Chương 68
Lúc đó… cô nhớ rằng bằng cách nào đó mình đã ngủ quên… Lúc đó cô muốn hỏi nhưng bị mẹ cô cắt ngang. Sau đó, rất nhiều thứ ập đến và yêu cầu cô quên nó đi.
Chẳng lẽ, ngày ấy…
Không! Cô bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, không dám nghĩ thêm, chỉ lắc đầu.
Không thể nào! Người đàn ông đó, nhưng là anh trai của mình! Anh trai ruột của cô!
“Cô Phạm, cô sao vậy?”
Dì Lý không biết chuyện gì đang xảy ra, bà cúi người nhặt chiếc điện thoại rơi trên mặt đất.
Phi Nhung suýt chút nữa nhảy dựng lên, ngăn cản động tác của bà:
“Đừng nhặt!”
DÌ Lý hoang mang nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô:
“Đây chỉ là điện thoại di động…”
Bà nói, lại định cúi người nhặt lên. Phi Nhung hô lên:
“Dì Lý, tôi van dì, dì đừng nhặt nó lên.”
Cô mất kiểm soát cảm xúc, giọng nói đột nhiên trở nên đanh lại, khàn khàn đến mức đổi tông.
Dì Lý cũng sửng sốt, động tác của bà sững sờ ở đó.
Những bức ảnh kia lại hiện lên trong đầu Phi Nhung, cô muốn quay lại tìm Mạnh Thiên chất vấn, nhưng lại không có chút dũng khí nào.
Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra với anh ta… cô sẽ đối mặt với chú ba như thế nào?
“Dì Lý, chúng ta hãy quay về đi… Tôi muốn quay về…”
Như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, cô tuyệt vọng nắm chặt tay Dì Lý, buồn bực cầu xin.
Nhìn thấy cô như vậy, dì Lý cảm thấy rất đau lòng. Dì Lý lấy áo khoác, quấn chặt lấy cô, cầm điện thoại trong lúc cô không để ý, không dám nhìn nhiều, bỏ vào túi rồi nói:
“Tôi đi bắt xe, cô ở đây đợi. Chúng ta sẽ lập tức quay về.”
Dì Lý đi đến bên đường, thường xuyên nhìn lại nàng, lo lắng.
Phi Nhung được quấn một chiếc áo khoác và đứng cứng đơ bên đường một mình.
Cô không dám tưởng tượng những lời nhận xét gay gắt sẽ xuất hiện bên dưới bài đăng đó. Gió thổi. Cô chỉ cảm thấy lạnh. Cái lạnh buốt thấu xương.
Những bức ảnh này có phải là của Mạnh Thiên không? Mục đích của anh ta là gì?
Chú ba, bây giờ anh đang ở đâu? Liệu anh có nhìn thấy những bức ảnh đó không? Anh sẽ nghĩ gì về mình nếu anh nhìn thấy nó? Cũng như những người khác, anh thấy cô loạn luân, biến thái?
Nếu cô và Mạnh Thiên thật sự xảy ra loại chuyện đó, không phải loạn luân thì là gì?
Đứng cứng đờ bên vệ đường, trong đầu có vô số câu hỏi xoay vòng khiến cô đau đầu muốn nứt ra, sắc mặt tái mét.
Ngay lúc này… Một chiếc ô tô đột ngột dừng lại trước mặt cô.
Cô hồn bay phách lạc không ngẩng đầu lên.
Cửa xe mở ra, rất nhiều người đi xuống.
Khi cố định thần lại, cả người đã bị một đám người xa lạ vây chặt.
“Cô Phạm, hôm nay tờ báo của chúng tôi nhận được tin cô mang thai đứa nhỏ nhà họ Nguyễn đúng không?”
Một chiếc micro được dí trước mặt Phi Nhung trong đám đông.
Bên cạnh, những tiếng “cạch”, “cạch” vang lên điên cuồng, ánh đèn chớp lóe liên tục.
