Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43


Mng cân nhắc trước khi đọc nha.

_______

“Đừng nói nhảm nữa” Phi Nhung kìm nước mắt, cười gượng: “Nhìn xem, bây giờ anh không ổn rồi. Anh tỉnh lại, em vẫn ở đây, mọi người vẫn ở đây.” 

“Đúng vậy, anh tỉnh rồi… em vẫn là… "

Mạnh Đức cười khổ, không có lẩm bẩm lời nói sâu xa.

Nhưng…

Biết đâu, ngày mai, cô ấy sẽ không ở đây nữa…

“Nhìn xem, hai đứa nhỏ này thật xứng đôi.”

Vân Yến và Mạnh Thiên thở dài.

Nhưng Mạnh Thiên cũng không nói gì mím chặt môi, mặt mũi tối tăm đi ra ngoài.

Ngay sau đó, Mạnh Quỳnh cũng đi ra ngoài.

Đúng vậy, về phương diện tình cảm, trong chuyện của Phi Nhung, anh chưa bao giờ là người rộng rãi.

Hình ảnh như vậy, anh tuyệt đối không thể coi như không có gì.

Đóng cửa phòng.

Phi Nhung vừa ngẩng đầu nhìn, bóng lưng của anh đã biến mất khỏi phòng bệnh.

Trong tim cô có chút lo lắng bất an.

Anh… Anh có nghĩ rằng cô là người hài lòng hay không? Bà lão nâng ông cụ đứng dậy, ông cụ nói.

“Nếu bọn họ đều đi rồi, chúng ta cũng không nên ở lại nữa. Mạnh Đức vừa tỉnh lại, chúng ta ở đây chỉ tạo thêm áp lực cho thằng bé thôi”

“Cũng được, nhưng mà Vân và em hai, chị khuyên hai người nên về ngủ đi. Nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được Mạnh Đức tỉnh lại, bây giờ có thể yên tâm mà ngủ một giấc rồi” Vân Yến nói.

Dứt lời, bà ta thấp giọng nói nhỏ vào tai Trần Ngọc Vân.

“Khó khăn lắm bây giờ Mạnh Đức mới tỉnh lại, vợ chồng trẻ chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói riêng với nhau! Hãy để Phi Nhung ở đây chăm sóc thằng bé đi, đừng cản trở bọn trẻ nói chuyện yêu đương”

Trần Ngọc Vân quay đầu nhìn lại  hai người bọn họ, sau đó mỉm cười vui vẻ.

“Được, ta cũng chưa nghĩ nhiều như vậy” 

Gần đây, hai vợ chồng Mạnh Thành đã rất vất vả, vì vậy Phi Nhung cũng khuyên họ nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.

Sau một lúc, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Phi Nhung và Mạnh Đức.

Tinh thần của Mạnh Đức không tốt lắm, tỉnh lại một lát lại ngủ.

Sau khi bay đường dài Phi Nhung cũng đã rất mệt mỏi, mà trong phòng bệnh cũng chỉ có người duy nhất là cô, cô nâng cao tinh thần không dám thả lỏng chút nào.

Canh giữ đến hơn mười giờ, khi nhân viên y tế đến bảo người nhà ra ngoài thì cô mới chịu rời khỏi phường.

Lúc cô đi, Mạnh Đức vẫn chưa tỉnh.

Chỉ là trong khoảnh khắc tay cô rời khỏi tay nắm cửa, anh ta đã cau mày.

Điều cô không biết là…

Khi cánh cửa đóng lại, đôi mắt kia từ từ mở ra. Trong màn đêm u ám không một bóng người, mặc dù ngoài cửa sổ trăng sáng chiếu rọi, nhưng trong đáy mắt chàng trai cũng chỉ có một mảnh thê lương và chua xót.

Không có gì, có ánh sáng…

Phi Nhung mệt mỏi xuyên qua sảnh bệnh viện đi ra ngoài.

Ngang qua lớp cửa kính nặng nề, cảnh đêm bên ngoài khiến cô có chút bối rối. Cô đứng giữa tiền sảnh, cảm nhận được không khí văng vẻ của bệnh viện.

đường phía trước, cô không biết phải đi đâu.

Luôn muốn nói chuyện với Mạnh Đức, nhưng với tình trạng thân thể của anh ta hiện tại, khi nào thì cô mới có thể mở miệng được chứ? Nói như thế nào để giảm thiểu kích thích cho anh ta?  Cô không chắc chắn chút nào.

Đang suy tư, một khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị khác chợt lướt qua tâm trí cô.

Chuyện này…

Không biết anh đã ngủ chưa.

Với tính tình của anh, có lẽ… anh đã giận cô rồi?  Thở dài thườn thượt, nhấc chân, một hướng ra ngoài mà đi.

Nhưng mà…

Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên đập vào mắt cô.

Dáng người cao lớn của anh ẩn nấp trong bóng đêm.

Trên tay cầm điếu thuốc.

Sườn mặt như điêu khắc thấp thoáng dưới ánh đèn đường  Khuôn mặt của anh vẫn thờ ơ như trước, không có nhiều cảm xúc, nhưng Phi Nhung có thế cảm nhận được sự phiền muộn đang lắng đọng trong lòng anh lúc này.

Phi Nhung không ngờ rằng anh sẽ ở đây ngay lúc này.

Cô chỉ yên lặng đứng đó, cho dù trời tối, lúc này cũng phản chiếu vào trong mắt của cô là hào quang phát ra trên người của anh, nó còn sáng hơn  cả ánh trăng kia.

Các y tá nhỏ xung quanh cũng không ít lần đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ về phía anh.

Phi Nhung chạy chậm qua.

Nghe thấy tiếng bước chân, Mạnh Quỳnh quay đầu lại, dập điếu thuốc, một tay ôm lấy eo thon của cô, ôm cô vào lòng.

Cảm nhận được sự thất vọng trong ánh mắt của các y tá, Phi Nhung vui vẻ.

Thì ra được người ta ngưỡng mộ là cảm giác này.

“Em cười gì vậy?” 

Tâm trạng của Mạnh Quỳnh cũng không tốt như cô.

“Chú chờ cháu à?”

  “Ừ” Anh nhàn nhạt trả lời.

“Chú chờ bao lâu rồi?” 

“Vừa mới đến” Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng bâng quơ trả lời lại.

Phi Nhung liếc nhìn thùng rác kế bên,  Thùng rác đã chất đầy tàn thuốc, đó đều là loại thuốc mà anh hay dùng.

Thuốc mà anh hút đều là loại đặc biệt, không có sẵn trên thị trường, chỉ cần nhìn thoáng qua là Phi Nhung đã có thể biết được.

“Chú… chú không phải vẫn luôn ở đây chờ cháu chứ?” 

“…” Mạnh Quỳnh không có phủ nhận hay thừa nhận, chỉ nói: “Ở đây chờ, tôi đi lái xe qua.”

Nhìn bóng lưng đó, anh cũng mệt mỏi như cô vậy.

Phi Nhung không đành lòng, cô quyến luyến kéo tay anh.

“Cháu đi cùng chú."

Mạnh Quỳnh không nói gì, để mặc cô nắm tay.

Thành thật mà nói…

Mặc dù tâm trạng tồi tệ cả ngày, trong đầu của anh không ngừng vẽ lên khung cảnh cô và Mạnh Đức nói chuyện yêu đương trong phòng bệnh, điều này đã khiến trong lòng anh phiền muộn.

Nhưng mà…

Giờ phút này, được bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng nắm lấy, nỗi phiền muộn tích tụ trong lòng anh đã bị tan đi rất nhiều.

Anh không có biện pháp gì với cô gái nhỏ này.

Đứng trước bộ dáng mềm mại nũng nịu của cô, tất cả sự kiêu ngạo của anh đều tự nguyện đầu hàng.

Khi đến gara dưới tầng hầm, Phi Nhung nhìn sườn mặt mệt mỏi của anh.

“Sao chú không vào trong đợi? Chú đã bị đau dây thần kinh rồi, lại ngồi máy bay lâu như vậy, còn đợi ở đây lâu như vậy, lỡ như cảm thấy không thoải mái…"

“Nếu tôi lại cảm thấy khó chịu, em sẽ chăm sóc tôi như chăm sóc Mạnh Đức chứ?”

Khi họ đến gara, Mạnh Quỳnh nghiêng người dựa vào xe, cánh tay dài đưa qua, ôm cô vào lòng..

Phi Nhung trực tiếp bị anh khóa chặt giữa hai chân thon dài.

