Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Hôm sau.

Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của mình trong gương nhà tắm, Phi Nhung cảm thấy đáng sợ như quỷ.

Thay đồng phục xong, cô ra khỏi phòng.

Xuống lầu, Phi Nhung đã thấy Mạnh Quỳnh mặc âu phục ngồi trên sofa.

Ánh mắt cô u oán.

Dáng vẻ Mạnh Quỳnh áo mũ chỉnh tề, khí chất bất phàm, ai mà ngờ được thật ra anh lại có một mặt khá cầm thú lại bạo lực chứ?

Nghe thấy động tĩnh, anh ngẩng đầu lên từ tờ báo.

Hai người cách một khoảng xa, bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc đan xen lẫn lộn, Phi Nhung rời mắt trước.

Người làm đi tới nói

“Cậu Nguyễn, cô Phạm, có thể dùng bữa sáng rồi.”

Mạnh Quỳnh không nói một lời, đặt báo xuống, đứng dậy trước.

Phi Nhung chờ anh tiến vào, giữ một khoảng cách tương đối với anh rồi mới từ từ đi vào, cũng ngồi ở chỗ xa nhất.

Lúc ăn sáng, cả quá trình hai người đều im lặng, không ai nói gì.

Rõ ràng bây giờ là mùa hè, nhưng bầu không khí trong phòng ăn lại lạnh như đóng băng.

Cả người làm bên cạnh cũng im lặng, không dám thở mạnh.

Tuy rằng không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả mọi người đều có thể ngửi được sự bất thường trong không khí.

“Chú ba, cháu có lời muốn nói với chú.”

Ăn xong bữa sáng, sau khi cân nhắc cẩn thận, Phi Nhung đặt đũa xuống, cuối cùng cũng lên tiếng.

Ở phía đối diện, Mạnh Quỳnh tao nhã rút khăn ăn lau miệng, chỉ ở phía xa liếc cô một cái, không nói tiếng nào, giống như đang chờ cô nói tiếp.

“Mấy ngày tới...!Cháu muốn đến nhà Phùng Linh Nhi.”

Ánh mắt Mạnh Quỳnh tĩnh mịch nhìn Phi Nhung một cái.

Quầng thâm mắt của cô cực kỳ rõ ràng.

Cả người cô trông rất tiều tụy, giống như phải chịu cực hình.

Ánh mắt anh nhìn qua, tĩnh mịch sâu thẳm, cảm xúc không rõ, khiến Phi Nhung thoáng cái căng thẳng, bàn tay đặt trên gối nắm lại.

Anh vốn là một người sáng nắng chiều mưa, tính tình khó hiểu, cô không biết ánh mắt đó của anh có ý gì.

Chẳng lẽ lại muốn nổi giận?

Phi Nhung hít sâu một hơi, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý bất chấp tất cả để tạm thời ra ngoài ở, thế nhưng anh lại lạnh nhạt nói

“Tùy cháu. Cháu muốn ở đâu cũng được.”

Cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.Nhưng Mạnh Quỳnh đã đứng dậy, rời khỏi phòng ăn trước, chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng.

Phi Nhung quay đầu nhìn bóng lưng kia, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Cô hít sâu một hơi, ấm ức nghẹn trong ngực mãi mà vẫn không tan biến.

Giữa bọn họ, rốt cuộc...!Sao lại trở nên thế này?

Lúc Phi Nhung rời khỏi phòng ăn, xe của Mạnh Quỳnh 4u đã đi.

Như vậy cũng tốt.

Cô tự mình mang theo một đôi dép lê, ngồi xe, rồi đến một đoạn đường chen lấn trên tàu điện ngầm.

Giờ cao điểm buổi sáng, lại là một thảm họa.

Lúc xuống khỏi tàu điện ngầm, cả người cô đều choáng váng, lảo đảo sắp ngã.

Đúng giờ quẹt thẻ trong công ty, lên tầng cao nhất.

Phi Nhung bất giác liếc phòng làm việc của Mạnh Quỳnh, rèm trong văn phòng kéo kín kẽ, không nhìn thấy gì.

“Hôm nay chú ý nhiều vào cho tôi.”