“Có một bản tin nói rằng anh Mạnh Thiên và cô là hai anh em, nhưng hôm nay tôi nhận được một bức ảnh nóng của cả hai người. Cô có gì giải thích về mối quan hệ loạn luân này không?”
“Cô có biết đứa trẻ trong bụng mình là của anh Mạnh Quỳnh hay anh Mạnh Thiên không? Hay là cô cũng không biết?”
“Năm mười tám tuổi, cô bỏ học để mang thai. Có phải vì từ nhỏ đã thiểu vắng tình thương của cha mẹ?”
Nói bậy! Nói hươu nói vượn! Khó xử. Xấu hổ.
Cô chỉ cảm thấy mình bị bao vây bởi một bầy dã thú hung dữ, cô xô đẩy đám đông, muốn tránh đi. Tuy nhiên, một nhóm người chỉ vây chặt lấy cô.
Làm sao bây giờ? Cô sắp thở không nổi…
Không khí xung quanh như biển rút đi trong tích tắc.
Dưới bụng truyền đến một cơn đau kịch liệt.
Cô vội vàng thở dốc che bụng dưới.
“ cô Phạm, cô Phạm!” Dì Lý quay lại, rất hoảng sợ cảnh tượng trước mặt.
Bà muốn từ bên ngoài xông vào, nhưng tình cảnh bây giờ là một đống hỗn độn, còn chỗ nào cho bà đi vào nữa?
Phi Nhung chỉ cảm thấy trước mặt biến thành một màu xám trắng.
Bên tai… Không còn âm thanh gì hết…
Mồ hôi lạnh, không ngừng túa ra, chảy lên trán, trong lòng bàn tay… Cô cuộn mình và ngồi xổm trên mặt đất.
Con ơi… con không được đi đâu… con phải ở trong cơ thể mẹ…
Đừng sợ… Cha sẽ đến cứu chúng ta... Nhưng, vào lúc này, anh đang ở đâu?
“Chờ chút! Chờ chút! Hình như cô ấy không chịu được!”
Không biết là ai, bỗng nhiên nói ra câu đó.
Tất cả các phóng viên đều vội vàng lui về phía sau, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô nằm trên mặt đất, tất cả đều sợ hãi.
Bây giờ dì Lý mới có thể chen vào, nhìn thấy bộ dạng suy yếu của cô thì trái tim giật thót.
“Nhanh! Mau gọi cấp cứu, cô ấy đang có thai đấy!”
Dì Lý thét lên, cầu xin giúp đỡ, ôm Phi Nhung lên.
“Cô Phạm, cô sao rồi? Vẫn ổn chứ?”
Phi Nhung miễn cưỡng mở mắt ra, một tay vẫn kiên quyết bảo vệ con mình, một tay ôm chặt dì Lý:
“Đưa.. đưa tôi đi bệnh viện, không thể để cho con tôi có chuyện…”
“Tôi biết, tôi biết! Đừng sợ, xe cấp cứu sẽ sớm tới đây!”
Giọng của dì Lý cũng nghẹn lại. Bên kia, một phóng viên đã gọi cấp cứu.
Không biết đã qua bao lâu, cô chỉ cảm thấy đau đớn sắp ngất đi, cuối cùng xe bệnh viện cũng đến nơi.
Khi Phi Nhung tỉnh lại, xung quanh rất yên tĩnh.
Không có một âm thanh nào cả.
Tay cô vô thức chạm vào bụng mình.
Vẫn còn nhô lên. Cô cười, thở phào một hơi. May quá! May quá!
Con của cô rất kiên cường, vẫn ngoan ngoãn nằm trong bụng mình.
“Cô Phạm tỉnh rồi?” Dì Lý ngồi trông ở cạnh giường.
Phi Nhung vén chăn lên, đứng dậy khỏi giường. Bụng dưới vẫn có hơi đau, nhưng so với lúc này thì đã đỡ hơn nhiều.
Không sao cả! Chút đau đớn ấy, cô có thể chịu.
“Dì Lý, chúng ta về thôi” Cô đi giày vào.
