Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103 ( Hoàn )


Thời gian trôi nhanh.

Mới đó mà đã đến đêm trước lễ cưới.

Trong biệt thự, Phùng Linh Nhi và Trịnh Thanh Vy cầm chiếc váy cưới và lễ phục xuống dưới rồi nhét vào xe của Mạnh Đức.

“Phi Nhung đâu?” Mạnh Đức hỏi.

“Vẫn còn ở bên trong, quanh co” Phùng Linh Nhi mệt đến mức nằm trên xe thở dốc.

Mạnh Đức liếc nhìn đồng hồ:

“Chúng ta còn phải trang trí phòng tân hôn nữa. Giờ còn chưa đi là sẽ không kịp đâu?”

“Tôi và Phùng Linh Nhi sẽ đi qua trước, cậu ở đây đợi cô ấy đi, lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng tân hôn” Trịnh Thanh Vy lên xe, Mạnh Đức gật đầu, Phùng Linh Nhi cũng lên xe cùng Trịnh Thanh Vy.

Mạnh Đức đợi một hồi, sốt ruột quá bèn đi vào nhà giục Phi Nhung. Ở một nơi khác Mạnh Quỳnh đang thử lễ phục, bao nhiêu trợ lí vây quanh anh.

Phi Nhung ngồi một bên nhìn mê mẩn, mãi đến khi anh vẫy tay với:

“Lại đây”.

Cô hoàn hồn, ngoan ngoãn đi đến bên anh.

Trợ lý ở bên đưa cà vạt cho Phi Nhung

“Bà Nguyễn, ông Nguyễn nói muốn bà thắt cà vạt cho ông ấy.”

“Được, để tôi làm” Phi Nhung gật đầu và đứng trước mặt anh. Hai người nhìn nhau cười, cô kiễng chân đưa chiếc cà vạt sau cổ áo sơ mi ra.

“Anh Nguyễn, người ta đều nói dây cà vạt phải trói chặt trái tim đàn ông cả cuộc đời. Bởi vậy, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ là của em…” Ngón tay xinh đẹp của Phi Nhung khéo léo thắt dây cà vạt.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt tràn đầy dịu dàng:

“Vậy anh có đồng ý giao cả đời anh cho em không?”

Mạnh Quỳnh vòng tay qua eo cô và cúi đầu.

Hai người thắm thiết một lúc.

Khuôn mặt tuấn tú đó được phóng đại trước mắt cô, càng thêm quyến rũ.

Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông lướt qua khuôn mặt, khiến Phi Nhung thở nhẹ.

Rõ ràng đã ở bên nhau một thời gian dài như vậy, lẽ ra cô phải quen với cách tiếp cận đột ngột của anh, nhưng nhịp tim cô lại vô thức tăng nhanh.

Người đàn ông này … quá ảo diệu, hoàn toàn làm say lòng cô!

“ Cô Nguyễn, anh sẵn sàng giao cả cuộc đời anh cho em, thứ anh sẵn sàng trao cho em trong cuộc đời này không chỉ là trái tim, mà còn có thân thể mà anh tự hào nhất…” Anh thì thầm.

Coi như không có người bên cạnh, anh vừa như vô tình vừa như cố ý cắn nhẹ môi cô, giọng nói trâm thấp đầy mơ hồ:

“Tuy nhiên, điều khiến anh buồn là gần đây bà Nguyễn dường như ít quan tâm đến thân thể của anh” Nói đến đây, anh có vẻ không hài lòng lắm.

Kéo cô lại gần hơn, và hai cơ thể dính chặt vào nhau không có bất kỳ khoảng cách nào. Anh lại nắm lấy tay cô và ấn vào ngực mình.

Gần như vậy, nội tiết tố mạnh mẽ trên cơ thể đàn ông đã kích thích cả người cô nóng lên và miệng cô hơi khô.

Người đàn ông này! Rốt cuộc anh đang làm gì vậy!

Cơ thể của một người phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, và những gì anh đang làm bây giờ chỉ đơn giản là quyến rũ!

“Đừng làm như vậy, rất nhiều người đều đang ở đây…” Cô nhẹ giọng nhắc nhở rồi huých anh. Nhìn xung quanh đám đông, mặt họ càng đỏ bừng hơn.

