Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Cuộc tình nào thì cũng phải có sóng gió , quan trọng đến cuối cùng chúng ta có ở cùng nhau hay không.
______

Bốn ngày không gặp, sao cô đột nhiên cảm thấy anh lại đẹp trai nhỉ?

Hơn nữa… Nhớ anh quá! Gặp rồi lại càng nhớ.

Mạnh Quỳnh nhìn cô đầy tình cảm.

“Lại đây nào!”

Cô cười, ngoan ngoãn bước thêm một bước.

Anh nắm tay, kéo cô vào lòng. Tay còn lại nâng mặt cô rồi cúi đầu, lưu luyến hôn lên đôi môi cô.

Tim Phi Nhung đập rộn ràng hơn. Lý trí nói với cô đây là trường học, có rất nhiều người quen đi ngang qua. Hơn nữa có lẽ giờ phút này, các bạn học ăn lẩu với cô cũng đang nhìn, nhưng…Nỗi nhớ vượt lên trên lý trí. Mặc kệ mọi thứ, tùy anh hôn. Con tim hòa tan, hơi thở dồn dập, ánh mắt mơ màng…

Không biết hôn bao lâu, hôn đến mức thở dốc, Mạnh Quỳnh mới buông Phi Nhung.Khi môi rời môi, anh còn không chịu ngừng mà mút một cái.

Gương mặt Phi Nhung đỏ bừng. Dù không nhìn nhưng cô vẫn cảm nhận được đủ loại ánh mắt từ mọi người xung quanh.

Ôi chết mất!

“Cậu ta là ai vậy?” Một tay Mạnh Quỳnh vẫn đang ôm eo cô, anh trầm giọng hỏi.

Câu hỏi không đầu không đuôi làm đầu óc Phi Nhung đầy sương mù.

“Ai cơ?”

Anh híp mắt.

“Người lúc nãy cứ mãi gắp thức ăn cho em, bây giờ…”Mày rậm hơi nhíu lại, liếc nhìn quán lẩu.“Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào chúng ta.”

Phi Nhung quay lại theo bản năng. Cậu bạn rất lúng túng, lập tức cúi đầu giả vờ đang tập trung ăn.Phi Nhung hiểu rõ, quay lại, ngẩng mặt nhìn anh.

“Rốt cuộc chú đến đây đã bao lâu rồi? Chẳng lẽ chú vẫn ngồi trên xe, theo dõi cháu hả?”

“Ừ. Kiểm tra đột xuất xem em có làm gì xằng bậy ở trường học không?”

“Vậy chú có hài lòng với kết quả kiểm tra không?” Trên mặt cô tràn đầy vẻ tươi cười ngọt ngào.

“Rất không hài lòng!” Anh nhéo nhéo cằm cô rồi hơi cúi người, khuôn mặt đẹp trai trên từng đường nét áp sát khuôn mặt cô, mắt anh bình tĩnh đối lập với mắt cô: “Sau này đừng cho bất kỳ ai nịnh nọt mình, em biết phải làm gì chứ?”

“Dù sao thì sau này cũng không còn ai nịnh nọt cháu nữa.”

Anh vừa tới là tất cả bạn nam tự động rời đi.

“Đúng rồi! Mai mới là thứ sáu, sao hôm nay chú lại đến đây?”

Ánh mắt Mạnh Quỳnh hơi sâu xa, anh trầm giọng hỏi.

“… Em không nhớ tôi à?”

Anh nhìn cô từ đầu đến chân, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu và nỗi nhớ về cô.

Cô cắn cắn môi, cũng nhìn anh đầy tình cảm. Dưới trời chiều, đôi mắt cô long lanh trong suốt. Cô gật đầu, trả lời nhẹ nhàng

“Nhớ!..”

Tất nhiên Mạnh Quỳnh rất hài lòng với đáp án này. Anh kéo cửa xe ghế trước, bên cạnh ghế lái rồi bế cô lên ghế. Hai tay Phi Nhung ôm cổ anh theo bản năng.

“ Cháu vẫn chưa kịp tạm biệt Linh Nhi”

“Em cứ đợi trong xe đi!”

Mạnh Quỳnh đóng cửa xe. Rồi sau đó…Xuyên qua cửa kính, Phi Nhung nhìn thấy anh đi đến chỗ Phùng Linh Nhi.

Dưới nắng chiều, toàn thân anh như tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Anh bình tĩnh xuyên qua đám đông tấp nập, anh vẫn đẹp trai, vẫn nổi bậc, vẫn phong độ lạ thường. Chẳng sợ anh không làm gì cũng đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Phi Nhung chỉ có thể thấy rằng khi anh đến bên kia, tất cả mọi người trên bàn đều đứng dậy theo bản năng.

Anh nói với Phùng Linh Nhi vài câu rồi lịch sự trả tiền, sau đó lập tức quay lại. Anh vừa xoay người thì Phùng Linh Nhi gọi ngay cho cô.

“Cậu được lắm! Chào hỏi mà cũng để người khác làm thay”

“Không phải do tớ. Chú ấy cứ muốn tự đi mà. Tớ bị nhốt trên xe.”

Phùng Tính Nhí hạ giọng.

"Tất cả bạn gái trong lớp đều rất hâm mộ cậu. Cậu không biết là chú ấy vừa đến nơi... Ôi khí thế mạnh mẽ kia! Trước khi đi chú còn đặc biệt nhìn Thanh Quang một cái đấy! Dù sao theo tớ được biết, bây giờ Lớp chúng ta,... Không! Cả trường chúng ta sẽ không còn chàng trai nào dám theo đuổi cậu!”

Thành Quang Là cậu bạn lúc nãy muốn nịnh nọt cô.

Lúc này Phi Nhung cũng đã biết, anh muốn đi qua đó không những vì muốn thể hiện phong độ lịch sự của một người đàn ông trưởng thành, mà còn muốn phá vỡ duyên số đào hoa của cô.

Nhưng…Có phải anh đã nghĩ quá nhiều không?

Anh ngang ngược lại chói mắt như thể, còn rất cao lớn…Nên trong mắt cô, trong thế giới của cô chỉ có anh chứ không còn ai khác…Cô cười, lại buồn rầu.

“Mai là sinh nhật chú ấy. Bây giờ tớ vẫn chưa chuẩn bị quà xong.”

“Có gì phải chuẩn bị chứ? Chắc chắn là cậu không chuẩn bị gì, chú ấy cũng vui vẻ?” Câu này không sai được.

Chuẩn bị quà tặng thì tấm lòng là quan trọng nhất.

Hơn nữa anh chẳng thiếu gì cả.

Phi Nhung trở về, trong biệt thự cũng không còn trống rỗng như trước.

Cho dù, anh ở phòng làm việc còn cô ở một căn phòng khác, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vừa ý.

Lúc mười giờ đêm, Mạnh Quỳnh xếp gọn tài liệu rồi ra ngoài, tìm khắp hai căn phòng nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Phi Nhung.

“Phi Nhung đâu rồi? Ở phòng chiếu phim à?” Anh hỏi người giúp việc.

“Cô Phạm đang ở trong phòng bếp ạ !”

“Phòng bếp ư?”

Mạnh Quỳnh cảm thấy hơi lạ. Cô vào bếp làm gì?

Từ mười hai tuổi đến giờ, cô chưa tự tay nấu một bữa cơm. Thứ nhất là trong nhà không thiếu người giúp việc thứ hai là anh không nỡ để cô làm. Anh nâng niu cô như cục cưng quý giá, sao cô phải vào bếp chứ? Nên giờ phút này, anh rất tò mò là cô vào bếp có thể làm được việc gì?

Trong phòng bếp, Phi Nhung mặc tạp dề, chạy qua chạy lại trong bếp. Mái tóc dài buộc hờ tùy ý, thỉnh thoảng một vài sợi rơi trên má. Ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn vén mấy sợi tóc nhỏ ra sau tai.

Bột mì trên ngón tay dính lên má, làm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn càng trắng như tuyết. Quá dễ thương!

Mạnh Quỳnh đứng ở cửa nhìn cảnh này. Cô dùng máy đánh trứng, khuấy đều lòng trắng trứng. Nếu bình thường, anh sẽ cảm thấy tiếng máy đánh trứng quá ồn ào. Nhưng giờ phút này… Anh lại cảm thấy ấm áp khó tả.

Ánh đèn phòng bếp tỏa sáng trên đỉnh đầu cô, mỗi một động tác nhỏ của cô đều hiện rõ trong mắt anh. Đôi khi có nghiêng người cùng người khác nói vài câu. Tiếng nói nhẹ nhàng mà ấm áp.

"Lúc trước cô từng Làm bánh gato cho ông cụ phải không? Cô còn nhớ rõ từng bước chứ?" Di Lý trò chuyện với cô.

"Vâng! Nhớ thì nhớ nhưng... Hình như lúc trước tôi Làm bánh có mùi vị chẳng ra gì" Phi Nhung buồn bực: "Lần này cũng không thể như lần trước được.”

“Đúng là tặng cậu chủ… Chuẩn bị cẩn thận thế!” Dì Lý trêu ghẹo.

“Đâu có đâu! Tôi cũng dày công chuẩn bị làm tặng ông nội, nhưng… ”

Phi Nhung nói đến đây lại ngừng một chút. Cô cúi đầu nhìn tất cả nguyên liệu mà mình tự tay chuẩn bị, trong lòng ngọt ngào. Cảm giác làm bánh cho anh thật đặc biệt…

Trong đầu tràn đầy bóng hình anh. Nhớ đến sở thích của anh, lời khen của anh, nhớ đến dáng vẻ ăn uống hài lòng của anh…

“Yên tâm đi, trong bánh có tấm lòng của cô nên chắc chắn rất thơm ngon. Hơn nữa, chỉ cần cô làm thì dù mùi vị thế nào, cậu chủ đều thích mà”

Bà ấy ngẩng đầu nhìn cửa phòng bếp, một bóng người đang đứng đó làm bà hơi ngạc nhiên. Bà ấy vừa lấy lại tinh thần, định chào anh nhưng anh vươn một ngón tay đặt trên môi, ngăn dì Lý.

Dì Lý liếc nhìn Phi Nhung rồi cười.

Im lặng.

“Dì Lý! Cỡ này đường đã đủ chưa?”

Phi Nhung nghiêm túc nhìn cái cân nho nhỏ.

“Ừ! Cỡ đó được rồi.”

