Chương 82
Lẹ lẹ nào , chap sau nóng bỏng tay🤣🤣🤣
_____
Vài ngày sau. Trong căn nhà cũ.
“Chuyện lần trước bảo con điều tra, con điều tra thế nào rồi?” Bà cụ Nguyễn hỏi con gái lớn Vân Yến.
“Mẹ nói chuyện của chú ba và Phi Nhung ạ?”
“Còn có thể có việc gì khác nữa?” Vân Yến liếc nhìn bà cụ rồi nói: “Hai người họ đúng là đã ở cùng nhau. Nghe nói mấy ngày trước hai người họ cùng nhau đi Hà Cảng chơi, còn ở chung một phòng. Đúng rồi, còn có…”
Sắc mặt của bà cụ ngày càng trở nên xấu xí. Vân Yến dừng lại trước khi nói: “Con nghe nói Phi Nhung đã có kế hoạch chuyển đến nhà Mạnh Quỳnh. Hai người họ sẽ sống cùng nhau sớm thôi”
“Làm sao có thể?” Bà cụ cau mày: “Mạnh Quỳnh sao lại có thể làm như vậy? Cô ta vừa trở về nó liền tùy tiện như thế! Lăng Ái Xuyên tốt như vậy, chẳng lẽ nó nói không cần là không cần thật sao?”
“Nói mới thấy, khoảng thời gian gần đây, Lăng Ái Xuyên thật sự không xuất hiện cùng Mạnh Quỳnh”
Bà cụ tức giận, ra hiệu và yêu cầu người giúp việc nhấc máy.
“Mẹ sẽ tự mình gọi điện thoại cho Lăng Ái Xuyên! Tình cảm Lăng Ái Xuyên và Mạnh Quỳnh tốt như vậy, không thể để cho Phi Nhung lại quấy rầy!”
Vân Yến muốn nói điều gì đó, nhưng bà ta không nói gì. Tuy nhiên, trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Lần trước, bà ta sợ rằng mình đã chạm vào giới hạn của Mạnh Quỳnh rồi. Lần này, nếu còn chuyện gì nữa, e rằng …
....
Phi Nhung đã hoàn thành công việc, đang trở về khách sạn với Trịnh Thanh Vy những người khác trong nhóm.
Trịnh Thanh Vy hỏi:
“Định trở lại thật à?”
Phi Nhung cười rạng rỡ,
“Vâng, ngày mai sẽ dọn đến”
“Cũng tốt. Chỉ cần sau này hai người giải quyết khúc mắc và không chia tay nữa là chuyện tốt. Ở bên nhau lần nữa là chuyện tốt, trân trọng tương lai, không thể chia tay lần nữa, biết không?”
Phi Nhung gật đầu. Cô rất biết ơn vì lời nhắc nhở của Trịnh Thanh Vy.
Suy nghĩ một hồi, cô hỏi:
“Chị Vy, chị thì sao?” Cô hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Hiện tại Bánh Nếp đã trở về, chị có về Hà Cảng làm việc nữa không?”
Trịnh Thanh Vy khựng lại.
Nghĩ đến Hồ Minh Tuấn, nhớ đến nỗi đau mà cô đã từng chịu, nhưng cô không thể nguôi ngoai.
“Chuyện của chị để sau hãy nói, giờ đi bước nào hay bước ấy.”
Phi Nhung biết rằng Trịnh Thanh Vy cảm thấy không thoải mái, vì vậy cô không hỏi thêm nữa. Sau khi đổi chủ đề và tán gẫu những chuyện nhẹ nhàng, khi cô bước đến sảnh khách sạn, Phi Nhung đã bị người phục vụ sảnh yêu cầu dừng lại.
“Xin chào, đây có phải là cô Phạm Phi Nhung không?”
“Vâng, đúng là tôi. Có việc gì không?”
“Vâng, đây là lời nhắn của một vị khách hôm nay để lại cho cô.”
Một vị khách?
Phi Nhung nghi ngờ cầm lấy tờ giấy, nhưng không mở ra ngay mà mang về khách sạn.
Quay về, cô chỉ dọn dẹp đơn giản, thay bộ quần áo đi làm và mặc một bộ quần áo bình thường thoải mái, chỉ sau đó cô mới nhớ đến tờ giấy đang để trên bàn.
Lời nhắn được bọc bởi một bức thư, trông rất bí ẩn.
