Chương 69
Ủa... hổm bạn nào cmt , tui nói tui ở BP tối dề tui tranh thủ đăng , tui nhớ tui đăng ròi mừ , nảy có ai cmt tui dô đọc ktra lại mới thấy nó bị lỗi 😢😢, chắc do tui bấm đăng cái out app sớm nên k đăng đc , thật lòng xin lỗi mng rất nhiều 🙏🙏
_____
Trước giờ chưa từng không ở bên Phi Nhung một ngày một đêm như vậy.
Loại cảm giác này thật sự khó chịu.
“ Mạnh Quỳnh, sao thế? Sao cứ đứng ngồi không yên thế?” Bà cụ hỏi.
Anh dứt khoát đứng dậy, nhíu chặt mày:
“Mẹ nghỉ ngơi chút đi, con ra ngoài một chuyến.”
Bà cụ chưa kịp nói gì thì anh đã ra khỏi phòng.
“Chú tư về chưa?” Người chưa đến mà tiếng đã đến trước.
Vân Yến đang xem ti vi, nghe anh nói vậy thì vội vàng đứng lên:
“Chưa, em đi gấp à?”
Mạnh Quỳnh không thể chờ đợi thêm được nữa.
“Chị nói với bà cụ một tiếng, hôm nào em đến thăm sau”
Nói xong, anh lấy áo khoác trên ghế sofa, cất bước ra ngoài.
Vân Yến vội vàng đứng dậy cản anh. Trước khi đi, Tô Hoàng Quyên đã dặn dò nhiều lần, phải chặn anh ở đây, nửa ngày cũng được, bây giờ làm sao có thể để anh tùy tiện đi?
“ Mạnh Quỳnh, chờ một chút! Bên ngoài không có xe. Nếu đi bộ thế này, dù trời tối cũng không tới được thành phố.”
Mạnh Quỳnh nhìn Vân Yến, ánh mắt sắc bén, như muốn xem thấu tâm tư của bà ta.
Bàn tay ngăn cản anh dường như cũng muốn rụt về.
“Chị giấu em gì phải không?”
Vân Yến chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc.
“Chị… Chị có thể giấu diếm em cái gì?”
Anh càng cảm thấy sự việc có điểm kỳ lạ. Nhanh chân hướng phía trước, tới gần một bước. Cặp mắt kia, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Yến.
Vân Yến chột dạ nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi nhìn anh một chút, rồi lại chuyển sang hướng khác.
“Em… em nhìn chị như thế làm gì?”
“Nói thật đi!” Mạnh Quỳnh hỏi, mỗi chữ đều như siết chặt răng mà nói, lạnh và cứng như đá: “Em hỏi lại lần nữa… chị đang giấu em chuyện gì?”
“..” Ánh mắt kia quá mức kinh khủng.
Vân Yến không dám nói láo, bà ta hiểu em trai mình, tất cả những lời nói dối trước mặt anh đều không thể nào che dấu được.
Nhưng lại không dám nói thật!
Nếu anh biết bà ta, Tô Hoàng Quyên và bà cụ hợp tác đóng vở kịch này, để đánh lạc hướng anh, sau đó để giới truyền thông đối phó với Phi Nhung, thì hậu quả làm sao chịu nổi?
“ Mạnh Quỳnh, chuyện gì vậy?”
Mạnh Thành say quá, mới vừa tỉnh lại, đi ra khỏi phòng thì thấy hai chị em đang giằng co, có hơi không hiểu cho lắm.
“ Mạnh Thành, anh tới đúng lúc lắm!”
Nhìn thấy ông ta, Vân Yến giống như nhìn thấy vị cứu tinh của mình vậy. Bà ta nghiêng người sang một bên, tránh ánh mắt của Mạnh Quỳnh, đi về phía Mạnh Thành:
“Tối hôm qua anh uống quá nhiều, nôn ra một đống hỗn độn. Bây giờ chắc bụng trống rỗng. Em đi nấu cho anh bát cháo”
Vừa nói, bà ta vừa đi vào bếp.
Mạnh Quỳnh cau mày, muốn đi theo, nhưng chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã, từ bên ngoài đi vào.
“Tổng giám đốc!”
Giọng nói này… Mọi người nghi ngờ nhìn ra cửa. Nhìn thấy người tới, Vân Yến không thôi. Không phải ai khác đến, mà là Nghiêm Danh Sơn.
“Tại sao cậu lại ở đây?” Mạnh Quỳnh hỏi.
“Tôi lặng lẽ đi theo anh Mạnh Thiên tới” Nghiệm Danh Sơn nhìn những người xung quanh, khẽ gật đầu và chào họ.
Sau đó, anh ta nặng nề nhìn Boss tiến lên một bước, bên tai thì thầm vài câu.
Những tin tức sáng nay rất quan trọng, biết được Mạnh Thiên ra ngoài, anh ta đương nhiên không dám lơ là, liền lái xe theo sau.
Vân Yến căng cứng cả người, trái tim như nhảy lên cổ họng.
Bà ta lo lắng nhìn Mạnh Quỳnh. Nhưng nhìn sắc mặt của anh càng ngày càng lạnh đi, bà ta chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy.
Lặng lẽ lùi lại, cố gắng lẩn trốn. Mạnh Thành đứng sau lưng bà, bị bà lùi đến đập vào ngực ông ta, nhìn vẻ mặt sợ hãi của bà ta, lại không hiểu hỏi: “Sao vậy?”
“Không… không có gì. Em sẽ vào bếp.”
Vân Yến theo bản năng muốn chạy trốn.
Nhưng, vừa mới bước được một bước, cổ tay đột nhiên bị tóm từ phía sau. Ngay sau đó, cả người bị ném thẳng vào bức tường phía sau.
