Chương 55
Sau mười lăm phút. Phi Nhung ngây người nhìn hai vạch đỏ. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị đầy đủ nhưng khi sự thật ở trước mắt, cô vẫn có chút mơ hồ. Điều đầu tiên cô trải qua chính là sự bất an cùng bỡ ngỡ về tuổi trẻ...
Mười tám tuổi...
Bản thân cô chỉ là một cô gái núp dưới vòng tay của người khác, vậy cô có đủ sức gánh vác trách nhiệm của một người mẹ không?
Hơn nữa, không chỉ mẹ cô không đồng ý cho hai người ở bên nhau, ngay cả ông bà nội cũng chưa từng gật đầu. Nghĩ đến đây Phi Nhung cảm thấy có rất nhiều áp lực, nhất thời không biết phải làm sao với đứa trẻ này.
Nhưng... nếu bỏ nó đi...Suy nghĩ của cô mới đến đây, đột nhiên cơn tức giận của Mạnh Quỳnh hiện ra trong đầu cô, cô lắc đầu nói.
"Không được, chú ba sẽ phát điên mất."
Tự lẩm bẩm một mình, cô đã phủ nhận ý kiến đó. Dù thế nào thì đứa trẻ này cũng là của cô và chú ba, nếu thật sự bỏ đứa trẻ đi, cô không đành lòng... Cô vô thức lấy tay nhẹ nhàng che đi cái bụng phẳng lì của mình.
Lúc đó trong lòng cô dâng lên một cảm giác lạ lùng khó tả, cô chỉ cảm thấy lạ thường khi nghĩ rằng nơi nhỏ bé này đang mang trong mình một mầm sống nhỏ bé.
Bỗng nhiên, dường như ngay cả trái tim cũng mềm nhũn... Làm sao cô lại không muốn một sinh mệnh kỳ diệu như vậy chứ?
Sau khi đưa ra quyết định này, sương mù cùng nỗi buồn trong lòng cô dường như bị gió thổi bay ngay lập tức. Hốc mắt không hiểu vì sao có chút nóng, trong lòng cũng nóng. Vì đứa nhỏ đã đến bên cô, vậy thì cô phải chịu trách nhiệm này!
Phi Nhung vội vàng dọn dẹp phòng vệ sinh, trong đầu ngập tràn hình bóng của Mạnh Quỳnh. Cô muốn nhanh chóng nói cho anh biết tất cả những điều này, cô nghĩ tâm trạng anh cũng sẽ bất ngờ và phấn khích như cô, hoặc hạnh phúc hơn!
Dù sao anh cũng đã ba mươi tuổi, đã sớm đến tuổi làm cha rồi.
Nghĩ đến anh rồi nghĩ đến đứa trẻ, trong đầu cô gần như có thể phác họa ra sự dễ thương của đứa trẻ khi gọi cha mẹ rồi, thứ cảm xúc vui sướng này đang cuồn cuộn trong lòng cô.
Cô lon ton chạy ra, thấy Dương Hòa Lâm đang ngồi trên ghế sô pha, gõ máy tính.
"Chị Hòa Lâm"
Phi Nhung chào hỏi. Dương Hòa Lâm ngẩng đầu nhìn lên, thấy khuôn mặt cô lúc này không còn bất an nữa mà thay vào đó là niềm vui sướng không thể ngăn cản.
"Xong rồi?" Dương Hòa Lâm đặt công việc trong tay xuống.
"Vâng, em xin lỗi vì đã làm phiền chị" Phi Nhung xấu hổ nói lời xin lỗi.
Dương Hòa Lâm mỉm cười.
"Việc nhỏ mà"
"À... Chị Hòa Lâm, em có thể nhờ chị làm giúp em một việc được không?"
"Tất nhiên là được rồi, em cứ nói đi."
"Em muốn gọi điện thoại nhưng điện thoại di động của em đã bị mẹ em tịch thu từ lâu rồi nên.." Cô xấu hổ cười cười, không nói thêm câu nào.
Dương Hòa Lâm đứng dậy.
