Chương 78
Vì đã cắt những đoạn không cần nên hơi khó hiểu, mng gán nha 😆😆
______
Ngốc nghếch! Mạnh Quỳnh thở dài.
“Cả đêm nay em cứ luôn thăm dò ý tôi, rốt cuộc là em muốn hỏi điều gì?”
Phi Nhung cắn môi nói:
“Tôi không muốn hỏi nữa, tôi đã có đáp án rồi”
“Thật sao?” Anh nhíu mày: “Vậy nói cho anh biết, em mang theo đáp án. trong lòng em bước ra khỏi cánh cửa này rồi thì em định sẽ giải quyết mối quan hệ của chúng ta như thế nào?”
Phi Nhung mím chặt môi. Hai bàn tay chống vào vai anh cũng siết chặt.
Đôi mắt đã hơi ươn ướt của cô nhìn anh:
“Hôm nay, sau khi tôi bước ra khỏi cánh cửa này… xin anh đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa …”
Đôi mắt Mạnh Quỳnh tối sầm lại.
Cổ họng đau thắt lại, cô hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục tìm lại giọng nói của chính mình:
“Ngày mai, tôi sẽ nộp đơn xin chuyển về Hà Cảng, và từ đây trở đi, tôi sẽ không bao giờ trở lại thành phố An Lập nữa… Tôi sẽ coi như chưa từng gặp anh…”
“Em, sao em có thể nói những lời tuyệt tình như vậy được?” Mạnh Quỳnh nhướng mày nhìn cô, lòng đầy chua xót, đồng thời có chút bất lực. “Nếu tôi cũng tuyệt tình như em thì khi biết em và tên Tần Nguyên đó quan hệ không rõ ràng, có phải cũng nên quay về thành phố An Lập luôn, như thế thì chưa từng phải yêu em, chưa từng phải nhớ em, nếu thế thì sao còn phải nghĩ hết trăm phương nghìn kế để em từ Hà Cảng quay về An Lập?”
Một lời yêu, hai lời nhớ của anh khiến mũi Phi Nhung cay xè, hốc mắt đỏ hoe.
“Anh đừng dỗ tôi nữa! Nếu anh thật sự yêu tôi và nhớ tôi như anh đã nói, thì anh và Lăng Ái Xuyên là gì? Cô ấy là bạn gái của anh, nếu anh muốn nói những lời ngọt ngào thì anh hãy đi mà nói cho cô ấy nghe, tôi không muốn nghe gì hết. “
Cô nói, cố chấp bịt tai lại. Vẻ mặt tức giận và ghen tị như vậy có lẽ thực sự rất khó coi, dù sao cô cũng không đủ tư cách để ghen.
Hôm nay cô không nghĩ được nhiều như vậy.
Mạnh Quỳnh kéo tay cô xuống, kéo khuôn mặt cứng đầu khó chịu của cô lại gần, ánh mắt anh ép buộc cô, trong mắt hiện lên vẻ nguy hiểm:
“Vậy em thì sao? Rõ ràng người yêu em là tôi sao lại lưu luyến mập mờ với người đàn ông khác, thậm chí còn đồng ý sự theo đuổi của anh ta?”
Phi Nhung trong lòng chua xót, hoàn toàn không để ý đến cái bẫy trong lời nói của anh, chỉ nói:
“Tôi khác với anh. Tôi luôn coi anh ấy là đồng nghiệp, là bạn bè! Nếu anh và Lăng Ái Xuyên không xuất hiện ở Hà Cảng thì tôi có uống say rồi tôi cũng không nhận lời người ta…”
Ngay khi cô dứt lời, Mạnh Quỳnh đã mỉm cười.
Tâm trạng trở nên rất vui vẻ.
“Vì vậy, em đồng ý với người khác chỉ để chọc giận tôi?”
Phi Nhung lúc này mới nhận ra, cô chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi của mình.
Lại bị anh đưa vào bẫy!
Càng ngày càng tức giận, tức giận vì cho rằng mình vô dụng, cô càng đẩy mạnh tay anh ra.
