Chương 60
“Vậy tớ lập tức đến ngay, cậu chờ tớ một chút nhé.”
“Cậu đừng nên đến.” Phi Nhung gọi Phùng Linh Nhi lại, cô khẽ thở dài: “Một mình tớ đi được rồi. Dù sao cũng ở rất gần bệnh viện, chỉ một lát là đến ngay thôi.”
“Nhưng mà, trong những lúc thế này mà không có ai đi cùng…”
“Thật sự không sao đâu mà. Vừa khéo, tớ cũng muốn một mình suy nghĩ thật kỹ chuyện đứa trẻ…” Phi Nhung sâu xa nói.
Phùng Linh Nhi nghe cô nói như vậy, cũng không nói gì nữa. Chỉ thở dài, nói:
“Vậy có chuyện gì phải gọi điện thoại cho tớ ngay đấy”
Phi Nhung thu dọn một chút rồi đón xe đi đến bệnh viện. Một lần nữa đi vào khoa phụ sản, tâm trạng của Phi Nhung nặng nề hơn lần trước nhiều.
Cô nhớ đến dáng vẻ thất hồn lạc phách của Trịnh Thanh Vy ở khoa phụ sản lúc đầu, nghĩ lại, bây giờ mình chỉ có hơn chứ không kém… Giống như cô ấy, sự nghiệp thành công, tính tình lại mạnh mẽ cứng rắn, cũng có lúc muộn phiền như vậy…
“ Cái thai này của cô đã được chín tuần rồi. Cô xem thử đi, này... Cái chấm màu đen kia chính là đứa trẻ.” bác sĩ chỉ vào màn hình siêu âm giải thích với cô.
Cô thất thần nhìn chằm chằm. Bàn tay đặt trên bụng, tựa như ngay lúc này đã có thể cảm nhận được một sinh mạng nho nhỏ đang tồn tại.
“ Cô còn chưa kết hôn phải không? À, mới 18 tuổi.” bác sĩ liếc nhìn bệnh án cau mày, lầm bầm.“ Tại sao vậy? tuổi còn trẻ lại không biết chú ý như vậy? còn trẻ tuổi mà đã mang thai, người chịu thua thiệt đều là con gái, bạn trai cô có đến không?”
“ Không...” Phi Nhung lắc đầu. Tay đè ở trên đầu gối hơi siết lại.
Bác sĩ lại nhìn hai mắt cô. Cô rủ mắt thật thấp, dáng điệu bị thương, khiến cho người nhìn rất đau lòng.
Những lời quở trách khác, bác sĩ cũng không nói ra được. Chỉ nói:
“Bây giờ đứa trẻ đã hơn sáu mươi ngày tuổi, nếu cô muốn phá thì tốt nhất ngay hôm nay làm tiểu phẫu luôn đi. Đợi thêm mấy ngày, đứa trẻ không hút được nữa, mà phải nạo. Đến lúc đó, tổn thương đối với thân thể sẽ càng lớn hơn. Cô muốn sinh ra hay là hút thai?”
Sinh ra hay là hút thai?
Phi Nhung cắn môi, không làm sao nói ra câu lời được. Ngón tay bấu vào da thịt đau nhói.
“Cô gái, còn có gì phải suy nghĩ nữa? Cô mới 18 tuổi, tuổi còn trẻ như vậy, đã phải có thai sinh con, có phải khiến cho ba mẹ cô tức chết không?” Một người phụ nữ lớn tuổi chờ phía sau, không nhịn được mở miệng.
“Đúng vậy đấy. Nói gì thì nói, bạn trai cô ngay cả đến cũng không đến, cũng quá sức vô trách nhiệm rồi. Loại đàn ông này, cho dù bây giờ cô có sinh con cho cậu ta, tương lai cậu ta cũng sẽ không có trách nhiệm đầu”
“Không phải như vậy.” Phi Nhung theo bản năng muốn giải bày thay anh. Không phải anh không chịu trách nhiệm, chẳng qua là… Anh hoàn toàn không biết mà thôi…
“Cô gái, cô đừng để cho tình yêu làm mù con mắt, đây là chuyện cả đời đó. Cô còn trẻ tuổi, tương lai còn dài, sau này muốn bao nhiêu đứa con mà không được? Những đứa trẻ này nếu cô cứ bất chấp sinh nó ra, sau này thật sự có thể hủy hoại cả đời cô!”
