Chương 33
Chap này hơi bị hấp dẫn nha 😆😆😆
_______
“Sao lại không thích hợp?”
Anh bước từng bước về phía cô, bước chân ngập tràn tính xâm lấn, ánh mắt sắc bén như dao.
“Sống sáu năm liền thì không thấy không thích hợp, bây giờ Mạnh Đức quay về lại đột nhiên thấy không thích hợp sao?”
“…” Phi Nhung không hiểu tại sao từng câu từng chữ của anh lại nhắm vào cô và Mạnh Đức như thế.
Rõ ràng… chẳng qua chỉ là cô có ý tốt thôi mà.
Phi Nhung hít một hơi thật sâu, đáp
“Cháu chỉ không muốn quấy rầy chú ba và cô Hoàng Quyên thôi mà, giống như tối nay…”
Cô khẽ cụp mắt xuống, cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu trong lồng ngực, cố ý làm ra vẻ thoải mái như không có chuyện gì.
“Đêm nay đáng lẽ cháu không nên ở đây.Nếu không có cháu, hai người sẽ…”
“Chúng tôi sẽ giống như cô và Mạnh Đức, không hề kiêng dè gì mà làm xằng làm bậy, đúng không?”
Anh tiến gần thêm một bước nữa, những ngón tay thon dài nhéo lấy cái cằm của cô.Hay cho cái gọi là “không muốn quấy rầy”.
Trong lòng cô không có một chút để ý đến cảnh tượng vừa rồi sao?
Đôi mắt đầy ý say đó rõ ràng giấu một nỗi đau đớn nhìn chằm chằm vào cô, như muốn thiêu đốt cô, anh nói.
“ Phạm Phi Nhung, sao cô dám?”
Hốc mắt anh đỏ hoe, giọng nói như đang nghiến răng nghiến lợi, run rẩy
“Sao cô dám làm thế?”
“Tôi đã làm gì cơ?”
Những lời buộc tội của anh khiến Phi Nhung vừa thấy vô tội lại vừa thấy khó hiểu.
“Cô đã làm gì còn cần tôi nhắc nhở lại sao?”
Mạnh Quỳnh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là thống hận, là đố kỵ, là điên cuồng.Quá đau đớn, cho nên anh hoàn toàn không muốn nghĩ đến cảnh tượng kia.
Nhưng mọi thứ đều vượt ngoài tầm kiểm soát. Mạnh Quỳnh như bị trúng tà.
Anh càng đau đớn càng muốn dùng những lời nói hàm hồ làm tổn thương đối phương.
“Cô giả vờ ngây thơ vô tội trước mặt tôi, vậy trước mặt Mạnh Đức có còn như nào nữa? Rốt cuộc ở dưới thân nó, cô sẽ có dáng vẻ thế nào?”
Anh càng nói càng kích động, càng nói càng đau khổ, đến cuối cùng hai mắt anh cũng đỏ bừng lên.
Mạnh Quỳnh anh muốn giết người!
Phi Nhung không ngờ anh sẽ nói những lời như vậy, sống mũi cô cay cay, giơ tay lên hung hăng cho anh một cái tát.
“ Nguyễn Mạnh Quỳnh, chú là đồ đê tiện!”
Trong lòng anh, cô là một người kinh khủng như vậy sao?
Nhưng cái tát này càng khiến Mạnh Quỳnh tức giận hơn.Anh nắm lấy cổ tay cô, đẩy cô xuống ghế sô pha.
Cơn thịnh nộ của người đàn ông cuồng bạo đến mức khiến người ta phải kinh hãi.
Đáy lòng Phi Nhung phát run, cô sợ hãi giãy giụa, nhưng sao Mạnh Quỳnh có thể cho cô cơ hội thoát ra?
Anh bóp chặt cằm cô, hôn lên môi cô một cách thô bạo.
Trong đầu Phi Nhung gần như ngay lập tức nhớ đến cảnh tượng anh hôn Tô Hoàng Quyên khi nãy, cô bỗng thấy vừa đau đớn vừa nhục nhã.
Anh dựa vào đâu mà đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc anh coi cô là gì? Là thú cưng ư? Muốn hôn thì hôn, muốn mắng thì mắng, muốn ức hiếp thì ức hiếp.
Nhưng… cô là con người.
Mắt cô đỏ hoe, cố gắng quay mặt tránh khỏi nụ hôn của Mạnh Quỳnh.Môi anh rơi vào không trung, cả cơ thể anh ngay lập tức cứng đờ.
Sau đó đôi mắt anh hiện đầy vẻ nguy hiểm.
Anh dùng một tay ép sau gáy cô, không cô cho dễ dàng kháng cự ép cô sát gần với mình, không cho cô bất cứ khoảng trống nào để thối lui, lại lần nữa cắn lên môi cô.
“Đừng như vậy… chú ba, chú tỉnh táo chút đi…”
Giọng nói của Phi Nhung như vỡ vụn.
Rõ ràng đang là mùa hạ, nhưng thân thể cô lại đang run rẩy.
“Tôi không muốn làm cô bị tổn thương…”
Mạnh Quỳnh lẩm bẩm, hơi hơi kiềm chế lại, ép bản thân phải nhẹ nhàng hơn.
Anh bắt đầu hôn nhẹ lên bờ môi cô, vuốt ve mái tóc rối bù của cô.
“Tôi sẽ thương cô rất nhiều… không cho phép cô cự tuyệt tôi.”
Giọng điệu anh vừa như van nài khẩn thiết lại vừa độc đoán ngang ngược.
Phi Nhung run lên, cô gần như đã tỉnh táo và khôi phục lại lý trí, hai chân gần như siết chặt lại theo bản năng.
“Chú ba, cháu là Phi Nhung, không phải cô Hoàng Quyên…”
Nước mắt lập tức chảy ra ướt đẫm viền mắt cô.Cô cũng không biết bản thân đang làm sao nữa, hình như là sợ… cũng hình như là hổ thẹn, là nhục nhã…Người đàn ông này là chú của Mạnh Đức, nhưng vừa rồi cô lại… đắm chìm trong nụ hôn của anh.