“…Cô Phạm…” Dì Lý có chút đau lòng nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Phi Nhung làm như không nhìn thấy ánh mắt của bà, vẫn cười như cũ:
“Còn lề mề gì nữa, mau dậy đi. Tôi không muốn ở bệnh viện đâu, lạnh lắm. Với cả, lát nữa về đến nhà là được, không chừng chú ba cũng về rồi.”
Cô nói liên miên, nói không ngừng, hoàn toàn không cho dì Lý có cơ hội mở miệng.
Dì Lý nhìn cô như vậy thì hốc mắt đỏ lên, nước mắt chua xót chảy xuống.
Hốc mắt Phi Nhung khô khốc, nước mắt cũng chảy xuống theo.
Lại cố gắng cười:
“Dì còn không đi thì tôi đi đây, tôi không thích bệnh viện!”
Cô nói rồi bước thật nhanh ra ngoài.
Chỉ là… Nụ cười kia nhuốm màu tổn thương, ngay cả dì Lý nhìn thấy cũng khó chịu.
Bà đi theo, giữ cô lại:
“Cô Phạm, đi nghe bác sĩ nói thế nào đã..”
“Không! Tôi không muốn nghe chút nào!”
Cảm xúc của Phi Nhung đột nhiên trở nên kích động, nụ cười vừa gượng gạo lúc này đã biến mất, cô bịt tại mình, thở hổn hển nói:
“Tôi không cần hỏi bác sĩ, tôi biết con tôi không sao! Nó rất mạnh mẽ và khỏe mạnh!”
Dì Lý không biết phải nói gì, hay thậm chí làm thế nào để thuyết phục cô.
Đúng lúc này, bác sĩ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trạng thái cảm xúc bị kích động của Phi Nhung, ông ta không thể chịu đựng nổi, nói:
“Cô Phạm, chúng tôi đề nghị cô nên kiểm tra sức khỏe để xác nhận đứa trẻ trong bụng cô…”
Nói là không muốn kiểm tra, nhưng thực chất là cô không dám.
Nhưng không dám thì sao?
Những gì nên đối mặt, vẫn phải đối mặt.
Cô nằm trên chiếc giường lạnh buốt, máy móc lạnh lẽo xuyên qua cơ thể cô từng cái một, khi chạm vào da thịt cô chỉ cảm thấy lạnh.
Lạnh thấu tim. Các ngón tay nắm chặt mép của thành kim loại, nắm cho đến khi chúng chuyển trở nên trắng bệch.
Cô nhắm mắt lại, tâm trí cô là bóng dáng tới lui của Mạnh Quỳnh.
Nếu vào lúc này, nếu có anh ở đây, cô sẽ không sợ hãi như vậy… Dù chỉ là nghe thấy giọng nói của anh thôi cũng được…
“Cô Phạm, tôi phải rất tiếc phải nói với cô rằng chúng tôi… không thể nghe thấy nhịp tim của đứa bé..”
Bác sĩ tháo khẩu trang, vẻ mặt nghiêm trọng nói.
Phi Nhung cảm thấy lúc này nhất định là đang nằm mơ, cô lắc đầu cười nói:
“Ông đừng có nói dối tôi, trò đùa này không vui chút nào.”
“Chúng tôi không bao giờ đùa giỡn kiểu này. Trong thời kỳ mang thai, cô có dùng thuốc hay thứ gì đó gây hại cho thai nhi không?”
Sao có thể như thể được? Cô ăn gì, làm gì đều rất cẩn thận!
“Ngày hôm qua tôi có thể cảm giác được nó động… Ngày hôm qua, rõ ràng nó rất khỏe mạnh, làm sao có thể không nghe thấy nhịp tim?”
“Tôi xin lỗi, đây là sự thật.”
“Không! Không! Nghe lại đi! Ông nghe kỹ lại đi!” Phi Nhung khóc lóc thảm thiết.
