Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47


Chuyện của Mạnh Đức đã khiến cô phải gánh chịu hết tất cả sự giày vò, nếu lại mang gông xiềng trên lưng như vậy thì một cô gái 18 tuổi như cô làm sao có thể chịu đựng nổi đây?

"Cha, hôm nay con và Phi Nhung đứng ở đây, cũng không phải con cần sự đồng ý của hai người, con chỉ muốn thông báo với hai người một tiếng. Cũng như mong muốn của hai người, chính thức giới thiệu bạn gái của con với hai người. Con vẫn luôn rất tôn trọng hai người, cũng mong muốn hai người tôn trọng con. Cho nên. lần sau con hy vọng hai người không nên nói chuyện riêng với bạn gái của con nữa!"

Câu trước "Bạn gái của con", câu sau "Bạn gái của con". Đối với hai người lớn tuổi cổ hủ thì câu nói này thật sự là một cái gai ở trong tai.

"Đây là cách mà con tôn trọng cha mẹ đó sao? Nghe thật nực cười!" Mạnh Lương cười nhạt, nhìn bọn họ nắm chặt tay nhau, ngón tay của ông ấy chỉ vào không trung: "Hai đứa làm như vậy là tôn trọng chúng tôi sao? Nếu như con hiểu được tôn trọng là gì, con phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm!"

Mạnh Quỳnh nhìn ông cụ Nguyễn, vẻ mặt của anh không đổi sắc.

"Cha cũng từng có tuổi trẻ. Lúc đó, không phải cha cũng có thể vì tình yêu mà buông bỏ tất cả sao? Hôm nay, con chỉ thừa kế cha mà thôi!"

Sau khi Mạnh Quỳnh nói xong, mặt của bà lão Nguyễn biến sắc, tay của bà ấy đặt trên chiếc ghế gỗ đỏ, căng thẳng.

" Mày, mày....!"

Mạnh Lương tức giận nói, cầm một cái gạt tàn thuốc hung hăng ném về phía Mạnh Quỳnh. Ông ấy thật sự vô cùng tức giận, vì thế ông ấy không hề nương tay.

" Chú...Cẩn thận!"

Phi Nhung kêu lên một tiếng, cô muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại đứng yên ở đó, chịu đựng, không tránh cũng không né. Thậm chí anh cũng không hề nhíu mày, anh chỉ theo bản năng che chắn cho Phi Nhung ở sau lưng.

Cái gạt tàn thuốc mang theo lửa giận tận trời của ông cụ Nguyễn, đập lên trán của Mạnh Quỳnh. Một tiếng "Phanh", gạt tàn thuốc vỡ vụn trên sàn nhà, những mảnh nhỏ văng ra khắp nơi.

Thậm chí Phi Nhung không dám thở mạnh, không biết vì sao ông cụ Nguyễn lại đột nhiên tức giận như vậy. Cô vội vàng đi đến trước mặt của Mạnh Quỳnh, cô nhanh chóng nhìn thấy vết thương trên trán đang không ngừng chảy máu của anh.

Ông cụ Nguyễn ra tay vô cùng nặng, thậm chí tróc cả da thịt ra, cô nhìn thấy mà giật mình. Tim của Phi Nhung thắt chặt lại, tựa như sự đau đớn của vết thương đang ở trên người của cô, viền mắt lập tức đỏ lên. Cô muốn nhìn thật kĩ vết thương của anh, thế nhưng, khi ngón tay sắp đụng tới, cô không thể không dừng lại.

Khắp nơi đều là máu. Trán, vùng xung quanh lông mày, khóe mắt. Tất cả đều là máu. Cô sợ nếu mình không cẩn thận sẽ khiến anh bị đau.

"Cút! Mau chóng cút xéo cho cha!"

Cho dù anh bị thương nặng như vậy, tâm trạng của ông cụ Nguyễn vẫn không bình tĩnh, tay của ông run run, ông quơ cây gậy trong tay mình để đuổi người đi.

Bà lão Nguyễn vẫn luôn yêu thương con trai mình, nhưng tình cảnh lúc này lại biến thành như vậy, bà ấy cũng không biết nói gì thêm. Bà ấy ngồi ở đó, vẻ mặt chán nản, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Kết quả. Tình cảnh lúc ra về chẳng vui vẻ gì.

Mạnh Quỳnh ôm Phi Nhung đi ra, máu trên mặt anh khiến người giúp việc đứng ở cửa hoảng sợ. Phi Nhung mở cửa xe ra, Mạnh Quỳnh lập tức ngồi vào ghế.

Phi Nhung nhìn anh một cách lo lắng

" Chú cảm thấy thế nào? Có thể lái xe được không? Hay là. chúng ta đón xe đến bệnh viện, có được hay không?"

"Lên xe trước đi."

"Cháu sợ chú không cầm cự được"

Phi Nhung quá lo lắng. Bây giờ cô mới cảm thấy buồn chán vì mình đã không học để lấy bằng lái xe.

Mạnh Quỳnh vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô để an ủi, bình tĩnh nhất có thể lên tiếng.

"Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Cứ lên xe đi."

Cái gì gọi là Không nghiêm trọng chứ? Trên mặt của anh đều là máu, cô chỉ cần nhìn thôi thì đã cảm thấy lo lắng rồi.

Thế nhưng, lúc này, Phi Nhung cũng không dám chậm trễ một giây nào, nhanh chóng leo lên xe.

Ông cụ Nguyễn ra tay thật sự rất mạnh. Mạnh Quỳnh bị đập đến choáng váng đầu óc, nhưng anh sợ hù dọa cô gái nhỏ bên cạnh, cho nên vẫn cố gắng chống cự. Cũng may, rất nhanh đã đến bệnh viện gần nhất. Xử lý vết thương. Y tá giúp anh lau máu trên mặt, bôi cồn. Vết thương trầy da lộ thịt, Phi Nhung thấy vậy hai chân của cô càng trở nên mềm nhũn. Rất khó để tưởng tượng, việc bị một cái gạt tàn cứng như thế đập vào đầu sẽ đau đớn đến mức nào.

"Được rồi, em đừng nhìn nữa"
Mạnh Quỳnh giơ tay lên che lại đôi mắt đang ửng đỏ của cô: "Chỉ là một việc nhỏ mà thôi, đừng tự trách bản thân như thế"

"Một hồi chụp hình X-Quang mới biết được có phải là việc nhỏ hay không" Phi Nhung lấy tay của anh xuống, có chút nghẹn ngào mà lên tiếng trách móc: "Sao chú lại như vậy chứ, tránh cũng không tránh, chú không biết đau à?"

"Nếu như tôi né, sự tức giận của ông cụ sẽ còn đến mức nào nữa chứ?"

"Cho nên, chú không nên nói chuyện trước kia khiến ông nội tức giận nữa."

Tuy rằng Phi Nhung không biết tại sao ông cụ Nguyễn lại tức giận như vậy, nhưng cô đã ở nhà họ Nguyễn lâu như vậy, cô cũng lờ mờ biết được chuyện trước kia là điều cấm kỵ trong nhà. Cô biết, nhất định mọi chuyện có liên quan đến mẹ của chú tư Mạnh Thiên.

Thế nhưng, không có ai đề cập chuyện này với cô, cô đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện hỏi người lớn những chuyện như vậy.

Có điều, cô cũng không nghĩ đến ngày hôm nay lời nói không tính là quá đáng của chú ba, lại có thể khiến cho ông cụ tức giận đến như vậy.

Mạnh Quỳnh đương nhiên cũng hiểu được chuyện này. Ngày hôm nay, nếu không khiến ông cụ Nguyễn tức giận, ắt hẳn vẫn sẽ cứ dây dưa mãi không dứt. Anh và Phi Nhung muốn thoát thân một cách nhẹ nhàng như vậy, khả năng sẽ vô cùng thấp.

Sau đó. Đã có hình chụp X-Quang, xuất hiện triệu chứng não bị chấn động nhẹ. Cần nhập viện để theo dõi. Mạnh Quỳnh không đồng ý, trong công ty còn có chuyện quan trọng cần xử lý, anh không cho phép mình nghỉ ngơi.

Phi Nhung có chút tức giận với việc anh không thương tiếc cơ thể mình như vậy, thế nhưng, cô không ngăn anh được, chỉ có thể để mặc anh. Nhưng, rốt cuộc cô vẫn lo lắng. Suy nghĩ một chút, lại do dự, cô gọi điện thoại cho Nghiêm Danh Sơn.

"Chào cô Phạm"

Nghiêm Danh Sơn đang sửa sang lại tư liệu thì nhận được cuộc gọi của Phi Nhung.

"Anh đang bận sao?"

"Ừ. Tôi đang nói chuyện với người của bộ phận tài chính"

Phi Nhung thở dài.

"Trán của chú tôi bị thương, vừa mới kiểm tra, bác sĩ nói có triệu chứng não bị chấn động nhẹ. Nếu như chú ấy ngất xỉu, nôn mửa, lên cơn sốt, hay có chỗ nào không thoải mái, nhất định anh phải gọi điện thoại cho tôi."

"Nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng tôi lại thấy Tổng giám đốc Nguyễn dường như không có vấn đề gì."

