Chương 61
Phi Nhung cảnh giác nhìn bọn họ, nhất thời không biết tiến hay lui.
“Xin chào mợ chủ.”
Khi Phi Nhung còn đang ngẩn ngơ, một trong những người dẫn đầu đã dẫn đầu đến chào cô. Họ cúi đầu nhẹ vô cùng lịch sự.
Mợ chủ?
Cô ấy thậm chí còn không hiểu họ đang nói gì.
“ Ngài Mạnh Quỳnh đã yêu cầu chúng tôi đưa cho chị quần áo thai sản và một số quần áo sơ sinh. Đây là tất cả những gì anh ấy đã đích thân chọn cho chị”
Người đó chỉ bàn tay của mình ra phía đằng sau.
Hai cô gái đứng đằng sau lùi lại ra xa, Phi Nhung nhìn thấy một dãy móc treo đang dần mở ra.
Những gì cần có đều có.
“Ồ, em còn nói ngưỡng mộ chị, bây giờ chị mới là người ngưỡng mộ em đây. Có bạn trai đối xử tốt với em như vậy” Người hàng xóm lúc này cũng đã phơi xong khăn trải giường.
Khuôn mặt chị ấy đầy ghen tị.
Phi Nhung nhếch môi cười cười, dùng chìa khóa mở cửa:
“Mọi người vào trước đi.”
“Cảm ơn mợ chủ”
Lại là “mợ chủ”… Vì cái danh mợ chủ này, cô chỉ cảm thấy trong lòng hơi nhói đau.
Mọi người lần lượt đi vào, Phi Nhung chào hỏi:
“Ngồi đi, tôi pha trà. mời mọi người”
“Không, thưa cô. Chúng tôi sẽ thử quần áo cho cô luôn”
Phi Nhung miễn cưỡng nhếch môi, chỉnh lại tóc mai:
“Đừng gọi tôi là mợ chủ nữa, tôi… anh Mạnh Quỳnh và tôi còn chưa có kết hôn…”
Vài người nhìn nhau.
Cảm thấy hơi gượng gạo.
Nhất thời không biết phải mở miệng nói gì.
Dù sao cô vẫn chưa có con. Hơn nữa, anh Mạnh Quỳnh đã tự tay chọn rất nhiều quần áo, điều này thể hiện tình yêu của anh dành cho cô gái này.
Bọn họ đều tự động cho rằng cô là người vợ yêu quý chưa công khai của anh Mạnh Quỳnh.
“Mọi người hãy gọi tôi là Phi Nhung đi” Phi Nhung cười nhẹ, giải quyết sự ngượng ngùng.
....
Ở một nơi khác.
Mạnh Quỳnh thả người trên ghế xoay, sững sờ nhìn cô gái trên màn hình.
Ánh mắt anh di chuyển theo cô. Nhìn cô cười nói với người ngoài, trong lòng cảm thấy rất không vui.
Nụ cười của cô không còn vô tư như xưa. Nụ cười ấy luôn ẩn chứa nỗi buồn.
Cô học cách chăm sóc mọi người, giặt giũ, nấu nướng và cách chăm sóc bản thân. Vốn dĩ muốn cô mãi là một đứa trẻ vô tư, nhưng cô phải gặp phải va vấp, bắt buộc trong cô phải trưởng thành từng chút một.
Trước đây Phi Nhung vẫn luôn vô tư như một đứa trẻ.
Có lẽ… Một ngày nào đó, khi cô ấy có đôi cánh của riêng mình, cuối cùng cô ấy sẽ bay khỏi lòng bàn tay anh. Nghĩ đến khả năng này, lồng ngực anh như nghẹn lại.
Mạnh Quỳnh nắm lấy điện thoại và bấm một cuộc gọi.
Phi Nhung nhìn về phía đống quần áo.
Mạnh Quỳnh biết rõ sở thích của cô, hầu hết quần áo của cô đều là màu trắng.
Nhưng mà… Chắc bây giờ anh không biết rằng, cô hiếm khi chọn màu trắng.
