Chương 75
Nhớ thả seo ⭐ ủng hộ tui nghen hihi, chiều này có ai qua Q12 gặp chú không ta?
______
Đôi mắt của cô còn chưa thích nghi với ánh sáng bất thình lình, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng cô không chịu nhắm mắt lại, hoặc là không dám nhắm mắt, chỉ cố chấp nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.
Là giấc mơ… Hay là ảo giác… Dường như chỉ cần mình nhắm mắt thì anh sẽ biết mất trước mắt mình…
Mạnh Quỳnh cũng chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, thương tiếc, thậm chí còn có oán khí nồng nặc. Trong đầu anh vẫn tràn đầy cảnh tượng cô và người đàn ông khác ôm nhau ngọt ngào, bây giờ anh vẫn rất muốn xé xác cả hai người họ.
“Vào phòng rồi lại tính sổ với cô!” Anh hừ lạnh một tiếng, nặng nề nhìn cô, sau đó cầm thẻ phòng quẹt mở cửa.
Phi Nhung choáng váng đầu nhìn bóng lưng anh. Trong mơ mà ngay cả cơn đau cũng chân thật đến thế…
“Anh không được vào phòng tôi.”
Cô ngăn cản anh, bước chân lảo đảo vòng qua trước mặt anh, chặn trước cửa. Dưới ánh đèn, đôi mắt cô mê ly nhìn anh, đôi mắt cũng tràn đầy oán khí, cùng với sự bướng bỉnh.
“Tôi không cho anh vào.” Cô nhắc lại lần nữa.
Mạnh Quỳnh nhíu mày, ném túi xách của cô vào phòng, hung ác đến gần cô một bước, khí thế đè nén khiến Phi Nhung nghẹt thở, lùi về sau một bước theo phản xạ, lại bị anh nhấc cằm dưới:
“Không cho tôi vào ư? Thế thì cô định cho ai vào? Người đàn ông lúc nãy đưa cô về hả?”
Anh gằn từng chữ, giọng nói cứng rắn như đá.
Phi Nhung nhất thời rối loạn:
“Ai cũng được, nhưng anh không được.” Đôi mắt mông lung của cô lộ ra chút đau buồn: “ Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh cách xa tôi một chút… Càng xa càng tốt.”
Nói đến cuối cùng, giọng cô đã hơi thay đổi. Cô đã quyết tâm muốn quên anh, mà anh cũng đã có tình yêu mới, anh không nên xuất hiện trước cửa phòng cô.
Ánh mắt Mạnh Quỳnh càng âm trầm, lạnh lùng đến gần cô:
“Cô sợ cậu ta biết quan hệ trước kia của chúng ta hả?”
Anh cố ý kề sát môi mình bên môi cô, hơi thở cám dỗ nhẹ nhàng lướt qua như lông hồng, khiến hơi thở của cô trở nên dồn dập, lông mi run rẩy dữ dội.
Ánh đèn bên ngoài đã tắt, ánh đèn trong phòng còn chưa bật lên.
Trong không gian tối om này, hai người đều không thấy vẻ mặt của đối phương. Cũng chính vì thế nên mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim nhẹ nhàng đều trở nên rõ mồn một, hoàn toàn vang vọng bên tai.
Phi Nhung cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
“Hai người bắt đầu từ khi nào?” Mạnh Quỳnh lại hỏi, trong giọng nói tràn đầy ghen tỵ.
Phi Nhung cảm thấy mình như bị kéo vào một lốc xoáy, không ngừng chìm đắm, cô rất sợ hãi cảm giác này, vội quay mặt đi tránh thoát đôi môi anh.
“Anh… Cách xa tôi một chút.”
Cô say đến mức nói không rõ ràng, vươn tay muốn đẩy anh ta. đối phương đã nhanh tay giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, sau đó giơ lên cao, đè trên tường.
Cô kinh ngạc nhìn thân thể cao lớn của người đàn ông áp sát lại gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn mình chằm chằm, nóng rực như sắp phun ra lửa. Cô thở hổn nhìn anh, liếm cánh môi khô khốc, chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, ngón tay cũng không còn sức lực.