“Suỵt! Ngoan nào, không được nói gì nữa…”
Mạnh Quỳnh lại hôn lên môi cô.
Phi Nhung khó nhọc “ưm” một tiếng, cơ thể cô đã mất kiểm soát.Phản ứng như vậy ngay lập tức khiến cô xấu hổ nhục nhã đến rơi lệ.
Đây vẫn là bản thân cô sao? Tại sao cô lại trở nên phóng đãng như vậy.
Mạnh Quỳnh chỉ khẽ chạm vào người cô một chút, mà cô đã…
“ Phi Nhung, cháu “ướt át” rất nhanh…”
Giọng nói của anh đã khàn đến cực điểm, hai mắt tà mị như ẩn chứa tia lửa của dục vọng nhìn chằm chằm vào Phi Nhung.
Cô bật khóc, cô chỉ thấy mình nhục nhã vô cùng.
Phi Nhung nghĩ đến Mạnh Đức, nghĩ đến chú hai và dì Vân đã đối tốt với mình như vậy, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.
Những giọt nước mắt không thể nào ngăn lại được lã chã rơi trên gương mặt Phi Nhung, cô nói.
“Chú ba, cháu là vợ chưa cưới của Mạnh Đức, cháu muốn gả cho anh ấy… chúng ta không thể như vậy được, chú ba đừng vậy nữa được không?”
Cô gần như đang khẩn khoản cầu xin Mạnh Quỳnh… Cô thật sự không phân biệt được là mình đang nhắc nhở anh hay là đang nhắc nhở chính bản thân.
Nhưng câu nói này lại kích thích nỗi đau của Mạnh Quỳnh hơn.
Trái tim anh rất đau đớn.
Anh không có một chút gọi là thương hoa tiếc ngọc, điên cuồng muốn lưu lại dấu ấn của mình trên cơ thể cô.
Anh muốn dùng cách thức này để khiến cô đau đớn mà nhớ lấy anh, quên đi những người đàn ông khác.
Nhưng…
“Ưm… đau quá.”
Cơ thể Phi Nhung bị đâm mạnh một cái không hề báo trước.
Cô hít một ngụm khí lạnh, khuôn mặt đột nhiên trắng bệch cùng mái tóc dài rối tung lên.
Cô yếu ớt nằm trên sô pha, nắm chặt lấy chiếc gối dưới thân mình, những ngón tay run rẩy duỗi đến trắng bệch.
Mạnh Quỳnh như chịu một cú sốc nặng nề, tất cả những động tác xâm chiếm Phi Nhung đều như cứng đờ.
Vừa rồi… là ảo giác sao?
Tại sao… anh lại thấy… hình như đã chạm phải thứ gì đó…Chết tiệt! Là anh đã hiểu lầm gì đó sao?
“Chú ba… chú… chú mau ra ngoài đi.”
Giọng cô run rẩy, yếu ớt đáng thương cầu xin Mạnh Quỳnh.
Mạnh Quỳnh vừa đau khổ vừa buồn bã.
Nghĩ đến những hành động điên cuồng và thô bạo vừa rồi là anh lại hận không thể cho mình một cái tát thật đau.
Nhưng… ngay sau đó cả người anh lại như bị ngọn lửa hân hoan thiêu đốt.
“Đây là lần đầu tiên sao?”
Mạnh Quỳnh khàn giọng hỏi, trong giọng điệu không thể che giấu được sự vui mừng.
Lòng bàn tay to lớn của anh đỡ lấy cần cổ thanh tú tao nhã của Phi Nhung, để cô ngẩng đầu lên nhìn mình.
Anh đã biết được đáp án, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cô nói một lần.
Trong mắt Phi Nhung đều ngân ngấn những giọt nước mắt tủi thân, cô muốn siết chặt tay thành nắm đấm đánh chết Mạnh Quỳnh, nhưng lại không dám động đậy, cô dứt khoát há miệng cắn chặt vào cổ anh.
Mạnh Quỳnh để cô cắn, thậm chí anh còn hưởng thụ cảm giác này.
“Tức giận như thế thì cứ cắn vào trọng điểm đi.”
Anh chỉ mong sao cô sẽ để lại những dấu tích của mình trên người anh. Phi Nhung thực sự cắn mạnh hơn, vừa tức giận vừa ấm ức vừa hận Mạnh Quỳnh.
Bây giờ anh đang bắt nạt cô.
Rất lâu sau đó cô mới nhả ra, nằm bò lên vai anh, xấu hổ nó.
“Chú… mau đi ra đi…”
“Tha cho cháu cũng được, nhưng nói cho chú biết có phải là lần đầu tiên của cháu không?”
Mạnh Quỳnh rất cố chấp với câu hỏi này.
Phi Nhung cắn môi không nói nên lời, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ.
Cô nhớ đến chuyện vừa rồi anh bảo cô phóng đãng là lại thấy tủi thân.
Nhưng, nhiều hơn là...!sự bất an, là cảm giác hổ thẹn và áy náy.
Sau này cô phải đối mặt với Mạnh Đức thế nào đây? Mạnh Quỳnh như biết cô đang nghĩ gì trong đầu, anh không cho cô nghĩ tiếp nữa, ôm mặt cô lại hôn lên môi cô.
Những ngón tay vô cùng kiên nhẫn đem đến cho cô sự hoan lạc.
Lúc đầu cô còn kháng cự, trốn tránh… Nhưng đến cuối cùng toàn bộ lý trí đều bị ném ra sau đầu.Cả người cô như tan ra một cách mất kiểm soát.
Phi Nhung đắm chìm trong sự hoan lạc vừa xa lạ vừa đáng hổ thẹn này.