Mấy bà dì đang ngồi chờ siêu âm cũng không ngớt lời khuyên nhủ.
Phi Nhung biết họ đều xuất phát từ lòng tốt bụng, nhưng mà…
Bác sĩ nhìn cô mấy lần, cầm tờ đơn làm tiểu phẫu ngập ngừng chưa vội ký,
“Quyết định xong chưa? Nếu cô còn không quyết định mà sau này còn muốn nạo cái thai ra, sẽ khó hơn nhiều đấy.”
Ngón tay Phi Nhung bấu chặt vào cạnh bàn. Trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mới mở miệng nói khẽ:
“Vậy… Làm phiền bác sĩ cho tôi một cái hẹn.”
“Ừ” Bác sĩ cúi đầu viết vào tờ đơn phẫu thuật.
Phi Nhung cầm tờ đơn ra khỏi phòng khám, thần sắc hoang mang. Tay vẫn một mực bưng cái bụng của mình, cúi đầu nhìn tờ đơn hẹn hút thai trong tay kia, trong lòng đau đến bủn rủn.
Thật sự phải bỏ ư? Nhưng mà, cô không làm được…Đây là đứa con của anh. Trong nó đang chảy dòng máu của hai người họ…
Lẩm bẩm đến đây, trong lòng cô nhất thời càng trở nên khó chịu hơn…
Tay vò chặt tờ đơn, ngơ ngác đứng trên hành lang dài, bước chân đi đến phòng phẫu thuật, giống như đạp vào một bãi hắc ín nóng chảy, không thể nào cất bước nổi…
Đang lúc thất thần, tờ đơn trong tay bỗng dưng bị một bàn tay rút đi.
Theo bản năng ngẩng đầu lên. Bóng người quen thuộc đập vào mắt mình, khoảng cách gần như vậy…Lòng cô cứng lại, run rẩy chết trân tại chỗ.
Anh… tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?
Bọn họ, đã không liên lạc với nhau lâu như vậy…
Ban đầu lúc cô nói không muốn trở về biệt thự của anh, anh không nói bất kỳ câu nào giữ cô lại, cô cho rằng, anh cũng đã buông tay cô…
Nhưng mà, tại sao vào giờ phút này anh lại xuất hiện?
Tầm mắt người đàn ông khi nhìn đến tờ đơn trong tay cô, bỗng dưng phủ đầy khói mù. Hô hấp trở nên nặng nề. Một chớp mắt tiếp theo, anh không nói gì, chỉ thuận tay xé tờ đơn thành nhiều mảnh.
Phi Nhung phục hồi tinh thần lại, bàn tay cố hết sức đè trên tay anh.
“Buông ra!” Mạnh Quỳnh quát lạnh một tiếng, âm trầm đáng sợ lạ thường.
Đừng nói Phi Nhung, ngay cả người qua đường một bên cũng bị hơi thở lạnh như băng bao phủ người anh đánh dat qua một bên, phải đi vòng sang hướng khác. Dường như sợ đến gần một chút sẽ bị thương.
“.. ” Phi Nhung sợ, nhưng vẫn cố chấp bấu tay vào người anh thật chặt.
Con người đã bị một lớp sương mù che phủ, nhưng vẫn quật cường nhìn anh.
“Đây là của tôi, anh không thể xé nó…”
Mạnh Quỳnh trừng mắt nhìn cô, mi tâm đột nhiên nhíu lại, gân xanh trên mặt cũng gồ lên.
“Em muốn phá bỏ đứa con của chúng ta?” Cắn răng nghiến lợi.
Ánh mắt kia càng giống như muốn ăn tươi nuốt sống Phi Nhung.
“ Nếu phải thì sao?” Phi Nhung nhìn anh với vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ có nổi thê lương.“ Tôi mới 18 tuổi, một mình tôi có tư cách là mẹ sao?”
