Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Phùng Linh Nhi gọi điện đến nói về chuyện ngày mai tựu trường, hai người học cùng một chuyên ngành, được chia vào cùng một lớp nên cùng nhau bàn tán mọi chuyện.

“ Phi Nhung, bây giờ tớ mới nghĩ lại, thực sự là phải cảm ơn tầm nhìn xa của chú ba cậu.” Phùng Linh Nhi thở dài: “Nếu không phải chú ấy kịp thời thay đổi nguyện vọng của cậu thì cậu nói xem nếu như vậy thì thời gian học đại học của tớ sẽ rất nhàm chán mất, về sau hai chúng ta muốn gặp mặt còn phải xuyên qua mấy thành phố, như thế rất chi là rắc rối có đúng không?”

Phi Nhung ngồi ôm chăn dựa vào đầu giường “ừm” một tiếng.

Bây giờ nếu để cô đến đại học Bắc An học đại học, chắc hẳn là cô...!sẽ nhớ chú ba của cô mất?

“Này, cậu nói xem tại sao chú ba cậu lại đột nhiên thay đổi nguyện vọng của cậu vậy?”

Phi Nhung cũng khá tò mò.

“Tớ không có hỏi.”

“Dù sao thì chú ấy cũng đối tốt với cậu như thế, chắc chắn là không muốn cậu đến nơi xa xôi như đại học Bắc An rồi.”

Bởi vì lời nói của Phùng Linh Nhi nên Phi Nhung đã suy nghĩ xuất thần trong giây lát, cô nghĩ có khi nào anh đã có loại tâm tư kia với cô từ khi thay đổi nguyện vọng của cô hay không? Vì thế cho nên mới bất chấp sự phản đối của cô, ép buộc cô ở lại thành phố An Lập.

Nhưng mà...!như thế cũng không đúng, hẳn là lúc đó trong lòng anh chỉ có Tô Hoàng Quyên thôi, vào ngày anh tự chuốc say mình đã đứt ruột đứt gan thổ lộ với cô ta, cô còn nghe được rõ ràng từng chữ mà. Nghĩ như thế, cổ họng của Phi Nhung không hiểu sao lại cảm thấy chua xót không thể nào giải thích được.

Anh đều thổ lộ với tất cả những người phụ nữ khác như thế sao? Tối hôm qua những lời nói vào lúc hiểu nhầm cô muốn tự sát cũng không khác biệt gì so với những lời nói với Tô Hoàng Quyên đêm hôm đó.

Nghĩ đến điều này, Phi Nhung cảm thấy có chút lo được lo mất.

Người đàn ông đó quá tốt, quá vĩ đại, thậm chí là hai người họ còn cách nhau một thập kỷ, đúng là cô không thể nào hiểu nổi được thế giới của anh.

Cho nên cô không hiểu được tình yêu của những người đàn ông tầm tuổi này chỉ là sự mới mẻ nhất thời hay là vẫn tập trung yêu đương như thời còn trẻ.

Nếu đó chỉ là sự mới mẻ nhất thời...!

“Phi Nhung, Phạm Phi Nhung? Cậu làm sao thế?” Phùng Linh Nhi ngồi chờ ở bên kia điện thoại cả nửa ngày cũng không nghe thấy âm thanh của Phi Nhung thì gọi cô mấy lần.

Lúc này Phi Nhung mới hoàn hồn lại.

“A, không phải, vừa rồi tớ chỉ suy nghĩ một số chuyện mà thôi.”

“Nghĩ cái gì vậy? Nói cho tớ biết với.”

Phi Nhung cắn môi, trong lòng rối rắm một lúc lâu mới cẩn thận mở miệng.

“Linh Nhi, cậu đã thấy người con gái nào tầm tuổi như chúng ta lại đi yêu một người đàn ông ba mươi tuổi chưa?”

“Đương nhiên là thấy rồi, có rất nhiều là đằng khác.”

“Thật không?”

“Có mấy người bạn học yêu thích vinh hoa phú quý như tớ, tìm mấy người bạn trai có độ tuổi như bố của mình, ba mươi có, bốn mươi cũng có không ít. Mấy cô gái đó vẫn vui vẻ chịu đựng, hôm nay mua cái túi này, ngày mai lại có thể mua cái túi mới khác. Làm sao thế? Cậu hỏi tớ chuyện này để làm gì?”

“...!Vậy giữa mấy người như bọn họ không có tình yêu à?”

“Tình yêu sao? Tớ không biết rõ mấy chuyện đó được, có điều chắc là cũng rất ít thôi. Cậu thử nghĩ xem, nếu là cậu thì một cô gái xinh đẹp như hoa như cậu có thể yêu một lão già xấu xí sao?”

Lão già xấu xí?
Phi Nhung nghĩ một lúc, cô không thể nào tưởng tượng chú ba như một lão già xấu xí được.

“Các cô gái trẻ thích sự tiêu xài phung phí mà mấy lão già có thể mang lại được, còn những lão già đó lại yêu thích sự trẻ trung xinh đẹp và ngây thơ của những cô gái mới lớn. Những mối quan hệ như thế này, chủ yếu là sự mới mẻ nhất thời thôi, chờ đến khi sự nhiệt tình đi qua thì hai người họ lại tức khắc chia tay, cũng không có gì giống tình yêu đích thực cả.”

Phi Nhung nghe nói như thế thì uể oải dựa lưng vào đầu giường.

Một người đàn ông như chú ba muốn loại phụ nữ như thế nào mà không có cơ chứ? Có lẽ tình cảm anh đối với cô cũng chỉ là sự mới mẻ nhất thời mà thôi, chỉ là ai có thể cam đoan được đoạn thời gian mới mẻ này có thể kéo dài được bao lâu? Nếu một ngày nào đó, cô đã đâm sâu đầu vào nhưng lúc nào anh cũng có thể dứt khoát rời đi...!

Đột nhiên Phi Nhung cảm thấy rất sợ hãi.

“Này, tại sao cậu lại thở dài và hỏi tớ những câu khó hiểu như thế?”

Phùng Linh Nhi phát hiện ra sự lo lắng của cô, Phi Nhung cũng không muốn giấu giếm cô ấy.

Cô co chân lại cuộn thành một quả bóng, cầm điện thoại hồi lâu mới nói

“Tớ sẽ nói cho cậu biết nhưng cậu phải hứa là nghe xong không được mắng tớ đấy.”

“Cậu đã làm chuyện xấu gì rồi?”

Phi Nhung cắn môi, đúng là làm chuyện xấu, hơn nữa còn không phải là loại chuyện xấu bình thường.

“Mấy hôm trước...!tớ cùng chú ba...” Cô ấp a ấp úng, cố gắng phát ra từng từ một ra khỏi kẽ răng.

“Cùng chú ba làm gì? Cậu có thể nói nhanh một chút được không hả?” Tính tình của Phùng Linh Nhi rất nôn nóng:“Lại cãi nhau à?”

“...!Không phải cãi nhau.”

Phi Nhung nhắm mắt lại, như thể không quan tâm đến người ở bên kia điện thoại nói lèo một hơi.

“Chúng tớ làm chuyện kia...”

Tất cả đều trở nên im ắng, ước chừng phải đến nửa phút đồng hồ.

Ngay sau đó...!
Phùng Linh Nhi không xác định rõ được ý tứ trong lời nói của Phi Nhung, đè thấp giọng hỏi.

“Chuyện kia...!mà cậu nói có phải là các người đã ấy ấy rồi không?”

Ở tuổi mười tám, ai cũng e dè khó có thể mở miệng nói về chuyện tình cảm.

Phi Nhung đỏ bừng mặt, cô đành phải cúi đầu nhỏ giọng “ừ” một tiếng.

“Cậu...!cậu được đấy.”

Dường như Phùng Linh Nhi không thể tin được.

“Cậu dám coi thường tớ, tớ cắn chết cậu.”

“Coi thường cậu? Ha ha, cậu cho rằng chú ba của cậu là một lão già xấu xí à? Phi Nhung, tớ thực sự hâm mộ cậu đấy. Cậu nói xem, ngay cả một người đàn ông như chú ba mà cậu cũng thể lôi lên giường được, cậu quá lợi hại rồi.
Lúc chú ba cậu còn ở trong trường học, có bao nhiêu là phụ nữ nhìn trúng chú ấy chứ, bây giờ nếu biết được chú ba đã bị cậu bắt cóc lên giường rồi thì chắc chắn là sẽ ghen tị với cậu đến chết mất. Này, cậu nhanh nói với tớ đi, cậu đã dùng thủ đoạn gì đấy? Là chuốc say chú ấy hay là trực tiếp bỏ cái dạng thuốc linh đan gì gì đó. Chà chà, trước giờ tớ không nghĩ cậu còn có tuyệt chiêu như thế này.”

Phùng Linh Nhi kích động lải nhải không ngừng nghỉ.

Phi Nhung trợn tròn mắt nói.

“Cậu nói nhảm cái gì vậy? Cũng không phải là tớ mà là chú ấy...”