Cứ nghĩ đến việc chỉ có mình mới được nhìn thấy dáng vẻ này của cô là cơn thịnh nộ và sự không cam tâm lúc trước của Mạnh Quỳnh lại biến thành cảm giác hài lòng và mãn nguyện
Một cảm giác hài lòng và mãn nguyện chưa từng có. Mạnh Quỳnh tưởng tượng rằng cô và Mạnh Đức đã tiến đến loại quan hệ kia, anh đã đố kỵ đến sắp phát điên, chỉ hận không thể ngay lập tức đè cô xuống dưới thân mình , cưỡng ép cô , tẩy sạch những vết tích của tên đàn ông khác trên người cô.
Nhưng bây giờ anh đã biết tất cả chỉ là sự hiểu lầm của bản thân mình , anh càng không nỡ chiếm lấy cô như thế. Anh phải nhẫn nại thêm một chút nữa. Đợi đến một ngày , khi cô toàn tâm toàn ý giao tấm thân mình cho anh , anh sẽ đem lại cho cô một niềm khoái lạc cục lớn.
Khi Mạnh Quỳnh đưa Phi Nhung về phòng , tim cô đập nhanh bất thường , nhanh đến mức gần như sắp nhảy vọt ra khỏi lòng ngực. Phi Nhung ngâm mình trong bồn tắm , nhiệt độ cơ thể vẫn không ngừng tăng lên , càng lúc càng nóng bừng. Lý trí cô cũng dần quay trở lại, lúc cô hoàn toàn thanh tỉnh cũng là lúc cô thấy buồn phiền ân hận vô cùng.
Vừa rồi ở sảnh lớn , cô và chú ba lại... Sao cô có thể không biết sống chết mà lại đắm chìm như thế?
Phi Nhung vỗ nhẹ lên khuôn mặt đã nóng đến đỏ bừng của mình, cố gắng ép bản thân không được nghĩ đến những chuyện bậy bạ lộn xộn nữa.
Ngay lúc này chiếc điện thoại đặt bên cạnh bồn tắm đột nhiên kêu lên, Phi Nhung lau khô tay rồi cầm nó lên.Vừa nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình là ánh mắt Phi Nhung lập tức tối sầm lại.
Cô rất do dự, lòng rối như tơ vò.
Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, đặt điện thoại lên tai.
“Ngủ rồi à?”.
Âm thanh trẻ trung đầy sức sống ở phía bên kia truyền đến bên tai. Phi Nhung nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn mười hai giờ rồi.
Nhưng mà anh ta vẫn hoạt bát đầy sức sống như vậy.
“Không… anh lại chơi game à?”
“Không chơi, một người chơi không thú vị chút nào.”
Mạnh Đức nằm trên giường, bắt chéo chân nói chuyện với cô.
“Vậy muộn như vậy rồi anh vẫn chưa ngủ à?”
“Không ngủ được.”
Mạnh Đức nhìn chằm chằm lên trần nhà, than thở.
“ Phi Nhung, em nói xem, bây giờ em mới ở cùng anh được vài ngày nhưng em mà đi thì anh lại không quen.Luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, ngay cả chơi game cũng không còn thú vị.Sau này nếu anh quay về trường học rồi, không có em ở đó thì anh sẽ buồn chán chết mất nhỉ?”
“…” Phi Nhung nhoài người nằm lên mép bồn tắm lớn, không biết nên nói cái gì.Trên cổ tay là chiếc vòng tay anh ta tặng cho cô.Chiếc điện thoại trong tay cũng là anh ta tặng.
Mạnh Đức một lòng đối xử tốt với cô nhưng cô thì…
“Này, sao không nói gì vậy, ngủ mất rồi à?”
Không nghe thấy giọng của cô nên Mạnh Đức hỏi.
“… Không có, em đang nghĩ vài chuyện.”
Phi Nhung thở dài, uể oải trả lời.
Mạnh Đức cười hì hì, tự luyến hỏi.
“Đang nhớ anh à?”
“…” Phi Nhung chột dạ cắn môi, không biết nên trả lời như thế nào.
Nói thế nào đây? Nói với anh ta bản thân cô thật ra không nhớ mà còn làm chuyện đó với chú ba của anh ta sao? Phi Nhung áy náy gảy gảy chiếc vòng trên tay, không thể nói ra được.
“Ngày mai anh sẽ đến công ty báo cáo chứ?”
Cô không những không trả lời mà còn ung dung thản nhiên chuyển sang chủ đề khác.
“Ừm, hôm nay chú tư gọi điện thoại đến bảo anh qua đó.”
“Vậy hôm nay anh nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai chúng ta gặp nhau ở công ty là được rồi.”
“Ừm.À, đúng rồi.Nghe nói chú ba đánh nhau với người ta nhập viện rồi, có phải thật không?”
“… Có lẽ là thật đó.”
Ánh mắt Phi Nhung ảm đạm.
“Vậy bây giờ chú ấy thế nào? Vết thương không sao chứ?”
“Không sao, rất ổn.”
Ít nhất còn có thể bắt nạt cô, không phải sao?
“Vậy thì tốt.Nhưng mà thật sự khiến anh khá bất ngờ đó.Hừm, em nói xem chú ba này bình thường nhìn bình tĩnh bao nhiêu, luôn là cái dáng vẻ không gần nữ sắc thế mà khi gặp cô Quyên thì hoàn toàn không có chừng mực như vậy?”
“… Đúng vậy.”
Phi Nhung buồn rầu trả lời.
Mạnh Đức không hề chú ý đến sự bất thường của cô, chỉ tiếp tục nói.
“Cho nên nói trong tình yêu ai cũng là kẻ ngốc mà.Xem ra chú ba thật sự rất yêu cô Quyên.Anh cảm thấy chuyện hai người họ đính hôn cũng chỉ là sớm muộn thôi.”
Đúng vậy…
Anh sớm muộn cũng sẽ đính hôn với Tô Hoàng Quyên, hơn nữa còn yêu cô ta như vậy.
Nhưng tại sao vẫn đối xử với mình như vậy chứ? Một phút hứng thú sao? Cảm xúc mãnh liệt khó cắt đứt được sao? Hay là… căn bản chỉ như trước kia anh từng nói, phản ứng sinh lý bình thường? Còn mình thì sao? Rõ ràng biết quá đáng như thế nào, rõ ràng biết hai người không có khả năng nhưng lại cứ thế lơ lửng mà trầm luân.