"Cho dù thế nào thì anh cũng phải giúp tôi trông chừng chú ấy. Không có chuyện đương nhiên là tốt nhất! "

Trong giọng nói của Phi Nhung cực kỳ lo lắng, không thể che giấu được. Nghiêm Danh Sơn nở nụ cười.

"Anh còn cười, đây là chuyện rất nghiêm trọng" Phi Nhung nghiêm túc nói.

Ý cười của Nghiêm Danh Sơn càng đậm hơn, cảm động vui mừng.

"Cô yên tâm đi, nếu Tổng giám đốc Nguyễn biết cô quan tâm anh ấy như vậy thì cho dù nghiêm trọng đến mấy cũng không có việc gì."

"..." Tâm tư của cô bị vạch trần như vậy, da mặt của Phi Nhung vốn vô cùng mỏng manh. Ấp úng một chút, có chút thẹn thùng lên tiếng.

"Cho dù thế nào thì anh cứ giúp tôi nhìn, tôi sẽ không nói cái gì."

Dứt lời, cũng không chờ Nghiêm Danh Sơn nói thêm gì nữa, cô vội vàng cúp máy. Ôm gối lên, ngồi trên ghế sa lon, trong đầu của cô đều là hình ảnh của anh. Thực sự vô cùng lo lắng cho anh.

Sau khi nói chuyện với vài người người của bộ phận tài chính xong, Mạnh Quỳnh từ từ nhắm hai mắt, lười biếng mà dựa vào ghế salon nghỉ ngơi trong chốc lát.

Nghiêm Danh Sơn tiến vào, nhìn thấy dáng vẻ này của anh, vội hỏi.

"Tổng giám đốc, anh có cảm thấy muốn ngất xỉu, muốn ói, phát sốt lên không?"

Mạnh Quỳnh mở mắt ra nhìn anh ta, lắc đầu.

"Cũng không đến mức phải như vậy đâu."

Đầu của anh chỉ bị choáng váng nhẹ một chút mà thôi.

"Vậy là tốt rồi. Nếu không tôi phải gọi điện cho cô Phạm để báo cáo rồi."

Nghe thấy anh ta nhắc tới Phi Nhung, Mạnh Quỳnh cau mày, không khỏi nhìn chằm chằm anh ta.

Nghiệm Danh Sơn cười.

"Vừa nãy cô Phạm đã gọi điện thoại cho tôi, thuận tiện quan tâm tình huống của tổng giám đốc. Đồng thời nhắc nhở tôi, nếu như anh xuất hiện những triệu chứng này, nhất định phải gọi điện thoại cho cô ấy. Nghe thấy giọng điệu kia của cô Phạm, cô ấy thật lo lắng cho anh."

Khóe môi của Mạnh Quỳnh không tự chủ cong lên. Vật nhỏ lo lắng cho anh, tất nhiên cũng không cần Nghiêm Danh Sơn đặc biệt nói ra, trong lòng của anh cũng hiểu rõ. Vừa nãy ở bệnh viện viền mắt của cô đỏ hoe, cũng đã nói rõ tất cả. Hơn nữa. Ngày hôm nay anh cũng nghe rõ chuyện nói ở trước mặt của ông cụ Nguyễn.

Bây giờ, anh chỉ cảm thấy chỗ tốt của việc bị thương.

[...]

Buổi tối.

Sau khi Phi Nhung tắm rửa xong thì từ trong phòng tắm đi ra, cô nghĩ một hồi phải bôi thuốc cho anh, nên cô qua phòng để tìm người.

Kết quả. Trong phòng căn bản không có ai.

Cô đi ra hỏi người giúp việc.

" Chú ấy đang ở phòng làm việc phải không?"

"Đúng vậy, cô Phạm. Cậu chủ đang làm việc ở trong phòng"

Phi Nhung nhíu mày. Trước khi tắm, cô đã nhắc nhở anh, kêu anh phải nghỉ ngơi thật tốt, không được tiếp tục làm việc. Cuối cùng thì sao chứ!

Đúng là một tên cuồng công việc! Phi Nhung càu nhàu, đi đến phòng làm việc. Lặng lẽ đẩy cửa phòng làm việc ra, thò đầu đi vào.

Ánh sáng ngọn đèn. Anh ngồi trên ghế sô pha, thấp giọng gọi điện thoại. Một tay kia cũng không có rảnh rỗi, đang gõ trên laptop. Ngón tay dài bay lượn, động tác vô cùng thành thạo.
Anh vẫn mặc quần áo của buổi sáng, áo sơ mi trắng và quần tây dài màu đen, hơi thở chín chắn. Dáng vẻ chăm chú làm việc, không hiểu tại sao lại khiến người ta say mê.

Phi Nhung có đứng ở cửa nhìn. Nhìn có chút si mê. Không biết bắt đầu từ khi nào, hình như. chỉ cần tầm mắt của cô rơi vào người của anh thì không thể rời đi được.

Hơn nữa. Cô đối với người đàn ông này. Hình như cũng, càng lúc càng si mê. Từng câu từng chữ mà anh nói, từng cử chỉ từng hành động, đều có thể thu hút ánh mắt của cô, tâm tư của cô. Trong lúc vô tình, cô không kìm lòng được mà trút xuống tất cả tâm tư của bản thân lên người của anh.

Cái này, có lẽ chính là tình yêu. Không hỏng bét. Ngược lại, rất ngọt ngào.

Phi Nhung cầm thuốc, yên lặng đi vào. Anh phát hiện, liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt dịu dàng rất nhiều. Khi anh thì thầm nói chuyện với người trong điện thoại, anh chuyển sang dáng vẻ vốn dĩ nghiêm túc của mình.

Phi Nhung chọc chọc cánh tay của anh. Anh ghé mắt, cô chỉ vào trán của anh.

Mạnh Quỳnh hiểu ý của cô. Gật đầu, cho phép cô bôi thuốc.

Phi Nhung mở thuốc ra, một tay cầm thuốc, một tay kéo hai chân của anh ra.

Cô bé này, muốn làm gì?

Ánh mắt của Mạnh Quỳnh sâu xa nhìn cô. Thân thể mảnh khảnh của cô, trực tiếp chen vào hai chân của anh. Một chân dẫm lên thảm trải sàn, một chân khác hơi co lại quỳ lên ghế giữa hai chân của anh.

Thân thể của Mạnh Quỳnh căng thẳng. Mà hiển nhiên là người kia vẫn hồn nhiên không cảm thấy tư thế này có cái gì đó nó sai sai, hơi cúi người, nghiêm túc giúp anh gỡ miếng băng gạc trên trán.

Cô vừa mới tắm xong, thân thể mềm mại tản mát ra hương thơm, giống như một đóa hồng trêu ghẹo người khác. Chiếc váy ngủ bằng lụa, dài tới đầu gối, bắp chân trắng nõn lộ ra ngoài.
Thỉnh thoảng, sợi tóc rơi xuống gò má, cô dùng ngón tay xanh nhạt của mình vén sợi tóc lên sau tai. Lỗ tai trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn, càng trong sáng lung linh.

Chân quỳ trên ghế sô pha, chuyển động theo cùng động tác trên tay của cô, không cẩn thận cọ xát giữa hai chân của anh.

Anh thở một hơi nặng nhọc, đội mắt nặng nề, muốn lập tức kết thúc điện thoại.

"Này, tổng giám đốc Nguyễn, anh vẫn đang nghe phải không?" Đầu bên kia, hồi lâu không nghe được giọng nói của anh, không xác định nên hỏi một tiếng.

"Ừ. Anh cứ nói tiếp đi." Hoàn hồn, anh đáp lại một tiếng, giọng nói đờ đẫn.Đầu bên kia vẫn tiếp tục nói chuyện.

Phi Nhung không biết ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào cô, cô chỉ chăm chú với vết thương trên trán. Tháo băng gạc ra, tuy rằng đã sớm thấy vết thương trên trán, nhưng hiện tại cô vẫn cần phải hít một hơi để lấy can đảm.

Vết thương của Mạnh Quỳnh lại càng lúc càng trở nên sưng tấy hơn. Phi Nhung quay mặt sang một bên, sau khi liên tục hô hấp chừng mấy lần, cô mới có thể xây dựng xong được bức tường thành tâm lý vững chắc.

Sau khi chuẩn bị tinh thần xong, Phi Nhung lại lần nữa cầm lấy lọ thuốc, muốn rửa sạch miệng vết thương giúp cho anh.

Nhưng bất ngờ, Mạnh Quỳnh lại đột nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng siết lấy cổ tay của cô. Phi Nhung cúi đầu, dùng vẻ mặt không rõ vì sao để mà nhìn anh. Ở đầu dây bên kia của điện thoại vẫn tiếp tục vang lên tiếng nói chuyện của đối phương, nhưng anh đã cắt ngang.

"Tạm dừng ở đây trước đã, một chút nữa tôi sẽ gọi lại sau"

Vừa mới dứt lời, Mạnh Quỳnh cũng không đợi đầu dây bên kia nói thêm gì nữa mà đã trực tiếp ngắt cuộc gọi, rồi sau đó ném thẳng điện thoại sang một bên.

Trong chớp mắt sau, anh đã giành lấy thuốc trên tay cô, khiến cho lọ thuốc chuyển từ lòng bàn tay nhỏ bé của cô sang lòng bàn tay dày rộng của anh.