“Thì ra là chú ấy lừa được cậu.”

“...”Đúng là như thế.

Phi Nhung nhớ lại đêm hôm đó, anh vô cùng bá đạo, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi.

Phùng Linh Nhi nói.

“Hai người giỏi thật đấy, nhưng mà Mạnh Đức đâu? Hai người chia tay rồi à?”

“...” Nhắc tới Mạnh Đức, Phi Nhung buồn bực cúi gằm mặt xuống, ngón tay ngượng ngùng gảy gảy tấm ga giường

“Anh ấy bị tai nạn còn chưa tỉnh lại, tớ...!vẫn đang chờ anh ấy tỉnh lại...”

“Rất nghiêm trọng sao?” Phùng Linh Nhi hiểu được mấy phần từ trong lời nói của Phi Nhung.

Phi Nhung gãi đầu rầu rĩ “ừ” một tiếng.

Phùng Linh Nhi hiểu rõ cô, biết rõ cô giờ này đang tự trách bản thân.

“Cậu cũng không nên buồn quá, quan trọng là phải rõ ràng được lựa chọn của bản thân, nếu hai bên đều không rõ ràng thì sẽ tổn thương đến người khác. Cậu hãy chờ đến khi anh ấy tỉnh dậy thì nói rõ ràng với anh ấy, như thế sẽ không có vấn đề gì đâu. Vả lại, chú ba của cậu...” Phùng Linh Nhi tự nói ra sự lo lắng của bản thân: “Không phải chú ba cậu còn có vợ sắp cưới là cô Hoàng Quyên kia sao? Bây giờ không hiểu sao lại cùng cậu...!làm chuyện kia, cậu có hiểu rõ được tâm tư của chú ấy không? Hay là chú ấy chỉ yêu thích sự mới mẻ nên chơi đùa với cậu, cậu cũng đừng có ngốc nghếch tự chôn đầu mình ở đó, bằng không...!đến lúc đó người đau lòng nhất chính là cậu đấy.”

Những lời nói của Phùng Linh Nhi đã đánh trúng vào tâm tư đang lo được lo mất của Phi Nhung bây giờ.

Cho dù là kinh nghiệm hay những gì đã qua, cô so với chú ba cũng chỉ như đứa trẻ sơ sinh mà thôi. Loại trò chơi tình cảm như thế này, đương nhiên là cô không thể chơi nổi.

“Tớ biết rồi, cậu yên tâm đi, tớ sẽ suy nghĩ kỹ mọi chuyện.”

“Còn có một chuyện...” Đột nhiên Phùng Linh Nhi nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng, giọng nói càng ngày càng đè thấp xuống: “Hai người sau khi...!làm chuyện kia có sử dụng biện pháp tránh thai nào không?”

“...” Phi Nhun sững sờ, cô hoàn toàn quên mất chuyện quan trọng này.

“Đã qua một ngày rồi, bây giờ có kịp không?”

Nếu thực sự mang thai, chắc chắn cô sẽ điên mất thôi.

Bây giờ còn chưa có thu nhập, nếu đột nhiên sinh ra một đứa bé thì...!chỉ sợ hậu quả sẽ vô cùng thảm.

“Tớ cũng không có kinh nghiệm, không biết rõ được, hay là cậu cứ đến tiệm thuốc một chuyến đi.”

Phi Nhung được Phùng Linh Nhi nhắc mới tỉnh, cô vội vàng cúp điện thoại bò xuống giường.

Ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, mặc kệ tiếng hét của dì Lý mà chỉ cầm túi xách nhanh chóng lao ra ngoài.

Một mình Phi Nhung bước vào tiệm thuốc.

“Bạn học, muốn mua thuốc gì vậy? Tôi có thể giúp gì cho bạn?”

Vừa bước vào tiệm thuốc thì nhân viên quầy thuốc thân thiện hỏi.

Ba chữ “thuốc tránh thai”, làm thế nào cô cũng không thể nào nói ra được khỏi kẽ răng, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Không cần giúp đâu, tôi...!tôi có thể xem qua một chút.”

Một cô gái mới mười tám tuổi đã đi mua thuốc tránh thai là điều vô cùng xấu hổ.

Hai má Phi Nhung nóng bừng lên, cô cố gắng cúi đầu thấp hết mức có thể.

Bỏ qua ánh mắt hoài nghi của đối phương, một mình cô cứ đi tới đi lui trước tủ thuốc.

Cô dừng mắt ở một loại thuốc nào đó ở trong tủ, chỉ liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng rụt rè rời đi, ngay cả tay cũng không dám chạm vào một chút, chỉ sợ người ta biết cô đang cần loại thuốc này.

Trải qua một cuộc đấu tranh, những ánh mắt của mấy người nhân viên ở đây đều dồn vào cô, cô cảm giác như thể mình là một tên trộm.

Cuối cùng Phi Nhung cũng không thể chịu đựng nổi được những ánh nhìn này, cô cắn môi, chưa mua được gì hết đã phải đi ra ngoài.

Cô thất vọng ngồi xuống băng ghế nghỉ ngơi ở bên ngoài, cô rất lo lắng, không biết nên làm như thế nào mới tốt.

Cô vừa mới tìm hiểu qua, tác dụng lâu nhất của thuốc cũng chỉ sau bảy mươi hai giờ.

Đã qua lâu như vậy rồi, nếu còn không uống thuốc nữa thì không có tác dụng gì mất.

Khi cô đang vô cùng buồn rầu thì điện thoại di động vang lên, trên màn hình hiện ra hai chữ “chú ba” khiến đáy lòng cô nổi lên từng trận chua xót.

“Tại sao chưa ăn bữa sáng mà lại rời đi rồi?”

Điện thoại đã được kết nối, giọng nói của Mạnh Quỳnh ở bên kia truyền tới.

Mới sáng sớm, sợ làm ồn đến cô cho nên mới cố ý gọi về điện thoại gia đình, kết quả là dì Lý bắt máy nói cô chưa ăn gì cả mà đã vội vàng rời đi rồi.

“Lúc sáng tôi đã ghé qua bệnh viện thăm Mạnh Đức rồi, em không cần vội vàng tới đó sớm như thế đâu.”

“Không phải cháu tới bệnh viện...” Phi Nhung buồn bã trả lời.

Mạnh Quỳnh luôn có thể nắm bắt được tâm tình của cô, khẽ nhíu mày nói.

“Tâm trạng không tốt à?”

Bởi vì cảm thấy sợ hãi và xấu hổ, trong lòng Phi Nhung hơi khó chịu.

Cô cúi đầu gảy vạt áo của mình, thấp giọng nói.

“Cái gì chú cũng hiểu, còn cháu thì cái gì cũng không hiểu, tại sao tối qua chú không...!cái kia?”

Cô buồn bã chất vẫn, rõ ràng là hơi tức giận nhưng giọng nói lại được đè thấp, vô cùng mềm mại và không có lực sát thương.

“Không có gì?”

Mạnh Quỳnh hỏi, anh thực sự muốn khảm cái người nhỏ bé như cô hòa sâu vào trong xương cốt, ngay cả lúc oán giận anh cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Phi Nhung rầu rĩ, anh biết rõ lại còn hỏi.

“Không dùng biện pháp tránh thai sao?”

“...!Ừm”.Cô im lặng một lúc lâu mới phản ứng lại, cô nhìn xung quanh không có ai mới tiếp tục hạ giọng nói. “Nếu như có...”

Cô cắn môi, không thể tiếp tục nói được nữa.

“Vậy thì sinh ra thôi.” Đây lời nói từ tận đáy lòng của Mạnh Quỳnh.

Nếu như ích kỷ hơn, anh ước gì cô mang thai con của chính mình. Một ngôi nhà nhỏ hướng biển, mỗi sáng nhìn ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, còn lắng nghe tiếng sóng vỗ, trong nhà có cô, có con của hai người.

Cuộc sống chỉ cần như thế là đủ...

"Sao có thể như vậy được?” Phi Nhung sốt ruột đến mức mặt đỏ bừng cả lên: "Cháu mới chỉ mười tám tuổi thôi, cháu còn phải đi học nữa… "

Nói thật ra thì cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, ngay cả bản năng sinh tồn cô cũng chưa có được. Làm sao cô có thể chịu trách nhiệm về sự tồn tại của một đứa trẻ khác được chứ? Mạnh Quỳnh nhận ra cô thật sự nghiêm túc cho nên trấn an cô.

"Ra khỏi hiệu thuốc đi, em không cần uống thứ thuốc đó đâu.”

"Tại sao?”

"Trong kì an toàn. Tôi đã để ý giùm em rồi.”

Sao anh nỡ để cho cô uống loại thuốc đó chứ?

"Thật sao?”

Nghe anh nói như vậy, dường như gánh nặng trong lòng Phi Nhung đã được trút bỏ, cô thở dài một tiếng

"Tôi đã bao giờ lừa em chưa?”

Phi Nhung thả lỏng các cơ mặt mình xuống.