"Em lớn rồi mà dì vẫn quản em chặt như vậy nữa. Chờ một chút, điện thoại ở trong phòng, chị lấy cho em"
"Vâng ạ"
"Em ngồi đi, tách cà phê đó em cứ tự nhiên"
"Cảm ơn ạ" Phi Nhung ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Dương Hòa Lâm nhìn cô ấy vào phòng ngủ.
Phi Nhung vẫn luôn tưởng tượng Mạnh Quỳnh sẽ phản ứng như thế nào khi biết tin này, cô vô thức cầm cà phê lên.
Đôi môi đỏ chạm vào thành cốc, khi hương vị kia ngập tràn vào khoang miệng, động tác của cô dừng lại.
Đây là cà phê! Bây giờ cô lại đang mang thai!
Cô không do dự, lập tức đặt cà phê lại chỗ cũ.
Xem ra lát nữa phải lên mạng tra xem, e rằng có rất nhiều thứ phụ nữ có thai không được ăn! Cô đang miên man suy nghĩ, ánh mắt vô tình chú ý đến tờ báo đặt trên bàn trà.
Bức ảnh của cao ốc Nguyễn Mạnh tình cờ đập vào mắt. Không, nói chính xác hơn là chỉ có một góc của cao ốc Nguyễn Mạnh.
Tờ báo này có vẻ hơi sờn cũ, được đặt bên dưới một xấp tờ báo khác, chỉ lộ ra một góc của tấm ảnh. Thế nhưng, Phi Nhung chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra tòa cao ốc này.
Cô lập tức cảm thấy hứng thú. Phi Nhung rút tờ báo ra, chỉ vào tấm ảnh, cúi người cười nói với cái bụng nhỏ.
"Xem này, bây giờ cha con. đang làm việc ở chỗ này đó, lát nữa mẹ dẫn con đi tìm anh ấy, có được không?"
Trong giọng nói mang theo vẻ tự hào và ngọt ngào. .
Thế nhưng...Chỉ một tích tắc, tất cả âm thanh ngưng đọng.
Vẻ ngọt ngào trong ánh mắt vừa rồi đã không còn thấy nữa, biến thành kinh hoàng, không dám tin. Bàn tay nắm chặt tờ báo, thậm chí còn hơi run lên, ngay cả đôi môi cũng run rẩy.
Bởi vì...Phía dưới bức ảnh kia, còn đính kèm một bức ảnh khác.
Mặc dù là ảnh trắng đen, hơn nữa bức ảnh từ mấy năm trước nên rất mờ, thế nhưng Phi Nhung vẫn thấy rõ. Trong hình là một người đàn ông trung niên, máu thịt lẫn lộn nằm trong vũng máu.
Thất khiếu chảy máu, hai mắt trợn to, tổng thể bức hình vô cùng kinh khủng, cho dù đang là ban ngày cũng khiến người ta rợn cả tóc gáy.
Mà điều khiển Phi Nhung kinh hoàng nhất là... người đó không ai khác, chính là cha cô...
Phi Nhung hít sâu một hơi để ổn định tâm trạng, sau đó nắm chặt tờ báo trong tay và đọc toàn bộ nội dung tin tức một cách nhanh chóng.
"Theo thông tin cho biết, có sự mâu thuẫn tình cảm giữa người đàn ông họ Phạm và chủ tịch của Nguyễn Mạnh là Nguyễn Mạnh Lương, vì vậy người đàn ông họ Phạm đến Nguyễn Mạnh làm ầm ĩ",
" Nguyễn Mạnh Lương vẫn không đối mặt trực tiếp với người đàn ông họ Phạm, mà là để tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn Mạnh là ngài Nguyễn Mạnh Quỳnh đứng ra ứng phó, do lời lẽ của ngài Nguyễn sắc bén vô tình, cuối cùng dồn ép người đàn ông họ Phạm mất kiểm soát dẫn đến nhảy lầu, bỏ mạng tại chỗ"
Phi Nhung đọc hết bài báo, nắm bắt được mấy chữ đáng sợ này, toàn thân càng run lên dữ dội.
Cô không thể tin được.