Nhìn anh hồi lâu, nghiên cứu ánh mắt của anh một chút, cô không khỏi nở nụ cười.

“Chú ba, chú ghen à?” 

Mạnh Quỳnh đen mặt nhìn chằm chằm cô.

Phi Nhung tựa vào người anh, giả vờ hít hà rồi nói linh tinh.

“Có ghen thì ghen, sao chú lại hút thuốc nhiều vậy khiến bản thân hôi rình đây này?”

Thật giỏi!  Anh ở dưới lầu nhịn muốn chết, sợ khi bước đến phòng bệnh nhìn thấy cô thân thiết với Mạnh Đức thì anh sẽ bất chấp hậu quả mà lôi cô đi.

Cuối cùng, bây giờ còn bị cô chế nhạo…

Vẫn còn tâm trạng mà chế giêu anh.

“Bây giờ chê tôi hôi, một hồi em sẽ càng đau khổ hơn đó”

Mạnh Quỳnh cảnh cáo, vươn tay mở cửa ghế phụ phía sau rồi nhét cô vào.

Ngay sau đó, anh đi vòng về phía ghế lái, nhấn ga rồi phóng ra xa chừng chục mét.

Phi Nhung lo lắng thắt dây an toàn.

Mạnh Quỳnh chạy thẳng một đường ra khỏi bệnh viện, đến khi gặp đèn đỏ, dường như nhịn không được, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô qua hôn xuống.

Anh dường như muốn trút hết phiền muộn và ghen tuông trong ngày hôm nay vào nụ hôn này, hoặc giống như cố gắng làm cho cô nhớ rõ rằng cô chỉ thuộc về anh, không phải Mạnh Đức. cho nên nụ hôn này vừa vội vàng vừa nặng nề.

Hơi thở của Phi Nhung lập tức bị anh làm cho rối loạn, hai mắt mơ màng.

Vốn dĩ cô rất ghét mùi thuốc lá, nhưng bây giờ mùi vị trong miệng anh không hề khó chịu chút nào, thậm chí còn…

Còn tham luyến.

Tham lam, đèn xanh đã bật, cô vẫn không thể tách ra, đầu lưỡi nho nhỏ không kiềm chế được mà liếm môi anh.

Làm sao Mạnh Quỳnh có thể chịu được loại cám dỗ này?  Anh kêu lên một tiếng, mọi tế bào trong cơ thể đều phản ứng mạnh mẽ.

Lòng bàn tay to giữ chặt sau đầu cô, sau đó hôn sâu hơn, cũng không quan tâm đến đèn xanh phía trước đã chuyển đổi mấy lần.

Phía sau truyền đến tiếng còi xe dồn dập, ầm ĩ, từng tiếng từng tiếng vang lên vào lúc nửa đêm nghe đặc biệt chói tai.

Tuy nhiên, những người trong xe vẫn không hề nghe thấy họ.

Trên thế giới to lớn này, như thể chỉ còn lại sự tồn tại của hai người họ thôi.

Phi Nhung dùng hai tay bám vào cổ người đàn ông. Cảm giác táo bạo mang theo dục vọng, đi theo tiếng gọi nguyên thủy nhất của cơ thể, điều này mang lại cho cô một cảm giác tự do và thoải mái không thể tả nổi.

Thoải mái như vậy, hạnh phúc như vậy.

“Này này này! Cậu kia!”  Cửa xe bị đập mạnh.

Phi Nhung sửng sốt, chợt hoàn hồn.

Mặt mày đỏ bừng lùi lại.

Mạnh Quỳnh sắc mặt không tốt hạ cửa kính xe xuống.

Người đàn ông trung niên bên ngoài muốn gây sự, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không giận mà uy của anh thì lập tức sợ hãi. Khuôn mặt người đàn ông trung niên tươi cười nói.

“Cậu này, những việc như thế này thì về nhà làm đi, nếu ở nhà không tiện thì ra ngoài thuê phòng cũng được. Hai người biểu diễn ở trên đường lớn như thế này không thích hợp đâu. Hơn nữa, cô gái nhỏ còn trẻ như vậy, da mặt mỏng, rất dễ xấu hổ” 

Phi Nhung che mặt, đừng nói là đáp lời, ngay cả liếc mắt nhìn một cái cô cũng không dám.

Ai biết, Mạnh Quỳnh trầm ngâm nhìn Phi Nhung một cái, vậy mà lại nghiêm túc trả lời.

“Đề nghị của anh cũng tốt”

Ngay sau đó, anh nâng cửa kính, nhấn ga rồi phóng xe đi.

Đi được một lúc, sức nóng trên mặt Phi Nhung giảm một chút, cô hỏi.

“Vừa rồi… ông ta đề nghị cái gì tốt?”

Cô vừa dứt lời, xe của Mạnh Quỳnh rẽ ngoặt, lái thẳng vào một khách sạn bảy sao cao cấp.

“Tới rồi, xuống đi”

Phi Nhung trố mắt nhìn nó, ngay lập tức hiểu ra.

Cho nên…

Anh nói, đối phương đề nghị không tồi là chỉ… đề nghị thuê phòng? Phi Nhung không nói nên lời.

Lần trước đến Mỹ, tuy rằng hai người cũng đi khách sạn, nhưng tính chất hoàn toàn khác với đêm nay! Mạnh Quỳnh thản nhiên ném chìa khóa xe cho người gác cửa.

Anh trực tiếp kéo Phi Nhung vào tiền sảnh, suốt đường đi cô cứ cúi đầu đỏ mặt.

Mạnh Quỳnh chỉ cảm thấy đáng yêu, anh ôm cô vào lòng, cố tình cắn lên vành tai cô.

“Em làm bộ dạng giấu đầu hở đuôi này, có phải muốn nói cho cả thế giới biết chút nữa chúng ta sẽ làm cái gì hả?” Anh cúi đầu nói bên tai của cô.

“Vậy mà chú vẫn vào đây?”

“Nơi này gần nhà hơn”

Mạnh Quỳnh  mắt như thiêu đốt nhìn chằm chằm cô, cũng không che giấu tia dục vọng đang nhảy múa trong mắt.

“Tôi chờ không kịp về nhà… ” 

Phi Nhung mặt đỏ tai hồng, toàn thân nóng rực.

Vừa rồi bị trêu chọc trong ô tô đã đủ xấu hổ rồi, bây giờ lại công khai tán tỉnh trong sảnh, liệu có quá…

Phi Nhung lặng lẽ nhìn xung quanh, đã có người đưa đôi mắt thăm dò về họ.

Cô ngượng ngùng đẩy anh ra.

“Chú xấu quá… ”

Cô đã bị anh ta tiêu diệt hoàn toàn.

“Vừa rồi ở trong xe, ai mà hôn dữ dội như vậy… không muốn tách ra khỏi tôi? Phi Nhung, thừa nhận đi, em cũng muốn tôi.”

Phi Nhung mềm cả người.

Cô muốn nói điều gì đó để phản bác, nhưng không nói nên lời.

“Thưa anh, thẻ phòng của anh” Lúc này, lễ tân đưa thẻ phòng.

Mạnh Quỳnh thả cánh tay đang ôm eo Phi Nhung ra và lấy thẻ phòng.

Phi Nhung ngồi trên đùi anh.

Cô ngẩng đầu lên và không kiềm chế được mà hừ một tiếng. Trên trán và mũi đã xuất hiện một lớp mồ hôi mịn.

Đôi mắt mê ly say lòng người.

Cơn giận vì bị lừa dối lúc nãy, giờ phút này cũng tan thành mây khói. Trái tim cũng chỉ có thể nghe theo cơ thể mà cùng anh vận động…

“Nhớ rõ em người phụ nữ của ai không?”

Nhớ rõ…

Người có thể chiếm hữu bản thân như thế này, sẽ không có ai khác ngoại trừ anh…

Thật khó để quên…

Hơn nữa… Người này, không biết đã được khắc sâu vào cơ thể cô khi nào…

Cũng đã khắc sâu vào trái tim cô…

“Là của ai? Nói ra” Mạnh Quỳnh cố chấp muốn nghe câu trả lời từ miệng của cô.

Anh ôm thân hình nhỏ bé của cô xuống giường rồi để cô dựa vào tường…

Đôi môi anh đào áp lên tai anh, khẽ thở dốc.

“Cháu… “

“Tôi là ai?” Mạnh Quỳnh không buông tha.

Giọng nói mềm mại yếu ớt nói ngắt quãng, cố gắng hết sức để lấy lòng anh.