Trán đập vào tường nặng nề, vang lên một tiếng giòn tan, Vân Yến chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.
Đưa tay lên sờ, trên trán chảy ra một vệt máu.
Sắc đỏ chói mắt khiến bà ta hoảng sợ.
Quay người lại, dùng lưng dựa vào tường để chống đỡ, hai tay sợ hãi quơ quàng phía sau:
“ Mạnh Quỳnh, em bình tĩnh…”
“Các người rốt cuộc đã làm gì cô ấy?” Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Anh giống như satan từ địa ngục bước ra vậy, cả người bị bao bảo khí lạnh, vẻ mặt hung dữ nguy hiểm.
Vân Yến sợ hãi run lên, lại thở gấp.
Mạnh Thành thấy vậy liền bước lên một bước, cản anh lại:
“ Mạnh Quỳnh, em làm gì thế?”
“Có phải anh cùng một giuộc với bọn họ không?” Mạnh Quỳnh chuyển qua Mạnh Thành.
Mạnh Thành bối rối:
“Em đang nói gì vậy?”
“Nếu như anh và bọn họ không phải cùng một bọn, thì tránh ra!”
Ánh mắt anh lại chuyển hướng về phía Vân Yến, dường như muốn giết chết bà ta vậy.
Đẩy ra Mạnh Thành, bước lên trước, đến gần Vân Yến.
Bàn tay nắm lại, siết chặt một cách mãnh liệt.
“A!” Vân Yến sợ tới mức hai chân mềm nhũn, hét lên một tiếng. Chỉ nghe “rắc” một tiếng, âm thanh xương gãy vang lên.
Nắm đấm của anh rơi mạnh vào tường.
Chỉ cách mặt bà ta vài milimet.
Vân Yến sợ tới mức nhắm mắt lại, toàn thân phát run. Vừa rồi chỉ cần anh lệch đi một chút, xương sọ của bà ta nhất định sẽ vỡ thành nhiều mảnh…
“Chị, Mạnh Thiên, còn cả bà cụ… Các người… giỏi lắm…” Anh nói như thể chứa đựng một thứ tình cảm phức tạp, khiến giọng nói của anh có phần thay đổi: “Các người lại dám cấu kết với người ngoài, đối phó với tôi, bày kế Phi Nhung! Các người… khốn kiếp!”
Nghiến răng nghiến lợi.
Không biết vì giận hay quá buồn mà giọng anh run run.
Trong mắt trở nên lãnh đạm lạ thường.
Mạnh Thành rất bối rối, và không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nghe anh nói, Vân Yến cũng có điểm hối hận, nước mắt chảy xuống:
“ Mạnh Quỳnh, chị không phải cố ý..”
Bà ta muốn nắm lấy tay Mạnh Quỳnh, nhưng anh đã đẩy bà ta ra, lạnh lùng và thờ ơ.
Không dám ở lại nữa, quay người bước ra ngoài.
Nghiêm Danh Sơn lái xe. Một đường, lao vùn vụt.
Vẻ mặt anh tiêu điều, làm cho Nghiêm Danh Sơn cảm thấy sợ hãi.
Ngón tay, vuốt qua album ảnh trên ipad. Những bức ảnh đó khiến mắt anh đỏ hoe.
Anh thở hổn hển và nắm chặt tay.
Vì cú đấm vừa rồi, bàn tay đã chi chít vết thương. Bây giờ anh siết chặt như vậy, nắm đấm của anh lại căng ra.
“Phi Nhung bây giờ thế nào?” Phải rất lâu sau anh mới tìm được tiếng nói của chính mình.
“Cô Phạm vẫn luôn tìm anh. Theo như tôi biết, truyền thông đã tìm cô ấy rồi. Nhưng hiện tại tôi không biết cụ thể. Thấy Mạnh Thiên sắp ra ngoài, tôi đã đi theo anh ấy”
“Cậu đã thông báo với giới truyền thông xử lý những bức ảnh này chưa?”
“Nếu không có gì bất ngờ, thư ký Lý hẳn là xử lý rồi.”
Mạnh Quỳnh lại nhìn lướt qua những bức ảnh đó, cuối cùng xóa bỏ toàn bộ. Lồng ngực phập phồng dữ dội vì thở gấp.
Anh nhắm mắt lại, tay cầm ipad của anh hơi run vì quá dùng sức.
Mạnh Thiên ra tay với Phi Nhung từ lúc nào, vậy mà anh lại không biết!
Bực mình, hối hận, xót xa, tội lỗi, hận thù… Cảm xúc lẫn lộn làm lông mày anh nhíu chặt. Trên mặt nổi gân xanh, duy trì như vậy, không chút hòa hoãn này.
Lúc Phi Nhung đang ngẩn người, chỉ nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa.
Nháy mắt, chỉ cảm thấy các tế bào như sống lại, từng cơn đau cũng trở nên không rõ ràng, cũng không biết lấy sức lực từ đâu, cô bò dậy khỏi giường.
Cô lệ tấm thân nặng nề, từng bước đi ra ngoài.
Anh đã trở lại? Cho nên… Họ có thể cùng nhau đến bệnh viện khám cho đứa bé…
Anh đã về rồi, đứa bé sẽ ổn thôi… Cô mỉm cười nhìn xuống bụng dưới đang nhô lên của mình, đôi môi tái nhợt mấp máy yếu ớt:
“Cha về rồi, đừng sợ, cha sẽ đưa chúng ta đi bệnh viện…”
Dì Lý cũng nghe thấy động tĩnh và đi ra khỏi bếp.
“Cô Phạm” Bà lên tiếng và lo lắng nhìn cô.
Tinh thần của cô ấy khá tốt, ngoại trừ vẻ mặt có hơi tái nhợt.