Cái chết của cha cô, sao thể thể liên quan đến chú ba.
Anh đã từng chính miệng nói với cô, cha cô rơi ngã từ trên một công trình của Nguyễn Mạnh. Hơn nữa, lúc đó tất cả tin tức truyền thông đều thông báo như vậy.
Tại sao trên tin tức này lại hoàn toàn khác?
Không!
Anh sẽ không lừa cô! Từ trước đến giờ anh không thèm nói dối!
Cho nên, chắc chắn là tin tức này viết bậy!
Phi Nhung lắc đầu, phủ nhận hết lần này đến lần khác, đặt tờ báo xuống. Thế nhưng, một lúc lâu sau, tay vẫn đang run rẩy.
Dương Hòa Lâm cầm điện thoại từ trong phòng đi ra, thấy vẻ mặt cô không bình thường, lại liếc nhìn tờ báo, trong lòng chấn động, đã lờ mờ đoán được xảy ra chuyện gì.
"Em không sao chứ?" Cô ấy đến gần, thăm dò hỏi.
Phi Nhung vội vàng đứng lên, lắc đầu.
"Không sao, em không sao đâu."
Cô giả vờ thoải mái, thậm chí rất cố gắng muốn cười một cái với Dương Hòa Lâm.
Bởi vì, cô tin tưởng Mạnh Quỳnh vô điều kiện, tin tưởng anh 100%! Cái chết của cha, sao có thể là do anh bức ép chứ? Quả thật là chuyện vô lý!
Nhưng mà, làm sao bây giờ? Cho dù cô cố gắng thế nào, cũng không nặn ra được một nụ cười.
Dương Hòa Lâm thoáng nhìn tờ báo rồi ngẩng đầu nhìn cô, định nói gì đó, nhưng khi đối diện với đôi mắt kia, cuối cùng lại không nói được gì.
Cô ấy chỉ đưa điện thoại cho cô.
"Không phải em muốn gọi điện thoại sao? Đây"
Phi Nhung cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cầm lấy điện thoại.
Cô hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh bấm số của Mạnh Quỳnh.
Thế nhưng đầu óc trì trệ một hồi lâu, chị nhớ rõ hình ảnh bi thảm cha cô nằm trong vũng máu, còn số điện thoại của Mạnh Quỳnh cô không nhớ nổi một số.
" chị Hoà Lâm, Em muốn hỏi chị chuyện này!"
Cuối cùng cô từ bỏ, Phi Nhung siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt bình tỉnh nhìn thẳng vào Dương Hòa Lâm ánh mắt phức tạp buồn bã như phủ một lớp bụi mờ.
Dương Hòa Lâm là người thông minh không chờ Phi Nhung lên tiếng cô ấy đã nói trước.
"Tin tức thường chính là như vậy, rất nhiều khi sự thật đã bị truyền thống cho giấu. Bản thảo trên tờ báo này lúc đó là do chị viết, nhưng đối với chuyện này, dù sao chị cũng chỉ là một người ngoài, trong lời lẽ chắc chắn có ý kiến chủ quan của cá nhân chị, cho nên nếu như em thật sự muốn biết lúc đó xảy ra chuyện gì, chị đề nghị em..." Dương Hòa Lâm nói đến đây thì lại ngừng một lát, ánh mắt nhìn Phi Nhung càng sâu."Chi bằng em đích thân hỏi người trong cuộc."
Phải, hỏi người ngoài, chi bằng hỏi anh...
Cô chỉ muốn nghe anh nói... Thế nhưng... Phi Nhung lại rất sợ.
Sợ chuyện đó là sự thật, sự thật khiến cô hoàn toàn không chấp nhận được.
Mẹ từng nói nhà họ Nguyễn là ma quỷ ăn thịt người, còn không đồng ý cho cô và chú ba... Chẳng lẽ là vì như vậy?
Nghĩ tới đây, trái tim cô đau đớn như bị roi quất vào.Hai tay buông thõng bên người, nắm chặt.
Cuối cùng... Phi Nhung không biết mình trở về phòng lúc nào. Ngây ngô thất thần, ngay cả que thử thai cũng để quên ở nhà Dương Hòa Lâm.