“ Em còn có tôi”
“ Anh?” Phi Nhung cười khẽ, khóe mắt ướt đẫm.“Anh là kẻ thù giết chết cha tôi, toàn bộ nhà họ Nguyễn các người đều là kẻ thù của nhà họ Phạm chúng tôi, anh nói tôi làm sao sinh con cho nhà họ Nguyễn các người hả?”
Mạnh Quỳnh bị hỏi dồn dập đến nỗi không kịp trả lời câu nào. Thần sắc phức tạp mà đau khổ.
Trong mắt cô, bao nhiêu vùng vẫy, đau thương, khổ sở, thậm chí là oán giận, cũng hóa thành vũ khí sắc bén dùng sức đâm vào tim Anh.
Giữa bọn họ... Tựa hồ, thật sự đã đi vào ngõ cụt... Đi về phía trước một bước nữa, là vách đá dựng đứng...
Bây giờ, cưỡng ép hai người đến với nhau, cũng chỉ là dư thừa... Tựa hồ oán hận của cô đối với anh không thể tiêu biến, có cố chấp cũng chỉ là hành hạ lẫn nhau....
“ Có phải... em thật sự không muốn có đứa bé này?” im lặng hồi lâu, anh rốt cuộc mở miệng.
Giọng trầm thấp hơn rất nhiều. Phi Nhung chớp chớp đôi mi đã ướt nhòe. Không dám nhìn anh, nhưng vẫn cố ép buộc mình gật đầu.
“ Nếu như là anh, anh có bằng lòng sinh con cho người đã giết chết cha mình không?”
Nói như vậy, có phải hay không, anh cũng phải tuyệt vọng, đúng không? Người đàn ông này, có phải đã thật sự không còn vai trò gì trong cuộc đời cô nữa hay không? Có phải từ bây giờ cô đã có thể không còn bị lương tâm khiển trách nữa hay không?
Như vậy mới đúng… Thế thì, ít nhất, cô không cần đau khổ như vậy, mệt mỏi như vậy…
Buộc mình phải hận một người đàn ông mà mình yêu bằng cả tính mạng, thật sự là mệt mỏi… Nhưng mà, lúc nói ra chữ đúng kia?, trong lòng, giống như vừa đâm thủng một lỗ toang hoác không cách nào vá lại…
Mạnh Quỳnh hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh rơi trên mặt cô. Bàn tay bấu vào cằm cô, bất chấp nâng mặt cô lên.
“Nếu như tôi không muốn em bỏ đứa bé này, phải thế nào em mới chịu sinh nó ra?”
Hai mắt Phi Nhung như bị thương mà trống rỗng nhìn anh, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, làm gương mặt ướt đẫm.
“ Anh có thể làm cho ba mẹ tôi sống lại không?”
Làm người chết sống lại, anh không làm được?
Yên lặng.
“Vậy được rồi.” Phi Nhung khổ sở cười một tiếng, nước mắt tràn mi, “Tôi biết anh, hay nói đúng hơn là, là biết nhà họ Nguyễn các người có bao nhiều thủ đoạn… Nếu anh muốn ép buộc tôi sinh ra đứa bé này, nhất định sẽ có phương pháp của anh. Nhưng…”
Dừng lại.Cô hít sâu một hơi, rồi mới tiếp tục nói:
“Nếu như tôi thật sự không muốn có đứa bé này… Tôi cũng sẽ có rất nhiều rất nhiều biện pháp để cho đứa bé này biến mất trong bụng tôi bất cứ lúc nào…”
Cô đang uy hiếp!
Trái tim Mạnh Quỳnh đập mạnh một cái. Bàn tay đang bầu gò má cô, bỗng dưng siết chặt hơn. Dùng sức, siết chặt khuôn mặt cô đến nỗi cơ hồ trắng bệch.
“Em thật sự không muốn sinh con cho tôi như vậy sao? Em không muốn có liên quan đến tôi như vậy sao?”
Từng chữ từng câu chất vấn, hỗ hấp càng nặng nề, mỗi một chữ giống như là đá nghiền nát rụng rơi từ trong kẽ răng.
Trong lòng Phi Nhung như bị dao cắt nát, máu chảy dầm dề.
Là đau… Là khổ… Là mệt mỏi… Cả người mệt mỏi. Nhưng mà… Cuối cùng, chỉ là chậm rãi nhắm mắt.