“Để tôi mở, chắc là chú ba.”
Nói xong, chạy tới cửa, mong chờ, mở cửa ra.... Nhưng, người đứng ở cửa khiến cô giật mình ngây người. Ánh mắt dần dần tối sầm lại.
Không phải chú ba… Mà là Tô Hoàng Quyên.. Làm thế nào cô ta tìm thấy nơi này?
Cô theo bản năng bảo vệ bụng của mình, giống như chim sợ càng cong, lúc này cũng đề phòng, sợ người bên ngoài làm tổn thương con của mình
“Cô Tô?” Dì Lý cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ta.
“Em không mời chị vào trong ngồi à?” Tô Hoàng Quyên không trả lời dì Lý, kiêu ngạo nhìn Phi Nhung.
Phi Nhung hơi nhíu mày, thái độ độc đoán của Tô Hoàng Quyên khiến cô có chút khó chịu.
“Xin lỗi, tôi không có thói quen mời người ngoài vào nhà. Mời chị đi cho.”
Vì khó chịu lần trước, Phi Nhung vốn đã bài xích cô ta. Ngoài ra, mặc dù cô không tin mấy lời buổi sáng Mạnh Thiên nói với mình, nhưng ít nhiều vẫn canh cánh trong lòng.
Phi Nhung nói xong, liền muốn đóng cửa lại. Tô Hoàng Quyên vươn tay giữ lấy khung cửa, cản trở động tác của cô.
Cau mày, ánh mắt Phi Nhung trở nên lạnh lùng. Rõ ràng, người đến không có ý tốt.
“Tối qua Mạnh Quỳnh không về à?” Tô Hoàng Quyên đột ngột hỏi.
Bàn tay chuẩn bị đóng cửa của Phi Nhung chợt khựng lại.
Nhìn cô ta, nói:
“Vậy thì sao?”
“Chắc hẳn em không biết, tối hôm qua Mạnh Quỳnh đã ở cùng chị.”
Cô không tin.
Bụng dưới đau từng cơn, trên trán tuôn đầy mồ hôi lạnh.
Dì Lý vội vàng đi tới đỡ lấy cô, giọng điệu gay gắt:
“Cô Tô, cô đừng ở đây nói mấy lời không đúng nữa, cô Phạm đang không khỏe, không thể tiếp đón cô.”
“Tôi đã nói có những lời này đều là thật, em có thể tự xem” Nói xong, Tô Hoàng Quyên liền lôi trong túi xách ra một xấp ảnh và lắc nó trước mặt Phi Nhung: “Xem xong những thứ này, nếu em vẫn có thể tự lừa dối mình, thì đó là bản lĩnh của em!”
Vừa nói cô ta vừa nhét những bức ảnh vào tay Phi Nhung.
Không hiểu sao trong tiềm thức, Phi Nhung rất ức chế và phản cảm khi nhìn những bức ảnh này.
Các ngón tay cứng đờ, dường như không cầm chắc.
Tô Hoàng Quyên không cho cô né tránh:
“Sợ? Không dám nhìn?”
Cô ta thản nhiên cầm lấy một cái và giơ lên trước mặt Phi Nhung.
“Em nhìn thấy cái này sao? Tối hôm qua bọn chị ngủ cùng một cái ghế sa lon, anh ấy ôm chị, chị dựa vào trong tay anh, bọn chị đang đếm sao đấy.”
Phi Nhung chỉ cảm thấy choáng váng.
Mọi thứ trước mắt như mờ đi. Nhưng, dường như cô có thể nhìn rõ những bức ảnh.
Anh ấy đang nằm đó… Ảnh cô ta cầm trong tay, mặc đồ ngủ quyến rũ, quần áo xộc xệch.
“Đây, cái này nữa.” Tô Hoàng Quyên giơ một tấm ảnh khác lên: “Nhìn kỹ xem, anh ấy đang làm gì chị!”
Trong ảnh, người đàn ông đặt một tay lên ngực người phụ nữ, tay còn lại vòng qua eo cô.
Mập mờ. Triền miên. Không thể tin được… Cái nào cũng thật như vậy.
Như xẻo trái tim cô ra làm trăm mảnh…
Dần dần, thứ bao trùm lên trái tim cô là sự tuyệt vọng và buồn bã..
Như Mạnh Thiên đã nói, họ đã thực sự ở bên nhau đêm qua, thậm chí… Trái tim trùng xuống, trong phút chốc, nó như chìm xuống đáy, rơi ra từng mảnh.
Cô chỉ cảm thấy lạnh, cả người như được bao bọc trong băng khiến cô run lên rất nhiều. Chân như không đứng vững được.
Thì ra… Hai ngày qua, anh đột nhiên biến mất vì… Tô Hoàng Quyên…
Cô muốn gặp anh nhiều như vậy, lo lắng cho anh nhiều như vậy, khi cô và đứa trẻ cần anh như vậy thì… anh lại ở bên cạnh một người phụ nữ khác.
Cô nhìn xuống những bức ảnh, bỗng nhiên mỉm cười.
Nước mắt đau buồn mà thấm đẫm đôi mắt.
“ Phi Nhung, đừng gây chuyện không cần thiết nữa! Em và Mạnh Quỳnh sẽ không thể nào đâu, chưa kể, em còn bị anh ruột của mình, Mạnh Thiên ngủ cùng!” Ngôn từ của Tô Hoàng Quyên sắc bén và ác ý.
Phi Nhung nắm chặt tay. Dì Lý cau mày:
“Cô Tô, cô đang nói nhảm gì vậy? Cô là nhà báo, nói ra lời này thì phải chịu trách nhiệm pháp lý!”