Cô tin anh.

Nhưng mà… cả kì an toàn của cô mà anh còn chú ý đến… đến ngay cả cô còn chưa hiểu rõ mấy chuyện này
nhé! Trái tim của Phi Nhung khẽ rung động.

Cô nhớ về trước kia, mỗi tháng khi cô đến kì kinh nguyệt thì dì Lý lại chuẩn bị cho cô một chiếc túi chườm nước nóng để đắp lên bụng.

Cô cứ nghĩ rằng dì Lý rất có lòng quan tâm cô nhưng sau này cô vô tình hỏi đến thì mới biết được rằng mỗi lần đều là do anh dặn dì Lý trước.

Lúc đó Phi Nhung lại không hề để ý đến chuyện này. Bây giờ nhớ lại bỗng cảm thấy có thứ tình cảm kì lạ nào đó đang trỗi dậy trong lòng.

Nếu như anh chỉ muốn đùa giỡn với cô, vậy thì kiểu đùa giỡn này quả là có tâm và tốn công sức quá đấy.

"Vậy cháu sẽ không uống nữa.”

"Dĩ nhiên rồi." Mạnh Quỳnh ngập ngừng một lúc rồi sau đó chêm thêm một câu: "Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”

Câu nói ấy đầy ẩn ý và cũng có chút mờ ám, kiểu như đang muốn trêu chọc cô vậy.

Anh còn cố ý nhấn mạnh cụm từ "lần sau" nữa cơ. Trái tim trong lồng ngực của Phi Nhung đập thình thích không ngừng, cô giận dữ mắng lại.

"Ai nói sẽ có lần sau nữa chứ… cháu không nói chuyện với chú nữa, tắt máy đây."

Cô không đợi anh trả lời mà vội vàng cúp luôn điện thoại.

Một lúc lâu sau khuôn mặt cô vẫn cứ nóng bừng bừng. Sau khi Phi Nhung cúp máy thì cô vội vàng đi đến bệnh viện

Mạnh Đức vẫn đang nằm trong phòng giám sát đặc biệt chưa được ra ngoài. Anh ta nằm trên giường bệnh, thân thể tiều tụy xanh xao ốm yếu đến mức dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Trên người anh ta quấn đầy dây, trong phòng giám sát đặc biệt ấy chỉ còn nghe thấy âm thanh rè rè của máy móc đang theo dõi tình trạng bệnh nhân. Phi Nhung bò dài trên cửa sổ làm bằng kính, tim cô đập loạn xạ không ngừng, đôi mắt nhìn trong vô định.

Khi nghĩ đến người đàn ông vừa tinh nghịch lại vừa giỏi giang ấy bây giờ lại nằm thoi thóp như vậy thì trong lòng cô cảm thấy vô cùng đau đớn

"Phi Nhung, lại đây ngồi với dì Vân một lát đi."

Trần Ngọc Vân vỗ lên vai cô. Phi Nhung quay người lại.

Sau hai ngày thì dì Vân đã gầy đi trông thấy, trông bà tiều tụy hơn rất nhiều, đôi mắt ấy cũng hoen đỏ, bà đã không còn dáng vẻ rạng ngời thu hút sự chú ý của mọi người trước kia nữa rồi. Phi Nhung nhìn thấy bà như vậy, cô cảm thấy rất đau lòng bèn vội vàng ngồi xuống cạnh Trần Ngọc Vân rồi nói.

"Dì Vân, dì về nhà nghỉ trước đi, hôm nay cháu sẽ ở lại đây với Mạnh Đức. Nếu anh ấy tỉnh lại cháu sẽ báo cho mọi người biết ngay.”

Chú hai đã nói riêng với cô bảo cô đến để khuyên dù Trần Ngọc Vân.

Bà đã thức đúng một ngày một đêm không lúc nào chợp mắt rồi, dù sức khoẻ có tốt hơn đi chăng nữa cũng sẽ không chịu nổi. Nước mắt của Trần Ngọc Vân đã khô cạn không còn chảy ra thêm được một giọt nào nữa, bà lắc đầu đáp.

" Mạnh Đức vẫn nằm đây hôn mê bất tỉnh, dì quay về cũng không thể nào chợp mắt được, chi bằng cứ ở đây trông nó thì hơn… Phi Nhung cháu nghĩ thử xem chúng ta rõ ràng ở gần Mạnh Đức đến như vậy mà tại sao… dì lại cảm thấy xa xôi đến thế chứ?”

Trái tim trong lồng ngực của Trần Ngọc Vân cứ đánh trống liên hồi, bà nhìn con trai mình với ánh mắt vô hồn khó tả. Chỉ cách nhau bởi một tấm kính nhưng tại sao lại không thể chạm tới được.

Chỉ có thể nhìn thấy những bác sĩ mặc trang phục bảo hộ đi ra đi vào chứ không thể gọi người nằm đó tỉnh dậy được.

Thời gian cứ tích tắc trôi đi càng khiến con người ta chịu sự giày vò và tuyệt vọng.

Trong lòng của Phi Nhung cũng cảm thấy rất buồn bã nhưng cô không biết làm thế nào để an ủi bà. Cô liếc nhìn Mạnh Thành đang ngồi đó lo lắng cho vợ của mình rồi nói với bà.

"Dì Vân, dù sao đi nữa thì dì cũng nên nghĩ cho chú hai. Nếu như đến ngay cả dì cũng ốm thì chú hai nhất định sẽ rất đau khổ. Dì cứ nghe lời chú hai, đi về nhà nghỉ ngơi trước đi. Cháu đảm bảo trước khi dì quay lại, cháu sẽ ở cạnh giường của Mạnh Đức không rời một bước, cháu sẽ không đi đâu cả.”

Trần Ngọc Vân vui vẻ nhìn cô, bà nắm lấy tay cô rồi vỗ nhè nhẹ.

"Dì biết cháu là một đứa trẻ ngoan. Bây giờ có rất nhiều cô gái, bạn trai của mình vừa gặp nạn là chạy trốn mất tăm. Dì Vân cảm nhận được cháu không phải người như vậy, cháu thật sự lo lắng cho Mạnh Đức. Thằng bé có một người bạn gái gặp khó khăn không rời bỏ như cháu quả đúng là có phúc lớn.”

Nghe thấy những lời khen ngợi đó của Trần Ngọc Vân, trái tim Phi Nhung như thắt lại, cô chỉ cảm thấy càng mất mặt không dám ngẩng đầu lên.

"Dì Vân, cháu… "

Hai bàn tay cô siết chặt, thật ra cô không hề tốt như vậy… thậm chí lại tệ hại vô cùng. Cô đã phản bội Mạnh Đức, cô cảm thấy rất có lỗi với anh ta...! Phi Nhung muốn nói hết tất cả những lời này ra, nếu không cô sẽ bị dày vò suốt đời này mất.

Thế nhưng… khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy đó của bà thì tất cả những lời mà cô nói đều nghẹn lại trong cổ họng không sao thốt nên lời. Sau đó Trần Ngọc Vân lại tiếp tục nói.

"Phải rồi, sáng sớm hôm nay chú hai của cháu đã đi đến phòng điều tra giám sát vụ tai nạn hôm đó. Đêm đó Mạnh Đức đã lái xe về phía biệt thự của chú ba, không hiểu tại sao thằng bé lại đỗ xe ở đó cả đêm, đến sáng hôm sau lúc rời khỏi khu biệt thự đó thì xảy ra tai nạn. Đêm đó cháu không gặp được Mạnh Đức sao? Dì cũng không hiểu rốt cuộc là thằng bé đã làm gì nữa."

Lời nói của Trần Ngọc Vân khiến tim của Phi Nhung đập liên hồi, bàn tay đặt trên đùi cũng trở nên run lẩy bẩy không ngừng

"Dì Vân, dì nói… đêm đó Mạnh Đức đã đến khu biệt thự của chú ba sao?”

"Ừ. Lúc thằng bé đi rõ ràng đã nói là đến nhà bạn của cháu để tìm cháu, sau đó lại vòng sang nhà của chú ba, chắc là nó biết cháu đã về nhà của chú ba nhưng mà hai đứa lại không gặp nhau.”

Phi Nhung nghe xong, đầu óc trở nên quay cuồng.

Không lẽ nào, đêm đó Mạnh Đức cứ thế đợi ở ngoài cửa mà không đi vào ư? Thật ra anh ta đã biết cô không hề có mặt tại nhà của Phùng Linh Nhi mà là ở chỗ của chú ba, thế nhưng… từ đầu đến cuối anh ta vẫn không vạch trần cô? Vì thế… vụ tai nạn đó… Phi Nhung không dám nghĩ thêm nữa.

Rõ ràng thời tiết đang là mùa hè, thế nhưng bàn tay của cô bỗng nhiên lạnh ngắt không còn lại một chút hơi ấm nào

Trần Ngọc Vân nhìn thấy vẻ mặt của cô trở nên kì lạ, bà lập tức hỏi.