Bức ảnh vừa rồi, còn có tin tức chưa được chứng thực kia nữa, trăm tơi ngàn mối suy nghĩ tựa như một bàn tay lạnh lẽo, dễ dàng bóp nát niềm vui mang thai của cô một cách tàn khốc.
Lâm Vân Thanh đã có thể ngồi xe lăn để tạm thời đi lại. Bà ấy đang vốc nước, ngồi ở xe lăn rửa mặt.
Thấy Phi Nhung đi vào thì hỏi.
"Sao lại tay không trở về? Chẳng phải con nói đi mua bữa sáng sao?"
".." Phi Nhung không trả lời.
Chỉ ngơ ngác ngồi trên ghế salon, hai mắt trống rỗng nhìn mẹ.
Lâm Vân Thanh rửa mặt xong mới phát hiện có điều bất thường, liếc mắt nhìn sang, đúng lúc chạm phải ánh mắt trống rỗng của Phi Nhung.
Tâm trạng bồn chồn, lo lắng.
Bà buông khăn mặt, đẩy xe lăn đến, nhìn cô.
"Con sao thế, Phi Nhung, có phải thấy khó chịu ở đâu không?"
Phi Nhung hoàn hồn, định nói gì đó, nhưng mỗi giật giật, lại không thốt lên lời nào.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tay lại lạnh thế này?" Lâm Vân Thanh nắm tay Phi Nhung thử độ ẩm: "Mẹ dẫn con đi bệnh viện nhé?"
"Mẹ.." Cuối cùng Phi Nhung cũng mở miệng, bàn tay chậm rãi cầm lấy tay mẹ cô.
Trong mắt phủ một lớp sương mờ.
"Mẹ đã từng nói với con, người nhà họ Nguyễn là ma quỷ, mẹ còn nói chân của mẹ vì bà cụ nhà họ Nguyễn." Phi Nhung nắm bắt lấy những tin tức này, tựa như bóc kén kéo tơ vậy, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ và người nhà họ Nguyễn có thù oán gì sao?"
Lâm Vân Thanh không ngờ con gái lại hỏi vấn đề này, bà hơi run lên, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc.
"Tại sao đột nhiên còn lại hỏi những chuyện này?"
"Mẹ, có phải mọi người giấu diếm rất nhiều chuyện mà con không biết không?"
"Ai đã nói với con?"
Mạnh Quỳnh ư?
"..." Phi Nhung lắc đầu. Cô lại nghĩ đến bức ảnh cha cô nằm trong vũng máu, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngày càng lạnh ngắt.
Cô nhìn mẹ mình, ánh mắt ảm đạm.
"Mẹ... rốt cuộc cha đã chết như thế nào, mẹ biết không?"
"Không phải đã nói là ngoài ý muốn sao?"
Khi bà ở trong tù đã nhận được tin tức, nói là bất ngờ nhảy lầu tự sát mà bỏ mạng. Khi đó, bà sụp đổ hoàn toàn, gần như hận không thể đi theo ông ấy.
Thế nhưng, vừa nghĩ đến hai đứa trẻ ngoài kia, làm sao bà dám?
Nhìn vẻ mặt không bình thường của Phi Nhung, bà khẽ nhíu mày.
"Lẽ nào vốn dĩ không phải là ngoài ý muốn?"
"Con không biết" Phi Nhung lắc đầu, đầu óc mơ hồ: "Con vừa ở chỗ chị Hòa Lâm, thấy một tờ báo... trên tờ báo không hề nói như vậy."
Trong lòng Lâm Vân Thanh run lên, kết hợp với những vấn đề Phi Nhung vừa hỏi, rồi nhìn lại phản ứng lúc này của cô.
Bà nhíu mày.
"Có phải nhà họ Nguyễn không thoát khỏi liên quan đúng không?"
Còn chưa đợi Phi Nhung trả lời, bà đã lẩm bẩm.
"Chắc chắn là như vậy, chắc chắn là không sai! Mẹ đã nói rồi, phải tránh xa người nhà họ Nguyễn, tại sao lại."