“Nếu tôi nói dối, Phi Nhung có thể ra tòa kiện tôi!” Tô Hoàng Quyên cười cười, ánh mắt rơi vào bụng dưới của Phi Nhung, khinh thường, nói: “Đứa nhỏ này là của Mạnh Quỳnh à, tôi nghĩ vẫn chưa biết được. Có thể nó là kết tinh tội lỗi từ việc loạn luân với anh trai mình của cô.”
“Bốp! ” một âm thanh rõ ràng vang lên.
Tay của Phi Nhung nâng cao rồi hạ xuống.
Tát vào mặt Tô Hoàng Quyên không thương tiếc. Ngay lúc đó, nó vang lên giòn giã, cô thật sự không còn chút khí lực nào, tát Tô Hoàng Quyên xuống, lòng bàn tay run rẩy đỏ bừng.
Nửa khuôn mặt của Tô Hoàng Quyên sưng tấy.
Cả người bị đánh cho ngốc.
Một lúc sau, cô ta mới hoàn hồn lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Phi Nhung, tức giận đến mức môi phát run.
Cô thực sự… dám tát mình? Dì Lý bên cạnh cũng kinh ngạc, bà chưa bao giờ thấy cô Phạm tức giận như vậy.
“Cút!” Phi Nhung duỗi thẳng ngón tay chỉ ra ngoài cửa.
Tô Hoàng Quyên hoàn hồn, vung tay lên, muốn trả lại cái tát. Nhưng dì Lý đã trực tiếp đẩy cô ta ra ngoài cửa.
Rầm! Một tiếng động lớn, cánh cửa bị đóng sầm lại. Tô Hoàng Quyên bị chặn ngoài cửa thì lớn tiếng chửi bới.
Phi Nhung đứng yên, cúi đầu, ngơ ngác nhìn những bức ảnh.
Những ngón tay nắm rồi lại duỗi, ảnh chụp bị bóp nát, trước mặt, mọi thứ đều mờ mịt, thế nhưng…
Tại sao cô nhìn thấy những bức ảnh này rõ ràng như vậy?
Từng bức ảnh ấy như một nhát dao sắc nhọn cứa vào tim cô…
Từng chút, từng chút đục khoét…
“Cô Phạm, đừng nhìn…” Dì Lý ở bên cạnh, không nhịn được, muốn đem ảnh chụp trong tay ném đi.
Ngón tay buông lỏng, ảnh chụp rơi đầy sàn nhà, Cả người như bị rút sạch linh hồn, mặt áp xuống đất, cái lạnh thấu xương xuyên thấu qua từng tế bào cho đến lạnh thấu tận đáy lòng…
Cô không có quyền gì trách móc anh... Mình và Mạnh Thiên chẳng phải cũng…
Quả nhiên, mẹ nói không sai, bọn họ không có kết quả gì hết… Không nhận được lời chúc phúc nào, chỉ có hai người chịu lời nguyền là ngoan cố bên nhau, kết cục làm sao có hậu?
Mối quan hệ ích kỷ và bướng bỉnh này là xây dựng trên vết thương của Mạnh Đức, bà cụ, cha và mẹ, vì vậy Chúa có lòng tốt để cho bọn họ kết thúc tại đây…
Không biết ngây người trên đất bao lâu, khóe mắt cũng khô, giống như cô chưa từng khóc.
Những tấm ảnh đó, từng tấm một, cô nhặt lên, xếp gọn gàng và để trên bàn.
“DÌ Lý, đơn đồng ý phẫu thuật đâu? Lấy đi, tôi sẽ ký.” Giọng nói yếu ớt nhưng tràn đầy quyết tâm hơn bao giờ hết.
Dì Lý nắm tay cô, định nói gì đó để thuyết phục cô, nhưng lúc này, dường như có nói gì cô cũng kệ…
“Dạ Lý, đi lấy tới đi…”
Thực ra, dì Lý biết rất rõ rằng đứa trẻ này, giống như cô ấy nói, đã không còn nữa…
Cuối cùng, cô quay lại và lấy ra tờ đơn đồng ý phẫu thuật.
Phi Nhung cũng không thèm nhìn, ngu ngốc ký tên. Sau đó, cô quay trở lại phòng một cách ngu ngốc và thu dọn đồ đạc của mình.
Mỗi một thứ đều là thứ cô sẽ dùng khi đến bệnh viện.
Cô nghĩ… Dù sau này cô còn lại một mình thì cô vẫn phải tự lo cho mình thật tốt.
Phi Nhung ngồi trong taxi, tay vẫn ôm bụng bầu.
Cô cúi đầu nhìn phần bụng nhô lên một cách ngơ ngác, giống như cố gắng khắc ghi chút ký ức cuối cùng vào tim.
Đây là một đứa trẻ không có duyên với cô ấy…
Có lẽ… Cái này cũng biểu thị….
Cô và chú ba… đến đây là kết thúc…
“Cô đi bệnh viện khám phải không? Cô gái cũng còn trẻ lắm mà hiện tại đã là mẹ rồi.” Tài xế cười nói chuyện phiếm với cô.
Đôi môi tái nhợt của cô giật giật:
“Không phải kiểm tra, mà là bỏ đứa trẻ.”
Dì Lý cảm thấy đau khổ.
Người lái xe sửng sốt, lúc này mới chú ý tới nét buồn vô hạn trên gương mặt cô. Ông ta tốt bụng an ủi:
“Thật ra cũng không thành vấn đề. Dù sao cô vẫn còn trẻ, sau này càng có nhiều cơ hội”
Về sau… Giữa bọn họ… Còn có sau này sao?
Mắt cô chợt nhòe đi. Vị trí của trái tim, thắt lại, thắt lại.