Phi Nhung luôn tự hỏi ai sẽ là người để lại lời nhắn cho mình. Nếu đó là người mà cô biết, vậy thì có thể gửi tin nhắn Zalo mà.
Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, cô mở phong bì mà không cần suy nghĩ nhiều.
Một mảnh giấy viết thư bên trong.
Trên tờ giấy mỏng chỉ có mấy chữ đơn giản.
“Cô Phạm, gặp nhau đi! Buổi tối 7 giờ, tại bàn 25 câu lạc bộ tư nhân Vân Trang, không gặp không về”.
Tên được kí dưới bức thư khiến Phi Nhung sững sờ.
Đó là Lăng Ái Xuyên.
Phi Nhung ngạc nhiên, nhưng càng cảm thấy hoài nghi.
Sao Lăng Ái Xuyên lại đột nhiên hẹn gặp cô? Hơn nữa, làm sao cô ấy biết mình đang ở trong khách sạn này?
Như vậy, có phải là cô ấy đang để ý đến cô không?
Vậy thì cô ấy hẹn cô vì việc gì? Hàng loạt câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cô.
Phi Nhung càng nghĩ càng thấy nhiều câu hỏi lởn vởn trong đầu, đương nhiên cô biết rõ hơn một điều – cho dù mục đích tìm đến cô là gì thì cũng phải liên quan đến Mạnh Quỳnh.
Liếc nhìn thời gian, đã hơn 6 giờ. Không thể trì hoãn lâu hơn nữa.
Cô cất tờ giấy đi, đeo túi lên lưng rồi dừng xe chạy về phía đầu Vân Trang.
Còn hơn 20 phút nữa, khi Phi Nhung đến Vân Trang, cũng chưa đến bảy giờ. Người phục vụ trong nhà hàng dẫn cô vào, từ xa cô đã thấy bàn 25 không có ai.
Có vẻ như Lăng Ái Xuyên vẫn chưa đến.
Phi Nhung gọi một cốc nước lọc, cô cầm cốc, kiên nhẫn chờ đợi.
Thực ra, cô rất tò mò về Lăng Ái Xuyên. Ngay cả khi Mạnh Quỳnh đã nói, hai người họ chỉ là bạn bè, thì với anh, cô ấy chắc chắn khác với những người phụ nữ khác.
Với tính cách thờ ơ của anh, lúc nào cũng như muốn người khác cách xa hàng ngàn dặm, làm sao có người phụ nữ nào có thể gần gũi với anh ấy?
Chưa kể… Anh cũng thường xuyên đưa cô ấy đến biệt thự, thậm chí còn đến ngôi nhà cũ nơi cô ở. Cô ấy thậm chí đã từng nhìn thấy mẹ anh.
Nếu chỉ là bạn bè bình thường thì làm sao có chuyện này?
Những câu hỏi này, Phi Nhung không phải không hề nghĩ tới.
Vì cô đã chọn tin anh, vậy thì tại sao phải bận tâm về những câu hỏi này?
Nhưng... Cô nghĩ, hôm nay, những câu hỏi này sẽ được giải quyết.
Khi cô đang suy nghĩ lung tung, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
“Cô Xuyên, mời lại đây.”
Phi Nhung vô thức quay đầu lại, thoáng nhìn thấy bóng dáng dong dỏng cao kia.
Dù chỉ mới nhìn thấy Lăng Ái Xuyên một lần, lúc đó còn là dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, nhưng ấn tượng về cô ấy vô cùng sâu sắc, Phi Nhung vừa nhìn liền nhận ra người vừa đến là Lăng Ái Xuyên.
Cô đứng dậy muốn tiến tới để chào hỏi, nhưng người đến cùng cô ấy khiến cô sững sờ tại chỗ.
Người đó là bà cụ Nguyễn.
Sự sợ hãi và mâu thuẫn của Phi Nhung gần như dâng lên bản năng. Chuyện xảy ra với mẹ cứ tuôn đến như một dòng nước lũ, khiến cô vô cùng căng thẳng.
Cầm ly nước trên tay, đầu ngón tay cô siết chặt.
Đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Bà ấy cũng là khách của bàn 25?
“Cô Xuyên, bàn số 26 của cô đây rồi. Mời đi theo tôi.”
Ngay khi cô đang suy nghĩ về cách đối mặt với hai người họ, người phục vụ dẫn họ đến bàn 26 bên cạnh cô.
Giữa hai bàn có một tấm chắn mỏng. Vì vậy, bà cụ không biết cô ở bàn bên cạnh.