Thấy cậu chủ nhẹ nhàng bước vào, bà ấy cũng biết điều, lặng rẽ ra khỏi phòng bếp.

Sự chú ý của Phi Nhung đều đặt vào lượng đường, nên cô không hề hay biết trong phòng đã đổi người.

Vì thế đến lúc eo bị ôm chặt, khuôn mặt đẹp trai, ấm áp của người đàn ông kề sát vào cô từ phía sau, cô bật cười ngã ra sau, dựa vào ngực anh theo bản năng.

“Sao chú lại đến đây?”

“Họ nói em ở phòng bếp, tôi tò mò nên đến xem thử”

“Chú ôm cháu như vậy làm cháu không có cách nào tập trung tinh thần làm bánh gato” Phi Nhung liếc anh, trên mặt vẫn luôn hiện ra nụ cười ngọt ngào. Còn ngọt hơn cả bánh gato.

“Em đang làm cho tôi à?”

“Vâng! Chú chẳng thiếu thứ gì mà cháu lại không có gì cả, nên… Cháu chỉ có thể làm cho chú thứ này. Nhưng cháu nói trước, dù bánh có ngon hay không thì chú cũng phải ăn hết đấy.”

Phi Nhung xoay người, ngang ngược nói lên yêu cầu của mình.

Mạnh Quỳnh bình tĩnh nhìn gương mặt nhỏ nhắn, ngây thơ của cô mà trong lòng cuồn cuộn nhiều cảm xúc phức tạp. Ánh mắt anh sâu xa, vẻ mặt hơi nghiêm túc.

“Phi Nhung! Tối mai chúng ta hẹn hò đi!”

“Hẹn hò ư?” Đôi mắt của Phi Nhung trong suốt.

“Ừ! Hẹn Hò. Nhân tiện…” Anh hơi ngập ngừng một lát, dường như quyết tâm mới mở miệng: “Tôi có chuyện muốn nói với em.”

Phi Nhung tò mò nhìn anh.

“Nói chuyện gì?”

“Mai rồi biết, tối nay không cho phép hỏi lại” Mạnh Quỳnh xoay cô lại, anh ôm cô từ phía sau, đặt cằm trên đỉnh đầu cô: “Em nhớ mai là ngày gì chứ?”

“Vâng” Phi Nhung gật đầu.

“Tôi còn tưởng là em vẫn không tim không phổi như trước.” Anh cảm động, dùng ngón tay thon dài lau sạch bột mì trên mặt cô.

Cô hơi nhíu mày, cố ý nói.

“Sáng nay, dì Lý gọi điện nhắc nhở cháu từ sớm, cháu không nhớ cũng không được.”

Trái tim vui vẻ lại chìm vào đáy cốc vì mấy câu của cô bé này. Đúng là cô nhóc không có lương tâm. Anh vẫn đặt quá nhiều hy vọng vào cô rồi.

“Em cứ bận việc của mình đi, mai còn phải đến lớp, nhớ ngủ sớm một chút!” Mạnh Quỳnh buông cô ra, xoay người định ra ngoài.

“Chú ba!” Phi Nhung quay đầu, kéo tay anh. Thấy vẻ mặt anh khó coi, cô không đùa nữa mà cẩn thận hỏi anh: “Chú tức giận à?”

Mạnh Quỳnh cố ý xụ mặt, cứng rắn

“Không có!”.

“Cháu chỉ đùa với chú chút thôi!” Phi Nhung vội vàng giải thích: “Sáng sớm dì Lý có gọi cho cháu nhưng… Thật ra cháu đã sớm biết mai là sinh nhật chú.”

“Sao tôi phải tin em?” Anh vẫn lạnh lùng, nghiêm túc, cố ý làm cô sốt ruột: “Trước đây em không nhớ ngày sinh nhật của tôi vào lòng, bây giờ không nhớ thì có gì lạ đâu? Tôi chưa từng đặt quá nhiều hy vọng vào em nên em không nhớ cũng không sao hết”

“Nhưng cháu nhớ thật mà!” Phi Nhung nóng nảy.

Cảm giác bị anh hiểu lầm thật khó chịu. Rõ ràng da mặt cô rất mỏng, rất thẹn thùng khi bày tỏ tình cảm của mình, nhưng càng bị anh hiểu lầm, cô càng muốn anh biết được nỗi lòng của mình.

Ít nhất…Phải để anh biết tình cảm của mình.

Cô dùng hai tay ôm cổ anh rồi nhón chân, khó khăn lắm mới đối mặt với anh.

“Mặc dù lúc trước cháu có hơi quá đáng, chú vẫn luôn nhớ sinh nhật cháu nhưng cháu chẳng bao giờ nhớ sinh nhật chú, cũng chưa từng chuẩn bị quà sinh nhật cho chú..”

“Tự kiểm điểm rất chính xác.”

“Nhưng đó là chuyện trước đây. Bây giờ… Khác rồi.”

Ánh mắt Mạnh Quỳnh càng sâu xa. Anh hơi cúi đầu, ánh mắt dụ dỗ cô.

“Bây giờ khác chỗ nào?”

“Bây giờ..” Phi Nhung nhìn anh, bắt gặp ánh mắt kích động và dụ dỗ của anh, mặt cô đỏ bừng lại không dám nói tiếp: “Dù sao chú cứ biết là… Bây giờ khác rồi! Chú còn hỏi lại là biết mà còn cố hỏi!”

Cô nhìn anh một cái rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt, tay trượt khỏi vai anh.

Nhưng… Tay cô chưa rời đi đã bị Mạnh Quỳnh bắt lại, hai tay cô lại vòng quanh cổ anh.

Anh bước về trước một bước, thân thể mềm mại của cô vô thức dựa vào kệ bếp sau lưng.

Mạnh Quỳnh bình tĩnh nhìn vào mắt cô.

“Tôi biết mà còn cố hỏi đấy! Phi Nhung! Trả lời tôi nào! Bây giờ khác trước kia ở đâu?”

Bầu không khí đột nhiên trở nên mập mờ.

Phi Nhung chỉ cảm thấy đôi mắt anh như một vòng xoáy sâu, suýt nuốt lấy cô. Lòng cô mềm mại lạ thường, ngay cả thân thể cũng mềm nhũn. Trên mặt phủ một tầng sương mù mỏng, cô si mê nhìn anh.

“Cháu đã chuẩn bị từ tháng trước, vẫn dự định đón sinh nhật với chú. Hơn nữa…”Cô nháy mắt liên tục rồi nói nhỏ: “Cháu muốn ở bên chú..”

Câu nào cũng là lời trong lòng.

Anh hơi rung động, ánh mắt càng dâng lên nhiều tình cảm.

“Em muốn cỡ nào?”

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh của anh.

Phi Nhung nhìn anh đầy yêu thương, sau đó ánh mắt chuyển đến môi anh.

Mắt anh càng sâu không thấy đáy, anh đợi cô…Cô liếm môi, nhón chân hôn lên đôi môi mỏng mê người của người đàn ông. Mạnh Quỳnh “Hừ” một tiếng, cô ôm cổ anh và hôn sâu hơn.

Chiếc lưỡi nhỏ bắt chước anh, quấn quýt chủ động dây dưa với anh.

Mạnh Quỳnh hài lòng thở ra một hơi, hai cánh tay ôm cô thật chặt. Từ nụ hôn có thể cảm nhận được nỗi nhớ trong bốn ngày xa cách. Cho nên… Hóa ra trước giờ không chỉ một mình anh nhớ cô bé này, mà cô cũng rất nhớ anh…

“Phi Nhung! Nếu em nhớ tôi như thế thì sau này… Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng rời xa tôi!”

Phi Nhung đang chìm đắm trong nụ hôn lại nghe anh vừa thở dốc vừa nói nhỏ. Cô sửng sốt gật đầu.

“Được!” Không rời xa!

Trên thế giới này, rất khó tìm một người yêu mình mà mình cũng rất yêu anh ấy, nên cô có lý do gì rời xa anh?

Nếu rời xa anh, có lẽ từ đó cuộc sống của cô sẽ không còn màu sắc….

[...]

Hôm sau.

Phi Nhung dùng bữa sáng với anh từ sớm rồi quay về trường.Tâm trạng cô rất tốt.

Phùng Linh Nhi nhìn cô, vừa “Chậc chậc” vừa lắc đầu: “Cậu xem cậu kìa! Vừa về một đêm đã giống như nạp điện. Vui sướng vậy à? Cố ý ngược đãi mấy kẻ độc thân như tớ đúng không?”

“Vậy… Hay là cậu cũng tìm một người sạc điện cho mình đi?”

"Tớ cũng muốn nha! Nhưng tớ chẳng gặp được ai làm con tim mình rung động" Phùng Tính Nhí hơi buồn rầu.

Tìm một người yêu mình đã khó, anh ta còn là người mình yêu như Phi Nhung càng khó hơn.

Phùng Tinh Nhi cảm thán xong lại tiếp tục cằn nhằn với cô.

"Phi Nhung! Đừng trách mình không nhắc cậu, người như chú ba luôn được nhiều cô gái mơ ước, cậu phải giữ chặt chú ấy đấy!”

Phi Nhung cảm thấy Phùng Linh Nhi nói rất đúng. Chưa nói đến người khác, có thể nhắc đến Tô Hoàng Quyên. Tô Hoàng Quyên còn chưa từ bỏ ý định với anh mà!

“Vậy theo cậu… Tớ phải làm sao mới có thể giữ chặt chú ấy đây?”

“Chuyện này đơn giản mà! Kết hôn là được! Chụp con dấu của cậu lên chú ấy là được rồi.”

Kết hôn à? Phi Nhung chu miệng.

“Lúc trước chú ấy có cầu hôn, nhưng tới không đồng ý..”

“Sao cậu lại không đồng ý?” Phùng Linh Nhi cảm thấy khó hiểu.

“… Thưa cô! Tôi chỉ mới 18 tuổi. Nếu bây giờ có người cầu hôn cậu thì cậu sẽ đồng ý à?”

“Tất nhiên là đồng ý nha!” Phùng Linh Nhi gật đầu không hề chần chờ, cô ta bắt đầu dạy dỗ: “Nếu người như chú Ba của cậu, tốt mọi mặt, còn thương cậu, yêu cậu thì tại sao cậu phải từ chối? Cậu thật là… Cậu chiếm được lòng chú Ba nên mới không biết quý trọng.”

