Chương 45
Nếu là bình thường, Phi Nhung nhất định sẽ tránh khỏi sự nghi ngờ, nhưng lúc này cô không có thời gian để tâm tới.
Sắp phải ra đi, giờ mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa.
Cô ấy đi một mạch lên tầng cao nhất, khi cô đã lên đến thì đã đến giờ tan sở, mọi người đang loay hoay dọn đồ. Chỉ có đèn trong phòng họp vẫn sáng, người quản lý của một số dự án mới đang tăng ca họp bàn. Phi Nhung lặng lẽ bước vào, Nghiêm Danh Sơn đang đi ra khỏi phòng họp để chuẩn bị các tài liệu khác, đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
“Cô Phạm?”
Sau khi Phi Nhung bước vào, đôi mắt vẫn luôn hướng về cửa kính mờ để nhìn vào trong phòng họp.
Dù chỉ là một bóng dáng mơ hồ nhưng cô vẫn cảm nhận được anh. Si mê, tham lam như thể nhìn bao lâu cũng không đủ. Nghiệm Danh Sơn cô thêm hai lần nữa, cô mới hoàn hồn sực tỉnh.
“Cô đang có việc gấp tìm giám đốc Nguyễn sao? Có cần tôi đi vào báo cho anh ấy một tiếng không?”
Nghiệm Danh Sơn hỏi. Nhưng khi thấy sắc mặt của cô có gì đó không đúng lắm, anh ta hơi lo lắng. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với cô Phạm mà anh ta không kịp báo cáo thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Hơn nữa, cô Phạm thường sẽ không tự nhiên đến công ty.
Phi Nhung vội vàng xua tay lắc đầu
“Đừng quấy rầy công việc của chú ấy, tôi không sao, chỉ là… tôi muốn đến nhìn chú ấy thôi…”
Câu cuối cùng được nói ra không chút che giấu, ánh mắt cô rơi vào bóng dáng mờ mịt trong phòng họp. Nghiệm Danh Sơn nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của cô. Nhếch môi, nở nụ cười.
Có vẻ như giám đốc và cô ấy đã trời quang mây tạnh.
“Cuộc họp của giám đốc Nguyễn vừa mới bắt đầu. Cũng có thể sẽ kéo dài vài giờ.”
“Không sao, tôi có thể đợi. Đừng nói với chú ấy là tôi ở đây”
“Vậy trước tiên cô ở đây nhìn đi, tôi đi chuẩn bị tài liệu”
Trong giọng điệu của Nghiêm Danh Sơn có chút bông đùa pha lẫn chút trêu chọc cô. Phi Nhung xấu hổ, sau đó cười đắc thắng quay lại,
“Lúc thư ký Thanh họp, không phải anh cũng chăm chú theo dõi sao?”
Cô vẫn nhớ dáng vẻ lo lắng ở sân bay của thư ký Thanh, cuối cùng cô ấy đã khóc vì sung sướng, cái ôm thắm thiết của hai người càng khẳng định suy đoán của Phi Nhung.
Nỗi lòng của anh ta được phơi bày ra nhưng Nghiêm Danh Sơn không hề xấu hổ mà ngược lại mặt còn có ý cười. Anh ta không nói gì nữa, cười cười đi chuẩn bị tài liệu. Rõ ràng là nhắc tới thư ký Thanh nên tâm trạng anh ta khá tốt.
Phi Nhung quay lại nhìn theo bóng lưng của anh, ý cười trên khóe môi dần biến mất. Vài năm nữa trở lại, có thể… trợ lý Sơn sẽ kết hôn đúng không? Cũng có thể vợ anh ta cũng sẽ là thư ký Thanh.
Mọi thứ xung quanh cô sẽ thay đổi. Vài năm nữa, có lẽ mọi thứ đã trở thành thứ mà cô không còn quen thuộc nữa.
Bao gồm… Lúc này, chú ấy vẫn đang ở trong phòng họp… Nghĩ đi nghĩ lại, nỗi buồn lại tràn về.
Phi Nhung chớp đôi mắt đỏ hoe và ngừng nhìn. Sau đó cô quay lưng đi, mở cửa và bước vào văn phòng giám đốc.
Thời gian chậm rãi trôi đi, cô ngồi trên ghế sô pha cầm một tờ tạp chí tài chính lật xem.
Trên giá sách, những tờ tạp chí tài chính đã được đánh dấu cẩn thận của thư ký Thanh. Có tất cả các cuộc phỏng vấn về anh ấy.
Trước đây, Phi Nhung ghét nhất những tạp chí tài chính này, trong đó có quá nhiều thuật ngữ chuyên môn mà cô không hiểu lắm.
Nhưng tại thời điểm này, cô đã xem nó với sự thích thú. Mỗi một chữ trước mắt cũng giống như đang tuôn ra, sinh động đến như thế.
Say sưa đọc, không ngờ cô đã đọc vài cuốn mà không biết. Cô có hơi buồn ngủ, nhưng giây phút tiếp theo…Vẫn bị thu hút bởi tạp chí mới mở.
Phóng viên hỏi.
“Anh Nguyễn có sẵn sàng nói với mọi người về cuộc sống riêng tư của anh không?”
“Xin lỗi, không thể trả lời.”
Phi Nhung gần như có thể hình dung ra khuôn mặt anh có bao nhiêu lạnh lùng và khó coi khi trả lời câu hỏi này. Cô thực sự đồng cảm với anh chàng phóng viên ở đối diện.
“Vậy tôi có thể hỏi về quan điểm tình yêu của anh được không? Tôi tin rằng đây là điều mà nhiều người sẽ quan tâm. Giống như khi chúng tôi phỏng vấn bạn của anh, anh Lê Tiến Minh cách đây một thời gian, anh ấy giữ quan điểm không bao giờ muốn kết hôn và không tin vào tình yêu. Vì vậy, anh có khác với anh ta?”
“Tình trạng này sẽ kết thúc. Năm năm nữa” .
“Tại sao lại là năm năm nữa? Có ý nghĩa đặc biệt nào không?”
“… Đợi cô ấy lớn lên”
“Có vẻ như anh đã có đối tượng của riêng mình. Quay trở lại câu hỏi vừa rồi, anh có cái nhìn như thế nào về tình yêu?” Phóng viên (cười)
“Suốt đời này… không phải cô ấy sẽ không kết hôn” kiên định và dứt khoát
Phi Nhung đọc đến đây, trong lòng run lên. Đây là một cuộc phỏng vấn diễn ra vào năm vừa rồi. Năm đó, cô 17 tuổi, năm năm sau, cô 22 tuổi. Vì thế…Suốt đời này, không phải cô ấy sẽ không kết hôn… Đối tượng không phải là ai khác, mà chính là cô?
Cô rất vui.
Cô được một người như vậy yêu say đắm vào những năm tháng mà cô hoàn toàn không biết. Cô cầm cuốn tạp chí, cuộn mình trên ghế sô pha, nhắm mắt lại, không kìm được nước mắt.
Phi Nhung, không có gì phải buồn cả. Bất kể tương lai ra sao, ít nhất… Đã từng sở hữu. Như vậy là đủ rồi. Thực sự đủ.
Cô tự an ủi mình hết lần này đến lần khác, và lại hết lần này đến lần khác tự động viên mình.
Suốt một đời… Không phải là cô ấy thì sẽ không kết hôn.
Mười ba từ của anh vang vọng trong tâm trí cô trong một thời gian dài. Cần bao nhiêu thâm tình thì có bấy nhiêu.
[...]
Đêm khuya.
9:00 giờ.
Một nhóm người bước ra từ phòng họp.
Mạnh Quỳnh đi về phía phòng làm việc của mình, theo sau là một số trưởng nhóm dự án vẫn đang giải thích chi tiết công việc với anh.
“Vào phòng nói chuyện” Mạnh Quỳnh đẩy cửa văn phòng và đi vào trước.
Bên trong, đèn sáng.
Anh bước vào.
Bước chân đột nhiên dừng lại.
Đôi mắt anh rơi vào một bóng người đang cuộn tròn trên ghế sô pha. Dù chỉ nhìn được bóng lưng nhưng anh ấy đã biết chính xác đó là ai. Làm thế nào mà cô… lại đến đây rồi? Không phải nói đêm nay sẽ ngủ ở ký túc xá sao?
Đôi mắt anh bỗng dịu lại, ánh mắt trở nên say đắm và trìu mến hơn.
Nhưng nhìn thấy hai cái chân trắng nõn dưới váy của cô cứ như vậy lộ ra bên ngoài, váy bị đẩy lên một cách vô thức, ngay cả cặp đùi trắng như tuyết cũng lờ mờ hiện ra, lông mày của anh lại cau lại.
“ Giám đốc Nguyễn?”
Vài người phía sau anh chưa kịp đi vào đã bị chặn ở cửa trước, không khỏi cảm thấy nghi ngờ.
“Quay người ra chỗ khác!”
Mạnh Quỳnh ra lệnh, mọi người liếc mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bọn họ vẫn làm theo.
Ngay sau đó, Mạnh Quỳnh cởi áo khoác và đi về phía Phi Nhung. Bọc áo khoác ngoài và bế cô ra khỏi ghế sô pha.
Phi Nhung đang nửa mê nửa tỉnh, bị anh ôm như vậy thì giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy đó là anh, lông mày bất giác cong lên thành một vòng cung xinh đẹp, hai tay quyến luyến ôm lấy cổ anh.
“Hết bận rồi sao?”
Giọng nói lười biếng, mềm mại, luyến láy khiến lòng anh mềm nhũn. Cô phồng má lên, như thể đang hờn dỗi, lại giống như đang làm nũng nói.
“Cháu đã đợi chú rất lâu rồi… Nếu chú không tan họp, cháu sẽ đi trước.”
Mạnh Quỳnh ánh mắt rung động. Anh thực sự thích cô nói chuyện với chính mình như thế này.
Đột nhiên, anh rất muốn hôn cô… Ánh sáng ấm áp chiếu từ trên xuống dưới, bóng của anh bao trùm lấy cô, Phi Nhung chỉ cảm thấy khuôn mặt luôn lạnh lùng của anh lúc này lại thêm một nét dịu dàng.