“ Phạm Phi Nhung, đừng chọc giận tôi!”
Anh cứ thể đến gần, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Đối với anh mà nói, cô gái này chính là liều thuốc kích thích, cho dù không làm gì cả, cho dù lúc này đầu tóc cô rối bời, nồng nặc mùi rượu, trông rất chật vật, anh vẫn bị cô quyến rũ.
Đôi mắt trong veo như lưu ly của Phi Nhung nhìn anh, khẩn trương đến mức không dám thở mạnh, nói chi đến chuyện giãy dụa. Người đàn ông này như một con sư tử đực sẽ nhào lên cắn xé mình bất cứ lúc nào.
“Anh… Đến tìm tôi vào lúc này, rốt cuộc… Có chuyện gì?”
Thật lâu sau, cô mới có thể lên tiếng, rõ ràng chỉ là một câu đơn giản, nhưng lại đứt quãng hai lần mới có thể nói hết câu.
Anh cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, im lặng thật lâu mới chợt thở dài:
“Em có nhớ tôi không?”
Câu hỏi bất ngờ khiển Phi Nhung cảm thấy trái tim quặn đau. Vẫn như thế… Người đàn ông này luôn có thủ đoạn cao siêu, vĩnh viễn nắm giữ quyền chủ động trong tay, sao có thể khiến cô cam lòng?
Cô hít thở thật sâu, ổn định nhịp tim rối loạn của mình, giả vờ bình tĩnh cười khẽ:
“… Tại sao tôi lại phải nhớ anh?”
Hai người kề sát bên nhau, gần như chạm mũi vào nhau. Cô không tiếp tục né tránh mà ngẩng đầu lên chống lại anh, con người mê ly ướt át tràn đầy phong tình.
Cô đã trưởng thành thật rồi… Ngay cả ánh mắt cũng trở nên quyến rũ đến thế.
Nếu nói trước kia cô chỉ là một đóa hoa nho nhỏ, vậy thì cô bây giờ đã trở thành một đóa hoa đào rực rỡ nở rộ dưới mưa, ánh mắt tràn đầy quyến rũ mê người, khiến anh không thể yên bình.
“Phi Nhung, tôi nhớ rõ mình đã cảnh cáo em rằng nhìn một người đàn ông bằng ánh mắt này thì sẽ nguy hiểm lắm rồi mà”
Trái tim cô đập loạn nhịp, hoàn toàn mất bình tĩnh, nhưng cô vẫn bướng bỉnh nói:
“Xin lỗi, tôi đã quên hết lời nói của anh rồi… Nhưng tôi biết bạn trai tôi thích tôi nhìn anh ấy như thế.”
Bị đạp trúng chân đau, mạch máu nổi lên trên trán, khiến anh không thể nhịn được nữa mà thô lỗ bế cô lên, đặt mạnh lên giường.
“Vậy thì đêm nay hãy để tôi nói cho em biết, ánh mắt này nguy hiểm đến mấy!”
Anh thở hổn hển nói, sau đó tháo caravat xuống, tiện tay ném cô sang một bên sau, sau đó không cho cô cơ hội chống cự, thô lỗ nắm cằm cô, cúi người hôn lên môi cô vừa hung ác vừa nặng nề, thậm chí có thể nói là gặm cắn.
Bốn năm… Anh đau khổ kìm nén bốn năm, gần như tự hại mình, không dám đến gần cô, thậm chí không dám tìm kiếm tin tức của cô, sợ cuối cùng lại trở thành một vở bi kịch; Bốn năm qua, anh sống trong nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày đều sống không thấy ánh mặt trời, nhưng cuộc sống của cô nhóc này lại muôn màu muôn vẻ, đặc sắc đa dạng. Ngay cả đàn ông cũng không thiếu! Bảo anh sao không ghen ty cho được, sao mà cam lòng?