Ai ngờ được rằng, thay vì buông ra, anh lại lật người và đè cô xuống dưới mình.
Sợ thân hình cao lớn nặng nề của mình sẽ khiến cô không thoải mái, hai tay anh chống lên chiếc ghế da bên dưới, ánh mắt chạm vào đôi mắt nhòe nước của cô, có chút bất lực lại có chút vui mừng:
“Phi Nhung, em thật ngốc, em có biết suốt 4 năm qua, khi không có em, tôi sống thế nào không?”
Phi Nhung sụt sịt, không muốn nhìn anh.
Bây giờ anh muốn kể cho cô nghe tất cả những câu chuyện về mối quan hệ của anh với người khác, anh muốn kể tỉ mỉ từng chi tiết một? Nhưng phải làm thế nào bây giờ? Cô không muốn nghe chút nào!
Mọi chi tiết đều là cực hình đối với cô ấy!
“Trong bốn năm qua, tôi chưa từng có bạn gái.”
Phi Nhung quay mặt lại trừng mắt nhìn anh:
“Tôi không phải đồ ngốc!”
“Em là đồ ngốc, hoàn toàn là đồ ngốc!” Anh cau mày, giọng điệu nặng nề hơn một chút: “Phi Nhung, hãy nghe tôi nói, Lăng Ái Xuyên chỉ là bạn của tôi, không hề là bạn gái gì hết!”
“Hôm đó khi chọn quà ở Hà Cảng, anh đã nói rõ với nhân viên rằng đó là quà cho bạn gái anh. Hơn nữa, trên đó còn viết tên Lăng Ái Xuyên… Anh Nguyễn, trí nhớ anh không kém đến vậy chứ?”
Anh bật cười khoái chí:
“Thì ra em còn canh cánh trong lòng mãi chuyện đó?”
“Tôi không hề” Cô cắn môi không chịu thừa nhận. Tuy nhiên, nếu cô phủ nhận thì lại thành ra không có chút tự tin nào.
“Hôm đó tôi thực sự đi chọn một vài món quà nhỏ cho cô ấy. Tôi nói rằng đó là bạn gái tôi chỉ vì tôi giận em thôi, tôi ghét em đi lại gần những người đàn ông khác. Sau này, nếu em dám mặc quần áo của người đàn ông khác, thì có cái nào tôi sẽ vứt cái đó!”
“Anh...”
Phi Nhung trừng mắt nhìn anh. Anh có độc đoán quá không?
Nhưng đợi đã! Đây không phải là vấn đề!
“Tôi sẽ không bị anh dụ dỗ đâu!” Cô nằm ở đó nhích người lên, ánh mắt chạm vào mắt anh: “Bà chủ nhà nói, hai người..”.
Cô hơi khựng lại trước khi tiếp tục:
“Hai người đã từng đến ngôi nhà nhỏ mà em từng ở. Hơn nữa …”
“Hơn nữa gì cơ?”
“Hai người, đã ngủ ở đó, phải không?”
Mạnh Quỳnh bất lực. Có phải bà chủ nhà đã đồn đại quá lên rồi không? Ngay sau đó, lông mày anh giãn ra:
“Hóa ra vừa rồi em sửng cổ lên bảo không thích về đó nữa là vì chuyện này?”
Phi Nhung không thể phản bác, chỉ nói đơn giản:
“Đúng vậy, tôi mắc chứng nghiện sạch sẽ!”
Lúc ghen tị, cô gái nhỏ trông thật đáng yêu.
“Trong bốn năm qua, quả thật có rất nhiều phụ nữ đưa ra những lời đề nghị khác nhau cho tôi. Nhưng..” Mạnh Quỳnh nắm tay Phi Nhung, nâng cô lên. Chạm trán mình lên trán cô: “Cơ thể của tôi chỉ có cảm giác với mình em thôi. Em đi rồi khiến tôi phải nhịn suốt bốn năm liền, nói xem, sau này em tính thỏa mãn tôi như thế nào?”
Anh vừa nói vừa siết chặt nơi nào đó nhạy cảm nhất của cô, vần vò lúc mạnh lúc nhẹ. .