Vì màu trắng tuy ưa nhìn nhưng có độ bám bẩn rất cao. Cô thường dọn dẹp hoặc quanh quẩn trong bếp, điều này không phù hợp với việc mặc đồ trắng. Cô đang nghĩ, thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại cố định trong phòng khách đổ chuông vào lúc này.
Chỉ có Mạnh Quỳnh biết số điện thoại này. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nó vang lên kể từ khi cô chuyển đến ở.
Nghe giọng nói, Phi Nhung ngẩn người trong giây lát. Sau đó từ từ nghe máy.
“Alô” Cô lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng.
Đột nhiên từ trong điện thoại lại nghe thấy giọng nói của cô, đầu óc Mạnh Quỳnh nổi lên một sự hồi hộp. Có thật là giọng cô ấy không?
Có vẻ như đã lâu anh không được nghe giọng nói của cô ấy. Trong những ngày qua, chỉ thỉnh thoảng anh có thể nghe một vài lời tự sự của cô ấy trên video giám sát để an ủi trái tim trống rỗng của anh.
“Quần áo đó, em còn thích không?”
Sau một lúc im lặng, cuối cùng anh cũng lên tiếng. Giọng nói cũng trầm. thấp, mềm mại dường như không nói nên lời.
“Ừm” Phi Nhung gật đầu nói: “Tất cả tôi đều thích, nhìn đều đẹp mắt. Chỉ là chú mua nhiều quá”
“Không nhiều đầu, còn để mặc thay đổi” Mạnh Quỳnh nói nhẹ động viên cô theo thói quen. Anh ước mình có thể cầm mọi thứ mang đến trước mặt cô.
“Thực ra thì rất lãng phí. Tôi..” Khi nói điều này, cô hơi dừng lại.
Mạnh Quỳnh nhìn thấy những ngón tay gầy guộc của cô đang lướt đường dây điện thoại qua màn hình, nhìn cô như thế này thật dễ thương.
Nhưng…Tình cảm chỉ nhất thời lưu lại trong lồng ngực. Ngay sau đó, những gì cô nói khiến tâm trạng anh chùng xuống, giống như một nắm đấm nặng nề đập vào ngực anh.
“Tôi chỉ sống ở đây vài tháng nữa, một số bộ quần áo không thể mặc khi mang thai.”
Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào màn hình, trong người của Mạnh Quỳnh chợt lạnh đi.
Nghe điện thoại, hơi thở anh dồn dập.
Phi Nhung có thể cảm nhận được điều này, ngón tay cô khẽ siết chặt lại.
“Tùy em, em không thích thì vứt đi!”
Cuối cùng Mạnh Quỳnh chỉ để lại một câu như vậy, so với vẻ dịu dàng vừa rồi thì giọng điệu của anh lạnh hơn rất nhiều.
Không đợi Phi Nhung nói gì, anh đã là người đầu tiên cúp điện thoại.
Điện thoại bị ném trở lại bàn một cách nặng nề.
Anh nhìn vào màn hình, cảm thấy bất lực. Cả người mệt mỏi chìm vào chiếc ghế lớn. Cuối cùng, anh cũng lấy điều khiển từ xa và tắt màn hình đi.
Phi Nhung biết rằng cô có lẽ đã thực sự khiến anh không vui.
Trong lòng cô đang suy nghĩ. Nhưng vẫn phải trả lại những bộ đồ xinh đẹp này. Không cần thiết phải lãng phí tiền của anh ta
Trước đây, cô không có khái niệm về vật chất. Nhưng bây giờ cô đã hiểu và cô biết cách trân trọng nó.
...
Đêm đó...
Mạnh Quỳnh cố tình về sớm hơn mọi hôm, anh chỉ về nhà sau bữa tối.
Tuy nhiên, cô cũng đã trở về phòng của mình. Phía dưới cửa vẫn có thể thấy một chút ánh sáng
Căn bếp đã được cô dọn dẹp sạch sẽ. Phòng khách cũng thật gọn gàng.