Anh cảm thấy trong tình yêu này, anh là kẻ thảm bại! Đúng thế, ngay từ ban đầu, anh đã thua cô mất rồi, chưa bao giờ thắng được một lần.
Từ xưa đến nay vẫn như thế, kẻ nào yêu trước chính là người thua.
Từ cắn dần dần biến thành hôn.
Anh bá đạo tách môi cô, vội vàng muốn chiếm lấy cô. Nhưng cô lại không hề nhúc nhích, không đáp lại, cũng không giãy dụa, đôi môi cô càng ngày càng lạnh lẽo, hơi thở cũng càng ngày càng suy yếu…
Nhận thấy không đúng lắm, Mạnh Quỳnh lập tức rời khỏi môi cô.
“Phi Nhung?”
Anh lo lắng khẽ gọi một tiếng, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lời của cô, chỉ nghe thấy hơi thở nhẹ tựa lông hồng.
Anh thoáng căng thẳng, gần như đứng dậy ngay tức thì, vội vã sờ soạng trên tường, chạm vào chiếc đèn đầu tường, căn phòng mới sáng lên.
Chỉ thấy trên chiếc giường lớn, cô ôm dạ dày co ro người, trán chảy mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đến mức khiến người ta hoảng sợ.
Thấy vậy, Mạnh Quỳnh bỗng tràn đầy đau lòng. Một mình cô ở nơi xứ người đã từng trải qua bao nhiêu cơn đau như thế này? Anh không dám tưởng tượng…
“Em bị đau dạ dày à?” Anh cúi người, ghé vào bên tai cô hỏi.
Cô mơ màng gật đầu.
“Lần trước tôi kêu người lấy thuốc dạ dày lại đây còn không?”
Phi Nhung rất muốn hỏi lần trước nào? Anh lấy thuốc cho mình khi nào? Nhưng cuối cùng cô đau đến mức không hỏi được nữa.
Mạnh Quỳnh đã bắt đầu lục lọi, mở tất cả hộc tủ, cuối cùng mới tìm thấy hộp thuốc dạ dày mà mình mua. Anh nhìn lại thì thấy trong hộc tủ lớn tràn đầy các loại thuốc, trừ thuốc đau dạ dày còn có thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc chữa thương vân vân… Mỗi một hộp đều đã được mở nắp. Nói cách khác, mỗi loại bệnh cô đều đã từng nếm trải, trong bốn năm vắng bóng anh…
Trái tim anh nhói đau. Anh cảm thấy mình thật đáng chết nên mới bỏ mặc cô lưu lạc ở nước ngoài suốt năm!
Anh rót nước, cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, kêu cô uống thuốc, sau đó đặt ly nước xuống, nhưng không thể bỏ cô ra. Anh tựa lưng vào đầu giường, ôm chặt cô vào lòng, sợ cô bị lạnh nên mở chăn ra đắp cho cô.
Không biết đã qua bao lâu, cơn đau dạ dày giảm bớt rất nhiều. Cô nhắm mắt lại, dần dần thiếp đi, vùi mặt vào lòng anh ngủ một giấc ngon nhất từ trước tới nay.
Mạnh Quỳnh nhìn cô thật lâu, cuối cùng hôn lên tóc cô, khẽ nỉ non:
“Cô bé, chúc mừng sinh nhật em.”
Ngày hôm qua, anh còn đang ở nước ngoài, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên anh mới lâm thời bay đến Hà Cảng. Bởi vì có một người bạn ở Hà Cảng cần bác sĩ tâm lý nên đương nhiên anh đề cử Lăng Ái Xuyên, thế nên cô mới có mặt trong buổi tụ họp hôm nay.
Anh cố ý sắp đặt ở Pandora, không ngờ lại thấy cô ôm nhau với một người đàn ông khác.
Nghĩ đến chuyện này, đôi mắt Mạnh Quỳnh lại trở nên sâu thẳm. Anh cầm điện thoại, gọi cho một dãy số.
“A lô, Danh Sơn, là tôi đây. Đúng, giúp tôi báo với Trịnh Thanh Vy là 7 giờ sáng mai, tôi muốn gặp cô ta!”
