòa, cô không dám nói với anh rằng cô đang ở trong bệnh viện.

May mắn thay, kết quả của phiên tòa cũng không đến nỗi nào.

Nếu Mạnh Thiên có biểu hiện tích cực trong tù, thì mấy năm sau là có thể ra tù rồi.

Cô nghĩ… Mẹ ở dưới đó chắc cũng an tâm phần nào.

“Cô Phi Nhung, đã có kết quả siêu âm của cô rồi.”

Đang lúc Phi Nhung miên man suy nghĩ thì cánh cửa mở ra.

“Bác sĩ nói mời cô qua đó.”

“Vâng, tôi qua ngay bây giờ.” Phi Nhung đứng dậy, trong lòng sốt ruột nhưng không giấu nổi háo hức.

Khi cô đến phòng tư vấn, bác sĩ đã chờ sẵn ở đó. Thấy cô bước vào, bác sĩ cười nói:

“Chúc mừng, em bé đã được bảy tuần tuổi, trông rất khỏe mạnh” Cầm tờ kết quả siêu âm, Phi Nhung vui mừng đến mức suýt chút nữa giật nảy mình.

Ra khỏi phòng tư vấn, cô gọi cho dì Lý và bảo dì ấy đợi ở dưới.

Cô bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem mình nên nói với Mạnh Quỳnh về việc mình mang thai như thế nào.

Phi Nhung tưởng tượng về phản ứng của anh khi chờ thang máy.

Ngay sau đó, thang máy mở ra, và cô vui vẻ đi vào.

Nhưng khi bước vào, cô thấy một khuôn mặt nhợt nhạt và đáng sợ với mái tóc rối bù trong đám đông.

Cô ta cứ nhìn chằm chằm Phi Nhung, chăm chăm.

Cả người u ám như chui ra từ dưới mồ, ánh mắt u ám đến mức Phi Nhung, à không, khiến mọi người trong thang máy cảm thấy ngột ngạt.

Những người đứng cạnh cô ta tránh sang một bên dù cố ý hay vô ý để giữ khoảng cách an toàn.

Phi Nhung không nhúc nhích mà nghi ngờ nhìn cô ta.

Người này không phải ai khác mà chính là Tô Hoàng Quyên.

Tại sao cô ta lại ở đây?

Hơn nữa… Tại sao trông cô ta lại bầm dập thê thảm thế kia?

Khi Phi Nhung đang suy nghĩ, bóng dáng đó đột nhiên tiến lại gần.

Đôi mắt u ám quét qua khuôn mặt Phi Nhung, rồi nhìn vào kết quả siêu âm mà cô đang cầm trên tay.

“Cái này là cái gì?” Cô ta hỏi.

Giọng nói lạnh như băng.

Đôi mắt sắc lạnh như thể sắp chọc thủng Phi Nhung.

“Kết quả siêu âm của tôi” Phi Nhung cũng không giấu giếm

Tô Hoàng Quyên đoán, đây là khoa sản, Phi Nhung xuất hiện ở đây, còn có thể làm gì khác nữa?

“Cô… có thai?” Cô ta nghiến răng hỏi, đôi môi trắng bệch có chút run rẩy.

Phi Nhung không biết chuyện gì đang xảy ra với cô ta, nhưng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô nhìn cô ta rất lâu nhưng không trả lời.

Cô giật lấy tờ kết quả siêu âm từ tay Phi Nhung.

Nhìn lướt tờ giấy đó, thấy chấm đen nhỏ bên trên, toàn thân cô ta run lên bần bật.

“Cô thực sự đang mang thai …. Khi tôi không còn gì, cô đã có một đứa trẻ…” Tô Hoàng Quyên hít một hơi thật sâu và vội vàng dùng hết sức xé rách tờ kết quả.

Nước da nhợt nhạt của cô ta hung dữ một cách lạ thường.

Phi Nhung cảm thấy thứ mà cô ta muốn xé nát hiện giờ không phải là tờ kết quả, mà là bản thân cô.

“Người này hình như bị điên, có phải cô ta từ khoa tâm thần chạy ra không?”

“Đúng vậy. Cô gái, tôi thấy cô nên mau chóng ra khỏi thang máy thì hơn, cô đang mang bầu, kẻo bị cô ta làm bị thương” Những người khác cũng sợ hãi trước tư thế của Tô Hoàng Quyên, họ thì thầm với Phi Nhung.