Đôi mắt anh lưu lại trên đôi môi đỏ mọng của cô, ánh sáng chớp qua khiến Phi Nhung sợ hãi. Bàn tay ôm lấy cổ anh không kìm được mà nắm chặt hơn.
“Các người tan làm trước đi, chuyện còn lại ngày mai báo cáo” Mạnh Quỳnh đột ngột ra lệnh.
Sau đó, Phi Nhung mới nhận ra rằng vẫn có người ở bên ngoài. Nghĩ đến câu nói làm nũng vừa rồi của mình, mặt đỏ bừng, xấu hổ mà vùi vào ngực anh.
Khi những người bên ngoài nghe thấy giọng nói của Phi Nhung thì hiểu ra. Họ rất thức thời, nói tạm biệt, rồi rời đi nhanh nhất có thể. Còn không quên giúp hai người đóng cửa phòng làm việc.
Những người đó đã rời đi. Dục vọng trong lòng Mạnh Quỳnh không thể chịu đựng được nữa. Đẩy cô vào tường, cúi đầu triền miền hôn lên môi cô, Phi Nhung sợ run, kiễng chân đáp lại anh. Quần áo xốc xếch xuống đất, lúc này cũng không ai quan tâm.
Mạnh Quỳnh hôn môi dưới, hỏi.
“Em ở đây bao lâu rồi?”
“… Đã rất lâu rồi.” Cô thở hổn hển: “Xem hết những cuốn tạp chí của chú rồi.”
“Không em phải nói… tối nay ngủ trong ký túc xá sao? Hả?” Anh đưa bàn tay vào quần áo của cô.
Phi Nhung bị hôn đến nỗi hai mắt ướt đẫm. Bàn tay to lớn vuốt ve thân thể cô khiến hai chân cô mềm nhũn. Cô dựa vào tường đôi mắt đẫm nước nhìn chằm chằm anh, trông thật quyến rũ, dụ hoặc.
“Chính là… Cháu đột nhiên nhớ chú..” Cô nhẹ giọng nói, ngay cả giọng nói cũng mềm mại đáng yêu tiểu yêu tinh… Chuyên môn dùng để hàng phục anh.
Mạnh Quỳnh thở dốc một cái, thân hình cao lớn cứng đờ. Chỉ vì một câu nói của cô đã khiến máu trong người anh sôi sùng sục. Trong mắt anh hiện lên một tia dục vọng.
“Tôi thấy được, em tới đây không phải nhớ tới tôi, mà em đến đây để dụ dỗ tôi.”
Phi Nhung cười tủm tỉm.
“Nếu cháu thật sự tới đây dụ dỗ chú, chú sẽ bị cháu dụ dỗ sao?”
Nụ cười ngày càng mê hoặc. Gần đến giờ phút chia ly, tất cả dè dặt, e dè, tất cả đều bị cô vứt bỏ.
“Còn có thủ đoạn nào khác dụ dỗ sao? Chỉ nói tới thôi thì không đủ”
Mạnh Quỳnh ma mị thì thầm vào tai cô một cách không đứng đắn. Lòng bàn tay to xuyên qua mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt nhỏ xinh của cô. Khuôn mặt Mạnh Quỳnh nhích lại gần cô hơn một chút, ánh mắt mơ hồ có chút quyến rũ, quyến rũ đến mức làm cho Phi Nhung sợ hãi. Cô không kiềm chế được hít một hơi sâu.
Ngay lúc này… Cửa văn phòng đột ngột bị đẩy ra. Người chưa vào, tiếng đã vang lên.
“ giám đốc, anh có muốn gọi đồ ăn mang về cho anh và cô....”
Chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra, bị khựng lại âm thanh từ kết thúc văng vẳng, Nghiêm Danh Sơn đứng ngốc ở đó.
Khi anh ta hoàn hồn, một tạp chí dày bay tới đánh vào trán anh ta.
“Ra ngoài!”
Nghiêm Danh Sơn quay đi ngay lập tức. Trên thực tế, anh ta rất tốt khi nhắc nhở khi hai người chưa có thời gian ăn tối.
Nhưng, không ngờ hai người nói về tình yêu lại nhập vai nhanh đến vậy.
Dù sao thì...
Nguyễn tổng vừa mới kết thúc cuộc họp cách đây chưa đầy năm phút.
Kết quả…Thông qua lời nhắc nhở thân mật của Nghiêm Danh Sơn, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đã tạm ngừng nói chuyện yêu đương.
Anh ấy có thể chịu đựng được. Nhưng Phi Nhung vẫn còn nhỏ, cô vẫn đang phát triển, vì vậy cô không thể nhịn đói được.
Anh lái xe và dẫn cô ấy ra khỏi công ty đi ăn tối. Trên quãng đường đi, Mạnh Quỳnh một tay cầm vô lăng và tay kia nắm tay Phi Nhung.
Phi Nhung nhìn xuống, đáy mắt gợn sóng. Ngay sau đó, cô xòe năm ngón tay mình ra, đan vào tay anh và siết chặt các ngón tay lại.
Mạnh Quỳnh liếc nhìn cô. Bốn mắt hướng vào nhau, trong mắt tràn đầy yêu thương.
“Em muốn ăn ở đâu?”
“Chúng ta tìm cái gì tiện thì ăn. Ăn ở đâu cũng đều ngon”
Có anh ở bên, ăn cái gì cũng đều rất ngon.
Chẳng qua là… Sau khi cô đến Mỹ…Suy nghĩ đến đây, cô lấy tay đập lên đầu mình, cô không được phép nghĩ về nó.
Như bây giờ thì tốt lắm rồi, đừng nghĩ đến những chuyện buồn mà ảnh hưởng đến không khí của hai người.
Mạnh Quỳnh nhìn cô gần như tự ngược đãi bản thân, cau mày nắm lấy tay cô.
“Làm sao vậy?”
Phi Nhung sao có thể dám nói? Khi nhìn xung quanh, anh thấy một loạt quầy bán đồ ăn bên ngoài.
Đến đây, các quầy thịt nướng sôi động hẳn lên, mọi người vừa uống vừa chơi đoán số, thật sôi nổi.
Phi Nhung chỉ tay.
“Chúng ta đi ăn ở đằng kia đi, cháu đột nhiên muốn uống rượu”
Nghiệm Danh Sơn bước ra khỏi công ty sau lưng họ. Trực tiếp lái xe ra gara, vừa định rời đi liền nhìn thấy một bóng người đứng ở dưới lầu. Nhìn xa có thể nhận ra đây là một phụ nữ trung niên.
Anh ta không biết bà ấy muốn làm gì, nhưng bà ấy cứ nhìn lên tòa nhà hùng vĩ của tập đoàn Nguyễn Mạnh, thật lâu mà chưa rời đi.
Nghiêm Danh Sơn suy nghĩ một lúc, sau cùng thì anh cũng đậu xe sang một bên và đi về phía bên kia.Người bên kia đang nhìn một cách thất thần nên không nhận thấy có người đang tiến đến phía sau mình. Mãi đến khi được vỗ vai, bà ấy mới hoàn hồn.
Rõ ràng là đang hoảng sợ, bà ấy giật nảy mình, quay người lại, cảnh giác nhìn người trước mặt.
Đèn đường mờ ảo. Nghiệm Danh Sơn đã rất cố gắng mới có thể nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ. Người phụ nữ trung niên trạc 40 tuổi với đôi mắt trĩu sâu mệt mỏi.
Mặc một chiếc váy tối màu, phong cách rất giản dị và bình thường, có thể thấy cô ấy không giàu có về tài chính, nhưng trông cô ấy cũng đứng đắn và sạch sẽ. Không giống như một người xấu.
Đặc biệt, khuôn mặt này… Nghiệm Danh Sơn nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy quen thuộc, không thể không liếc nhìn lần nữa, sau đó anh ta không khỏi cảm thấy hơi sốc.
Là ảo tưởng của chính mình? Anh luôn cảm thấy khuôn mặt này có phần giống với cô Phạm. Nhưng, cô Phạm không phải mồ côi từ nhỏ sao?
Hơn 10 năm trước, cha của cô ở tập đoàn Nguyễn Mạnh là một nhân viên chủ chốt, nhưng hình như đàm phán có chút không thành công, kết quả lại bị rơi từ trên lầu xuống, chính anh ta đã tận mắt chứng kiến.
Sau đó, tuy rằng tất cả tin tức đều đăng là do làm việc, không cẩn thận từ trên cao rơi xuống, nhưng hiện tại nghĩ lại, tất cả đều là chấn động.
“Bác ơi, đến muộn như vậy, bác có chuyện gì sao?”
Nghi ngờ của Nghiêm Danh Sơn bị dập tắt. Nhưng cũng có một chút tò mò.
“Cậu là?” Bà ấy âm thầm quan sát Nghiêm Danh Sơn.
“Tôi chỉ là nhân viên của tập đoàn Nguyễn Mạnh. Tình cờ thấy bác ở dưới lầu, nên tiến lên hỏi”
Lâm Vân Thanh nghe nói anh ta là nhân viên của nhà họ Nguyễn, cảnh giác bấu chặt lấy quần áo, lắc đầu.
“Không sao, tôi chỉ đi ngang qua thôi.”
Sau đó, Lâm Vân Thanh xoay người bước đi ngay lập tức. Như sợ có người đuổi theo, bà ấy bước nhanh.
Nhưng…Bước một vài bước lại đột ngột dừng lại. Cất tiếng hỏi.
“Ông chủ của cậu, có thường hay ở công ty không?”
“Ông chủ? Bác đang nói về anh Mạnh Quỳnh?”
“Không. Tôi đang nói về Mạnh Lương”
Nghiệm Danh Sơn nghi ngờ hơn. Nguyễn Mạnh Lương là chủ của gia đình họ Nguyễn! Tại sao người phụ nữ này vừa đến đã muốn tìm ông ấy?
Hơn nữa…Khi nhắc đến từ Mạnh Lương, vẻ mặt của bà ấy đông cứng lại và nghiêm túc. Thậm chí có một sự căm ghét mờ nhạt.
Liệu có mối quan hệ nào khác giữa bà ấy và nhà họ Nguyễn không?
Nghiêm Danh Sơn cảm thấy nghi ngờ hơn. Chỉ nói.