Nhưng..
Lăng Ái Xuyên dường như cũng hoàn toàn không biết về sự tồn tại của cô, và không hề chuyển sự chú ý sang cô.
Phi Nhung cau mày. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Lăng Ái Xuyên hẹn mình đi đến bàn 25, nhưng cô ấy và bà cụ lại cố ý ngồi ở bàn bên cạnh, cô ấy muốn làm gì?
“Lần trước chúng ta cùng nhau ăn. cơm là khi cháu trở về từ Hà Cảng. Gần đây lại bận rộn sao? Trông cháu gầy đi rồi”
Đang suy nghĩ miên man thì bên cạnh có giọng nói của bà cụ lọt vào tai.
Rõ ràng là tràn đầy tình yêu dành cho Lăng Ái Xuyên.
“Cháu có gầy không?” Lăng Ái Xuyên cười, “Gần đây cháu ăn rất nhiều, hẳn là ảo giác của bác rồi”
“Bác hy vọng cháu sẽ tăng cân một chút. Mà này, gần đây cháu không gặp Mạnh Quỳnh sao?”
Bà cụ nhắc đến Mạnh Quỳnh, đến đây, hơi thở của Phi Nhung đột nhiên thắt lại.
Mọi suy nghĩ đều tập trung vào nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Cô không quan tâm nếu bây giờ cô đang nghe trộm.
“ Mạnh Quỳnh… cháu và Mạnh Quỳnh gần đây rất bận, cho nên không có đi ăn cùng nhau nhiều. Nhưng mà, hôm qua chúng cháu vừa cùng nhau ăn cơm tối. Bác gái, bác tìm anh ấy có việc gì ạ?”
“Cháu biết đấy, bây giờ bác không dễ nhìn thấy nó!” Khi bà cụ nói lời này, giọng điệu có chút trầm xuống. “Bác tìm nó đúng là có việc, có điều nói với cháu hay nói với nó mà chẳng như nhau.”
“Vậy bác cứ nói, có việc gì bác cứ tìm cháu là được rồi.”
“Vậy thì bác nói thẳng nhé!” Bà cụ nói: “Cháu và Mạnh Quỳnh đều đã gần đến thời điểm kết hôn, nhất là Mạnh Quỳnh đã ngoài 30. Cháu nhìn nó đi, mới ngoài ba mươi mấy mà Mạnh Đức đã sắp kết hôn rồi”
Lăng Ái Xuyên sững sờ một chút. Ý của bà cụ là gì?
Thúc giục kết hôn? Nhưng…
“Hai người đã bên nhau gần 4 năm rồi. Bác nhìn hai đứa vài năm qua, mối quan hệ của hai đứa đang phát triển thuận lợi. Vì vậy, bác đang nghĩ… Nếu hai người thực sự có ý định kết hôn, tốt hơn là nên kết hôn sớm hơn. Hãy để hai bên gia đình bàn bạc dần đi, tránh khỏi đêm dài lắm mộng, cháu thấy có đúng không?”
Lời bà cụ vừa dứt, ở bàn bên, tay Phi Nhung đã rung lên, chiếc cốc rơi trên bàn.
Nước sôi nóng chảy ra bàn làm bỏng tay cô, tay cô lập tức đỏ bừng.
“Cô không sao chứ?” Người phục vụ đi tới ngay lập tức và nâng cốc lên.
Quần áo trên người Phi Nhung ướt đẫm nước, cô lúng túng đứng lên, cố bình tĩnh nói:
“Tôi không sao.”
Người phục vụ thu dọn bàn, và Phi Nhung ngồi thẳng lưng ở đó trước khi cô rời đi.
Cô chỉ nghe thấy giọng nói của Lăng Ái Xuyên vọng lại:
“Bác ơi… chuyện… hôn nhân, thật ra chúng cháu thật sự chưa nghĩ tới.”
Giọng điệu của Lăng Ái Xuyên không được tự nhiên.
“Cháu chưa từng nghĩ tới, thì bây giờ bắt đầu nghĩ đi. Bác không cho phép cháu nghĩ lung tung nữa. Thời gian không ngắn đâu. Bốn năm không phải là ngắn.”
Phi Nhung không biết Lăng Ái Xuyên đang nghĩ gì, cô ấy im lặng một lúc.
Một lúc sau, Lăng Ái Xuyên nói:
“Bác à, thế này vậy, cháu sẽ nói lại với Mạnh Quỳnh mong muốn của bác. Đến lúc đó, Mạnh Quỳnh sẽ tới nói chuyện với bác.”