Cô tưởng mình đã chết lặng, nhưng cơn đau vẫn rất thật…
“Cô Phạm.”
Dì Lý thấy dáng vẻ đau khổ của cô, lo lắng gọi khẽ một tiếng.
“DÌ Lý, nhờ dì, bảo lái xe đi nhanh một chút…”
Phi Nhung dùng sức nắm chặt tay dì Lý, đã hết sức rồi, là do trái tim đau, đến mức bụng cũng đau vô cùng…
“Lái xe, anh nhanh lên, cô ấy không thoải mái!”
Dì Lý thấp thỏm trong lòng, vội giục tài xế.
Tài xế khi thấy sắc mặt Phi Nhung càng ngày càng xấu, ông ta không dám lơ là, nhấn ga lao ra ngoài.
Khi chuông điện thoại reo, cả người Phi Nhung đã mê man.
Cô cảm thấy có thứ gì đó không ngừng chảy ra khỏi cơ thể mình.
Là con của cô!
Nước mắt, tự dưng trào ra khỏi hốc mắt, dù thế nào cũng không ngăn được.
Con yêu, tạm biệt… Mẹ thật sự rất yêu con… Cha… cũng yêu con nhiều lắm…
“Bác tài, nhanh lên! Cô ấy đang chảy máu rồi!” Dì Lý phát điên, vỗ vỗ lưng ghế lái, thúc giục.
Tài xế cũng đổ mồ hôi lạnh.
“Đừng giục, tôi nhanh nhất rồi!”
Anh ta vừa vượt vừa bóp còi, thậm chí không quan tâm đến đèn giao thông.
Lúc này chuông điện thoại đột ngột vang lên. Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, âm thanh đó đặc biệt gấp gáp. Khi dì Lý nhìn cái tên trên đó, bà sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Phi Nhung:
“Cô Phạm , là điện thoại của cậu…”
Tay Phi Nhung vừa run vừa duỗi về phía dì Lý.
Dì Lý bật điện thoại và áp nó vào tai cô.
“Phi Nhung!”
Giọng của Mạnh Quỳnh phát ra từ đầu đó, nghe thấy Phi Nhung gần như suy sụp và khóc.
Mới qua hai ngày, một ngày một đêm không nghe được thôi mà đã lâu như nửa thế kỷ…
Chú ba… Vẫn luôn rất nhớ chú… Nhưng… Cho dù có nhớ bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng nên kết thúc..
Cô cắn chặt môi đến chảy máu, chỉ có thể kìm lại tiếng khóc thê lương.
“Phi Nhung?”
Mạnh Quỳnh không nghe được tiếng cô, trong lòng lo lắng, cũng nâng tông giọng lên.
“Tôi… trên đường đến bệnh viện…”
“Tít tít..” Hai tiếng bíp vang lên, điện thoại đã bị ngắt kết nối. “Chết tiệt!”
Trong căn hộ, Mạnh Quỳnh ném mạnh chiếc điện thoại di động đã bị đen màn hình của mình, sải bước về phía chiếc điện thoại.
Chưa bao giờ bối rối như vậy. Giọng nói đó… Yếu đến nỗi anh không dám nhớ lại.
Mạnh Quỳnh chộp lấy điện thoại, nhanh chóng bấm vào dãy số quen thuộc.
Nhưng chỉ sau khi nhấn ba số, mắt anh đã bị thu hút vào một thứ trên bàn. Tất cả dường như đóng băng. Ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Là ảnh chụp. Mỗi bức ảnh đều là ảnh của anh và Tô Hoàng Quyên.
Rõ ràng… Được chụp vào đêm đó.
Những tấm ảnh này, đừng nói Phi Nhung nhìn vào sẽ hiểu lầm, cho dù là anh cũng sẽ không thể tha thứ! Đáng chết!
Trong hai ngày anh vắng mặt, Tô Hoàng Quyên và Mạnh Thiên đã làm gì cô? Bây giờ, cô ấy đang ở trong bệnh viện, chuyện gì đã xảy ra?
Nghiêm Danh Sơn đợi ở dưới lầu, mới châm một điếu thuốc, đã thấy Boss phi xuống như gió bão.
Khuôn mặt đen sì, cả người đều căng thẳng.
Nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, anh ta mở cửa xe sau ra.
Anh chưa bao giờ thấy sếp có vẻ kinh khủng như vậy, cả người tỏa ra sát khi giống như sứ giả từ địa ngục.
“Tránh ra! Cậu ngồi bên cạnh!”
Dứt lời, anh cướp lấy chìa khóa xe trong tay Nghiêm Danh Sơn.
Nghiệm Danh Sơn không dám chậm trễ, kéo cửa xe ngồi vào ghế phó lái.
Xe điên cuồng lao về phía trước.
Nghiêm Danh Sơn lúc đầu chỉ nắm tay cầm trên đầu xe, nhưng sau đó anh ta đã phải tóm chặt cả dây an toàn.
Vốn định bảo Boss chú ý an toàn, kết quả, vừa nhìn đến gân xanh nổi trên tay anh thì sửng sốt đến không dám nói.
“Video mà tôi bảo cậu chuẩn bị trước kia đâu?” Mạnh Quỳnh đột nhiên hỏi.
Đôi mắt như chứa băng, ngập chìm chất độc.
“Ý anh là video của anh Mạnh Thiên và cô Hoàng Quyên?”
Mạnh Quỳnh ngay cả câu từ cũng không đáp lại. Nghiêm Danh Sơn hiểu ra, ngay lập tức nói:
“Đã chuẩn bị từ lâu rồi.”
“Tìm thời điểm rồi công khai đi.”
“Công khai?” Nghiệm Danh Sơn hơi kinh ngạc.