Vừa mới bước vào, đặt túi xách xuống, thư ký Lý đã lên tiếng, vẻ mặt cô ta nghiêm túc

“Hôm nay tâm trạng của tổng giám đốc Nguyễn vô cùng xấu, nếu như các người có ai không hiểu chuyện đâm đầu vào họng súng, đừng trách tôi không nhắc nhở các người trước.”

“Vâng, chị Thanh.”

“Còn cô nữa.”

Lý Thanh đưa mắt nhìn về phía Phi Nhung, thấy tinh thần cô hơi ngơ ngác, cong ngón tay gõ bàn

“Làm việc đàng hoàng, biết chưa?”

“Em biết rồi.” Phi Nhung gật đầu.

Vĩnh Ái liếc qua Phi Nhung, muốn nhiều chuyện với cô, nhưng nét mặt của Phi Nhung thật sự rất xấu, cho nên cô ấy chịu đựng không hỏi nhiều.

Dưới bàn, Phi Nhung cởi giày cao gót, lẳng lặng đổi dép lê của mình.

Đôi dép lê màu trắng mà Mạnh Quỳnh dặn Nghiêm Danh Sơn mua kia, bị cô âm thầm đặt sang một bên, không đụng vào.

Cả ngày, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh không nói năng gì với nhau, cho dù đi lướt qua nhau, ánh mắt của anh cũng sẽ không dừng lại trên người cô nửa giây.

Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, cẩn thận làm việc, tránh chọc phải sếp lớn tâm trạng đang không tốt.

Cuối cùng cũng thuận lợi tới lúc tan làm, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều thở phào nhẹ nhõm.

Phi Nhung ôm văn bản cuộc họp vừa đánh xong ra khỏi phòng photo, bắt gặp một hình bóng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở công ty.

Bóng lưng thướt tha tao nhã, trên đường đi khiến vô số người dõi theo.

Cho dù chỉ là một bóng lưng, Phi Nhung liếc mắt một cái đã nhận ra, đó không phải ai khác, chính là Tô Hoàng Quyên.

“Nè, Phi Nhung, em mau nhìn kìa.”

Vĩnh Ái lại gần, thì thầm với cô, cằm hất về phía bóng lưng kia

“Lúc trước em gặp cô ấy chưa?”

Phi Nhung chỉ nhẹ gật đầu, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Hoàng Quyên, cho đến khi cô ta tiến vào phòng làm việc của Mạnh Quỳnh, cánh cửa dày bị đóng lại, ánh mắt Phi Nhung vẫn chưa dời đi.

Rõ ràng anh đã có Tô Hoàng Quyên rồi, tại sao còn...!

Phi Nhung cảm giác như từ trước tới nay mình thật sự không quen biết người tên Mạnh Quỳnh này.

Rốt cuộc anh có tâm tư gì với cô? Khi thì rất tốt, khi thì điên cuồng giống như tối hôm qua.

“Hey! Phi Nhung , hoàn hồn!”

Tay Vĩnh Ái quơ trước mặt cô mấy cái, cô mới lấy lại được tinh thần.

Vĩnh Ái thăm dò nhìn Phi Nhung

“Em sao thế? Mới sáng sớm đã như mất hồn mất vía, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, xảy ra chuyện gì rồi hả?”

“Không có.” Phi Nhung lắc đầu.

Chuyện tối qua, cô không muốn nghĩ đến nữa.

“Nói tới thì, có phải giống như trên báo lá cải nói, sau này cô Tô sẽ gả cho tổng giám đốc Nguyễn của chúng ta không?”

“Có lẽ là thế.”

“Vậy sau này em phải gọi cô ấy là dì rồi.”

“Ừ.”

Lần này, cô còn không thèm gật đầu, chỉ rầu rĩ ậm ừ một tiếng từ mũi.

Phi Nhung lại vô thức ngẩng đầu, nhìn về cánh cửa đóng chặt kia, vô thức lẩm bẩm mấy chữ “Dì nhỏ”.

Trong lúc nhất thời, không nói được trong lòng có cảm giác gì.

Phi Nhung dọn dẹp một chút, chẳng mấy chốc đã tới giờ tan làm, cũng có người còn đang vùi đầu tăng ca.

Cô không còn việc gì, bèn thay giày chuẩn bị tan làm.

Tất cả mọi người đang chờ thang máy.