“Ừ. Nhưng cháu phải thuyết phục nó đấy. Cháu là con gái, nếu càng kéo dài sẽ càng thiệt thòi cho cháu.”
“Bác đừng lo lắng, cháu sẽ khuyên anh ấy”
Sau đó, nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người họ đã xoay quanh Mạnh Quỳnh từ lúc nào không hay.
Đều là những câu chuyện trong bốn năm mà Phi Nhung vắng bóng…
Ví dụ, bà cụ nói:
“ Mạnh Quỳnh trong khoảng thời gian đó ngủ không ngon. Nó chỉ có thể ngủ ngon khi ở bên cháu. Tại sao bây giờ cháu không ở cùng nó nữa?”
Bà cụ cũng nói:
“Lúc nó buồn bã nhất, chỉ có cháu ở bên cạnh mới khiến nó vơi đi nỗi buồn. Cháu là người duy nhất có thể khiến nó bình tĩnh và thoải mái hơn một chút.”
Một câu nói cứa vào tim Phi Nhung như những mũi kim.
Cô muốn tin anh, rằng giữa anh và Lăng Ái Xuyên thực sự không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng, bốn năm này… Trong bốn năm cô vắng bóng, hiển nhiên …
Lăng Ái Xuyên đang lấp đầy lỗ hổng trong cuộc sống của anh.
Anh ấy cần Lăng Ái Xuyên, và thậm chí dựa vào Lăng Ái Xuyên.
Phi Nhung nghĩ, nếu cô không xuất hiện, e rằng bây giờ anh ấy và Lăng Ái Xuyên đã kết hôn rồi, có lẽ… Nam nữ trưởng thành cùng nhau mập mờ bốn năm như vậy, nếu thật sự không có quan hệ gì, cô cũng không tin.
Cô đã rất cố gắng, nhưng… Không thể thuyết phục bản thân mình… Phi Nhung đã hiểu.
Lăng Ái Xuyên lần này hẹn cô đến, vì cô ấy muốn nói rõ vị trí của mình.
Dường như… Sự phát triển giữa cô ấy và Mạnh Quỳnh, cô ấy đều rõ ràng về nó!
Chỉ là một cách thông minh để khiến cô rút lui mà thôi.
Không biết qua bao lâu, Lăng Ái Xuyên lại nắm tay bà cụ rời khỏi nhà hàng. Hai người không nhìn lại Phi Nhung ở bàn 25 như trước nữa.
Phi Nhung có một miếng bít tết tinh tế trước mặt cô.
Có lẽ là Lăng Ái Xuyên đã đặt cho cô.
Cô lấy một cái nĩa, cắt một miếng bít tết một cách nặng nhọc, cho vào miệng và nhai, nhưng dù sao cô cũng không thể ăn được.
Rõ ràng là một nhà hàng cao cấp ở thành phố An Lập. Các đầu bếp ở đây rất nổi tiếng, đồ ăn thì quá ngon.
Nhưng… Cay đắng.
Lồng ngực cô như thắt lại. Nuốt quá nhanh khiến cô không thở được.
Cô siết chặt tay và đấm vào ngực mình một cách nặng nề.
Nhưng tưởng nó sẽ giải tỏa được nỗi phiền muộn trong lòng, nhưng không. Lồng ngực ngược lại càng ngày càng đau, giống như bị thủng một lỗ…
Cô lấy điện thoại ra khỏi túi và nhấn số gọi.
Không lâu sau, một giọng nói lười biếng truyền đến điện thoại.
“Alo, việc gì?”
“Anh có biết Lăng Ái Xuyên là ai không?”
Phi Nhung không quay đầu lại, trực tiếp hỏi.
Đằng này, Mạnh Đức đương nhiên giật mình. Anh ta mím môi, không lên tiếng vì không biết nên nói như thế nào, chỉ sợ nói sai sự thật.
“ Mạnh Đức, anh có biết Lăng Ái Xuyên không?” Giọng nói của Phi Nhung lạnh như băng.
Mạnh Đức thầm than thở trong lòng:
“… Làm sao em… biết cô ấy?”
Hơi thở của Phi Nhung như thắt lại.
Ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, bầu trời hoàn toàn tối đen, không có một tia sáng. Giống như cô vậy, cô cảm thấy thất bại.
“… Cô ấy và chú ba có quan hệ gì?”
Cuối cùng, cô hỏi câu này.