Video ngoại tình của Mạnh Thiên và Tô Hoàng Quyên, họ quả thật đã sao chép lại một số đoạn. Hơn nữa mỗi đoạn đều đạt đến trình độ cực kỳ ướt át.
Lúc đó chuẩn bị để đối phó với việc hai ông bà ở nhà ép cưới, chưa bao giờ tính tới chuyện công khai.
“Ừ, công khai đi! Gửi nó cho giới truyền thông , không chỉ mấy đơn vị truyền thông ở thành phố An Lập, mà tất cả các phương tiện truyền thông trên toàn quốc! Báo, tạp chí, các cổng thông tin đều không được thiếu!”
Trong lòng Nghiêm Danh Sơn than thầm. Có vẻ như chính video của Mạnh Thiên và Phi Nhung đã khiến ông chủ khó chịu.
“… Được rồi. Anh yên tâm, hiện tại tôi sẽ gọi điện thoại cho thư ký Thanh truyền video ra.”
“Còn nữa.” Mạnh Quỳnh nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn: “Trả giá cao, mua lại hết tài liệu đen của Tô Hoàng Quyên! Bất cứ giá nào cũng mua!”
“Như vậy… chúng ta có nên phơi bày nó với truyền thông ngay lập tức không?”
“Cứ mua trước đã!”
Nghiêm Danh Sơn gật đầu. Xem ra lần này cô Hoàng Quyên thật sự chọc điên ông chủ.
“Máu ra rất nhiều, bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Lập tức, chuyển vào phòng mổ, chuẩn bị sẵn ngân hàng máu bất cứ lúc nào!” Phi Nhung cảm thấy nặng trĩu.
Chỉ có thể nghe thấy giọng nói của bác sĩ.
“Ai sẽ ký đơn phẫu thuật? Người nhà bệnh nhân đâu?”
Phi Nhung rơm rớm nước mắt. Người nhà bệnh nhân… Cô, người nhà duy nhất, là đứa bé trong bụng…
Nhưng bây giờ, ngay cả đứa bé cũng không muốn cô … Cô, lại trở thành một người đơn độc.
“Đừng lề mề nữa, tìm một người ký tên đi, tình trạng của bệnh nhân đang cực kỳ khẩn cấp rồi.”
Bác sĩ nhắc nhở.
Dì Lý không dám chậm trễ, không thèm bận tâm nữa:
“Để tôi, ở đây chỉ có một mình tôi thôi”
Xoẹt, ký tên vào.
Nước mắt Phi Nhung rơi từ từ ra hốc mắt, làm ướt gối.
Cô biết… Giờ đây, đứa con của cô… thực sự đã hoàn toàn biến mất… Cửa phòng phẫu thuật đóng rầm, đèn sáng lên.
Lúc Mạnh Quỳnh tới nơi, anh chỉ thấy cánh cửa đóng chặt.
“ Cậu chủ...” Dì Lý đứng dậy chào.
“Cô ấy… muốn bỏ đứa bé sao?” Hai mắt Mạnh Quỳnh đỏ hoe, nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt, bước nhanh tới: “Tôi cấm cô ấy bỏ con của chúng tôi!
Vì giận anh, nên muốn bỏ đứa bé sao? Không! Anh không cho phép! Nếu đứa trẻ không còn nữa, giữa bọn họ… sẽ không còn… hoàn toàn không còn… Anh vô cùng rõ!
“Không phải như vậy… cậu chủ, cậu bình tĩnh một chút”. Dì Lý ngăn lại: “Cô ấy là một người mẹ, làm sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé? Đứa bé đã không còn nhịp tim từ lâu… đã sớm không còn… Cô Phạm hiện đang mất rất nhiều máu, ở trong đó cấp cứu… Nếu không lấy đứa bé ra, cô ấy sẽ chết!” Dì Lý nghẹn ngào nói.
Hai ngày nay, sự sợ hãi và đau đớn của Phi Nhung, trừ chính cô chịu đựng, không ai có thể rõ ràng hơn.
Như trải qua đả kích quá dữ dội, Mạnh Quỳnh ngả nghiêng, loạng choạng lùi lại một bước
Cơn đau dữ dội, quét qua cả người anh.
Nhịp tim đứa trẻ đã sớm không còn đập…
Mất rất nhiều máu… Cô ấy sẽ chết… Mỗi lời như một cái búa khổng lồ đánh vào anh. Giờ phút này, một người đàn ông thà đổ máu chứ không đổ lệ, cuối cùng không kìm được nước mắt ướt đẫm nơi hốc mắt.
Vợ của anh… Con của anh… Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, chỉ hai ngày… chỉ mới hai ngày mà thôi, họ đều ở bên bờ vực giữa sự sống và cái chết…
Mà hai ngày này… Anh lại đang ở đâu?
Anh cứ luôn nghĩ có thể che chắn mọi gió mưa cho cô, để cô không buồn không lo, không đau, không vắng. Nhưng trong hai ngày dày vò nhất này, anh chưa từng ở bên cạnh cô.
Mạnh Quỳnh chưa bao giờ hối hận như vậy. Anh thậm chí không dám nghĩ tới việc Phi Nhung làm thế nào để vượt qua hai ngày này.
“Nói cho bác sĩ biết ,cô ấy không được phép gặp nguy hiểm!” Cuối cùng anh cũng mở miệng, nói với Nghiêm. Danh Sơn, từng chữ đều trầm thấp, đè ép, ẩn chứa run rẩy. “Dù dùng phương pháp nào, cũng không được phép để Phi Nhung có chuyện! “
Cô ấy đang ở bên trong.
Anh đang ở bên ngoài.
Mỗi phút trôi qua, nỗi đau như kéo dài thêm một thế kỷ.