Phi Nhung đứng trong đám đông, luôn tâm sự nặng nề, cả bản thân cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Trong lúc cô ngẩn người, đột nhiên đám đồng nghiệp vốn dĩ đang chen chúc với nhau lại tản ra từng người một, sau đó rất cung kính chào hỏi người vừa tới

“Tổng giám đốc Nguyễn.”

Mạnh Quỳnh chỉ khẽ gật đầu, trên mặt không có biểu cảm dư thừa.

Đám đồng nghiệp nữ thì không ngừng hâm mộ nhìn Tô Hoàng Quyên

“Cô Tô, da của cô đẹp quá."

Tô Hoàng Quyên vô cùng thân thiện đùa giỡn với bọn họ

“Có nghĩa là bình thường tôi không ăn ảnh lắm hả?”

“Không có không có, tôi hoàn toàn không có ý đó.Lúc cô dẫn Chương trình tin tức trên tivi đã cực kỳ đẹp rồi! Ở ngoài còn đẹp hơn nữa!”

Tô Hoàng Quyên bị chọc cười, quay người dịu dàng nói với Mạnh Quỳnh

“ Mạnh Quỳnh , cấp dưới của anh rất biết nói chuyện, có phải anh nên tăng lương cho cô ấy hay không?”

Hơi có ý nũng nịu.

Dáng vẻ Mạnh Quỳnh vẫn lạnh nhạt thờ ơ

“Tiền lương được phát theo năng lực làm việc, nếu có năng lực, tất nhiên tập đoàn Nguyễn Mạnh sẽ không bạc đãi.”

Anh vừa mở miệng đã khiến bầu không khí vốn sôi nổi vừa nãy lập tức trở nên lúng túng, các nhân viên cực kỳ căng thẳng.

Tô Hoàng Quyên đã sớm quen với việc này, cười sẵng giọng

“Nói đùa với anh thôi, anh quá nghiêm túc rồi.”

Mạnh Quỳnh không đáp lại lời cô ta, ánh mắt rơi vào một góc rồi không di chuyển nữa.

Tô Hoàng Quyên nhìn theo tầm mắt anh, trái tim lập tức “thình thịch”.

Bóng lưng kia...!Rõ ràng tổng cộng chỉ gặp nhau hai lần, nhưng chỉ liếc một cái, Tô Hoàng Quyên có thể dễ dàng nhận ra cô.

Phi Nhung, sao cô lại ở công ty?
Cả quá trình, Phi Nhung đều không quay đầu lại, cứ như không biết bọn họ đang ở sau lưng, cô luôn ngửa đầu nhìn con số liên tục nhảy trên thang máy.

Tập trung đến mức còn không nháy mắt.

Lần đầu tiên Phi Nhung cảm thấy, hình như cái thang máy này cực kỳ chậm.

Trước kia đến tầng 88 không chậm như vậy.

Hai người Mạnh Quỳnh và Tô Hoàng Quyên chỉ dùng thang máy riêng, trước khi hai người tiến vào thang máy còn đi lướt qua Phi Nhung.

Tô Hoàng Quyên phát hiện hai người đều không nhìn nhau, vẻ mặt Mạnh Quỳnh thì khó coi, nét mặt luôn căng thẳng.

Trong lòng Tô Hoàng Quyên mơ hồ đoán được gì đó, đột nhiên dừng lại.

“ Phi Nhung?”

Dáng vẻ cô ta kinh ngạc nhìn Phi Nhung.

“Sao em lại ở đây?”

Tiếng này của Tô Hoàng Quyên khiến những đồng nghiệp khác đều nhìn lại.

Phi Nhung cũng không thể nào giả bộ như không biết, thả lỏng cái cổ luôn ngước lên, quay đầu lại cười chào hỏi Tô Hoàng Quyên

“Cô Tô.”

“Đừng khách sáo như vậy, nếu em không ngại thì gọi chị là chị Quyên là được.”

Chị Quyên.

Tất cả mọi người đều tò mò quan hệ của cô và Tô Hoàng Quyên.

Phi Nhung chẳng ừ hử gì mím môi.