“ Mạnh Đức, em buồn ngủ rồi.Có chuyện gì để mai lại nói.”
Cô tức ngực, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa, cũng không chờ Mạnh Đức nói thêm gì đã tắt điện thoại.Cơ thể ngâm trong bồn tắm.
Cô chỉ cảm thấy phần ngực không ngừng bị nước ép vào, ép đến mức khiến cô tức ngực như thiếu oxy, không hít thở được.
Buồn bã leo ra khỏi bồn tắm, cô tùy tiện lấy chiếc khăn tắm to quấn quanh người, không chút sức lực đổ ra giường.Cô chán nản vùi mặt vào trong chăn hồi lâu cũng không động đậy.
Cô nên làm gì mới được đây?
[...]
Ngày hôm sau.
Khi Phi Nhung đến nhà ăn thì Mạnh Quỳnh cũng đã đến rồi.
Phi Nhung không biết nên đối mặt với anh như thế nào.Chuyện xảy ra tối hôm qua khiến cô luôn thấp thỏm không yên.Đứng trước mặt anh cô chỉ cảm thấy ở đâu cũng không được tự nhiên.
“Đứng đó làm gì? Ngồi xuống.”
Nhưng mà so với sự khó khăn và căng thẳng của cô thì anh rất thản nhiên như tối qua chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.Tinh thần bình ổn, phong thái tao nhã.
Chỉ có duy nhất một điều đó là trên gương mặt ấy mang thêm vài ý cười nhàn nhạt hiếm có.
Phi Nhung kéo ghế ra, ngồi xuống vị trí của mình.Người làm lập tức đem đồ ăn sáng lên, dì Lý đứng ở một bên sắp xếp.
Trong lúc đó có người làm không cẩn thận lật đổ cốc sữa bò, đổ hết sữa ra mặt bàn.Người làm bị dọa một trận, sợ bị trách mắng nên không ngừng cúi đầu xin lỗi.
Nhưng không ngờ được Mạnh Quỳnh chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu.
“Không sao.”
Ngay cả lông mày cũng không hề nhíu một chút nào, tâm trạng vẫn rất tốt mà ăn sáng, không hề bị ảnh hưởng.Người làm chỉ kinh ngạc rồi thở phào một hơi.
Phải biết là kể từ khi Phi Nhung chuyển đi ông chủ cứ đúng giờ là sẽ phát nổ, chỉ cần không cẩn thận có thể dẫn đến bùng nổ bất cứ lúc nào.
Vì vậy mọi người đều nơm nớp lo sợ.
Dì Lý gọi người đến dọn dẹp, cười nói
“Xem ra vẫn là cô Phi Nhung tốt nhất. Tâm trạng cậu chủ vui vẻ thì mọi người chúng tôi cũng vui vẻ theo.”
Động tác ăn sáng của Phi Nhung hơi dừng lại. Mạnh Quỳnh ngẩng lên nhìn cô rồi mới trả lời dì Lý.
“Tôi thực sự đáng sợ như vậy à?”
“Tôi không dám tự ý nhận xét về cậu chủ, hỏi cô Phi Nhung là được ạ.”
Dì Lý đá sự chú ý sang phía Phi Nhung.
Phi Nhung cúi đầu mà vẫn cảm nhận được ánh mắt của Mạnh Quỳnh đang nhìn chằm chằm mình.
Cô vô thức nắm chặt bộ dụng cụ ăn trong tay, nghe thấy Mạnh Quỳnh hứng thú hỏi.
“Chú thực sự đáng sợ như dì Lý nói à?”
“….Ừm.”
Cô không dám đối mắt với anh, cúi đầu trả lời.
Cô cố gắng hết sức để uống sữa một cách thật tự nhiên.Đôi mắt quyến rũ của anh đột nhiên chớp chớp một cách tà ác, hỏi.
“Ví dụ về mặt nào? Hay là… giống như tối hôm qua?”
Anh cố ý kéo dài câu hỏi cuối cùng.Lời vừa nói ra tràn ngập sự mờ ám.
Phi Nhung còn chưa nuốt hết sữa bò đã bị sặc nên đã nôn hết ra ngoài.Cô lấy giấy che miệng, ho sặc sụa.
Anh lại có thể nói về chuyện tối hôm qua một cách trắng trợn như vậy sao?
“Làm sao vậy?”
Thu lại vẻ mặt không nghiêm túc ban nãy, Kiều Phong Khang nhíu nhíu mày.Anh đưa tay ra vỗ vỗ lưng cho cô.
Phi Nhung chột dạ muốn chết, cô sợ bị người khác biết chuyện tối hôm qua.Hành động của anh như vậy khiến cô có cảm giác không tự nhiên giống như đang yêu đương vụng trộm, lúng túng nhìn về phía dì Lý.
Cũng may, dì Lý không hề nhận ra sự bất thường giữa hai người họ, chỉ gọi người rót lại cho cô một cốc sữa.
Cô thở nhẹ một hơi nhưng cảm giác căng thẳng trong lòng vẫn không thể nào tiêu tan được.
“Cháu ăn no rồi.”
Cô lẩm bẩm một câu rồi đứng dậy.
Cũng không biết thực sự ăn no hay chưa nữa, cô đặt bộ dụng cụ ăn xuống nhìn Mạnh Quỳnh nói nhỏ
“Chú ba, cháu phải đi làm rồi.”
Mạnh Quỳnh không lên tiếng, chỉ ngồi ở đó.Anh nhìn sâu vào cô hồi lâu, ánh mắt xa xăm sâu thẳm không biết đang nghĩ điều gì.
Phi Nhung bị nhìn đến mức vô cùng căng thẳng, cô lúng túng túm lấy mép bàn.Cuối cùng, Mạnh Quỳnh đứng dậy.
“Cùng đi thôi.”
Trên xe.