“Bà Nguyễn, hay là trước hôn lễ, chúng ta cũng thảo luận xem rốt cuộc điều gì anh làm khiến em không hài lòng, để ngày mai chúng ta có một đêm tân hôn hạnh phúc và trọn vẹn…”

Trời ơi, anh đang nói cái gì vậy?

Trước mặt rất nhiều người, bọn họ nói đến chuyện này mà không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch!

Mặc dù giọng nói của anh rất nhỏ chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy, nhưng Phi Nhung xấu hổ đến mức khó có thể ngẩng đầu lên!

Mặt cô không dày bằng anh! Hơn nữa, tại sao cô lại không có hứng thú với anh được chứ?

Chỉ là, bây giờ đứa trẻ chưa đầy 3 tháng, cô nhất định phải cẩn thận.

“Bây giờ nói ra chuyện này thật xấu hổ” Phi Nhung nới lỏng cà vạt, giả bộ tức giận nói: “Em không giúp anh nữa, anh tự thắt đi”

Vừa định quay lại, Mạnh Quỳnh đã nắm lấy cô bằng cả hai tay, rồi kéo cô trở lại.

“Đừng nghịch nữa, thắt đẹp vào cho anh” Anh nắm lấy tay cô và ấn nó vào chiếc cà vạt của mình. Rồi sau đó hai tay vẫn để trên eo cô, không hề lỏng lẻo.

Mắt anh cứ dán chặt vào cô.

Phi Nhung không ồn ào nữa, ngoan ngoãn giúp anh thắt cà vạt, vừa thắt vừa nói:

“Dì Lý nói, tối nay anh không thể gặp em”

Anh cau mày: “Quy tắc thật là khó chịu.”

“Ừ. Các cụ đã nói rồi, gặp nhau trước đêm tân hôn sẽ không may mắn”

“Có vẻ như đêm nay anh sẽ mất ngủ.”

Phi Nhung mỉm cười.

Hai tay ôm eo anh, mặt dán vào ngực anh thì thầm:

“Em sẽ nhớ anh”

Mạnh Quỳnh không nói thêm nữa mà ôm cô chặt hơn vào lòng.

Làm sao không nhớ cho được? Dù chỉ là một đêm.

Hai người đã trải qua quá nhiều, chia rẽ và hàn gắn quá lâu nên mỗi phút giây được ở bên nhau đều trở nên quý giá…

“Thím ba, chúng ta nên đi thôi.”

Mạnh Đức đi vào, không để ý gì nữa, anh ta trực tiếp thúc giục mọi người. Anh ta chỉ vào đồng hồ đeo tay:

“Không còn thời gian, đằng kia vẫn còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị”

Phi Nhung thoát ra khỏi vòng tay của Mạnh Quỳnh và khó chịu trừng mắt nhìn Mạnh Đức:

“Đã nói rôi, không được gọi em như vậy!”

“Được, được, được, thím à, ai bảo thím là bề trên của cháu? Thím nói thế nào thì là thế ấy, đều nghe thím hết”

“ Mạnh Đức, em tức chết vì anh rồi!”

Cuối cùng, Phi Nhung lên xe của Mạnh Đức rời khỏi biệt thự nhà họ Nguyễn.

Cho đến khi bóng dáng của Mạnh Quỳnh hoàn toàn không thấy đâu, cô mới quay đầu lại.

Làm sao đây?

Chỉ cách nhau một đêm thôi. Từ ngày mai, hai người sẽ không bao giờ xa nhau nữa, nhưng…

Trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều, rất nhiều điều không nỡ…

Nếu không có vòng tay của anh, cô thực sự rất khó đi vào giấc ngủ?

“Em có cần như vậy không? Chỉ là cách nhau một đêm, không phải là sống chết, đừng có mếu máo mặt mày nữa.”

Mạnh Đức nhìn thoáng qua cảm xúc của cô, liền vỗ đầu giúp cô xua tan tâm tình.

Sự sống và cái chết?

Trái tim Phi Nhung bỗng nhiên thắt lại, trong lòng bỗng có chút bối rối không rõ lý do.

Hít một hơi thật sâu, bất mãn siết chặt lên cánh tay Mạnh Đức:

“Anh không được phép nói linh tinh, ngày mai là một ngày vui vẻ.”

“Vâng, vâng, ngày hạnh phúc. Chúc thím và chú ba sẽ sinh được một đứa con trai kháu khỉnh, mãi mãi bên nhau, trăm năm hòa hợp, đời này cũng không chia lìa. Thế này được không?”