Mạnh Quỳnh đã đi vào thang máy, tay ấn nút đóng cửa, ánh mắt không hề nhìn Phi Nhung, sắc mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, chỉ nói

" Hoàng Quyên , phải đi rồi"

Giọng nói cũng trobg trẻo lạnh lùng. khiến lòng Phi Nhung chẳng hiểu sao ớn lạnh từng cơn. Cũng không dám ghé mắt nhìn anh.

Bên này , Tô Hoàng Quyên liếc Phi Nhung đang chờ thang máy, kéo Phi Nhung

" Đi thôi, xuống chung với bọn chị "

Phi Nhung vô thức từ chối.

" Không cần đâu, bên này moeis là thang máy nhân viên , tôi chờ một lát là được "

" Thang máy lớn như vậy , thêm em cũng không nhiều "

Tô Hoàng Quyên nhìn về phía Mạnh Quỳnh.

" Mạnh Quỳnh, anh thấy đúng không ?"

Vốn Phi Nhung tưởng rằng nhất định Mạnh Quỳnh sẽ từ chối.

Không ngờ rằng...

" Vào đi , đừng làm chậm trễ thời gian."

Ánh mắt anh nhìn thoáng qua cô, tĩnh mịch như vậy , lạnh lùng  như vậy

Đợi Phi Nhung hoàn hồn thì cô đã bị Tô Hoàng Quyên kéo vào thang máy.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, cô còn có thể nhìn thấy ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ của các đồng nghiệp.

Lần này , trobg thang máy nhỏ hẹp cũng chỉ còn lại ba người bọn họ.Phi Nhung đứng bên cạnh chỗ bấm số thang máy. Mạnh Quỳnh và Tô Hoàng Quyên thì kề vai sát cánh ở phía bên trong , hai người cách mhau rất gần.

Giữa anh và cô lại có khoảng cách rõ rệt, phân biệt rõ ràng. Phi Nhung cảm giác giờ phút này mình là một cái bóng siêu to

Mặc dù là bị Tô Hoàng Quyên kéo vào thang máy, nhưng từ khi tiến vào thang máy, Tô Hoàng Quyên luôn dính vào Mạnh Quỳnh, luôn nhỏ nhẹ nói chuyện với anh, thỉnh thoảng cười khẽ, thỉnh thoảng khẽ cáu.

Mềm mại ngọt ngào lại quyến rũ vô cùng.

Hình như hai người đã hồn nhiên quên mất sự hiện hữu của cô, hay nói cách khác, cô chỉ là không khí.

Phi Nhung đành phải ngẩng đầu, nhìn vào con số đang nhảy, một tay nhẹ nhàng nắm cổ tay bị thương được băng bó của mình.

Cảm giác làm bóng đèn, sao lại tệ như vậy chứ?.

Trong ngực ngột ngạt, không thể nói ra được là cảm giác gì.

Trước kia Phùng Linh Nhi đã từng yêu đương với một người đàn anh hơn một tháng, hơn một tháng đó cô cũng đi theo làm bóng đèn không ít lần, nhưng cảm giác lúc ấy lại hoàn toàn khác biệt với giờ phút này.

Thật kỳ lạ.

Có lẽ...!Do không gian trong thang máy quá nhỏ nên cô mới cảm thấy buồn bực như vậy.

Trong lúc Phi Nhung suy nghĩ lung tung, đột nhiên đèn trong thang máy chớp tắt.

“ Mạnh Quỳnh, cái thang máy này không sao chứ?”

Tô Hoàng Quyên thuận miệng hỏi.

Phi Nhung gần như lập tức nhớ tới sự kiện kinh hoàng trong thang máy với Mạnh Quỳnh trước kia, vô thức quay đầu nhìn Mạnh Quỳnh, không ngờ anh cũng đang nhìn mình.

Trong không gian nhỏ hẹp, bốn mắt giao nhau, ánh mắt của anh sâu thẳm khó hiểu.

Trái tim Phi Nhung đập thình thịch, bất giác nắm chặt vết thương trên cổ tay, nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác.

Cũng vào giây phút này, đột nhiên thang máy rung chuyển, toàn bộ không gian chợt tối sầm lại.

Tô Hoàng Quyên hoảng hốt kêu một tiếng “Mạnh Quỳnh”, trong lòng Phi Nhung cũng hoảng hốt, sợ rơi xuống như lần trước, theo bản năng muốn tới gần Mạnh Quỳnh.