Anh chán nản ngồi trên ghế ngoài hành lang. Hai bàn tay đan thật chặt. vào nhau. Cơn gió buốt giá ập đến, anh bất động, cứng đờ như một hóa thành tảng đá không có sức sống.
Không biết đã bao lâu trôi qua.. Tạch! Một thanh âm vang lên, đèn trong phòng mổ phụt tắt.
Gần như ngay lập tức, anh đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng:
“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?”
“Người mẹ xem như đã qua cơn nguy kịch…” Bác sĩ nghiêm nghị, kéo chiếc khẩu trang y tế màu xanh xuống: “Đứa bé đã không còn nhịp tim từ lâu, các anh phải rõ việc này. Vì vậy, đứa trẻ… chúng tôi không thể làm gì hơn cả.”
Anh không biết nên vui hay nên buồn.
Đứa trẻ… Không còn.
Chỉ là, khi cô ở lằn ranh giới giữa sự sống và cái chết, anh mới cảm thấy trên đời không có gì quan trọng hơn mạng sống của cô. Tiếng ‘lộc cộc’ vang lên, Phi Nhung được y tá đẩy ra.
Cô nhắm mắt nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, như thể đã chết một lần.
Mạnh Quỳnh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đỏ hoe. Chậm rãi bước tới, anh nhẹ nhàng vén đi lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô, mím chặt đôi môi lạnh lẽo.
“Tôi đến trễ..” Nỉ non. Giọng khàn khàn.
Môi anh áp vào trán cô hồi lâu, run rẩy. Lưu luyến, không muốn rời xa.
Như thể… Cảm nhận nhiệt độ cuối cùng của cô.
Anh từ từ nhắm mắt lại:
“Tôi xin lỗi… Phi Nhung, tôi yêu em.”
Phi Nhung chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều mờ mịt, thậm chí không nhìn rõ mặt người đàn ông. Nhưng, từng câu từng chữ lọt vào tai hết sức rành rọt.
Nước mắt giàn giụa.
Làm ướt vỏ gối. Giống như làm lễ truy điệu cho đứa trẻ, như làm lễ truy điệu cho tình yêu đã đi vào đường cùng của bọn họ, những giọt nước mắt, không thể kìm được nữa… Tại thời điểm này, hết thảy cũng nên kết thúc…
Cô biết. Anh, cũng thế.
Khi Phi Nhung từ từ tỉnh dậy, Mạnh Thiên đang ngồi trong phòng bệnh.
Anh ta im lặng ngồi đó, nhìn cô. Cả phòng chỉ có anh ta.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Phi Nhung nghĩ đến những tấm ảnh đó, trong mắt hiện lên một tia hận ý.
“Cháu tỉnh rồi” Mạnh Thiên nói, giọng hơi khàn.
Phi Nhung dùng sức chống người ngồi dậy, ép mình xuống giường.
Mạnh Thiên cũng đứng dậy theo. Sự hận thù trong mắt cô không thể rõ ràng hơn.
Cô từng bước đi về phía Mạnh Thiên.
Vì quá yếu nên cả người lảo đảo như sắp ngã.
Mạnh Thiên đưa tay ra giúp cô, nhưng nửa chừng lại thu tay bề.
Nắm chặt, dán vào chân.
“ Hôm đó... chú đã làm cái gì với tôi?” cô khàn giọng hỏi.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt như muốn khoét từng lỗ một trên mặt anh ta.
“ Thực ra... chúng ta chưa làm gì cả.”
Mạnh Thiên trầm giọng nói, nếu anh ta biết cô có quan hệ huyết thống với mình thì những bức ảnh đó kiểu gì cũng không tồn tại.
“ chú... chú có phải đã cho tôi uống gì đó, đúng không?”
“Ừ” Mạnh Thiên không có ý phủ nhận: “Thuốc mê loại mạnh, nhưng..”
“Bốp!” Một âm thanh giòn giã cắt ngang lời của Mạnh Thiên.
Phi Nhung vung tay lên, cũng không biết sức từ đâu, gần như nhảy dựng lên tát anh ta một cái thật mạnh.
Không hề có gì báo trước, Mạnh Thiên đã bị tát đến mức lảo đảo, hít một hơi sâu, mới có thể đứng vững. Đợi đến khi hoàn hồn, anh ta điên máu, đi một bước, ép sát về phía trước, trừng mắt nhìn cô.
“Chính chú đã giết con của tôi! Đồ sát nhân!” Phi Nhung tức giận mắng, không chút sợ hãi giơ tay tát tiếp vào mặt anh ta.
“ Phạm Phi Nhung!” Mạnh Thiên nghiến răng nghiến lợi.
Tội danh sát nhân hơi quá rồi đấy!
Cô bỗng nhiên bật khóc. Tiếng khóc đau đớn, thê lương.
“Lúc bỏ thuốc tôi, tôi đã có thai.”
Cô siết chặt nắm tay, điên cuồng đánh Mạnh Thiên. Dường như hai cái tát đó không đủ để trút bỏ nỗi đau đớn và khổ sở trong lòng cô lúc này, thậm chí còn dùng cả hai chân.
“Bác sĩ nói, nếu không có thuốc, tôi có thể sinh ra đứa trẻ này… chính thuốc của chú đã khiến tôi bị sảy thai..”
Mạnh Thiên sốc. Nghĩa là… Hôm đó anh ta bỏ thuốc đã hại chết sinh mạng vô tội trong bụng cô ấy?
“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chưa bao giờ làm tổn hại chú… chưa bao giờ.” Để trút giận, Phi Nhung cắn xé anh ta như điên, như muốn ăn thịt uống máu anh ta.
Cách áo sơ mi, vai vẫn bị xước thịt, Mạnh Thiên không nên một tiếng.
