Chương 66
Cố gắng ra thêm 1 chap, sáng đi lèm😢😢
_____
Ở một nơi khác.
Trong phòng của bà cụ, Mạnh Quỳnh hỏi:
“Bác sĩ, tình hình của bà cụ thế nào rồi?”
“Bệnh nhân bị bệnh, cộng thêm tuổi tác lớn, gần đây buồn bực không tiêu, cho nên khó tránh khỏi bệnh cũ tái phát. Gần đây để cho bà cụ ở khu nông thôn này giải sầu một chút đi. Con cháu như mấy người đừng chọc cho bà cụ tức, mọi người phải ở bên bà cụ, tâm trạng tốt thì bệnh cũng tự nhiên tốt lên.”
“Cảm ơn, tôi tiễn anh ra ngoài nghỉ ngơi.”
“Vậy cảm ơn anh Nguyễn”
Bác sĩ riêng cầm theo một cái rương đi theo Mạnh Thành ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn Mạnh Quỳnh ngồi với bà cụ, bà cụ nằm trên giường thấy con trai thì muốn chống người dậy.
Bởi vì chuyện của Phi Nhung và mẹ cô nên Mạnh Quỳnh vẫn có chút khó chịu trong lòng với bà cụ. Nhưng bà cụ cũng rất khổ sở, người con trai là anh đều biết hết.
Lúc thi thể của thằng tư bị thiêu đến không nhìn ra hình người được ôm ra từ đám cháy thì bà cụ đã ngất đi tại chỗ. Từ đó sầu não uất ức mấy năm trời mới thoát ra được.
Sự đau khổ của việc mất chồng mất con sâu tận tâm can.
“Mẹ đừng lộn xộn.” Mạnh Quỳnh đưa tay đỡ bà cụ rồi lấy gối để bà tựa lên.
Sau khi điều chỉnh tư thế xong thì bà cụ cầm lấy tay của Mạnh Quỳnh.
Tay của bà cụ lạnh buốt, Mạnh Quỳnh đau lòng cầm lấy chăn đắp tay bà ấy lại.
“Trời ngày càng lạnh, mẹ đừng để lạnh mình.”
Bà cụ thấy con trai làm thế thì mũi càng chua.
“Mẹ tưởng con không tới…”
“Mẹ nên để mọi người cho con biết sớm hơn”
“Con vì Phi Nhung kia mà vẫn luôn giận mẹ, mẹ biết hết.” Khi nhắc tới Phi Nhung thì vẻ mặt của bà cụ trở nên căng thẳng.
Sắc mặt của Mạnh Quỳnh cũng trở nên trầm trọng:
“Nếu mẹ nhắc con sớm một chút thì con có thể dẫn cô ấy tới thăm mẹ.”
“Dẫn nó tới làm gì?” Bà cụ có chút không vui, bà nhớ tới cái gì đó rồi nhíu mày nhìn con trai mình: “Nghe Hoàng Quyên nói thì nó mang thai con của con rồi à?”
Khi nhắc tới đứa bé và cô thì trên mặt của Mạnh Quỳnh có thêm chút dịu dàng. Anh gật đầu:
“Vâng, mẹ sắp có cháu bế rồi.”
Anh vốn cho rằng bà cụ sẽ phản đối nhưng chỉ nghe bà cụ thở dài:
“Mẹ già rồi, bây giờ sức khỏe cũng không tốt. Mẹ không xen vào chuyện của các con nữa, muốn làm gì thì làm”.
Mạnh Quỳnh nhìn về phía bà cụ. Làm như thế này không giống như tính cách của bà.
“Đừng nhìn mẹ như thế, nói thật là mẹ vẫn không cách nào chấp nhận được Phi Nhung” Dường như bà cụ nhìn ra sự thắc mắc của con trai: “Cho dù có đứa bé này thì con cũng đừng nghĩ rằng mẹ sẽ đồng ý nó bước vào nhà họ Nguyễn. Mẹ buông lỏng là vì nể tình đứa bé mà thôi, chấp nhận đứa bé nhưng không có nghĩa là chấp nhận Phi Nhung”
Mạnh Quỳnh không muốn nhiều lời:
“Đó đều là chuyện sau này, đợi khi sức khỏe của mẹ tốt hơn thì con nói chuyện với mẹ sau.”
