Bà hừ lạnh, cười nhìn anh:
“Sao nào, chẳng lẽ con cũng muốn đẩy mẹ mình vào tù vì một người phụ nữ ư?”
Mặt Mạnh Quỳnh cứng như tảng băng:
“Phi Nhung quan trọng với con thế nào thì không thể đong đếm được, nhưng chắc chắn sẽ vượt qua mẹ, vì thế… Mẹ đừng chạm vào giới hạn của con!” Những từ cuối cùng bị anh gằn rất mạnh.
Có thể nói anh đã thể hiện suy nghĩ và thái độ của mình rất rõ ràng.
Bà thoáng sững sờ, lòng bà bỗng thấy hoảng hốt vì cảm giác đáng sợ đứa con này mang đến.
Nhưng anh không ở đó quá lâu, nói xong anh đã nhanh chóng rời khỏi nhà chính.
...
Trong nhà tang lễ. Ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối đen.
Cả thế xác và tinh thần Phi Nhung đều mệt mỏi, cô tựa người vào quan tài.
“Phi Nhung, cậu đừng ngủ ở đây, sẽ cảm mất” Phùng Linh Nhi đến gần, nhẹ nhàng vỗ vai cô.
Phi Nhung chậm chạp tỉnh táo lại, ngước lên lắc đầu với cô ấy:
“Không sao đâu mà..”
Bây giờ cô chỉ muốn ở bên mẹ mình thế này…
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Rạng sáng hai giờ”
“Trễ thế này rồi à.” Phi Nhung hoảng hốt, cô không ngờ mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua: “Linh Nhi, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi, trễ thế này rồi cơ mà.”
Phùng Linh Nhi thở dài:
“Chẳng lẽ cậu định ở lại đây cả đêm ư?”
“Tớ muốn được ở bên mẹ lâu hơn một chút.”
Phùng Linh Nhi thở dài. Cô ấy đứng dậy lấy hai miếng đệm hương bồ đến rồi lại tìm thêm chiếc thảm lông nhỏ trùm cả hai người lại.
“ Thế thì tớ cũng ở đây với cậu, cậu muốn gác đêm thì tớ cũng gác đêm”
Phi Nhung cố nở ra một nụ cười với Phùng Linh Nhi. Phụng Linh Nhi nhìn đỏ cả mắt, cô ấy lấy tay che mắt mình lại khó chịu nói.
“ Cậu đừng cười nữa , xấu muốn chết”
“ Khóc mới xấu ấy”
Phi Nhung kéo tay cô ấy xuống. Cô nghiêng đầu , tựa lên vai Phùng Linh Nhi.
Nhìn cô hốc hác không từ nào tả nổi, Phùng Linh Nhi kìm lòng không đặng , hỏi:
“ Cậu... Sau này cậu định thế nào”
Chắc là không quay về nhà họ Nguyễn được nữa rồi?
Cô ấy đã nghe rõ mồn một không sót chữ nào khi Phi Nhung và Mạnh Quỳnh nói chuyện với nhau.
Nhà họ Nguyễn đã từng người cứu vớt Phi Nhung, trở thành kẻ thù giết cha giết mẹ cô, làm sao cô ở lại nơi đó được bây giờ?
“ Không biết...” Phi Nhung lặng lẽ mở miệng, trong ánh mắt , trong giọng nói, tất cả đều vô cùng hoang mang.
Đúng vậy, sau này, cô nên làm cái gì bây giờ?
Còn đứa trẻ trong bụng?
“Phi Nhung, con phải hứa với mẹ, bỏ đứa trẻ đi... Không được có bất kỳ liên hệ nào với người nhà họ Nguyễn nữa...”
Lời của mẹ vẫn còn lẫn quẩn bên tai kéo thần kinh cô căng như dây đàn.
Cô nhắm mắt thật chặt.
“Hay là, sau này cậu ở lại nhà chúng tớ nhé? Ba mẹ tớ rất yêu quý cậu. Được nuôi thêm một đứa con gái, bọn họ nhất định là cầu còn không được.”
Phi Nhung cười khổ.