Đưa tay ra nắm lấy tay bác sĩ. Giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, móng tay gần như cắm vào da thịt của bác sĩ:
“Ông nghe lại một chút! Bác sĩ, ông tin tôi đi, nó rất nghịch ngợm, có lẽ là nó chỉ đang chơi trò trốn tìm với ông thôi. Ông nghe lại đi, xem có được không? Tôi cầu xin ông…”
Giọng nói run run. Cả người cô cũng run theo. Bác sĩ cố gắng để thoát khỏi tay cô, vì cô dùng sức quá mạnh nên cào một vệt rỉ màu trên tay bác sĩ.
Cơ thể của cô suýt chút nữa thì lăn xuống khỏi bàn khám nhỏ, trông vừa xấu hổ, vừa tội nghiệp, lại đáng thương.
Dì Lý không đành lòng, bước lên một bước ôm chặt lấy cô. Cô dường như rất lạnh, toàn thân run rẩy, giống như lá rụng mùa thu.
Bác sĩ thở dài nhưng trong lòng, nhưng vẫn cứng rắn nói:
“Hôm nay phải lấy đứa bé ra nếu không sẽ tự động bị sinh non dẫn đến xuất huyết nhiều, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng”
Phi Nhung ngồi xổm xuống, cơ thể mảnh mai run rẩy dữ dội.
Cô ôm chặt lấy dì Lý, đầu tiên là thút thít, sau đó nức nở, rồi… Khóc thảm thiết.
Tiếng khóc ấy, rất dài, vang vọng trong phòng khám khiến tất cả y tá và bác sĩ đều không thể chịu nổi.
Dì Lý cũng khóc.
Cuối cùng, Phi Nhung không lấy đứa trẻ ra.
Như một linh hồn cô đơn, cô thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện, bước lên xe một cách tuyệt vọng.
Toàn bộ quá trình, hai tay cô vẫn giữ chắc phần bụng dưới.
Chú ba không có ở đây, làm sao cô có thể mang đứa trẻ đi mà không có sự cho phép của anh? Có lẽ… đó là sai lầm của bác sĩ…
Khi anh quay về, cô sẽ yêu cầu anh đi cùng đến bệnh viện khác để kiểm tra sức khỏe.
Cô suy nghĩ miên man, nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt trống rỗng.
Như thể linh hồn đã bị lấy đi, không có một chút dao động nào trong đôi mắt mờ mịt ấy.
Dì Lý muốn khuyên cô, nhưng làm sao mở lời vào lúc này?
Ra khỏi xe, trở về căn hộ. Cô không nói gì, ngồi trên ghế sofa và cầm điện thoại.
Cô muốn gọi cho anh, muốn nghe giọng nói của anh, muốn anh nói với chính mình, đừng sợ, đứa trẻ vẫn ổn…
Nhưng… Vẫn giống như trước… Trong điện thoại vẫn chỉ vang lên tiếng máy móc lạnh lùng.
Chú ba… Giờ này anh đang nơi đâu?
Phi Nhung cảm thấy mình như chết lặng đi.
Bụng dưới còn đau không? Cô không biết… hoặc thậm chí, không thể cảm giác được…
Bởi vì cơn đau ở lồng ngực dữ dội hơn nhiều so với bất kỳ loại đau nào khác, giống như một cơn lũ, bao phủ tất cả giác quan và dây thần kinh của cô.
Cô nằm trên giường lớn, cảm thấy lạnh.
Lạnh thấu tim.
Đứng dậy lần nữa, lộ thân hình cứng ngắc, lôi bộ đồ đã được gấp cẩn thận từ trong tủ ra.
Ôm quần áo của anh trong lòng, một lần nữa cuộn mình trên giường.
Cô tưởng tượng, mình như đang ôm anh…
“Con ngoan, con phải ngoan ngoãn, ở trong bụng mẹ, chờ cha con trở về…”
Cô thì thầm, gương mặt nhỏ trắng bệch nhẹ nhàng cọ lên bộ đồ vest của anh, dường như hơi thở của anh vẫn còn lưu lại trên quần áo.
“Cha mẹ yêu con nhiều lắm…” Giọng Phi Nhung nghẹn ngào: “Chỉ cần con ngoan ngoãn đợi, mẹ sẽ không đi đâu… mẹ và cha ở đây cùng đợi con lớn lên, cho nên, con kiên cường một chút, được không?”