Anh đã bỏ mặc cô bốn năm, giờ đây… Cô sắp sửa trở lại bên cạnh mình. Nếu đã không thể nhổ cái gai kia ra thì hãy tái tạo lại nó lần nữa, để nó nở ra hoa…
(...)
Sáng hôm sau.
Phi Nhung cố gắng làm cho mình trở nên thoải mái, chạy về phía Tần Nguyên. Tần Nguyên đeo một cái ba lô lớn, đám đông quá chen chúc nên anh ta kéo cô đến trước ngực, hai tay che chở cô.
Trong lòng Phi Nhung hơi rối bời, bất giác nhớ đến ngày xưa, cũng từng có một người đàn ông che chở cho mình như vậy, dùng lồng ngực của mình tạo ra không gian yên bình cho cô.
Mà nay, mọi thứ đều đã tan biến trong làn gió…
Cô nghĩ, chắc bây giờ mọi thứ đều đã thuộc về người phụ nữ tên là Lăng Ái Xuyên kia mất rồi.
“Em khát không? Anh có mang nước nè, muốn uống không?” Tần Nguyên hỏi.
Phi Nhung lắc đầu:
“Không cần đâu. Bây giờ em vẫn chưa khát”
“Vậy thì đói chưa? Lát nữa nếu ở trên núi mà đói thì nhớ tìm anh. Anh có mang theo thơm sấy mà em thích nhất đây, chỉ sợ dạ dày em chịu không nổi thôi”
Ba lô của anh ta như túi thần kỳ của Doraemon vậy, bên trong hầu hết đều là đồ chuẩn bị cho Phi Nhung.
Phi Nhung cảm kính quay sang nhìn Tần Nguyên, cuối cùng chỉ nói:
“Cảm ơn anh.”
Tần Nguyên cười ngây ngô, gãi đầu:
“Đừng khách sáo với anh như thế. Chúng ta. Là người yêu mà”
Phi Nhung khẽ gật mình. Người yêu…
Tới tận bây giờ, cô vẫn còn cảm thấy hốt hoảng về quan hệ của họ, cảm thấy không chân thật chút nào, càng không thể nhập vai “bạn gái”.
Cô khẽ thở dài, thầm nghĩ sớm muộn gì cũng phải nói rõ với Tần Nguyên, tối hôm đó cô say quá.
“Tổng giám đốc Nguyễn á? Chị Vy, em không nhìn nhầm chứ?” Ngay khi cô đang suy nghĩ miên man thì chợt nghe thấy tiếng kêu to của Susan.
Phi Nhung ngẩn người, ngước mắt lên nhìn.
Lúc này, mọi người cũng đều nhìn về phía Susan chỉ. Chỉ thấy bên kia đường, một người đàn ông cao lớn bước xuống xe, sau đó bước về phía họ. Trong đám đông tấp nập, anh chính là người chói mắt nhất, khí chất cao quý có vẻ lạc loài trong đám du khách nhàn nhã. Nghiêm Danh Sơn đi theo sau lưng anh.
Sao… Sao anh ấy lại đến đây?
Phi Nhung rất kinh ngạc. Cô phát hiện, chỉ cần anh vừa xuất hiện thì tầm mắt của cô cứ dán chặt vào anh, không thể dời mắt được.
“Sao anh lại đến đây?” Trịnh Thanh Vy cũng rất kinh ngạc, đưa mắt nhìn Phi Nhung theo phản xạ rồi mới quay sang nhìn Mạnh Quỳnh.
“Trùng hợp” Mạnh Quỳnh lạnh nhạt đáp, đưa mắt nhìn thấy người nào đó đang đứng trong lòng người đàn ông khác, ánh mắt nhất thời lạnh hơn mấy độ.
“Có bận tâm chúng tôi gia nhập vào đội ngũ các cô, cùng các cô leo núi không?” Anh nhếch môi hỏi, giọng nói lạnh lùng.