"Cháu sao vậy, Phi Nhung?”

"...!Cháu không sao." Cô lắc đầu, phải một lúc lâu sau cô mới đáp lại.

Tuy nhiên vẻ mặt vẫn thất thần như thế. Sau đó… khoảng một thời gian khá lâu, cô ngồi ngây người ra trong bệnh viện, hồn siêu phách tán.

Những người thân trong nhà họ Nguyễn cứ đến rồi đi, suốt thời gian đó cô chỉ chào hỏi vài câu rồi thôi chứ không nói thêm lời nào nữa. Mọi người chỉ nghĩ rằng do cô quá lo lắng nên mới như vậy. Trần Ngọc Vân nhìn thấy sắc mặt của cô ngày càng tệ nên buổi chiều đã kêu cô về nhà.

Phi Nhung trở về nhà của chú ba. Cô ngồi ở phòng khách một hồi, sau đó dường như nghĩ ra điều gì đó nên vội vã đứng dậy rồi đi đến trạm gác của biệt thự. Trong trạm gác có một nhân viên bảo vệ đang ngồi đó, thấy cô lại gần thì ông ấy đứng dậy hỏi.

"Cô Phạm, cô muốn ra ngoài sao?”

"Không phải, tôi muốn hỏi một số chuyện."

Phi Nhung không đi vào trong mà cô đứng ngoài trạm gác, thông qua lớp cửa kính để nói chuyện với nhân viên bảo vệ.

"Vâng, cô nói đi. Tôi biết điều gì thì nhất định sẽ trả lời cô.”

"Đêm hôm kia ai là người trực ca?”

"Hôm kia à, quả đúng là trùng hợp, hôm đó là tôi trực. Sao thế? Cô Phạm có chuyện gì sao?”

Phi Nhung hít thở một hơi sâu rồi ngập ngừng một lát, sau đó mới cất giọng hỏi tiếp.

"Đêm đó… có phải cậu chủ Mạnh Đức đã đến đây không?”

"Đúng vậy, lúc đó là hơn ba giờ sáng. Lúc đó tôi đang đi tuần tra thì thấy cậu ấy đỗ xe ở bãi trước. Tôi vốn tưởng rằng chiếc xe đó không có người nhưng khi qua đó kiểm tra thì mới phát hiện ra cậu ấy đang ngồi trong xe rồi cứ nhìn chằm chằm vào căn biệt thự. Tôi hỏi cậu ấy có muốn tôi kêu người ra mở cửa cho cậu ấy vào biệt thự nghỉ ngơi không thì cậu ấy không hề để ý đến tôi mà chỉ tựa lưng vào xe ngồi hút thuốc. Sau đó, khoảng hơn năm giờ sáng tôi lại đi tuần một lần nữa thì thấy xung quanh chiếc xe toàn là đầu thuốc. Cả đêm đó cậu ấy không chợp mắt, đôi mắt thức khuya đến mức đỏ cả lên. Tiếp theo đó là cô bước ra, tôi vốn định nói với cô là cậu chủ Mạnh Đức đang ở đây nhưng cô đi rất vội nên tôi cũng không kịp gọi. Tuy nhiên, cô vừa mới rời đi thì cậu chủ Mạnh Đức cũng lái xe theo sau. Sau đó nữa… thì nghe nói cậu ấy gặp phải tai nạn.”

Nhân viên bảo vệ nói đến phút cuối thì thở dài lấy làm tiếc.

Phi Nhung đứng như trời trồng tại đó. Hơn ba giờ chiều chính là lúc mà mặt trời chiếu gay gắt nhất, cô chỉ cảm thấy chói đến mức hoa hết cả mắt. Rất lâu sau đó… cô cảm thấy hơi thở bỗng nhiên bị đứt đoạn. Cảm giác như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại đến mức không thở được.

"Cô Phạm, cô không sao chứ?”

Nhân viên bỗng thấy vẻ mặt của cô không được tốt lắm nên đã lo lắng chạy từ trong trạm gác ra. Dường như đã không còn chút sức lực nào, Phi Nhung dựa người vào trạm gác một hồi lâu sau đó mới đứng thẳng dậy một cách miễn cưỡng

Cô lắc đầu rồi nói "Không sao… "Hai chữ thốt ra nhẹ nhàng đến mức cảm giác như chẳng còn chút sức lực nào nữa

Nhưng sau đó… cô từ từ đứng dậy rồi chầm chậm đi vào trong biệt thự, mỗi bước đi của cô đều nặng nề hệt như đang đeo chì vậy. Trái tim cô cũng đang vô cùng nặng nề. Cô biết Mạnh Đức nhất định đã vô cùng khó chịu, bởi vì anh ta biết cô không thích mùi thuốc lá cho nên từ trước tới giờ anh ta không hề hút thuốc. Khi còn học cấp ba, những cậu bạn xung quanh anh ta đều tập tành hút thuốc, chỉ có mình anh ta nhất quyết không đụng vào. Cho đến khi học đại học thì anh ta vẫn như vậy

Nếu như không phải đã vô cùng khó chịu… anh ta sao có thể tự hành hạ bản thân mình bằng thuốc lá được chứ?

"Cô Phạm, cô bị cảm nắng rồi sao? Vẻ mặt cô hình như không được tốt lắm thì phải."

Phi Nhung vừa đi vào trong biệt thự thì dì Lý lo lắng hỏi thăm cô

Phi Nhung lắc đầu rệu rã, cả người thất thần như không có linh hồn, cô đi lên lầu rồi nói.

"Tôi vào ngủ một lát.”

"Ừ, cô ngủ đi. Đợi tới khi ăn cơm tối thì tôi gọi cô dậy sau."

Phi Nhung không trả lời thêm nữa, cô mở cửa rồi nằm trên giường với cơ thể không còn chút sức sống nào. Cô kéo lấy chiếc gối đặt dưới tim mình, lúc này cô chỉ cảm thấy nơi đó đau nhói từng cơn không ngừng

Phụ lòng người khác hay bị người khác phụ lòng dường như đều đau khổ như nhau cả thôi... Phi Nhung nằm trên giường mơ mơ màng màng, không biết mình đang mơ hay đang tỉnh, chỉ cảm thấy cơ thể mình như đang nhấn chìm trong biển nước khiến toàn thân ướt sũng, có khi lại cảm thấy lạnh lẽo, có lúc lại thấy nóng hừng hực.

Sáu giờ tối, dì Lý lên lầu gọi cô xuống ăn cơm tối nhưng cô vẫn chưa tỉnh dậy. Trong cơn miên man chỉ nghe thấy cô nói không muốn ăn, dì Lý chỉ đành hâm nóng đồ ăn để đó và đợi cô dậy.

Ở một nơi khác, Mạnh Quỳnh đang đi xã giao, giống như mọi đêm khác, cả căn phòng nóng bừng rực lửa. Mùi thuốc lá hoà cùng mùi rượu trong căn phòng đầy những nam thanh nữ tú, tất cả mọi người đều đang uống rất hăng say nhưng riêng anh thì cảm thấy khá chán nản và cứ liên tục nhìn đồng hồ

Sau đó anh kiếm cớ để đi ra ngoài hành lang gọi điện thoại. Điện thoại bên kia đã reo lên nhưng không ai bắt máy, lần thứ hai anh gọi đi thì chuông reo hai lần mới có người nghe

Đầu dây bên đó không nghe thấy ai lên tiếng cả, chỉ nghe thấy hơi thở của cô phả vào. Không khí ồn ào quái dị nơi đây khiến người ta thấp thỏm và khó chịu nhưng khoảnh khắc khi nghe thấy hơi thở của cô, anh chỉ cảm thấy lòng mình yên bình đến lạ

Anh đứng ngoài hành lang dập đi điếu thuốc cầm trên tay, bây giờ anh chỉ muốn về để gặp cô thôi.

"Đợi trễ một chút tôi sẽ đến bệnh viện đón em." Anh lên tiếng trước

Phi Nhung đang nửa mê nửa tỉnh thì nghe thấy giọng anh truyền qua, cô cảm thấy thật xa vời, cô không thể phân biệt đâu là thực đâu là mơ nữa rồi...

Chỉ mơ hồ nói không được rõ ràng

“Cháu không có ở bệnh viện...!đã trở về từ sớm rồi.”

“Làm sao vậy?”

Mạnh Quỳnh nghe thấy giọng nói của Phi Nhung có gì đó không ổn.

Dường như Phi Nhung không còn hơi sức để nói chuyện nữa, một lúc lâu cũng chỉ có tiếng rên rỉ ầm ừ mà không phát ra âm thanh gì khác.

“Có phải khó chịu trong người không?” Mạnh Quỳnh nhíu nhíu mày hỏi tiếp.

“...” Phi Nhung khó khăn lật người lại, gian nan nói ra một tiếng “ừ”

Cả người nặng nề như vừa bị một chiếc xe tải cán qua, cảm giác vô cùng khó chịu. Mãi sau đó, không có giọng nói nào khác nữa, chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề của cô.