"Nếu sợ thì đừng có nhìn nữa, giao cho tôi đi"

"Không được, bắt buộc phải để cho cháu làm".Một lần nữa, Phi Nhung lấy lại lọ thuốc từ trong tay anh."Mặc dù vết thương này nhìn qua, quả thực là có chút đáng sợ, nhưng mà chút chuyện nhỏ như thế, cháu vẫn có thể giải quyết được. Chú cứ tiếp tục việc gọi điện thoại của chú đi."

Bà nội đã từng nói qua, cô phải hiểu chuyện, phải biết cách săn sóc người khác. Dù rằng khoảng cách của cô với hiểu chuyện vẫn còn rất xa, săn sóc cũng còn phải nỗ lực rất nhiều nữa. Nhưng mà, việc giúp anh bôi thuốc và băng bó, cũng được coi như đang trên con đường nỗ lực trở nên săn sóc mà, đúng chứ?

Phi Nhung tự mình xung phong nhận làm, Mạnh Quỳnh cũng không giằng co từ chối nữa.

Hơn nữa, loại tư thế băng bó vết thương như thế này, đối với anh mà nói, căn bản chính là một loại hưởng thụ. Cho nên anh dứt khoát nheo mắt lại, thoải mái ngả người dựa vào trên ghế sô pha, để mặc cho cô loay hoay đùa nghịch.

Kết quả.

Phi Nhung "bất chấp khó khăn" sát trùng và tiêu độc trên miệng vết thương cho anh, sau đó bôi một lượt thuốc khác lên, cuối cùng mới cẩn thận, nghiêm túc cầm lấy băng gạc, băng bó lại cho anh một lần nữa.

Trong toàn bộ quá trình này, tầm mắt của Mạnh Quỳnh vẫn luôn dừng lại trên người Phi Nhung, dù là chớp mắt cũng không chớp lấy một lần.

Phi Nhung chỉ cảm thấy ánh mắt nóng bỏng kia của Mạnh Quỳnh vừa sâu xa lại vừa giống như có dòng điện ẩn chứa ở bên trong đó vậy, khiến cho cả người cô trở nên tê dại, hai chân dường như cũng mềm nhũn ra. Bàn tay đang cầm thuốc của cô dường như cũng không còn được vững vàng nữa.

Thứ ánh mắt được gọi là một ánh nhìn thôi cũng có thể khiến cho người khác mang thai vẫn thường được lưu hành trên mạng nhất định chính là loại ánh mắt giống như của anh ngay lúc này.

Thật vất vả mới đợi được đến lúc miệng vết thương khép lại, cô thở phào một hơi, cúi đầu che ánh mắt của anh lại, hai gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên từng rặng đỏ ửng

"Chú đừng nhìn nữa..."

Bàn tay to lớn của Mạnh Quỳnh thuận theo vạt váy của cô mà trượt sâu vào, thăm dò vùng đất phía bên trong, đợi đến lúc Phi Nhung khẽ kêu lên một tiếng thì lại hơi dùng sức, mạnh mẽ ép sát cô đến gần mình.

Phi Nhung làm sao còn có thể nhớ được việc mình phải che mắt anh lại nữa chứ? Tay nhỏ vội vàng chống vào thành ghế sô pha ở phía sau lưng của Mạnh Quỳnh, cúi người nhìn anh, hơi thở cũng dần dần nhiễm lên vẻ gấp gáp.

"Hơn nửa đêm, tắm gội thơm như vậy đến đây quyến rũ tôi nhưng mà lại không cho phép tôi được nhìn. Phi Nhung, em như thế này là đang khiến cho người khác phải khó chịu sao?"

Ở trong không gian của màn đêm như thế này, giọng nói đầy nam tính sau khi nhiễm phải một tầng dục vọng kia của người đàn ông lại càng trở nên quyến rũ, hấp dẫn đến nỗi khiến cho người khác phải kinh ngạc đến run rẩy.

Gương mặt của Phi Nhung càng thêm đỏ hơn, hờn dỗi đấm nhẹ lên trên bả vai của anh.

"Cháu mới không có dụ dỗ chú đâu. Cháu chỉ tới thay thuốc rồi băng bó lại cho chú mà thôi, là do chú tự mình nghĩ bậy."

"Phải không?" Mạnh Quỳnh dựa lưng vào trên ghế sô pha, khẽ cười."Trợ lý Sơn nói, em rất quan tâm đến tôi"

Phi Nhung khẽ cắn môi dưới. Vốn dĩ cô muốn nói rằng, hiện tại cô đã là bạn gái của anh rồi, tốt xấu gì thì cũng phải bày tỏ một chút, coi như tượng trưng cho tròn vai chứ.

Nhưng mà, khi hàm răng cắn vào trên môi dưới thì cô lại cảm thấy có chút sưng đau. Lúc này cô mới nhớ đến việc ngày hôm nay mình đã bị anh "bạo hành" ở trên đường cao tốc, hừ nhẹ một tiếng, nói.

"Cháu không nên quan tâm đến chú"

"Tại sao vậy?"

"Hôm nay chú đã cắn cháu, khiến cho cháu bị đau"

Tầm mắt của Mạnh Quỳnh lập tức rơi vào trên môi của Phi Nhung. Lúc đó, anh thật sự là vô cùng tức giận, cũng hận đến vô cùng.

Thời điểm đó Mạnh Quỳnh biết được Phi Nhung vậy mà lại ôm tâm tư muốn rời đi trong âm thầm, anh thực sự đã hận đến mức muốn lấy dây xích sắt để trói cô lại.

"Đáng đời"

Tuy rằng Mạnh Quỳnh nói như vậy nhưng mà sau đó anh vẫn nhẹ nhàng mổ một cái lên trên đôi môi anh đào của cô. Phi Nhung lập tức nhíu hai hàng lông mày xinh đẹp lại, bất mãn trừng mắt nhìn anh.

Mạnh Quỳnh híp mắt, cảnh cáo nói.

"Nếu như em còn dám đi nữa, tôi thật sự sẽ trói em lại, để cho em không thể đi đến bất cứ nơi nào được nữa, mà chỉ có thể ở bên tôi mà thôi!"

Hơi thở ngông cuồng lại kiêu ngạo giữa hai hàng lông mày của anh chính là thứ chỉ thuộc về những bậc đế vương, trời sinh đã có, khiến cho trái tim của Phi Nhung rung động một cách sâu sắc.

Phi Nhung cắn lên môi anh một cái, coi như là trả thù, sau đó lại tủi thân mà lên tiếng khiếu nại thay cho chính mình.

"Cuồng độc tài! Giam cầm là phạm pháp đó"

Mạnh Quỳnh cười khẽ.

"Những lời mà hôm nay em đã nói trước mặt của ông bà Nguyễn khi em đến gặp hai người bọn họ, nói lại một lần nữa cho tôi nghe xem "

Phi Nhung lắc đầu, giả ngu ngơ.

"Đâu có gì đâu chứ! Cháu không hề nói điều gì hết"

Mạnh Quỳnh híp mắt.

"Nói hay là không nói?"

"Cháu cũng không biết chính mình đã nói những điều gì nữa, vậy thì nói như thế nào được đây?" Phi Nhung cố ý giả vờ hồ đồ.

Mạnh Quỳnh hơi dùng sức, tư thế và vị trí của hai người ngay lập tức bị tráo đổi lại. Người bị ấn trên ghế số pha hiện tại là Phi Nhung, còn một chân của Mạnh Quỳnh thì quỳ ở giữa hai đùi của cô.

"Lặp lại một lần nữa! Nói rằng, mãi mãi em cũng sẽ không bao giờ rời xa tôi!"

"...Không phải là chú đã không còn tin những lời nói của cháu nữa rồi hay sao?"

Nói là không tin nữa.

Nhưng mà, vẫn luôn muốn nghe được lời đảm bảo của cô hết lần này đến lần khác.

Kết quả.

Một khoảng thời gian rất dài, ở bên trong phòng sách đều chỉ vang lên một đoạn đối thoại như vậy.

"Phi Nhung, nói rằng em mãi mãi cũng không bao giờ rời xa tôi!"

Cô gái nào đó nghẹn ngào, ngoan ngoãn mở miệng bảo đảm.

"Cháu sẽ không rời đi nữa. Thật sự sẽ không rời đi nữa."

Mạnh Quỳnh vô cùng hài lòng với phản ứng như vậy của Phi Nhung. Mạnh Quỳnh lại lật Phi Nhung lộn lại một lần nữa, gần như không cho cô có cơ hội để điều chỉnh lại sự cân bằng cho cơ thể.

"Yêu tôi không?"

Loại vấn đề như thế này, trước đây Mạnh Quỳnh vẫn luôn cảm thấy có chút gì đó rất ngu ngốc.

Nhưng mà, hiện tại anh vậy mà cũng lại hỏi cô đến không biết mệt.

"Yêu.."

Phi Nhung gật đầu liên tục, hai tay vịn lên bên trên bờ vai rộng của anh, chỉ còn cảm thấy được chính mình sắp bị hòa tan thành một vũng nước.

"Yêu ai?"

" Mạnh... Mạnh Quỳnh "

Phi Nhung nhẹ nhàng cắn ra tên của anh. Vừa thẹn thùng, vừa mê người lại quyến rũ.

Mạnh Quỳnh nặng nề hừ lên một tiếng, dẫn dắt cô lạc vào thiên đường tuyệt vời hết lần này đến lần khác.