“… Nhưng dù tớ đồng ý thì bây giờ tớ vẫn chưa đủ tuổi kết hôn đâu” Phi Nhung nghe cũng cảm thấy có lý, nhưng mà… “Tớ đồng ý rồi! Đợi tớ đủ tuổi kết hôn thì chúng tớ sẽ cưới. Vậy cũng đâu có gì quá đáng nhỉ?”

“Bốn năm nữa cậu mới đến tuổi kết hôn. Cậu có lòng tin duy trì tình cảm, bốn năm nữa thì không sao cả. Nhưng để tránh các sự cố đột ngột, tốt nhất bây giờ nên đính hôn.”

Đính hôn ư?

Thật ra Phi Nhung cảm thấy đính hôn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cũng giống như cô và Mạnh Đức. Mặc dù đính hôn rất sớm nhưng kết quả…

Nhưng nếu thật sự coi đính hôn là một món quà tặng anh, thì đó cũng là một cách hay! Phi Nhung suy nghĩ một chút, trong lòng đã quyết định.

[...]

Buổi trưa, vừa hết giờ học cô lập tức kéo Phùng Linh Nhi đi dạo siêu thị, cô chọn một cặp nhẫn đôi đơn giản nhưng rất xinh xắn.

Tất nhiên cô quẹt thẻ của anh.

Suốt buổi chiều Phi Nhung đều suy nghĩ về chuyện buổi tối. Vừa nghĩ đến chuyện muốn chủ động cầu hôn anh là cô lại căng thẳng muốn chết. Nhưng vừa đoán phản ứng của anh, vẻ mặt anh là cô lại thấy ngọt ngào khó tả. Chỉ sờ sờ chiếc nhẫn mà tim cô như sắp bay ra ngoài.

Học xong tiết cuối đã hơn 5 giờ chiều.

Khi Phi Nhung cầm bánh gato và chiếc nhẫn vừa mua đến cổng trường, tài xế đã đứng đợi sẵn.

“Cô Phạm! Cậu chủ đã đợi cô ở phòng ăn.”

Phi Nhung khẽ gật đầu rồi ngồi lên xe.

Xe chạy băng băng trên đường.

Ánh mắt Phi Nhung vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn nắng chiều bao phủ cả thành phố, nhìn gió hoàng hôn thổi, cô cảm thấy không khí thật trong lành.

Mọi thứ đều thật đẹp…

Khi sắp đến phòng ăn, điện thoại đột ngột reo lên. Cô còn tưởng là Mạnh Quỳnh gọi điện nhưng lấy điện thoại ra lại thấy một dãy số lạ. Cô nghe máy mà không suy nghĩ nhiều.

“Chị đây!”

Phi Nhung vẫn chưa mở miệng đã nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói không quen thuộc lắm.Nhưng chỉ với hai chữ, Phi Nhung đã biết là ai.

Một vị khách không có ý tốt. Cô lập tức ngồi thẳng lên.

“Chị Quyên!”

“Hôm nay là sinh nhật Mạnh Quỳnh, chị nghĩ em định đón sinh nhật với anh ấy phải không?”

Tô Hoàng Quyên không giỏi vòng vo. Phi Nhung cũng nói thẳng.

“Vâng. Chúng tôi chuẩn bị hẹn hò. Chị Quyên có việc gì vậy?”

"Hẹn hò à?" Tô Hoàng Quyên cười nhẹ: "Bây giờ mẹ em còn nằm viện, biến thành người tàn tật mà em còn có tâm trạng hẹn hò. Không! Nói đúng hơn là sao em có tâm trạng hẹn hò với kẻ Làm mẹ em tàn tật chứ? Nếu mẹ em biết em bất hiếu như vậy thì bà ấy sẽ đau Lòng đến cỡ nào?"

Phi Nhung choáng váng. Theo bản năng, cô cảm thấy đối phương gọi nhầm số. Cô đưa điện thoại ra xa, nhìn màn hình xác nhận một lần nữa rồi mới mở miệng.

"Chị Quyên! Nếu chị không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây!”

Cái gì mẹ hay không mẹ, thật sự không biết cô ta đang nói gì.

“Phi Nhung! Mẹ em không hề chết”

Mặc dù Phi Nhung không tin những lời này, nhưng lòng cô vẫn hơi xúc động. Nếu mẹ còn sống thì tốt biết mấy!

“Chị Quyên! Tôi không thấy chuyện này có gì buồn cười.”

Giọng điệu của Phi Nhung vô cùng lạnh lùng. Cô không muốn nói gì thêm nữa, vì thế định ngắt điện thoại.

Thế nhưng… đầu dây kia, giọng nói của Tô Hoàng Quyên lại truyền đến.

“Mẹ của em tên là Lâm Vân Thanh”

Ngón tay định ngắt kết nối của Phi Nhung bất ngờ dừng lại. Trong chớp mắt, ngay cả hô hấp cũng trở nên căng thẳng. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác cô lại không dám ôm nhiều hy vọng.

Phải biết rõ một điều…Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhìu

Ngày trước, chính miệng chú ba đã nói với cô rằng mẹ đã mất.

“Chị có biết tên của mẹ tôi thì cũng không có gì lạ. Tô Hoàng Quyên, chuyện này không đùa được đâu.”

“Tin hay không tùy em.Hơn nữa, chị không những biết mẹ em còn sống mà ngay cả chú ba em, Kiều Phong Khang cũng biết rõ, chẳng qua anh ấy vẫn cố ý gạt em. Với lại, chuyện anh ấy giấu diếm em còn rất nhiều”.

Phi Nhung cắn môi.

“Tôi sẽ không tin lời đâm thọc của chị đâu.”

“Phi Nhung, có phải đâm thọc hay không thì em có thể tự đi kiểm chứng. Hiện tại mẹ em đang nằm ở phòng vip 808 khu nội trú bệnh viện Vân Sam. Em đến đấy xem là biết mà!”

Tô Hoàng Quyên nói xong, không đợi Phi Nhung ngắt điện thoại mà tự mình cúp máy trước.Nghe tiếng “Tút…tút…”từ đầu dây bên kia, thật lâu sau, trong đầu Phi Nhung vẫn hoàn toàn trống rỗng.

Đến khi tỉnh táo lại chỉ nhớ được bệnh viện Vân Sam và ba con số 808.

“Tài xế, quay xe đi!”Cô đột nhiên cao giọng.

Tài xế phía trước bị dọa hoảng sợ.

Có chút bối rối nên nhìn cô.

“Tôi nói là quay xe! Nhanh lên!”

Phi Nhung lại cao giọng.

"Cô Phạm , sắp tới nhà hàng rồi.”

"Không đến nhà hàng nữa, đi bệnh viện! Bệnh viện Vân Sam! Chú đi nhanh một chút giúp tôi!”

Phi Nhung kích động đến nỗi khóe mắt cũng hơi phiếm hồng.

Tài xế bị tâm trạng của cô dọa sợ, còn tưởng xảy ra chuyện gì, không dám chậm trễ, nhanh chóng tìm điểm quay đầu xe, chạy thẳng đến bệnh viện Vân Sam.

Dọc đường đi, Phi Nhung căng thẳng siết chặt hai tay đặt trên đùi. Cô tự nhủ với chính mình, không cần hy vọng quá nhiều. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.Cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào.Thế nhưng, ngay cả tự nhủ với chính mình như vậy, trái tim cô vẫn đập loạn.

Rõ ràng chỉ có 20 phút chạy xe mà sao cô lại thấy dài đằng đẵng như đã qua 20 tiếng rồi.

Xe vừa dừng lại bên đường, Phi Nhung đã mở cửa chạy xuống.

“Cô Phạm, chú ý an toàn!”Tài xế xuống xe, kinh hồn bạt vía nhìn cô băng qua đường cái, gào giọng nhắc nhở.

Nói cho cùng, cô Phi Nhung mà xảy ra chuyện gì thì ngài Mạnh Quỳnh sẽ không tha thứ cho chính mình.

Thế nhưng, Phi Nhung từ đầu đến cuối đều không nghe thấy tiếng của tài xế. Giờ phút này, cả thế giới của cô chỉ còn lại

“Phòng vip 808”.

Cô hy vọng Tô Hoàng Quyên không lừa gạt mình.Cô đi thẳng đến khu nội trú bệnh viện, tìm đến phòng vip 808, cô nghĩ rằng mình sẽ kích động xông thẳng vào phòng.

Thế nhưng… Bày tay đã nắm lấy tay nắm cửa lại bất động tại đó, một cử động nhỏ cũng không dám.Ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

Chờ đợi. Không dám tin, nhưng vẫn cứ chờ mong.

Thế nhưng… Trong lòng lại càng cảm thấy sợ hãi.Sợ rằng sau khi mở cửa, thứ chờ đợi mình lại là niềm vui trống rỗng như múc nước bằng giỏ tre. Cảm giác như thế này, mỗi khi cô mơ thấy cha mẹ mình đều xuất hiện, vô cùng đau đớn.

Cô thấy mình không ổn cho lắm. Cảm giác ấy tệ đến nỗi không dám trải qua lần nữa…Hít thở thật sâu, đang muốn gõ cửa, cánh cửa đột nhiên có động tĩnh.

Phi Nhung hoàn hồn, theo bản năng lùi lại, tựa vào một bên tường.

Hai y tá từ trong phòng đi ra, cửa bị đóng lại, chỉ nghe thấy họ nói.

“Mặc dù bà Vân Thanh nằm phòng bệnh tốt như thế này nhưng vẫn thật đáng thương”

Phi Nhung lập tức run rẩy.

Bà Vân Thanh..

“Đúng thế, có duy nhất một cô con gái mà cũng không thể tìm thấy, bây giờ chớp mắt đã thành người xa lạ. Mặc dù ngài Mạnh Quỳnh chăm sóc rất chu đáo, nhưng lại chẳng phải người một nhà.Sau này, chẳng may thật sự không đi được nữa thì cũng thật đáng tiếc… Ngài Mạnh Quỳnh cũng không thể chăm sóc bà ấy cả đời được”

Người y tá còn lại nói tiếp.

“Không phải là ngài Mạnh Quỳnh khiến bà Vân Thanh trở thành người tàn tật sao?”

Y tá nhỏ giọng

“Nghe được lúc bọn họ nói chuyện, e rằng giữa bọn họ còn có mối căm thù sâu sắc nào đó.Nếu không cũng không đến nỗi biến người ta thành người tàn tật, đúng không?”