Phi Nhung cười.

Nghe được những lời liến thoắng của anh ta, sự bối rối trong lòng cô lập tức bị xua tan.

Cô gật đầu:

“Cũng tạm được.”

Tô Hoàng Quyên mua một ít rau xanh ở chợ, rau đã héo úa và được bán rẻ hơn một nửa so với giá gốc, sau đó đi về căn hầm chật hẹp và tối vừa mới thuê.

Bây giờ, đây là tất cả cuộc sống của cô ta.

Ảm đạm và tăm tối.

Mỗi phút giây trôi qua đối với cô ta đều chỉ có đau khổ.

Khi nằm trên chiếc giường dài chưa đầy một mét, cô ta đang nghĩ về Không bằng cứ thế này mà ngủ vậy!

Cô ta chìm vào giấc ngủ, đầu xuôi đuôi lọt, từ đó về sau không còn đau, không còn hận, không còn tuyệt vọng…

“Cô về rồi à?” Đang bưng đồ ăn, đi ngang qua cửa nhà bà chủ nhà, bà vợ chủ nhà lớn tiếng chào hỏi.

Cô ta thậm chí còn không quay sang nhìn mà cứ thế đi qua. Giống như một một cái xác không hồn.

“Người này thật kỳ quái!” Bà chủ lẩm bẩm sau những cánh cửa đóng kín.

“Mẹ, biết cô ta kì lạ thì đừng quan tâm nữa! Mau tới xem tin tức! Đám cưới thế kỷ! Một thời gian trước Nguyễn Mạnh nhiều scandal bay đầy trời, giờ lại lên kế hoạch cho hôn lễ. Thật sự rất sôi nổi”

“Thật không? Để mẹ xem” Chủ nhà vội vàng quay trở lại nhà: “Mau mua cổ phiếu của Kiều Thanh đi. Dì con nói dạo này cổ phiếu của Nguyễn Mạnh tăng giá khá tốt“

“Mẹ, con không quan tâm đến cổ phiếu của mẹ. Ôi, nhanh lên xem nào, chủ tịch Nguyễn đẹp trai quá! Kết hôn trên tàu du lịch, lãng mạn quá! Không biết cô dâu trông như thế nào, thực sự ghen tị với cô ấy”

“Tốt sốt Lấy người ta muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, không giống chúng ta… sống ở nơi kinh khủng này, cả đời cũng không có giá trị.”

“Tại sao lại tự trách mình, còn có người tệ hơn chúng ta sao? Mẹ xem người phụ nữ kì lạ lúc nãy còn chẳng có nhà, ở dưới hầm ăn rau úa. Nghĩ đến cô ta, mẹ thấy thoải mái hơn đúng không?”

“Ừ, con nói vậy cũng đúng. Được rồi, chúng ta nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống…” Hai từ có thừa còn chưa kịp nói ra thì bà chủ nhà đã im bặt khi thấy người không biết xuất hiện ở của từ lúc nào.

“Cô… Cô Quyên…”

Nhìn vẻ mặt u ám của người bên kia, bà vợ chủ nhà không khỏi run sợ.

Tô Hoàng Quyên không trả lời như thường lệ.

Một lúc lâu…

Cô ta đứng đó, nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Trong tin tức, Mạnh Quỳnh lịch lãm, điềm đạm, lạnh lùng, anh vẫn quý như vàng trước truyền thông và ống kính, nhưng khi nhắc đến vợ, anh không thể che giấu được vẻ dịu dàng và hạnh phúc.

Gần như xuyên qua màn hình.

Tàn nhẫn đâm vào mắt Tô Hoàng Quyên.

Bà chủ không dám ồn ào, để ý thấy cô ta đang bưng thức ăn, ngón tay càng ngày càng bấu vào da thịt. Hai mẹ con bà chủ nhà nhìn nhau bối rối, muốn đổi kênh.

May mắn thay …

Ngay khi cả hai người đều căng thẳng đến khó thở thì tin tức kết thúc.

Tiếp theo là một số tin tức giải trí không mấy thú vi.

Tô Hoàng Quyên chỉ lặng lẽ xuất hiện, lúc đi cũng không chào và cũng không bao giờ chào.

Khi cô ta bước vào tâng hầm tối và chật hẹp, bà chủ nhà thụt cái đầu đang thò ra vào, vỗ nhẹ vào ngực:

“Người này, trông thật kinh khủng!”