Ở một nơi khác.

Trong bể bơi được bao phủ bởi bầu trời đêm, tiếng hít thở quấn quýt của người đàn ông và phụ nữ không ngừng vang lên.

Tô Hoàng Quyên tức giận cắn lên bả vai của Mạnh Thiên.

" Nguyễn Mạnh Thiên, tôi đến đây là để bàn chuyện nghiêm chỉnh với anh đấy. Anh dừng tay lại."

"Làm xong rồi lại nói cũng không muộn..."

" Nguyễn Mạnh Thiên, anh là tên khốn kiếp!" Cơ thể không có được bất cứ màn dạo đầu nào đã bị xuyên qua, Tô Hoàng Quyên lập tức mắng to một câu, ngón tay gần như bám chặt vào trên lưng của người đàn ông: "Không phải là anh mới quen một cô bạn gái mới hay sao? Sao lại gấp gáp như vậy? Lẽ nào cô ta không thể thỏa mãn được anh hay sao?"

"Không phải người phụ nữ nào cũng có thể giống như cô, không cần phải chạm vào cũng có thể ướt được đến như vậy. Nhưng mà anh trai của tôi lại cứ cố tình hết lần này đến lần khác đều không muốn thử xem hương vị của cô lấy một chút. Nói không chừng, sau khi thử qua một lần rồi cũng sẽ nghiện thì sao chứ. Cô nói đúng không?"

Tô Hoàng Quyên tức giận. Cái tên Mạnh Thiên khốn kiếp này, thích nhất là chọn nói những lời có thể kích thích được đến Tô Hoàng Quyên cô ta.

Nhưng mà.

Cũng phải nói một lời thật lòng, thân thể của cô ta và Mạnh Thiên cũng tương đối hợp phách đúng nhịp.

Lần đầu tiên của cô ta đã cho Mạnh Thiên, sau đó, cô ta cũng đã từng làm với những người đàn ông khác, nhưng mà lần nào cũng vậy, đều mất hết hứng thú. Cuối cùng, Tô Hoàng Quyên dứt khoát quyết định, mỗi lần cần phải giải quyết nhu cầu sẽ trực tiếp đến tìm Mạnh Thiên.

Cái tên Mạnh Thiên này vừa xấu xa lại lăng nhăng, bên người anh ta không lúc nào là thiếu phụ nữ. Nhưng mà, lúc ở trên giường, anh ta tuyệt đối là một đối tác có đầy đủ tư cách. Ít nhất thì, lần nào anh ta cũng có thể khiến cho cô ta được thoải mái.

Thậm chí, có lúc khi anh ta đang đi hẹn hò cùng với những người phụ nữ khác, nhưng mà chỉ cần cô ta cần, anh ta nhất định vẫn sẽ xuất hiện trước mặt cô ta như cũ.

"Rốt cuộc anh có biết chuyện ngày hôm nay Mạnh Quỳnh đã dẫn con nhóc con kia quay về nhà cũ, công khai biểu thị chủ quyền trước mặt ông cụ nhà họ Nguyễn các anh rồi hay không..." Tô Hoàng Quyên cố gắng bắt lấy chút lý trí còn sót lại của chính mình, nói chuyện chính với anh ta.

"Ừ. Chị cả có nói qua rồi."

Mạnh Thiên dùng sức lắc lư hông. Ở bên trong hồ bơi, từng trận bọt nước vì bị lực tác động mà bắn lên tung tóe.

"Rốt cuộc anh có tác dụng gì hay không vậy? Có cần tôi phải nghĩ biện pháp với anh hay không?"

Tô Hoàng Quyên cào lên trên lưng của anh ta. Nếu như Tô Hoàng Quyên gả vào nhà họ Nguyễn, dựa theo lời hứa ban đầu của ông cụ nhà họ Nguyễn với cha của cô ta, thì ông cụ Nguyễn sẽ lấy mười lăm phần trăm cổ phần làm quà cho cô ta.

Mà Mạnh Thiên và Vân Yến cũng đang nhìn chằm chằm vào mười lăm phần trăm này của cô ta.

"Có tác dụng gì hay là không, không phải cô là người hiểu rõ nhất hay sao?" Mạnh Thiên dùng giọng điệu mập mờ nói.

" Nguyễn Mạnh Thiên!" Tô Hoàng Quyên tức giận đẩy anh ta ra.

Mạnh Thiên cau mày, kéo Tô Hoàng Quyên lại rồi ôm lấy cô ta. Anh ta nhíu mày, thu lại dáng vẻ không đứng đắn vừa rồi.

"Nếu như muốn anh ta cưới cô, vậy thì cứ lấy thân thể này đi quyến rũ anh ta đi!"

"Tôi thật sự cũng rất muốn như vậy đấy"

Tô Hoàng Quyên hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Mạnh Thiên một cái.

"Anh cho rằng anh ấy cũng giống như anh, chỉ biết dùng đến nửa thân dưới như vậy hay sao?"

Cô ta cũng rất muốn, nhưng mà, Mạnh Quỳnh căn bản là không cho cô ta có được một chút cơ hội nào.

"Không có cơ hội thì tự mình tạo dựng ra cơ hội. Chỉ cần có được một lần, vậy thì không sợ không có lần thứ hai lần thứ ba"

Tô Hoàng Quyên trầm ngâm cân nhắc.

Trong lòng cô ta hiểu được rất rõ ràng, tỉ lệ thành công khi cô ta đem thân thể của chính mình đi quyến rũ Mạnh Quỳnh là vô cùng thấp. Làm không tốt, ngay cả tự tôn của cô ta cũng sẽ bị ném mất sạch, sau đó chính mình sẽ chỉ càng bị anh xem thường.

"Còn có cách nào khác tốt hơn hay không?"

"Có"

"Nói đi!" Tô Hoàng Quyên bám lấy cổ của Mạnh Thiên.

"Đổi phương hướng, bắt đầu ra tay từ Phi Nhung. Với tính cách của Mạnh Quỳnh, anh ta tuyệt đối sẽ không thể nào dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ đã phản bội anh ta".

Tô Hoàng Quyên nheo mắt lại nhìn anh ta.

"Ý của anh là, tìm người. Cái kia Phi Nhung?"

"Đối tượng tốt nhất đang ở ngay trước mặt của cô"

"...Anh?" Tô Hoàng Quyên cau mày lại nhìn Mạnh Thiên.

"Nếu như tôi và Phi Nhung phát sinh quan hệ với nhau, cái thứ nhất là, tôi có thể báo thù cho việc chính mình bị Mạnh Quỳnh chèn ép nhiều năm như vậy. Thứ hai nữa là, bởi vì người ở cùng với Phi Nhung là tôi, cho nên anh ta sẽ càng cảm thấy chán ghét. Thứ ba, hai ông bà cụ nhà họ Nguyễn hiện tại vẫn chưa đồng ý chuyện hai người bọn họ ở bên nhau, bởi vì Phi Nhung là vị hôn thê cũ của Mạnh Đức. Nếu như để cho hai người họ biết được, cô ta không chỉ đơn thuần là vị hôn thê cũ của Mạnh Đức, mà còn có quan hệ không rõ ràng với tôi, vậy thì cô thử nói xem. Phi Nhung còn có khả năng bước chân vào được cửa lớn của nhà họ Nguyễn nữa hay không? Loại chuyện một mũi tên trúng hai con nhạn như thế này, tại sao lại không làm chứ?"

Tô Hoàng Quyên nghe xong những lời mà Mạnh Thiên nói thì lạnh mặt lại, đẩy anh ta ra. Cô ta tùy tiện lôi kéo lại quần áo trên người chính mình sau đó thì thẳng tắp sống lưng leo ra khỏi hồ bơi.

Mạnh Thiên nhìn theo bóng lưng kia, lười biếng híp mắt lại, dang rộng hai cánh tay gác lên trên thành bể bơi, thong thả mở miệng nói.

"Cô Hoàng Quyên, cô đang ghen đó sao?"

Bước chân của Tô Hoàng Quyên đột nhiên dừng lại.

Quay đầu lại.

Vẻ mặt của Tô Hoàng Quyên lạnh lẽo như băng tuyết

"Là anh thật lòng muốn giúp cho tôi, hay chỉ là vì muốn ngủ với Phi Nhung"

Mạnh Thiên mở mắt nhìn cô ta.

"Có gì khác biệt hay sao? Ngủ Với Phi Nhung cũng đồng nghĩa với việc giúp được cho Cô."

"Anh thích con nhóc Con đó sao?"

" trắng mềm, tuổi trẻ vừa xinh đẹp lại căng mọng, nếu như cô đi hỏi những người đàn ông khác, những người đàn ông khác đó cũng sẽ trả lời là Thích. Nếu như có người nói không thích. Thì cứ nhìn ánh mắt của Mạnh Quỳnh, Cô không cần phải hoài nghi nữa"

Những lời khen mà người khác dành cho Phi Nhung ở trước mặt của Tô Hoàng Quyên, cô ta đều nghe không lọt tai.

Mặc dù mối quan hệ của cô ta và Mạnh Thiên chỉ là trên phương diện thể xác, không liên quan gì đến trái tim, nhưng cô ta vẫn không chịu đựng được như cũ.