Van xin, buồn bã và tuyệt vọng.
Nước mắt không tự chủ được mà chảy dài, làm ướt bộ quần áo của anh, làm ướt cả gối đầu…
Cố gắng muốn bỏ qua, nhưng mà…. Phần bụng, đau đớn từng đợt truyền đến. Đau hơn bất kì lúc nào, dồn dập, dường như cô còn cảm thấy như mình đang chết đi. Loại đau khổ này, ngấm tận xương tủy.
Mỗi một tế bào, đều như bị xé rách.
Cô cắn chặt môi đến mức sắp chảy máu, cô nhịn không để cho mình kêu lên một tiếng.
Giống như là chỉ cần không kêu đau, cô sẽ không đau, không kêu đau, con của cô vẫn còn đó.
Nhưng, nước mắt không kìm được chảy xuống, tiếng thổn thức hụt hẫng và buồn bã khiến cô run lên bần bật.
Chú ba… Tôi đau…. Đứa bé cũng đau…
Bây giờ anh đang ở đâu? Những bức ảnh nóng kia rõ ràng có người ở phía sau giật dây.
Với tốc độ nhanh nhất, các mạng lớn trong thành phố bắt đầu lan rộng. Tất cả những lời lẽ bẩn thỉu được phát ra, nhắm vào Phi Nhung.
Mạnh Thiên nhìn những bức ảnh đó, mắt anh ta dường như phun ra lửa.
Có thể tưởng tượng được vẻ mặt lúc này của Phi Nhung, không hiểu sao anh ta lại thấy không đành lòng. Anh ta tưởng rằng Tô Hoàng Quyên không còn những bức ảnh đó nữa, nhưng anh ta không ngờ rằng cô ta lại lưu bản sao.
Đóng máy tính lại, anh ta cầm chìa khóa xe, bước nhanh ra khỏi văn phòng.
Trên đường đi, ánh mắt của tất cả nhân viên đều hướng về anh bằng đủ loại ánh mắt!
Chết tiệt!
Xe của Mạnh Thiên, đã lái đến thôn trang. Trước khi bước vào, anh ta đã nhìn thấy Tô Hoàng Quyên từ xa.
Rõ ràng là cô ta cũng nhìn thấy xe của anh ta, lại xỏ đôi giày cao gót vào chân mình. Đứng đó, nhàn nhã đợi anh ta dừng lại.
“Kíp” một tiếng lớn, Mạnh Thiên đạp mạnh phanh xe. Chiếc xe chỉ còn cách vài centimet nữa là đâm vào Tô Hoàng Quyên.
Qua kính chắn gió, cô ta có thể thấy được vẻ giận giữ của Mạnh Thiên.
Khóe môi cô ta nhếch lên.
Cô ta đã đoán đúng, những tấm hình kia xem ra đã có hiệu quả. Cô ta sớm biết Mạnh Thiên sẽ đến tìm mình để hỏi tội, cho nên đã đứng đây chờ anh ta tới.
Mạnh Thiên đóng cửa xe lại, sau đó nhanh chóng kéo cô ta một cách thô bạo, ép vào thân xe.
Lưng cô ta bị đập vào thân xe, phía sau hẳn là đã tím xanh một mảng, đau đến trán cũng ứa ra mồ hôi lạnh.
“ Mạnh Thiên, anh nổi điên cái gì vậy?” Cô ta trừng mắt nhìn anh.
“Tôi nổi điên? Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà, những tấm hình đó không thể bị phát tán ra ngoài.” Mạnh Thiên gần như là nghiến răng nghiến lợi nói.
Tô Hoàng Quyên cười:
“Bây giờ mới nghĩ làm anh trai tốt rồi à? Lúc trước bỏ thuốc cô ta, chụp mấy tấm hình này, sao không nghĩ tới hậu quả?”
“Những tấm hình này được lan truyền thì có lợi gì cho cô chứ? Cô cho rằng như vậy thì Mạnh Quỳnh sẽ cưới cô à?”