Thật là. Bắt đầu từ hôm nay, cô muốn trưởng thành, muốn trở nên chín chắn. Không muốn sống một cuộc sống tầm gửi, ăn nhờ ở đậu nữa…
Nếu không… Một khi mất đi chỗ dựa, thế giới dường như sẽ sụp đổ trong nháy mắt, khiến cho cô không cách nào thích nghi được.
Giống như giờ phút này…
“Linh Nhi, cậu biết không…” Tay của Phi Nhung, nhẹ nhàng đặt lên trên bụng mình, “Tớ… mang thai”
“...” Phùng Linh Nhi sửng sốt. Yên lặng. Không nói gì.
“Trước khi mẹ tớ ra đi, ước nguyện mà bà ấy muốn tớ hoàn thành là.. chính là bảo tớ đi phá cái thai trong bụng…”
“ Vậy cậu muốn làm như thế nào?”
“...” Phi Nhung yên lặng. Trả lời không được.
Cô cảm thấy mình đang đứng trong một cái ngõ cụt, thậm chí không biết nên đi đâu, thì làm sao có tư cách quyết định một sinh mạng phải làm như thế nào?
Phùng Linh Nhi nghiêng đầu, tựa vào đầu Phi Nhung:
“Cậu muốn nghe ý kiến của tớ một chút không?”
Ngày thường mặc dù Phùng Linh Nhi rất nhiều lời, giờ phút này cũng cần thận trọng chọn lọc lời ăn tiếng nói.
“Ừ. Cậu cứ nói.”
“Nếu như… Cậu thật sự không định ở bên cạnh chú Ba của cậu nữa, đứa bé này… không cần sinh ra cũng được.”
Lông mi Du Phi Nhung càng run rẩy dữ dội hơn. Cô nhắm mắt, nhưng nước mắt không tự chủ được lại tràn ra, ướt đẫm đôi mi.
Nếu phá bỏ đứa bé này.
Giữa cô và Mạnh Quỳnh, sẽ thật sự… không có bất kỳ liên quan nào nữa… Không còn nữa…
“Cậu mới 18 tuổi, nếu sinh đứa trẻ ra, cậu lấy cái gì nuôi nó? Phi Nhung, muốn sinh tồn trên thế giới này, không phải đơn giản như vậy. Huống chi.. Sự đau khổ khi không có cha, cậu phải hiểu rõ hơn ai khác. Cho nên, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm sinh ra một đứa trẻ mà không thể cho nó một người cha sao?”
Phùng Linh Nhi nhẹ nhàng nói.
Phi Nhung lẳng lặng nghe.
Từ đầu đến cuối, một câu cô cũng không phản bác. Cô biết, Phùng Linh. Nhi từ đầu đến cuối đều đang cân nhắc thay cô…Cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng nói:
“Linh Nhi, tớ mệt quá… Có thể tựa vào vai cậu ngủ một lúc không?”
Phùng Linh Nhi gật đầu.
“Ngủ đi.”
Bên trong nhà quàn vô cùng yên tĩnh, một lúc thật lâu, cũng chỉ có thể nghe được tiếng hít thở đều đặn của hai cô gái.
Ngoài cửa.
Mấy giờ đồng hồ trôi qua, Mạnh Quỳnh chỉ đứng một chỗ lẳng lặng nhìn. Ánh mắt càng trở nên thâm trầm.
Anh đi vào. Cởi áo khoác xuống, rón rén đắp lên trên người hai cô gái.
Rèm mi cô chỉ khẽ run rẩy, nhưng không tỉnh dậy.
Ánh mắt Mạnh Quỳnh ngưng đọng trên mặt cô, thật lâu sau, cũng không dời đi nơi khác. Đôi mắt sáng như sao.
Cô bé ngoan ngoãn của anh… Thì ra, đã có đứa con của anh…
Mạnh Quỳnh quyến luyến không thôi, rốt cuộc vẫn thu hồi tầm mắt. Ánh mắt của anh rơi vào bức di ảnh đen trắng của Lâm Vân Thanh.
Anh chậm rãi bước đến giữa gian nhà, quỳ xuống ngay chính giữa. Thành kính chắp hai tay, nặng nề quỳ lạy ba cái.
Năm đó, cái chết của Phạm Tuấn, sự thật là hoàn toàn vượt ra ngoài dữ liệu của anh… Bất ngờ quá…
Ta không giết người, nhưng người vì ta mà chết.