“Nếu bác muốn tìm ông Mạnh Lương, có lẽ bác sẽ thất vọng. Bây giờ ông Nguyễn sẽ không tới đây làm việc. Người đứng đầu tập đoàn Nguyễn Mạnh đã thay đổi rồi”
“Là ai? Là đứa nào?”
“Thay thế bằng anh Nguyễn Mạnh Quỳnh”
Nghiệm Danh Sơn thẳng thắn nói với bà về Mạnh Quỳnh...Lâm Vân Thanh lẩm bẩm ba chữ này, cau mày, không vội hỏi.
“Vậy đứa thứ tư của nhà họ Nguyễn đâu?”
Nghiêm Danh Sơn càng nhìn bà ấy càng khó hiểu, mắt kín đáo quan sát. Lâm Vân Thanh không thích ánh mắt của anh ta, vô thức vén tóc, ngượng ngùng cười nói.
“Quên đi, cậu chỉ là nhân viên của tập đoàn Nguyễn Mạnh, tôi đoán chừng không biết rõ lắm”
Nghiêm Danh Sơn gật đầu.
“Quả thực. Cho dù biết chuyện riêng của nhà họ Nguyễn, tôi cũng không thể trả lời được. Thứ lỗi cho tôi”
“Tôi hiểu” Lâm Vân Thanh miễn cưỡng cười: “Dù sao cũng cảm ơn cậu.”
Người phụ nữ không nói gì nữa, đi bộ rời đi.
Nghiệm Danh Sơn đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng dáng một lúc lâu. Anh ta thấy bà ấy chầm chậm bước xuống phố, hòa vào màn đêm, mang theo nỗi buồn hiu quạnh, bóng dáng lẻ loi.
Có thể thấy bà ấy là một người phụ nữ đã trải qua nhiều chuyện phong ba. Vậy bà ấy có thật là mẹ của cô Phạm không? Nghiêm Danh Sơn suy nghĩ một hồi, cuối cùng cảm thấy không ổn nên lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại cho ông chủ.
Bên này.
Mạnh Quỳnh đã từ chối yêu cầu của Phi Nhung.
“Em vẫn còn là học sinh nên không được phép uống rượu”
“Nhưng cháu đã trưởng thành”
“Trưởng thành cũng không cho! Còn nữa, quầy thịt nướng toàn đồ ăn vặt, đừng nói là ăn, chạm vào em cũng không được phép!”
Quyết liệt, hoàn toàn không quan tâm đến yêu cầu của cô. Phi Nhung chán nản.
“Đó là lý do tại sao cháu nói chúng ta có khoảng cách thể hệ.” Cô bĩu môi nhìn những quầy thịt nướng hấp dẫn: “Đúng vậy, cháu không thể ép buộc chú được. Tất cả những người ngồi ăn ở đằng kia đều là học sinh, sinh viên trẻ tuổi. Chú ở tuổi 30, ngồi đó với người trẻ tuổi thật sự không thích hợp ”
Cô nói với chính mình, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt tối sầm của ai đó.
Người trẻ tuổi? Học sinh? Và anh là một ông chú 30 tuổi? Như vậy, trong quan niệm của cô, anh đã rất già rồi sao?
Bốn hoặc năm năm sau, cô ấy chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhưng anh đã ngoài 30 tuổi.
Đến lúc đó, cô gái nhỏ này không phải càng thêm chán ghét anh sao? Suy nghĩ kiểu này khiến anh rất khó chịu. Không khỏi liếc nhìn chính mình trong gương chiếu hậu. Khách quan mà nói, đối với Mạnh Quỳnh mà nói, dù anh 30 tuổi cũng không biểu hiện rõ trên khuôn mặt.
Người ngoài không thể nói chính xác tuổi của anh. Nhìn vào anh sẽ nghĩ tối đa anh 25 hoặc 26 tuổi.
Nhưng mà sự sắc bén và bình tĩnh trong mắt anh đã hơn xa 30. Anh nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, khuôn mặt mềm mại non nớt có thể búng ra sữa, nhất thời sắc mặt càng thêm xấu. Xe hướng về phía chỗ đỗ xe bên rìa đường dừng lại.
Phi Nhung có chút kinh ngạc nhìn anh.
“Tại sao dừng lại?”
“Nếu muốn ăn thì ăn, nhưng không được phép ăn quá nhiều, nếu bị đau bụng, kiếp sau cũng đừng mơ đụng được đến thịt nướng.”
Mặt ai đó bỗng dưng sáng rực. Ngay lập tức đẩy cửa bước ra khỏi ghế phụ.
“Đừng lo lắng, dạ dày của cháu rất tốt. Vậy còn rượu thì sao?”
Mạnh Quỳnh khóa cửa xe, liếc cô một cái.
“Chỉ được phép uống khi tôi ở bên cạnh. Nếu để cho tôi biết em thường xuyên dám chạy ra ngoài cùng đàn ông uống rượu, em chết chắc!”
Vậy thì…Cô ấy không thể uống rượu ở Mỹ được nữa!
Phi Nhung không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa, vẫn cười rạng rỡ, gật đầu hứa.
“Được rồi. Chỉ cần chú không ở bên cạnh, cháu sẽ không uống rượu…”
Nhìn thấy cô ấy ngoan ngoãn như vậy, vẻ mặt của Mạnh Quỳnh có chút cải thiện.
Hai người cùng nhau đi bộ đến quầy thịt nướng.
Phi Nhung đã đúng. Một nơi náo nhiệt và lộn xộn như vậy chỉ thích hợp với những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống.
Mạnh Quỳnh ngồi ở chiếc bàn bám đầy dầu mỡ, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen chỉnh tề, đặc biệt lạc lõng. Đây là lần đầu tiên anh ấy đến nơi này.
Vừa bước vào căn phòng náo nhiệt này, ánh mắt của mọi người trong cả phòng đều hướng về phía bọn họ. Mặc dù đã bật máy lạnh. Nhưng nhiệt độ không thấp.
Nơi đây sôi nổi và ồn ào, Mạnh Quỳnh không ngừng nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng mà cô gái nhỏ phía đối diện dường như không để ý đến ánh mắt khó chịu của anh.
Cô rất quen thuộc với loại môi trường này, cô ấy thoải mái hoạt động như cá trong nước. Cô lại tháo rời bát đũa, tách đôi đũa dùng một lần, rửa bát bằng nước sôi.
“Cái này có dùng được không?”
Mạnh Quỳnh liếc nhìn cái bát nhỏ, rất nghi hoặc.
“Tất nhiên được, nó đã được khử trùng”
Anh ậm ừ.
“Tất cả đều được khử sạch bằng chất hóa học trong các xưởng nhỏ”.
“ Suỵt !” Phi Nhung lấy tay che miệng anh lại: “Chú nhỏ giọng thôi, nếu ông chủ nghe thấy chúng ta sẽ bị đánh đấy”
“Anh ta dám!”
Mạnh Quỳnh nắm lấy tay cô, vẻ mặt càng lạnh nhạt. Cô dở khóc dở cười. Cô gần như quên mất, đây là Nguyễn Mạnh Quỳnh! Anh ấy sợ ai chứ? Chỉ có người ta sợ anh ấy.
“Chú đối với tâm tình của thường dân cũng nên thông cảm một chút được không?”
“Tôi không biết em nhiều năm như vậy ăn không ít những thứ này, đáng ra phải sớm trị em”
“May mắn thay, chú không biết điều này, để dạ dày của cháu tự do trong mấy năm”
Phi Nhung lè lưỡi nghịch ngợm, mỉm cười pha cho anh một tách trà. Mạnh Quỳnh liếc cô một cái, sau đó nhìn trà, cau mày từ chối, không chịu uống.
“Đừng lo lắng, không có độc”
Phi Nhung nhấp một ngụm, sau đó nhìn chằm chằm anh cười. Thích thấy bộ dạng bị làm khó này của anh. Thật là một cảnh tượng hiếm có!
Anh đưa tay nhận lấy tách trà, không uống mà ngậm lấy môi cô.
Phi Nhung sững sờ và siết chặt hai tay. Nước trà trong miệng bị anh hút trọn vẹn.
“Chú.”
Một lúc sau, Phi Nhung vẫn có thể cảm giác được tầm mắt của người khác đang nhìn, sắc mặt đỏ bừng.
“Nghe theo em uống trà, chẳng qua là đổi đồ đựng”
Chà chà, hương vị cũng không tệ.
Bất kể trà có sạch hay không.
“...” Phi Nhung không nói nên lời.
Như vậy, miệng cô trở thành cốc của anh sao?
“Đáng ghét!”
Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, nhưng là trong mắt hiện lên ý cười.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Mạnh Quỳnh đột nhiên vang lên.Liếc nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình, không nói gì, một tay quấn lấy Phi Nhung, tay kia cầm lấy điện thoại, đưa lên tại.
“Xin chào, giám đốc ”
Cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Nghiêm Danh Sơn phát ra.
“Ừ. Nói”
“Tôi vừa đi xuống từ tòa nhà Nguyễn Mạnh và tôi đã gặp một người phụ nữ đứng nhìn tòa nhà một cách kỳ lạ”
“Người phụ nữ nào?”
“Thành thật mà nói, tôi không biết người bên kia là ai. Nhưng, nhìn kỹ lại, cô ấy trông hơi giống với cô Phạm. Vì vậy… tôi đang tự hỏi liệu cô ấy có phải là mẹ của cô Phạm hay không?”
Lâm Vân Thanh? Mạnh Quỳnh sửng sốt, tay cầm điện thoại căng thẳng. Cụp mắt xuống liếc nhìn Phi Nhung trong vô thức.
Phi Nhung cũng đang nhìn anh. Cô thấy vẻ mặt anh cứng lại, lạnh lùng, mang theo chút lo lắng hỏi.
“Không sao chứ?”
Anh vẫn luôn thờ ơ, chẳng mấy chốc, tâm trạng đã trở lại bình thường.
Chỉ bình tĩnh ấn vai Phi Nhung, nói nhỏ.
“Em ăn cơm trước, tôi ra ngoài nghe điện thoại”
Phi Nhung nghĩ chỉ là công việc, cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gật đầu nhìn anh bước ra khỏi quán nhỏ.