Anh nói xong rồi dém chăn cho bà cụ.
“Con muốn đi à?”
Mạnh Quỳnh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Không ngờ bây giờ đã là đêm khuya.
Trong đầu anh bỗng hiện lên dáng vẻ một thân một mình của cô bé kia, buồn bã, lo lắng. Anh không ở đó, lỡ đâu nửa đêm cô gặp ác mộng.
“Vâng, mai con tới thăm mẹ”
“Tối nay đừng đi” Bà cụ giữ anh lại: “Lâu rồi mẹ chưa thấy con, tối nay ở lại với mẹ đi.”
“Để mai đi, ngày mai con tới với mẹ.”
Mạnh Quỳnh kiên trì muốn về. Trong nhà còn một bạn nhỏ nên anh không yên tâm lắm. Huống chi ở đây còn chẳng có tín hiệu.
Bà cụ biết tính anh nên cũng không nói thêm gì, buông tay để anh đi.
Mạnh Quỳnh đi ra khỏi phòng của bà cụ thì gặp Mạnh Thành.
“Anh hai, anh về thành phố à? Nếu anh không về thì cho em mượn xe đi.”
“Xe của anh à?” Mạnh Thành nhún vai: “Em chậm một bước rồi, mới nãy Mạnh Thiên lái đi, nói là vào phố có việc gấp”
Mạnh Quỳnh nhíu mày. Anh bước tới sảnh lớn thì thấy Vân Yến và Tô Hoàng Quyên đều ở đây, đang đứng trò chuyện với nhau.
Hai người thấy anh tới thì cùng lúc nhìn về phía anh.
“Chị cả lái xe tới đây à?”
Mạnh Quỳnh không thèm nhìn Tô Hoàng Quyên, anh đi thẳng tới trước mặt Vân Yến.
Vân Yến rót ly nước cho anh rồi lắc đầu:
“Không, chị và thằng tư đều do tài xế chở tới. Tài xế chở tụi chị đến rồi đi rồi. Không phải là Mạnh Thành lái xe tới à?”
“Xe của em thằng tư lái đi rồi” Mạnh Thành nói.
“Vậy là tối nay không ra khỏi vườn được rồi. Sao, em muốn đi à?” Vân Yến nhìn Mạnh Quỳnh.
Vẻ mặt anh trở nên khó coi:
“Trong nhà xe không có xe nào khác à?”
“Em vừa xem, xe thì có nhưng không có xăng” Tô Hoàng Quyên nói xen vào.
Chết tiệt! Vậy là tối nay không về được rồi!
“Em cũng đừng phiền thế. Tới rồi thì ở đây đi, mai là thằng tư tới.” Mạnh Thành vỗ vai Mạnh Quỳnh: “Nghỉ ngơi sớm một chút, xem như là ở lại với mẹ Không còn lựa chọn nào khác.”
Đừng nói từ đây đi tới trong phố, chỉ mới đi tới chỗ bắt được xe thôi cũng là sáng mai rồi.
Đêm rất dài.
Mạnh Quỳnh đi ra khỏi nhà xe, anh vẫn không hề buồn ngủ. Đúng như Tô Hoàng Quyên nói, trong nhà xe chỉ có xe, không có xăng.
Anh rất lo lắng cho cô nhóc của anh.
Chỉ sợ là tới giờ cô vẫn đang chờ anh về nhà.
Mạnh Quỳnh cảm thấy rất nóng nực, anh cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống ghế sofa.
“Chưa ngủ à?”
Mạnh Thành đi lấy hai chai rượu dưới hầm lên thì thấy Mạnh Quỳnh đang ngồi.
“Không buồn ngủ.”
“Vậy thì tốt, uống với anh một chút.”
Mạnh Quỳnh đứng dậy vào phòng bếp lấy một ly đế cao.
Ở vườn sau, hai người đàn ông ngồi cụng ly.
Lúc này đã là cuối thu.
Những tán cây um tùm trong vườn đã rụng hết lá. Bầu trời đêm mênh mông điểm rất nhiều ngôi sao sáng, chung quanh rất im lặng.
Mạnh Quỳnh nghĩ, khi anh và Phi Nhung già rồi thì sẽ chọn nơi như thế này mà sống, bình yên cũng là một chuyện rất tốt.
“Nghĩ gì thế?” Mạnh Thành hỏi anh.