Mạnh Quỳnh vô cùng lo lắng.

Anh không đành lòng tiếp tục tức giận với cô, cũng không thèm nói gì với mấy người ở đây mà trực tiếp lái xe rời đi.

Một lúc sau mới hỏi người giúp việc trong nhà.

“Cô Phạm đâu?” Anh cởi áo khoác ngoài và cà vạt ra đưa cho người làm.

“Vẫn còn ngủ ở trên lầu ạ.”

“Ngủ bao lâu rồi?”

“Tầm ba giờ chiều thì trở lại, trở về thì lên phòng ngủ, ngủ cho đến bây giờ.”

Anh nhíu chặt mày.

“Bữa tối cũng không đánh thức cô ấy sao?”

Vừa thấy vẻ mặt này của cậu chủ, trong lòng mấy người giúp việc rất sợ hãi bèn cẩn thận nói.

“Dì Lý có lên gọi cô Phạm nhưng cô ấy vẫn ngủ không tỉnh lại, sau đó thì dì Lý không gọi nữa ạ.”

Mạnh Quỳnh không nói gì nữa, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng tự mình bước lên lầu.

Anh đẩy cửa phòng ngủ ra và đi vào...!Bên trong phòng ngủ không bật đèn, ánh sáng mờ ảo.

Thân hình mảnh mai của cô cuộn tròn trên giường, trong căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hô hấp nặng nề của cô.

Chiếc chăn mỏng được cuộn chặt trên người, cả cái đầu nhỏ cũng nhét vào trong đó.

Anh bước tới bên giường, vén chiếc chăn mỏng ra khỏi người cô.

Thoáng nhìn qua, lông mày người đàn ông nhăn lại vì lo lắng.

Không xong rồi, trên cơ thể nhỏ bé của cô toàn là mồ hôi lạnh.

Anh ngồi xuống ở mép giường, bàn tay từ vạt áo ngủ của cô quả quyết tiến vào thì chạm vào tấm lưng mềm mại như lụa của cô đều ướt đẫm.

Dưới sự đụng chạm này của anh, dường như cô đã tỉnh táo lại hơn một chút.

Cô khịt mũi còn chưa mở mắt ra đã vòng tay ra sau lưng bắt lấy bàn tay của anh.

“Đừng...!cháu rất khó chịu...”

Mạnh Quỳnh dở khóc dở cười, không biết cô gái nhỏ này nghĩ anh muốn làm cái gì đây?Mặc dù, quả thực...!là anh rất muốn.

Vài năm vừa rồi, anh không hề có người phụ nữ nào khác, anh luôn tự hào với khả năng tự chủ của bản thân.

Nhưng mà tối hôm trước, cô đã một lần nữa khai mở cánh cửa dục vọng của đàn ông từ sâu trong con người anh. Anh muốn cô như thế nào vẫn không đủ.

Nhưng mà anh hiểu rất rõ cô, với tình hình của Mạnh Đức bây giờ, nhất định là hai người không thích hợp để làm mấy chuyện này.

“Tại sao em bị bệnh mà không nói với tôi một tiếng?” Giọng nói của anh mang theo sự bất lực trong đó.

May mà trước đây anh đã dùng thủ đoạn của bản thân để giữ cô lại thành phố An Lập, nếu không cô cứ không chăm sóc được bản thân mình như thế này thì đến thành phố Bắc An sẽ như thế nào nữa đây? Mạnh Đức vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành hoàn toàn, mặc dù rất muốn chăm sóc cô nhưng cũng không thể chăm sóc chu đáo tất cả được.

“Dì Lý.” Mạnh Quỳnh phân phó: “Gọi điện thoại cho bác sĩ Hà qua đây một chuyến đi.”

“Bác sĩ?” Dì Lý hỏi: “Cô Phạm trong người không được khỏe sao?”

“Ừm, cứ mơ màng không tỉnh, trên người cũng đổ không ít mồ hôi lạnh.”

“Như thế chắc chắn là bị cảm nắng rồi.”

Dì Lý nói không cần phải gọi bác sĩ, cô Phạm vẫn còn trẻ, cạo gió chắc hẳn là vẫn tốt hơn so với uống thuốc mà bác sĩ kê.

Mạnh Quỳnh cũng không nghi ngờ gì với khả năng chăm sóc người khác của dì Lý nên không do dự gật đầu, để cho bà ấy đi lấy dụng cụ cạo gió.

“Cậu chủ, cậu mang cô Phạm lên ngồi trên ghế đi, để cô ấy ngồi ở bên kia hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn.”

Dì Lý vừa nói vừa di chuyển chiếc ghế bành lại đây.

Mạnh Quỳnh ôm Phi Nhung lại để cho cô ngồi trên đùi áp mặt vào chính mình, khuôn mặt nóng bỏng của cô áp vào cổ anh.

Anh liếc qua dì Lý, sau đó vô cùng tự nhiên vén áo ngủ của cô lên, phía sau lưng lộ ra một mảng trắng nõn.

Mặc dù ở trong biệt thự nhưng mối quan hệ của cậu chủ và cô Phạm, từ trên xuống dưới đều ngầm hiểu mà không dám nói ra miệng. Hai người ở cũng một chỗ, dì Lý cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Cậu chủ là một người đàn ông bình thường, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa từng quan tâm một người phụ nữ nào như thế.

Cho dù là Tô Hoàng Quyên, một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có gia đình quyền thế nhưng anh cũng không liếc mắt thêm lần thứ hai.

Như thế này không phải là thích cô Phạm thì là cái gì? Nhưng mà dáng vẻ vô cùng thân thiết, tự nhiên không hề e dè bà ấy hiện ra trước mắt thì dì Lý vẫn hơi giật mình.

Trước tiên là lấy khăn mát lau mồ hôi cho Phi Nhung, sau đó lau khô nước và cạo lên da cô.

“Sẽ hơi đau một chút, cô Phạm cố gắng chịu đựng nhé.”

Mạnh Quỳnh nhìn Phi Nhung đang yếu ớt dựa vào trong lồng ngực mình, cô vẫn nhắm nghiền hai mắt lại không có bất kỳ một động tĩnh nào khác.

Dường như nghe được lời nói vừa rồi của dì Lý, cô mới nắm chặt ngón tay túm lấy vạt áo hai bên hông của anh.

Trong lòng bàn tay của cô cũng có một lớp mồ hôi mỏng, nhanh chóng làm ướt áo sơ mi của anh.

Mạnh Quỳnh nói.

“Không sao đâu, nhịn đau một chút là sẽ rất thoải mái.”

Đây là đáp lại dì Lý nhưng lại cúi đầu nói với Phi Nhung, Phi Nhung khịt mũi, cũng coi như là đồng ý với anh.

Dì Lý bắt đầu cạo gió, làn da của Phi Nhung vốn dĩ rất mềm mại, cô cảm thấy đau đớn khủng khiếp. Cả người đều căng cứng cả lên, cô nhắm nghiền mắt chui vào trong lồng ngực của Mạnh Quỳnh.

Hàm răng cắn chặt môi dưới, cắn thành một mảnh trắng bệch Mạnh Quỳnh nhíu mày lại, càng ôm cô chặt hơn. Dáng vẻ vô cùng khó chịu của cô làm anh cũng cảm thấy đau lòng, anh thấp giọng hỏi Dì Lý.

“Được rồi chứ?”

“Chà, đỏ tím rồi, bây giờ chờ khí độc trong người thoát ra nữa là được.” Dì Lý cất tấm cạo gió đi.

Mạnh Quỳnh nhìn ra sau lưng cô, quả nhiên là một mảnh màu tím đỏ, nhìn vào mắt thấy rất ghê người.

Anh không yên tâm hỏi.

“Như thế này sẽ không sao chứ?”

“Cởi quần áo của cô Phạm ra và để cô ấy nghỉ ngơi một lúc, một lát sau sẽ hạ sốt ngay thôi.”

Anh gật đầu, cẩn thận cởi áo ngủ cho cô.

Phi Nhung chỉ cảm thấy cả lưng tê rần lên vì đau, ngón tay anh vô tình chạm phải vùng lưng vừa mới cạo gió, cô đau đớn thở mạnh ra.

Mạnh Quỳnh vội vàng an ủi.

“Được rồi, rất nhanh sẽ hết khó chịu thôi.”

Sắc mặt đó, giọng điệu đó giống như đang dỗ dành một đứa bé mới lớn. Dáng vẻ này của cậu chủ khiến Dì Lý phải tặc lưỡi.

Ngày xưa nếu như nói cậu chủ là một người đàn ông lạnh băng vô tình thì không hề điêu ngoa chút nào, nhưng mà hiện tại khi ở trước mặt cô Phạm, băng tuyết cũng hòa tan thành nước mất rồi.

Hơn nữa...!còn chuyển thành dòng nước ấm.

“Cậu chủ, cậu và cô Phạm rất xứng đôi.”

Dì Lý không nhịn được lên tiếng cảm khái.