“Mẹ ơi, tống cổ cô ta đi! Con thấy cô ta kì lạ, nhìn có vẻ tinh thần không bình thường! Lúc nãy mẹ có nhìn cô ta không, ánh mắt đó, như muốn giết người vậy! ” Con gái của bà chủ nhà nói, nghĩ đến dáng vẻ dữ tợn của Tô Hoàng Quyên vừa rồi, cô ta cảm thấy sốc.

“Có lẽ thật sự là bị bệnh tâm thần!” Bà vợ của chủ nhà cũng thốt lên: “Bệnh nhân tâm thần giết người không bị kết án, lỡ như có chuyện gì xảy ra… Ôi, thật kinh khủng! Sao mẹ lại tìm được người như vậy để cho thuê phòng chứ”

Bà chủ càng lúc càng hoảng sợ, muốn nghĩ cách đuổi người phụ nữ đáng sợ này ra ngoài.

Phòng tân hôn của Phi Nhung nằm ở đâu?

Trong ngôi nhà cũ đó. Mạnh Quỳnh đã thuê nơi này trong nhiều năm, và cuối cùng cũng có ích.

Biết có đám cưới, vợ chủ nhà mừng lắm. Cũng giống như việc cưới con gái của mình, bà ấy chạy ra chạy vào để giúp trang trí phòng tân hôn.

Trong khi hướng dẫn mọi người trang trí, bà ấy nói với Phi Nhung

“Bây giờ ổn rồi, cuối cùng vẫn kết hôn với anh chàng đó. Mắt nhìn của dì không thể sai được. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, dì đã nghĩ anh ấy đáng tin cậy. Chà! Thật may là cháu cũng cũng thông minh và biết nắm bắt cơ hội. “

“Vậy thì cháu phải cảm ơn dì đã nhắc nhở cháu.”

“Người sắp kết hôn thì đến miệng cũng ngọt ngào. Nếu bây giờ cha mẹ cháu biết cháu gả cho một người tốt như vậy, biết cháu hạnh phúc như vậy, nhất định sẽ vui thay cho cháu.”

“Thật ạ?”

Phi Nhung cong môi.

Thực sự không chắc…

Rốt cuộc, giữa họ đã từng có nhiều ân oán.

Thật không dễ dàng để cô buông xuống tất cả.

“Được rồi, ngày mai là một ngày tốt lành. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Ban đầu mẹ cháu không cho hai đứa bên nhau không phải vì sợ cháu không hạnh phúc, sợ cháu bị tổn thuong sao? Nhưng nhìn xem, hiện tại vui vẻ thế này, tìm được một người chồng mà bao người ngưỡng mộ, như thế còn chưa được sao. Chỉ cần mẹ cháu thấy cháu hạnh phúc, thì sao có thể không đồng ý chứ.”

Bà chủ nhà biết được chuyện Phi Nhung và an ủi cô.

“Vâng” Phi Nhung gật đầu lại lắc đầu không nghĩ nữa.

Bây giờ, họ chỉ nhìn về phía trước.

Cô đã có một đứa con…

Phi Nhung cúi đầu sờ lên cái bụng phẳng lì của cô.

Cha đứa trẻ bình thường là một người sắc sảo, nhưng đối với phụ nữ mang thai và trẻ con, anh ấy rõ ràng là thiếu kinh nghiệm!

Anh đã không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường ở cô những ngày này.

Nhưng, đứa trẻ này cũng rất ngoan.

Sau khi ốm nghén ngày đầu tiên, cơn nghén của cô đã không còn xuất hiện sau đó nữa.

So với lần mang thai đầu tiên, lần này cô đã bớt mệt mỏi hơn rất nhiều.

Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, việc trang trí phòng tân hôn đã được hoàn thành trước bữa tối Phi Nhung muốn nấu bữa tối cho mọi người, nhưng Phùng Linh Nhi và Trịnh Thanh Vy đã kéo cô ra ngoài.

“Đừng làm nữa, em đấy, cứ ngoan ngoãn chờ làm cô dâu đi. Hơn nữa, hiện tại đã mang thai rồi.”

Phùng Linh Nhi sờ bụng cô

“Mùi khói nồng nặc, cậu chịu được nhưng đứa trẻ trong bụng sao chịu được!”