Nhưng mà, Mạnh Thiên lại thẳng thắn thừa nhận chuyện anh ta thích Phi Nhung, nhất là ngay tại thời điểm anh ta đang làm tình với chính mình, còn tuyên bố muốn ngủ với con nhỏ Phi Nhung kia, điều này khiến cho trong lòng của Tô Hoàng Quyên tương đối không thoải mái, cũng không cam tâm.

Tô Hoàng Quyên thuận tay cầm một chiếc khăn lông lên, sau đó ném về phía Mạnh Thiên.

Mạnh Thiên chống hai tay lên thành bể bơi, nháy mắt đã nhảy ra khỏi hồ nước.

Anh ta chỉ cần bước mấy bước đã đi đến được bên cạnh của Tô Hoàng Quyên. Dưới ánh đèn bao phủ, Mạnh Thiên cười tà nhìn Tô Hoàng Quyên, trong mắt tràn ngập dáng vẻ không đứng đắn:

"Cô Hoàng Quyên, phản ứng này của cô thật sự sẽ khiến cho tôi hiểu lầm đấy."

"Anh câm miệng cho tôi!" Tô Hoàng Quyên cắt đứt lời nói của anh ta: "Anh căn bản không thể nào so sánh được với anh trai của anh, vì vậy, anh đừng có mà ở đây tự mình đa tình nữa"

"Cái gì cũng không thể so được, vậy sao cô vẫn còn để cho tôi ngủ với cô hết lần này đến lần khác vậy chứ?"

Mạnh Thiên cười xấu xa, bàn tay lại đưa xuống dưới, thăm dò vào bên trong váy của Tô Hoàng Quyên.

"Mặc dù điểm nào anh cũng không thể so sánh với anh trai của anh được, nhưng mà dùng để làm đối tượng giải tỏa nhu cầu sinh lý cũng không tệ lắm" Tô Hoàng Quyên khẽ cười một tiếng, hất tay của Mạnh Thiên ra, rồi sau đó lại nghiêm mặt lại: " Nguyễn Mạnh Thiên, từ hôm nay trở đi, mối quan hệ đối tác trên giường của chúng ta chính thức kết thúc. Biện pháp mà anh vừa mới nói, tôi cảm thấy nó cũng vô cùng khả thi. Nếu như anh đã thích Phi Nhung, còn tôi lại thích Mạnh Quỳnh, vậy thì hai chúng ta đương nhiên sẽ tự mình lấy thứ mà mình muốn. Có điều gì cần tới sự trợ giúp của tôi, hiện tại anh có thể nói ra hết, tôi nhất định sẽ làm hết sức mình"

Mạnh Thiên cười nhìn vào hai mắt cô ta, cũng không biết anh ta đang nghĩ gì. Sau một lúc gật đầu nói.

"Đương nhiên có rồi, cô yên tâm đi, chắc chắn rằng sẽ có cơ hội để cô hành động"

Tô Hoàng Quyên cũng không ở lại thêm nữa, thay bộ quần áo lúc trước rơi lại ở chỗ Mạnh Thiên, sửa sang bản thân lại gọn gàng, cầm lấy túi xách ưu nhã đi ra ngoài.

Cô lái xe, chuẩn bị rời khỏi đó.
Nhưng mà xe chưa đi được mười mét bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng người đang đứng ở ngoài biệt thự. Người đó đứng ở xung quanh biệt thự, luôn ngẩng đầu nhìn ngây ngốc vào bên trong, không một chút động đậy.

Tô Hoàng Quyên chỉ cảm thấy bóng dáng này có chút quen thuộc. Suy nghĩ một chút cô lái xe đỗ vào bên đường.

"Dì là ai vậy?"

Hạ cửa xe xuống, cô ta ngó đầu ra ngoài hỏi. Nghe thấy có tiếng hỏi, người kia quay đầu lại. Nhìn rõ khuôn mặt đó qua ánh đèn xe, Tô Hoàng Quyên hai mắt sáng lên.

"Là dì hả?"

Ánh mắt người kia bối rối.

"Cô quen tôi sao?"

Tô Hoàng Quyên xuống xe rồi đưa cho bà ta một tấm danh thiếp. Bà ta liếc mắt nhìn sau đó ngẩng mặt lên, ánh mắt quyến luyến nhìn vào gương mặt của Tô Hoàng Quyên một vòng.

"Hóa ra là người dẫn chương trình của chương trình thời sự đây sao, chẳng trách lúc nãy tôi lại cảm thấy quen quen. Nhưng mà chúng ta có quen biết nhau sao?"

Tô Hoàng Quyên cười nhẹ.

"Chúng ta cũng không được tính là quen nhau, dì còn nhớ không? Lần trước ở sân bay chúng ta có duyên gặp nhau một lần"

Ngày hôm đó, ở sân bay hai người họ có đụng vào nhau, sau đó Tô Hoàng Quyên muốn đuổi theo nhưng mà đã không thấy người đâu nữa rồi.

" À...Tôi nhớ ra rồi" Đối phương chợt nhận ra, nhẹ gật đầu.

"Dì ơi, dì có danh thiếp không? Trong biển người đông đúc, chúng ta có thể gặp nhau hai lần, đây cũng xem như là rất có duyên rồi"

"Đúng vậy, tôi quên chưa giới thiệu bản thân. Tên tôi là Lâm Vân Thanh, chào cô."

Lâm Vân Thanh chào một cách tạo nhân Tô Hoàng Quyên ngửa mặt lên nhìn vào bên trong biệt thự, hỏi ai nghi ngờ trong lòng.

"Tối như vậy rồi, sao dì vẫn còn ở đây? Dì quen với người trong biệt thự này sao?"

" cũng không thể nói là quen biết được" Lâm Vân Thanh cười khổ "Cũng nhiều năm không gặp rồi, chỉ sợ cậu ấy cũng không còn nhận ra tôi nữa"

Tô Hoàng Quyên quan sát về mặt của Lâm Vân Thanh. Cô ta trầm ngâm một lúc nói

"vừa khéo cháu là bạn của chủ nhà này, nếu di muốn gặp anh ấy, hay là cháu dẫn đi vào nhà gặp anh ấy nhé?".

"Bây giờ sao?" khuôn mặt Lâm Vân Thanh lộ ra chút vui mừng và xúc động.

"Đúng rồi, ngay bây giờ luôn. Cháu vừa từ bên ngoài về, anh ấy vẫn chưa ngủ đâu"

Lâm Vân Thanh gần như là hận không thể Cùng Tô Hoàng Quyên bước vào cánh của này nhưng mà cuối cùng bà ta cũng bình tĩnh lại và lắc đầu.

"Không đâu, tôi và cậu ấy cũng không tính là quen thuộc, cứ vào như vậy cũng quá đường đột "Lâm Vân Thanh câu xin nói: "Cô Tô, chuyện hôm nay tôi xuất hiện ở đây, rất mong cô đừng nói với chủ nhân của ngôi nhà này, tôi không muốn làm cho cậu ấy thêm buồn phiền".

Tô Hoàng Quyên nhìn vào mắt của bà ta lâu hơn một chút, như thể đang suy nghĩ một điều gì đó.

Được một lúc, nhìn thấy Lâm Vân Thanh nhìn mình chằm chằm, cô ta để lộ ra tâm tư lòng mình, vội vàng gật đầu.

"Nhất định ạ, dì yên tâm đi nhé. Cháu không phải là người nhiều chuyện đâu?"

Lâm Vân Thanh lúc này mới nở nụ cười.

"Thái độ người làm tin tức như các cô rất nghiêm túc, tôi tin cô." Bà lại cúi đầu cầm lấy danh thiếp của Tô Hoàng Quyên rồi nói: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, hôm nay gặp được cô Tô tôi cảm thấy rất vui, tôi xin phép đi trước"

"Hay như này đi, dì cần đi đâu, cháu tiễn dì"

Tô Hoàng Quyên đã mở cửa xe ghế lái phụ.

"Vậy thì phiền toái quá"

"Không phiền đâu ạ, cháu đã nói là chúng ta rất có duyên rồi mà, hơn nữa, dì nhìn xem, xung quanh biệt thự này không có chiếc xe nào cả, nếu dì muốn đi ra ngoài thì phải đi đến tận nửa đêm cơ. Buổi tối cũng không an toàn nữa"

Lâm Vân Thanh nhìn xung quanh, quả nhiên cả con đường cũng chỉ có mấy ngọn đèn lẻ loi ở đây luôn vắng vẻ và yên tĩnh cũng không có xe đi lại.
Đắn đo một chút.

"Vậy tôi đành phải làm phiền cô Tô rồi. Cô chỉ cần đưa tôi đến đoạn đường có xe là được rồi."

"Được ạ"Tô Hoàng Quyên đỡ Lâm Vân Thanh lên xe.

Hai người một mạch đi vào nội thành. Tô Thanh Vân là một người thông minh, suốt quãng đường đi cô ta không có bất kì biểu hiện nào quá niềm nở với Lâm Vân Thanh.

Cho đến khi Lâm Vân Thanh nhin không được hỏi

"Cô là bạn gái của cậu Nguyễn sao?"

"Dì là đang nói đến Mạnh Thiên ạ?"

"Đúng rồi"

"Không phải đâu ạ. Cháu với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi." Tô Hoàng Quyên cười "Còn dì thì sao? Dì với Mạnh Thiên sao lại quen biết nhau ạ, rất nhiều năm đã không gặp rồi sao ạ?"