“Là của chú ba… là người phụ nữ của chú ba… ”

“Chú ba?”

Nghiền ngẫm xong hai chữ này, anh xấu xa rút ra hơn phân nửa, chậm rãi ma sát ở trong nội địa ẩm ướt.

“Tôi không thích xưng hô “chú ba” này, Phi Nhung ngoan, đổi cái khác cho tôi nghe… ”

“ Nguyễn… Mạnh Quỳnh?”  Cô không chắc, đây có phải cái anh muốn nghe hay không.

“Đổi cái khác” Mạnh Quỳnh nheo mắt lại  “Nếu lần này lại sai, tôi sẽ cho em nếm đủ… ” 

Phi Nhung dường như biết anh muốn cô kêu anh như thế nào rồi.

Đỏ mặt, nhìn anh.

Cô ngượng ngùng liếm liếm môi, một lúc sau mới thẹn thùng mấp máy môi nặn ra hai chữ.

" Mạnh Quỳnh… ”

Hai chữ bình thường như vậy, khi nghe người khác kêu anh cũng không có phản ứng gì cả.

Nhưng, tiếng kêu phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu này, lại trong tình huống như vậy, dùng giọng điệu mềm mại hấp dẫn…

[...]

Một lúc sau…

Phi Nhung đã bị anh cuốn lấy vô số lần.

Thân thể hai người quấn quít dây dưa, cùng nhau buông thả trong phòng.

Mọi thứ đều tốt đẹp.

Sau một thời gian ngắn…

Mạnh Quỳnh từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Phi Nhung đang quấn áo ngủ ôm gối, cuộn mình trên sô pha, ngơ ngác nhìn màn đêm náo nhiệt ngoài cửa sổ.

Anh lau tóc qua loa, thả khăn tắm xuống, ngồi xuống bên cạnh cô.

“Sao không đi ngủ?” 

“ Không ngủ được” 

Mạnh Quỳnh ôm cả cô và cái gối đặt lên đùi mình.

“Làm em còn có nhiều sức như vậy để suy nghĩ lung tung, là lỗi của tôi”

Ánh mắt Phi Nhung rơi vào mặt anh, nhìn anh thật sâu, không nói gì, chỉ ôm cổ anh, đặt cằm cô lên vai anh.

Khế thở dài.

“Bây giờ trái tim Mạnh Đức không tốt, đừng vội nói cho anh ấy biết chuyện của chúng ta, được không?”

Mạnh Quỳnh không nói có, cũng không nói được hay không. Chỉ nghịch những ngón tay trắng nõn của cô, nhàn nhạt hỏi.

“Em định khi nào sẽ nói thẳng với nó?” 

“Cháu sẽ tìm cách nói chuyện khéo với anh ấy… ”

Mạnh Quỳnh nâng cằm cô lên, nhìn chăm chằm vào mắt cô.

“Tôi biết em lo lắng cho Mạnh Đức, và tôi cũng giống như em. Em phải chăm sóc Mạnh Đức, quan tâm đến cảm xúc của nó, tôi không để ý. Nhưng mà… ” Anh hơi dừng lại, ánh mắt tối sầm lại: “Đừng dao động, cũng đừng quên, em là người phụ nữ của Nguyễn Mạnh Quỳnh tôi. Em hiểu chưa?”

Đôi mặt anh tỏa ra khí thế không cho từ chối.

Phi Nhung phồng má, than thở.

“Cháu làm sao dám?” 

Anh cũng không phải là người dễ trêu chọc.

Hiện tại trên người đều có dấu vết của anh, nếu cô dám có tâm tư khác, anh sẽ không nhẹ nhàng buông tha cho cô đúng không?

“Cũng chỉ là không dám?”

Hai mắt Mạnh Quỳnh u ám, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Phi Nhung biết anh đang nghiêm túc.

Cô ôm gối trượt khỏi đùi anh, cố ý trêu chọc nói.

“Đúng vậy, cháu chỉ là không dám. Ai bảo chú hung dữ như vậy” 

Hừ! Anh đã lừa cô mua bao ở sảnh khách sạn, hại cô mất mặt như vậy! Bây giờ, không thể để anh vừa lòng được! Mạnh Quỳnh nghiêm mặt lạnh lùng đứng lên, muốn bắt cô lại.

Phi Nhung chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, vội vàng đi ra sảnh nhỏ ngoài phòng.

Dáng người của cô nhỏ nhăn, anh thì tay dài chân dài, cô làm sao có thể chạy trốn được?  Cảm thấy sắp bị bắt lại, Phi Nhung nói “A” một tiếng ném cái gối trên tay về phía anh..

Anh dùng một tay bắt lấy cái gối, tay kia đã ngăn cô lại.

Ngay sau đó, cô đã bị kẹt giữa.

Thậm chí còn không nhận ra giọng nói đã thay đổi của ai đó, chứ đừng nói đến khuôn mặt đen thui của anh.

“Này, đây lại là cái gì?”

Phi Nhung bắt một món đồ khác. Nó vẫn còn màu hồng, hình quả bóng nhỏ, bên dưới quả bóng là một sợi dây dài.

Cô không chút do dự mà mở nó ra.

“Tại sao tất cả đều màu hồng?”

“… Có lẽ, biết các cô gái thường thích màu này.”

“Cũng đúng. Nhưng, cái này để làm gì?”

Phi Nhung lật trái lật phải nhìn cho kỹ món đồ này, không ngờ cô vô tình đụng phải nút điều khiển nhỏ trên đường kết nối, quả cầu nhỏ đã nhảy lên trong tay cô.

Cô lại bị mê hoặc.

“Đồ chơi? Yo-Yo?”

“Đoán trúng một nửa

Mạnh Quỳnh đưa tay ra, đặt món đồ kia vào lòng bàn tay. Chà, anh không thể không cảm thán, một người gần 30 tuổi như anh và cô gái nhỏ 18 tuổi này, thực sự có một khoảng cách thế hệ không hề nhỏ.

Cô tò mò đứng dậy nhìn anh.

“Đây là đồ chơi gì? Chơi như thế nào? Chú biết chơi không?”

“Biết, tôi biết”

Ánh mắt Mạnh Quỳnh cháy lên ngọn lửa muốn thiêu đốt người khác, dùng một tay ôm cô một, dùng lời nói dỗ dành cô.

“Đồ chơi nhỏ này chơi rất vui, nếu em muốn học, tôi có thể dạy em… ”

Phi Nhung liếc mắt nhìn anh.

Là do cảm giác của mình sai sao? Tại sao, cô cảm thấy rằng… biểu hiện của anh rất lạ? Rất nguy hiểm? Nhưng mà…

Không kiềm được sự tò mò trong lòng.

“Vậy thì chú dạy cháu đi.”

“Dạy cho em cũng được, trả lời tôi trước… ” Anh dừng lại, vẻ mặt trở nên thực sự nghiêm túc: “Em theo tôi vì sợ tôi, hay là bởi vì…"

" Em có thích tôi một chút?” Ngập ngừng hồi lâu, anh mới hỏi ra câu cuối cùng.

Rốt cuộc thì anh chính là người có lòng tham không đáy.

Đã từng cảm thấy rằng chỉ cần cô gái nhỏ này còn ở đây, tạm thời bỏ qua cũng không sao.

Nhưng…

Sau khi có được cơ thể của cô, anh thấy rằng anh muốn nhiều hơn nữa.

Chờ khi cô thực sự thích anh một chút… anh sẽ muốn yêu cô yêu anh một chút, và sau đó là yêu rất nhiều…

Lòng người luôn luôn như vậy, không bao giờ có thể thỏa mãn được.

Phi Nhung nhìn anh, nhưng một lúc lâu sau không trả lời, dường như đang suy nghĩ về câu trả lời của mình.

Sau một thời gian ngắn…….Cô chỉ nói.

“Lần đầu tiên, cháu thực sự sợ hãi. Cháu đã từng nghĩ đến việc cho Mạnh Đức lần đầu tiên… ”

Ánh mắt Mạnh Quỳnh như muốn giết người.

“Em dám!”

Những lời như vậy mới nghe đều sẽ cảm thấy rất khó chịu.

“Chú… " Phi Nhung kháng nghị trừng mắt nhìn anh: “Vậy cháu không nói nữa?”

" Em nói đi..." Giọng Mạnh Quỳnh buồn rầu

“Trước kia cháu luôn sẽ đem lần đầu tiên… ”

“Câu này có thể bỏ qua” Anh vẫn lạnh lùng.