“Cho nên ngài Mạnh Quỳnh mỗi ngày đều đến đây thăm bà ấy, đại khái là do cảm thấy áy náy sao?”

“Ngài Mạnh Quỳnh mà các người nói đến là ai?”

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên bị giọng nói trong trẻo lạnh lùng cắt ngang.Theo bản năng nhìn về nơi phát ra giọng nói kia, hai người y tá bị Phi Nhung đứng trong góc dọa nhảy dựng.

“Ngài Mạnh Quỳnh mà các người nói… rốt cuộc là ai?”Cô lặp lại một lần nữa.

Sắc mặt trắng bệch, mỗi một chữ nói ra đều mang theo chút run ray.

Hai người y tá nhìn nhau, lại nhìn sắc mặt trắng bệch của Phi Nhung, mới cẩn thận nói.

“Chính Là...Là ngài Nguyễn Mạnh Quỳnh”

“Các người nói vớ vẩn gì đó!”

Cô kích động phản bác.

“Chú ấy sẽ không làm ra những chuyện thế này! Không có chuyện chú ấy làm tổn thương người khác!”

Càng không thể làm tổn thương mẹ của cô.Cô nhất định không tin.

“Chính miệng ngài Mạnh Quỳnh thừa nhận chứ không phải chúng tôi nói lung tung.Nhưng mà cô là ai, vì cái gì mà đột nhiên lại hỏi chúng tôi nhiều thế?”

“Có phải là có quan hệ gì với cô không?”

Đối mặt với nghi ngờ chất vấn của một người chẳng biết từ đâu tới, hai vị y tá hiển nhiên nhất trí đồng lòng, tỏ ra vô cùng cảnh giác.

Gạt bỏ cảm xúc kích động, giọng nói cũng rõ ràng hơn một chút. Phi Nhung từ đầu đến cuối không thể tin được.

Thật sự là chính miệng chú thừa nhận sao? Chú thật sự đã làm hại “bà Vân Thanh”Trong phòng bệnh kia sao? Cô nhắm mắt, hàng lông mi run rẩy.

Lập tức sợ hãi nhìn người nằm trong phòng bệnh kia chính là mẹ mình.Giữa những dòng cảm xúc hỗn độn, tay cô chậm rãi đặt lên tay nắm cửa.

Thật lâu sau, thở sâu, mở cửa phòng bệnh ra.

“Này, cô làm gì thế? Cô tìm ai thế?”

“Bà Vân Thanh vừa mới ngủ, bây giờ không thể tiếp khách được!”

Hai người y tá lo lắng ầm ĩ ảnh hưởng đến Lâm Vân Thanh, lập tức ngăn Phi Nhung lại.

Thế nhưng… Cả hai người họ ngây người khi nhìn thấy Phi Nhung không nói lời nào nhưng nước mắt thì rơi lã chã.Tuy rằng hai người bọn họ vẫn đúng ngăn ở phía trước, thế nhưng chỉ cần một khe hở nhỏ, Phi Nhung cũng đã thấy rõ ràng.

Trong phòng bệnh xa hoa, sạch sẽ còn thoang thoảng hương hoa.Bà nằm im lặng trên giường lớn, hiển nhiên là bị đau khổ giày vò, cả người tiều tụy không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt không còn chút sức sống.

Đầu giường của bà đặt một hộp nhạc đã rách tươm.Hộp nhạc kia đến bây giờ Phi Nhung vẫn còn nhớ rõ.

Còn bà ấy hiển nhiên đã bị tiếng động đánh thức.Lông mi chớp chớp, mở mắt ra, khó nhọc đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào.

Con người vô thần trống rỗng đến khi đối diện với tầm mắt của Phi Nhung thì lập tức chấn động.

Sau đó là kinh ngạc.

Không thể tin được.

Sau đó, đôi tay run rẩy chống xuống giường, nửa thân trên động đậy.

Vừa mới hoàn thành phẫu thuật, miệng vết thương đau như kim châm, vì gãy chân nên toàn thân bà đã không còn sức lực nữa, chỉ một động tác nhỏ vậy thôi cũng đã khiến toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh.

Giống như Phi Nhung đang đứng trước cửa, xúc động đến nước mắt trào ra, làm thế nào cũng không thể ngừng lại được.

Máu mủ tình thâm.

Cho dù đã 6 năm trôi qua, dù cho chỉ liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra con gái của mình.

“Mẹ!”

Phi Nhung bừng tỉnh khỏi giấc mộng, kích động thấp giọng nức nở gọi một tiếng.

Chạy tới ôm lấy cổ Lâm Vân Thanh, Khuôn mặt vùi thật sâu vào lồng ngực ấm áp mình tha thiết mong ước, dường như nỗi tủi thân bao nhiêu năm trong nháy mắt đều bộc phát ra.

Cô không để ý đến hình tượng nữa,

“òa”một tiếng khóc lớn.

Lập tức hai mẹ con ở trong phòng bệnh ôm nhau khóc nức nở. Tựa như tất cả đau đớn của bao nhiều năm chia ta đều tuôn ra theo dòng nước mắt.

Hai người y tá nhìn nhau, rốt cuộc lúc này mới hiểu rõ mọi chuyện, Sau đó... Lo lắng cho tình trạng của người bệnh, không thể không nhắc nhở.

“Cô gì ơi, mẹ cô hiện còn là người bệnh, phải nằm xuống. Nếu không xảy ra chuyện gì chúng tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu”.

Có người nhắc nhở, Phi Nhung Lúc này mới nhớ ra. Vừa lau nước mắt vừa vội vàng rời khỏi lồng ngực của mẹ.

Phi Nhung đứng lên, tự tay chỉnh lại gối đầu cho mẹ, cẩn thận từng chút một đỡ Lâm Vân Thanh nằm xuống. Toàn bộ quá trình đều không nhờ đến tay người khác.

Lâm Vân Thanh rưng rưng hai mắt, vẫn nhìn Phi Nhung.

Đợi đến khi nằm xuống, vội vàng nắm chặt lấy tay của cô, một giây cũng không dám lơ là. Sợ rằng tất thảy chỉ là giấc mơ. Tỉnh lại rồi, tất cả đều vụn vỡ… Nước mắt của Phi Nhung cuối cùng vẫn không ngừng chảy, rất nhiều câu hỏi, rất nhiều chuyện vẫn chưa thể giải thích, thế nhưng...Xúc động trào dâng, cuối cùng vẫn không biết bắt đầu từ đâu.

Gặp lại như vậy, cảm giác không chân thật ngỡ như đang mơ. Cô càng không hiểu nổi, người chú ba nói rằng không còn nữa, tại sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

“Phi Nhung nhà chúng ta..lớn thật rồi!” Lâm Vân Thanh rưng rưng, cười nói.

Nâng bàn tay dịu dàng quyến luyến vỗ về hai má của Phi Nhung, đôi mắt nhìn con như thể bù đắp cho những năm tháng xa cách kia. Thân là mẹ mà lại bỏ lỡ quá trình trưởng thành của hai đứa con mình, loại cảm giác này, cứ nghĩ đến lại thấy đau đến tận tâm can.

Mỗi khi đêm về, nghĩ đến hai đứa con không biết lưu lạc phương nào, bà vẫn luôn trằn trọc triền miên.

Hiện giờ… Thật tốt! Thật tốt làm sao, con của bà, vẫn còn sống.

“Mẹ vẫn đẹp như xưa” Phi Nhung nhỏ giọng cười.

Tính tình trẻ con, cô có mặt trong lòng bàn tay của mẹ.Cho dù tay của mẹ có lạnh và thô ráp đi nữa.

Thế nhưng lúc này chạm lên mặt cô, vẫn cảm thấy ấm áp, mềm mại vô cùng.

Suốt 6 năm nay, vất vả khổ cực đều in hằn lên khuôn mặt của mẹ. Thế nhưng, trong mắt Phi Nhung, mẹ vĩnh viễn là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng cô.

“Mẹ đã già rồi” Lâm Vân Thanh cười cảm thán.

“Mẹ, sao mẹ không tìm con sớm một chút?”

Phi Nhung sụt sịt mũi

“Con đã thực sự rất nhớ mẹ, ngày nào cũng nhớ… Con đã tưởng rằng con là cô nhi..”

“Mẹ cũng rất nhớ con. Hai ngày trước mẹ ở trên tàu điện ngầm phát thông báo tìm người, mẹ nghĩ rằng con nhất định sẽ nhìn thấy, mẹ chắc chắn sẽ đợi được đến khi con gọi điện. Thế nhưng, sau khi vào bệnh viện mới nhận được điện thoại của họ, nói rằng cấp trên không cho phép phát thông báo tìm người như vậy nữa… tất cả những quảng cáo tìm người đều bị gỡ xuống. Mẹ còn tưởng rằng, thật sự sẽ không tìm lại được con nữa.”

Thông báo tìm người bị gỡ xuống? Tại sao lại bị gỡ xuống?

Phi Nhung nhớ tới lần trước Phùng Linh Nhi nói với cô, cô ấy ở trên tàu điện ngầm nhìn thấy thông báo tìm một người có tên giống cô.

Có lẽ nào..

Người ấy lại chính là mình sao?

“…”Lâm Vân Thanh lắc đầu, thở dài, giọng thì thầm như nói cho chính mình nghe: “Đại khái là người nhà họ Nguyễn không muốn mẹ suôn sẻ đây.”

“Người nhà họ Nguyễn? Mẹ, người nhà họ Nguyễn là sao ạ?”

Tiếng Lâm Vân Thanh không rõ ràng lắm, nhưng Phi Nhung vẫn nắm bắt được ba từ khóa quan trọng nhất.

Lâm Vân Thanh ngẩn ra. Sau đó lắc đầu, lấp liếm từ này

“Không có gì, mẹ chỉ thuận miệng nói thôi”

“Mẹ nói người nhà họ Nguyễn, có phải…là Nguyễn Mạnh Quỳnh không?”

Lâm Vân Thanh kinh ngạc.

“Con biết cậu ta sao?”

Trong đầu Phi Nhung bỗng nhiên xẹt qua một hình ảnh, hít thở một lúc, ngón tay nắm chặt lại.

Ngày hôm đó… Nếu như cô nhớ không nhầm, cô thấy ở trong văn phòng chú có một tờ thông báo tìm người.Chẳng lẽ… Người muốn gỡ xuống tất cả thông báo tìm người, lại chính là chú sao? Thế nhưng… Tại sao? Phi Nhung không thể tưởng tượng được lý do.