Cả người Phi Nhung bỗng như bị lửa đốt. Nhưng, cô vẫn cố gắng giữ lấy lí trí, siết chặt nắm tay, đẩy anh một cách loạng choạng:
“Anh … không! Tôi không tin anh… Anh vừa nói rằng bạn gái anh thích phim tình cảm.”
Mạnh Quỳnh trố mắt nhìn cô với vẻ trịch thượng:
“Em không thích phim tình cảm sao? Buổi chiều ở rạp chiếu phim, em cảm động muốn khóc vì những câu chuyện do người khác bịa ra. Em có phải là cô bé ngốc nghếch không?”
Vậy là Vừa rồi, anh ấy đang nói về mình sao?
Trái tim Phi Nhung run lên. Thực sự không có gì giữa anh và Lăng Ái Xuyên sao? Cô luôn hiểu lầm anh sao?
Không thể tin được.
Làn sương mù trong lòng cô đang dần tan biến.
Anh… thực sự chưa có bạn gái sao?
Làm thế nào đây? Hình như cô sắp tin điều đó thật rồi!
Và… tâm trạng cô cứ như đang đi trên tàu lượn vậy, lúc nãy buồn bã mất mát bao nhiêu, lúc này lại vui vẻ hạnh phúc bấy nhiêu
Mừng đến mức tâm hồn bay tít lên mây
“ Giờ thì tin chưa?”
Mạnh Quỳnh hỏi, nhìn cô rồi cười.
Phi Nhung cảm thấy vừa rồi mình không phải nói là khoảng thời gian gần đây cô lúc nào cũng ghen tuông thật là vừa lúng túng vừa xấu hổ
Cô đưa tay che mặt nửa mắt mình, xấu hổ không dám nhìn anh, chỉ cố ý chọc giận anh
“ không tin, không tin! Lăng Ái Xuyên xinh đẹp xuất sắc như vậy, anh sẽ không bị cô ấy dụ dỗ sao?”
Miệng thì nói rằng cô không tin điều đó, nhưng giọng nói trong trẻo của cô đã phản bội cô hoàn toàn. Giọng nói ngọt như mật.
Mạnh Quỳnh hưng phấn nhướng mày, nụ cười trong mắt càng sâu, lộ ra vẻ cưng chiều:
“Anh cũng cảm thấy bản thân mình thật kì lạ. Phụ nữ vừa xinh đẹp lại xuất sắc thì không thích, nhưng lại thích một cô gái ngốc nghếch. Phi Nhung, em nói xem… có phải anh trúng tà rồi không?”
“Vậy thì em cũng gần như vậy?” Phi Nhung cảm thấy cô lúc này thật sự trúng tà rồi. Rõ ràng bị coi thường là ngu ngốc, nhưng bây giờ trong lòng lại nở rộ niềm vui.
Nếu đó không phải là trúng tà thì còn là gì?
“Nói thế nào nhỉ?”
“Em không thích một người đẹp trai và đầy sức sống như Mạnh Đức, em cũng không thích một người dịu dàng như Tần Nguyên. Em chỉ thích một người …”
Nói đến đây, cô dừng lại, đỏ mặt.
Anh nheo mắt, nhướng mày nguy hiểm,
“Một người thế nào?”
Phi Nhung sợ cô nhìn anh như thế này cũng không đủ để hạ thấp dũng khí của anh, nên cô xoay người, nằm xuống ghế, thở dài, nói:
“Một ông chú hung dữ, lạnh lùng và không hề dịu dàng chút nào!”
Cô nói thêm một câu:
“Còn rất đáng ghét!”
Có thể không đáng ghét được sao? Nhiều ngày như vậy, cô đều phải chịu thua thiệt, khó chịu vô cùng!
Mạnh Quỳnh nghiêng người nằm trên người cô, cắn vành tai dễ thương của cô,
“Cô gái nhỏ … sau này cứ ở đây đừng bao giờ rời đi. Dù có hận anh cũng không được rời đi.”