Tất cả, đều không nói ra, nhưng mà, ý đoạn tuyệt trong đó, càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hơi thở của người đàn ông càng lúc càng nặng nề. Trầm ngâm hồi lâu, anh rốt cuộc mở miệng lần nữa:
“Tôi không có cách làm cho người chết sống lại, nhưng, Phi Nhung… Tôi có quyền để cho em được tự do!”
Rèm mi đã nhắm lại, nhưng bởi vì lời anh, càng run rẩy dữ dội hơn. Bàn tay Phi Nhung xuôi hai bên người, siết chặt.
Hồi lâu, mới mở mắt ra, hoang mang nhìn anh. Đập vào mắt, là đôi mắt đầy thống khổ của người đàn ông.
Lời anh vừa nói, là… là có ý gì?
“Chúng ta ký một thỏa thuận!”
Phi Nhung càng hoang mang hơn,
“Thỏa thuận gì?”
“Em sinh ra đứa trẻ của chúng ta…”
Nói đến đây, anh dừng lại một chút. Mở miệng lần nữa, giọng điệu, cuối cùng cũng hơi thay đổi, giống như là ẩn giấu rất nhiều đau đớn, không tài nào hóa giải được.
“Chỉ cần đứa trẻ có thể an toàn ra đời, từ nay, Nguyễn Mạnh Quỳnh tôi… Để em tự do! Tuyệt không dây dưa!”
Tám chữ cuối cùng, dứt khoát kiên quyết, chắc như đinh đóng cột. Trái tim cô chấn động cực mạnh. Rất lâu, rất lâu sau…Trong đầu còn đang vang vọng tám chữ “Để em tự do” “Tuyệt không dây dưa…”
Cái này… có lẽ chính là kết quả mà cô muốn… Cô hẳn là phải vui vẻ mới đúng! Phi Nhung tự nói với mình như vậy. Rất cố gắng nhìn anh nặn ra một nụ cười,
“Được, tôi đồng ý với anh.”
Lời nói, rơi xuống. Nước mắt, nín lặng.
....
Phòng trọ.
Phi Nhung ngồi thu người, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn vào nhà họ Nguyễn lần nữa. Nếu đã bằng lòng sinh con ra an toàn cho anh, như vậy, nghe theo sắp xếp của anh, cũng là chuyện đương nhiên.
Bà chủ nhà đưa tiền đã đặt cọc đến cho cô. Phi Nhung chú ý trong đó nhiều hơn tiền cô đã đặt cọc lúc thuê nhà, cô trả về, bà chủ nhà cười.
“Cũng là tại tôi nhiều chuyện. Bạn trai cô đối xử với cô tốt như vậy, lại có tiền như vậy, số tiền này chỉ là một sợi lông mà thôi”
Phi Nhung miễn cưỡng cười. Nhưng trong lòng, lại là khổ sở không nói ra được.
Sau này… Cô thật sự không thể dựa vào anh nữa…
Điều này, cô hiểu rõ hơn ai hết.
Lúc cô thu dọn đồ đạc, bộ âu phục mà anh đã để lại ở đám tang hôm ấy, cô lặng lẽ đặt ở đáy vali. Sợi dây chuyền kim cương trên cổ tay kia, cũng bị nhét vào nơi sâu kín nhất.
Ban đầu vốn là còn chiếc nhẫn, nhưng cô đã trả lại.
Nhưng mà, thật sự không bỏ được…
Giữ lại, làm kỷ niệm cũng được. Ít nhất… Đã từng khắc cốt ghi tâm như vậy… Phi Nhung không mất bao lâu để thu dọn. Rất nhanh, đã xách một chiếc vali nho nhỏ đi ra khỏi căn phòng thuê cũng nhỏ như vậy.
Nơi này là nơi một nhà ba người cô và ba mẹ đã từng ở suốt một thời gian.
Cô nghĩ… Qua mười tháng mang thai này, cô vẫn sẽ trở lại đây…
Mười tháng… Phi Nhung cố gạt đi đau đớn trong lòng, cũng không dám nghĩ đến chuyện mười tháng sau nữa.
Kìm chế nỗi lưu luyến, bước ra khỏi nhà, liếc mắt liền thấy Mạnh Quỳnh đang tựa vào thân xe hút thuốc.