Trịnh Thanh Vy định nói gì đó, nhưng đám Susan đã kích động giành trước:
“Dĩ nhiên là không thành vấn đề. Tổng giám đốc Nguyễn đứng ở chỗ này đi, sắp tới lượt chúng ta rồi đấy!”
Nói rồi, Susan liên tục lùi về sau, nhường chỗ cho anh và Nghiêm Danh Sơn. Nhưng anh lại không thèm quan tâm, chỉ đi thẳng về phía trước.
Phi Nhung cứng đờ đứng trong lòng Tần Nguyên, không dám quay đầu lại. Nhưng cho dù không quay đầu, cô vẫn có thể cảm nhận được tiếng bước chân nặng nề mạnh mẽ của người đàn ông đang hướng về phía mình. Tim cô lại đập nhanh hơn.
Mạnh Quỳnh dừng bước.
“Tổng giám đốc Nguyễn” Tần Nguyên vội lên tiếng chào. Ảo giác à? Anh ta cứ cảm thấy ánh mắt của đối phương rất tối tăm, tràn đầy cảm giác áp bách.
Mạnh Quỳnh không nói một lời, chỉ mím môi gật đầu đáp lại, thái độ rất lạnh lùng, ngay sau đó Anh đứng vào giữa đội ngũ. Không, phải nói là đứng vào giữa Phi Nhung và Tần Nguyên.
Phi Nhung nhất thời ngừng thở, Tần Nguyên cũng cứng đờ.
Ngay cả những người đằng sau cũng ngẩn người, chuyện gì vậy? Tổng giám đốc Nguyễn không nhận ra đó là một cặp tình nhân sao?
Chỉ có mình Trịnh Thanh Vy nhận ra manh mối, nhưng lại im lặng, chỉ nhìn bọn họ.
“Ừm… Tổng giám đốc Nguyễn, chúng ta có thể đổi chỗ không?” Cuối cùng Tần Nguyên không nhịn được dũng cảm lên tiếng.
Mạnh Quỳnh thản nhiên liếc nhìn anh ta. Ừm, một chàng trai sáng sủa hoạt bát, giống hệt Mạnh Đức nhà họ, rất được con gái yêu thích. Nhưng anh nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt.
“Lý do?” Anh lạnh lùng hỏi.
Tần Nguyên dịu dàng nhìn Phi Nhung:
“Cô ấy là bạn gái tôi, cho nên..”
“Vậy hả? Tôi không nhận ra”
Mạnh Quỳnh lạnh lùng ngắt lời Tần Nguyên, liếc nhìn sau gáy của Phi Nhung, không cảm nhận được cảm xúc của cô lúc này, nhưng cảm xúc của anh lại rất tồi tệ:
“Cô ấy rất hờ hững với cậu, cậu dám chắc cô ấy là bạn gái của cậu sao?”
Tần Nguyên bị chặn họng nói không nên lời.
Thực ra hoàn toàn không cần tổng giám đốc Nguyễn nhắc nhở, anh ta vẫn có thể cảm nhận được sự thờ ơ, hoặc là nói thái độ đứng ngoài cuộc trong mối quan hệ này của cô. Chẳng qua anh ta không muốn thừa nhận mà thôi.
“Chị Vy, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Susan ghé vào bên tai Trịnh Thanh Vy tò mò hỏi: “Em hiểu nhầm à? Sao em lại có cảm giác… Hình như tổng giám đốc Nguyễn cố ý tách hai người họ ra thì phải. Chẳng lẽ tổng giám đốc Nguyễn muốn theo đuổi Dora?”
Trịnh Thanh Vy liếc nhìn cô:
“Đừng nói lung tung.”
“Tổng giám đốc Nguyễn, anh đứng đằng trước đi, tôi đổi chỗ với anh là được”
Phi Nhung lên tiếng, không thèm nhìn người nào đó, chỉ mỉm cười với Tần Nguyên, động tác như muốn chuyển sang đứng trước Tần Nguyên, sau lưng Mạnh Quỳnh.