Khi nói điều này, giọng anh trầm xuống. Giọng anh chân thành, kiên quyết.
Bên trong rạp, âm thanh của bộ phim vẫn vang lên nhưng Phi Nhung hoàn toàn không nghe thấy, chỉ nghe thấy duy nhất lời anh nói
“Đừng bao giờ đi nữa.”
Sống mũi cô cay xè.
Khoảnh khắc đó, Phi Nhung cảm thấy trái tim bốn năm lưu lạc cuối cùng cũng đã trở về bến cảng có thể chứa đựng tất cả đau thương.
Từ nay về sau, người đàn ông này, tránh cho cô bất ngờ, tránh cho cô đau khổ...
Đang suy nghĩ về điều đó, thì lòng bàn tay lướt nhẹ quanh cổ cô từ phía sau Tóc, nụ hôn nóng bỏng và ẩm ướt từ trên xuống.
Thân thể mỏng manh run rẩy không chịu nổi, Phi Nhung rên rỉ, thấy có chút không ổn
“Ở đây… Có người có thể nhìn thấy.”
Phi Nhung nhắc nhở.
Cô quay lại và kéo bộ đồ ngủ của mình.
Có người đang ngồi trong phòng chiếu ngay lúc này!
“Trả lời anh trước, cậu trai ở Hà Cảng kia, tình hình bây giờ thế nào?”
Mạnh Quỳnh nửa dựa lưng nhìn cô. Phi Nhung nhếch môi.
Hiếm thấy anh còn nhớ tới Tần Nguyên.
“Thì là..”
“Là gì?”
“Chỉ là… Em còn chưa có thời gian nói rõ ràng”
Mạnh Quỳnh nhướng mày. Anh cúi người, cắn chặt môi cô. Nghĩ đến việc cô có bạn trai, dù là vì tức giận với anh cũng khiến anh rất khó chịu.
Anh ngày nào cũng khó ăn khó ngủ, vậy tại sao cô gái nhỏ này có thể sống cuộc sống thú vị như vậy?
“Ừm … đừng cắn, đau quá …” Phi Nhung thì thào nói nhỏ, xin anh: “Em sai rồi, được chưa? Đau quá..”
Mạnh Quỳnh làm sao có thể chịu được giọng nói nhẹ nhàng của cô? Trong tích tắc, anh lại mềm lòng và hai hàm răng của anh không dám cắn mạnh nữa.
Nhưng, hàm răng của cô vẫn đè lên môi dưới của anh đã trở nên vô cùng gợi cảm vì sưng đỏ, anh khẽ hỏi:
“Biết mình sai ở đâu không?”
“Ừm… Không nói rõ ràng với anh ấy..”
Phi Nhung ngoan ngoãn như một đứa trẻ mẫu giáo phạm lỗi.
Chà, ai bảo trông anh dữ tợn thế này. Thật bất lực, hình như lần nào cô cũng bị anh ăn tươi nuốt sống.
“Còn gì nữa không?”
Và cả? Phi Nhung nghĩ về điều đó.
“Em không nên… tùy tiện nhận lời anh ấy”
Mạnh Quỳnh khịt mũi, anh cắn mạnh chóp mũi của cô. Cô gái nhỏ này vẫn hiểu chuyện.
“Nhưng… không phải là em không nói chuyện với anh ấy.” Phi Nhung che cái mũi đỏ ửng của mình và tự giải thích: “Mấy ngày trước em gọi cho anh ấy và bảo anh ấy chia tay. Tuy nhiên, anh ấy nói… đợi em về Hà Cảng gặp mặt nói chuyện rõ ràng”
Mạnh Quỳnh nói:
“Để Trịnh Thanh Vy chuyển công việc sang cho người khác, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ bay đến Hà Cảng.”
“Hả?”
“Hả cái gì? Không muốn gặp mặt nói rõ với cậu ta sao”
“Không phải. Nhưng...” Có cần phải thế không?
“Cứ quyết định thế đi.”
Phi Nhung hé môi muốn nói gì đó, thì đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên.