Lắc đầu

“Không, không thể nào là chú được.”

Trong suy nghĩ, cô không thể tin được, cũng không thể chấp nhận điều này.

“Phi Nhung, con nói cái gì vậy?”

Lâm Thanh Vân thấy tâm trạng con gái không ổn, nghi ngờ hỏi.

“Mẹ… Con vừa nghe bọn họ nói, chân của mẹ… là do Mạnh Quỳnh làm cho bị thương, có đúng không?”

Lâm Vân Thanh nghe cô nhắc tới Mạnh Quỳnh, hơn nữa nghe giọng điệu của cô, dường như có quen biết người này. Trong lòng bà bắt đầu nảy sinh cảnh giác.

Chẳng lẽ, bà chủ của nhà họ Nguyễn cũng không muốn buông tha con gái Phi Nhung của bà? Lâm Vân Thanh muốn duy trì khoảng cách giữa con gái và người nhà họ Nguyễn, nói.

“Cũng quen biết qua loa mà thôi, nhưng mà, cậu ta cũng không phải người....”

“Dì Vân Thanh, hẳn là không chỉ quen biết qua loa thôi đúng không?”

Lâm Vân Thanh muốn lấp liếm chuyện liên quan đến Mạnh Quỳnh lại bị một giọng nói bất ngờ cắt quanCửa phòng bệnh bị người bên ngoài đẩy ra.

Mọi người theo bản năng nhận ra ngoài cửa.Người đến, không phải ai khác, chính là Tô Hoàng Quyên.

Phi Nhung theo bản năng đứng dậy, nhìn cô ta. Dường như muốn truy hỏi đến cùng ý tứ trong lời nói vừa rồi của cô ta.

Tô Hoàng Quyên tháo kính râm xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp, nhìn chằm chằm Phi Nhung.

"Phi Nhung, tổn thương của mẹ em, chính là do Mạnh Quỳnh sai người tâm đó.”

Phi Nhung trước sau vẫn không tin đó là sự thật, đáp trả.

"Dựa vào cái gì mà tôi phải tìm chị? Huống hồ, chú ấy không có lý do gì để làm ra chuyện như vậy! Chị Hoàng Quyên, nếu như chị muốn châm ngòi ly gián…”

Tô Hoàng Quyên cười nhạo, cắt ngang lời của cô.

“Phi Nhung, em đừng lừa mình dối người, tất cả mọi người đều biết rõ chân tướng sự việc.”

Phi Nhung đưa mắt nhìn về phía mẹ mình, mong chờ mẹ sẽ nói một câu phủ định lời người kia, thế nhưng Lâm Vân Thanh chỉ có thở dài, không nói lời nào.

Cho nên… Đây chính là, ngầm thừa nhận? Phi Nhung hơi thở gấp gáp, đầu óc có chút rối bời.

“Em muốn chứng cớ, có đây. Bà chủ nhà, bà vào đi, nói rõ mọi chuyện cho con gái của dì Vân Thanh đây. Nếu như các người làm hại người ta thì cũng phải có giải thích nguyên nhân rõ ràng.”

Tô Hoàng Quyên quay đầu nhìn người phía sau mình.

Phi Nhung theo bản năng nhìn người phía sau cô ta, thấy một người phụ nữ trung niên mập mạp rụt rè tiến vào.

“Vân Thanh, chuyện này chúng tôi… chúng tôi cũng là được người ta thuê… Hôm đó một người đàn ông đưa cho tôi một tấm séc, bảo tôi đuổi cô đi, chúng tôi… chúng tôi bị tiền làm mờ mắt. Nghe chồng tôi nói, bọn họ yêu cầu là càng thô bạo càng tốt, nếu chẳng may gây ra tổn thương gì, anh ta sẽ chịu trách nhiệm hết. Cho nên, chồng tôi mới ra tay nặng như thế. Các người muốn tính chuyện gì thì đi tìm anh ta đi, chúng tôi… chúng tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu!”

Bà chủ nhà nói xong, lo lắng đến mức bật khóc, sợ sẽ phải đi hầu tòa.

“Tấm séc kia đâu?”

Phi Nhung chạy tới trước mặt bà chủ nhà.

“Hả? Tấm séc kia lần trước đã đưa cho Vân Thanh rồi. Tôi không cầm”.

“Mẹ, tấm séc đâu?”

“Thôi con đừng xem làm gì, có cái gì hay đầu, đều là chuyện cũ cả rồi.”

Lâm Vân Thanh không chịu lấy tấm séc ra, những thủ đoạn nhà họ Nguyễn bà đều nếm trải rồi.

Hiện giờ chẳng qua là bản thân bị thương, bà vẫn còn chịu được. Thế nhưng… Nếu khiến con gái bị liên lụy, bà nhất định sẽ hối hận đến chết.

“Mẹ, tấm séc đâu? Mẹ cất trong ngăn kéo đúng không?”

Phi Nhung quay đầu nhìn vào ngăn kéo đầu giường, ngồi xổm xuống kéo ra.

Cô không tin.

Lời của Tô Hoàng Quyên, không lý nào cô phải tin! Hơn nữa, chú ba đối xử với cô như thế nào, cô hiểu rõ, chú ấy làm sao có thể nhẫn tâm hãm hại mẹ của cô? Cho nên… Nhất định là Tô Hoàng Quyên nói dối! Nhất định là như vậy!

“Phi Nhung, đừng tìm!”

Lâm Vân Thanh ở trên giường vất vả di chuyển thân mình, dường như đã kiệt quệ tất cả sinh lực, với tay giữ chặt tay của Phi Nhung. Chỉ có thế mà trên trán, trong lòng bàn tay bà đã đổ mồ hôi lạnh. Cả người đều phát run. Ánh mắt khẩn thiết nhìn Phi Nhung.

“Phi Nhung, vết thương của mẹ cũng đỡ rồi. Đồng ý với mẹ, đừng dính líu đến người nhà họ Nguyễn nữa.”

Người nhà họ Nguyễn?

Thật sự là chú sao? Không! Phi Nhung hít thở sâu, cố chấp tiếp tục tìm kiếm tấm séc kia.

Quả nhiên… Tấm séc kia nằm ở trong ngăn kéo. Cô vội vàng nhặt lên, ánh mắt quét đến chữ ký phía cuối, ba chữ “ Nguyễn Mạnh Quỳnh” như kim châm, mạnh mẽ đâm vào mắt cô.

Nét chữ của chú, cứng cáp có lực, phóng khoáng như rồng bay.Cô liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Phi Nhung có chút mơ hồ.

Thật lâu sau, vẫn bị "ba chữ” kia đả kích đến thất thần.

"Phi Nhung, đừng tìm cậu ta...”

Lời nói khẩn thiết của Lâm Vân Thanh giúp Phi Nhung từ từ hoàn hồn. Hốc mắt đã bị một tầng sương mờ che phủ. Hít thở sâu, cô quay sang nhìn mẹ.

"Mẹ, rốt cuộc mẹ đang sợ cái gì?”

Lâm Vân Thanh lắc đầu.

"...Nhà bọn họ là ma quỷ ăn tươi nuốt sống người khác, chúng ta không địch nổi bọn họ. Mẹ không muốn con bị thương. Con nghe mẹ nói, quên hết chuyện này đi.”

Phi Nhung hoảng hốt nghe được sự chịu đựng, sợ hãi, lo lắng trong lời nói của mẹ. Cho nên… Giữa cô và nhà họ Nguyễn cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng… Chú ba tuy đối xử với người ngoài quả thực lạnh lùng vô tình, nhưng với cô thì không như vậy… Chú đã quan tâm mình như thế, làm sao có thể nhẫn tâm ra tay với mẹ của mình được? Chú biết rõ người thân quan trọng với cô như thế nào mà…

“Mẹ, con vẫn không tin, con phải đi gặp chú hỏi rõ ràng.”

Nếu cô không tự mình kiểm chứng thì sao có thể tin được?

“Phi Nhung, đừng đi! Mẹ không muốn con gặp cậu ta!” Lâm Vân Thanh giữ chặt lấy cô.

Phi Nhung gỡ tay mẹ, quay ra dặn dò y tá.

“Phiền các cô chăm sóc mẹ tôi!” Dứt lời, cúi đầu nhìn vào mắt mẹ. “Con đi nhanh rồi sẽ trở về với mẹ”

Cầm lấy tấm séc, đứng dậy bước đi.

Lúc đi ngang qua Tô Hoàng Quyên, cô dừng bước, nhìn cô ta.

“Tôi biết mục đích chị nói nhiều như thế là muốn tách chúng tôi ra”

“Đương nhiên.”Tô Hoàng Quyên nhướng mày, cao ngạo liếc cô và Lâm Vân Thanh một cái, rồi sao đó tỏ vẻ cao cao tại thượng nhìn cô.“Phi Nhung, rất nhanh thôi em sẽ nhận ra, em và anh ấy… vĩnh viễn không thể bên nhau!”

“…” Biết rõ cô ta nói những lời này có ý đả kích mình.

Thế nhưng, nghe thấy những lời này, trái tim vẫn không khỏi run rẩy.

Dường như, tất thảy đều đã có dấu hiệu…

Cô không thể nhận thua trước mặt Tô Hoàng Quyên. Cố gắng giả bộ bình tĩnh.

“Mặc kệ chị có mục đích gì thì tôi vẫn cảm ơn chị vì đã cho tôi biết mẹ tôi vẫn còn sống. Nhưng nơi này không chào đón chị, sau này mong chị đừng đến nữa!”

Giọng điệu Phi Nhung không hề kiêng nể gì. Lạnh lùng nói xong, không hề để ý đến sắc mặt Tô Hoàng Quyên, tránh cô ta đi ra khỏi phòng bệnh.

“Phi Nhung!”

Trong phòng, tiếng gọi khẩn thiết của Lâm Vân Thanh bị ngăn trở bởi cánh cửa đóng lại.

Đi ra khỏi bệnh viện, cả người Phi Nhung vẫn còn ngơ ngác. Tấm séc nắm chặt trong tay đã nhăn nhúm lại.

Nói rằng mình không tin, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, bất an. Sợ rằng những gì mình từng tin tưởng sẽ bị thay đổi bởi một sự thật không thể chối bỏ.