Anh hút rất nhiều. Khói thuốc bao phủ, gương mặt vốn lạnh lùng, càng lộ vẻ buồn bực sầu khổ.
Thấy cô bước ra, anh tắt tàn thuốc, đứng lên, không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm vali của cô đặt vào băng sau của chiếc xe.
Phi Nhung run rẩy nhìn nhất cử nhất động của anh, hốc mắt lại đau đớn ẩm ướt. Không nói gì, ngoan ngoãn ngồi vào ghế cạnh tài xế.
Dọc theo đường đi, hai người cũng không lời nào với nhau.
Trong buồng lái chật hẹp, không khí căng thẳng phiền muộn khiến người không thở nổi.
Phi Nhung đưa mặt hướng ngoài cửa sổ, an tĩnh nhìn phong cảnh nối tiếp trôi qua trước mắt.
Có lẽ là người buồn, cảnh cũng không vui…
Thành phố đã từng sầm uất náo nhiệt như vậy, bây giờ, chiếu vào trong mắt cô… Chỉ còn lại một màu xám trắng…
Mạnh Quỳnh cũng không có ý mở miệng phá vỡ trầm mặc.
Cho đến khi xe dừng lại, Phi Nhung mới di chuyển ánh mắt, tầm mắt cô rơi vào tòa cao ốc hoàn toàn xa lạ trước mặt.
Sao lại đến nơi này?
“Đến rồi, xuống xe đi.”
Mạnh Quỳnh đi trước đẩy cửa xe xuống, nhưng, trước khi xuống xe lại xoay người trở lại, tháo dây an toàn cho cô.
Bốn mắt vô thức chạm vào nhau, hai người đều run lên. Cũng không biết là ai dời mặt đi trước.
“Tôi ở đây à?” Thắc mắc trong lòng cứ ngang ngược nảy lên, Phi Nhung vội vàng từ trên xe bước xuống.
Tầm mắt không kìm được lại nhìn trân trân tòa nhà xa la trước mắt.
Mạnh Quỳnh kéo hành lý.
“Cùng tôi đi vào trong nào.”
Hai người, vốn là một trước một sau đi vào trong cao ốc. Càng về sau, Mạnh Quỳnh từ từ chậm bước chân lại, hai người sánh vai nhau cùng đi.
Vẫn là tĩnh lặng, trầm muộn.
Trong thang máy, vẫn không ai nói một lời, đi thẳng lên tầng.
Bàn tay hai người đều xuôi ở bên người, cách nhau rất gần, nhưng... Cũng không ai nắm tay ai.
Nơi này không giống với biệt thự nhà họ Nguyễn, chẳng qua là một căn hộ không lớn không nhỏ.
Trang trí không xa hoa, nhưng vô cùng thoải mái, có cảm giác như đang ở nhà.
Hết thảy đồ đạc đều mới tinh.
Rất rõ ràng, trước khi Phi Nhung đến đây, cho đến bây giờ nơi này chưa từng có ai ở.
Cô lại nghĩ đến, đây là tài sản của Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh đưa cô vào đây ở, đại khái, là muốn giấu bà cụ, để tránh gây thêm rắc rối…
Như vậy, ngược lại cũng tốt.
“Kia là phòng ngủ chính, bên này là phòng khách”
Mạnh Quỳnh giơ ngón tay ra giới thiệu sơ, anh hơi dừng lại, ánh mắt sâu đậm nhìn cô.
“Em ở đâu?”
“Phòng ngủ chính, đó chính là phòng của em…”
“Tôi là khách, dĩ nhiên ở phòng khách.”
Cô giả vờ ung dung, trong giọng nói tỏ ra hời hợt khiến đôi mắt vốn đã lạnh của anh càng trở nên lạnh thêm vài độ.
Chỉ là một người khách!
“Em đưa vali vào phòng sắp xếp đi. Một lát đi ra, chúng ta ký thỏa thuận.”
Yên lặng một lát, anh mới mở miệng.
Giọng cũng lạnh hơn mấy độ. Anh không nhìn cô thêm một cái nào nữa, mà xoay người, bước vào một căn phòng khác.