Nhiều năm như vậy rồi, cậu chủ vẫn luôn đối tốt với cô Phạm, bà ấy đều nhìn ra. Bây giờ cô Phạm đã đồng ý ở bên cạnh cậu chủ, mặc dù phải tổn thương đến một người nhưng đây chắc hẳn là là một quyết định đúng đắn của cô Phạm.

“Có thật không?”

Mạnh Quỳnh đỡ Phi Nhung lên trên giường, để cho cô nằm úp sấp xuống, sau đó nhẹ nhàng phủ lên lưng cô một chiếc chăn mỏng.

Khi được lời khen ngợi của dì Lý, khóe môi anh bất giác nhếch lên, nhìn vào cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đang nằm ở trên giường.

“Chỉ sợ là đứa nhỏ này lại không nghĩ như vậy.”

“Bây giờ cô Phạm còn nhỏ, phải để cho cô ấy thời gian để cô ấy thích nghi từ từ. Có điều chỉ cần cô ấy biết cậu lo lắng cho cô ấy như thế thì chắc chắn sẽ đồng ý thôi.”

Mạnh Quỳnh ngồi ở bên mép giường, sờ sờ khuôn mặt nóng bừng của cô gái ở bên cạnh.

Dì Lý nói đúng, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.

Mạnh Đức rồi sẽ tỉnh dậy, mà lúc đó anh và Phi Nhung...!Đến một ngày nào đó, anh sẽ đẩy tất cả mây đen ra khỏi bầu trời của hai người, quang minh chính đại cầm tay nhau.

Vừa mới hoàn thành chuyện của Phi Nhung ở bên này, ở bên kia trợ lý Nghiêm Danh Sơn đã gọi điện thoại tới.

Anh bước ra khỏi phòng nghe điện thoại, Nghiêm Danh Sơn hỏi.

“Tổng giám đốc, sao đột nhiên anh lại biến mất vậy? Mấy người ở đây đã hỏi anh mấy lần rồi, tôi sắp không lừa dối bọn họ được nữa rồi.”

“Đang ở nhà, tối nay không thể qua đó được nữa, ở đây có việc quan trọng hơn.” Mạnh Quỳnh trả lời khá ngắn gọn.

Bản thân anh đã qua đó, nói cho cùng thì có lộ diện đã là nể mặt lắm rồi.

Nghiêm Danh Sơn vừa nghe thấy anh đang ở nhà, lại nghe có việc quan trọng thì đã hiểu.

Cô Phạm so với mấy quan chức cấp cao này quả thực là quan trọng hơn nhiều.

Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Quỳnh xoay người lại đi về phòng ngủ nhìn thoáng qua Phi Nhung, sau đó mới đóng cửa tới phòng làm việc.

Phi Nhung ngủ ở đây, Mạnh Quỳnh thì bận rộn công việc ở trong phòng sách.

Cứ một lúc anh lại về kiểm tra tình hình của cô, may thay cơn sốt cao đang dần giảm xuống.

Khoảng mười hai giờ khuya thì Phi Nhung tỉnh lại, cô vì đói quá mà tỉnh lại.

Cả người ướt đẫm mồ hôi, may mà đã hạ sốt rồi, cơ thể cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cô xốc chăn lên, định vào phòng tắm rửa qua một chút.

Khi nước nóng dội xuống, phía sau lưng cảm thấy vô cùng bỏng rát giống như bị lửa đốt.

Đang trong lúc đau đớn, đột nhiên cô nhớ ra cảnh tượng mình đang nằm trong vòng tay Mạnh Quỳnh, tùy ý để cho dì Lý cạo gió.

Cô là người rất sợ đau nhưng khi được nằm trong lồng ngực anh, được lắng nghe nhịp đập của trái tim anh. Tuy rằng đang rất mơ hồ nhưng những cơn đau từ sau lưng truyền đến đã giảm đi rất nhiều.

Cô nhớ nhung, tham luyến loại cảm giác này, đột nhiên không muốn nghĩ tới Mạnh Đức nữa. Cái tên đó như một vật nặng, cứ mỗi lần nghĩ đến thì đau đớn mấy phần, lại áy náy thêm mấy phần, cứ như thế xé rách trái tim cô.

Sau khi tắm xong, cô mặc đồ ngủ và rời khỏi phòng tắm.

Cô theo bản năng đi tìm anh, rõ ràng là vừa mới vài ngày ngắn ngủi nhưng cô đã bất đầu dựa dẫm vào anh một cách vô thức.

Bên ngoài, bầu trời đã sáng trưng..

Ở dưới lầu, người làm vẫn chưa ngủ, ngay cả dì Lý cũng đang ở đó.

Dì Lý nhìn thấy cô, thấy sắc mặt của cô đã tốt lên thì tiến lên sờ vào trán cô, thấy đã hết sốt nên mới yên tâm.

“Cuối cùng thì cậu chủ cũng có thể yên tâm rồi, cô bị bệnh, không biết cậu chủ đã ra vào nhìn cô không biết bao nhiêu lần, chỉ sợ cơn sốt của cô vẫn không giảm xuống.”

“Thật không?”

Cô nhẹ nhàng hỏi, hai hàng lông mi khẽ rung động. Mà không chỉ có lông mi, ngay cả trái tim cũng đang rung động.

“Còn không phải sao? Cô bị bệnh như thế, ngay cả một người ngoài như tôi đây cũng nhìn ra được tâm tư của cậu chủ. Mọi việc lớn nhỏ đều sắp xếp hết thảy, đối với cô rất tốt. Đời sau này còn dài, cô ngàn vạn lần đừng phụ lòng của cậu chủ, ít nhất cũng đừng làm cậu chủ phải tức giận mỗi ngày.”

Phi Nhung cúi đầu, hai hàng lông mi không ngừng run rẩy, cảm xúc phức tạp dâng lên từ trong lòng. Cũng không biết cô suy nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi.

“Chú ba đã ngủ rồi sao?”

“Còn chưa ngủ, đang làm việc ở trong phòng sách. Đúng rồi, bây giờ cô vẫn chưa ăn bữa tối, để tôi bảo phòng bếp hâm lại một ít cháo, cô có muốn dùng ngay không?”

Phi Nhung ngẩng đầu lên nhìn vào phòng sách ở trên tầng.

“Một lát nữa dì mang đến phòng làm việc giúp tôi, tôi lên lầu xem chú ba.”

Dì Lý vui vẻ gật đầu.

“Cô đi lên đi.”

Phi Nhung quay lên lầu, bước từng bước hướng về phòng làm việc.

Cô không biết sau này làm sao có thể đối mặt với Mạnh Đức, cũng không biết tương lai của mình ở đâu, cũng không biết có đủ dũng khí bỏ qua hết mọi áy náy trong lòng để ở bên cạnh chú ba hay không. Tất cả mọi thứ phía trước đều mơ hồ...!

Nhưng mà vào giây phút này cô biết, cô rất nhớ anh. Cảm giác này rất đặc biệt, rất hấp dẫn... Mặc dù mơ hồ, nhưng cô không được phép từ bỏ.

Cô đẩy cửa phòng sách ra ló đầu vào.

Dưới ánh đèn sáng trưng của căn phòng, bóng dáng cao lớn của anh ngồi trên ghế làm việc, tay áo được xắn lên một nửa lộ lên bàn tay khỏe mạnh rắn chắn.

Làn da màu đồng, cơ thể tràn đầy nam tính của người đàn ông... Trên khuôn mặt anh toát ra vẻ kiên nghị hào sảng, cho dù chỉ ngồi yên một chỗ rồi khẽ cau mày nhưng vẫn có thể toát ra phong thái cực kỳ kiên quyết.

Phi Nhung nhìn anh đến ngây người.

Từ trước đến nay, lúc nào anh cũng cẩn thận như vậy.

Anh ngẩng đầu lên thì thấy cô đang nhìn mình, bắt gặp đôi mắt mơ màng của cô nên cũng nhìn lại bằng ánh mắt sâu thăm thẳm.

"Sao em đã tỉnh lại rồi?” Anh vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

"Đói quá nên cháu tỉnh lại.”

"Đã dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn chưa?”

"Cháu dặn rồi." Phi Nhung gật đầu một cái.

Mạnh Quỳnh đặt cái bút máy Parker màu đen trên tay xuống rồi ngoắc tay với cô.

"Qua đây.”

Trong màn đêm, giọng nói của anh cực kỳ trầm thấp và dễ nghe. Âm thanh ấy vang vọng khắp căn phòng, len vào trái tim ngây thơ non trẻ của Phi Nhung.

Cô nghe lời, đứng dậy đi về phía anh một cách ngoan ngoãn. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn anh không rời, cô đi vòng qua bàn đọc sách rồi đi đến bên cạnh anh.

Anh dùng một tay ôm lấy eo cô rồi khẽ kéo cô ngồi trên đùi mình. Hai người cứ thân mật như vậy.

Mới vài ngày ngắn ngủi trôi qua mà Phi Nhung đã quen với cảm giác thân mật này rồi, thậm chí cô còn muốn nhiều hơn nữa.