Phi Nhung ngày càng giống một cô vợ bé bỏng đảm đang...Nhưng... Sự trưởng của cô đối với anh cũng chỉ là tiếc nuối, bỗng một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ rời xa anh, cô có thể sang trọng hơn, thẳng thắn hơn và độc lập hơn!
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Mạnh Quỳnh lập tức trở nên ảm đạm.
Khi bước xuống đến cửa phòng cô, anh định giơ tay lên gõ cửa, nhưng nghĩ lại thì anh buông tay không gõ nữa. Anh đứng lại và thở dài, anh không tìm cô nữa mà bước vào phòng mình.
Tiếng bước chân của anh biến mất,cho đến khi bên cạnh truyền đến tiếng đóng cửa, Phi Nhung lại từ từ nằm xuống
Cô nằm thẳng, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm thấy hơi buồn.
Rõ ràng chỉ có một bức tường giữa họ. Tuy nhiên, cả hai đều biết rằng... Thứ ngăn cản họ đã là vô số bức tường.
Đêm nay lại là một đêm mất ngủ.
Đến mười một giờ đêm, Phi Nhung cảm thấy đói.
Đói bụng khó chịu, Phi Nhung không nhịn được đứng dậy xuống giường đi vào bếp.
Có chuyển động ngoài cửa, Mạnh Quỳnh nghe thấy tiếng bước chân cô. Nghe thấy có âm thanh phát ra từ phòng bếp, anh mới ra khỏi giường đi ra ngoài.
Trong bếp có ánh sáng. Cô đang đeo tạp dề, nấu bánh bao cho mình. Dưới tạp dề là bộ quần áo sản phụ hôm nay anh mua.
Thực tế, bây giờ cô rất gầy. Quần áo bà bầu trên người rộng lùng bùng, cả người càng thêm mảnh khảnh, nhìn không ra dáng dấp của một người phụ nữ mang thai chút nào.
Sợ làm phiền cô, anh lại trốn vào cửa phòng, không bật đèn trong phòng khách, anh lặng lẽ đứng dựa vào ghế sô pha và nhìn chằm chằm đầy lo lắng Vào ban đêm, không gian rất tĩnh lặng.
Cảm giác này nhìn từ xa, anh thật sự cảm thấy thật đẹp.
Không biết qua bao lâu, dường như cuối cùng bánh cũng đã chín. Cô tắt lửa một cách khéo léo và bước ra khỏi bếp với một tô bánh canh và bánh bao. Rõ ràng là rất nóng, cô vừa đi vừa thổi. Sợ cô bị bát canh làm bỏng, Mạnh Quỳnh cau mày, đi ra từ góc tối
“Ai?”
Phi Nhung bị bóng dáng đột ngột làm cho kinh ngạc, cô giật mình toát mồ hôi lạnh. Chiếc bát trong tay cô không giữ vững, rơi xuống nền nhà kêu “xoảng” một tiếng.
Cô lùi lại một cách nhanh chóng trong vô thức, nhưng chân cô vẫn bị vấp. Nước canh bắn tung tóe ngay lập tức khiến cô bị bỏng.
“Chết tiệt!” Không ngờ anh lại khiến cô bị dọa sợ!
Mạnh Quỳnh bực bội hoảng hốt, lập tức bật đèn lên. Không gian cực lớn lập tức bừng sáng. ngay trước mắt anh là bắp chân đỏ bừng và khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì bị sốc.
Trái tim anh nhói đau.
Anh lao đến một bước, trực tiếp ôm cô bước ra ngoài phòng khách.
Hơi thở quen thuộc tràn về, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, Phi Nhung đang nằm gọn trong vòng tay anh, chỉ cảm thấy chóp mũi đau nhức.
Mạnh Quỳnh cẩn thận đặt cô ngồi trên ghế sô pha.
“Để tôi xem xem!”
Anh ngồi xổm trước mặt cô và nói chuyện với cô.
Không cần biết Phi Nhung có muốn hay không, anh đã vén thẳng váy của cô lên, để lộ phần chân bị bỏng.
Cô kêu lên một tiếng đau đớn, cau mày nhìn anh.
Một lớp mồ hôi lạnh lấm tấm trên vầng trán xinh xắn.