Lâm Vân Thanh nói, đẩy xe lăn ra khỏi nhà.
Sau giây phút ngẩn ngơ, Phi Nhung hoàn hồn, đi theo ra ngoài.
"Mẹ, mẹ đi đâu?"
Người ở cửa khiến Dương Hòa Lâm hơi kinh ngạc, cô ấy không chần chừ vội vàng dẫn Lâm Vân Thanh vào nhà.
"Cháu chào dì" Dương Hòa Lâm chào hỏi.
Lâm Vân Thanh cầm lấy tay cô ấy.
"Phi Nhung nói, đã đọc một tờ báo ở nhà cháu, có thể cho dì xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Tâm trạng Lâm Vân Thanh kích động, đi thẳng vào vấn đề.
Dương Hòa Lâm lo lắng liếc nhìn cô một cái. Sau khi do dự, cuối cùng vẫn rút tờ báo trên bàn trà đưa cho bà ấy.
Lâm Vân Thanh lướt xem từng chữ từng chữ, tay run lên. Nhất là sau khi thấy bức ảnh kia, đau đớn đến rơi lệ.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có tờ báo này? Lúc đó tin tức tôi thấy ở trong tù không phải như thế!" Lâm Vân Thanh lẩm bẩm, giống như tự nói với mình, lại giống như đang hỏi Dương Hòa Lâm.
Mãi lúc sau, bà ấy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Dương Hòa Lâm.
"Hòa Lâm, cháu nói cho dì biết, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Dương Hòa Lâm không đành lòng, rút khăn giấy đưa cho Lâm Vân Thanh rồi mới nói.
"Tờ báo này vốn phải được xuất bản ngay lúc đó, nhưng mà, sau lại... đơn vị báo chí này được Nguyễn Mạnh cung cấp quan hệ xã hội. Giới truyền thông lúc đó không ai dám làm mất lòng Nguyễn Mạnh, cho nên.."
"Cho nên, thực ra đây mới là chân tướng Phạm Tuấn nhảy lầu? Vốn dĩ không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà là... bị nhà họ Nguyễn ép chết? Hòa Lâm, lúc đó cháu cũng có mặt?"
Bài báo này do Dương Hòa Lâm chính tay viết ngay lúc đó. Cô ấy gật đầu.
"Vâng, cháu có mặt, thậm chí... là cháu chứng kiến tận mắt chú Tuấn từ trên lầu nhảy xuống"
"Cho nên... thật sự là Mạnh Quỳnh ép cha em nhảy xuống?" Một giọng nói nhỏ nhẹ tiếp lời. Hai mắt Phi Nhung đỏ ngầu, cô đứng ở cửa nhìn Dương Hòa Lâm.
Ánh mắt đó thảm thiết, thê lương.
"Lời của Mạnh Quỳnh lúc đó quả thực rất nặng nề. Chú muốn minh oan cho dì, yêu cầu gặp ông Mạnh Lương, bị bọn họ từ chối, Mạnh Quỳnh lại nói mấy lời nữa, mới khiến cho chú mất kiểm soát.."
Phi Nhung dựa vào khung cửa, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống.
Lâm Vân Thanh ngồi trên xe lăn, dường như vẫn đắm chìm trong bi thương, rất lâu sau cũng không nói gì. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng bà cũng tìm lại được giọng nói của mình.
"Phi Nhung, dẫn mẹ đi tìm... Mạnh Lương."
....
Lúc này, Mạnh Lương đang ở sân golf, thích thú vung gậy. Mạnh Thiên cũng đi theo cùng.
"Anh con hôm nay đi công tác rồi à?"
"Vâng ạ. Theo lịch trình sáng nay thì chắc bây giờ anh ta vẫn còn đang trên máy bay" Mạnh Thiên liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.
Mạnh Lương gật đầu, ông ta nói.
"Anh của con bận rộn như thế, ngày thường con nên giúp đỡ thằng bé nhiều hơn một chút. Nếu so sánh hai đứa với nhau thì con đúng là ngày nào con cũng rất rảnh rỗi".