“Hãy mô tả chiều cao và ngoại hình của người phụ nữ đó cho tôi. Cậu có thông tin gì không?”
Nghiêm Danh Sơn mô tả ngắn gọn về đối phương, lúc này vẻ mặt của Mạnh Quỳnh càng trở nên u ám. Hơi thở của anh ngày càng nặng nề, nói.
“Hình như bà ấy đến gặp ông cụ Nguyễn. Tuy nhiên, bà ấy lại hỏi về tình hình hiện tại của Mạnh Thiên?”
Nói như thế… Vậy ra là Lâm Vân Thanh, anh không còn nghi ngờ gì nữa.
Mạnh Quỳnh vô thức quay đầu nhìn vào trong quán, sau tấm rèm nặng nề, anh có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô.
Nhớ đến cảnh cô ôm anh và nói Cảm giác làm cô nhi thật là khó chịu đêm qua, tim anh như thắt lại.
Nếu cô biết...Thực ra, cô chưa bao giờ là trẻ mồ côi…Mẹ cô vẫn sống khỏe mạnh… Chắc bà ấy rất hạnh phúc phải không?
Nhưng mà…Nhưng cô lại không hạnh phúc chút nào…
“giám đốc?”
Nghiêm Danh Sơn không nghe thấy giọng nói của anh, nên anh ta nhỏ giọng gọi.
“Chuyện hôm nay cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Bất luận là trước mặt chú tư hay trước mặt nhà họ Nguyễn, anh không được phép nhắc tới! Và..”
Mạnh Quỳnh tỉnh táo lại. Đôi mắt phức tạp rời khỏi bóng lưng của Phi Nhung. Ngả đầu vào màn đêm thăm thẳm, u ám, nhiệt độ giảm xuống mấy độ.
“Đặc biệt ở trước mặt Phi Nhung cậu không được phép nhắc tới một chữ!”
Nghiêm Danh Sơn biết ông chủ có an bài như vậy, hẳn là có lý do của mình, gật đầu nói.
“Anh yên tâm”
“Điều tra lại cho tôi xem cô ấy hiện đang sống ở đâu và sống như thế nào. Kiểm tra lại rồi báo cáo lại”
“Vâng, giám đốc Nguyễn ”
Cúp điện thoại, Mạnh Quỳnh đứng ở trong bóng đêm, thật lâu sau cũng không đi vào. Trên gương mặt, những suy nghĩ trĩu nặng.
Không biết anh đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, khuôn mặt anh tuấn đó dần trở lại bình tĩnh và không có chuyện gì xảy ra, quay đầu bước về.
Đi về phía cô gái nhỏ của mình. Lúc đi vào, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, sắc mặt Mạnh Quỳnh đột nhiên đen lại.
Cô gọi rất nhiều đồ nướng, trời tối mịt, cô chỉ việc lấp đầy miệng. Tốt thôi,
Nhưng…Ly rượu, cô rót vào miệng như thể đang uống nước lạnh.
“Lá gan của em lớn nhỉ?”
Mạnh Quỳnh bước tới, giật lấy ly rượu của cô, tức giận đặt xuống bàn. Tửu lượng của cô gái nhỏ này rất yếu, uống mới có mấy ly, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng rồi.
“Chú cho phép cháu uống” Phi Nhung giật lại cái ly.
“Em trở thành người nghiện rượu từ khi nào vậy?” Anh nhướng mày.
Anh càng lo lắng không biết nếu cô đi uống rượu với mấy bạn nam trong trường thì sao? Chỉ nghĩ về nó, anh đã cảm thấy không thể chịu đựng được.
“Cháu chỉ uống lần này thôi” Phi Nhung tiếp tục rót cho mình.
Nhìn chất lỏng màu đỏ chói mắt, trong lòng chỉ cảm thấy ứa nước mắt. Nỗi uất ức trong lồng ngực sắp trào ra, đến nỗi không tìm cách trút bỏ thì cô sẽ ngã quỵ.
Kết quả.
Cô đã uống hết 2/3 chai rượu, không say mà chỉ chệnh choạng.
Cô cũng không ăn gì nữa cùng Mạnh Quỳnh đi ra khỏi nhà hàng thịt nướng, lái xe về công ty.
Trên đường đi, Phi Nhung luôn quay mặt lại nhìn anh. Đôi mắt cô nhìn thẳng và si mê, như muốn khắc sâu khuôn mặt ấy vào tim.
Mạnh Quỳnh ghé mắt nhìn sang và bắt gặp ánh mắt của cô. Đôi mắt anh sâu thẳm, ánh đèn noel đêm khuya ngoài cửa sổ lọt qua mắt anh nhìn rất quyến rũ.
“Em đang nhìn gì đó?”
Phi Nhung cười nhẹ, lưu luyến tựa đầu vào vai anh. Cô đột nhiên nhẹ giọng hỏi.
“Người mà không phải cô ấy không cưới là đang ám chỉ ai?”
Mạnh Quỳnh hơi ngạc nhiên, sau đó, anh rõ ràng. Có vẻ như cô gái nhỏ đã thực sự đọc tất cả các tạp chí. Ngày thường, anh tuyệt đối không thích nói chuyện đời tư, nhất là chuyện tình cảm riêng tư.
Nhưng mà… Nói về cảm xúc của mình đối với cô gái nhỏ này thì anh không muốn giấu giếm. Tiếp tục lái xe, chỉ nhàn nhạt nói.
“ biết rõ còn cố hỏi”
“Đó là ám chỉ cháu” Tay Phi Nhung vòng qua eo anh.
Mạnh Quỳnh vẫn đang lái xe chỉ liếc nhìn những hành động mờ ám này của cô. Hành động nhỏ này thực sự nguy hiểm.
Nhưng…Anh không thể từ chối và anh cũng thích…Cô hiếm khi chủ động quấn quít lấy anh…
“Chú thật sự sẽ đợi cháu năm năm sao?”
Nếu có thể, tất nhiên anh không muốn! Anh muốn cưới cô vào ngày mai và đặt tên cô là “bà Nguyễn”.
“Ừm” Cuối cùng, anh cũng nói ra chữ này.
“Cháu không tin…” Trong lòng Phi Nhung run lên, trong mắt hiện lên một tầng ẩm ướt: “Nếu… nếu như cháu rời xa chú năm năm, năm năm nữa chú có thể không nhớ cháu là ai, nói không chừng… chú đã kết hôn với một người phụ nữ khác và có...”
Cô đã cố gắng hết sức để nói những lời này một cách nhẹ nhàng, nhưng. Trái tim cô bây giờ giống như bị một tảng đá khủng lồ nặng hàng nghìn tấn đè lên, khiến cô không thở nổi. Sắc mặt Mạnh Quỳnh lạnh đi một chút, ánh mắt quét qua kính chiếu hậu, nhìn cô, lạnh lùng nghiêm nghị nói.
“ Phạm Phi Nhung, nếu em dám bỏ tôi năm năm, tôi sẽ dám cưới người phụ nữ khác! Cho nên, ngàn vạn lần đừng cố thử!”
Tim Phi Nhung đau dữ dội. Cô biết rằng anh có thể làm những gì anh nói…
Bi thương, đau khổ, bất lực, đủ thứ cảm xúc trào dâng trong tim. Phi Nhung đột nhiên cắn một cái vào cổ anh.
Mạnh Quỳnh thở dốc một tiếng, liếc mắt một cái.
“ Phi Nhung!”
Nhiệt độ điên cuồng, thẳng đến thân dưới của anh. Toàn thân anh căng ra và cứng đơ như đá.
Phi Nhung không còn rụt rè. Qua lớp vải và những ngón tay cọ xát khiến anh gần như phát điên. Hít một hơi nặng nề nắm lấy bàn tay đang lộn xộn của cô, đôi mắt đỏ rực đầy dục vọng.
“Không phải bây giờ! Phi Nhung, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh!” Giọng anh đè nén khiến người ta kinh ngạc.
Phi Nhung thấy anh mất kiểm soát. Cô vô cùng đắc ý và kiêu ngạo về điều đó. Bàn tay nhỏ bé rút thắt lưng của anh…
Chết tiệt!
Mạnh Quỳnh một tay cố gắng ổn định tay lái, tay kia giữ chặt tay cô, không cho phép cô làm thêm động tác nào nữa. Người phụ nữ này, luôn có cách khiến anh phải phát điên!
“Đừng nghịch ngợm nữa. Cứ để như vậy, đừng làm loạn nữa!”
Phi Nhung chỉ muốn nghịch ngợm một chút, cố tình trêu chọc anh, nhưng tuyệt đối không có ý định chơi đến xảy ra tai nạn giao thông.
Bộ dạng hiện tại của anh khiến cô rất hài lòng, muốn rút tay ra nhưng lại bị anh mạnh mẽ đè lại.
Kết quả…
Trên đường đi, hai người đều duy trì tư thế xấu hổ như vậy. Đã chạy qua mấy ngọn đèn đỏ, không ai biết. May mắn thay, đường từ gian hàng thịt nướng đến công ty rất gần, đi mất vài phút.
Xe hơi chạy vào ga ra dưới tầng hầm. Mạnh Quỳnh dẫn đầu xuống xe đi vào thang máy. Phi Nhung mặt đỏ tai hồng đi theo sau.
Trong thang máy ánh đèn sáng choang, tất cả ngại ngùng đều không có chỗ che giấu.
Đôi mắt ẩm ướt của Phi Nhung liếc nhìn anh, dục vọng trong mắt anh vẫn chưa rút lui, và bây giờ nó lại trỗi dậy vì cái nhìn của cô. Anh đưa tay ra ôm eo cô.
Ngay sau đó, cô đã ở trong vòng tay của anh. Cơ thể của người đàn ông đang áp sát vào cơ thể mềm mại của người phụ nữ.
Lông mi của Phi Nhung run lên, cô kiễng chân hôn lên môi anh. Hiển nhiên là…Tối nay cô gái nhỏ này vô cùng nhiệt tình.
Rất lớn mật.