"..." Lâm Vân Thanh trầm ngâm một chút mới mỉm cười nói: "Tôi là bạn học cũ của bố cậu ấy. Vì lý do cá nhân mà phải rời nơi này vài năm cho nên cũng rất lâu rồi không có gặp"

Mặc dù là mỉm cười nhưng mà giữa hai hàng lông mày của Lâm Vân Thanh rõ ràng có nỗi bị thương không dấu nổi. Những năm đó ở trong tù, bà đã chịu hết mọi đau khổ và dày vò. Đến hôm nay nghĩ lại, có thể chịu đựng được khổ cực như thế, tất cả đều là vì muốn gặp hai đứa con của mình.

Nhưng đáng tiếc.. Phi Nhung giờ không biết đang ở nơi nào. Nó vẫn còn nhỏ như vậy...Càng nghĩ càng không kìm nén được mà rơi lệ.

Tô Hoàng Quyên thấy vậy, lấy khăn giấy đưa cho bà ấy.

"Dì có tâm sự gì không? Hay là dì cần cháu giúp gì chuyện gì không?

"Không. Không có"

Lâm Vân Thanh đã quen cô đơn một mình, bà không quen nhận sự giúp đỡ của người khác, càng không quen trước mặt người lạ mà để lộ ra cảm xúc của mình. Lấy khăn giấy lau nước mắt, lại bật cười nói.

"Cô Tô, cô để tôi xuống đường này là được rồi. Ngày hôm nay thật sự là làm phiền có nhiều rồi"

"Một chút cũng không phiền ạ, chỉ là thuận đường mà thôi"

Tô Hoàng Quyên không cưỡng cầu, dừng xe ở ven đường trong thành phố.

Lâm Vân Thanh cảm ơn rất nhiều lần, nhìn thấy xe của Tô Hoàng Quyên đi xa mới đến trạm xe bít để bắt xe về. Trong thành phố phồn hoa và náo nhiệt, bà lững thững bước đi một mình, càng đi càng thấy cô đơn.

Bà đang ngồi trên chiếc xe vắng vẻ, trong lòng tâm sự nặng nề. Trong đầu đều là vẻ mặt ngây thơ của Phi Nhung. Lúc mới đi, con bé mới có 12 tuổi. Đến bây giờ, con bé đã 18 tuổi rồi, có lẽ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi!

Chỉ là. Bây giờ con bé đang ở đâu? Có còn nhớ người mẹ không đủ tư cách này không? Lâm Vân Thanh nhìn thông báo tìm người mất tích trên ti vi của xe bít, đang nghĩ gì đó, trong đôi mắt ảm đạm đột nhiên lại hiện lên một luồng sáng.

Toàn bộ quá trình.. Tâm trí của bà vẫn luôn nghĩ về vấn đề này nên không chú ý đến ở phía sau xe bít có chiếc xe thể thao màu đỏ mà lúc nãy bà vừa chở bà vẫn luôn đi theo bà.

[...]

Ngày hôm sau.

Sáng sớm.

Vừa sáng sớm, Phi Nhung vừa mới tỉnh dậy đã cầm điện thoại vào messenger gửi tin nhắn.

Mạnh Quỳnh hơi nheo mắt, dùng cánh tay dài của mình trực tiếp ôm cô vào lòng. Điện thoại trên tay cô không cầm chắc liền rơi vào bên tai của anh, anh tiện tay cầm lấy. Anh vô tình liếc thấy màn hình, nhướng mày.

"Mới sáng sớm đã gửi tin nhắn cho hôn phu cũ, tâm trạng không tệ nhỉ?"

Phi Nhung lấy điện thoại về, thân hình nhỏ nhắn cọ vào trong ngực anh, tiếp tục soạn tin nhắn.

Nội dung rất đơn giản, chính là chỉ cần khi xuống máy bay thì cho cô ấy phương thức liên lạc cụ thể là được. Chỉ là không biết Mạnh Đức có đồng ý tiếp tục liên lạc với cô không.

Nghĩ đến đây, Phi Nhung thở dài.
Mạnh Quỳnh lười biếng và tóc của cô.

"Mới sáng sớm thở dài cái gì hả?"

Thở dài cũng là vì tương lai không chắc chắn.

Hôm qua ông bà tức giận cũng không ít, nghĩ lại thì chấp nhận cô thật sự rất khó. Hơn nữa về Mạnh Đức, chỉ sợ là cũng rất ghét cô đi.

Cô lắc đầu, không muốn nghĩ thêm những chuyện phiền phức nữa, chỉ đứng lên nhìn Mạnh Quỳnh

"Thủ tục nhập học đã làm lại tốt hay chưa? Cháu muốn nhanh chóng đi học"

Khi cuộc sống bận rộn thì cô sẽ không có thời gian để suy nghĩ những chuyện lung tung nữa. Hơn nữa, bây giờ có Mạnh Quỳnh ở bên, cô nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi.

"Ừm. Hôm nay có thể nhập học. Tôi sẽ đưa em đi" Mạnh Quỳnh ôm Phi Nhung đứng dậy.

"Vâng" Phi Nhung vui mừng.

Hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt. Phi Nhung đứng bên cạnh bồn rửa mặt, Mạnh Quỳnh đứng ở đằng sau cô bắt chéo tay qua người cô, ôm lấy bờ vai của cô. Anh rất cao. Cô ở trước ngực anh trở nên ngày càng nhỏ bé.

Mạnh Quỳnh đắm đuối nhìn cô qua chiếc gương, cô đang lau khô mặt, trên mặt nhỏ của cô sạch sẽ tới mức không có một chút khuyết điểm nào, càng nhìn càng thấy non nớt. Một người nhỏ bé như vậy cũng quá là non nớt đi. Non nớt đến nỗi anh chỉ muốn mãi ôm cô vào lòng, hi vọng cô vĩnh viễn không cần lớn thêm. Chỉ có đứa trẻ chưa trưởng thành mới có thể vô lo vô nghĩ.

Anh xúc động xoa xoa tay lên mái tóc rối bù của cô, thở dài nói.

"Nhóc con."

Phi Nhung ngoảnh đầu lại nhìn anh, liếc mắt một cái.

"Vậy chú chính là một chú già kỳ quái thích một nhóc con rồi"

Mạnh Quỳnh bật cười, dùng bàn tay to của mình đỡ lấy hai cánh tay của cô, ôm cô đặt lên bồn rửa mặt làm bằng men sứ ở đằng sau cô.

Thân hình cao lớn chen vào giữa hai chân của cô, hai tay cô đặt ở hai bên sườn cổ anh, tay anh đã ở trên bồn rửa, đứng một cách lười biếng.

"Đến đây chăm sóc ông chú già kỳ quái này đi bạn học nhỏ."

Anh cầm lấy tay của cô, ấm vào mấy cúc áo sơ mi đang mở của mình. Anh vừa rửa mặt xong, quần áo không được ngay ngắn cho lắm. Áo sơ mi còn chưa cài hết cúc, để lộ ra cơ ngực săn chắc to khỏe. Chiếc cà vạt đeo trên cổ một cách hững hờ, anh cúi đầu nhìn cô, dáng vẻ lười biếng và vẻ mặt của anh thực sự là quá gợi cảm.

Phi Nhung cảm thấy bản thân thật sự là không quá bị dụ hoặc. Thân thể của anh, rõ ràng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cũng không phải lần đầu tiên chạm vào. Nhưng mà. Bây giờ đang dựa vào anh gần như vậy, ngón tay đặt lên ngực anh, nhưng mà tim vẫn đập nhanh như vậy.

"Sao lại ngây người như thế? Hả?" Mạnh Quỳnh thấy cô ngây người, nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, anh cười nhìn cô, khàn giọng nói nhỏ:"Muốn hả?"

Phi Nhung bình tĩnh lại, bực bội đánh anh một cái.

"Chú mới muốn đấy!"

"Ừm. Đúng là tôi muốn"

Mặt Phi Nhung càng đỏ hơn, anh vậy mà lại thừa nhận một cách thẳng thừng như vậy!

Cô vội vàng cài lại cúc áo sơ mi cho anh.

"Chú đừng có động dục nữa! Từ ngày hôm nay trở đi cháu phải đi học cho đàng hoàng, không thể lại đến muộn nữa"

Kết quả.

Xe đi vào đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, tắc đường rất lâu.

Phi Nhung nhìn thời gian. Chỉ còn hơn 10 phút nữa là đến giờ học nhưng mà cứ ngồi xe mà đi như vậy chỉ sợ là nửa tiếng cũng chưa tới được trường.

"Thôi được rồi, chú ba, chú đỗ xe ở phía trước được rồi. Cháu ngồi tàu điện ngầm đi cũng được."

"Tàu điện ngầm người rất đông, thời tiết lại nóng như vậy, lỡ bị say nắng..."

"Sẽ không sao đâu ạ, cháu cũng không có yếu đến vậy?" Phi Nhung kiên trì thuyết phục.

Mạnh Quỳnh nhìn thời gian. Thực sự là cũng sắp muộn giờ lên lớp của cô rồi, hơn nữa công việc buổi sáng của anh cũng sắp bắt đầu rồi.

Nhưng mà dù là như vậy thì anh cũng không thể để có một mình đi tàu điện ngầm được.