Phi Nhung nhìn bóng lưng tịch mịch cô đơn kia, mệt mỏi tựa vào tường.
Vách tường, lạnh như băng…
Trên bàn ăn cẩm thạch. Hai người, ngồi đối diện nhau.
“Khoảng thời gian mang thai này, em cứ ở chỗ này. Ngày mai sẽ có người làm đến giặt quần áo nấu cơm cho em, chăm sóc em trong cuộc sống thường ngày. Nếu như em không quen dùng người làm khác, tôi sẽ bảo dì Lý qua đây chăm sóc em”
Mạnh Quỳnh vẫn là người mở miệng trước rồi sau đó, không đợi Phi Nhung kịp nói gì, anh cầm hai bản thỏa thuận vừa in ra, đẩy đến trước mặt cô.
“Nội dung thỏa thuận này, em cứ đọc thật kỹ. Có điều gì không hài lòng, bây giờ em có thể đề nghị, tôi có thể điều chỉnh theo ý của em”
Tay Phi Nhung chậm rãi, chậm rãi miết lên tờ giấy in thỏa thuận.
Tờ giấy mới vừa in ra, rõ ràng vẫn còn âm ấm. Nhưng mà, từ đầu ngón tay cô truyền mà chỉ có lạnh lẽo khó nói thành lời.
Lạnh đến tê buốt buồng tim của cô…
Cô liếm liếm môi, thật lâu, tựa như rốt cuộc đã tìm lại được giọng nói của mình:
“Trước khi ký thỏa thuận, tôi có lời muốn nói…”
“Em nói đi.”
“Tôi không muốn có người làm đến đây”
Anh cau mày, không chút do dự cự tuyệt:
“Không được.”
“Tôi có thể chăm sóc bản thân mình.” Cô không muốn phải phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa.
Từ vào giờ phút này trở đi, cô phải chuẩn bị tâm lý cho tốt để làm một người độc thân trong tương lai.
Nếu không học cách dựa vào bản thân, cứ phải dựa dẫm người khác như suốt sáu năm qua, sẽ thành thói quen lệ thuộc vào anh, làm một cây tầm gửi sống nhờ sống gửi không thể tự lo liệu được, tương lai…
Mười tháng sau, cái gì cô cũng không có, thì phải sống như thế nào?
“Bây giờ em đang ở trong tình huống đặc biệt, không thể tự do tùy tiện như trước được.” Mạnh Quỳnh hơi cao giọng một chút.
Anh dĩ nhiên là không yên tâm. Cô là do một tay anh nuôi lớn, làm sao anh không biết năng lực cuộc sống của cô?
“Vừa rồi không phải anh nói tôi có ý tưởng gì đều có thể nói ra, anh sẽ điều chỉnh theo ý tôi sao? Những điều khác, tôi không cần đổi gì cả, tôi chỉ muốn anh đồng ý với tôi một điều kiện tôi thật sự không cần người làm”
Mạnh Quỳnh bình tĩnh nhìn vào mắt cô.
Trong mắt cô là cố chấp, rất rõ ràng.
Cuối cùng…
“Được, tạm thời tôi có thể không để người làm đến đây. Nhưng, nếu như một khi tôi phát hiện em căn bản không cách nào tự chăm sóc cho mình, điều kiện này lập tức hủy bỏ.” Anh rốt cuộc vẫn thỏa hiệp với cô.
Phi Nhung nhàn nhạt cười một tiếng.
“Cám ơn”
Nụ cười kia, chiếu vào trong mắt Mạnh Quỳnh, anh chỉ cảm thấy chói mắt. Đâm vào ngực anh, làm ngực anh âm ỉ đau.
Cuối cùng.. Hai người, đều ký tên vào thỏa thuận.
Rõ ràng đó chỉ là một cái tên đơn giản, nhưng khoảnh khắc viết nó xuống thì… Nó như vắt kiệt sức lực. Bàn tay run lẩy bẩy…
Kể từ ngày đó, Phi Nhung đã sống trong căn hộ nhỏ này.
Một căn hộ rất yên tĩnh. Hằng ngày, Mạnh Quỳnh đi làm như thường lệ, còn Phi Nhung làm công việc nội trợ trong gia đình.