Nếu là bình thường, cô sẽ không bao giờ dám làm điều này. Mạnh Quỳnh sắp sụp đổ đến nơi, những ngón tay thon dài của anh tham lam xuyên qua gấu váy, kéo mép quần nhỏ mỏng và dứt khoát kéo lớp vải đáng thương kia xuống. Cảm giác mát lạnh dưới thân truyền đến làm Phi Nhung rùng mình một cái. Chỉ có thể nhẹ nhàng bám lấy anh chặt hơn.
Thang máy… Đi thẳng lên trên… Đầy những tiếng thở hổn hển của đàn ông và tiếng thở gấp của phụ nữ và sau đó là những tiếng rên rỉ không thể kiềm chế được.
Khi hai người ra khỏi thang máy, thân thể vẫn chưa tách ra. Mạnh Quỳnh ôm cô ra ngoài, hai chân cô vẫn quấn lấy eo anh.
Cả người tan thành vũng nước… Cô ích kỷ hy vọng… Một ngày nào đó trong vài năm nữa…Có lẽ, anh vẫn có thể nghĩ về mình.
Ngay cả sau khi kết hôn, sau khi có con , anh sẽ vẫn nhớ rằng trước khi chia tay, đã có một đêm điên cuồng như vậy…
Tối ngày hôm nay Phi Nhung cực kỳ nhiệt tình. Không biết là sau khi nghỉ ngơi lần thứ mấy…
Nụ hôn của Phi Nhung lại lưu luyến trên ngực anh. Mạnh Quỳnh hừ một tiếng, xoay người đè cô dưới thân.
“Em còn muốn?” Anh trêu chọc hỏi, có vẻ như rượu là một thứ tốt.
Có hơi nước đang chuyển động trong mắt Phi Nhung.
Muốn không?
Muốn.
Nghĩ rằng sẽ không có tương lai, cô ước gì mình có thể cho đi tất cả những gì có thể. Mà chính bản thân cô là những gì cô có.
Cô nghĩ…Một cái năm năm sau, hai cái năm năm sau, thậm chí mười cái năm năm sau, cô vẫn sẽ nhớ tới người đàn ông này…Nhớ rõ, người đàn ông này đã cho cô tình yêu và tình dục tuyệt vời nhất…
Phi Nhung không trả lời anh, nhưng đáp lại anh bằng một nụ hôn sâu. Mạnh Quỳnh lại có phản ứng mạnh mẽ, cắn môi thở dài nói.
“Với thể lực của em, e rằng ngày mai sẽ không thể xuống giường”
Phi Nhung thở hổn hển.
“Vậy cháu ngủ ở phòng làm việc của chú một ngày. ”
Dù sao chú hai cũng sẽ đi xin phép cho cô nghỉ, nên việc cô có lên lớp hay không cũng không có gì khác biệt. Cô thà dành những giây phút cuối cùng này cho anh.
“Có thật không?”
“Ừm”
Kết quả… Hai người lăn qua lộn lại trên giường, làm một lần rồi một lần.
Cho đến khi cả người Phi Nhung đau đớn và thực sự không thể chống đỡ được nữa thì mới tước vũ khí đầu hàng.
Mạnh Quỳnh ôm cô, đặt cô lên trên cánh tay của mình. Hơi thở và nhịp tim đều đặn của anh khiến cô cảm thấy rất an tâm. Như bị thôi miên, Phi Nhung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.
Mạnh Quỳnh dịu dàng nhìn khuôn mặt vô cùng mệt mỏi của cô. Nghĩ đến cuộc gọi của Nghiêm Danh Sơn tối nay, và người phụ nữ được nhắc đến trong đó, anh lại cau mày. Bàn tay to ôm chặt eo cô, anh hơi xoay người kéo cô nằm trọn vào lòng anh. Bị di chuyển, nhưng cô cũng tỉnh dậy, như gấu túi lười biếng nằm trên ngực anh ngủ ngon lành.
Đời này… Cô thuộc về anh rồi. Cũng chỉ có thể thuộc về anh. Anh không thể cho cô tình yêu của cha và mẹ, nhưng những yêu thương khác, anh đều vui lòng mà mang tặng cho cô. Nếu có thể cho, anh nhất định sẽ dốc túi cho đi tất cả. Không chừa lại một chút nào.
Một đêm quá độ. Cho nên… Đúng như dự đoán, ngày hôm sau Phi Nhung không thể dậy nổi.
Mạnh Quỳnh tắm rửa thay quần áo xong đi ra thì cô vẫn đang cuộn tròn trên giường. Vì không ôm được anh, nên cô quyến luyến ôm cái gối vào ngực như thể đó là anh. Bờ vai trắng nõn mềm mại và cánh tay mảnh mai lộ ra ngoài lớp chăn mỏng, gợi cảm và quyến rũ.
Mạnh Quỳnh nheo mắt bước về phía trước. Càng đến gần, ngọn lửa trong mắt bùng cháy càng mạnh. cố hết sức chịu đựng, kéo chăn bông mỏng lên cao hơn một chút rồi che cô lại. Cô lim dim mở mắt nhìn thấy anh, tay cô duỗi thẳng về phía anh theo bản năng. Như một đứa trẻ cầu xin người lớn ôm mình.
Trong khoảnh khắc, Mạnh Quỳnh chỉ cảm thấy tim mình tan thành kẹo ngọt. Một tay ôm cô lên, cả người cô như không xương ghé vào vai anh. Cái miệng nhỏ nhắn nhúc nhích, phải một lúc sau mới miễn cưỡng phát ra âm thanh lười biếng.
“Chú không ngủ à?”
“Ừm, tôi phải cố gắng chăm chỉ làm việc, để sau này còn nuôi em nữa chứ”
Sau đó Trong mắt Phi Nhung xẹt qua một tia đau đớn.
Bọn họ… Thực ra là không có tương lai đúng không?
“Cháu có thể ngủ thêm một chút được không?”
Cô mềm mại năn nỉ. Không phải giả vờ, rõ ràng là tối hôm qua vận động quá sức, hiện tại mệt mỏi buồn ngủ. Bây giờ khắp người chỗ nào cũng thấy đau. Giống như bị một chiếc xe tải nặng chạy qua.Còn đau đớn hơn lần đầu tiên nữa.
“Sau này còn dám không tiết chế giống ngày hôm qua không?”
Mạnh Quỳnh vén sợi tóc trên mặt cô.
“Ồ… không dám”
Phi Nhung đáng thương thừa nhận sai lầm của mình.
Kỳ thật… Từ nay về sau, thật sự không có cơ hội… không có cơ hội…
Sau này gặp lại, người phụ nữ ngủ trên giường của anh sẽ là ai?
Phi Nhung nghĩ mà lòng như bị dao cắt. Phi Nhung hít hít mũi, siết chặt vòng tay và ôm chặt lấy cổ anh.
Mạnh Quỳnh chỉ cho rằng cô không muốn rời xa mình, trong lòng dao động. Anh rất muốn hung hăng muốn cô một lần nữa.
Nhưng mà… Trợ lý Sơn tận chức tận trách của anh sẽ không cho phép anh có suy nghĩ này. Điện thoại thúc giục lại vang lên.
“ giám đốc, khách hàng ở Pháp đến rồi. Không thể để họ đợi được nữa” Nghiệm Danh Sơn vô cùng chuyên nghiệp nói.
“Biết rồi”
Mạnh Quỳnh đáp lại một cách ngắn gọn rồi cúp máy.
“Tôi có việc phải làm, lát nữa sẽ đến gặp em sau”
Mạnh Quỳnh hôn lên trán cô, đặt cô trở lại giường.
“Ừm”
Phi Nhung quyến luyến, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống. Mạnh Quỳnh mở cửa phòng chờ đi ra, trước khi đem cửa còn không quên quay đầu nhìn lại cô.
Sợi dây trong lòng Phi Nhung thắt lại, vừa chua xót vừa đau. Khoảnh khắc anh quay đầu lại kia gần như ép ra nước mắt của cô.
Cô suýt chút nữa đã nhảy khỏi giường và lao vào vòng tay anh.Nhưng mà, cô ép buộc bản thân mình phải chịu đựng nó. Cô ôm gối quay người, cấm bản thân không được nhìn lại.Trên những chiếc gối, vẫn còn hơi thở thuộc về anh.
Tay cô kéo mạnh sợi dây chuyền kim cương, mỗi viên kim cương đâm mạnh vào lòng bàn tay cô.
Nhưng mà…Giờ khắc này, cô không cảm thấy đau…Chua xót… Trong lòng cô bây giờ đều tràn ngập tràn nỗi chua xót của cuộc chia ly…
Vốn dĩ Phi Nhung thực sự muốn ở đây cả ngày.
Nhưng mà…Khi Mạnh Thành gọi điện đến, cô biết rằng mình phải rời đi rồi.
“ Phi Nhung, tới trường một chút đi, thủ tục tạm nghỉ học phải do chính con ký tên mới được”
“Được rồi, chú hai đợi , đến ngay”
Phi Nhung cúp điện thoại, miễn cưỡng đứng thẳng người, ngồi ở trên giường một hồi lâu.
Rồi sau đó.
Mặc quần áo, rửa mặt chải đầu và đi ra khỏi phòng nghỉ.
Mạnh Quỳnh không có ở trong phòng làm việc, những người đang đi tới đi lui bên ngoài đều là nhân viên ở đây.
Phi Nhung biết cô đi ra ngoài như vậy, mọi người sẽ rất ngạc nhiên, nhưng lúc này cô không quan tâm đến ánh mắt của người khác.
Hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng và mở cửa văn phòng.
Như dự đoán…Ngay khi cô vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều ngẩng đầu.
Mọi người kinh ngạc nhìn cô.
Sáng nay họ không thấy cô đi vào, nhưng bây giờ lại thấy cô đi ra, đó không phải là tối qua cô ngủ lại đây hay sao?
Phi Nhung rất xấu hổ trước ánh mắt dò xét của họ, cô miễn cưỡng nhếch môi cười với mọi người, may mà Lý Thanh cũng vừa ra khỏi văn phòng, khi nhìn thấy cảnh này thì vỗ tay.
“Nhìn cái gì vậy? Các người không muốn làm việc nữa có đúng không?”