Lần thứ ba Mạnh Quỳnh liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
So với Mạnh Đức thì anh trưởng thành, thận trọng hơn. Là kiểu chín chắn được gọt giũa từ kinh nghiệm phong phú, khí chất từ sâu bên trong dễ dàng khiến người khác phải khuất phục.
Nhưng bây giờ anh đã ba mươi tuổi rồi, anh cách cô mười hai tuổi, cả một con giáp.Ở bên cạnh anh cô non nớt hệt như một đứa trẻ.
Cô không thể nào hiểu được bản thân mình tối hôm qua làm sao có thể với anh như vậy… Cô không dám tiếp tục nghĩ nữa, chỉ cảm thấy bản thân giống như bị trúng tà, tẩu hỏa nhập ma rồi.
“Còn đau không?”
Đúng lúc cô đang suy nghĩ linh tinh thì đột nhiên Mạnh Quỳnh mở miệng hỏi.
“Cái gì?”
Phi Nhung hoàn hồn, mịt mờ hỏi.
Mạnh Quỳnh chăm chú lái xe, ánh mắt vẫn luôn nhìn về con đường phía trước.
Một lúc sau anh mới nghiêng mặt nhìn cô một cái.Sau đó, ánh mắt chầm chậm di chuyển xuống phía dưới.
“Tối qua… là lần đầu tiên của cô.”
Mặc dù anh không hề thực sự muốn cô nhưng cũng không khác lần đầu tiên là mấy.Anh đã dùng ngón tay hoàn toàn chiếm lấy cô.
Phi Nhung đột ngột hiểu ra lời nói của anh, gương mặt nhỏ đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu vậy.
Trong phút chốc cảm giác tối hôm qua lại ập đến, khiến phía dưới cô bất giác căng lên.Nóng bỏng, chặt chẽ, đau đớn cũng vui vẻ mà điên cuồng.
Cô nhục nhã cắn chặt môi, buồn rầu nói.
“Chú ba, chuyện tối hôm qua… chú có thể đừng nhắc nữa được không?”
“Tối qua coi như là diễn tập.”
Gặp đèn đỏ nên Mạnh Quỳnh dừng xe lại.
Anh nghiêng người nhìn cô, trong mắt có sự mờ ám chọc ghẹo người khác.
“Tôi phải nhắc cô, lần đầu tiên thực sự sẽ đau đớn hơn cảm giác tối hôm qua rất nhiều, sâu sắc hơn rất nhiều.”
Anh nhẹ nhàng phủ lên người cô, gương mặt gần như dính chặt vào cô. Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô.
Cô hô hấp không thông, lông mi run lẩy bẩy.Cô cắn chặt môi, trong đầu trống rỗng, chỉ lẩm bẩm theo bản năng.
“Anh đừng có lừa tôi…”
Anh híp mắt như cười như không nhìn cô.
“Có biết thứ mà sau này cô phải tiếp nhận là gì không?”
Giọng nói của anh trầm thấp, vô cùng ám muội. Phi Nhung chỉ cảm thấy nguy hiểm, quyến rũ, mê hoặc như đang chọc ghẹo cô.
Cô nhắc nhở bản thân mình nên lập tức đẩy anh ra, cách anh thật xa. Nhưng… cơ thể giống như bị dính bùa vậy không thể cử động được.
Trong nháy mắt, tay cô bị Mạnh Quỳnh túm lấy. Còn chưa chờ cô hoàn hồn thì tay cô đã bị ấn vào chỗ nào đó của đàn ông.
Hô hấp của Phi Nhung như dừng lại , trong chớp mắt chỉ cảm nhận đựpc lòng bàn tay , mu bàn tay toát ra một lớp mồ hôi nóng. Cô khôi phục lại tâm trạng muốn vùng vẫy ra nhưng lại bị bàn tau to của Mạnh Quỳnh ấn rất chặt.
" Đừng cử động..."
Anh thấp giọng , thở gấp
Khoé mắt Phi Nhung ẩm ướt , bị che phủ bởi một tầng sương mù , bất lực và đáng thương nhìn anh.
" Chú ba , mau buông tay ra..."
Cô nhỏ bé như một loại động vật nhỏ mù mờ vừa đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu. Dáng vẻ này của cô khiến Mạnh Quỳnh yêu đến tân đáy lòng.
Tối qua xảy ra chuyện đó với anh đã khiến cô xấu hổ muốn chết , làm sao có thể lại làm vậy được chứ.
Lúc Phi Nhung đang nghĩ ngợi lung tung làm sai cũng không thể tưởng tượng ra được khả năng tiến thêm một bước với anh.
Lúc này..." Tít Tít "
Xe phía sau không kiên nhẫn bóp còi, thậm chí còn có người đến vỗ cửa sổ, dán mắt vào cửa , vừa nhìn thấy tình cảnh như vậy thì lập tức mắng.
" Có lầm không vậy? Muốn tán tỉnh thì lái xe đi tìm chỗ khác, ở trong xe tán tỉnh cái gì ? Sắp chuyển thành màu đỏ tiếp theo rồi còn không đi đi , đí khát đến thế à ?"
Tiếng quát mắng không nhẹ nhàng chút nào.Những người ở ngoài đều nhìn về phía bọn họ.
“…” Trời ơi! Phi Nhung bình tĩnh lại, tai và mặt đỏ bừng thu tay lại.
Hai tay che gương mặt nhỏ đang nóng rực, chỉ lộ ra đôi mắt xấu hổ trừng mắt với kẻ đầu têu kia.
Cô xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào, càng hận không thể nói cái tay kia không phải của cô.Dưới ánh nhìn của bao nhiêu người như vậy, thật sự mất mặt quá đi...
Nhìn qua Mạnh Quỳnh, dường như anh không hề để tâm tới.Hơn nữa, anh còn thể hiện tâm trạng vô cùng tốt, khuôn mặt ấy không thể giấu đi được nụ cười.
Anh thản nhiên khởi động xe rồi chầm chậm băng trên con đường.Đột nhiên, anh liếc mắt nhìn sang cô.