Dừng xe ở bên đường, lập tức tắt máy, tháo dây an toàn ra.

"Sao chú cũng xuống thế?" Phi Nhung hoài nghi nhìn anh.

"Đi tàu điện ngầm với em" Mạnh Quỳnh liếc cô một cái.

Anh không chỉ lo lắng cô bị say nắng mà còn lo lắng cô gặp biến thái trên tàu điện ngầm.

Áo sơ mi và chân váy ngắn mà cô mặc chính là đối tượng tốt để chúng ra tay với cô.

Phi Nhung nhớ lại chuyện lần trước hai người cùng đi tàu điện ngầm. Thân phận của anh thật sự không thích hợp những nơi chen chúc như vậy nhưng mà anh muốn cùng cô đi, cô cũng không nỡ từ chối.

Cô dẫn anh đi, hai người sánh vai nhau đi đến tàu điện ngầm.

Phi Nhung đi mua vé một cách thành thạo, đi vào đứng đợi trước tuyến đường số 1.

Thời điểm này tuyến đường số 1 rất đông người đi lại. Chủ yếu là nhân viên văn phòng và học sinh, sinh viên.

Mạnh Quỳnh không thích bầu không khí ồn ào này, lông mày anh nhíu thật chặt, anh ôm chặt Phi Nhung vào lòng để bảo vệ cô.

Phi Nhung vùi đầu trong ngực anh, lưu luyến mùi hương và hơi thở của anh. Cô chỉ cảm thấy anh là người duy nhất còn lại trên thế giới này...

Nếu có anh ở đó thì tất cả sự ồn ào, náo loạn đều bị anh vứt bỏ bên ngoài.

"Đến rồi!" Đi qua đường số 1, Phi Nhung ngẩng đầu ra khỏi ngực anh.

Sợ lạc nhau, Mạnh Quỳnh nắm tay cô chặt hơn, tay còn lại vòng qua eo cô để cô không bị đám đông chen chúc làm cho bị thương.

Chỉ với một động tác nhỏ, nhưng trong mắt của Phi Nhung, cô chỉ cảm thấy như ăn phải đường ngọt như mật vậy. Được một người như vậy thương yêu, làm sao cô có thể cam lòng rời đi chứ?

Hai người bước vào tàu điện ngầm. Trong tàu vẫn đông đúc như mọi ngày.

Mạnh Quỳnh ôm cô đứng dựa vào cửa. Vào đúng lúc này, tiếng điện thoại trong túi quần anh đột nhiên vang lên.

Là Nghiêm Danh Sơn gọi điện thoại đến.

"Alo"

"Giám đốc, tôi vừa mới nhận được thông tin về một người mất tích, bây giờ tin tức đó đang được phát một phần nhỏ trên màn hình của tuyến tàu điện ngầm số 1 của thành phố An Lập."

Tuyến đường số 1 chính là tuyến mà bây giờ bọn họ đang đi.

" Tìm người mất tích nào."

Việc này có liên quan gì đến anh sau ?

" người mất tích được tìm kiếm, chính là cô Phạm "

Mạnh Quỳnh nhíu mày trong lòng cảm thấy lo lắng, anh rũ mắt xuống nhìn Phi Nhung

" có chuyện gì sao?" Phi Nhung nhìn thấy vẻ mặt anh có gì đó không ổn, cô lo lắng hỏi một câu.

Mạnh Quỳnh quét mắt nhìn màn hình truyền hình sau lưng anh, bây giờ trên màn hình vẫn còn đang chiếu tin tức giải trí, vừa nãy Phi Nhung vẫn còn thích thú xem nó.

Anh tỉnh bơ xoay người, đổi vị trí với Phi Nhung, để cho cô quay lưng về phía màn hình.

"Cậu lập tức rút tin tức đó xuống! Tôi cho cậu hai phút!"

"Giám đốc, tôi sợ rằng hai phút không kịp, dù sao xe có video của tin tức kia..."

"Bây giờ cậu nói những việc này với tôi, không bằng cậu lập tức đi gọi điện thoại giải quyết đi" Mạnh Quỳnh cắt đứt lời nói của Nghiêm Danh Sơn.

Nghiệm Danh sơn vừa nghe thấy giọng nói trên đầu dây bên kia, trong lòng anh ta hơi hoảng sợ không dám nhiều lời nữa.

Mạnh Quỳnh cúp điện thoại, vẻ mặt anh lúc này vô cùng khó coi. Tầm mắt của anh cảnh giác nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt kia. Nếu như Phi Nhung nhìn thấy thông tin tìm người mất tích này, vậy những chuyện trước kia sẽ không thể giấu được nữa.

Anh có thể tưởng tượng được phản ứng của ông lão và bà lão chắc hẳn sẽ rất kích động.

Đến lúc đó... Mạnh Quỳnh không dám tưởng tượng nữa, anh theo bản năng ôm chặt cô vào lòng.

Phi Nhung chỉ cảm thấy vẻ mặt anh có cái gì đó không ổn lắm.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"...Không có chuyện gì."

Mạnh Quỳnh chỉ nói bốn chữ. Phi Nhung cắn cắn môi. Khuôn mặt cô hơi uể oải. Thật ra thì... Cho dù thật sự xảy ra chuyện trong công việc, cô cũng không giúp được anh. Cảm giác như thế này khiến cho cô cảm thấy vô cùng buồn phiền.

Như bà lão nói, nếu như người anh lựa chọn là Tô Hoàng Quyên, thì tình huống vừa nãy nhất định sẽ khác!

Cô thất vọng tựa vào trong ngực anh, hai tay cô vòng ôm lấy eo anh.

"Mặc dù cháu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà... Sau này, chờ cháu lớn lên một chút nữa, thỉnh thoảng chú cũng nói chuyện công việc với cháu một chút, có được hay không?"

Mạnh Quỳnh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt càng sâu. Cô giương khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hai mắt chạm với ánh mắt của anh.

"Mặc dù cháu không thể giải quyết giúp chú, nhưng mà cháu muốn chú có thể chia sẻ với cháu."

Trái tim anh rung động. Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên.

"Tôi đang kiên nhẫn đợi em lớn lên, nhưng mà, Phi Nhung...Em phải đồng ý với tôi, tương lai cho dù có xảy ra chuyện gì thì em cũng phải ngoan ngoãn ngây ngô ở bên cạnh tôi!"

Phi Nhung cười một tiếng

"Cháu đã cam đoan với chú rất nhiều lần rồi mà. Ừ, cháu cam đoan lần nữa, sau này kể cả Mạnh Đức có hy vọng cháu đi nước Mỹ hay không, cháu sẽ không đi, chỉ có ngây ngô ở bên cạnh chú. Dĩ nhiên, nếu như chỉ là đi nước Mỹ thăm người thân một thời gian ngắn thì không tính nha."

Hai tay cô giơ lên. Trong mắt cô chỉ có anh, cô ngây thơ không cảm giác được đây là nơi công cộng, nói những lời tỏ tình như vậy không thích hợp lắm.

"Tôi nói không chỉ là Mạnh Đức!" Anh nói cao giọng một chút.

Phi Nhung khẽ run, nhìn anh không biết có chuyện gì. Lúc này cô mới phát hiện vẻ mặt của anh rất uy nghiêm và nghiêm túc.

"Vậy chú nói về ai?" Phi Nhung không hiểu hỏi.

Đang vào lúc này thì bỗng dưng tin tức giải trí nhảy chuyển sang tin khác sau lưng cô. Trên màn hình, bỗng nhiên hiện ra một tấm ảnh màu tìm người mất tích.

Theo bản năng Mạnh Quỳnh nhìn sang, ánh mắt anh bỗng dưng u ám.

Ngoài lời tường thuật bên ngoài, ở góc trên bên phải còn đăng một tấm ảnh màu. Đó là tấm ảnh hồi nhỏ của Phi Nhung.

Có lẽ người khác không nhận ra nhưng Mạnh Quỳnh nhìn một cái là có thể nhận ra.

"Chú đang nhìn cái gì vậy?"

Phi Nhung thấy anh không trả lời mình nên ngẩng đầu lên nhìn anh, cô phát hiện ánh mắt của anh đang rơi vào phía sau cô. Cô tò mò nhìn theo ánh mắt của anh.

Nhưng....Ánh mắt của cô còn chưa nhìn đến chỗ anh nhìn thì mặt cô đã bị hai tay anh chặn lại.

Trong lúc cô còn ngạc nhiên, thì đột nhiên anh lại hôn cô. Phi Nhung hoảng sợ trợn mắt.

Cái này... Lúc này hai người đang ở nơi công cộng, hơn nữa chỗ này có nhiều người như vậy...

Phi Nhung có thể còn lý trí suy nghĩ việc này khi đứng dậy, nhưng mà rất nhanh cô lại mất hồn trong nụ hôn của anh... Đợi khi cô tỉnh táo lại, nhà ga đã xuất hiện trước mặt.

Mạnh Quỳnh kéo cô xuống tàu điện ngầm.

Bây giờ Phi Nhung mới nhận ra vừa nãy anh không được bình thường, cô tò mò hỏi anh.

"Vừa nãy trên tàu điện ngầm chú nhìn thấy cái gì vậy? Tại sao chú không cho phép cháu nhìn?"