Mạnh Thiên chống gậy đánh golf đứng dưới ánh ban mai, nghe thấy ông cụ nói như vậy thì anh ta chỉ khẽ hừ một tiếng rồi đáp.
"Chẳng phải cha cũng biết rõ rằng anh ta chưa bao giờ xem con là em ruột còn gì? Con sẽ giúp anh ta nhưng với điều kiện là anh ta phải ủy quyền cho con một cách cam tâm tình nguyện."
"Anh hai của con đúng là không tin tưởng con nên nó mới là người luôn có thể nắm được quyền lực trong tay như thế. Nếu con muốn thay đổi được nói thì rất đơn giản!" Mạnh Lương vung gậy đánh một quả bóng golf, sau đó ông ta liếc mắt nhìn đứa con út rồi nói tiếp: "Phải làm thật tốt! Có được một bảng thành tích đáng nể thì anh con sẽ phải nhìn con bằng một ánh mắt khác!"
Vẻ mặt Mạnh Thiên trông vô cùng lạnh lùng.
Nhìn anh ta với ánh mắt khác à? Từ ngày đầu tiên anh ta bước vào nhà họ Nguyễn thì có ai là không đối xử lạnh lùng với anh ta không? Đã bao nhiều năm như thế, ngay cả Thanh Hằng cũng ngầm mắng anh ta là đồ con rơi ở sau lưng nữa kìa.
Dạo gần đây Vân Yến đã thay đổi thái độ khi tiếp xúc với anh ta nhưng đó cũng chỉ là vì cả hai đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi!
Anh ta đã trở thành người nhà họ Nguyễn từ lúc nào vậy?
Hơn nữa...Không phải là anh ta không thấy được suy nghĩ của Mạnh Quỳnh, rõ ràng là anh muốn giao toàn bộ Tập đoàn Nguyễn Mạnh cho Mạnh Đức. Đến lúc đó thì anh ta và Vân Yến chỉ vì được chút cơm thừa canh cặn còn lại mà thôi!
"Ông Nguyễn, ông có điện thoại ạ!" Vị trợ lý tiến lên thông báo nên cũng cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ luôn.
Mạnh Lương tháo găng tay ra rồi hỏi.
"Ai vậy?"
"Là cô Phi Nhung ạ"
Nghe vậy thì Mạnh Lương khẽ cau mày, là Phi Nhung sao?
Ông ta không do dự giơ di động lên sát tai nghe máy.
"A lô!"
"Cháu chào ông nội, cháu là Phi Nhung ạ" Giọng nói của Phi Nhung vừa trầm thấp vừa có chút mệt mỏi.
"Ông biết, cháu nói đi".
"Cháu, có một người bạn cũ muốn gặp ông nên cháu muốn hỏi xem bây giờ ông đang ở đâu ạ?"
Mạnh Lương bỗng ngẩn người.
Ba chữ "người bạn cũ" đập thẳng vào trái tim của ông ta khiến bàn tay đang cầm điện thoại di động cũng run lên, hồi lâu sau ông ta mới báo cho cô địa chỉ của sân golf.
Sau khi cúp điện thoại thì Mạnh Lương bỗng trở nên trầm mặt, hồi lâu sau ông ta vẫn chưa tỉnh táo lại được.
Mạnh Thiên nhìn ông ta mấy lần, rốt cuộc cũng không kìm được vội hỏi.
"Cha, cha không sao chứ ạ? Phi Nhung đã nói gì mà khiến cho cúp điện thoại rồi mà tâm hồn vẫn treo ngược cành cây thế ạ?"
Đến lúc này Mạnh Lương mới tỉnh táo lại như cũ.
Ánh mắt ông ta nhìn về phía Mạnh Thiên dần trở nên sâu thẳm, rồi càng lúc càng phức tạp.
"Đã nhiều năm như vậy mà tại sao ta chưa từng nghe con hỏi chuyện về mẹ đẻ của mình lấy một câu thế? Con chưa từng cảm thấy tò mò à?"