Phi Nhung nhìn Tô Hoàng Quyên, cô ta hình như không còn tỉnh táo nữa.

Dáng vẻ của cô ta bây giờ thực sự khiến người khác không chịu nổi.

“Cô làm sao vậy?” Phi Nhung hỏi Tô Hoàng Quyên. Nhưng vẫn thận trọng lùi lại phía sau để tránh làm tổn thương đến đứa con trong bụng.

Nhưng, câu hỏi của cô ấy lại kích thích Tô Hoàng Quyên một cách trực tiếp và mạnh mẽ.

Cô ta ném những mảnh giấy đã xé lên người Phi Nhung, rồi nhìn chằm chằm vào cô một cách dữ dội, như thể muốn giết chết cô.

“Sao cô có thể hỏi những câu này một cách vô tội như thế. Nếu không phải vì Mạnh Quỳnh, tôi sao có thể thảm hại như bây giờ? Các người hạnh phúc rồi, vui vẻ nhìn tôi thê thảm thế này, đúng không?”

Phi Nhung thở dài.

“Cô Quyên, có kết quả phải có nguyên nhân”

Đường gân xanh trên mặt của Tô Hoàng Quyên nổi lên.

“Nếu có kết quả thì phải có nguyên nhân? Cô có nguyên nhân gì, dựa vào đâu mà cô có tất cả, còn tất cả những thứ tôi có thì bị các người lấy đi? Ngay cả… ngay cả thứ cuối cùng tôi có… Các người muốn ép chết tôi… muốn ép chết tôi!” Con của cô ta đã mất rồi, nhưng Phi Nhung lại đang mang thai.

Dù chỉ là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cô, thì trong mắt của một người mất tất cả như cô ta, niềm hạnh phúc đó thật gai mắt, gai mắt đến mức toàn thân cô ta đau đớn…

Gai mắt đến mức, tim cô ta như bị đâm cho tan nát…

Phi Nhung không muốn vướng vào Tô Hoàng Quyên thêm nữa. Như những người khác đã nói, trạng thái tinh thần của cô ta trông rất tệ.

Một khi mất kiểm soát, việc cô ta làm sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

Cô đã mất đứa con đầu lòng vì cảnh hỗn loạn, nên không thể để đứa con này gặp phải chuyện ngoài ý muốn nữa.

Huống hồ, Tô Hoàng Quyên thực sự là một người dám làm mọi thứ.

Cô gọi cho dì Lý để nói rõ tình hình, và Dì Lý đã lo lắng chờ đợi ở lối vào thang máy.

Khi cửa thang máy mở ra, dì Lý lập tức bước lên phía trước, thận trọng ngăn Tô Hoàng Quyên, rồi cùng Phi Nhung đi ra.

Tô Hoàng Quyên đi ra từ thang máy, nhưng cô ta chỉ có thể nhìn Phi Nhung được quấn trong một chiếc áo khoác bông, lên xe rồi rời đi.

Nhìn cảnh tượng đó, Tô Hoàng Quyên đứng ở cửa bệnh viện cảm thấy đau đớn, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất.

Tại sao?

Tại sao những người đã lấy đi mọi thứ của cô ta giờ lại có tất cả?

Đứa con duy nhất của cô ta…

Thậm chí, cô ta đã sẵn sàng làm lại từ đầu vì đứa trẻ…

Nhưng, cô ta thật đáng thương khi không có con…

Bọn họ có tất cả. Họ đã khiến cô ta rơi vào hoàn cảnh bi đát như vậy, nhưng hai người họ thậm chí còn có con, có niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời!

Không công bằng!

Quá bất công!

“Cô ơi, cô có sao không?”

“Bác sĩ, người này đã ngất đi rồi! Mau lên!”

Tô Hoàng Quyên lại ngất đi, lại được đưa vào bệnh viện.

Phi Nhung đang ngồi trên xe không khỏi quay đầu nhìn lại.

Nghĩ đến dáng vẻ u ám và đáng sợ của Tô Hoàng Quyên, cô vẫn cảm thấy bất an.

“Sao đột nhiên lại gặp cô ta?” Vì chuyện không may xảy ra với đứa con đầu của Phi Nhung, dì Lý cũng cảm thấy bất an.

_____

Mong đứa bé lần này sẽ được yên ổn mà sinh ra....

Thả sao⭐ mấy chương trước đi mn , coi chùa nhiều quá à😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com