“Nghĩ một vài chuyện rất xa xôi.” Anh nhớ tới cô nhóc của mình rồi quay lại nhìn về phía Mạnh Thành: “Vẫn luôn nợ nhà anh một lời giải thích. Nhưng cũng cảm ơn anh và chị dâu không trách em ích kỷ.”
Mạnh Thành biết anh đang nói tới chuyện của Phi Nhung.
“Có lẽ cho dù tất cả mọi người đều phản đối thì em vẫn đến với Phi Nhung nhỉ? Đối với em Phi Nhung quan trọng tới thế sao?”
Mạnh Quỳnh giơ chiếc nhẫn trên tay lên rồi trả lời Mạnh Thành bằng vài chữ:
“Không phải là cô ấy thì em không cưới”
Rất kiên quyết và vững tâm.
Mạnh Thành nhìn anh, vốn ông ta vẫn hơi canh cánh trong lòng nhưng giờ đã bình tĩnh trở lại.
Tình yêu là thứ không ai nói trước được. Có lẽ ông trời đã định Phi Nhung phải ở bên cạnh Mạnh Quỳnh, còn Mạnh Đức chỉ là một người khách qua đường mà thôi.
Chuyện này cũng là một loại trưởng thành. Đối với một cậu trai vừa đầy 20 tuổi thì có lẽ cũng không phải chuyện xấu.
“ Mạnh Đức hồi phục sao rồi?”
“Cũng khá tốt, chỉ là vẫn chưa thể ngồi máy bay nên lần này không về nước.”
“Về muộn một chút cũng tốt.”
Bây giờ Nguyễn Mạnh đang rất hỗn loạn, anh đã hiểu rõ dã tâm của Mạnh Thiên và Vân Yến, những ông già trong ban giám đốc cũng đang rục rịch.
Nếu như muốn đàn áp bọn họ rồi lại ổn định tình hình thì cũng mất khoảng ba năm, năm năm.
Hai anh em trò chuyện với nhau, cụng ly cũng là một chuyện khá vui sướng.
Uống hết hai bình rượu rồi Mạnh Thành lại xuống hầm lấy thêm mấy bình lên.
Cuối cùng hai người uống đến bất tỉnh nhân sự mới thôi Tô Hoàng Quyên đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa.
“Ai thể?”
“Là chị đây! Mau mở cửa đi”
Tô Hoàng Quyên nghe thấy giọng của Vân Yến thì tỉnh dậy ngay, cô ta vội vàng choàng cái áo khoác rồi ra mở cửa.
“Sao vậy?”
“Em mau ra đây” Vân Yến kéo cô ta xuống lầu, Tô Hoàng Quyên mờ mịt không hiểu gì, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe Vân Yến nói: “Em cũng thật là, đã muốn thân với Mạnh Quỳnh thì sao không chú ý nó một chút? Bây giờ nó ở dưới lầu uống đến bất tỉnh nhân sự, em còn không biết!”
“Anh ấy uống say?” Tô Hoàng Quyên kéo lại áo ngoài, trong lòng lo lắng, bước chân cũng nhanh hơn: “Trong bếp có mật ong không ạ? Em làm chén trà mật ong cho anh ấy tỉnh rượu.”
Nói xong, cô ta lại muốn đi vào phòng bếp.
Vân Yến kéo cô ta lại:
“Em xem em kìa, đúng là còn trẻ không hiểu sự đời! Cơ hội tốt thế, em còn cho nó tỉnh rượu làm cái gì?”
“Có ý gì?”
Vân Yến liếc cô một cái, trực tiếp kéo áo khoác đang mặc xuống, ném qua một bên.
Đồ ngủ của Tô Hoàng Quyên là một bộ váy ren màu đen, không tính là bảo thủ. Nhưng Vân Yến liếc một cái, liền kéo một bên quai áo xuống đến cánh tay.
Cứ như vậy, bộ ngực lộ ra hơn nửa, như này trong đêm, quá là gợi cảm:
“Chị?” Tô Hoàng Quyên không hiểu lắm nhìn bà ta.
“Được rồi, đừng che nữa, như này là tốt nhất.” Vân Yến rất hài lòng với kiệt tác của mình, kéo cô ta ra sân sau, vừa đi vừa cười mập mờ: “Đêm nay giao Mạnh Quỳnh cho em. Say thành thế này rồi, em muốn giày vò thế nào thì giày vò, muốn sao thì làm thế. Hiểu chưa?”