Dưới ánh nắng mùa đông, nụ cười của cô rơi vào mắt Tần Nguyên vô cùng ngọt ngào, vô cùng tươi đẹp. Nhưng Mạnh Quỳnh lại cảm thấy vô cùng chói mắt, bỗng dưng nắm lấy cổ tay cô.
Phi Nhung thoáng cả kinh. Người đàn ông đã chậm rãi cúi xuống, hơi thở nóng rực đến gần bên tai cô, khiến cô cảm thấy nguy hiểm.
“Tổng giám đốc Nguyễn!” Lông mi cô run rẩy, giãy dụa muốn tránh thoát.
“Chẳng lẽ em muốn cho mọi người biết tối hôm trước, chúng ta đã làm gì trong phòng cô sao?” Anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp đến mọi người xung quanh không hề nghe thấy.
Phi Nhung gần như tưởng mình nghe nhầm. Cô kinh ngạc ngước mắt lên nhìn anh.
Chuyện đêm qua…
“Anh… Anh vừa nói gì?”
Anh nhướng mày:
“Cần tôi nhắc lại lần nữa sao?”
Sau đó anh nói bằng giọng to hơn:
“Tối qua.”
“Khoan đã!” Phi Nhung vội vã cầm lấy tay anh
Anh rũ mắt đối diện với đôi mắt của cô.Rất rõ ràng, cảm xúc của cô còn chưa bình tĩnh, chỉ dùng ánh mắt ngăn cản không cho anh nói tiếp.
Anh cũng không làm cô khó xử. Dù sao nơi này vẫn còn những đồng nghiệp khác chứ không phải chỉ có mình Tần Nguyên.
“ Ngoan ngoãn đứng trước mặt tôi đi” anh chỉ đưa ra yêu cầu này
Phi Nhung vô tri vô giâc nghe lời anh đứng đằng trước , trong đầu toàn là suy nghĩ về chuyện đêm qua, tay còn lại bị anh nắm chặt, thậm chí không rảnh bận tâm tới Tần Nguyên đang cô đơn đứng đằng sau.
“ Phi Nhung ”
Tần Nguyên kêu một tiến. Sau đó anh ta bị ai đó vỗ vai, vừa quay lại đã thấy một người chen vào trước mặt mình.
“ Xin Lỗi anh Tần , Chúng ta đổi chỗ nhé”
Nghiêm Danh Sơn cười tao nhã. Tần Nguyên chỉ cảm thấy mọi chuyện không đúng lắm, muốn nói gì đó , nhưng đúng lúc này, đội ngũ đã bắt đầu di chuyển về phía trước.
“Xe cáp đến rồi!”
Không biết ai kêu một tiếng, nhất thời không gian hẹp hòi trở nên sôi trào, đồng thời chen lấn hơn nhiều. Phi Nhung gần như bị người đằng sau đẩy đi. Xe cáp đã vào quỹ đạo, Phi Nhung bị nhân viên đưa đến cửa xe trước, mà nhóm Tần Nguyên đằng sau thì bị đưa đến cửa xe sau, hai đội ngũ lập tức cách nhau mấy mét.
Tần Nguyên rướn cổ nhìn về phía Phi Nhung, nhưng ở đây quá đông người nên anh ta không thể tìm thấy cô.
Phi Nhung cúi đầu đi đằng trước. Đến trước cửa xe, đám đông đã hoàn toàn rối loạn.
Đằng sau… Anh ấy còn ở đó không? Cô muốn quay đầu xem, nhưng rồi lại cắn môi nhịn xuống. Cô cúi đầu nhìn mũi chân trên mặt đất, muốn lặng lẽ tìm kiếm chút manh mối. Nhưng đột nhiên cô bị đám đông chen chúc lên xe đụng phải, khẽ kinh hô một tiếng, suýt nữa mất thăng bằng.
Bỗng một bàn tay ôm lấy eo cô, nhấc bổng cố lên, trực tiếp bế cô lên xe. Thân thể người đàn ông cao lớn đứng đằng sau, cô gần như bị anh ôm vào lòng, trông càng nhỏ nhắn hơn.