"Không thích hợp với trẻ con" Anh trả lời mà mặt không đỏ cũng không thở gấp.

Môi Phi Nhung bĩu ra nói.

"Sẽ không phải là scandal nào đó của chú đấy chứ? Dù sao thì cháu cũng đã thấy nhiều scandal của chú trên tàu điện ngầm này rồi."

Mạnh Quỳnh nhìn cô.

"Nếu như có scandal lần nữa thì nhân vật chính nhất định là em"

Phi Nhung lắc đầu liên tục.

"Cháu cũng không muốn nổi tiếng."

Anh cười. Nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cái.

"Giờ em đi học đi, tôi đến gặp hiệu trưởng của em một lát, giải quyết chuyện của em"

"Vâng."

Nếu không phải thời gian không kịp thì Phi Nhung còn muốn hỏi nhiều nữa, cô vội vội vàng vàng chạy vào phòng học.

Bên này, Mạnh Quỳnh nhìn bóng lưng của cô một lúc, lông mày anh càng nhíu chặt. Cho đến khi không còn nhìn thấy cô nữa, anh mới cầm điện thoại ra gọi cho Nghiêm Danh Sơn.

"Là tôi."

"Giám đốc, anh yên tâm, trong một phút trước tất cả thông tin đã được gỡ bỏ xuống, sau này sẽ không xuất hiện những loại thông tin tìm người như này nữa."

"Thông báo với tất cả các phương tiện truyền thông, bất kể là trên tivi internet, hay phương tiện in ấn, sau này cứ là những thông tin tìm người mất tích như vậy thì đều không được công bố cho tôi."

"Vâng." Nghiêm Danh Sơn đáp một tiếng, nhưng anh ta suy nghĩ một chút vẫn không nhịn được nói: "Giám đốc, thật ra... dù sao thì cô Phạm cũng chỉ mới 18 tuổi, nếu như cô ấy biết cha mẹ mình còn sống, chắc hẳn cô ấy sẽ rất vui vẻ?"

Sắc mặt Mạnh Quỳnh căng thẳng nghiến răng. Trong đầu anh không khỏi hiện lên, hình dáng đáng thương của cô trước đây khi nhớ đến cha mẹ.

Cảm giác rất khó chịu khi mình là một đứa trẻ mồ côi. Cho dù nhiều năm rồi, phần tiền bạc vật chất thì anh chưa bao giờ làm cô thiếu hụt, nhưng mà về phái tình thương của cha mẹ của cô thì ai có thể thay thế được?

Chẳng qua...

"Chuyện hôm nay, cậu không được để cho Phi Nhung biết." Mạnh Quỳnh nói bằng giọng điệu lạnh như băng.

"Nhưng mà..." Nghiêm Danh Sơn chần chờ nói: "Tôi chỉ sợ giấy không gói được lửa"

"Bây giờ có thể giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu." Anh từng chữ từng câu chưa bao giờ dao động.

Nghiêm Danh Sơn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh ta lại không nói gì và cúp điện thoại.

Nếu cô Phạm biết mình thật ra có thể đoàn tụ gặp mặt cha mẹ, nhưng bởi vì ông chủ đã ngăn cản việc đó, sợ rằng...Cô ấy sẽ hận ông chủ sao?

Một lúc lâu, Mạnh Quỳnh vẫn đứng yên chỗ đó ánh mặt trời chói chang, sắc mặt anh giống như được bao phủ một tầng sương mù dày đặc.

Anh không phải là không biết cách làm mình rất ích kỷ. Nhưng mà muốn làm cho cô rời xa anh, anh không làm được!

Mạnh Quỳnh trở về công ty, bấm số nội bộ gọi trước khi cuộc họp diễn ra, rất nhanh Nghiêm Danh Sơn đã đẩy cửa đi vào.

" tìm người thông báo thông tin mất tích, cho tôi xem một chút."Anh ra lệnh.

Nghiêm Văn Sơn đưa một phần văn kiện có trong túi ra cho anh.Anh rút ra nhìn thông tin của người đăng tìm người bất tích rất rõ ràng, bao gồm cả địa chỉ mất tích cũng có.

Có thể là Lâm Vân Thanh không có điện thoại, phía dưới là số điện thoại của máy bay riêng và địa chỉ hiện tại của bà ấy.

" bây giờ bà ấy ở đâu?" Mạnh Quỳnh nhìn chằm chằm vào chuỗi địa chỉ kia.

Đó là khu dân nghèo của thành phố An Lập. Hầu như tất cả các tòa nhà có nguy cơ sập đều ở bên đó.

" Ừm, tôi đã cố ý đi điều tra qua, hoàn cảnh bên kia rất kém, ẩm ướt u ám, kể cả người trẻ tuổi cũng chắc chắn sẽ không chịu đựng được"

Mạnh Quỳnh cau mày.

" tại sao cậu không nói sớm? Tôi bảo cậu âm thầm giúp bà ấy, đó là cách cậu giúp bà ấy sao?"

"..." Nghiêm Danh Sơn thở dài: " bà ấy có cuộc sống vô cùng nghèo khó, bởi vì bà ấy có biên bản ghi chép việc từng ở tù, vì thế dù có nhiều công việc cần người nhưng cũng không ai muốn mời bà ấy về làm. Bây giờ bà ấy chỉ có thể làm giúp việc trong phòng bếp, tôi có thông báo với người quản lý bên đó cho bà ấy tiền biên chế. Hôm qua bà ấy muốn tăng lương sau một năm, tôi đã nhờ quản lý nhà hàng đưa cho bà ấy một ít, nhưng mà tôi lại không ngờ..."

" không nghĩ tới bà ấy lại dùng số tiền kia để làm những việc như thế ?" Mạnh Quỳnh chấp nhận lời nói của Nghiêm Danh Sơn, tay gõ vào tờ giấy thông tin người tìm kiếm trên bàn, Nghiệm Danh Sơn gật đầu. "Không sai. Một năm tiếp theo bà ấy sẽ không có thu nhập, tôi sợ rằng.."Môi mỏng Mạnh Quỳnh mím chặt, "Bất kể cậu có dùng cách gì, trước tiên giúp bà ấy cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt, để cho chủ nhà sửa sang một lần nữa. Tất cả những thiết bị đồ đạc nào không có thì cậu mau chóng sửa chữa và bổ sung."

"Được, tôi sẽ sắp xếp thật chu toàn"

Ánh mặt của Mạnh Quỳnh lại nhìn xuống số điện thoại và địa chỉ của thông tin người tìm kiếm, đột nhiên anh nghĩ đến cái gì, cất giọng nói.

"Cậu chờ một chút!"

Nghiệm Danh Sơn đã đi đến cửa, nghe được âm thanh này, quay đầu lại nhìn anh.

"Không cần sửa sang phiền phức như vậy, cậu nghĩ cách đưa bà ấy rời khỏi chỗ đang ở đi."

"Việc này..." E rằng có hơi khó khăn?

"Tôi không quan tâm cậu dùng cách gì. Còn nữa, cậu tìm một ngôi nhà tốt để cho bà ấy vào ở. Thuận tiện nhắc nhở quản lý nhà hàng đổi cho bà lấy một bộ đồng phục thoải mái để làm việc. Còn tiền lương thì tôi sẽ chịu trách nhiệm"

"Dạ, Giám đốc, tôi sẽ nghĩ cách."

Mạnh Quỳnh day day trán .

"Chuẩn bị mở cuộc họp đi."

Nghiệm Danh Sơn đi ra ngoài, Mạnh Quỳnh ngồi xuống ghế xoay, nhìn chằm chằm vào thông tin người mất tích trên bàn.

Đợi đến khi cô gả cho anh, anh sẽ cho mẹ con họ đoàn tụ vào ngày đăng kí kết hôn ở cục dân chính.

Nhưng mà, trước lúc đó... Anh không cách nào chắc chắn được cô nhóc sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, sẽ không rời khỏi anh, nên anh không thể nào để cho hai mẹ con họ gặp mặt.

[...]

Buổi chiều.

Phi Nhung học xong, đã sớm trở về biệt thự.

Trong bữa ăn buổi tối, dì Lý đẩy cửa đi vào, nói với cô.

"Cô Phạm, cô ăn cơm tối trước đi, tối nay cậu chủ tăng ca chưa về được."

Phi Nhung đặt sách trên tay xuống, chu miệng nói.

"Đầu đã bị thương như vậy, cũng không biết nghỉ ngơi, thế mà vẫn cứ tăng ca suốt"

Lầu bầu một tiếng, cô để quyển sách xuống, đi xuống tầng.

" Dì Lý, dì có thể giúp tôi đóng gói một phần cơm được không."

"Để làm gì?"

" Tôi sẽ mang đến công ty. Tôi cũng lo lắng phản ứng khác của chú ấy. Sợ chú ấy sẽ làm việc đến tận khuya."

Dì Lý vui vẻ yên tâm cười một tiếng,

"Được, tôi lập tức đi làm đây."

_____

Tui lo thgian sắp tới Mạnh Thiên vs Hoàng Quyên hại mẹ tui qué

Có ai bt ló do tại sao ochus không cho mẹ gặp lại mẹ của mình khum🥺

Có chỗ nào sai sót hay thiếu sót mọi người cmt để tôi sửa lại nghen

Cho tui chin 1 seo ⭐ đi nèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com