Phi Nhung thua anh. Đành phải lược bỏ qua.

“Cháu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở bên chú… nên tất nhiên cháu sẽ sợ. Hơn nữa… ” Phi Nhung nhớ lại đêm đó Cô túm lấy áo anh: “Chú lại dã man như vậy… rất đau… lần sau, ừ… dù sao cháu cũng không sợ nữa… ”

“Vậy, em có thích không?” Mạnh Quỳnh nâng mặt cô lên, không cho cô trốn.

Hẳn là…

Không chỉ là thích nó, phải không? Phi Nhung không được tự nhiên nói.

“Dù sao chú cứ thô lỗ như trước thì cháu sẽ… cháu sẽ không thích nữa… ”

Mạnh Quỳnh nhếch môi, tâm trạng tốt.

Bế cô lên rồi cõng cô trên vai.

Ôm trở về phòng, ném ở trên giường.

Lòng bàn tay to nắm lấy tay của cô đặt lên trên đỉnh đầu, ánh mắt ngưng tụ sâu thẳm nhìn cô.

“Đã thích thì không cho phép em bỏ cuộc giữa chừng!”

Nói xong anh cúi người si mê hôn lên môi cô.

Phi Nhung lại thở hổn hển.

“Nói dối, không phải chú nói… chú muốn dạy cháu chơi đồ chơi sao?”

“Em thật sự muốn chơi sao?” Mạnh Quỳnh hai mắt sáng lên.

“Không được?” Anh khiêu gợi thì thầm: “Tôi sợ em không có thể lực như vậy”

Phi Nhung khó hiểu , tò mò.

Đương nhiên…

Sau này khi hiểu rõ công dụng cụ thể của những thứ đó, cô không dám đụng vào nữa.

Chưa nói đến việc chạm vào, thậm chí còn không dám nhìn lại.

Mạnh Quỳnh mỉm cười cưng chiều.

Da mặt của cô gái nhỏ này quá mỏng.

Để chấp nhận những món đồ chơi nhỏ này, còn cần phải trải qua nhiều năm tẩy não.....

[...]

Ngày hôm sau.

Phi Nhung vì lo lắng cho Mạnh Đức nên thức dậy sớm.

Bên cạnh, anh vẫn ngủ say. Lòng bàn tay lớn vẫn còn chiếm lấy vòng eo của cô.

Tiếng thở đều đều của anh truyền vào tai Phi Nhung, mang đến cho cô cảm giác an tâm khó tả.

Cho đến bây giờ, cô vẫn nhớ cảm giác sợ hãi và hoảng loạn như thế nào khi vụ tai nạn máy bay xảy ra ngày hôm đó.

Giờ nghĩ lại thôi vẫn thấy bàng hoàng.

Phi Nhung nghĩ, lại sợ hãi, cuộn người lại nép vào vòng tay anh.

Cánh tay vòng qua eo rồi siết chặt lấy anh, như vậy thì cô mới có thể thực sự cảm nhận được sự tồn tại của anh, trái tim hoảng loạn kia lại yên ổn trở lại.

Mạnh Quỳnh không thức dậy, nhưng theo bản năng, ôm chặt cô hơn.

Áp vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh, trái tim Phi Nhung như được lấp đầy.

Tình yêu, thực sự là một điều kì diệu. Trước đây cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, cô lại nằm trong vòng tay anh thân mật như vậy, và…

Cô chẳng những cam tâm tình nguyện, mà còn…

Tham luyến như vậy…

Phi Nhung nằm trong vòng tay anh một lúc lâu rồi mới cẩn thận đứng dậy khỏi giường.

Đã sắp muộn rồi, bệnh viện sắp mở giờ thăm bệnh, cô phải đi nhanh qua đó.

Nếu không, khi Mạnh Đức tỉnh dậy cần cái gì thì cũng không tìm được ai giúp đỡ.

Phi Nhung đang tắm rửa trong phòng tắm, eo đột nhiên bị siết chặt.

Sau lưng, một hơi thở quen thuộc truyền đến.

Ngực người đàn ông áp vào lưng cô.

Trong gương, nhìn anh lười biếng mà quyến rũ. Chỉ một cái liếc mắt, tim cô đã run lên.

“Cháu… đánh thức chú à?”
Cô dừng lại động tác.

Mạnh Quỳnh xuyên qua gương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ trắng nõn của cô, thì dùng cái cằm của mình cọ cọ bên cổ của cô.

“… Ngứa” Phi Nhung cười, cố gắng tránh né.

Mạnh Quỳnh tinh tế hôn lên vành tai của cô. Cô rên rỉ, tay chống đỡ mặt bàn ngọc, cố gắng đứng vững:

“Không được… Cháu phải đến bệnh viện, nếu không không kịp rồi… ”

“Làm gì vội vàng qua đó như vậy, không muốn nghịch mấy món đồ chơi ngày hôm qua nữa sao?” Mạnh Quỳnh Anh cố ý trêu chọc cô.

Quả nhiên, cô đỏ mặt ngay lập tức.

Vừa thẹn vừa giận xoay người lại, dựa vào mặt bàn ngọc nhìn chằm chằm vào anh.

“Tại sao cháu cái gì cũng không hiểu, nhưng chú lại thành thục về phương diện này như vậy?”

“Em nghĩ thế nào?” Mạnh Quỳnh chống đỡ hai tay lên bàn ngọc, đến gần cô một chút.

“Trước kia… chú đều...như vậy à?” Phi Nhung cắn môi.

Nghĩ đến việc anh chơi những thứ táo bạo này với những người phụ nữ khác, trong lòng nhịn không được mà ê ẩm.

Rất có thể, anh cũng… làm hài lòng những người phụ nữ khác giống như vậy...

Làm sao bây giờ? Cô muốn phát điên.

Dù chỉ là tưởng tượng thôi nhưng cô cũng cảm thấy… khó chịu lắm! Cực kỳ cực kỳ khó chịu!

“Em đang miên man suy nghĩ gì vậy?”

Mạnh Quỳnh nhìn khuôn mặt ngày càng khó coi của cô, không nhịn được hỏi.

“Quên đi, cháu cũng không hỏi cái gì, chú cũng không cần trả lời cháu, cháu không muốn nghe cái gì hết” Phi chỉ bịt tai vì sợ anh trả lời.

Cô biết mình hay ghen nên thực sự rất keo kiệt.

Nhưng, cô nên làm gì bây giờ? Cô là một người cực kỳ keo kiệt! Cô phồng má, đẩy anh ra, ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài.

Mạnh Quỳnh ôm cô lại, để cô nép vào ngực anh, anh ôm cô từ phía sau, thân hình cao của anh hơi nghiêng, đè cằm của mình lên vai cô. Cười khổ nói.

“Tôi thừa nhận tôi có kinh nghiệm về mọi mặt hơn em. Tuy nhiên, nếu biết trước sau này sẽ gặp được em, lúc còn trẻ tôi sẽ không lông bông như vậy”

Tất nhiên cô biết rằng anh không thể chưa từng chạm qua phụ nữ. Theo lời của Phùng Linh Nhi mà nói, một người đàn ông gần 30 tuổi không có phụ nữ, hoặc anh ta bị bệnh hoặc anh ta là người đồng tính, không phải là người bình thường.

“Thật ra, cháu cũng không cố ý lật lại chuyện cũ với chú… ” Cô nhẹ giọng giải thích.

Cô cũng không thực sự muốn cố tình gây sự với anh.

Mạnh Quỳnh tự giễu cười.

“Nói thật, từ khi em xuất hiện, đã nhiều năm rồi tôi không có đụng vào phụ nữ, suýt chút bản thân tôi cũng đã quên. Hơn nữa, trước đây đối với người khác và đối với em bây giờ rất khác. Khi tôi còn trẻ, hoàn toàn xuất phát từ ham muốn và xúc động, đó chỉ là một bản năng thể xác. Không có tình yêu, nên đó chỉ đơn giản là tình dục trống rỗng."

Anh không phải là người ham mê sắc dục nên khi hiểu hết những điều đó, anh cũng không còn hứng thú với phụ nữ nhiều như vậy nữa.

Bọn người Hồ Minh Tuấn đã từng nghiêm túc nghi ngờ về xu hướng tình dục của anh.

Nhưng…

Từ khi anh gặp gỡ cô gái nhỏ này anh ngay lập tức phủ định quan niệm “anh không phải là người ham mê sắc dục” như trước đây anh nghĩ.