Thế nhưng, giọng nói của Tô Hoàng Quyên khiến động tác lui về sau của cô khựng lại.

Phi Nhung cứng đờ, hai tay nắm chặt lan can kim loại bên cạnh.

Lúc này, đột nhiên trên lưng cảm thấy ấm áp.

Phi Nhung khẽ giật mình, bàn tay bình tĩnh đỡ lưng cô, giống như ổn định cơ thể của cô.

Thế nhưng...!Không có thêm động tác nào khác.

Phi Nhung nghe thấy giọng nói của Mạnh Quỳnh vang lên trong bóng tối

“Đừng lo, có tôi ở đây.”

Giọng anh rất trầm thấp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy an toàn.

Lòng Phi Nhung thoáng cái bình tĩnh hơn rất nhiều, hờn dỗi đọng lại vừa nãy dường như cũng tan biến rất nhiều.

Cô khẽ liếm môi dưới, vừa định trả lời anh, chợt nghe thấy Tô Hoàng Quyên nói khẽ

“Ừ, có anh ở đây, em không cần lo lắng.”

“Ừ.” Anh đáp lại càng lạnh nhạt.

Cơ thể Phi Nhung cứng đờ.

Tất cả những lời muốn nói đều im bặt, nghẹn lại ở cổ họng, nghẹn tới mức khiến cô cả thở cũng cảm thấy khó chịu.

Lan can kim loại trong lạnh lạnh tới thấu xương.

Thì ra...!Câu nói kia căn bản không phải nói với cô, là tự cô đa tình.

Phi Nhung không khỏi căng người, vốn định lẳng lặng nhích ra khỏi bàn tay của anh, nhưng đèn lại sáng lên vào giây phút này.

Hóa ra chỉ là đứt cầu dao.

Không đợi cô có động tác, Mạnh Quỳnh đã rút tay về trước.

Phi Nhung không quay đầu lại, xuyên qua mặt kính trơn bóng trong thang máy, có thể nhìn thấy Tô Hoàng Quyên đang nép vào ngực anh như chim non, hai tay thân mật ôm eo anh.

Tầm mắt của anh, vừa khéo rơi vào vách thang máy, đối diện với Phi Nhung.

Tĩnh mịch, u ám.

Phi Nhung không né tránh, chỉ là nhịp tim loạn nhịp nhìn anh, cảm xúc ảm đạm tỏa ra trong mắt e rằng cả chính bản thân cô cũng không nhận ra.

Cuối cùng, Mạnh Quỳnh dời mắt trước.

Sau đó...!Tay anh, nhẹ nhàng đặt lên lưng Tô Hoàng Quyên.

Giống như cẩn thận che chở cô ta vậy.

Ánh mắt Phi Nhung tối lại.

Nháy mắt chợt nhớ tới trong thang máy này, anh cũng từng che chở cô như vậy.

Càng nghĩ, ngực càng ngột ngạt.

Phi Nhung hít sâu một hơi, dời mắt.

Cô cố gắng khiến bản thân xem như không có chuyện gì xảy ra, ngửa đầu tập trung nhìn con số màu đỏ lại bắt đầu nhảy lên.

Phi Nhung không chú ý tới, ánh mắt của Mạnh Quỳnh lại rơi vào mặt cô.

Có điều...!Chỉ thấy một gương mặt nhỏ nhắn vẫn luôn không nhúc nhích.

Thời gian trôi qua từng giây, Phi Nhung cảm thấy một ngày dài bằng một năm.

Cuối cùng, cửa thang máy mở ra, cô thở phào nhẹ nhõm

“Cô Tô, chú ba, vậy cháu đi trước đây.”

Chào hỏi, vội vàng.

Rời khỏi, vội vàng.

Cả quá trình đều không nhìn vào mắt hai người, gấp gáp bỏ đi, giống như có việc gì gấp.

Hoặc giả như...!Thật ra là chạy trối chết.

Tô Hoàng Quyên nhìn bóng lưng kia, quay đầu sang, chỉ thấy ánh mắt Mạnh Quỳnh dừng lại trên người con nhóc kia, trong lòng mơ hồ đố kỵ, cảm giác vô cùng khó chịu.