Cho dù không quay đầu lại, Phi Nhung cũng biết anh vẫn luôn đi sau lưng mình. Trong chớp mắt, cô cảm thấy thật yên tâm, chưa bao giờ có cảm giác như thế trong suốt bốn năm qua…
“Em làm sao vậy? Bao nhiêu người chen chúc như thế mà em không nhìn đằng trước, cứ cắm mặt xuống đất thế à?”
Sau khi đã vào trong xe, anh nhíu mày, trầm giọng trách cô. Tình huống này vô cùng nguy hiểm, lỡ bị ngã thì rất có khả năng sẽ gây ra tai nạn giẫm đạp, quả thực không thể tưởng tượng được hậu quả.
Phi Nhung bị mắng, ngẩng đầu lên nhìn anh theo phản xạ. Bốn mắt đối diện với nhau, thấy đôi mắt ướt át của cô, vẻ mặt khó coi của anh lập tức dịu đi nhiều, lời trách cứ cũng ngưng bặt.
Chẳng phải mình đã sớm biết cô bé này không thể tự chăm sóc bản thân rồi sao?
“Sau này phải nhìn đằng trước, biết chưa?” Anh nhắc nhở, tay vẫn ôm lấy eo cô không chịu buông ra.
Phi Nhung cúi đầu nhìn cánh tay anh, anh cũng cúi đầu nhìn, chẳng những không chịu thả ra mà còn dùng sức kéo cô về phía mình, gần đến mức hai người kề sát bên nhau. Phi Nhung cả kinh, hơi thở rối loạn. Cố định giãy dụa, nhưng không gian vừa bỏ trống đã có người chen vào ngay lập tức, khiến cô tiến thoái lưỡng nan, gần như không có chỗ đặt chân.
“ Mạnh Quỳnh!”
Phi Nhung thở hắt ra một hơi, hai tay đỡ lấy vai anh theo phản xạ. Tư thế này có vẻ mờ ám quá. Những đồng nghiệp khác đều trong xe, mặc dù mọi người vào xe sau, cách hơi xa, nhưng không thể bảo đảm người khác sẽ không nhìn thấy.
“Không gọi tôi là tổng giám đốc Nguyễn nữa hả?” Anh nhướng mày, vẫn không hề nhúc nhích. Như là giận bàn tay không yên phận của cô, anh giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, trực tiếp đưa hai tay cô ra sau lưng, một tay ôm eo cô: “Đừng nhúc nhích nữa, tôi không có kiên nhẫn đâu.”
Giọng nói trầm thấp đến mức mờ ám, con ngươi sâu thẳm tràn đầy nguy hiểm.
Cho dù cách quần áo, Phi Nhung vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh. Cô bỗng nhớ đến chuyện đêm trước…
“Vừa rồi, anh nói với tôi là tối hôm trước...” Hai người quá gần nhau, hơi thở và nhiệt độ cơ thể của anh khiến cô miệng khô lưỡi cô, giọng nói hổn hển: “Tối hôm trước, anh ở trong phòng tôi hả?”
Sắc mặt Mạnh Quỳnh trầm xuống:
“Sao lại là câu hỏi?”
“Tôi… Tôi không nhớ rõ.”
“Chuyện gì cũng không nhớ rõ ư?”
Ánh mắt của anh càng sắc bén hơn.
Phi Nhung lắc đầu. Thực tế cô đang nói dối. Cô mơ màng nhớ là có người hôn mình, hình như còn đút cho mình uống thuốc. Nhưng đó có đúng là anh không?
“Tôi không biết bây giờ em lại biến thành kẻ nát rượu! Bốn năm qua, em đã tự giày vò bản thân mình như thế à?” Anh lạnh lùng nhìn cô.
Anh nhắc đến bốn năm qua bằng giọng điệu trách móc, khiến Phi Nhung cảm thấy chua xót, trong lòng không phục:
“Tôi không phải là con nít, đã trưởng thành rồi, uống chút rượu thì đã sao? Hơn nữa chẳng phải anh cũng uống rượu hay sao?”