Hơn nữa…

Không chỉ lật đổ nó, mà còn đảo ngược nó.

Khi cô càng ngày càng lớn, ham muốn của anh dành cho cô ngày càng mạnh mẽ.

Thậm chí, giống như một cậu bé mới bắt đầu biết yêu, ảo tưởng, thậm chí mà mộng xuân.

Tất cả các đối tượng trong giấc mơ chắc chắn chỉ có mình cô.

Mạnh Quỳnh nói tiếp.

“Về phần đồ chơi mà em nhắc tới, tôi thật sự đã đặc biệt nghiên cứu về nó.”

Phi Nhung quay mặt lại, thở phì phò nhìn anh.

Tuy rằng cô vừa nói rằng không nên lôi chuyện cũ ra để gây sự với anh, nhưng có phải lúc trước anh cũng say đắm với những người phụ nữ khác? Mạnh Quỳnh cười, nói nhỏ vào tai cô.

“Những thứ này đều có sách hướng dẫn, hôm nào tôi sẽ cùng em xem, thế nào? Tôi không có hứng chơi với người khác, nhưng… tôi rất muốn chơi với em..”

Anh cố ý hạ giọng, từng chữ đều rất đen tối.

Hơi thở tản ra bên tai giống như lông vũ, mơn trớn lấy tai của Phi Nhung, trực tiếp… tiến thẳng vào trong lòng cô…

Cô xấu hổ cắn vào tai anh.

“Cháu không thèm xem! Đồ biến thái!”

Mạnh Quỳnh xoay người cô lại, cúi đầu hôn lên môi cô.

Hôn rồi lại hôn…

Chuông cửa vang lên.

Mạnh Quỳnh lưu luyến rời môi cô, ánh mắt sâu thẳm.

Phi Nhung thở hổn hển, lấy tay ôm cổ anh, hỏi.

“Là ai?”

“Là trợ lý Sơn, tôi đã nhờ cậu ta mang quần áo qua”

“Vậy để cháu đi mở cửa” Tay Phi Nhung tuột khỏi cổ anh.

Hai người nhìn nhau thật sâu. Mạnh Quỳnh nắm lấy tay cô, kéo cô lại, mê đắm hôn lên môi cô một cái thật sâu.

Chuông cửa lại vang lên, Phi Nhung đỏ mặt, lon ton chạy ra khỏi phòng tắm.

Trong lòng cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Giống như bôi mật ong.

Sờ vào mặt, tay cảm thấy vô cùng nóng. Cô không muốn bị trợ lý Sơn nhìn thấu.

Phi Nhung hít một hơi thật sâu, rất cố gắng để bình tĩnh cảm xúc, sau đó đi ra ngoài và mở cửa.

Quả nhiên…

Nghiêm Danh Sơn đang đứng ngoài cửa.

“Cô Phạm, đây là bộ quần áo mà Giám đốc yêu cầu. Bên trong có một bộ của cô, còn lại là của anh ấy”

“Cảm ơn anh”

Phi Nhung đã nhận lấy nó. Bởi vì Nghiêm Danh Sơn đã sớm biết mối quan hệ giữa cô và Mạnh Quỳnh, nên trước mặt anh ta, Phi Nhung đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

“ Giám đốc đã dậy rồi phải không?”

“À, chú ấy đang rửa mặt ở trong đó. Anh đi vào đây chờ một lát đi" Phi Nhung mở cửa ra.

Dù sao thì đó cũng là căn phòng, Nghiêm Danh Sơn không nghĩ nhiều, đi vào.

Vốn định ngồi trong đại sảnh một lát, nhưng vừa bước vào, ánh mắt của anh ta đã bị mấy thứ màu hồng nhỏ trên mặt đất hấp dẫn tâm mắt.

Vừa nhìn. Hiểu ngay lập tức.

Khóe môi giật giật, vội ho khan một tiếng, xấu hổ dời tâm mắt đi nơi khác.

Cái này…Đúng là trong giai đoạn yêu đương  cuồng nhiệt.

Chơi đùa cũng rất mãnh liệt.

Chỉ là…

Cô Phạm còn nhỏ như vậy, ông chủ dùng nhiều chiêu như vậy để chơi với cô ấy, thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cải. Phi Nhung liếc nhìn Nghiêm Danh Sơn, mặt đỏ lên như tôm luộc, cúi xuống nhặt những thứ đặt không đúng chỗ đó. Chân tay luống cuống giải thích.

“Cái đó… không phải như anh nghĩ” 

“Không sao, cô Phạm, tôi cũng là người từng trải, tôi hiểu”

“Anh hiểu cái gì mà hiểu! Tôi và anh ấy… đều… chưa có dùng "

“Cô không cần giải thích… người trẻ tuổi thôi, rất bình thường”

“.. “ Phi Nhung sắp khóc.

Cô cũng không giải thích nữa, xấu hổ quay đầu trốn trong phòng.

Thật mất mặt quá đi! 

“Chuyện gì đã xảy ra?” 

Mạnh Quỳnh nghe thấy tiếng động và đi ra khỏi phòng tắm. Thấy bộ dạng xấu hổ quẫn bách của cô thì nhíu mày.

“Cậu ta bắt nạt em?” 

Trợ lý Sơn chắc sẽ không có gan như vậy.

“Anh ta vừa mới khi dễ cháu” 

Phi Nhung nói với Mạnh Đức những gì đã xảy ra vừa rồi.

Bộ dáng ủy khuất mà tố cáo Nghiêm Danh Sơn.

Mạnh Quỳnh bật cười.

“Chú cười cái gì? Chúng ta… chúng ta không có…" Mạnh Quỳnh hôn cô, mân mê cái miệng nhỏ nhắn: “Sau này sẽ có. Cậu ta nói cũng không sai.” 

Phi Nhung không nói nên lời.

Quả nhiên, ông chủ như thế nào sẽ có cấp dưới như vậy.

Trải qua một buổi sáng rối rắm, lúc Phi Nhung ăn sáng, cô không dám nhìn Nghiêm Danh Sơn.

Sau khi gói bữa sáng cho Mạnh Đức, cô vội vã đến bệnh viện.

Khi cô đến bệnh viện, vẫn chưa có ai đến, Mạnh Đức đã tỉnh.

Hộ sĩ đã tháo ống dẫn trên người anh ta xuống, điều này đã khiến anh ta cảm thấy bớt khó chịu hơn.

Chỉ là…

Vẻ mặt anh ta vẫn tái nhợt như trước, không hề có huyết sắc.

Khi Phi Nhung đến, đôi mắt trống rỗng của anh ta đang nhìn chằm chằm vào trần nhà. Đôi mắt anh ta xám xịt, không biết đang nghĩ gì.

Trong mắt Phi Nhung, cảnh tượng này thật sự rất buồn.

Không biết đó có phải là ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy… Giờ phút này, Mạnh Đức dường như không còn là người thiếu niên hay cười, trong sáng và rạng rỡ trước đây.

Anh ta… thật ra anh ta đã biết mối quan hệ giữa cô và chú ba…

Cho nên…

Bây giờ anh ta đang nghĩ về chuyện đó?  Chắc hẳn anh ta đang rất hận và căm ghét bản thân mình và chú ba?

“Sáng sớm đã thức dậy rồi?”

Phi Nhung thở ra một hơi, trút bỏ tâm tư nặng nề, giả vờ thoải mái đi vào. Chỉ có cô mới có thể biết được sự nặng nề và tội lỗi trong lòng mình.

Thực ra…

Sự ngọt ngào hạnh phúc của cô và chú ba được xây dựng trên sự đau khổ của anh ta.

Nhưng mà…

Hết lần này đến lần khác cô không thể tự kiềm chế bản thân mình được.

Trên tay cô vẫn đang cầm hộp cháo nóng hổi.

“Bác sĩ nói bây giờ anh có thể ăn một chút thức ăn dạng lỏng, nên hôm nay em mang cháo cho anh. Anh nếm thử xem, nếu ngon, mỗi ngày em đều sẽ mua cho anh”

Cô nói liên miên, cố gắng tạo không khí sinh động cho phòng bệnh. Mạnh Đức nghe thấy tiếng động, liền tỉnh táo lại.

Đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười tỏa nắng của cô.

Anh ta cũng cười, nhìn cô, yếu ớt nói.

“Hôm nay tinh thần của em rất tốt. Có chuyện gì vui sao?”

Phi Nhung bưng cháo, ngồi xuống mép giường, cười híp mắt nhìn anh.