Trong lòng Phi Nhung đau đớn muốn chết. Dần dần, như mất đi sức lực, lực răng cũng giảm. Cô nghẹn ngào, thân thể yếu ớt từ từ trượt xuống ngồi xổm trên mặt đất.
Mạnh Thiên cũng ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy cô.
Trông cô như vậy thật gầy, thật yếu ớt… Giống như một bộ xương gầy gò, như thể chỉ cần dùng lực mạnh hơn một chút, cả người cô sẽ tan nát.
Mấy ngày sau.
Phi Nhung được xuất viện.
Cả người, như lột đi một lớp mỡ. Không có phần bụng dưới phình to, cơ thể có vẻ gầy hơn. Như thể gió thổi qua, cô cũng có thể bị thổi bay.
Trong căn hộ, cô ngồi xổm trên sàn phòng ngủ đóng gói hành lý. Đồ này nọ đều được gói ghém gọn gàng, mọi thứ thuộc về cô đều không sót lại.
Rất gọn gàng… Dường như đang sắp xếp lại trái tim mình.
Trong phòng khách.
Mạnh Quỳnh đang hút thuốc. Khói, cháy hết. Đến khi tay cảm thấy bỏng, anh mới từ từ hồi tỉnh.
Tàn thuốc bị dập mạnh trong gạt tàn.... Làn khói dày đặc bốc lên vướng vào mắt anh. Trong mắt, trong lòng anh, sương khói bốc lên càng ngày càng dày, dày đặc đến mức không cách nào tản ra được.
“Thưa cậu.” Di Lý không khỏi lên tiếng: “Chẳng lẽ thật sự để cô Phạm dọn đồ đạc đi sao?”
Mạnh Quỳnh im lặng.
Những đầu ngón tay căng cứng, khó có thể nhận ra đang run rẩy.
Ở lại bên anh, cái giá cô phải trả đã quá thảm…
Anh đặt tàn thuốc xuống, đứng dậy, bước vào phòng.
Nhịp bước nặng nề... Bóng lưng tiêu điều.
Hai mắt dì Lý đỏ hoe, chưa bao giờ thấy anh tiêu điều và cô đơn đến thế.
Khi Phi Nhung xếp quần áo vào vali, cảm thấy rõ ràng có một bóng đen bao trùm.
Hơi thở chỉ ngừng chút lát, rồi sau đó… Tiếp tục bận rộn.
Mạnh Quỳnh ngồi xuống đối diện với cô.
Hồi lâu... Cả hai đều không nói gì.
Sau đó, anh đưa hai túi tài liệu cho cô. Phi Nhung khẽ run, im lặng nhận lấy.
Mở túi tài liệu ra, một là giấy báo nhập học của trường đại học Bắc An và vé máy bay đến thành phố Bắc An, một là thư mời nhập học của một trường đại học ở Hoa Kỳ, cùng tất cả visa, hộ chiếu và vé máy bay của cô.
Anh thần thông quảng đại, không có gì ngạc nhiên, anh có thể lấy được những thứ này chỉ trong thời gian ngắn.
“Hai chỗ này, em muốn đi đâu?”
Cô cười... Khi cơn đau đến cực hạn, có thể khiến người ta tê tái đến bình tĩnh.
“Cả hai trường đều hơn mười ngày mới nhập học. Tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng”
Nụ cười của cô khiến anh không đành lòng nhìn lâu.
“Bắc An có vẻ là ngôi trường em luôn muốn đến, hãy suy nghĩ thật kỹ.”
Đã từng cảm thấy thành phố Bắc An quá xa, vì vậy cố gắng hết sức để giữ cô ở lại thành phố An Lập. Hôm nay, thành phố Bắc An lại thành một thứ xa xỉ.
“Được.” Phi Nhung đặt hai tài liệu vào cùng một hộp. Lúc này cô ngẩng đầu nhìn anh: “Sau này… chú định thế nào?”
Mạnh Quỳnh sửng sốt.
Sau này?
Anh thậm chí không dám nghĩ đến những năm tháng dài đằng đẵng và nhàm chán nếu không có cô. Vậy sao phải định?
Mạnh Quỳnh nheo mắt, bàn tay nâng khuôn mặt gầy gò của Phi Nhung, ánh mắt sâu thẳm:
“Phi Nhung, sau này dù ở đâu, em cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt…”
Anh nói với cô như dặn dò một đứa trẻ.
Phi Nhung vẫn đang cười. Ngoan ngoãn gật đầu.
“Tôi sẽ làm thế, tôi đã trưởng thành rồi. Mà chú..” Cô nhìn anh: “Chú đừng quá bận rộn, nếu không, viêm xương sườn mà tái phát sẽ khổ lắm”
“Ừ.” Anh xoa nhẹ ngón tay cái lên má cô: “Sau này tái phát, sẽ không còn em chăm sóc tôi nữa.”
“Không có tôi, nhưng sớm muộn cũng sẽ có người khác. Sau này còn có vợ và con của chú… Chú và cô Hoàng Quyên dự định khi nào kết hôn?”
Lúc này, nụ cười trên mặt anh khó coi hơn bao giờ hết... Anh muốn nói, những bức ảnh đó chỉ là sự hiểu lầm.
Anh còn muốn nói, kiếp này, ngoại trừ một cô gái tên là “Phi Nhung”, Mạnh Quỳnh vĩnh viễn sẽ không kết hôn, câu nói này có giá trị với kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa.
Nhưng mà… Tất cả những lời đến đầu môi, chỉ còn lại một câu:
“Khi nào tôi kết hôn thật, tôi nhất định sẽ báo cho em”
Mắt cô ngấn lệ.
_____
Giúp tui lên 40⭐ dới mng ơi 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com