Chú vẫn luôn thương cô như thế, nhất định sẽ không nhẫn tâm làm hại người quan trọng nhất của cô.

Thế nhưng… Thông báo tìm người kia, có liên quan gì đến chú không? Cô hoảng hốt nhớ tới, hôm đó chú đã lẳng lặng cất thông báo tìm người vào ngăn kéo.Hơn nữa… Chú còn hỏi cô một chuyện nữa…

“Nếu như, nếu như mẹ của em còn sống, tôi lại ngăn cản hai người gặp nhau, em có oán trách tôi không?”

Nghĩ đến đây, Phi Nhung sợ hãi. Ý câu nói này, thực ra là muốn ám chỉ mình sao?

Cô Phạm”

Tài xế đưa cô đến bệnh viện vẫn chưa rời đi, thấy cô vừa đi ra, lập tức xuống xe mở cửa sau cho cô.

"Cô Phạm, không phải xảy ra chuyện gì cũng nên báo cho ông chủ hay sao?”

Thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của cô, tài xế ô lăng nói.

"Không cần! Chú không cần nói với chú ba chuyện tôi tới bệnh viện!".

Suy nghĩ hỗn loạn của Phi Nhung bị Thiết bị cắt ngang, kiên quyết từ chối. Sau khi lên xe, tài xế hỏi.

"Bây giờ chúng ta đến nhà hàng sao?”

"..” Phi Nhung trầm ngâm nghĩ rồi nói: "Bây giờ đến tập đoàn Nguyễn Mạnh trước.”

“Tập đoàn Nguyễn Mạnh?” Tài xế khó hiểu.

Phi Nhung gật đầu, ông ta cũng không thắc mắc gì nữa, khởi động xe đi đến tập đoàn Nguyễn Mạnh.

Xe rất nhanh đã đi đến nơi. Vẫn như trước đây, giờ này còn rất nhiều nhân viên của tập đoàn vẫn ở lại tăng ca.

Phi Nhung đi thẳng đến thang máy, đi lên tầng cao nhất.

Nghiêm Danh Sơn nhìn thấy Phi Nhung thì hơi ngạc nhiên.

“Cô Phạm?”

Anh ta cúi đầu nhìn giờ.

“Giờ này không phải cô nên ở nhà hàng sao?”

“…Chú ba bảo tôi đến văn phòng lấy đồ, bây giờ tôi đi vào, không có vấn đề gì chứ?” Phi Nhung hỏi.

Nghiệm Danh Sơn suy đoán, sợ rằng tổng giám đốc chuẩn bị ngạc nhiên gì cho cô Phi Nhung, liền nói.

“Tôi lập tức đi lấy chìa khóa, cô đợi một chút.”

“Được.”

Phi Nhung đứng chờ ở trước cửa. Hai tay nắm chặt, đến tận lúc này, cô vẫn hy vọng tất thảy đều là do mình nghĩ quá.

Thông báo tìm người kia, có lẽ vốn chẳng liên quan gì đến mình. Đúng lúc này, Nghiêm Danh Sơn đã đi đến.

Dùng chìa khóa mở cửa, lại bấm mật mã trên cửa, cánh cửa nặng nề mới “cạch” một tiếng mở ra.

Phi Nhung mở cửa đi vào. Không hề dừng lại, đi thẳng đến trước bàn làm việc. Năm ngón tay dừng ở trước ngăn kéo run rẩy.

“Phi Nhung, nếu như mẹ em vẫn còn sống, tôi lại tìm cách ngăn cản hai người gặp mặt, em có oán trách tôi không?”

“Đương nhiên có.”

Cuộc nói chuyện khi ấy lại vang lên bên tai cô.

Nếu như biết rõ cô nhớ thương mẹ biết bao nhiêu, biết rõ mẹ sốt ruột tìm cô bao lâu, anh không những lừa gạt cô, mà còn ở giữa cản trở, thật sự quá đáng…

Phi Nhung nhắm mắt lại, thở sâu, giống như lúc hạ quyết tâm đi đến đây, “cạch” một tiếng mở ngăn kéo ra.

Hàng lông mi run rẩy. Chậm rãi mở mắt.

“Thông báo tìm người” kia không nằm ngoài dự đoán, xuất hiện trước mắt cô.

Tuy rằng… Đã chuẩn bị tâm lý sẵn, đã nghĩ đến khả năng này, thế nhưng…Đợi đến khi nhìn rõ ảnh chụp, từng câu chữ trên thông báo, Phi Nhung vẫn không khỏi bàng hoàng.

Trái tim, ngày càng đau đớn.

Cô chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dần dần truyền thẳng vào ruột gan mình.

Sau đó…Ngay cả mạch máu cũng đông cứng lại.

Lúc Nghiệm Danh Sơn sắp xếp xong phần tài liệu cuối cùng rồi dọn dẹp mặt bàn thì lại thấy Phi Nhung từ trong văn phòng đi ra. Nhìn cô như một cái xác không hồn vậy, có thể do cô ấy đã thấy điều gì đó nên giờ mới mất hết tất cả sức sống và chẳng còn một chút tinh thần nào như thế này.

Nghiêm Danh Sơn không khỏi nhìn chằm chằm vào cô. Anh ta vẫn không yên lòng, sau đó dứt khoát bỏ đồ trong tay xuống rồi bước nhanh đến chỗ cô.

“Cô Phạm, cô không sao chứ?”

Bước chân của Phi Nhung dừng lại. Cô quay đầu nhìn anh ta.

Ánh mắt kia trống rỗng đến làm cho Nghiệm Danh Sơn khẽ giật mình, anh ta có chút khiếp sợ. Vả lại trông sắc mặt tái nhợt kia của cô cũng rất đáng sợ.

“Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Anh ta cẩn thận hỏi.

“…Chú ấy đã biết bao lâu rồi?” Phi Nhung yếu ớt mở miệng.

Giọng nói có chút nhẹ nhàng mờ ảo. Trong con người của cô có một tầng sương mù thật mỏng.

"Gì chứ?" Nghiệm Danh Sơn nghe không hiểu.

"Chuyện mẹ tôi đang tìm tôi, chú ấy biết bao lâu rồi? Có phải thông báo tìm người là do chú ấy chặn lại không?" Phi Nhung to giọng tiếp tục hỏi.

So với khi này thì hiện tại cảm xúc của cô có chút sôi trào hơn, giọng nói cũng to hơn không ít.

Trong công ty vẫn còn có những đồng nghiệp khác đang tăng ca. Bọn họ nghe thấy giọng nói của Phi Nhung thì đều vô thức ngẩng đầu nhìn.

Nghiêm Danh Sơn ngạc nhiên với câu hỏi của cô, nhưng anh ta chỉ ngơi ra trong chốc lát. Tiếp sau đó anh ta nghiêm nghị nói.

"Cô Phạm, ở đây không phải chỗ nói chuyện, mời cô đi theo tôi..”

Dứt lời, anh ta đã quay người đi đến phòng nghỉ ngoài trời.

Phi Nhung không suy nghĩ nhiều mà chỉ siết chặt tờ thông báo tìm người đi theo.

Trên sân thượng rất yên tĩnh. Thời tiết không khí nóng giống ban ngày mà có gió đêm thổi qua. Nhưng hiện tại trong lòng hai người ở đây lại không ổn định.

“Sao cô lại biết được chuyện này?” Nghiêm Danh Sơn hỏi trước.

Chuyện chặn thông báo tìm người này chỉ có anh ta và Mạnh Quỳnh biết, đáng lẽ không truyền đến tai Phi Nhung mới đúng.

“Tôi chỉ muốn biết… Có phải thông báo tìm người này do chú ấy chặn lại hay không?” Hai mắt Phi Nhung cố chấp nhìn chằm chằm Nghiêm Danh Sơn.

Nghiêm Danh Sơn nhìn vào mắt cô, tất nhiên anh ta không nói ra được bất kỳ lời phủ nhận nào. Ánh mắt dao động một hồi lại rơi xuống trên người cô, anh ta thở dài nói.

“Tổng giám đốc có lý do của anh ấy.”

“Tôi hiểu rồi” Phi Nhung khẽ vuốt nước mắt dưới cằm quay người muốn đi.

Nghiêm Danh Sơn lấy điện thoại di động ra định gọi điện thoại. Phi Nhung bước đi mấy bước lại dừng lại rồi quay đầu nhìn anh ta.

“Anh không cần gọi điện thoại đâu, bây giờ tôi sẽ đến hỏi chú ấy!”

Mặc kệ lý do ra sao, sự thật thế nào, cô cũng muốn chính miệng anh nói ra.

Lần này cô đi thẳng đến nhà hàng. Lái xe giúp cô mở cửa, cô hít thở sâu rồi cầm theo bánh kem và cặp nhẫn mình đã mua từ trên xe bước xuống.

Thông báo tìm người và tấm séc trong tay đã bị cô vo thành một cục từ lâu.

Lúc cô đến thì xung quanh phòng ăn rất yên tĩnh. Chỉ có bài nhạc lãng mạn được kéo bằng đàn vi-ô-lông.

Dưới lầu là cảnh đêm xinh đẹp có thể khiến người ta mê muội của thành phố An Lập.

“Mời cô vào bên trong. Anh Mạnh Quỳnh đã đợi cô rất lâu rồi” Nhân viên phục vụ giúp cô kéo cửa xoay.

Cô bước từng bước đi vào bên trong.

Rất dễ để biết…

Mạnh Quỳnh đã bao toàn bộ nơi đây tối nay, trong không gian lớn. như vậy trừ nhân viên phục vụ ra thì chỉ còn lại hai người bọn họ.

Cô đi vào.Từ xa đã trông thấy anh đứng giữa cửa sổ.

Dưới ánh đèn, bóng dáng cao lớn của anh đứng yên lặng hồi lâu ở đó, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Từ góc độ của Phi Nhung nhìn sang thì chỉ có thể nhìn thấy góc mặt hoàn mỹ như điêu khắc của anh.Trông vô cùng sang trọng, nổi bật. Người đàn ông ngồi tít trên cao kia, cho cô tất cả tình yêu, cưng chiều, thương yêu… như chuyện trong giấc mộng của mọi cô gái.