Thực sự thì cô không thể kiềm chế bản thân mà khao khát một vòng tay ấm áp như vậy.

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?” Mạnh Quỳnh vừa hỏi vừa giơ tay sờ lên trán cô.

Phi Nhung từ từ nhắm hai mắt lại, cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền tới.

"Ổn rồi, nhiệt độ đã giảm xuống nhiều rồi."

Mạnh Quỳnh thở phào một tiếng.

"Sao tự nhiên em lại bị sốt vậy?” Anh hỏi.

Mặc dù sắc mặt Phi Nhung đã tốt lên rất nhiều rồi nhưng cô vẫn còn hơi yếu.

Nghe anh hỏi như vậy thì cô cứ vô thức nhớ đến chuyện của Mạnh Đức nên đột nhiên trái tim cô hẫng một nhịp, hai mắt thì tối sầm lại.

Cô đặt cằm lên vai anh, im lặng không nói gì cả.

"Sao thế?”

Mạnh Quỳnh cảm nhận được dường như tâm trạng cô không được tốt lắm.

Bàn tay anh đặt lên cái gáy nhỏ nhắn, mềm mại của cô một cách nhẹ nhàng, anh muốn kéo cô ra.

Mặt Phi Nhung dán lên cổ của anh, cô lắc đầu khe khẽ, không chịu để anh nhìn mình mà chỉ cúi thấp đầu rồi nói.

"Cháu không đi đâu cả, cháu vừa mới từ bệnh viện về. Chỉ là...!cháu thấy Minh Đức vẫn đang hôn mê bất tỉnh, còn dì Vân thì vất vả như vậy nên cháu cảm thấy hơi khó chịu. Mới chỉ hai ngày thôi mà dì ấy đã tiều tụy đi nhiều rồi...”

"Để mai tôi đi cùng em đến bệnh viên khuyên nhủ chị ấy, để chị ấy nghỉ ngơi cho thật tốt.”

Mạnh Quỳnh biết rõ là Phi Nhung thực sự lo lắng cho Mạnh Đức nên mới tin lời cô một cách dễ dàng như vậy.

Phi Nhung gật đầu một cái rồi khẽ nhướng mi, bên sườn mặt toát ra vẻ quyến rũ khiến người ta yên tâm của anh thu gọn hết trong đáy mắt cô.

Trái tim khẽ động đậy, cô bỗng dang hai tay ôm lấy cổ anh một cách âu yếm.

Mạnh Quỳnh bỗng ngẩn người, trong lòng thoáng rung động. Anh rũ mi rồi nheo mắt lại.

"Tối nay em sao vậy?”

Cánh tay dài của anh ôm cô càng chặt hơn khiến cơ thể hai người không còn một kẽ hở.

Anh có thể cảm nhận được sự phụ thuộc và lưu luyến của cô dành cho mình vào lúc này.

Cô gái nhỏ này đã từng sợ hãi, chống đối và thậm chí là chán ghét anh đến mức nào...

"Dì Lý nói với cháu là chú đã rất lo lắng, cháu...”

Đôi môi hồng hào, căng mịn khẽ lướt qua da cổ anh. Bầu không khí lúc này hơi nóng lên, yết hầu của anh căng lại.

Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm.

"Vậy thì sao?”

"Nên cháu muốn cảm ơn chú.”

"Ôm tôi là hành động thể hiện sự cảm ơn của em đấy à?”

Cô vùi mình vào vai anh rồi gật đầu.

Tâm trạng của Mạnh Quỳnh rất tốt, anh nắm cằm cô rồi nâng mặt cô lên.

"Em coi tôi là trẻ con sao? Hay thấy tôi giống bảo mẫu hả?”

Giọng nói của anh bị đè nén cực thấp, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia. Cảm nhận được hơi thở dồn dập của Phi Nhung, anh có cảm giác như bản thân đang bị xoáy sâu vào.

Một lúc lâu sau cô mới hỏi.

"Vậy nếu không phải cảm ơn như thế này thì cháu phải làm gì?”

Mạnh Quỳnh không còn kiên nhẫn nên dùng hành động để trả lời nữa, anh khẽ hôn lên môi cô.

Đột nhiên trên môi nóng lên, trong lòng Phi Nhung khẽ run rẩy, hai tay cô siết chặt lấy cổ anh theo bản năng. Ngay cả lông mi cô cũng run rẩy đến kịch liệt.

Mặc dù số lần hai người họ hôn môi không hề ít, nhưng lần nào cũng khiến trái tim cô phải run lên bần bật. Nụ hôn khiến hô hấp của hai người càng lúc càng nặng nề. Anh hôn đến mức dường như Phi Nhung đã rơi vào mê loạn, cơ thể cô dần dần mềm oặt ra.

Tay anh không tự chủ được mà mò vào trong áo ngủ của cô.

"Đau quá...”

Cô kêu lên một tiếng, đau đến mức đầu óc tỉnh táo lại một chút, cô vội vàng nắm tay anh lại.

Cô trừng mắt nhìn anh một cách tủi thân, trong mắt dâng lên vệt nước.

Anh bị lửa tình làm cho đầu óc trở nên mê muội nên quên mất là cô vừa mới cạo gió ở sau lưng.

"Vậy chúng ta đổi chỗ khác."

Giọng nói trầm thấp, gợi cảm của anh khẽ thay đổi.

Anh lại hôn lên môi cô một cách âu yếm thêm lần nữa, bàn tay lại từ từ lần mò lên phía trên.

Anh cởi một vài cúc áo ngủ trước ngực cô ra rồi vùi đầu vào trong đó.

Hai tay Phi Nhung đặt trên vai anh giống như đang từ chối nhưng cơ thể cô không cưỡng lại được mà mềm oặt ra, cô híp đôi mắt ẩm ướt đầy nước mắt của mình lại. Cô cảm thấy hơi khó chịu, đáng nhẽ ra cô không nên để anh kiểm soát cơ thể của mình một cách dễ dàng như vậy mới phải, cô đâu phải người phóng túng như vậy chứ.

Nhưng... bắt đầu từ khi nào mà cô không thể từ chối anh được nữa rồi?

"Cậu chủ, cô Phạm, tôi mang...”

Đúng lúc hai người đang chìm đắm trong ý loạn tình mê thì đột nhiên cửa phòng đọc sách bị đẩy ra, cô giúp việc trẻ tuổi bưng bát cháo đi vào.

Vừa nhìn thấy cảnh bên trong phòng, tất cả từ ngữ của cô ta đều tắc lại trong cổ họng.

Cảnh này... hình như có hơi tươi mát.

"Ai cho phép cô vào đây mà không gõ cửa?”

Mạnh Quỳnh quát lên một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ ác liệt. Ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn thẳng vào người giúp việc, lạnh lẽo như băng tuyết ngày đông khiến cô ta rùng mình một cái.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi cậu chủ...”

Người giúp việc liên tục nói lời xin lỗi, bát cháo trong tay cô ta suýt thì rơi xuống đất.

Mặt cô ta lập tức đỏ bừng, trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi, cô ta vội vàng lui ra ngoài rồi đứng chờ ở cửa.

Phi Nhung đỏ bừng mặt vì xấu hổ rồi trừng mắt nhìn anh bằng vẻ luống cuống.

"Em trừng mắt nhìn tôi làm gì?”

Đột nhiên bị người khác cắt ngang, đúng là tức quá mà! Mạnh Quỳnh cúi đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt lúc anh nhìn cô và vẻ mặt lúc anh nhìn người giúp việc kia rõ ràng là khác nhau một trời một vực, không còn vẻ tàn bạo như vừa rồi nữa.

Cưỡng ép bản thân kiềm chế lại ham muốn đang cháy hừng hực, anh giúp cô cài từng nút áo rồi nói bằng giọng khàn khàn.

"Tôi nên trừng mắt nhìn em mới đúng. Tối rồi còn không ngoan ngoãn nằm trong phòng ngủ đi, tự nhiên lại chạy đến phòng đọc sách dụ dỗ tôi làm gì hả?”

Anh khẽ ngân âm cuối lên khiến cho câu nói thêm phần mờ ám.

Phi Nhung lẩm bẩm, đúng là oan quá mà!Cô chỉ là... ừ thì... thì đột nhiên cô nhớ anh quá nên mới chạy sang đây thôi mà, ai mà biết anh lại bộc phát thú tính ở đây chứ? Do anh không chịu phân biệt thời gian, không gian cho hợp lý chứ đâu phải do cô.

"Nếu chú không thích cháu ở đây thì cháu đi là được, từ nay cháu cũng sẽ không vào phòng đọc sách thêm một lần nào nữa."

Cô chỉn chu lại quần áo rồi giả vờ tức giận, trượt xuống khỏi chân anh.

Mạnh Quỳnh đứng lên, cánh tay dài ôm gọn cả người cô lại, bỗng chốc cô đã bị anh vây vào mép bàn.