“Cuối cùng anh cũng tỉnh lại, chuyện này có tính là chuyện vui không?” 

Mạnh Đức cười mà không nói.

Anh ta biết…

Cô ấy vui vẻ một phần là vì mình.

Phần còn lại là vì tình yêu…

Cô luôn không thể che giấu cảm xúc thật của mình. Trong đôi mắt sáng lấp lánh bộc lộ mọi thứ không chút che giấu…

Mạnh Đức cũng không biết nên mừng cho cô hay nên tiếc cho bản thân.

Anh vẫn không hiểu, bọn họ từng cãi nhau ầm ĩ, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mọi thứ thay đổi.

“Em đút cháo cho anh ăn”

Phi Nhung không biết lúc này trong lòng anh ta đã trăm xoay ngàn chuyển như thế nào, múc một thìa cháo, cẩn thận thổi nguội rồi đưa lên môi anh.

Trên thực tế, không có cảm giác  thèm ăn.

Nhưng mà…

Cô đã chạy xa như vậy để mua cháo cho anh ăn thì làm sao mà Mạnh Đức lại có thể nhẫn tâm từ chối được?  Cô cẩn thận đút cho anh ta, anh ta liền hé môi ăn. Thỉnh thoảng cháo chảy ra chạm vào khóe môi và gò má, Phi Nhung vội vàng rút tờ giấy ra lau nhẹ cho anh ta.

Mạnh Đức lưu luyến nhìn bộ dáng cô đang bận bịu vì mình, trong lòng có đủ loại cảm xúc.

Tầm mắt…Đột nhiên dừng lại trên cổ tay phải của cô.

Chiếc vòng tay kim cương chói lóa đâm thẳng vào mắt anh.

Trái tim anh cũng trở nên đau nhói.

“ Phi Nhung” Mạnh Đức đột nhiên nói, giọng nói khàn khàn.

“Hả?” Phi Nhung thu tay: “Bác sĩ nói, anh vừa mới tỉnh dậy, không nên ăn nhiều, cho nên ăn bao nhiêu đây là được rồi”

Mạnh Đức hoàn toàn không quan tâm đến chủ đề này, chỉ là trái tim đập loạn nhịp nói.

“Ai đã tặng em chiếc vòng tay đó.” 

Trong lòng Phi Nhung run lên, động tác thu dọn trên tay trở nên cứng ngắc.

Thực ra…

Chỉ là, cố ý hỏi.

Tất cả bọn họ đều hiểu.

Phi Nhung khẽ thở dài, cô muốn nói ra sự thật. Nếu bây giờ anh ta đã hỏi về vấn đề này mà bây giờ lại nói dối anh nữa thì không nên.

“ Mạnh Đức, là như thế này… ” 

Phi Nhung cân nhắc, không biết nên mở miệng như thế nào cho uyển chuyển nhất.

Nhưng, ngay lúc này…

Cửa phòng bệnh đột ngột có người gõ cửa. Lời nói của Phi Nhung bị cắt ngang, cô liếc nhìn Mạnh Đức một cái.

“Anh chờ một chút, em sẽ mở cửa. Có lẽ dì Vân và những người khác đã đến đây"

Chủ đề vừa rồi cũng không thể tiếp tục, cô đứng dậy và vội vàng ra mở cửa.

Nhưng…

Khi vừa mở cửa.

Những người đứng ngoài cửa khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

Không phải là dì Vân.

Lại càng không phải là người nhà họ Nguyễn.

Tô Hoàng Quyên cầm hoa và giỏ trái cây đứng ở cửa, khi nhìn thấy Phi Nhung vẫn đang đứng ở cửa, liền mỉm cười:

“Không cho chị vào sao?”

Phi Nhung hồi hồn lại, bèn tránh sang một bên để cho cô ta vào.

“Cô nhỏ, sao cô lại tới đây?”

Mạnh Đức không cử động được nên chỉ có thể nằm trên giường chào hỏi.

“Nghe nói cậu tỉnh, tôi đương nhiên sẽ tới thăm một chút.” Tô Hoàng Quyên đem hoa đặt qua một bên: “Lúc cậu mê man bất tỉnh tôi cũng đã đến thăm”

Phi Nhung tự nhiên nhận lấy hoa cắm rồi cẩn thận cắm vào bình.

Ánh mắt Tô Hoàng Quyên thâm ý nhìn Phi Nhung đang bận rộn xoay qua xoay lại, sau đó nhìn xuống bát cháo vừa dọn, cô ta cười nói.

“Không ngờ Phi Nhung tuổi còn nhỏ như vậy mà lại chăm sóc người khác giỏi như vậy”

Phi Nhung đang cắm hoa, nghe cô ta nhắc đến mình nhưng không trả lời, cúi đầu nghịch hoa.

Tô Hoàng Quyên mỉm cười.

“Đúng vậy, Mạnh Đức là bạn trai của em mà. Nếu lúc này em không chăm sóc thì không ổn. Mà này, chị nghe nói hai người sắp tổ chức hôn lễ, chuyện này có thật không?” 

Nhắc đến đây, một nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy xuất hiện trên mặt Mạnh Đức.

“Chuyện này dì nhỏ cũng nghe nói?” 

“Tất nhiên rồi. Bà nội đã chuẩn bị thiệp mời rồi, nếu không muốn nghe nói cũng khó. Nghe nói lần này bọn họ sẽ tổ chức đám cưới thế kỷ cho hai người, lúc đó tất cả các phương tiện truyền thông sẽ đến, khung đó chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt” 

Lời nói của Tô Hoàng Quyên khiến Phi Nhung nhướng mày. Cô cắn môi, ngơ ngác nhìn bông hoa, trầm ngâm.

Chắc bà nội đã thông báo với giới truyền thông rồi phải không?

" Mạnh Đức, sau khi kết hôn với Phi Nhung, cậu nhất định phải trân trọng em ấy. Trong thời gian cậu hôn mê bất tỉnh, tôi đã từng nghĩ rằng Phi Nhung sẽ bỏ rơi cậu!” Tô Hoàng Quyên nói tiếp.

Phi Nhung ngẩng đầu nhìn về phía cô ta.

Tô Hoàng Quyên dường như chưa nhận thấy có gì không ổn trong lời nói của mình, vẫn cười nói.

“Ngày hôm đó ở sân bay, tôi thấy Phi Nhung lên máy bay cùng chú ba của cậu. Tôi còn nghĩ rằng Phi Nhung đi cùng với chú ba cậu đang nói chuyện yêu đương nhưng ngẫm lại cũng không đúng. Phi Nhung không phải là cháu dâu của anh ấy sao?” 

Sắc mặt Phi Nhung tái mét.

Trên giường, tay Mạnh Đức kéo chặt tấm ga trải giường dưới thân, mặt dần dần mất đi huyết sắc.

“ Mạnh Đức… ” Phi Nhung lo lắng tiến lên kiểm tra tình hình của anh.

“ Mạnh Đức, đừng kích động. Mặc dù Phi Nhung đã đến Mỹ với chú ba của cậu, hai người họ đã thân thiết trong thời gian này, nhưng bây giờ em ấy không phải đã đồng ý lấy cậu sao? Hơn nữa sau này tôi mới biết hai người họ đến Mỹ không phải để trốn nhà họ Nguyễn, mà là để tìm cho cậu một bác sĩ giỏi hơn… ” Tô Hoàng Quyên tiếp tục nói.

Mạnh Đức đột nhiên co giật rất nặng, sắp ngất đi.

Máy đo điện tâm đồ bên người đột nhiên đập dữ dội, tiếng đập “tích tích” khiến người ta hoảng sợ.

“Cô nói đủ chưa?”

Phi Nhung không chịu nổi, mắng Tô Hoàng Quyên, tay cô liên tục bấm chuông.

“Bác sĩ Gọi bác sĩ lại đây, gọi bác sĩ”

Rất nhanh sau đó…

Bác sĩ vội vàng đi vào và dẫn y tá cùng một nhóm sinh viên thực tập vào phòng.

“Bác sĩ, bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim! Có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào!”

Bác sĩ thực tập quét mắt nhìn điện tâm đồ, rồi khẩn trương báo cáo.

“Mau, mau đưa đến phòng cấp cứu!”

Bác sĩ ra lệnh một cái, trong phòng bệnh bắt đầu ồn ào lên.

Bên tai Phi Nhung cứ văng vắng câu nói “có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào” cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn và không thể nhấc nổi một chút sức lực nào.

Người nhà bị bác sĩ thực tập đẩy ra ngoài.