Không lời nào có thể biện minh.
Trời còn tờ mờ sáng, toàn bộ nhà quàn yên tĩnh khác thường.
Phi Nhung thức dậy, cả người đau mỏi. Theo bản năng cô duỗi cánh tay, vươn người ra.
Thứ đang khoác trên vai cô, chợt tuột ra, rơi trên mặt đất.
Theo bản năng cô ghé mắt xuống xem, là áo vest khoác ngoài trên âu phục đàn ông, còn nữa, còn có một chiếc chăn mỏng. Phủ lên hai người cô và Phùng Linh Nhi.
Nhìn bộ âu phục, trong lòng Phi Nhung hơi rung động. Cầm chiếc áo ôm vào trong ngực, đưa đến chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi một cái.
Tràn vào buồng phổi là một mùi vô cùng quen thuộc… Mùi nước hoa Eau de Cologne thân quen, còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt…
Cô vốn ghét mùi thuốc lá như vậy, nhưng mà, giờ phút này lại cảm thấy lưu luyến trước đó chưa từng có.
Mặt chôn sâu trong chiếc áo, tựa như đến bây giờ vẫn còn có thể hấp thu được nhiệt độ cơ thể vốn thuộc về anh.
“A… Cậu thức dậy rồi à?”
Giọng nói của Phùng Linh Nhi vang lên cắt đứt suy nghĩ lung tung của cô. Cô điều chỉnh lại sắc mặt, cầm chiếc áo đặt lên đùi mình, giả vờ bình tĩnh.
“Ngủ thôi mà cả người cũng đau.”
Phùng Linh Nhi lẩm bẩm, xoa bóp cánh tay, lại cúi đầu đấm đấm vào cẳng chân. Đoạn ghé mắt, nhìn về phía tay cô.“
Đây là áo của ai vậy?”
“Có thể là anh ấy.”
Thanh âm nhẹ giống như thở than.
“Anh? Ý cậu là, chú Ba của cậu? Tối hôm qua chú ấy đến đây?”
“Chắc là vậy.”
Anh đến đây lúc nào, rồi đi lúc nào, cô hoàn toàn không biết.
“Được rồi, chú ấy có đến cũng không có gì lạ. Đúng rồi, tớ còn phải trả chăn lại cho người ta đã. Tớ lấy tạm từ chỗ nhân viên làm việc bên kia qua đây.” Phùng Linh Nhi lẩm bẩm, tuột cái chăn sau lưng xuống.
“Để tớ đi cho.” Phi Nhung ôm. chăn trong tay: “Cậu cứ ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lát đi, nếu mệt quá chịu không nổi, thì trở về nhà nghỉ ngơi cũng được.”
“Cái gì mà trở về nhà? Tớ đã nói rồi, khi nào cậu đi thì tớ đi. Thôi được rồi, để tớ mua đồ ăn sáng cho cậu, bây giờ cậu đã là hai người, không thể không ăn cái gì được.”
Phùng Linh Nhi vừa nói, vừa vội vàng đứng dậy. Lại nhìn xuống chiếc bụng bằng phẳng của cô, hai cô gái trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau, thần sắc phiền muộn.
Phùng Linh Nhi cười cười trấn an, rồi dứt khoát đứng dậy, đi ra ngoài.
Phi Nhung nhìn tấm lưng kia, có chút run rẩy. Rất lâu sau, trong đầu vẫn luẩn quẩn suy nghĩ những lời cô nói tối hôm qua.
18 tuổi, bây giờ việc học của cô đã hoàn toàn be bét, ngay cả bản thân còn không thể tự nuôi sống, làm sao còn vác nổi gánh nặng nuôi một đứa bé?
Thở dài. Lại rũ mắt nhìn chiếc áo đắt tiền trên đùi.Để tránh dính bụi, cô cẩn thận vắt lên cái ghế một bên.
Lúc này mới ôm tấm chăn, đi vòng ra bên ngoài.
“Đây là chăn của cô, cám ơn cô rất nhiều” Phi Nhung đưa chăn trả lại cho cô gái trẻ làm việc bên trong nhà quàn.
“Không cần cám ơn, chuyện nhỏ thôi mà” Đối phương mỉm cười dịu dàng.