Lúc này mọi người mới ngượng ngùng thu ánh mắt về. Nhưng ngay cả như vậy, Phi Nhung vẫn có thể cảm thấy khóe mắt của mọi người vẫn đang hướng về cô, mà quét từ trên xuống dưới.
Đỗ Vĩnh Ái nháy mắt với cô, rõ ràng đang hỏi có chuyện gì đang xảy ra.
Cô nên giải thích thế nào?
Thực ra…Không có gì để giải thích. Dù sao thì trong tương lai, e rằng cô sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện ở đây nữa…
“Thư ký Thanh”
Phi Nhung chào hỏi Lý Thanh đang đi về phía cô.
“ giám đốc Nguyễn nói rằng khi nào em tỉnh lại để chị đưa em đi ăn chút gì đó”
“Không cần đâu. Một lát nữa tôi sẽ xuống lầu, tùy tiện mua chút gì đó ăn là được rồi” Phi Nhung lắc đầu từ chối: “Tôi có việc phải làm, tôi phải về trường học trước”
“Không đợi giám đốc Nguyễn đưa đi?”
“Không. Chú ấy rất bận, đừng làm phiền chú ấy”
Phi Nhung nói xong thì nhìn phòng tiếp khách, cửa bị đóng chặt, cũng không nhìn thấy ai trong đó. Trong mắt cô hiện lên một tia tiếc nuối, có chút buồn bã.
Chuyện này cô vừa đi… Trước khi sang Mỹ, cô sợ sẽ không thể gặp lại anh nữa? Nghĩ đến đây, trong mắt lại nổi lên sương mù.
“ Phi Nhung, em không sao chứ?” Lý Thanh không khỏi liếc nhìn cô nhiều hơn.
Phi Nhung sợ bị nhìn thấu, cô vén tóc giả vờ không sao, nói.
“Không sao đâu. Tôi không nói nữa, sắp đến lớp muộn rồi”
“Để tài xế đưa em đi”
“Không, tôi sẽ tự đi taxi”
Phi Nhung vẫy tay chào Lý Thanh rồi xoay người đi khỏi tập đoàn Nguyễn Mạnh.
Cho đến khi lên taxi, mắt cô vẫn dán chặt vào tòa nhà cao tầng của tập đoàn Nguyễn Mạnh, thật lâu sau đó cũng không dời đi.
Khoảnh khắc tòa nhà đó hoàn toàn biến mất khỏi mắt cô, lồng ngực cô trống rỗng, như thể bị người ta khoét trái tim đi mất vậy…Cảm giác đó, cứ như thể anh đã biến mất khỏi cuộc đời cô…Nước mắt, không thể kiểm soát làm nhòe đôi mắt.
Khi đến trường, cô đi bộ thẳng đến văn phòng học vụ. Đơn xin đình chỉ học được đặt trước mặt cô, trước khi viết cô hít sâu, khó khăn lắm mới mạnh mẽ viết ra ba chữ “Phạm Phi Nhung”.
Ngón tay. Run lên nhè nhẹ.
Chỉ là ba từ đơn giản nhưng dường như đã vắt kiệt hết sức lực của cô... Sau khi hoàn thành các thủ tục, cô sánh vai với Mạnh Thành đi ra ngoài.
Trong một thời gian dài, cả hai đều không lên tiếng. Ánh mặt trời chiếu vào Phi Nhung, rõ ràng là thời tiết nóng nực nhưng cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
“ Phi Nhung, chú có thể thấy rằng cháu thực sự không muốn đến Mỹ” Mạnh Thành lên tiếng trước.
Phi Nhung sửng sốt, sau đó lắc đầu.
“Không phải cháu không muốn, chỉ là… cháu có chút luyến tiếc mà thôi.”
“Cháu… đã thích người khác rồi sao?” Mạnh Thành liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tâm sự của cô, thử hỏi.
Phi Nhung xin mím chặt môi dưới. Cô không dám nói “có”.Cô cũng không thể nói dối rằng “không có”. Nhưng mà, loại im lặng này ở trước mặt của Mạnh Thành nghiệm nhiên chính là đồng ý.
Ông ta trầm ngâm, rồi nói.
“Nói như vậy, chú và dì Vân của cháu quá ích kỷ rồi. Nhiều năm qua, cô ấy đã chân thành đối xử với cháu như bạn gái của Mạnh Đức và dâu của nhà họ Nguyễn trong tương lai. Chú không ngờ...”
“Chú hai, là lỗi của cháu. Chú đừng lo, cháu sẽ không nói gì với Mạnh Đức, mà cháu sẽ luôn ở bên anh ấy. Bây giờ cháu đã quyết định, cháu sẽ không hối hận. Nếu năm năm sau anh ấy có thể khỏi bệnh thì đó là điều may mắn. Nhưng cho dù là năm, mười hay thậm chí là năm mươi năm, cháu vẫn sẽ ở Mỹ cùng anh ấy và đối xử tốt với anh ấy.”
Lúc này, trên mặt của Mạnh Thành mới nở một nụ cười.
“Dì Vân và chú biết rằng cháu là một cô bé ngoan. Đừng lo lắng, ngay khi cháu đến Mỹ, chú sẽ giúp cháu nộp đơn vào trường ngoại ngữ. Khi cháu có thể vượt qua bài kiểm tra ngôn ngữ, thì cháu sẽ chính thức học ở Mỹ, việc học của cháu sẽ không bị gián đoạn”
Phi Nhung miễn cưỡng cắn môi:
“Cám ơn chú”
Đang trò chuyện, điện thoại di động của Phi Nhung đột nhiên vang lên. Cô lấy ra xem không phải chữ “chú ba” lóe lên trên màn hình, mà là chữ “ Mạnh Quỳnh ”.
Phi Nhung suýt chút nữa quên mất, tối hôm qua anh đã cưỡng chế cô thay nó bằng cái này. Sau lưng lạnh toát, cô vô thức giấu điện thoại vào trong túi, rồi lặng lẽ nhìn sắc mặt chú hai.
May mắn thay… Mắt của chú ấy không rơi vào màn hình của cô. Phi Nhung khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Sao cháu không nghe điện thoại?”
“Không sao, là bạn học, có thể là họ bảo cháu vào lớp”
Mạnh Thành gật đầu hỏi ý kiến của cô:
“Vậy hôm nay cháu muốn ở trường một ngày, hay là bây giờ trở về với chứ?”
“Cháu sẽ ở lại trường một thời gian” Lông mi Phi Nhung hơi cụp xuống, “Cháu muốn chia tay với mấy bạn”
Mạnh Thành hiểu.
“Chiều nay, chú sẽ nhờ tài xế đến đón cháu. Tối nay cháu hãy ở nhà chú đi, lúc Mạnh Đức trở về nó chắc chắn rất muốn gặp cháu”
“Dạ vâng” Phi Nhung gật đầu.
Tối nay…Cô thực sự không dám gặp lại chú ba. Nếu gặp lại anh, cô sợ mình sẽ gục ngã.
Càng gặp, cô càng nhớ… Sau khi tiễn Mạnh Thành đi, điện thoại di động nằm trong túi của cô lại vang lên. Phi Nhung hít hít mũi, điều chỉnh tâm trạng của mình, giả vờ thoải mái, đưa điện thoại dán bên tai.
“Cháu nghe đây”
“Không phải em muốn cùng tôi trải qua ngày nghỉ này sao?” Giọng của Mạnh Quỳnh từ bên kia truyền đến.
“Phùng Linh Nhi gọi cho cháu mấy lần bảo cháu vào lớp, cháu có thể không đi sao?”
“ Ừ ” Không làm chậm trễ bài vở là chuyện tốt.
Mạnh Quỳnh liếc nhìn chiếc giường trong phòng nghỉ. Trước khi đi, cô đã sắp xếp gọn gàng,
Nhưng…Trên ga trải giường vẫn còn loang lổ dấu vết do hai người để lại đêm qua. Anh nhếch môi quan tâm hỏi.
“Thân thể của em thế nào? Còn có sức lên lớp không?”
Phi Nhung cắn môi. Hình ảnh nhiệt tình như lửa đêm qua hiện ra trong đầu khiến cô đỏ mặt. Nghĩ đến bản thân cô lại lớn mật dụ dỗ người ta như vậy, chỉ là… Cô cũng không hối hận.
“Tối hôm qua… chú sẽ nhớ rõ chứ?”
Phi Nhung bóp điện thoại, nhẹ giọng hỏi. Mạnh Quỳnh đứng bên cửa sổ, mắt sâu thẳm lại khi nghe câu hỏi của cô.
“Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên…”
Đêm qua, cô học theo hành động trước kia của anh, vùi đầu vào để lấy lòng anh, anh vừa vui mừng vừa sửng sốt. Anh chiều chuộng cô, và tưởng tượng vô số lần cô cũng lấy lòng anh giống như vậy.
Nhưng mà… Loại cảm giác chân thật này vui sướng và điên cuồng hơn nhiều so với tưởng tượng. Giống như vươn tới thiên đường. Cả đời anh cũng không quên được. Một đời là bao lâu?
Phi Nhung 18 tuổi, chỉ cảm thấy hai chữ này vô cùng xa vời…
Trong khoảng thời gian dài như vậy, tương lai sẽ có vô số người đi qua đời mình, không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến… Người đàn ông này, từ nay về sau, trong những năm tháng sau này của cô dần dần biến thành người qua đường thì lòng chua xót, đau đớn.
“Em làm sao vậy?”
Đã lâu không nghe thấy giọng nói của cô, Mạnh Quỳnh ở đầu dây bên kia hỏi.
Phi Nhung hoàn hồn lại, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, hai mắt choáng váng, nước mắt lại trào ra. Cô cười, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, nhưng đôi mắt ngấn lệ càng lộ
“Đêm nay… cháu sẽ không về” Cô đổi chủ đề.
“Ở lại ký túc xá?”
Dù sao thì là tối hôm qua đáng lẽ cô nên ở ký túc xá, nhưng lại quay về ngủ với anh trong phòng làm việc.
“Không phải” Phi Nhung lắc đầu, không có ý định nói dối: “Hôm nay Mạnh Đức xuất viện, chú hai và dì Vân. nói cháu qua đó nói chuyện với anh ấy một chút. Đúng lúc… tối nay cháu cũng qua đó đi thu dọn hành lý”
“Thu dọn hành lý?” Mạnh Quỳnh nhíu mày, “Hành lý gì?”