“Là điện thoại di động của em”
Phi Nhung nhìn anh, sau đó quay đầu nhìn chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh. Bị anh đè xuống như thế này, cô không kịp trở tay.
Mạnh Quỳnh giơ tay nắm lấy chiếc điện thoại di động đang nhấp nháy trong tay.
Liếc nhìn xung quanh và nói:
“Đó là cuộc gọi của Mạnh Đức”
Anh lại nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm khiến Phi Nhung cụp mắt xuống. Rõ ràng cô và Mạnh Đức không hề có gì, nhưng ánh mắt của anh cứ thể như hai người họ có tội vậy? .
“Anh để em dậy trước đi.” Cô vỗ vai anh.
Làm sao Mạnh Quỳnh có thể nghe theo ý cô? Thay vì trở mình, anh quay người, lật cô từ phía dưới mình lên phía trên mình.
Mạnh Quỳnh kêu một tiếng a, nhưng sợ rằng sẽ bị nghe thấy, nên cô hạ giọng thật thấp.
Cánh tay dài của anh ôm chặt lấy eo cô.
Phi Nhung đang nằm trên ngực anh, bên tai cô có tiếng phim và tiếng chuông điện thoại di động, nhưng những gì cô nghe được là nhịp tim kiên định của anh...
Làm cho cô cảm thấy thật an tâm… Thật tuyệt … Cô lại trở lại rồi...
Trở lại trong vòng tay của người đàn ông cô từng mơ ước...
“Vẫn không nghe điện thoại sao?” Mạnh Quỳnh vỗ vỗ đầu cô, “Nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.” Phi Nhung ngớ người. Sau khi định thần lại, cô vén tóc, trả lời điện. thoại: “Alo.”
Phi Nhung không chắc liệu giọng nói của anh ta có bị lọt ra từ ổng nghe hay không, và lặng lẽ ngước mắt lên nhìn ai đó. Anh dường như không nghe họ trò chuyện, mắt tập trung vào bộ phim phía trước.
“Ở đâu? Tại sao không có ai trong phòng của em?” Giọng Mạnh Đức vang lên từ điện thoại.
Mạnh Đức rất hoạt bát nên nói lúc nào cũng to.
“Em không ở khách sạn. Anh đến đó tìm em rồi à?” Phi Nhung quay lại, tập trung nói chuyện với Mạnh Đức.
Tay cô vần và chiếc thắt lưng trên bộ đồ ngủ một cách nhàm chán.
“Ừ. Em đang ở đâu?”
“Em… em đang ở đây chỗ chú ba” Phi Nhung cảm thấy hơi xấu hổ.
Mạnh Đức khịt mũi ở bên kia, giả bộ tức giận:
“Được lắm, em ném anh lại đó một mình để anh phải đối phó với người phụ nữ đó, còn em thì chạy đi gặp chú ba của anh Phi Nhung, sao trước đây anh không nhìn ra em là người trong sắc khinh bạn nhỉ? Người quan trọng hơn vẫn là bạn trai cũ của em!”
Nghe vậy, Phi Nhung thấy rất áy náy.
Vì những chuyện quá khứ mà khi nói đến chuyện của cô và chú ba anh trước mặt anh, cô không thể tự tin được.
Lúc nào cũng như làm mất tiền của anh ta vậy.
“Em không trọng sắc khinh bạn. Không phải anh đang hẹn hò với cô gái tên Yên Nhiên đó sao?”
“Hẹn hò? Con mắt nào của em nhìn thấy anh và cô ta hẹn hò?”
Mạnh Đức tức giận khi nhắc đến người phụ nữ kia.
Hơn nữa, còn vô cùng tức giận. Cô gái kia đã như cho anh ta một cái tát vào mặt ngay khi cô ta đến, khiến anh ta không dám nhìn mặt bạn gái cũ, hơn nữa những gì xảy ra sau đó càng không thể chịu đựng được.
Hôm nay suýt nữa bị cô gái kia ném đi nửa cái mạng rồi!
Đó là kiểu xem mắt gì vậy, chắc chắn là đã có ý định đến để chơi anh ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com