Tô Hoàng Quyên cuối cùng cũng hiểu ý của bà ta.
Nhưng mà vẫn lo lắng như cũ.
“Nhưng mà lỡ như Mạnh Quỳnh biết…”
Hậu quả chắc chắn sẽ không tưởng tượng nổi.
“Phải biết mới tốt, dù sao gạo cũng nấu thành cơm rồi, nó cũng không còn cách nào khác.” Vân Yến khuyến khích, thấy Tô Hoàng Quyên vẫn còn lo lắng thì nói tiếp: “Chẳng phải em nói con nhỏ Phi Nhung kia đã có thai rồi mà? Nếu em cũng có con của nó, thì để xem nó chọn thế nào! Phi Nhung thân cô thế cô, bên này em có chị, còn có chú tư, có bà nội, còn cả nhà họ Tô của em chống lưng nữa, không sợ thua một con nhỏ mười tám tuổi đầu”
Những lời này của Vân Yến đúng là có lời thật.
Tô Hoàng Quyên như được tiếp thêm sức mạnh.
Mùi rượu, nồng đậm.
Mạnh Quỳnh là một người đàn ông rất nhã nhặn, dù có uống say cũng không gây ồn ào.
Mà rất yên tĩnh.
Im lặng nằm trên ghế mây, một chút chật vật cũng không có.
Ánh trăng mông lung chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của anh, lúc ngủ thiếp đi, sự lạnh lùng tiêu đi một chút, Tô Hoàng Quyên nhìn, chỉ cảm thấy tim đập rộn ràng.
Người đàn ông này, cho dù là lúc nào, đối xử lạnh nhạt với mình thế nào, thì vẫn luôn dễ dàng làm động lòng cô ta.
Cô ta trầm mê. Say đắm.
“Nhanh đỡ nó vào phòng đi”
Nhìn thấy cô ta ngẩn người, Vân Yến thúc giục. Bên kia đã đưa Mạnh Thành đỡ lên, xiêu xiêu vẹo vẹo trở về phòng.
Một lúc sau.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại Tô Hoàng Quyên và Mạnh Quỳnh.
Tô Hoàng Quyên si mê nhìn người đàn ông mình hằng ao ước trước mặt.
Bây giờ, anh ở gần mình đến vậy. gần đến có thể đưa tay chạm vào.
Cô ta không đỡ anh dậy ngược lại nghiêng người, nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh. Hành động này đả động đến anh, anh hừ một tiếng, lông mày nhíu chặt.
Trái tim cô ta nảy lên đến tận cổ, nhưng mà giống như ma làm, tới gần, muốn gần hơn nữa. Nắm lấy bàn tay anh, đặt trên lưng mình.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay của người đàn ông trong màn đêm yên tĩnh này giống như dòng điện, nháy mắt truyền qua làn da cô ta.
Cảm xúc, như dâng trào.
Cô ta run rẩy, khó nhịn mà ưm một tiếng, tay đã trượt vào trong áo sơ mi của anh. Tay kia thì luồn xuống dây lưng quần của anh, nhanh chóng kéo ra.
Cô ta biết, mình là phụ nữ, cho nên cần phải rụt rè một chút.
Nhưng mà... Đối mặt với người đàn ông này, cô chỉ muốn vứt hết những cái thứ đó đi!
Vì anh, ngay cả lòng tự tôn cô ta cũng không cần.
Đầu lưỡi nóng ướt, mê luyến lướt trên xương quai xanh của anh, một đường hôn xuống, rồi lại lên cằm, lại trăn trở.
“ Mạnh Quỳnh, em yêu anh. thật sự rất yêu anh.”
Cô ta thở gấp, khẽ ngâm ngã, lúc nói lời tâm tình, ngay cả hốc mắt cũng bắt đầu ẩm ướt. Thật lòng yêu một người, đúng là đau khổ.
“Đừng trách em và Mạnh Thiên, em chỉ muốn tìm hình bóng anh trên người anh ta mà thôi..” Cô ta không kìm lòng được ôm lấy gương mặt mê người của anh, hai mắt bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt: “Em thề, chỉ cần anh muốn, sau này. em sẽ không tiếp tục qua lại với anh ta nữa…”
“...” Người đàn ông hừ một tiếng, mắt không mở, đầu mũi hít hà.