Giữa trưa hôm nay, thậm chí còn có hy vọng được đính hôn với anh, cô muốn giao tất cả những gì mình có cho anh. Thân thể cũng vậy, trái tim cũng thế, còn có… thứ quan trọng nhất, đó là cả đời này…

Nhưng hiện tại cô mới hiểu được, hóa ra… con đường bọn họ đang đi còn thiếu rất nhiều thứ… Trên thực tế mình không hiểu rõ anh, không phải sao?

“Anh Mạnh Quỳnh, cô Phi Nhung đã đến”

Nghe thấy giọng nói của nhân viên phục vụ, anh chậm rãi quay đầu. đôi mắt con người vẫn luôn không gợn sóng nhìn vào cô, bất chợt đã có cảm xúc.

“Hôm nay là sinh nhật của tôi, sao em lại để tôi đợi lâu như vậy?” Anh vừa nói vừa đi đến chỗ cô.

Bàn tay anh nhận lấy bánh kem và hộp quà trong tay cô rồi tiện tay đặt trên bàn ăn.Còn tay kia lại giữ chặt tay lấy tay cô.

Anh mở bàn tay ra định đan chặt năm ngón tay mình vào tay cô. Thế nhưng mỗi một ngón tay của cô đều cứng đờ. Chẳng những cô không chịu tách ra mà còn không ngừng lui về sau để tránh khỏi bàn tay anh. Sự kháng cự này vô cùng rõ ràng.

Mạnh Quỳnh không thể nào xem nhẹ. Anh khẽ nhíu mày nhìn cô.

Lúc này anh mới chú ý tới sắc mặt cô không đúng. Trong đôi mắt cô có ý lạnh vẫn luôn theo dõi anh, cứ như anh là một kẻ xấu vậy. Bộ dáng này không giống như đến đón sinh nhật với anh.

“Tại sao em lại nhìn tôi như vậy?” Anh vẫn nắm lấy tay cô không buông.

“Còn nhớ lần trước ở công ty, chú từng hỏi cháu câu gì không?”

“Câu gì?”

“Nếu như… Chú biết mẹ cháu đang tìm cháu, nhưng chẳng những chú lừa gạt cháu mà còn chặn lại thì cháu có thể tha thứ cho chú không?”

Con người của Mạnh Quỳnh xiết chặt nhìn cô chằm chằm rồi cong môi mỏng lên.

“Khi đó em đã cho tôi đáp án rồi mà!”

“Vâng cháu đã cho chú đáp án. Nhưng nếu chú biết cháu sẽ oán giận chú biết mẹ quan trọng với cháu bao nhiêu, vậy tại sao chú còn muốn giấu diếm cháu? Tại sao chú không để mẹ đến tìm cháu?” Phi Nhung tra hỏi.

Cô nín khóc suốt dọc đường, cuối cùng thì bây giờ cô cũng không nhịn được nữa. Cặp mắt cô rưng rưng nhìn anh lên án giọng nói khàn khàn.

“ Mạnh Quỳnh, sao chú có thể nhẫn tâm như vậy.”

“ em thật sự muốn biết lý do sao?”

Mạnh quỳnh hơi dùng lực kéo cô vào trong lòng cô dạy dỗ cánh tay dài của anh càng mạnh mẽ dùng thêm lực trói cô lại

Hai mắt anh bình tĩnh nhìn từ trên xuống dưới khóa cô lại.

“Tôi yêu em! Phi Nhung, cũng bởi vì tôi quá yêu em cho nên tôi không cho phép bất kỳ ai xuất hiện cướp mất em khỏi tôi!”

Phi Nhung cảm thấy anh vô cùng ích kỉ, nói năng lý lẽ hùng hồn như vậy thì trợn mắt há hốc mồm, cô chỉ cảm thấy lý do này của anh vừa buồn cười vừa đáng sợ.

“Tình yêu của chú như thế sao?” Cô ngửa đầu nhìn anh cười khẽ. Trong mắt cô toàn là nước mắt: “Yêu đến nỗi làm tổn thương mẹ cháu sao? Yêu đến nỗi muốn biến bà ấy thành tàn tật à?”

Nét mặt Mạnh Quỳnh âm trầm.

“Ai nói cho em biết thế?”

“Ai nói cho cháu biết có quan trọng không?” Phi Nhung khóc lóc thoát khỏi ngực anh, cô lui ra đằng sau một bước nhìn anh: “Chú nói cho cháu biết, có phải chân của mẹ cháu… do chú làm không?”

Mạnh Quỳnh kéo căng cánh môi mỏng, nửa ngày sau mới mấp máy nói một chữ.

“…Phải”

Một chữ này giống như một cái roi sắt, hung hăng quất vào trên người Phi Nhung. Sắc mặt cô trắng bệch như gặp phải kích thích cực lớn, cô chỉ cảm thấy hai đầu gối của mình như nhũn ra.

Hai tay cô sờ soạng lung tung rồi vịn xuôi theo cạnh bàn ăn, ngón tay sít sao nắm chặt đến nỗi làm ngón tay trắng bệch mới khiến cô đứng vững được.

Mặc dù cô sớm biết đáp án sẽ như thế, thế nhưng nghe anh chính miệng nói ra lại làm cô cảm thấy đáng sợ và khổ sở hơn bất cứ thứ gì.Lòng đau đớn đến nỗi phải nghiến chặt răng.

Mạnh Quỳnh bước lên một bước định dìu cô.

Cô thở dài một hơi rồi vội vàng lui về sau một bước, sự tránh né này hết sức rõ ràng.

Đột nhiên ánh mắt anh tối lại, hô hấp nặng nề gấp gáp. Bàn tay anh giơ ra lúng túng lơ lửng, cứng ngắc giữa không trung. Anh nắm chặt bàn tay lại, bầu không khí chợt lạnh lẽo xuống.

“Phi Nhung, em mau tới đây!” Anh mở miệng với giọng điệu ra lệnh.

Giọng điệu của anh trầm thấp, ẩn chứa sự nguy hiểm. Ngay lúc đó, bầu không khí nhà hàng lãng mạn lập tức bị hạ xuống khiến người ta không thể thở nổi.

Ngay cả nhân viên phục vụ ở bên cạnh cũng nhận ra được, mọi người yên lặng không tiếng động, núp sang một bên.

Xem ra buổi tiệc tối lãng mạn đêm nay, kết quả cuối cùng lại là bi kịch!

Phi Nhung rơi lệ đầy mặt lắc đầu.

“Chú yêu quá ích kỷ, quá bá đạo. Thật là đáng sợ, không thể nói lý, nếu cháu không bước lên…”

Bỗng dưng sắc mặt anh trầm xuống, giữa mi tâm có một tầng lạnh lẽo thấu xương. Bá đạo, ích kỷ thì anh thừa nhận. Vì Mạnh Quỳnh anh chưa bao giờ rêu rao mình là một người tốt.

Thế nhưng mà... Cô lại cảm thấy anh rất... Đáng Sợ sao?

Hai tay xuôi hai bên xiết chặt. Về mặt anh lạnh thấu xương.

"Lời vừa nãy tôi sẽ xem như chưa nghe thấy! Tôi lặp lại lần nữa, em mau tới đây!”.

Trong lòng Phi Nhung run rẩy, cô sợ hãi anh, thế nhưng hiện tại bị thương và tức giận chiếm ưu thế.

Cô đã quên mất sợ hãi mà cứng đầu cứng cổ giằng co với anh.

"Nếu như vì yêu cháu mà chú phải nghỉ hết cách để ngăn cản mẹ con cháu gặp nhau. Vì yêu cháu mà chú phải sai khiến người khác tổn thương mẹ cháu, vậy thì đây vốn không phải là yêu, mà là đê tiện, Là bệnh hoạn!".

Vì trong lòng Phi Nhung đang rất đau cho nên cô không biết lựa lời mà nói.

Anh giấu diếm cô thì cô có thể cố gắng hiểu cho anh.

Nhưng mà…Tại sao anh phải tổn thương người vô tội quan tâm cô cơ chứ?

Cô xem anh như cả bầu trời, như cả thế giới của mình. Cô cứ như một tín đồ thành tín, giao tất cả chân tình và tín nhiệm ra.

Cho nên…Cô mờ mịt nói cô không muốn tin,nhưng cô đã cầm tấm séc trong tay thì cô không thể không tin được.

Vậy mà một chữ “phải” của anh lại giống như một cái tát vang dội đánh thẳng vào mặt cô. Cái tát này đau đến mức đầu óc cô choáng váng, sụp đổ luôn cả tín ngưỡng.

Sự thật quá mức tàn khốc.

Bốn chữ đệ tiên, bệnh hoạn kia như kim đâm vào lòng Mạnh Quỳnh.

Hai mắt anh đỏ hồng, bước chân dài đi đến gần cô.

Cả người Phi Nhung chống trên cạnh bàn ăn, hiện giờ cô không thể lùi được nữa.

Thân hình anh cao lớn, mang theo hơi thở lạnh lẽo ép buộc bao phủ đến, giống như một con sư tử đầy tính xâm lược khiến cô có chút phát run.

Cánh tay dài của anh kéo một cái đã túm cả người cô tới. Phi Nhung như một tấm vải rách không có mạng sống mà nặng nề đâm vào lòng anh.

Nặng nề thở ra một hơi, cô vẫn đang mạnh mẽ chống cự giãy dụa. Trong hốc mắt cô toàn là nước mắt, nó đang rưng rưng nhưng lại ngang bướng không chịu rơi xuống.

Mạnh Quỳnh cộc cằn nắm cằm cô. Anh cúi đầu nhìn cô căm hận như dã thú hung ác, như muốn nhìn xuyên qua cơ thể cô.

“Em nói tôi để tiện, bệnh hoạn sao?” Anh tra hỏi, giọng nói anh đã lạnh nhưng ánh mắt còn lạnh hơn.Ngón tay anh dùng lực bóp cằm cô của trắng bệch. “ Phạm Phi Nhung, em đừng ỷ tôi yêu em là em có thể tùy tiện giày vò trái tim tôi. Tôi có thể cho em thì tôi cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào!”

Cằm bị anh giữ chặt rất đau. Khoảng cách rất gần, Phi Nhung có thể thấy rõ ràng gân xanh trên mặt anh nhảy lên.

“Vậy còn chú? Vì sao lại muốn chà đạp sự tín nhiệm mà cháu trao cho chú?” Cô hỏi ngược lại anh.Cô thở dài, hàm răng dùng sức cắn chặt môi dưới, thật lâu sau cô mới giương mắt nhìn anh nói: “Nếu… chú đã có thể lấy lại bất cứ lúc nào, vậy thì… cháu cũng không thèm đâu”

Cô bướng bỉnh giật cằm ra nói.