Cô ta đưa tay ấn tầng ngầm một, chỉ xem như không phát hiện sự kỳ lạ giữa bọn họ, cười bảo

“ Mạnh Quỳnh, chúng ta đi ăn cơm nhé, bây giờ trên đường rất tắc, e rằng không thể để lỡ thời gian.”

Mạnh Quỳnh gật đầu, ánh mắt bị cửa thang máy từ từ đóng lại chắn ngang.

Một bên khác.

Ra khỏi thang máy, Phi Nhung lề mề đi về phía trạm tàu điện ngầm.

Trên đường đi, tâm sự cô nặng nề, thời tiết nóng bức khiến tâm trạng cô càng nóng nảy ngột ngạt.

“Nghĩ gì thế? Mày có gì để nghĩ!”

Cô ảo não đập vào gáy mình.

Tô Hoàng Quyên là bạn gái của Mạnh Quỳnh, đừng nói chỉ là ôm một cái, cho dù là...!Cho làm làm chuyện đó cũng không tới lượt cô ở đây nghĩ ngợi lung tung.

Thật sự là đáng ghét muốn chết! Cảm giác này thật đáng ghét.

Phi Nhung thực sự muốn ngửa đầu hét to, trút hết mọi phiền muộn trong lòng.

Đúng lúc này, một chiếc xe lướt qua cô, sau đó đột nhiên dừng lại.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống.

Phi Nhung nheo mắt, dưới trời chiều, nhìn thấy gương mặt của Mạnh Thiên thì sững sờ trong chớp mắt, cô phồng má, cất bước đi tới.

Cô là người hẹp hòi, rất thù dai, chuyện lần trước Mạnh Thiên khiến cô và chú ba mất mặt trước tất cả người lớn, đến nay cô vẫn còn nhớ.

Vì vậy, cô rất ghét người đàn ông được gọi là “Chú tư” này.

“Nè, Phạm Phi Nhung!”

Mạnh Thiên dừng xe lại, thoáng cái đuổi theo.

Anh ta đưa tay giữ chặt Phi Nhung.

Phi Nhung ra.

Mạnh Thiên “Ơ” một tiếng

“Cháu đang cáu kỉnh với ai đấy?”

“Cháu không muốn để ý đến chú.”

Tính tình cô vẫn trẻ con, có gì nói đó

“Lần trước chú nói cháu với chú ba như vậy, cháu còn nhớ đấy.”

Mạnh Thiên bật cười

“Cái tính ghi thù này của cháu là học chú ba cháu đúng không, cháu đừng học theo chứ.”

“Cháu không học theo anh ta.”

Mạnh Thiên quan sát Phi Nhung, trong mắt xuất hiện choáng ngợp nhè nhẹ.

Cách ăn mặc của Phi Nhung hiện tại khác hẳn thường ngày, bộ đồ công sở nghiêm túc vốn nhàm chán và cứng nhắc, nhưng con nhóc non nớt như cô mặc lại lại có hương vị đặc biệt.

Áo sơ mi và váy bó luôn khiến người ta không nhịn được liên tưởng tới sức hấp dẫn của đồng phục.

Mạnh Thiên chợt cảm thấy nóng lên

“Sao cháu lại ăn mặc như vậy? Chẳng phải đây là đồng phục làm việc của tập đoàn Nguyễn Mạnh chúng ta hả?”

Mạnh Thiên liếc một cái, nhìn thấy thẻ tên trước ngực cô

“Cháu đang làm ở tập đoàn Nguyễn Mạnh à? Tầng cao nhất? Cháu tới mấy ngày rồi, ngày nào chú cũng đi làm sao không nhìn thấy cháu?”

Phi Nhung không đáp một câu, chỉ gỡ thẻ tên của mình xuống, cất vào túi xách.

Ai biết có phải chú tư lại muốn nói gì về mình với chú ba hay không?
Mạnh Thiên biết cô còn giận mình, bất đắc dĩ dỗ dành cô

“Được rồi, cháu đừng so đo với chú nữa.Chú tư xin lỗi cháu chuyện lần trước, sau này sẽ không bao giờ nói lung tung nữa, vậy được chưa? Cháu đừng đứng đây nữa, đi thôi, chú chở cháu về.”

“Không cần, cháu tự đi tàu điện ngầm.”

“Đừng từ chối, cháu không nhìn thử xem bao nhiêu người chen lấn bên trong, đi với chú đi.”