Phi Nhung bất tri bất giác muốn đi theo, gương mặt đã trắng bệch.

Tô Hoàng Quyên ngăn cô lại.

“ Phạm Phi Nhung!”

Phi Nhung dừng lại, như thể chỉ lúc này cô mới nhớ rằng có một người như vậy tồn tại trong phòng bệnh.

Cô quay người lại, lạnh lùng nhìn Tô Hoàng Quyên hỏi.

“Cô muốn làm gì? Mạnh Đức không có ân oán gì với cô, tại sao lại muốn kích thích anh ấy vào lúc này?”

Trên mặt Tô Hoàng Quyên không hề có chút áy náy nào, giễu cợt nhìn chằm chằm Phi Nhung.

“Em có tư cách chất vấn chị sao? Phạm Phi Nhung, em nên tự hỏi chính mình, Mạnh Đức đối với em không đủ tốt sao? Tại sao em lại muốn làm tổn thương cậu ta? Em là người nhiều mặt, lại độc ác, như vậy em mới thừa dịp cậu ta hôn mê bất tỉnh mà thông đồng với Mạnh Quỳnh."

“...”.Phi Nhung sửng sốt.

Sau khi Tô Hoàng Quyên nhắc cô, sau đó cô mới bất tri bất giác nhận ra…

Thì ra…

Người luôn luôn làm tổn thương anh ta, kích thích anh ta, không phải người khác, thật ra… là chính bản thân cô…

Trước sau luôn là cô…

“Hôm nay chị đã nói rất khéo léo, tính mạng của cậu ta có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Chị thực sự muốn biết, nếu chị nói với cậu ta, em không chỉ đi Mỹ với chú ba của mình, mà...còn hôn nhau ở sân bay. Hơn nữa… ” Tô Hoàng Quyên nhìn cô từ trên xuống dưới. Trong đáy mắt chị ta, sự ghen tuông đen tối dần dần bộc phát: “Em và Mạnh Quỳnh đã lên giường với nhau rồi đúng không?”

Phi Nhung hít một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lại.

“Đúng vậy, chị nói đúng.”

Cô kiên quyết nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tô Hoàng Quyên.

“Tôi đã ngủ với anh ấy, cho anh ấy lần đầu tiên của tôi. Tôi rất thích anh ấy, vì vậy tôi không hối hận về những điều mình đã làm…”

Lần đầu tiên Phi Nhung nói ra suy nghĩ của mình một cách kiên quyết và chắc chắn như vậy.

Mặc dù cô vẫn áy náy, nhưng mà…

Phi Nhung có thể đối mặt với tình cảm của mình một cách quang minh chính đại làm cho cô có cảm giác nhẹ nhõm và dễ chịu hơn trong lòng.

Cô không để ý, sắc mặt Tô Hoàng Quyên lúc này đã thay đổi.

Vẫn có ánh mắt ghen tị nhưng lúc này lại lộ ra thêm chút cười cợt hả hê trên sự đau khổ của người khác.

“Em không hối hận những gì mình đã làm vậy thì em đặt Mạnh Đức và tất cả những người nhà họ Nguyễn ở đâu? Họ đều đối tốt với em. Nếu Mạnh Đức biết chuyện này, không biết hậu quả sẽ như thế nào?”

Tất nhiên là cô biết.

Vừa rồi…

Mạnh Đức bị đẩy vào phòng cứu  chính là hậu quả mà cô phải đối mặt!  Hít sâu một hơi

“Tôi đương nhiên sẽ giải thích những lời này với Mạnh Đức, nhưng mà chuyện này không liên quan gì đến chị. Nếu như chị để Mạnh Đức xảy ra chuyện gì, chị sẽ không có cơ hội kết hôn với chú ba! Nếu tôi là chị, tôi sẽ lo chính bản thân mình và tránh xa mọi thứ rắc rối” 

Tô Hoàng Quyên cho rằng khung cảnh này hơi lố bịch, thậm chí là buồn cười. Cô ta 28 tuổi đầu mà lại đang được một cô nhóc 18 tuổi dạy đời. Cô ta nhếch môi.

“Phi Nhung, chị nghĩ, em nên lo lắng cho bản thân mình trước đó ”

Lời nói của cô ta vừa thốt ra, một tiếng hừ lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng cô ta.

Phi Nhung lạnh sống lưng, bàn tay buông thống bên cạnh nắm chặt lại.

Run lên dữ dội hơn.

Người phía sau cô còn chưa nói gì, trong lòng bàn tay đã toát ra một tâng mồ hôi lạnh mỏng.

“Hãy ngoan ngoãn lo cho thân mình và tránh xa mọi chuyện. Mẹ, cô gái nhỏ tên Phi Nhung này, thông minh và lanh lợi hơn nhiều so với vẻ ngoài mà chúng ta bình thường thấy” Giọng Vân Yến kéo theo cái hừ lạnh lùng, đây chế nhạo và khiêu khích: “đã từng nghĩ cô ấy thông minh lanh lợi, nhà họ Nguyễn thật có phúc, vậy mà bây giờ lại… thành dẫn sói vào nhà!” 

Phi Nhung run rẩy.

Lời nói lạnh lùng và đầy những chiếc gai nhọn. Tô Hoàng Quyên mỉm cười.

“Dì, chị cả. Vừa rồi em với Phi Nhung đùa giỡn, đừng để trong lòng. Cô ấy còn nhỏ mà không biết gì… ” 

“Hoàng Quyên, chị biết em có trái tim nhân hậu, vì vậy chị không cần phải nói những lời tử tế này với cô ấy” 

Vân Yến ngắt lời Tô Hoàng Quyên và nhìn Phi Nhung một cách giận dữ:

“Trước đây chị cũng đã nhìn ra là cô ta chỉ đóng kịch hiền lành mà thôi!” 

“Được rồi, im đi!” 

Bà lão nói rồi đi đến ghế sô pha ngồi xuống.

Rõ ràng là đang ngồi ở đó nhưng lại có vẻ áp chế những người đang đứng ở đây.

Thậm chí có hơi đáng sợ.

Thái độ của bà lão có vẻ khác người.

Đừng nói là làm cho Phi Nhung sợ hãi, ngay cả Vân Yến là con gái cũng sợ hãi ba phần.

Bà lão liếc mắt cho Vân Yến.

“Đi đóng cửa lại cho tôi! Muốn ném mặt mũi của nhà họ Nguyễn ở bệnh viện à!” 

“Mẹ nói đúng” Vân Yến nhanh chóng bước tới và đóng cửa lại.

Phi Nhung đứng đó, cúi gầm mặt. Cô cảm thấy mọi thứ trước mắt giống như bị thăng đường vấn tội.

Và cô ấy… là tội phạm, đã phạm một tội ác tày trời…

“Khi nãy cô vừa mới nói chuyện với Tô Hoàng Quyên, không phải rất hùng  hồn sao? Tại sao bây giờ cô không có một chút dũng khí để nhìn tôi?” Cửa vừa đóng lại bà lão liền quát lớn.

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Hơi thở của Phi Nhung như ngừng lại.

Bà lão quát chói tai, làm cho mi mắt của cô rung lên, phải một lúc sau cô mới nhấc mí mắt lên.

“Bà nội, cháu…” 

Bà lão giơ tay cắt đứt lời của Phi Nhung.

“Vừa rồi cô cùng Hoàng Quyên nói câu “không hối hận”, bây giờ trước mặt tôi, cô hãy nói lại không sót một lời!”

Phi Nhung tất nhiên biết bà lão đang ám chỉ điều gì.

Cô chỉ cảm thấy cổ họng đắng  ngắt, lồng ngực như bị đá đè nặng, không nói được lời nào.

Cô không thể nói điều đó.

“Bây giờ mới biết chuyện dụ dỗ chú ba của vị hôn phu lên giường là tai tiếng như thế nào, bà nội còn không dám nói ra?” Vân Yến chế nhạo và ngắt lời.

Phi Nhung quật cường cắn môi.

“Cháu không dụ dỗ” 

Mặc dù lời cô nói là sự thật, nhưng những người có mặt hiển nhiên không có ý định tin điều đó.

“Thật nực cười!”

Bà lão vô cùng đau lòng, không ngăn được cơn tức giận.

Dù đã đoán được giữa hai người có điều gì đó không bình thường nhưng bà chỉ nghĩ rằng mọi chuyện chỉ mới nảy sinh.

Bất kể bối phận hay tuổi tác, họ không thể đến được với nhau.