Anh cúi đầu, chạm phải ánh mắt lo lắng của cô, trong lòng run lên.
Không hiểu sao lúc đó mọi cảm xúc của cô đều không giấu được, cô khẽ thì thầm:
“Đau quá..”
Với tiếng kêu đau đó, Mạnh Quỳnh chỉ cảm thấy trái tim mình như bị xoắn vào nhau.
“Không ổn, bị bỏng nặng quá”
Mạnh Quỳnh khó chịu ân hận vì lẽ ra anh không nên xuất hiện đột ngột như vậy, cô đã không bị bỏng như thế này.
Cô vốn dĩ chăm sóc bản thân rất tốt, nhưng khi anh đột ngột xuất hiện, cô đã bị thương. Cảm giác này khiến anh cảm thấy đặc biệt tồi tệ.
“Ngồi đi đừng nhúc nhích, tôi tìm thuốc cho em”
Mạnh Quỳnh đứng dậy, tìm hộp thuốc khắp nơi.
Phi Nhung quay lại nhìn anh lo lắng lật tung mấy cái hộp, cái tủ, trong lòng càng thêm chua xót, cô chỉ biết ngạc nhiên nhìn anh không rời mắt. Cô lại có một suy nghĩ chua sót. Sau vài tháng, khi cô sinh đứa bé ra…
Tương lai… Con của cô có gọi cô là mẹ không?
Anh sẽ lấy người phụ nữ như thế nào làm mợ chủ của nhà họ Kiều?
Tô Hoàng Quyên, hay phụ nữ khác?
Nghĩ đến đây lòng cô khó chịu và đau nhói như bị kim châm.
Mạnh Quỳnh tìm thấy hộp thuốc. Khi quay đầu lại, anh đã bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn anh đau đớn.
Vẻ đau đớn trong mắt cô đã hiện lên, tuy cô cố che giấu, nhưng anh vẫn nhận ra.
Tim anh nhói đau, anh lo lắng hỏi:
“Có phải em rất đau không?”
Phi Nhung gật đầu, nước mắt liền chảy xuống mặt:
“Vâng, đau quá…”
Mạnh Quỳnh thậm chí còn đau khổ hơn. Anh bước tới vài bước, mở hộp thuốc ra, lật lại hồi lâu mới tìm ra thuốc trị bỏng.
Bóp thuốc mỡ mát lạnh trên tay anh, giữ lấy chân cô, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm rồi thì thầm:
“Nói cho tôi biết khi em đau”
Phi Nhung không hề la một tiếng. Anh di chuyển rất nhẹ nhàng và rất cẩn thận. Vết bỏng ở chân cô đột nhiên không còn đau nữa.
“Sao chú lại đột ngột xuất hiện? Nếu không phải chú đột nhiên xuất hiện, tôi sẽ không sợ hãi.”
So với cơn đau vừa rồi, bây giờ cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Màn sương trong mắt cô cũng tan biến.
“Tôi đang làm việc trong phòng, cũng không đi ngủ. Tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng em, vì vậy tôi muốn ra ngoài xem em đã làm gì vào buổi tối.”
“Tôi có thể làm gì khác chứ. Vì lúc đó tôi cảm thấy rất đói bụng nên vào trong phòng làm ít đồ ăn.”
Mạnh Quỳnh dừng lại, nhìn cô với ánh mắt thương xót, sau đó tiếp tục bôi thuốc, anh nói:
“Hãy để dì Lý đến chăm sóc cho em”.
“Không cần đâu.” Phi Nhung lắc đầu: “Chú xem, tôi đã có thể chăm sóc bản thân rất tốt rồi, căn phòng này đều là do tôi dọn dẹp!”
Đúng. Cô nói không sai.
Cô không chỉ chăm sóc bản thân chu đáo, cả việc nhà, kể cả anh, cũng đều do cô chăm sóc.
Tuy nhiên, càng như vậy Mạnh Quỳnh càng cảm thấy khó chịu.
Cô bây giờ là một phụ nữ mang thai, vì vậy anh nên chăm sóc cô cho tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com