Cô đang vô cùng tức giận nên đã vội vàng quay mặt ra ngoài cửa sổ, cả chặng đường đều im lặng không có phản ứng gì.
Nếu không phải do anh thì khi nãy cô cũng đâu phải mất mặt đến mức đó cơ chứ.
Chiếc xe Bentley nhanh chóng chạy về hầm giữ xe của công ty. Phi Nhung ngó nghiêng ra bên ngoài để chắc chắn không có một người đồng nghiệp quen nào mới dám bước xuống xe.
Sau khi xảy ra chuyện của đêm qua, cô càng trở nên chột dạ hơn, luôn phải cẩn thận tỉ mỉ, cứ như cả thế giới ai nấy cũng đều biết chuyện giữa cô và chú ba vậy.
" Phi Nhung"
Sau khi Phi Nhung đứng thẳng người lên định rời khỏi đây thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau.Cô cảm thấy lạnh sống lưng, chân tay đều cứng đờ lại, sau đó cô quay lại nhìn Mạnh Quỳnh trong vô thức.
"Chú ba."
Mạnh Đức lao đến với vẻ mặt vô cùng xúc động, anh ta dang hai tay ra ôm chặt lấy Mạnh Quỳnh rồi nói.
"Chú ba, đã lâu không gặp."
Vẻ mặt Mạnh Quỳnh không hề thay đổi liếc qua nhìn Phi Nhung.
Anh chỉ thấy cô đang mím chặt môi, đứng im một chỗ cúi gằm mặt xuống, cô cảm thấy chột dạ đến mức không dám nhìn Mạnh Đức lấy một cái.
"Sao cháu lại đến đây?”
Mạnh Quỳnh kéo Mạnh Đức ra khỏi người mình rồi hỏi một cách thản nhiên pha lẫn chút dửng dưng.
"Chưa có ai nói với chú ba sao? Cháu và Phi Nhung đều cùng nhau đến đây để thực tập mà."
Mạnh Đức vừa cười vừa nói, sau đó anh ta đưa tay ra đặt lên vai của Phi Nhung rồi kéo nhẹ một cái khiến toàn thân của Phi Nhung nghiêng về phía anh ta.
Thuận theo tự nhiên, trông hai người lúc này vô cùng thân mật.Dĩ nhiên Phi Nhung cũng đã quen với việc hai người có những hành động thân thiết như vậy cho nên cô không hề có ý định đẩy anh ta ra.
Mạnh Quỳnh nhìn thấy hành động thân mật đó của hai người thì chau mày lại không nói gì, anh nghiêm túc nhìn lướt qua hai người họ một lần rồi mới nói.
"Đây là công ty, cần chú ý hình tượng.”
Lúc này Mạnh Đức mới chợt nhận ra, anh ta bật cười vui vẻ rồi buông Phi Nhung ra.
"Vâng, nghe lời chú ba cả đấy.”
Vẻ mặt Mạnh Quỳnh không hề có chút phản ứng, anh cất bước đi về phía thang máy. Mạnh Đức cũng đi theo sau, Phi Nhung thấy vậy chỉ muốn độn thổ ngay tức khắc, nhưng sau đó cô lại bị Mạnh Đức đang không hề biết chuyện gì xảy ra kéo đi qua đó.
Trên đường đi, Mạnh Quỳnh không còn nhìn Phi Nhung nữa mà chỉ nói chuyện với Mạnh Đức.
"Đã được sắp xếp vào làm việc cho phòng nào chưa?”
"Rồi ạ, là do chú tư sắp xếp, cháu được xếp vào phòng nghiệp vụ.”
Mạnh Quỳnh gật gù.
"Khá tốt đấy, tuy nhiên cũng sẽ hơi vất vả, cháu cần phải chuẩn bị tâm lý trước.”
"Vâng, cháu nghe rất nhiều người trong phòng nghiệp vụ nói rằng làm ở trong phòng nghiệp vụ một tháng sẽ phải thay da một lần."
Mạnh Đức cúi người xuống ghé sát vào tai của Phi Nhung rồi hỏi thì thầm.
" Phi Nhung, em có thấy xót cho chồng em không đó?”
Anh ta cúi rất sát người cô, giọng cười giòn giã ấy cứ to dần lên trước mắt cô.
Phi Nhung bất giác nhìn sang Mạnh Quỳnh, vừa đúng lúc đó ánh mắt của anh cũng đang nhìn sang cô.
Rõ ràng vô cùng bình thản nhưng không hiểu tại sao bỗng dưng khoảnh khắc ấy lại khiến Phi Nhung cảm thấy chột dạ.
Cô tỏ vẻ hơi khó chịu rồi đẩy Mạnh Đức ra.
"Ai thèm xót cho anh chứ? Em thấy chú tư quyết định như vậy là rất đúng đắn.Một cậu ấm được sống trong nhung lụa như anh cần phải nếm nhiều đắng cay khổ sở một chút, tốt nhất là nên để anh thay luôn cả hai lớp da mới đúng.”
"Em đúng là độc ác mà."
Mạnh Đức đưa tay đặt lên ngực để cường điệu hoá vấn đề lên, sau đó tỏ vẻ như rất đau lòng.
"Chú ba, chú xem kìa, có phải một người vợ không có tình thương như vậy là quá đáng lắm không?”
Ánh mắt của Mạnh Quỳnh tối sầm lại.Anh nhìn hai người họ trêu qua trêu lại một cách vui vẻ, sau đó không đáp lại lời của Mạnh Đức mà sầm mặt xuống rồi nói.
"Vào thang máy đi.”
Đây là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc.Hơn nữa, lại còn đi chung với hai người họ khiến Phi nhung bất giác muốn chạy trốn.
"Anh với chú ba lên trên đó đi, em đi qua thang máy thường dành cho nhân viên là được rồi."
Cô nói xong thì định bước qua hướng bên đó.Thế nhưng cô vừa bước được một bước thì bỗng nhiên bị ai đó nắm cổ tay lại.