“Đúng vậy, anh ấy sẽ không kết hôn với tôi!”
Lời nói của Mạnh Thiên như đánh vào vết thương của cô ta, cô ta cao giọng nói.
Cô ta đứng thẳng lưng, cố chấp nhìn anh chằm chằm, trong mắt hiện lên sự căm hận sâu sắc:
“Là bởi vì anh ấy không chịu cưới tôi, đó là lý do tại sao tôi muốn hủy hoại tình yêu của anh ấy và Phi Nhung! Vì anh ấy đối xử với tôi tàn nhẫn, đừng trách tôi đối với anh ta tàn nhẫn!”
Đây là Tô Hoàng Quyên, điên rồ bướng bỉnh, cực đoan! Không phải ngày đầu tiên mạnh thiên biết về cô ta.
“ Tô Hoàng Quyên, bắt đầu từ hôm nay, cho dù cô muốn tiêu diệt Mạnh Quỳnh hay Phi Nhung thì đều không liên quan đến Mạnh Thiên tôi! Với cả... sự hợp tác của chúng ta đã kết thúc! ”Mạnh Thiên lạnh lùng nhìn cô ta:“ Tôi có thể thấy trên thực tế, cho dù cô có làm gì đi nữa, cô cũng sẽ không bao giờ bước được vào cửa nhà họ Nguyễn, bước vào trái tim của Mạnh Quỳnh! Cho nên mười phần trăm cổ phần của Nguyễn Mạnh, mãi mãi cũng không có khả năng được cầm! Không có cổ phần, chúng ta cũng không cần hợp tác!”
Tô Hoàng Quyên kiên định nhìn anh ta, đối diện với vẻ mặt lãnh đạm và lạnh nhạt của Mạnh Thiên, không hiểu vì sao, đôi mắt cô ta dần trở nên mơ hồ.
“Anh thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ của chúng ta sao? Bao gồm cả… quan hệ trên giường?”
“Loại quan hệ đó, tôi đã sớm thấy chán rồi!”
Hai mắt Tô Hoàng Quyên đỏ bừng, tát một cái lên mặt Mạnh Thiên.
Mạnh Thiên giật mình. Cô ta ra tay không nhẹ, khiến cho mặt anh ta vẫn còn nóng rát.
Nhưng mà… Hoàn hồn, anh ta vẫn không chút biểu cảm, nhét chìa khóa xe vào tay cô, mở cửa xe, nhét cả người cô vào.
“Lập tức biến mất khỏi mắt tôi!”
Một cái tát để đổi lấy một thái độ kiên quyết hơn.
Chiếc xe biến mất trong trang viên với tốc độ như điên.
Nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy bóng dáng ngày càng nhỏ trong gương, Tô Hoàng Quyên chỉ cảm thấy buồn bực trào ra, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống.
Cô khẽ cắn môi. Đưa tay lên và lau khô. Tại sao cô phải khóc?
Vì Mạnh Quỳnh à? Không! Đêm qua cô đã thề rằng cô sẽ không bao giờ chịu đựng anh nữa, sẽ không bao giờ bị anh làm nhục nữa. Ngược lại, nỗi đau mà anh gây ra cho cô, cô phải trả lại tất cả!
Vì thế… Những giọt nước mắt này, là dành cho Mạnh Thiên? Buồn cười!
Bọn họ chỉ là bạn giường, nói thẳng ra chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi! Không có anh ta, sẽ còn có người đàn ông khác, cô ta dựa vào cái gì mà phải rơi lệ vì anh ta?
Cô ta nghĩ… Có lẽ là vì bản thân giữ được nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn chết, chết hoàn toàn trong lưới tình.
Mạnh Quỳnh và bà cụ nói câu được câu chăng, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, không biết lái xe hay Mạnh Thiên bao giờ mới đến thôn trang này.
Cứ chờ đợi thế này không phải cách.
Có hơi nóng ruột.
Chẳng biết tại sao, ngực càng ngày càng khó chịu.
Ngột ngạt đến mức gần như không thở được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com