Phi Nhung nhìn cô một cái, chợt nhớ đến gì đó. Không nên được bèn hỏi:
“Tối… Tối hôm qua, có phải cô trực ở chỗ này không?”
“Đúng vậy. Cả đêm tôi đều ở đây. Đúng rồi, nhắc mới nhớ, tối hôm qua ngài Mạnh Quỳnh đã ở bên ngoài nhà quàn của mẹ cô ngồi suốt cả đêm. Anh ấy từ rất sớm đã đến rồi, cứ nấn ná mãi không đi. Sau đó hai cô ngủ ở bên trong, anh ấy ngồi ở bên ngoài suốt một đêm. Cả đêm không chợp mắt.”
Lòng Phi Nhung run run nhói lên.
“Cô nói là… Cả đêm anh ấy đều ở đây?”
“Ừ, mới vừa đi được một lúc thôi! Chắc vẫn chưa đến 20 phút đầu” Cô gái vừa nói, vừa nhìn đồng hồ tay một chút.
Phi Nhung sửng sốt một lúc lâu mới hoàn hồn, thở dài cảm ơn.
“Uhm, cám ơn cô.”
Không có gì để trò chuyện thêm nhiều nữa, Phi Nhung liền quay trở lại. Lúc đi qua ghế dài bên ngoài nhà quàn, ánh mắt cô dừng lại một chút. Ánh sáng ảm đạm hắt vào, trên mặt hiện lên một tia đau đớn, cô cúi đầu xuống, chậm rãi đi vào nhà quàn.
“Phi Nhung, cậu về rồi. Bữa ăn sáng đây”
Vừa đi vào, Phùng Linh Nhi vốn đi mua bữa ăn sáng, cuối cùng còn trở về sớm hơn cô. Tay cô chỉ về gian phòng nhỏ bên cạnh.
“Phi Nhung.” Có người trong gian phòng nhỏ chợt nhô đầu ra.
Là Lý Thanh. Lý Thanh còn dẫn theo một cô gái trẻ tuổi đến, đang sửa soạn bữa ăn sáng.
“Thư ký Thanh. Vĩnh Ái.”
Phi Nhung lần lượt chào hỏi. Đỗ Vĩnh Ái đang chuẩn bị bữa ăn sáng nghe được giọng nói, liền thu tay, đi ra ngoài.
“Phi Nhung, một mình em cực khổ rồi” Đỗ Vĩnh Ái đến ôm cô một cái.
Phi Nhung cũng ôm lại. Chóp mũi ê ẩm. Sợ mình khóc lên, cô không ôm quá lâu, lại nhìn mắt Lý Thanh.
“Cám ơn hai chị đã đến.”
“Hãy nén bị thương” Lý Thanh đáp lại đơn giản. Dẫn theo Đỗ Vĩnh Ái ra trước quan tài cúng. Phi Nhung quỳ một bên trả lễ.
Lý Thanh kéo cô lên.
“Đừng quỳ nữa. Nhanh ra ăn sáng đi.”
Thật ra Phi Nhung vẫn không có chút khẩu vị nào. Nhưng cả ngày hôm qua đã không ăn gì, bây giờ cho dù không muốn ăn vẫn phải ăn một chút.
Cô và Phùng Linh Nhi cùng nhau đi vào gian phòng nhỏ. Lý Thanh nói:
“Những thứ này đều là tổng giám đốc Nguyễn sắp xếp để chị và Vĩnh Ái đưa đến. Em xem thử có hợp khẩu vị của em không nhé, nếu không thích, lát nữa chị sẽ đổi một nhà hàng khác”
“Không cần phiền như vậy đâu.” Phi Nhung vội vàng lắc đầu.
Trên bàn, bày tràn đầy thức ăn. Tất cả đều là điểm tâm rất dinh dưỡng. Phi Nhung nhìn thấy lại có vẻ muốn ói. Nhưng có lẽ là bởi vì quả thực trong dạ dày không có gì để ói ra cả, nên không xảy ra việc thất thổ giống như hôm qua.
Dầu gì cô cũng cố nuốt vài thìa canh vào. Như vậy, trong dạ dày cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Một lát sau… Trong phòng, Phùng Linh Nhi giúp Đỗ Vĩnh Ái dọn dẹp.