Chỉ cảm thấy một mùi nước hoa nồng đậm.
Là Phi Nhung à?
Không.
Cô bé của anh hầu như không dùng nước hoa, với lại, cho dù có trường hợp cần dùng, cô cũng sẽ chọn loại ít mùi, tươi mát tự nhiên. Tuyệt đối không phải mùi nồng như này.
Rất muốn mở mắt nhìn xem đối phương là ai nhưng mà hết lần này đến lần khác, mí mắt nặng trịch gần như không mở ra được.
Cô gái này nỉ non gọi tên người mà mình thương nhớ, đôi môi đỏ trằn trọc cảm giác lướt từ cằm lên đến khóe môi của anh.
Hô hấp của cô ta nóng rực mang theo sự quyến rũ mà phả lên mặt anh.
Nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng kia lông mi của cô run rẩy dữ dội hô hấp cũng run không lên. Thật muốn hôn anh. Nằm mơ cũng muốn.
Thế nhưng....
“Cô là ai?”
Môi còn chưa kịp chạm vào, cổ tay đột nhiên bị tóm lấy, anh mê mang hỏi một câu, ngay cả mắt cũng không mở ra.
Lông mày nhíu chặt, không kiên nhẫn, giọng nói kia càng thêm chất vấn.
Tô Hoàng Quyên cả kinh, đừng nói là tiếp tục hôn, ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại.
Anh. tỉnh rồi?
“Cô không phải Phi Nhung!” Anh lại nói một câu, giọng điệu rất kém.
Nghe hai chữ “Phi Nhung” kia, Tô Hoàng Quyên chỉ cảm thấy như bị đâm một phát.
Đau nhức, bỏng rát. Nỗi đau lan tràn trong cơ thể. Cảm xúc đột nhiên bị kích động.
“Đúng, em không phải Phi Nhung! Mạnh Quỳnh, em là Hoàng Quyên, Tô Hoàng Quyên đã yêu anh rất lâu, rất lâu rồi…”
Đầu đau đến kịch liệt.
Ngón tay dài ấn ấn huyệt thái dương, anh chậm rãi mở mắt ra.
Mặt của cô gái kia dường như thành ba, bốn, vô số cái, cứ quơ tới quơ lui trước mặt anh.
Tô Hoàng Quyên?
Anh không rõ lắm.
Anh chỉ biết, người phụ nữ này không phải Phi Nhung! Không phải Phi Nhung của anh!
“Đi ra!” Anh giơ tay đẩy người phụ nữ đang ngồi trên chân mình ra.
Tô Hoàng Quyên bất ngờ, cả người bị anh đẩy khỏi, không còn hơi ấm của người đàn ông nữa, gió thu thổi tới làm cô ta lạnh buốt.
Lại nhìn anh.
Anh lảo đảo, vịn thành ghế đứng dậy.
Tô Hoàng Quyên chưa từ bỏ ý định, cô ta cắn môi, lần nữa đi qua, hai tay ôm lấy eo của anh:
“ Mạnh Quỳnh, chúng ta ở cùng với nhau, được không? Em không quan tâm anh có yêu em hay không, không quan tâm anh muốn cạnh người nào, dù cho chúng ta chỉ có một đêm, em cũng thỏa mãn rồi.”
Bởi vì quá yêu, cho nên, tất cả sự rụt rè, tự tôn, cô ta có thể bỏ xuống hết cả.
Cô ta liều lĩnh nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình. Váy ren trên người cô ta vốn đã rất mỏng manh, cộng thêm chiêu của Vân Yến, hơn nửa bầu ngực của cô ta đã lộ ra ngoài.
Cô ta không bỏ ý định, trực tiếp cởi áo ngực ra, để lòng bàn tay anh không có vật cản, trực tiếp chạm vào phần mềm mại kia.
Cô ta không tin, không tin ngay cả chiêu này mà anh cũng ngăn lại được.
Hơn nửa đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, huống hồ, không có người đàn ông nào có thể từ chối cô trong tình cảnh này.
Nhưng..
“Buông tay!”
Thứ cô chờ được, lại chỉ có hai chữ này.