Bà ấy cũng nghĩ rằng cả hai ít nhất nên có một chút lý trí và cư xử đúng mực.

Ai ngờ…

Bà ấy thực sự đã đánh giá quá cao họ! 

“Một cô gái 18 tuổi sống như thế này… thật là dâm loạn, còn không biết xấu hổ ! Phạm Phi Nhung, cô thật làm tôi thất vọng, uổng công tôi đã thích cô nhiều năm như vậy, dì Vân và chú Thành của cô đã tin tưởng cô trong nhiều năm như vậy!” 

Những lời nói và câu nói của bà lão như một vết roi cứa vào lòng Phi Nhung. Như đang lăng trì cô, cõi lòng cô tan nát.

“Bà nội, cháu không phải cố ý… ” Phi Nhung quỳ xuống trước mặt bà lão, nước mắt lưng tròng.“Cháu biết, người đối với cháu rất thất vọng, người thậm chí hận cháu, không muốn nói chuyện với cháu. Nhưng… cháu… cháu thực sự không bao giờ dụ dỗ chú ba..."

Bà lão nước mắt lưng tròng nhìn nàng, lông mày khẽ động.

Bà vẫn còn tình cảm với cô gái nhỏ này.

Nhưng mà bà vẫn phải biết nặng nhẹ.

Ngay lập tức khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn.

“Cháu biết rằng chú ba và cháu  không… nhưng mà… ”

Phi Nhung cụp mắt xuống, nước mắt rơi trên sàn.

Hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm, nghẹn ngào nói.

“Xin bà hãy tha thứ cho tình cảm ban đầu của cháu, hãy tha thứ cho tình yêu không thể kiềm chế được của… ” 

“Yêu lần đầu? Khó lòng kìm chế nổi?” Mặt lão bà lạnh lùng: “Khi tình yêu này đều xây dựng trên nỗi đau của mọi người, cô lẽ nào không thể kiềm chế được sao? Phạm Phi Nhung, tôi chưa từng nghĩ cô là người ích kỷ như vậy!” 

“…” Phi Nhung không nói nên lời.

Cô biết rằng mình đã sai, cô thật ích kỉ.

Vì thế…

Cô ấy có thể phản bác điều gì? 

“ Phạm Phi Nhung, bây giờ Hoàng Quyên cũng ở đây, vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết. Cô và Mạnh Quỳnh cho dù phát triển đến đâu, ông cụ Nguyễn và tôi cũng sẽ không bao giờ cho cô lấy nó! Nhà họ Nguyễn chúng tôi không thể có những vụ bê bối như vậy!”

Lời bà lão nói như dao đâm vào tim cô.

“Cô nói rằng người yêu đầu tiên của cô là Mạnh Quỳnh, nhưng mà mối quan hệ của Mạnh Quỳnh với cô có lẽ chỉ là mới mẻ nhất thời, là ham muốn tuổi trẻ của cô. Cô 18 tuổi, đứng ở bên cạnh Mạnh Quỳnh, cũng chỉ là một đứa trẻ, cô không thể hiểu được cuộc sống bận rộn và không thể hòa nhập vào công việc của nó. Điều nó đang cần lúc này là một người phụ nữ ưu tú có thể kề vai sát cánh cùng nó, người có thể yêu và quan tâm đến nó. Thậm chí, có thể hỗ trợ, giúp đỡ nó trong cuộc sống và sự  nghiệp. Không phải là cô bé lúc nào cũng phải dô dành, chiều chuộng, vào những lúc nguy cấp chỉ có thể khóc!”

Những lời này của bà lão không phải hoàn toàn vô lý.

Phi Nhung mới 18 tuổi, chưa thực sự bước vào xã hội, chưa hiểu gì về đối nhân xử thế.

Chưa nói đến việc giúp Mạnh Quỳnh, cô ấy còn không thể tự lo liệu cuộc sống của mình.

So với Tô Hoàng Quyên, cô ấy hoàn toàn không thể so sánh được.

Nhưng…

“Bà nội, thừa nhận bà nói đúng. So với chú ba, là đứa nhỏ không biết gì. Nhưng mà…"

Nói đến đây, Phi Nhung dừng lại, đôi tay buông lỏng bên cạnh hơi siết  chặt, như thể chỉ bằng cách này cô mới có đủ dũng khí để nói những lời tiếp theo.

“Nhưng, người mà nói có thể hòa nhập vào cuộc sống của chú ba và giúp đỡ sự nghiệp của chú ấy. Bà đã giúp chú ấy tìm nhưng đó chưa chắc đã là điều mà chú ba muốn… ” 

Bà lão dường như không ngờ rằng cô gái nhỏ này sẽ phản bác lại mình, bà ấy nhìn chăm chăm Phi Nhung một lúc lâu, khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ thất vọng.

“ Phi Nhung, Phạm Phi Nhung… ” Bà lão lẩm bẩm gọi tên cô, có vẻ rất đau lòng. “Những năm qua tôi đối xử với cô như thế nào, trong lòng cô chắc cũng rõ, bây giờ cô đã học được cách chống đối lại tôi rồi… “ 

Tiếng thở dài thất vọng của bà lão, như một phát đạn, đột ngột xuyên qua  ngực cô.

Khổ sở, thua thiệt, không ngừng cuồn cuộn tiêm vào trái tim cô, làm nó không ngừng phình to, phình to…

Phình lên như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Bao nhiêu năm nay, cô vẫn luôn coi bà lão như bà nội của mình.

Đó là do từ trước đến nay bà ấy luôn đối xử tốt với cô như đối xử với Thanh Hằng.

Mỗi lần đến nhà cũ, bất kể là có đồ ăn vặt ngon lành gì, nếu Thanh Hãng có thì cô cũng sẽ có.

Bà ấy không bao giờ nặng bên này nhẹ bên kia.

Vì vậy nên đã có rất nhiều rất nhiều lần Thanh Hãng cáu kỉnh với bà lão, nói rằng bà lão tốt với người ngoài  hơn là với cháu gái của mình.

Mỗi lần như vậy, bà lão đều nói Thanh Hãng không hiểu chuyện, sau đó vẫn đối xử tốt với Phi Nhung như cũ.

Những hình ảnh đó, bây giờ nghĩ lại, giống như mới xảy ra hôm qua.

Nếu không có tất cả những chuyện này, giữa cô và bà lão vẫn sẽ như trước.

Nhưng bây giờ....

Cô đã làm bà lão thất vọng…

Hơn nữa, vô cùng thất vọng… ..

“Mẹ, bây giờ mẹ đã nhìn rõ đi? đã nói mẹ quá tốt bụng quá mềm lòng. Làm sao có thể chấp nhận cho chú ba nhận nuôi một người không rõ nguồn gốc? Mẹ không biết được, có một số người sẽ không nhớ kỹ người đã tốt với họ bao nhiêu đâu. Ngược lại là làm cho nhà họ Nguyễn của chúng ta gà chó không yên! Không làm cho nhà họ Nguyễn mất hết mặt mũi sợ là sẽ không cam tâm” Vân Yến đổ thêm dầu vào lửa.

Phi Nhung liếc nhìn bà lão, lắc đầu nguầy nguậy giải thích.

“Bà ơi, không phải thế đâu… ” Cô quỳ xuống tiến lên một bước: “ không bao giờ dám quên bà đã đối với tốt như thế nào, giống như bà đã mong đợi Mạnh Đức…còn không dám làm cho gia đình này gà chó không yên, chỉ là… ” 

“Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, hạnh phúc nhất thời của mình, mặc kệ người khác có bao nhiều đau khổ hay xấu hổ” Bà lão tiếp lời Phi Nhung rồi đi qua.

“ Mạnh Đức đối xử tệ bạc với cô sao? Mạnh Đức không xứng với cô sao? Làm sao nó có thể chịu được tổn thương mà cô đã phản bội nó như thế này? Nếu để nó biết chuyện của cô và chú ba của nó, cô sẽ phải giải quyết như thế nào? Cô còn mặt mũi gì mà đối mặt với nó? Nếu hôm nay lại vì cô mà nó xảy ra chuyện gì, cô hãy nói cho tôi biết, một ngày nào đó tôi thật sự sẽ cho Mạnh Quỳnh với cô về với nhau, sống một đời an nhàn sao?”

________

Đao lòng qué 😣

Như lời đã hứa , mà ra chap trễ có 4 tiếng chứ nhiu đâu. 😆

Mng cho tui xin 1 báo cáo cho nick này nha. Ai fan mẹ chắc bt dụ nì 🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com