Phi Nhung ở nhà quàn bên ngoài nói chuyện phiếm với Lý Thanh.
“Thư ký Thanh, sau này… Chị đừng mang đồ ăn sáng cho em nữa. Em và Linh Nhi ăn đại thứ gì ở bên ngoài là được rồi.”
“Tổng giám đốc nói, bên ngoài làm thức ăn không sạch sẽ, sợ hai người ăn vào sẽ đau bụng. Tổng giám đốc chỉ là quan tâm em thôi”
“...” Phi Nhung cười khổ. Nhắc đến người kia, lòng lại bắt đầu đau nhói lên, cô lắc đầu: “Không thể cứ nuông chiều em mãi như vậy.”
Huống chi… Sau này, cô cũng không có tư cách để vòi vĩnh nũng nịu nữa.
Lý Thanh thở dài, nhìn cô.
“Có phải em đang trách tổng giám đốc Nguyễn đến trễ không?”
Phi Nhung nhìn cô, không trả lời.
“Em ngàn vạn lần đừng trách tổng giám đốc Nguyễn. Lúc mẹ em xảy ra chuyện, anh ấy đang đi công tác ở nước ngoài, trên máy bay không gọi điện thoại được. Sau đó lúc xuống máy bay, anh ấy đã gọi rất nhiều cú điện thoại để chị đi tìm em và mẹ em. Tổng giám đốc Nguyễn nói, anh ấy cũng đã dự cảm em có thể có chuyện gì đó. Chỉ có thể trách chị không đủ năng lực, chị tìm hai mẹ con một vòng, ngay cả hàng xóm láng giềng cũng hỏi qua, cũng không hỏi ra được hai người đã đi đâu. Sau đó… Đến lúc xảy ra chuyện, chị mới tìm được hai mẹ con. Tổng giám đốc Nguyễn vừa nghe nói chuyện này, liền bỏ hết tất cả công việc bên kia lập tức quay về.”
Lý Thanh nói một hơi rất nhiều.
Phi Nhung có chút thất thần, hồi lâu, trong mắt ánh lên một tầng sương mù nhàn nhạt. Muốn nói gì đó, nhưng mà, cuối cùng… Chẳng qua là nặng nề thở dài, không có gì để nói… Bây giờ, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi không nói ra được…
Sự thật về cái chết của cha, mẹ chết, bỏ con hay không bỏ, tâm nguyện của mẹ…Thù hận của bà cụ, tổn thương chú Ba gây ra cho cha…
Hết thảy đều vướng mắc một chỗ, khiến cho cô cả người mệt mỏi.Cô khổ sở thở dài, bỗng nhiên mở miệng:
“Thư ký Thanh, có thể phiền chị giúp em trả lại một thứ cho tổng giám đốc Nguyễn của các chị không?”
...
Một giờ sau.
Lý Thanh một mình trở về công ty, Nghiêm Danh Sơn lập tức nói:
“Thư ký Thanh, tổng giám đốc Nguyễn đã chờ cô rất lâu rồi”
Lý Thanh lập tức hớt hải đi đến văn phòng của Mạnh Quỳnh.
Mạnh Quỳnh đang ngồi phía sau bàn làm việc. Anh đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chiếc ghế xoay tròn thật to quay lưng ra phía cửa.
“Tổng giám đốc.” Lý Thanh gõ cửa, đi vào.
Đập vào mắt là một bóng lưng cao lớn nhưng hơi có vẻ cô độc. Ngoài cửa sổ, hôm nay sắc trời u ám, khiến cho cả người anh nhìn càng bao phủ khói mù.
Cô thầm nghĩ, e rằng cũng chỉ có Phi Nhung mới có thể hòa hoãn cảm xúc của anh lúc này.
Nghe được giọng nói của Lý Thanh, Mạnh Quỳnh chậm rãi dập tàn thuốc. Rồi mới quay đầu lại, nhìn cô một cái,
“Đã ăn bữa sáng chưa?”
Lý Thanh lắc đầu.
“Khẩu vị Phi Nhung không tốt cho lắm, chỉ ăn vài thìa canh thôi.”
Mạnh Quỳnh day day thái dương.