Lạnh lùng. Dứt khoát. Ánh mắt Tô Hoàng Quyên ngước mắt, chỉ thấy hình như anh đã tỉnh, không còn dáng vẻ say, con người như được phủ một tầng băng lạnh.
Chỉ cần một chút là có thể đóng băng cô. Cô ta liền có hơi sợ hãi, nhưng mà thời khắc quan trọng này, bảo cô ta từ bỏ, cô ta không cam lòng.
“ Mạnh Quỳnh, đừng cố chống đỡ được không? Em biết anh muốn mà.” Cô ta nhón chân lên ôm lấy anh.
Cơ thể mềm mại, dán lên người anh, nhẹ nhàng cọ.
Mạnh Quỳnh không có chút cảm giác nào, cau mày:
“Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.”
Anh bình tĩnh như vậy, làm cho cô ta cảm thấy xấu hổ. Cô ta chưa từng chịu uất ức cầu xin, bây giờ lại khép nép:
“Nếu như anh không muốn để cho Phi Nhung biết chuyện tối nay, em sẽ không nói. Mạnh Quỳnh, em cam tâm tình nguyện làm người tình bí mật của anh, để em giao mình cho anh, được không?”
“Đủ rồi!”
Mạnh Quỳnh đột nhiên không nhịn được nữa, lạnh lùng rút tay về, tay vừa rời đã lập tức nắm lấy cằm cô ta. Nâng gương mặt cuồng nhiệt của cô ta lên, đối đầu với ánh mắt anh.
Con ngươi anh như giếng sâu thăm thẳm, không có gì ngoài lạnh lùng, còn cả chán ghét:
“Để cho bản thân thấp kém tới mức đáng thương, cô không cảm thấy xấu hổ à? Loại chó thấy chủ là vẫy đuôi mừng thì dựa vào cái gì mà bảo Mạnh Quỳnh tôi muốn?”
Cô ta sững sờ, giật mình.
Câu chữ như lưỡi dao sắc cắm vào xương tủy của cô ta.
Cô ta cam tâm tình nguyện quên đi tất cả, hai tay dâng lên tôn nghiêm của bản thân.
Nhưng trong mắt người đàn ông tàn nhẫn này, lại chỉ là... Chó vẫy đuôi mừng chủ?
Anh không có một chút rung động nào sao?
“ Mạnh Quỳnh, anh.. quá đáng lắm!” Cô ta nghiến răng nghiến lợi, căm hận, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra.
Cả người đều run lên.
Mạnh Quỳnh không có một chút đồng tình hay mềm lòng nào.
Ngoài Phi Nhung, những người phụ nữ khác trước mặt anh mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Anh lạnh lùng liếc nhìn rồi thờ ơ đi qua cô ta.
Tô Hoàng Quyên tức giận đến choáng váng, chỉ nghe được câu cuối cùng của anh:
“Nếu thực sự đói khát thì đến chú tư. Tôi tin rằng anh ấy sẽ bằng lòng với cô! Nhưng còn tôi…”
“Không có một chút hứng thú nào với cô hết”
Khi nói câu cuối cùng, thậm chí anh còn không quay đầu lại.
Ngay sau đó. “Rầm!” cửa bị đóng lại. Người đàn ông biến mất trong một căn phòng khác.
Tô Hoàng Quyên đứng đó với bộ quần áo xộc xệch, cắn chặt môi, căm hận nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt.
Gió lạnh thổi qua, cả người cô phát run. Tóc bay tán loạn.
Thật lâu sau.
Cô ta bị bao bọc trong bối rối và xấu hổ. Dần dần, cảm giác xấu hổ đó biến thành một lòng căm thù sâu sắc.
Người đàn ông này. Cô ta không muốn yêu nữa!
Cho nên.
Không có lựa chọn nào khác ngoài việc tặng cho anh món quà mà cô ta đã chuẩn bị một cách tinh xảo.
Để làm kỷ niệm sau cùng.
Để anh không thể nào quên, một kỷ niệm không thể nào quên!
_____
Mn đoán Mạnh Thiên về thành phố trong đêm thì có chuyện gì xảy ra với Phi Nhung không?
Thấy mn mong 2 người họ hạnh phúc lém, nhưng đâu có dễ...còn nhiều chuyện xảy ra lém 😎
Nói chứ làm xong, đọc lại cũng tức😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com