“Chú lấy lại thì tốt.”

Cô định nói ra câu này một cách sảng khoái, thế nhưng lúc nói lại đứt quãng nhiều lần mới nói được đầy đủ.

Móng tay cô ấn vào trong thịt. Hít thật sâu mấy hơi liên tục mới khiến nước mắt không chảy xuống. Cô ngửa đầu, vất vả nuốt vào trong bụng. Sau đó nuốt tất cả cay đắng và nặng nề vào trong…

Cơ thể của Mạnh Quỳnh hơi run lên.Dường như anh không nghĩ tới cô sẽ nói câu “Không thèm” và “Lấy lại thì tốt” ra miệng nhẹ nhàng linh hoạt như thế.

Nhưng thật ra… Có gì bất ngờ đâu?

Bởi vì anh yêu cô vượt xa cô yêu anh.

Thế nên người phụ nữ này! Người phụ nữ đáng chết này từ trước tới giờ đều chiếm ưu thế trong cuộc tình này. Nếu cô muốn đi, cô có thể sảng khoái dứt ra để anh phát điện một mình.

Nếu cô không muốn, giống như hiện tại thì cô vẫn nhẹ nhàng từ bỏ như thường!

Cô cũng không nói sai… Anh yêu cô, yêu đến bệnh hoạn từ lâu, đã không còn thuốc nào chữa trị được nữa!

“Nếu đã không thèm… ”Cuối cùng anh cũng mở miệng.

Ánh mắt anh âm trầm, lạnh lùng, nồng nặc không cam lòng và cuồn cuộn như bão táp mạnh mẽ, hận không thể xé rách cô.

“ Phạm Phi Nhung, bây giờ em mau biến khỏi mắt tôi đi!” Lời vừa nói ra có chút run rẩy.

Trong lòng Phi Nhung vô cùng đau xót. Không phải cô không biết câu biến khỏi đây của anh là có ý nghĩa gì. Thế nhưng sự ngang bướng lại không cho phép cô ở lại thêm.

Cô hít thở sâu, thử rút tay ra khỏi tay anh. Ngón tay anh nhúc nhích rồi cứng lại, không có thêm động tác gì khác. Phi Nhung thuận lợi rút tay ra khỏi bàn tay anh và cũng thuận lợi... thoát ra khỏi ngực anh.

Có lẽ là nhà hàng hơi lạnh vì mở máy lạnh quá thấp, hiện tại Phi Nhung chỉ cảm thấy cả người lạnh thấu xương.

Trong khoảnh khắc nước mắt sắp tràn mi thì cô đứng thẳng lưng quay người có chút không dám nhìn thẳng vào anh.

Cô đi được mấy bước thì đằng sau vang lên một tiếng “ bụp”, hoa quà tặng của cô để lại đã bị quăng không chút lưu tình nào.

Bánh kem rơi xuống nền đất nát bét. Nó dính trên nền gạch trơn bóng đã không còn nhìn thấy hình dạng ban đầu.

Cô đã bỏ ra rất nhiều thời gian để làm hình hoa. Cô còn thẹn thùng lừa gạt dì Lý tự tay viết lên chữ “I love you”, nhưng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi.

Cặp nhẫn kia cũng rơi ra từ trong chiếc hộp rồi lăn đến chân cô.

Cô cụp mắt xuống chỉ cảm thấy ánh sáng chiếu vào chiếc nhẫn phản xạ ra làm đau mắt của mình.Thế là cô khom người nhặt lên rồi sít sao chặt chẽ nắm lại trong lòng bàn tay.Nước mắt cô chảy ra rơi xuống sàn nhà.

Cô không dừng lại mà kéo cánh cửa nặng nề ra để bước ra ngoài. Bước chân cô có chút lộn xộn.

Trong nhà ăn, cho đến khi Mạnh Quỳnh không nhìn thấy bóng dáng kia nữa thì anh mới nặng nề thở ra một tiếng rồi đập một quyền mạnh mẽ lên bàn ăn.

Mu bàn tay lập tức chảy máu đầm đìa.

Ngay cả người kéo đàn vi-ô-lông cũng bị dọa đến ngừng động tác lại.

Quản lý đẩy nhân viên phục vụ đang còn đứng ngơ ngẩn tại chỗ ra nói.

“Cô còn không mau đến xem thử?”

“… Quản lý, tôi… tôi sợ”

“Sợ gì chứ? Khách hàng là Thượng Đế, dù có ăn thịt cô thì cô cũng không thể không đến đó! Nhanh đến hỏi tình huống đi!”

Quản lý đã nói như vậy rồi nên cô gái trẻ cũng chỉ đành bạo gan đi qua.

“Anh Mạnh Quỳnh, tay anh bị thương rồi, hay là… Để tôi giúp anh băng bó nhé?”

Anh không trả lời cô ta mà còn căn dặn.

“Lấy cái đĩa sạch tới đây.”

Nhân viên phục vụ sửng sốt, cô ta có chút không rõ ý của anh. Anh nhíu mày, thấy đối phương không nhúc nhích mới nóng nảy gầm nhẹ một tiếng.

“Lấy dĩa mau!”

“Hả? À! Tôi đi ngay!”

Nhân viên phục vụ bị dọa sợ cho nên không dám chậm trễ giây nào, cô ta lập tức quay người đi đến nhà bếp.

Mạnh Quỳnh cúi đầu nhìn bánh kem trên mặt đất.

Hình ảnh bọn họ ôm nhau trong phòng bếp tối hôm qua còn rõ ràng như thế. Vậy mà hiện tại…

Rất nhanh nhân viên phục vụ đã lấy dĩa tới. Anh ngồi xổm người xuống hốt bánh kem đã nát bét tan tành vào trong dĩa.

Bánh kem rất dễ nát. Cho nên…Mỗi một động tác anh đều rất cần thận.

Cẩn thận giống như đang nhặt một món đồ quý giá nhất.

Đây là lần đầu tiên cô bé kia làm bánh kem cho anh đấy…

Anh quẹt một miếng kem bỏ vào trong miệng.Rõ ràng rất ngọt, thế nhưng mà…Nó lại giống như nước mắt đắng chát trong lòng anh...Anh lại cầm một miếng lên nếm thử. Nhân viên phục vụ thốt lên một tiếng.

"Anh Mạnh Quỳnh à, bánh kem này đã bị dơ, anh không thể ăn đâu! Nhà hàng chúng tôi đã chuẩn bị bánh kem mới cho anh rồi.”

"Im miệng cho tôi!"

Mạnh Quỳnh thấp giọng khiển trách một câu, giọng nói của anh lạnh lùng không chút độ ẩm.

"..." Nhân viên phục vụ lập tức ngậm mồm không dám nói nữa.

Rất lâu sau đó...

Trong nhà hàng, chỉ có một mình anh ngồi cạnh cửa sổ cúi đầu nhìn ra ngoài.

Đồ ăn nóng bưng lên rồi nguội lạnh, anh cũng không động đũa vào

Lại bưng xuống hâm nóng, bưng lên để nguội lạnh, anh vẫn không động đũa.

....

Ở một bên khác. Phi Nhung quay lại phòng bệnh lần nữa, cả người cô hồn bay phách lạc, tinh thần hoảng loạn.

Lâm Vân Thanh đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được cô quay trở về. Thấy bộ dạng này của cô thì lòng bà ấy vừa buông lỏng đã căng thẳng lên.

“Phi Nhung, con đi tìm cậu Mạnh Quỳnh à? Có phải cậu Mạnh Quỳnh lại ăn hiếp con không?” Lâm Vân Thanh nắm tay Phi Nhung thật chặt rồi vội vàng tra hỏi.

Lúc này Phi Nhung mới hoàn hồn, đối mặt với ánh mắt lo lắng của mẹ thì cô không nói gì mà chỉ cúi đầu chui vào lòng bà ấy. Hai tay cô ôm eo bà.

“Phi Nhung à?” Lâm Vân Thanh lo lắng sờ đầu của cô.

“Con không sao. Chẳng qua con cảm thấy đột nhiên có mẹ… Thật sự rất tốt…”

Cho nên..Từ nay về sau cô không còn mồ côi nữa. Nhưng cô vẫn có chút không quen…

Từ nay trở đi cô có thể khóc trong lòng mẹ. Mẹ sẽ mãi mãi tha thứ và chấp nhận mình.

Còn chú ba…

Nghĩ đến câu “Tôi có thể cho em cũng có thể lấy lại” thì cô vẫn cảm thấy lòng đau như dao cắt, trong lúc nhất thời nước mắt càng chảy ra càng nhiều.

Lâm Vân Thanh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Phi Nhung khó chịu như vậy làm trong lòng bà ấy cũng không dễ chịu.

“Là mẹ có lỗi với con… Do mẹ không tìm được con sớm hơn mới khiến con chịu nhiều ấm ức như vậy.”

“Mẹ, mấy năm này mẹ ở đâu, tại sao bây giờ mẹ mới tới tìm con?” Phi Nhung hơi ngẩng đầu lên nhìn bà ấy.

Trong con người của Lâm Vân Thanh xẹt qua chút đau đớn. Bà ấy thở dài, giơ tay lên sờ khuôn mặt rơi đầy nước mắt của Phi Nhung.

“Mấy năm nay mẹ vẫn luôn nhớ con, mẹ cũng rất muốn tìm con. Thế nhưng mà… Mẹ có nỗi khổ trong lòng khó mà nói ra. Thôi, đừng nói về mẹ nữa, nói một chút về con đi…”Lâm Vân Thanh rưng rưng nước mắt nhìn Phi Nhung: “Có phải mấy năm nay con đã chịu nhiều đau khổ không? Nói cho mẹ nghe xem.”

“Không có…” Phi Nhung nắm chặt tay Lâm Vân Thanh: “Con được bạn của mẹ nhận nuôi, cho nên… Con sống rất tốt. Người nhận nuôi con cũng đối xử rất tốt với con…”

Nói đến đây thì trong lòng Phi Nhung càng đau đớn hơn.

Cô biết anh tốt với mình.Cô vẫn luôn biết điều ấy.. Thế nhưng mà…

_______

Hôm nay có thgian nên gán làm cho mng xem sớm

Cho tui chin mỗi ngừ 1 seo đuy nèo , có sao mới có động lực nì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com