Tốt lắm, quả nhiên cô vẫn cứng đầu như bốn năm trước!
Anh lạnh lùng nhìn cô:
“Chúng ta mà giống nhau à? Tôi là đàn ông, em là phụ nữ!”.
“Ai quy định phụ nữ không thể uống rượu?” Phi Nhung ngẩng đầu nhìn anh, không chịu thua: “Anh đang phân biệt giới tính!”
Phân biệt giới tính? Cô bé này còn dám đổ tội cho mình nữa chứ!
Mạnh Quỳnh nheo mắt, nắm cằm cô kéo lại gần mình, lạnh lùng cảnh cáo:
“Lần sao em còn dám uống rượu đến mức bị đau dạ dày thì đừng trách tôi!”
Phi Nhung ngẩn người. Khoảng cách giữa hai người quá gần, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông gần trong gang tấc, dường như ngay cả lông mi của mình sẽ đụng vào chóp mũi của anh. Bốn năm trôi qua, năm tháng chưa từng để lại dấu vết trên gương mặt anh, cứ như ảo giác lại trở về những ngày bị anh trông coi.
“Mấy năm qua, anh cũng trông chừng cô ấy như thế này à?”
Cô bỗng lên tiếng, giọng nói buồn bã.
Lúc hỏi câu này, ngay cả cô cũng khựng lại thoáng chốc. May mà thùng xe rất ồn, giọng nói của cô đã bị tiếng ồn ào che lấp.
“Cô vừa nói gì?”
“ Không có gì”
Đột nhiên cô không còn dũng khí hỏi nữa, chỉ lắc đầu, liếm đôi môi khô khốc, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tối hôm qua… Anh ấy ở trong phòng mình, lại đặt mình lên giường hôn… Anh làm thể không sợ khó có thể giải thích với cô gái tên là Lăng Ái Xuyên kia sao?
Phi Nhung nghĩ mãi mà không hiểu, trong lòng rối bời, chỉ có thể cố gắng cách xa vòng tay của anh.
Cô sợ mình sẽ không nhịn được mà đắm chìm trong vòng tay, trong hơi ẩm, trong nhịp tim của anh…
Anh đã có bạn gái rồi! Phi Nhung lại nhắc nhở bản thân.
Xe chán chạy lên cao, địa thế càng ngày càng dốc đứng và nguy hiểm. Phi Nhung khẩn trương đến mức toàn thân cứng đờ, hai tay siết chặt. Khi cô sợ đến mức sắp đổ mồ hôi lạnh thì một bàn tay đã nắm lấy tay cô. Tim cô đập nhanh hơn, vội vã muốn rụt tay lại, nhưng bị anh trừng một phát:
“Đừng nhúc nhích”
Phi Nhung cứng đờ, mặc cho anh nắm tay mình. Rõ ràng đang là mùa đông, nhưng cô lại cảm thấy nóng quá, ngón tay bất giác cuộn lại.
“Tưởng em trưởng thành thì sẽ khác, thì ra vẫn chỉ là kẻ nhát gan thôi.” Anh nhẹ giọng nỉ non, giọng nói có phần cưng chiều.
“Tôi không sợ đâu” Thật lâu sau, Phi Nhung mới lẩm bẩm, nhưng không dám nhìn vào mắt anh.
Sao họ lại biến thành thế này? Rõ ràng họ đã xa cách nhau 4 năm, thậm chí còn cách Lăng Ái Xuyên và Tần Nguyên. Sao đột nhiên họ lại thân thiết với nhau như tình nhân? Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng họ là một cặp. Phi Nhung đã lên đỉnh núi Thái Bình rất nhiều lần, nhưng lần đầu tiên cảm thấy đoạn đường này lại nhanh đến thế.
Xe cáp dừng lại, như phép màu của cô bé lọ lem kết thúc, cô cũng hồi phục tinh thần, rời khỏi vòng tay của Mạnh Quỳnh.
Các du khách lần lượt xuống xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com