“Chú quên à, cháu đã để lại rất nhiều đồ ở nhà họ mà, vì cháu không sống ở đó nữa… nên phải thu dọn đồ đạc đi, đúng không?”
Đôi mày đang nhíu chặt của Mạnh Quỳnh rốt cuộc cũng giãn ra. Anh bề bộn nhiều việc. Rất nhanh sau đó lại có việc phải làm, Phi Nhung không còn gì để nói anh nữa, vì vậy hai người họ đã cúp máy.
Trái tim đập loạn nhịp, Phi Nhung nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen. Sau ngày mai… Mọi thứ sẽ thay đổi…
[...]
Buổi chiều.
Khi Phi Nhung tan học, Mạnh Thành đã cử người đến đón.Cô trở về nhà của họ. Khi đi vào, nhân viên y tế đang từ cầu thang đi xuống. Phi Nhung biết rằng Mạnh Đức đã trở lại.
“Bác sĩ, tình hình của Mạnh Đức thế nào rồi, ngày mai đi máy bay sẽ không có vấn đề gì đúng không?”
Phi Nhung vẫn lo lắng. Chuyến bay dài như vậy, lần trước cô và chú ba bay cùng nhau, đối với người bình thường đã cảm thấy rất khó chịu, chưa kể đến Mạnh Đức đang bị bệnh.
“Chắc không có vấn đề gì đâu, có đội ngũ nhân viên y tế của chúng tôi đi theo, cậu ấy sẽ được đảm bảo an toàn bất cứ lúc nào”
“Vậy là tốt rồi.”
Phi Nhung liếc mắt nhìn lên lầu.
“Hiện tại anh ấy tỉnh rồi sao?”
“Tỉnh lại rồi, cô có thể đi lên xem một chút.”
Phi Nhung gật đầu, sau khi tạm biệt bác sĩ liền bước lên lầu. Khi đẩy cửa bước vào, cô phát hiện có vài người đang trong phòng của Mạnh Đức. Vợ chồng Mạnh Thành đều ở đó cùng với một số người giúp việc.
Thấy Phi Nhung bước vào, mọi người đều tìm lý do để đi ra ngoài. Trong nhất thời, Phi Nhung và Mạnh Đức bị bỏ lại trong căn phòng. Anh ta đang ngồi trên xe lăn, hơi ngước nhìn cô. Nhợt nhạt thiếu sức sống, không hề tức giận khi thấy cô. Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều không nói nên lời. Chỉ có những cảm giác phức tạp và khó khăn tuôn trào trong mắt nhau.
Phi Nhung muốn nói điều gì đó, nhưng muốn nói lại thôi. Nghĩ đến thân thể của anh ta, cho dù như thế nào cũng không nói ra được.
Mạnh Đức yên lặng hướng cô đưa tay ra. Phi Nhung run nhẹ khóe môi, vươn tay nắm lấy tay anh ta. Ngay cả trong mùa hè nóng nực như vậy, lòng bàn tay anh ta vẫn lạnh buốt. Làm cho mọi người cảm thấy đau lòng.
“Tay anh lạnh quá ” Phi Nhung đến gần, ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy tay anh ta.
Cố gắng đem nhiệt độ ở tay mình truyền cho anh ta. Ánh mắt anh ta sâu thẳm nhìn cô, như thể anh ta muốn xoáy sâu cô vào trái tim mình.
“Em thực sự đã hứa với anh, sẽ đi Mỹ với anh?” Anh ta mở miệng hỏi.
“Không phải vậy sao?” Phi Nhung hơi liếc anh ta một cái.
Thực sự, như lời cô đã nói với chú hai của mình ngày hôm nay, cô thực sự không bao giờ hối hận, cô có thể ở bên cạnh và chăm sóc anh ta hồi phục, ít nhất cô có thể cảm thấy thanh thản. Chỉ là… Không muốn… Rất không muốn... Bỏ đi như thế này, ở đây giống như vứt bỏ lại trái tim mình ở nơi đây… Giấu cảm xúc chán nản này vào sâu trong lòng, cô giả vờ mỉm cười thoải mái.
“Hôm nay em đã làm thủ tục đình chỉ với chú hai ở trường rồi. Anh có muốn xem không?”
“Tại sao em không từ chối anh?”
Phi Nhung giật mình, sau đó lại nở nụ cười.
“Tại sao lại từ chối? Em sẽ cùng với anh hồi phục, được không?”
Ánh mắt của anh ta phức tạp.
“Em hiện tại để cho anh có thể tự do lấy thứ mình muốn”
Anh ta muốn cô đi cùng anh, vì vậy cô đi cùng anh ta. Ngay cả tình cảm của mình cũng đặt sang một bên. Trước đây, Phi Nhung không phải như thế này. Trước đây. Phi Nhung thường sẽ tôn trọng tình cảm của mình hơn.
Phi Nhung đang cười, che đậy một làn sương mỏng trong mắt.
“Đúng vậy, anh hiện tại là bệnh nhân, cho nên em mặc kệ, anh muốn lấy cái gì cứ lấy nha. Còn có ý kiến gì khác không? Hiện tại có thể nói ra yêu cầu, có lẽ em sẽ đồng ý chuyện của anh”
Anh ta cũng đang cười.
“Chờ anh, chơi game với anh. Ba ngày ba đêm”
“Được, ba mươi ngày cũng không thành vấn đề”
“Còn nhớ trước đây anh từng xếp một nghìn hạc giấy cho em không? Từ giờ trở đi, anh muốn mỗi ngày em đều xếp cho anh một hạc giấy cho đến 365 con mới thôi.”
Xếp một năm. Phi Nhung gật đầu, đồng ý.
“Được, xếp cho anh.”
“Trước đây không phải lúc nào em cũng khoe khoang với anh là đồ nướng bên cạnh trường đại học ăn rất ngon sao? Khi anh trở về từ Hoa Kỳ, em phải đưa anh đi ăn ”
“không, em mua nó cho anh. Mua trước mặt anh và đút cho anh ăn”
Mạnh Đức cố ý làm khó dễ Phi Nhung. Trước khi dám nói ra điều đó, cô gái này chỉ đáp lại anh ta rằng.
“Nghĩ hay lắm”.
Nhưng mà, lúc này Phi Nhung vẫn ôn nhu gật đầu.
“Ừ. Cho dù muốn em nấu cơm cho anh, em cũng sẽ liền đi học.”
Thật là một cô bạn gái hoàn hảo! Chỉ đơn giản là vâng lời. Mạnh Đức lòng dạ mỉa mai. Đôi mắt cô đơn nhìn cô.
“Vậy thì… nếu bây giờ anh muốn em, cưới em thì sao? Nếu lần này anh để em đến Las Vegas đăng ký với anh, em có đồng ý không?”
“..” Phi Nhung ngẩn người. Rõ ràng là cô không ngờ anh ta sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, theo bản năng, từ “được” đã bị mắc kẹt trong cổ họng.
“Em không đồng ý sao?” Anh ta bật cười. Nụ cười chua xót.
“...” Phi Nhung cúi đầu nhìn chằm chằm tay của hai người, lông mi g dài khẽ run.
Cô sợ rằng anh ta sẽ bị kích thích và bệnh tình của anh ấy sẽ xấu đi. Có rất nhiều từ quanh quẩn trong đầu cô, cố gắng an ủi anh ta. Tuy nhiên, cuối cùng, chính anh ta là người lên tiếng trước.
“Em không cần phải nghĩ cách an ủi anh, trong đầu em không nghĩ ra được chuyện tốt gì đâu”
Mạnh Đức cười, ngón tay co lại, giả vờ ung dung gõ đầu cô, cô nhíu mày lại vì đau.
“Anh đang trêu chọc em thôi”
“...” Phi Nhung nhìn anh thăm dò. Dường như không chắc liệu lời anh ta nói là thật hay giả.
“Nghe mẹ nói, em đã hứa sẽ gả cho anh. Nhưng mà, đó là mong muốn đơn phương của cha mẹ và bà. Anh còn chưa gật đầu có muốn lấy em hay không!”
Mạnh Đức liếc mắt, từ trên xuống dưới. Nhìn cô.
“Anh đã quyết định xem em thể hiện ở Hoa Kỳ như thế nào. Nếu như em không thể hiện tốt, vậy thì anh sẽ kết hôn với một cô gái Mỹ cho rồi”
Trên mặt Phi Nhung khẽ nở một nụ cười.
“Phụ nữ Mỹ rất cuồng dã, nếu không chăm sóc thân thể tốt thì sẽ không thể kiềm chế được”
Nụ cười của cô khiến Mạnh Đức càng cảm thấy chua xót.
“Em đều chưa từng thấy mặt hoang dã của vị thiếu gia này. Với thực lực của anh, các cô gái châu Phi nhất định không thành vấn đề!”
Giọng anh dần trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tâm trạng của Phi Nhung cũng thoải mái hơn rất nhiều.
“Nếu anh dám kết hôn với một cô gái ở nước ngoài, cả bà và dì Vân cũng không cho anh đi”
Mạnh Đức nhìn cô cười. Xoa xoa mái tóc mềm mại của cô một cách sủng nịnh. Chỉ có một người mà xưa nay anh ta muốn kết hôn cùng…Thực ra, bọn họ đều biết…
“Chuyện này đừng nói nữa, em mau thu dọn đồ đạc, sáng sớm mai chúng ta sẽ bay sang Mỹ.” Anh vỗ vai cô.
Sáng mai đi sớm?
Phi Nhung lại cảm thấy hơi nặng nề, nhưng cô không biểu lộ ra trên khuôn mặt. Kéo khóe môi đứng dậy.
“Vậy anh trước nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lại sau.”
Mạnh Đức nhìn Phi Nhung ra khỏi phòng. Cho đến khi cửa phòng đóng chặt lại, anh ta tiếp tục nhìn lên cánh cửa, không thu hồi ánh mắt. Nụ cười… Khóe môi biến mất từng li từng tí…
Ngoài cửa, Phi Nhung không có rời đi ngay. Sau khi đóng cửa, yếu ớt dựa vào cửa. Mắt nhắm chặt mà lòng trĩu nặng.