Hơi ấm đó...khiến cô toàn thân cứng đờ, trong lòng cô trở nên hỗn loạn.
Từ lúc nào mà cô có thể thông qua việc tiếp xúc lòng bàn tay là có thể phân biệt được người đó là chú ba cơ chứ?
Cô quay đầu lại, quả nhiên đúng là Mạnh Quỳnh đang nắm lấy tay cô.
Cô hoảng hốt giằng tay ra khỏi tay của anh, sau đó hồn siêu phách tán nhìn Mạnh Đức.
Mạnh Đức lại không cảm nhận được sự kì lạ trong biểu cảm của hai người họ, anh ta chỉ đưa tay ra rồi kéo Phi Nhung vào lòng mình.
"Đi cùng đi, có sao đâu chứ.”
"Nhưng mà… "
"Không có nhưng nhị gì hết, đi vào lẹ đi."
Mạnh Đức không để cho cô kịp từ chối, anh ta lập tức đẩy cô vào bên trong thang máy.
Ba người cùng đứng bên trong một thang máy.
Phi Nhung đứng ngay trung tâm giữa hai người, một bên là Mạnh Đức, bên còn lại là Mạnh Quỳnh.
Cho đến bây giờ thì trên cổ tay cô vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ bàn tay của anh khiến cô cảm thấy cổ tay nóng hừng hực, nóng đến mức các đầu ngón tay trở nên run rẩy không ngừng và trái tim trong lồng ngực cũng nhảy loạn xạ không yên.
Thế nhưng… hai người đứng bên cạnh cô dường như không hề cảm nhận được rằng bầu không khí có gì đó khác thường.
Họ bắt đầu nói chuyện với nhau mặc dù bị ngăn cách bởi một người ở giữa là cô.
"Chú ba, mấy hôm trước chú đến nhà cháu sao không ở lại chơi mà lại về gấp thế?”
Mạnh Quỳnh nhìn chằm chằm vào Phi Nhung rồi đáp.
"Đột nhiên có chuyện gấp.”
"Cháu biết rồi, chắc chắn là do dì Hoàng Quyên đúng không.Chú với dì Hoàng Quyên dự định khi nào sẽ kết hôn đây?”
"Ai nói chú và cô ta sẽ kết hôn?”
"Tất cả mọi người đều nói vậy mà.Với lại mấy năm nữa là cháu và Phi Nhung cũng phải kết hôn rồi.Chú là người lớn sao có thể để tụi cháu cướp trước được chứ, đúng không Phi Nhung?”
Câu hỏi cuối lời nói của Mạnh Đức đã vô tình khiến cho sự chú ý của hai người đều đặt vào cô.
Cô lặng người đi.
Mạnh Quỳnh cũng nhìn về phía cô, dường như cũng đang đợi câu trả lời từ cô.Ngay lúc này, cô cảm thấy đầu hơi tê tê, mấp máy môi không biết phải trả lời thế nào.
Mạnh Đức lại hỏi lần nữa
"Đúng không, Phi Nhung?”
Một lúc lâu sau…
"...!Đúng vậy."
Cô lí nhí đáp lại hai từ, giọng nói nhẹ đến mức tưởng như cô không dám nói quá to.
Cô không nhìn Mạnh Quỳnh nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng nhưng chất chứa đầy nỗi niềm của anh.
Trong phút chốc, bầu không khí trong thang máy bỗng như ngưng đọng lại.
Cô… trả lời sai rồi à?
Mạnh Quỳnh không nói gì cả, Mạnh Đức dường như cũng cảm nhận được điều gì đó sai trái nên cũng im bặt và không nói thêm điều gì nữa.
Khi mà chú ba đã trở nên nghiêm nghị thì anh ta không nên đụng vào thì hơn.
Phi Nhung hết lần này đến lần khác nhìn lên con số đang nhảy kia, sao chậm quá vậy chứ?
Cuối cùng lúc đến tầng bảy mươi, một tiếng "tinh" vang lên, sau đó cửa thang máy mở ra.
"Chú ba, cháu đi báo cáo trước đây." Mạnh Đức nói
Mạnh Quỳnh gật đầu.
Trước khi rời đi, Mạnh Đức quay đầu lại nhìn Phi Nhung rồi nói.
"Trưa nay cùng nhau ăn trưa nhé.”
Phi Nhung đáp
"Buổi trưa em thường hay ăn cơm ở nhà ăn, em sợ anh ăn không quen.”
"Nhà ăn thì kệ nhà ăn chứ, trưa gặp nha.”
Nói xong anh ta vẫy vẫy tay rồi đi đến phòng nghiệp vụ để báo cáo.
Cửa thang máy chầm chậm khép lại.
Lúc này chỉ còn lại mình cô và chú ba, Mạnh Quỳnh bỗng cảm thấy hơi ngột ngạt và áp lực.
Một lúc lâu sau… hai người không ai nói gì với nhau.
Cho đến khi…
"Những lời lúc nãy nói là thật lòng à?”
Cuối cùng anh cũng mở lời trước để phá vỡ đi bầu không khí im lặng này.
Giọng nói vô cùng trầm lặng, không cảm xúc của anh vang lên trong không gian im ắng.
"...!Sao cơ?”
Mạnh Quỳnh liếc sang nhìn cô, ánh mắt tối sầm lại không biết đang vui hay tức giận
"Thật sự mong muốn tôi và Tô Hoàng Quyên mau chóng kết hôn sao?”
"...!" Phi Nhung không hiểu sao trong lồng ngực mình lại xuất hiện một cảm giác u uất khó tả.
Lúc lâu sau, cô mới thở dài một tiếng rồi ngẩng đầu lên đáp.
"Không phải chú ba rất thích chị ấy sao.”
Đêm qua… những lời tỏ tình của anh, cho đến giờ cô vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ.
Nếu không phải do chính tai cô nghe thấy thì cô cũng không thể tưởng tượng được một người đàn ông lạnh lùng, khó gần như chú ba lại có thể có tình cảm sâu đậm dành cho một người phụ nữ đến như vậy.