Mạnh Thiên không ngờ ông cụ lại bỗng nhiên nhắc đến người đó, vẻ mặt của anh ta khẽ tái đi. Nhưng những suy nghĩ trong đôi mắt ấy cũng dần biến mất, tất cả lại trở nên phẳng lặng bình tĩnh, thậm chí còn có chút lạnh lùng.
"Con không tò mò! Tại sao con phải tò mò về một người phụ nữ cực kỳ vô trách nhiệm như vậy ạ?"
"Đó là do con đã hiểu lầm bà ấy. Bà ấy cũng không phải là một người vô trách nhiệm đầu, nếu thật sự muốn phủ bỏ mọi trách nhiệm thì sao bà ấy có thể chịu đựng được mọi áp lực để sinh con ra như vậy chứ?"
"Cha, con không muốn nói chuyện về bà ta. Cha cũng không phải nói đỡ cho bà ta làm gì, dù bà ta có là người phụ nữ như thế nào thì con cũng không hề có hứng thú muốn tìm hiểu!" Mạnh Thiên đáp, giọng điệu vẫn rất thản nhiên, lạnh lùng.
Thấy vậy thì Mạnh Lương bỗng thở dài, ông ta lại cảm thấy hổ then.
Lúc Mạnh Thiên vẫn còn phải quẩn tã đã bị ông ta cướp đi. Khi đó, bà ấy đã gào khóc với dáng vẻ vô cùng tuyệt vọng, giọng nói đó đến bây giờ vẫn còn vang vọng như ở bên tai, giày vò thần kinh của ông ta.
Mà ngày hôm nay...
Có lẽ bà ấy muốn gặp mặt một lần nhỉ!
Chẳng bao lâu sau. Phi Nhung đã xuất hiện ở sân golf với Lâm Vân Thanh.
Đã trôi qua nhiều năm như thế nhưng trong khoảnh khắc Mạnh Lương nhìn thấy Lâm Vân Thanh thì ông ta vẫn cảm thấy rung động như xưa.
Ánh mắt ông ta nhìn bà ấy vô cùng run rẩy, cứ nhìn như thế mãi, chẳng dứt ra nổi.
Mấy năm qua, dấu vết của thời gian đã hằn rõ nét phong sương trên gương mặt của bà ấy. Có lẽ trong những năm này cuộc sống của bà cũng không được suôn sẻ vì trong tâm trạng và vẻ mặt của bà đã kém hơn trước rất nhiều.
Trước đây, ít ra khi ở với Phạm Tuấn thì nụ cười của bà ấy vẫn rất trong sáng. Trong sáng đến mức khiến ông ta cảm thấy đố kị.
"Em... trở về lúc nào thế?"
Cuối cùng thì Mạnh Lương cũng lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc này. Nhưng do ông ta quá xúc động nên giọng nói có phần run rẩy. Mà bàn tay cầm gậy đánh golf của ông ta cũng đã toát đầy mồ hôi từ bao giờ.
"Trở về ư?"
Lâm Vân Thanh lặp lại hai chữ này với vẻ nực cười, dường như bà ấy rất căm ghét Mạnh Lương, bà nhìn ông ta rồi nói.
"Lẽ nào bà Nguyễn không nói cho ông biết rằng tôi vẫn luôn ở nước ngoài sao?"
"Sau khi em bỗng nhiên biệt tăm vào sáu năm trước. Bà ấy đã nói với tôi..."
Mạnh Lương bỗng im lặng trong giây lát, đôi mắt liếc thấy bà đang ngồi trên xe lăn thì ông ta khẽ cau mày lại rồi nói tiếp.
"Em đã gặp chuyện gì vậy? Chân của em bị làm sao thế?"
"Ông hỏi tôi thì chẳng thà đi hỏi thẳng bà Nguyễn còn hơn."
Ngược lại với tâm trạng thấp thỏm của Mạnh Lương, Lâm Vân Thanh lại vẫn luôn bình thản, hơn nữa còn có chút lạnh lùng.
Mà thậm chí giọng điệu của bà ấy còn đanh đá.
_____
10 ngày sau chúng ta lại gặp nhau nhoa😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com