Cũng được. Xảy ra chuyện như vậy, cho dù là ai cũng sẽ không thiết tha ăn uống, không thể ép buộc cô được. Có điều là, cô dù sao cũng là một phụ nữ có thai…
“Cô ấy có nói gì không?”
“Cô nói… Hy vọng tổng giám đốc, lần sau đừng mang thức ăn sang đó nữa.”
Sắc mặt Mạnh Quỳnh lại nặng nề hơn một chút.
“Còn có cái này..”
Lý Thanh suy nghĩ. Rốt cuộc vẫn thận trọng móc từ trong túi ra một thứ nho nhỏ, lặng lẽ đặt nhẹ lên bàn.
Mạnh Quỳnh nhìn sang một cái, mi tâm lạnh lùng nhíu chặt.
Chiếc nhẫn!
Là chiếc nhẫn, vốn đã được đeo lên ngón áp út của cô!
Thần sắc của anh khiến cho Lý Thanh trong nháy mắt cảm thấy khó thở. Cô hít sâu một cái, liều mạng nói thêm một câu:
“Phi Nhung nói, bảo tôi đưa cái này trả lại cho anh.”
Mạnh Quỳnh không nói gì thêm, chẳng qua là hô hấp càng lúc càng nặng nề. Anh siết chặt chiếc nhẫn kia vào lòng bàn tay, siết thật chặt. Chặt đến nỗi, lòng bàn tay anh cũng ê ẩm đau. Cho đến bây giờ, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn còn tất cả đều là những gì ngày đó cô đã nói…
“Phải đeo vào ngón áp út, không được phép tháo xuống! Sau này nếu có người đàn bà nào nhảy vào người chú, cởi nút áo chú, chú hãy giơ ngón tay ra cho người ta xem.”
Giọng nói trong trẻo, mang theo chút bá đạo đáng yêu, giống như một cô vợ bé nhỏ của anh...
Hết thảy, dường như mới xảy ra hôm qua…Cho nên… Bây giờ, cô muốn vứt bỏ hết thảy những thứ này sao?
Nhưng mà, Mạnh Quỳnh anh, cho phép cô làm như thế à?
“Tổng giám đốc, vậy cơm trưa của Phi Nhung buổi trưa hôm nay..”
“Không cần đưa.”
Mạnh Quỳnh rốt cuộc cũng mở miệng. Bây giờ cô mệt mỏi biết bao nhiêu, thay vì cứ dây dưa không dứt, ngược lại chẳng bằng cho cô một chút thời gian để bình tâm.
Đúng như dự đoán. Sau đó, Mạnh Quỳnh cũng không xuất hiện nữa.
Nhưng mà, vào ngày đưa thi thể mẹ cô đi an táng, anh lại đến. Cũng không phải đi một mình, toàn bộ thành viên ở tầng chót tập đoàn Nguyễn Mạnh đều đến, trong đó còn có cả… Mạnh Thiên.
Cả đoàn người đều mặc y phục trang nghiêm, đồng loạt cúi đầu trước linh cữu, nói lời từ biệt.
Đông đảo, khí thế rất lớn.
Ngày hôm đó, trời đổ cơn mưa nhỏ. Tí tách từng giọt bay bay trong không khí, cả người Phi Nhung mặc trang phục tuyền đen đứng trước mộ, ở xa xa đối mặt với anh.
Chờ anh cúi mình xong, nhận lấy cây dù trong tay Nghiêm Danh Sơn, che lên đỉnh đầu ướt đẫm của cô. Hai người, cùng nép dưới một cây dù.
Rõ ràng chẳng qua là mới hai ngày không gặp, nhưng Phi Nhung lại cảm thấy dường như đã xa cách thật lâu rồi…
Dưới sắc trời u ám, tầm mắt cô từ đầu đến cuối đều rơi trên mặt anh.. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều run rấy.
Hồi lâu mới hoàn hồn, thu ánh mắt về. Lúc ánh mắt lơ đãng lướt qua ngón áp út của anh, chiếc nhẫn trên ngón tay kia, anh vẫn còn mang.
“Có muốn cùng tôi về nhà hay không?” Anh hỏi. Giọng thật thấp.
Nhà?
Phi Nhung âm thầm nghiền ngẫm từ ngữ này, trong lòng khổ sở khó nén.