Mạnh Thiên mở cửa ghế lái phụ ra.

Tuy rằng lúc trước Phi Nhung rất giận Mạnh  Thiên, nhưng cô là người mau giận cũng mau mềm lòng, vì vậy nghe anh ta cam đoan xong thì không còn tức giận như vậy nữa.

Có điều Phi Nhung cũng không ngồi xe anh ta, chỉ lắc đầu

“Cháu không về biệt thự, không thuận đường với chú.”

Lúc nói tới đây, chợt tầm mắt Phi Nhung nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc kia.

Tô Hoàng Quyên ngồi ở ghế lái phụ của anh, xe từ từ chạy về phía bên này.

Hiển nhiên...! Mạnh Quỳnh cũng nhìn thấy cô và Mạnh Thiên.

Cho dù Phi Nhung không nhìn vào mắt anh, nhưng cô cũng có thể cảm giác được ánh mắt tối đen lạnh lùng của anh dừng trên người mình, tràn ngập cảnh cáo.

Cũng đúng, anh từng nghiêm khắc ép buộc cô không được qua lại quá thân thiết với chú tư.

Phi Nhung vẫn nhớ, nhưng chẳng hiểu giờ phút này cô nghĩ gì, biết rõ anh không cho phép lại cố tình muốn làm như vậy.

Cô liếc mắt nhìn Mạnh Quỳnh, rồi dời sang Tô Hoàng Quyên, cuối cùng quay người ngồi vào xe của Mạnh Thiên.

Mạnh Thiên nhìn Mạnh Quỳnh bên trong xe mà nhíu mày, rất có ý khiêu khích, anh ta trở về ghế lái, lái xe đi.

Bên này, trong xe Bentley, tự nhiên bầu không khí lại lạnh như đóng băng.

Mạnh Thiên nhanh chóng hòa vào đám đông, Mạnh Quỳnh không hề do dự dù chỉ một giây, nhấn chân ga đuổi theo.

“ Mạnh Quỳnh, chúng ta không đi bên đó.” Tô Hoàng Quyên thốt lên.

Hướng bọn họ ăn cơm phải quẹo trái, mà bây giờ anh lại đi thẳng theo Mạnh Thiên, không phải mục đích đã vô cùng rõ ràng rồi sao?

“Thắt dây an toàn vào.” Mạnh Quỳnh ngoảnh mặt làm ngơ, tốc độ xe nhanh hơn.

Tô Hoàng Quyên nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía trước, trong lòng nổi giận.

Sớm biết thế thì cô ta đã không bảo Phi Nhung đi thang máy chung với bọn họ.

Bây giờ căn bản là tự lấy đá đập chân mình.

Tô Hoàng Quyên cắn môi, kéo dây an toàn thắt vào.

Cô ta ghé mắt nhìn Mạnh Quỳnh, muốn nói gì đó, nhưng nhìn một bên mặt lạnh cứng kia, cuối cùng vẫn ngập ngừng.

Bên kia, Phi Nhung cúi đầu, ngồi ghế lái phụ.

Mạnh Thiên luôn nói chuyện với cô, hỏi cô đi đâu, cô không nghe lọt một câu.

Trong đầu loạn cào cào, bản thân cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Trong lúc Phi Nhung ngây người, chợt nghe thấy một tiếng “C-rít” chói tai truyền tới.

Còn chưa đợi cô hoàn hồn, xe đã phanh gấp lại, cô ngồi ở ghế lái phụ, cả người chúi về trước theo quán tính, tuy rằng có thắt dây an toàn nhưng trán vẫn đập mạnh vào thủy tinh phía trước.

Đầu óc choáng váng. Trong lòng Phi Nhung vẫn còn cảm thấy sợ hãi , che cái trán bị đụng đỏ , còn chưa kịp hỏi, chỉ thấy một chiếc xe kiêu ngạo ngang ngược chắn ngang trước đầu xe bọn họ.

Giữa hai chiếc xe chỉ cách nhau một centimet. Nếu không phải Mạnh Thiên phanh lại kịp thời ,chỉ sợ đã đâm vào. Mạnh Thiên cũng bị doạ cho sợ hãi , mặt không còn chút máu. Sau khi hoảng hốt xong, anh ta bực bội nên lên tay lái một phát , gân xanh trên mặt nổi cả lên , khẽ nguyền rủa.