Thân hình cao lớn của người đàn ông bao phủ toàn bộ cơ thể cô. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt anh quét qua cái ghế xoay.

"Ngoan ngoãn ngồi xuống, ăn hết bát cháo rồi đi ngủ.”

Giọng nói phát ra cực kỳ trầm thấp. Giọng nói anh vẫn luôn như vậy, không cho người khác có cơ hội xen vào giống như một mệnh lệnh, nhưng cũng lại giống như một sự dỗ dành.

Phi Nhung có cảm giác dường như càng ngày bản thân cô càng không có triển vọng gì cả. Anh vừa nói như vậy, cô đã làm theo ngay lập tức.

Cô liếc anh một cái rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

"Bưng cháo vào đây." Anh hướng về phía cửa rồi nói.

Phi Nhung ngồi trước bàn đọc sách, nhìn bóng lưng anh đến mức si mê. Ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn pha lê kéo dài thân người cao ngất của anh. Bóng lưng được ánh sáng chiếu vào càng trở nên phẳng phiu, rộng rãi, tỏa ra sự mạnh mẽ khiến cho người ta có cảm giác an toàn.

Đến tận bây giờ, Phi Nhung vẫn không hiểu tại sao mà cô và anh..

Giữa hai người họ không chỉ đơn giản là mối quan hệ trên dưới theo vai vế trong nhà mà còn là khoảng cách dài tận mười hai năm...

Nếu nói khoảng cách thế hệ là ba năm thì giữa họ có những bốn khoảng cách thế hệ. Cho nên mỗi khi nghĩ đến, cô vẫn cảm thấy mọi chuyện đều rất huyền diệu.

Người giúp việc bưng cháo vào rất nhanh.

Phi Nhung xấu hổ muốn trốn sau lưng Mạnh Quỳnh, hai tay cô nắm lấy áo sơ mi của anh. Có rất nhiều người muốn dùng chiêu tự lừa dối mình, nghĩ rằng chỉ cần mình không nhìn thấy đối phương thì chắc đối phương cũng sẽ không nhìn thấy mình đâu.

Mạnh Quỳnh biết cô dễ xấu hổ nên anh đuổi người giúp việc ra ngoài ngay lập tức, anh tự bê bát cháo nóng hổi vào rồi đặt lên trên bàn đọc sách.

"Không cần trốn nữa." Anh dùng tay nhấc cái đầu nhỏ của cô ra ngoài: "Lại đây ăn cháo đi, đừng để bị đói, không lại phát sinh ra những bệnh khác đấy.”

Lúc cửa phòng đọc sách đóng lại, Phi Nhung mới cẩn thận thò đầu ra ngoài. Vẻ ngượng ngùng, xấu hổ đó của cô khiến Mạnh Quỳnh cảm thấy rất đáng yêu.

Sau đó cô cầm thìa lên ăn cháo. Mạnh Quỳnh cầm tài liệu ngồi trên ghế sô pha nhìn cô, đôi chân anh duỗi ra thẳng dài miên man, thân hình nuột nà, kiều diễm.

Thỉnh thoảng anh sẽ ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy dáng vẻ phồng miệng húp từng ngụm cháo lớn của cô thì anh cảm thấy rất vui.

Tình yêu chính là như vậy, phức tạp nhưng cũng thật giản đơn. Không cần làm gì cả, chỉ cần nhìn nhau từ một khoảng cách ngắn như thế và lắng nghe nhịp thở của nhau. Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm anh cảm thấy hài lòng rồi

Không khí trong phòng đọc sách cứ êm dịu như vậy một lúc lâu.

[...]

Ngày hôm sau.

Phi Nhung phải đến bệnh viện từ sáng sớm,Mạnh Quỳnh đích thân lái xe đưa cô tới đó. Lúc hai người họ đến nơi, phía bệnh viện đặc biệt sắp xếp một phòng nghỉ cực kỳ sang trọng cho họ, bà cụ nhà họ Nguyễn và Vân Yến cũng đã đến.

"Bà, bác cả.”

Phi Nhung chào hỏi một cách ngoan ngoãn rồi đứng sánh vai cùng với Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh cũng chào hỏi một lượt. Bà cụ kéo hai người họ ngồi xuống.

Ánh mắt của Vân Yến xẹt qua mặt hai người như đang muốn dò xét điều gì.

Phi Nhung không biết ánh mắt đó của bà ta là có ý gì nhưng cô vẫn cảm thấy bất ổn trong lòng nên bất giác siết chặt hai tay đang đặt trên đùi trong vô thức. Ánh mắt cô lại càng không dám nhìn thẳng vào Mạnh Quỳnh vì cô sợ để lộ điều gì đó.

Trong lúc cô đang cảm thấy cực kỳ căng thẳng thì bà cụ hỏi.

" Mạnh Quỳnh, bệnh cũ của con lại tái phát hả? Có sao không?”

"Vâng ạ, mẹ đừng lo, con không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là được.”

"Ừ! Phi Nhung, gần đây cháu với chú ba ở cùng nhau nên cháu chăm sóc chú ba giúp bà nội nhé. Cháu nhớ nhắc chú ba đi ngủ sớm một chút, đừng quá bận rộn với công việc, được không?”

Phi Nhung gật đầu.

"Vâng ạ, chắc chắn cháu sẽ giúp bà chăm sóc chú ba thật tốt.”

"Mẹ, mẹ yên tâm đi mà. Con nghĩ nếu mẹ không dặn dò thì Phi Nhung cũng sẽ nhìn chằm chằm chú ba của con bé thôi, mẹ không phải người duy nhất yêu thương chú ba của con bé mà."

Đột nhiên Vân Yến nói chen vào, lúc nói chuyện, ánh mắt của bà ta nhìn Phi Nhung bằng vẻ dò xét.

" Phi Nhung, bác cả nói có đúng không?”

Phi Nhung thoáng rùng mình một cái. Dường như Mạnh Quỳnh không hiểu ý tứ trong lời nói kia của Vân Yến nên anh quay lại nhìn cô rồi hỏi.

"Có đúng không?”

"...” Phi Nhung cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ù tai...

Cô liếc mắt nhìn anh một cái, đôi mắt ám muội, mờ ám của anh khiến cô không cưỡng lại được. Cô chỉ khẽ mím môi rồi nói.

"Đương nhiên... đương nhiên là vậy rồi ạ.”

Mạnh Quỳnh nghe được câu này thì cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.

Phi Nhung vừa thấy ánh mắt sâu xa của Vân Yến nhìn mình thì trong lòng tràn ngập vẻ căng thẳng. Cô cúi đầu rồi chột dạ mà đế thêm một câu.

"Chú ba nuôi cháu lớn như vậy, nếu cháu không yêu thương chú ba thì cháu đúng là đứa không có tình người mà...”

Vân Yến cười khẩy. Ánh mắt Mạnh Quỳnh hơi trầm xuống, không phân rõ được ý tứ.

Ở đằng kia, bà cụ Nguyễn như không nhận ra được điều gì hết, ánh mắt bà chỉ hơi quét qua ba người đang có tâm tư khác nhau kia rồi cuối cùng vỗ lên tay Phi Nhung.

“Bà nội biết cháu là đứa trẻ có lòng nhất. Đúng rồi Mạnh Quỳnh, công ty con vẫn còn nhiều việc thì con về làm việc trước đi. Để Phi Nhung ở lại đây, Mạnh Đức thích con bé nhất, có nó ở đây thằng bé cũng an tâm hơn.”

Mạnh Quỳnh nhìn đồng hồ trên tay, đúng là thời gian ở lại đây cũng có hạn.

Anh đứng dậy nhìn Phi Nhung một cái, không hề để tâm đến ánh mắt dò xét của Kiều Vân Nhung mà chỉ bình thản nói.

“Nếu cháu vẫn thấy không được thoải mái thì gọi điện cho chú, chú sẽ đến đón cháu về nhà.”

Giọng điệu đó, ánh mắt đó... Trong lòng Phi Nhung thầm hoảng loạn, lắc đầu.

“Không sao, cháu ổn cả.”

“Có chuyện gì vậy? Sức khỏe Phi Nhung cũng không tốt sao?”

“Vâng, Phi Nhung bị cảm nắng ạ, đêm hôm qua đã cạo gió hơn nửa đêm.”  Mạnh Quỳnh đáp lời bà cụ

Bà cụ Nguyễn thở dài một tiếng.

“Cũng là vì cháu quá lo lắng cho Mạnh Đức nên không biết chăm sóc bản thân, chưa kịp đợi Mạnh Đức khỏe lại cháu đã đổ bệnh rồi. Sau này phải cẩn thận hơn đấy có biết không?”

“… Cháu biết ạ.” Phi Nhung khẽ gật đầu.

Mạnh Quỳnh đi rồi, ánh mắt của Phi Nhung cũng không dám nhìn theo bóng anh.

__________

Có chỗ nào sai sót mng cmt để chỉnh sửa lại nghen🥰

Thả sao ⭐ ủng hộ tui nghen mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com