“Hừ, nếu như nôn rồi, lát nữa Mạnh Quỳnh tìm bọn chị, bọn chị gánh không nổi đâu. Mau ra ngoài đi” Trịnh Thanh Vy khéo léo chiếm lĩnh căn bếp.

“Anh ấy vẫn không biết chuyện em mang thai! Thường ngày anh ấy trông thông minh, nhưng bây giờ lại rất ngốc.” Khi nhắc đến anh, Phi Nhung cũng mỉm cười.

“Đàn ông là như vậy, gặp những chuyện thế này luôn rất bối rối” Trịnh Thanh Vy là người đi tới: “Nếu em không nói, đừng mong bọn họ biết”

“Em sẽ nói với anh ấy sau đám cưới. Thực ra, cũng không lâu nữa…”

Phi Nhung nhớ lại lời phàn nàn của anh. Sẽ không tàn nhẫn nếu nói với anh về việc mang thai trong phòng tân hôn chứ?

Nhưng…

Đến lúc đó, dù cô muốn, e rằng anh cũng không dám động vào cô nữa?

Phi Nhung không thể nhịn cười khi nghĩ đến sự phẫn uất và ngạc nhiên của anh.

“Bà Nguyễn, cậu suy nghĩ cho cảm nhận của một người độc thân như tớ đi, tốt xấu gì cậu cũng đừng ở đây cười ngốc nghếch thế kia” Phùng Linh Nhi thấy cô cười vui vẻ, thì trợn mắt đẩy cô ra.

Có phải rất kích thích không?

Buổi tối.

Mạnh Đức đi rồi.

Trịnh Thanh Vy cũng đã về nhà.

Phùng Linh Nhi ngủ cùng giường với Phi Nhung, và hai người trò chuyện với nhau.

Mạnh Quỳnh gọi điện thoại đến, cả hai trò chuyện một lúc mới cúp máy.

Phi Nhung quay sang bên và thấy rằng Phùng Linh Nhi đã cuộn tròn trong chăn và ngủ thiếp đi.

Cô kéo chăn bông lên cho cô ấy rồi cũng đi ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày tốt lành, nhưng… Đêm nay, Phi Nhung gặp ác mộng!

Trong mơ, một mảnh xám xịt quấn chặt lấy cô.

Cô cảm thấy không thở được, chán nản, thở hổn hển.

Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ cảm thấy đau nhói ở ngực.

Đau đớn, giống như bị ai đó dùng một con dao sắc cứa vào sâu, khiến cô đau đến chảy cả máu.

“ Mạnh Quỳnh!” Hoảng hốt thì thầm, Phi Nhung chợt tỉnh giấc.

Trên trán toát ra đầy mồ hôi lạnh.

Cô giữ chặt chăn bông, lòng bàn tay cũng lạnh.

Phùng Linh Nhi cũng bị đánh thức, quay đầu lại ngơ ngác nhìn cô:

“Phi Nhung, cậu không sao chứ?”

“Đánh thức cậu rồi sao?” Phi Nhung thở gấp mấy lần mới nhẹ nhàng thở ra.

Cậu gặp mơ à?”

“Không sao” Phi Nhung lắc đầu nói nhỏ: “ Cậu ngủ tiếp đi”

Sợ làm phiền cô ấy, cô lại chui vào chăn bông.

Phùng Linh Nhi thật sự ngủ mê man, cũng không biết cô gặp phải ác mộng, cô ấy chỉ nghe thấy cô gọi tên chú ba, liền lẩm bẩm:

“Đáng ghét, ban đêm bày trò yêu đương, cố ý kích thích tớ…”

Phi Nhung cười khổ, không trả lời, chỉ quay ngang, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ tối om.

Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cô lại không buồn ngủ nữa.

Bản thân mình bị sao vậy?

Rõ ràng ngày mai là một ngày trọng đại, ngày họ tổ chức hôn lễ, sao có thể đột nhiên có một giấc mơ như vậy?

Và… Giấc mơ này không phải là lần đầu tiên.

Hoảng sợ.

Mượn ánh sáng ngoài cửa sổ, cô lấy điện thoại ra xem, đã hai giờ sáng.

Lúc này, có lẽ anh đã ngủ rồi?

Phi Nhung ôm chặt chăn bông, như muốn ôm anh, nhưng đêm nay, cô không ngủ nữa.

Ngày hôm sau.