Bây giờ, đâu hay là nhà cô? Nhà họ Nguyễn, đã không phải nữa rồi…
Nếu cô thật sự còn dây dưa không rõ với nhà họ Nguyễn, thậm chí ở bên cạnh kẻ thù giết chết cha mình, sợ là mẹ dù có vào đất cũng sẽ không yên lòng được…
Nhưng mà, phải làm thế nào? Cô… Vừa nghĩ đến việc bọn họ không còn khả năng nữa, trong lòng, giống như bị chiếc roi da không chút lưu tình quất xuống, đau buốt…
“Tôi… Tôi sẽ không trở lại nơi đó.”
Rốt cuộc cô cũng mở miệng, giọng trong trẻo nhưng tất cả đều là khổ sở. Trên mặt, dòng nước mưa chảy vào môi, cũng chỉ có mặn đắng.
“Sau này… Tôi muốn ở một mình…”
Mạnh Quỳnh không nói gì, chỉ là ánh mắt trầm ngâm nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khiến cho người ta nhìn không thấu giờ phút này rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì.
Cuối cùng…Anh quay đầu nhìn Nghiêm Danh Sơn một cái, trầm giọng dặn dò:
“Đưa cô Phi Nhung trở về chỗ cô ấy ở”
Phi Nhung sửng sốt.
“Dạ, tổng giám đốc ” Nghiêm Danh Sơn tuân lệnh, chậm bước đến.
Mạnh Quỳnh lại liếc nhìn Phi Nhung thật sâu, giao dù vào trong tay Nghiệm Danh Sơn.
“Đừng để cho cô ấy dầm mưa”
Giải thích một tiếng, sau đó xoay người bước ra khỏi dù, không dừng lại, đi vào trong mưa.
Rồi sau đó…Đoàn người đi theo anh đến, lại cùng anh rời đi.
Mấy chiếc xe màu đen, chìm dưới cơn mưa, rất nhanh biến mất trên đường phố.
Hết thảy, đến rất nhanh, đi cũng rất đột ngột, giống như chưa từng xảy ra bất kỳ điều gì…
Phi Nhung run rẩy nhìn theo hướng bọn họ biến mất, mở to mắt nhìn, trong hốc mắt ứa ra một cảm giác ê buốt.
Quan hệ của bọn họ, tựa hồ, cũng giống như làn mưa mù mịt kia…
Mấy ngày nay, Phi Nhung sống rất bình lặng. Nhiều lúc, cô chỉ nằm trên giường ngủ say. Lúc thức dậy, liền dọn dẹp di vật của mẹ.
Từng cái từng cái, chồng thành đống một bên. Trong thoáng chốc cảm thấy mẹ giống như vẫn còn ở bên cạnh mình.
Đứa trẻ trong bụng tựa hồ cũng rất thân thiết và hiểu chuyện. Trước đây khi ngửi mùi dầu mỡ, cô sẽ ói đến lả người, nhưng mà bây giờ dù phải đích thân xuống bếp, cũng chỉ cảm thấy hơi khó chịu một chút.
Cô, một mình, một mình ăn cơm, một mình tản bộ, một mình đi ngủ…
Chiếc âu phục đó, vẫn treo trong tủ quần áo.
Thỉnh thoảng mở tủ ra nhìn thấy, trong lòng lại mơ hồ đau.
Tính thời gian một chút…Cuối cùng đã năm ngày không gặp. Hơn nữa… giữa hai người, cũng không có bất kỳ tin tức gì…
Như vậy, cũng tốt…Chẳng qua là, nếu như anh biết trong bụng mình có đứa con của anh… Nếu quả thật không muốn giữ lại đứa bé này, hẳn phải làm trước khi anh kịp biết chuyện!
Phi Nhung nhắm hai mắt lại, không muốn suy nghĩ tiếp nữa. Điện thoại di động lại vang lên ngay lúc này.
“Phi Nhung, có phải bệnh viện hẹn khám vào xế chiều hôm nay không?” Là Phùng Linh Nhi.
“Đúng vậy” Phi Nhung miễn cưỡng lên tinh thần. “Tớ đã thay quần áo sẵn sàng rồi, chuẩn bị đến đó đây”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com