[...]
Tối.
Phi Nhung thu dọn hành lý, tắt đèn, nằm trên giường. Điện thoại vẫn bị đè ở đầu giường, không lấy ra. Càng gần với ngày đi, lại càng sợ nghe được giọng nói của anh.
Nhưng mà, nhớ nhung điên cuồng, giống như một dây leo phát triển mạnh mẽ, thắt chặt trái tim cô từng chút một, đau đớn không thể chịu đựng nổi.
Đêm càng ngày càng sâu. 12 giờ.
Cô vẫn trằn trọc trở mình trên giường không sao ngủ được. Chưa đầy 8 tiếng nữa, cô sẽ rời thành phố An Lập và bỏ lại anh…Viền mắt Phi Nhung ẩm ướt.
Bây giờ anh đang ở đâu? Vẫn ngủ công ty sao? Đang làm cái gì? Liệu anh ấy có nghĩ về mình như cô nghĩ về anh hay không?
Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô. Cô không khỏi lần mò lấy điện thoại ở đầu giường. Màn hình sáng phát ra ánh sáng yếu ớt, khiến sắc mặt cô tái nhợt. Cô nhấp vào Zalo của điện thoại, do dự, và cuối cùng, nhấn vào một vài từ để gửi nó đi.
“Ngủ rồi sao?”
Đặt điện thoại xuống. Chờ đợi. Không trả lời. Phi Nhung thở dài. Một phút sau, cô lại cầm di động lên.
“Cháu…” Ngón tay dừng một chút, sau khi cân nhắc cẩn thận, cô tiếp tục điền những chữ còn lại: “Cháu nhớ chú”
“...” Cô chờ đợi, nhưng không có phản hồi.
Phi Nhung chán nản. Bỏ cuộc. Giống như… Anh có lẽ đã ngủ rồi. Cô xoay người lại và ôm chặt chiếc gối trong tay. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, vị trí của lồng ngực vẫn trống rỗng, làm sao cũng lấp không đầy.
Cô không biết đã qua bao lâu rồi, khi cô đang nhắm mắt muốn đi ngủ thì lúc này chiếc điện thoại vốn yên lặng bỗng vang lên. Trong đêm hè yên tĩnh, tiếng chuông đột nhiên có vẻ đặc biệt chói tai. Cơn buồn ngủ của Phi Nhung đồng loạt biến mất. Cô chộp lấy điện thoại gần như ngay lập tức, dòng chữ “ Mạnh Quỳnh ” nhấp nháy trên màn hình khiến đôi mắt mù sương của cô ấy lập tức trở nên rõ ràng.
Cô ngồi dậy với chiếc chăn bông trên tay, hít một hơi thở nhẹ nhàng rồi mở điện thoại lên áp vào tai.
“Chào..” Cô nói trước. Giọng nói, nhẹ nhàng.
“Mọi người ngủ rồi?”
Đầu bên kia, giọng nói của anh truyền vào tai Phi Nhung qua sóng điện thoại, lời nói đơn giản khiến cô cảm thấy không thể chịu đựng được. Cô cuộn mình dựa vào đầu giường, khóe môi mấp máy.
“Ừm. Muộn như vậy rồi, chắc chắn đều đã ngủ rồi.”
“Vậy em đi xuống đây đi”
“Hả?”
“Tôi ở dưới lầu”
“…chú?” Phi Nhung bị sốc.
Cô tỉnh táo lại, ngay lập tức mở chăn bông và nhảy ra khỏi giường. Đi đến cửa sổ, mở rèm và nhìn xuống cầu thang. Bên ngoài biệt thự chỉ có ngọn đèn đường mờ ảo. Dưới gốc cây lớn, chiếc Bentley màu đen ẩn hiện trong đêm. Nếu không nhìn kỹ thì không thể biết được.
Phi Nhung kích động đứng ở bên cửa sổ quan sát.
Cô không thể kiềm chế bản thân, mắt cô bỗng nhiên trở nên mờ đi.
“Đi xuống” Mạnh Quỳnh chỉ lặp lại hai chữ này rồi cúp điện thoại.
Phi Nhung nghe tiếng bíp trên điện thoại, hít một hơi thật sâu, nước mắt lần nữa nghẹn trở lại. Vào giờ phút này, cô không còn nghĩ đến việc mình đang ở đâu, chứ đừng nói đến việc họ hẹn hò riêng tư quá đáng đây là lần cuối cùng, đúng vậy, sẽ không có lần sau... Phi Nhung mặc bộ đồ ngủ và đi dép lê chạy ra ngoài suốt quãng đường.
Mở cửa biệt thự và đẩy hàng rào trắng sang một bên. Anh đã ra khỏi xe, dựa thân mình vào xe và nhìn cô từ xa. Trong đêm đen, dưới ánh trăng và ánh đèn đường, dáng người thon dài của anh thật quyến rũ. Đôi mắt sâu thẳm như một đôi vòng xoáy, như muốn đem thân thể cô, linh hồn của cô hút vào trong đó.
Nếu như có thể... Cô hy vọng rằng cô thực sự có thể bị anh bắt đi như vậy... Động tình. Cô bước được hai bước và cuối cùng trót lọt tiến vào vòng tay anh.
Mạnh Quỳnh nhếch khóe môi, đặt lòng bàn tay to lên eo cô, siết chặt. Ôm chặt lấy cô. Cho đến khi dựa vào trong ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh, trái tim trống rỗng vốn có của Phi Nhung cuối cùng cũng tạm thời được lấp đầy: Nhưng... Sau đó thì sao đây? Cô sẽ phải làm sao với bản thân, khi rời xa anh trong tương lai?
“Sao chú lại đến đây?” Dựa vào vai anh, cô nhẹ giọng hỏi. Tham lam hấp thụ hơi thở từ anh.
Mạnh Quỳnh nắm chặt cằm dưới của cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ánh mắt thâm thúy ám muội lên án.
“Em gửi tin nhắn kiểu đó làm tôi mất ngủ ”
“ Cháu gửi cái gì vậy?” Phi Nhung giả ngốc chớp chớp đôi mắt to.
“Nửa đêm, em đang nhớ gì về tôi?”
Mạnh Quỳnh dùng ngón tay thon dài chơi đùa vành tai nhỏ của cô, cầm trong tay nhào nặn. Anh lại lên tiếng, giọng nói đè nén cực kỳ trầm thấp, âm u đến đáng sợ.
“Hay là, nơi nào đang nhớ đến tôi?”
Phi Nhung chỉ cảm thấy dái tai bị véo đến phát nóng, nhất là lời nói của anh…
“Cháu không có ý như chú nghĩ..” Cô đỏ mặt, lấy tay anh ra: “Quả nhiên, Linh Nhi nói đúng. Đàn ông 30 tuổi đều là sắc lang! Nếu biết chú sẽ hiểu lầm nhiều như vậy, cháu sẽ không gửi tin nhắn cho chú rồi”
Mạnh Quỳnh bật cười.
Người đàn ông 30 tuổi không ham muốn anh không biết ở đâu tồn tại. Anh chỉ biết, anh đang như vậy. Hơn nữa, cô là đối tượng duy nhất mà anh muốn…
Anh ôm cô và nhìn chăm chú cô từ trên xuống dưới, đôi mắt lóe chút mờ ám.
“Tôi cũng đang nghĩ đến em, không chỉ là trái tim tôi”
Cơ thể và suy nghĩ anh hòa làm một.. Nghĩ đến muốn bộc phát… Đương nhiên Mạnh Quỳnh hiểu rõ, xấu hổ cắn chặt môi dưới.
“Tối hôm qua… Chú không có mệt sao?”
“Em thật sự cho rằng tôi già rồi?”
“… Không dám” Thể lực của anh tốt đến mức không có gì để bàn cãi.
Mạnh Quỳnh rất hài lòng với câu trả lời của cô và mỉm cười. Nâng cằm của cô lên, nghiêng người và hôn xuống.
Phi Nhung né một chút, đè hai tay lên vai anh. Anh cau mày.
“Không cho phép từ chối tôi.”
Nhưng là… không được. Phi Nhung lo lắng nhìn lại biệt thự.
Mạnh Quỳnh nào sẽ cho phép cô lùi bước?
Nhìn thấy tin nhắn Zalo mà cô đã gửi, anh lái xe đến ngay lập tức. Cơ thể nhớ cô là không sai, còn trái tim thì điên cuồng nhớ… Nếu cô thậm chí ngay cả một nụ hôn cũng không thể trao cho anh thì trái tim anh ấy khó mà an ủi được.
Nụ hôn của anh được ấn xuống một cách ngang ngược. Phi Nhung thở hổn hển, lý trí bảo cô từ chối nhưng cơ thể lại thuận theo anh. Một nụ hôn gần như lấy đi toàn bộ sức lực của cô.
Sức phản kháng của cô ngày càng yếu đi.
Sau đó…
Thân thể mềm mại khẽ tựa vào người anh. Há miệng, cô không thể không tiếp nhận anh…Nụ hôn này là nụ hôn từ biệt, sâu hơn, triền miên và kéo dài hơn…Khóe mắt hơi ẩm. Tạm biệt, chú ba…
Dưới lầu, hai người lưu luyến nụ hôn khó có thể tách rời.
Tầng trên…
Một bóng dáng ảm đạm, hiu quạnh vẫn bình tĩnh nhìn cặp bóng kia.
Biết rằng nếu anh ta nhìn xuống dưới lúc này, đó chính là sự tự ngược đãi bản thân. Vị trí ngực, càng ngày càng đau, càng ngày càng đau…
Nhưng…Cứ cố chấp, anh ta không thể nhìn đi chỗ khác. Chàng trai ôm ngực, vẫn nhìn, vẫn tiếp tục nhìn.. Cho đến khi thấy hốc mắt sưng đỏ, anh vẫn chưa hề quay đi.
______
Mạnh Đức sao đài mẹ tui dữ dị , hết bắt đi Mỹ cùng , rồi giờ bắt chơi game 3 ngày 3 đêm , rồi còn kêu xếp hạc 365 con nữa chứ, gặp tui xếp chừng 30 con cái nản ngang :)))
Thả sao ⭐ cho tui có động lực mng ớiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com