Mọi thứ được cô sắp xếp ngăn nắp và có tổ chức. Khi rảnh rỗi, cô ngồi xem phim và lướt qua tạp chí, cuộc sống của cô yên ả và thanh bình.
Buổi tối, Mạnh Quỳnh sẽ trở về căn hộ nhỏ này. Mỗi tối anh đều trở lại. Chỉ là… Mỗi khi anh về, cô luôn ở trong phòng. Cô sẽ không ra khỏi phòng, anh cũng không gõ cửa để đi vào.
Hai người, rõ ràng là dưới cùng một mái nhà, dường như không có cùng điểm chung.
Chỉ là… Mỗi ngày, một ly sữa nóng, trái cây thơm ngon và một bộ quần áo đã thay vứt trên ghế sô pha trong phòng khách cho thấy trong căn phòng này có một người khác.
Phi Nhung sẽ ném quần áo của mình vào máy giặt và để máy khuấy động một cách ngẫu nhiên.
Tuy nhiên, cô không dám để máy làm hỏng áo sơ mi và cà vạt của anh. Cô ngâm nó vào nước, xoa nhẹ tay, thậm chí không dám chà mạnh.
Sau khi giặt giũ cẩn thận, cô đem phơi trên trần chung cư. Mỗi ngày đều giống nhau, lên cầm lấy áo sơ mi, hít hương thơm trên áo.
Dường như … họ muốn giữ mãi hương thơm này vào tim mình…
Mãi lưu giữ… Duy trì cho đến mười tháng sau, hoặc một năm, mười năm sau …
Lưu đến dài lâu, lưu vào ký ức của cô.
“Lại phơi quần áo đi!” Đột nhiên có tiếng chị hàng xóm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, chị hàng xóm xách cái thùng to đựng khăn trải giường mới giặt lên trần nhà để phơi.
Phi Nhung xấu hổ, nhanh chóng nới lỏng chiếc áo sơ mi trên tay, đỏ mặt gật đầu. Chị hàng xóm nhìn bộ dạng dễ thương của cô thì cười:
“Còn giận nhau sao? Trước đây khi yêu nhau, gia đình chị giống hệt như em bây giờ? Ôi trời, hận không thể lúc nào cũng ở bên anh ấy, không cần phải làm gì hết, chỉ cần ngửi mùi hương của anh ấy, nghe thấy giọng nói của anh ấy là hài lòng rồi?”
Khi chị hàng xóm kể câu chuyện, trên mặt chị ấy vẫn nở một nụ cười ngọt ngào:
“Lúc đó chị đã nghĩ, sau này nếu không có anh ấy chắc chị không sống nổi nữa. Cũng may, dù vấp ngã nhưng bọn chị vẫn là vợ chồng! Tính đến nay đã gần mười năm”
Rõ ràng đó là một câu chuyện trọn vẹn và có hậu, nhưng Phi Nhung lại càng thấy cay đắng trong lòng khi nghe.
Cô mỉm cười, giúp chị ấy thu dọn khăn trải giường, cô khẽ thở dài:
“Em thật ngưỡng mộ chị…”
“Có gì đáng ngưỡng mộ chứ? Em và bạn trai em sau này nhất định sẽ thể kết hôn, hôn nhân cả đời. Chỉ cần có tình yêu, hai người có thể đi mãi mãi”
Kết hôn….. Phi Nhung nghĩ về tương lại một lúc, và nước mắt cô gần như trào ra.
Giữa họ… Yêu thì chưa đủ… Đối với cả cuộc đời của họ, điều đó càng nằm ngoài tầm với. Vì sợ đối phương nhận ra điều gì đó không ổn, cô cố nuốt nước mắt, một làn sương mỏng hiện lên trong mắt. Trên mặt cô vẫn nở nụ cười, cô nhanh chóng đổi. chủ đề:
“Chị ơi đem phơi chăn bông đi. Nắng to nhanh khô lắm đó!”
Phi Nhung đi xuống lầu sau khi phơi quần áo, có vài người đang đợi bên ngoài ngôi nhà.
Tất cả đều là những cô gái trẻ trong trang phục chỉnh tề, trên tay cầm nhiều bộ quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com