Vì vậy… về chuyện hai người họ có kết hôn hay không, trong lòng anh từ lâu đã có đáp án cho riêng mình rồi, đâu cần thiết phải đi hỏi lại một người ngoài cuộc như cô chứ.
"Giống như ông nội bà nội đã nói, tuổi của hai người rất hợp nhau, gia đình cũng môn đăng hộ đối, cuộc sống cũng không khác nhau là mấy… Hơn nữa bên nhau cũng biết bao năm rồi, kết hôn…không phải chuyện sớm muộn sao?”
Phi Nhung cất giọng nhẹ nhàng nói, ngay cả cô cũng không cảm nhận được nỗi buồn trong từng câu chữ của mình.
Mạnh Quỳnh khẽ nhướng mày hỏi.
"Cháu thấy chú thích cô ta lắm à?”
"Vâng, cháu có thể nhận ra được mà… "
Phi Nhung cúi gằm mặt xuống, cho dù không nhìn ra được điều đó thì những lời tỏ tình của đêm qua cô cũng đã nghe rất rõ.
Vẻ mặt Mạnh Quỳnh nghiêm lại.Anh thật sự muốn moi não của cô ra để xem bên trong bộ não đó chứa đựng được những thứ gì, rốt cuộc bằng cách nào mà cô nhận ra được anh thích Tô Hoàng Quyên chứ?
Cô thực sự quá nhẫn tâm, hoặc là trái tim cô đang cố ý xem nhẹ tất cả tình cảm mà anh dành cho cô.
Lúc cô đang định nói gì đó thì cửa thang máy kêu "tinh" một tiếng rồi bỗng nhiên mở ra.
Tất cả những lời nói đều chấm dứt tại đây.
Mạnh Quỳnh nghiêm nghị trở lại, còn Phi Nhung thì đứng thẳng lưng lên sau đó nép mình lại một bên để nhường anh đi trước.
"Tổng giám đốc Nguyễn.”
"Chào buổi sáng, tổng giám đốc Nguyễn.”
Lúc anh bước ra khỏi thang máy, nhân viên công ty cất giọng chào anh rất nhiệt tình.
Phi Nhung đưa tay ấn vào đầu rồi đi theo sau anh, ánh mắt của tất cả mọi người lúc này cứ như tia X - quang tập trung hết lên người cô.
Kinh ngạc, nghi ngờ nhưng sau đó bọn họ suy ngẫm và sáng tỏ lại thì lập tức thể hiện ra thái độ xem thường.
Phi Nhung ít nhiều cũng đoán ra được bọn họ đang nghĩ gì, cô không dám lên tiếng, cô lách qua mọi người rồi đi vào phòng làm việc.
Phi Nhung ngồi xuống sắp xếp đồ đạc của mình lại, chiếc điện thoại đó vẫn nằm trong túi xách.
Cô thất thần rồi nhanh chóng lại lấy tinh thần, sau đó ép mình phải tập trung vào công việc bận rộn.
Mỗt lần những đồng nghiệp nữ khác đi ngang qua thì chốc lại đưa mắt sang liếc nhìn cô. Cô cố gắng để không để ý tới họ, thế nhưng họ nhìn quá nhều khiến trong lòng cô lại tồn tại một sự buồn bực khó tả. Đợi lúc rảnh tay, cô lập tức đi ra phòng uống trà ngoài trời. Tuy nhiên, lúc cô còn chưa bước vào thì đac nghe những lời bàn tán của các đồng nghiệp nữ...
" Vĩnh Ái , cô nói cho chúng tôi biết đi , cô ta thật sự được tổng giám đốc Nguyễn bao nuôi sao? Sáng hôm nay cô ta đi bằng thang máy đặc biệt lên đây đấy."
Phi Nhung nhận ra giọng nói này, cô ta chính là Tiêu Ngọc Trang, là trợ lý thư ký chung phòng làm việc với cô.
"Không phải đâu, mọi người đừng đoán bậy làm ảnh hưởng đến sự trong sạch của người ta."
" Thôi bỏ , hỏi cô cũng như không , dù cho cô ta có thật sự được bao nuôi đi nữa thì cô ta chắc chắn cũng sẽ không nói với cô đâu."
" Trời ạ , người ta còn là sinh viên , hơn nữa nhìn Phi Nhung đâu phải loại người đó chứ ."
" Sinh viên thì sao chứ ? Bây giờ lũ thảo mai có ai là không phải sinh viên đâu ? Cô nghĩ xem , nếu cô ta thực sự không có người chống lưng thì làm sao vừa mới vào công ty thực tập đã được điều đến tầng cao nhất chứ ? Cô ta chỉ là có thể lừa được đứa trẻ ngốc nghếch nhue cô thôi."
Tiêu Ngọc Trang lại nói tiếp.
" Tôi không thể ngờ được một đứa con gái moé mười tám tuổi mà lại cao tay nhue vậy , lại có thể nắm giữ được tổng giám đốc Nguyễn trong lòng bàn tay."
Phi Nhung cứ nghĩ đây là một công ty vô cùng nghiêm khắc, mấy hạng người bà tám nhiều chuyện sẽ không thể vu khống trắng trợn như vậy, thế nhưng bây giờ cô mới hiểu rằng chỉ cần nơi nào có phụ nữ thì nơi đó sẽ không tránh khỏi bị soi mói.
Cô đang suy nghĩ thất thần thì chợt nghe thấy một người phụ nữ khác lên tiếng.
"Nói thật ra, tối hôm qua vừa nghe thấy tổng giám đốc Nguyễn đến bệnh viện thì cô ta còn sốt ruột hơn ai hết.Ôi chao, tổng giám đốc Nguyễn và cô Hoàng Quyên chẳng phải sắp kết hôn rồi sao, cô ta nhúng tay vào như vậy chẳng phải bị coi là kẻ thứ ba rồi à? Đúng là mặt dày mà, còn nữa còn nữa… ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com