" Mạnh Quỳnh , anh...con mẹ nó đồ điên !"

Hơi thở của Phi Nhung còn chưa ổn định lại chỉ thấy một bóng dáng cao lớn từ trên chiếc xe phía trước bước xuống.

Gương mặt lạnh lùng vô cảm, đi thẳng về phía cô.

Vẻ mặt đó khiến Phi Nhung hơi sợ hãi.

Cô vô thức nắm chặt dây an toàn. Cửa xe đã bị kéo ra.

" Xuống xe!"

Đôi môi mỏng động đậy, chỉ có hai chữ đơn giản , trên gương mặt đó không hề có nét tức giận , nhưng tính uy hiếp lại đâm thẳng vòng lòng người.

Cặp môi đỏ mọng của Phi Nhung ngập ngừng.

" Cháu... Cháu sẽ ngồi xe chú tư"

" Tôi lặp lại lần nữa , xuống xe!"

Phi Nhung cắn môi , ngồi đó không nhúc nhích. Mạnh Quỳnh khom người xuống. " Cạch " một tỉengs lưu loát tháo dây an toàn của cô.

Phi Nhung nhìn động tác của anh, gân xanh giật giật trên mu bàn tay anh cho thấy anh đang ngấm ngầm chịu đựng lửa giận.

Cô biết vì cùng cha khác mẹ nên giữa chú ba và chú tư luôn bất hòa, nhưng không hiểu tại sao lại có thể bất hòa đến như vậy. Cô chỉ ngồi xe chú tư mà thôi, anh cần gì phải tức giận thế chứ? Hơn nữa, thô bạo chặn ngang xe như vậy, đúng là cách làm liều mạng.

Trong lúc Phi Nhung nghĩ vậy, cánh tay đã bị Mạnh Quỳnh giữ lấy, cả người bị cưỡng ép lôi ra khỏi xe.

“Chú ba!”

Cô cầm túi xách, cơ thể có vẻ hơi gầy bị kéo tới lảo đảo.

Mạnh Thiên đã ra ngoài theo, vươn tay tóm cánh tay còn lại của Phi Nhung, chống đối Mạnh Quỳnh

“Anh ba, Phi Nhung đã muốn ngồi xe của em, anh làm gì vậy?”

“Bỏ ra!”

Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Mạnh Quỳnh nhìn tay Mạnh Thiên.

Ánh mắt đó thực sự chứa lửa giận, có thể đốt cháy người ta.

Tất nhiên Mạnh Thiên không thả

“Thế nào? Bây giờ Phi Nhung cả loại tự do như vậy cũng không có hả? Anh ba, đừng quên, anh cũng chỉ là chú của Mạnh Đức. Chẳng lẽ anh thật sự muốn chiếm Phi Nhung thành của mình sao?”

Anh ta cố ý nhấn mạnh ba chữ “Cũng chỉ là” để nhắc nhở.

Phi Nhung tức giận trừng Mạnh Thiên, anh ta vừa mới đồng ý với mình sẽ không nói lung tung nữa.

“Chú tư, chú nói gì vậy hả? Ban nãy chú còn bảo sẽ không nói cháu với chú ba...”

“Câm miệng!”

Mạnh Quỳnh rất ghét nghe thấy những lời nói vội vàng chối bỏ quan hệ với mình của cô, hai chữ cắt ngang lời cô.

Phi Nhung ấm ức bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn, không dám nói lung tung nữa.

Mạnh Quỳnh hơi dùng sức đã tách Mạnh Thiên ra, tay kia vừa rút tay đã khẽ kéo Phi Nhung vào ngực, ôm bờ vai mảnh khảnh của cô, đẩy cô vào xe của mình.

Cả quá trình lạnh như băng, mắt không hề nhìn Mạnh Thiên.

______

Hôm nay có nhịp ghé ngang chùa thắp cho nàng nén nhang ☺️☺️.

Nhanh nhỉ 8 tháng rồi.


Hôm nay thấy mn hóng quá nên mình làm không chỉnh chu lắm, mn thấy chỗ nào sai sót cmt nói mình để mình sửa lại cho mn dễ đọc nhé.

___LOVE___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com