Sau năm giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên.

Trịnh Thanh Vy đến đúng giờ.

Ngay sau đó, chuyên gia trang điểm và đội ngũ đến, Phi Nhung, người hơi buồn ngủ sau một đêm dài, được Phùng Linh Nhi lôi từ trong chăn ra.

Lúc trang điểm, mí mắt nặng trĩu, cô buồn ngủ quá. Bà chủ nhà nấu bánh bao gửi vào.

“Viên mãn, viên mãn. Nào, ăn nhiều vào, gặp điềm lành. Tương lai, cháu và anh Nguyễn sẽ luôn viên mãn, bên nhau đến già.”

Viên mãn…

Phi Nhung nhớ tới giấc mộng đêm qua, không dám lơ là, ngoan ngoãn ăn mấy cái bánh bao.

Vợ của chủ nhà gọi Phùng Linh Nhi và Trịnh Thanh Vy đến cùng ăn.

Sau đó, Mạnh Đức và những người khác đến.

Pháo nổ vang bên ngoài, trong nhà cũng chật ních người, dần dần trở nên sôi động.

Nhìn khuôn mặt tươi cười kia, lo lắng trong lòng Phi Nhung cuối cùng cũng biến mất, cô cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Một ngày tốt lành như vậy, cô nên vui vẻ, đừng vì một giấc mơ mà ảnh hưởng đến tâm trạng.

Không biết mất bao lâu, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo nổ, vợ chủ nhà chạy vào:

“Đây rồi, chú rể đây! Mau lên, cô dâu, ra ngoài!” Phi Nhung nở nụ cười quyến rũ.

Đến bây giờ cô mới thực sự cảm nhận được niềm vui khi kết hôn…

Trong chiếc váy cưới, cô cùng phù dâu Phùng Linh Nhi đi ra ngoài.

Lúc này, mọi người rất sôi nổi.

Đám đông trên đường phố cũng đông đúc, ống kính của giới truyền thông đã bị vệ sĩ chặn cách đó vài mét, nhưng ánh đèn sân khấu vẫn nhấp nháy một cách điên cuồng.

Phi Nhung đứng đó, và khoảnh khắc nhìn thấy anh, cả thế giới như mờ đi trong khoảnh khắc đó.

Trong mắt cô, anh là tất cả…

Anh mặc vest đen, áo sơ mi trắng, trên tay cầm hoa, đi cùng là ba anh chàng đẹp trai, họ từng bước đi về phía Phi Nhung.

Mạnh Quỳnh dường như mang theo ánh bình minh trên người, chói mắt đến mức hầu như ai cũng không thể rời mắt.

Người đàn ông xuất sắc hoàn hảo này, từ nay về sau, là chồng của cô …

Sắp tới, họ sẽ có những em bé dễ thương…

Nghĩ đến tương lai tươi sáng, trong lòng Phi Nhung rất xúc động, ánh mắt không tự chủ được.

Mãi cho đến khi anh bước đến và ôm cô nghiêng người, cô mới hoàn hồn, vòng tay ôm lấy vai anh đầy âu yếm.

“Bà Nguyễn, lâi rồi không gặp bà có nhớ tôi không?” Anh trầm giọng hỏi.

Cô cầm bông hoa và mỉm cười:

“Em nhớ anh, em nghĩ về anh cả đêm”

Không thể thành thật hơn được nữa và không hề dè dặt chút nào.

Anh hạnh phúc.

Trước mặt mọi người, anh cúi đầu, lưu luyến hôn lên môi nàng.

Tất cả mọi người đều vui vẻ vỗ tay và cổ vũ.

Mỗi nụ cười đều chứa đầy những lời chúc phúc.

Phi Nhung hài lòng

Cảm giác này... Thật là đẹp

Ngay cả bầu trời cũng trở nên trong xanh hơn.

Vào mùa này, dù chỉ mặc váy cưới thôi cũng đã thấy ấm lòng lắm rồi.

- HOÀN -

_______________________

Yeeee cuối cùng cũng hoàn được 1 cái kết đẹp , mọi người muốn đọc thể loại gì có thể cmt tui sẽ cuối gắng chăm chỉ cho lần truyện sắp tới nha...

VD: Tổng tài , Showbiz , Thầy trò, Đại thúc, Gương vỡ lại lành, Thanh xuân vườn trường, Cưới trước yêu sau,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com