Mạnh Đức không dám trả lời:
“Chẳng lẽ chú ba chưa nói với em sao?”
“Em muốn nghe anh nói với em” Phi Nhung biết Mạnh Đức sẽ không nói dối cô.
Chỉ là cô ấy đã từng nghĩ rằng Mạnh Quỳnh sẽ không nói dối mình. Nhưng, anh đã nói dối về Lăng Ái Xuyên…
Bây giờ, có lẽ … chỉ có Mạnh Đức sẽ không bao giờ nói dối cô …
“Anh… thật ra chưa bao giờ hỏi chú ba về mối quan hệ giữa chú ấy và Lăng Ái Xuyên. Nhưng anh có nghe cô anh nhắc đến. Đã nói là …” Mạnh Đức suy nghĩ rồi mới nói: “Họ… có thể đã yêu nhau được một thời gian?”
“Nhưng Phi Nhung, đừng buồn nhé! Dù họ yêu nhau được một thời gian thì chuyện đó vẫn bình thường. Không phải lúc đó em và chú ấy đã chia tay rồi sao, chú ấy có bạn gái cũng là bình thường, đúng không? Hơn nữa, bây giờ em đã quay lại rồi, không phải chú ấy đã chọn em ngay lập tức sao. Điều này chứng tỏ rằng đối với chú ba, em thực sự là người quan trọng nhất! Anh tin rằng chú ba, kể từ khi quay lại với em, chú ấy chắc chắn đã kết thúc với Lăng Ái Xuyên rồi” Mạnh Đức rất cố gắng an ủi cô.
“Vì vậy, đối với họ, em thực sự là… người thứ ba? Không có em, họ … bây giờ chắc họ vẫn ở bên nhau, phải không?”
“Có lẽ là không, Phi Nhung, đừng như thế này!” Mạnh Đức nhận ra mình đã nói sai và lập tức thay đổi lời nói.
Hai mắt Phi Nhung lập tức nhòe đi.
Cô không muốn làm người thứ ba, nhưng cảm giác bị lừa dối… thực sự tồi tệ …
Phi Nhung, em có biết bốn năm qua, khi em không ở đây, anh đã sống như thế nào không?
Trong bốn năm qua, tôi chưa từng có bạn gái!
Phi Nhung, hãy nghe anh, Lăng Ái Xuyên chỉ là bạn của anh và hoàn toàn không phải là bạn gái gì hết!
Lời nói của anh đêm đó vẫn vang lên rõ ràng bên tai cô.
Cô thực sự không muốn nghi ngờ, nhưng… Nếu cô ấy thực sự chỉ là một người bạn, và hoàn toàn không phải là bạn gái của anh, làm sao có thể giải thích sự hiểu lầm của gia đình và bạn bè? Còn việc bàn chuyện kết hôn với bà cụ Nguyễn hôm nay nữa, làm sao mà giải thích?
Nếu chỉ là bạn bè thì điều đó quá xa vời …
Mạnh Đức vẫn đang cố giải thích cho người yêu chú ba của mình ở đầu dây bên kia, Phi Nhung không nói gì, chỉ im lặng cúp điện thoại.
Hồi lâu, cô vẫn thẫn thờ ngồi đó, nhìn ra cửa sổ với đôi mắt vô hồn.
Tâm trí vô cô vô cùng hỗn loạn. Ngực cô đau âm ỉ.
Tận đáy lòng, niềm tin vốn tích cóp dành cho anh đã sụp đổ hoàn toàn.
Chợt giật mình khi điện thoại báo cuộc gọi của Mạnh Quỳnh.
Nhìn chữ “chú ba” nhấp nháy trên màn hình, mũi cô chua xót. Giữ chặt điện thoại, ngón tay cứng đờ do dự trên nút trượt, hồi lâu cũng không nhúc nhích.
Nói rằng cô không quan tâm chút nào đến việc anh ấy đã yêu một người phụ nữ khác trong bốn năm qua, đó là giả!
Cô để tâm! Rất để tâm!
Hơn nữa, cô ghen tị đến mức trái tim cô tan nát!
Nhưng, so với những điều này, cô thậm chí còn không thể chấp nhận được việc anh nói dối khiến cô trở thành người thứ ba…
Điện thoại vẫn đổ chuông.
Cuối cùng, cô hít một hơi và áp điện thoại vào tai.
“Em xong chưa? Đang ở đâu? Anh đi đón” Mạnh Quỳnh nói với giọng trầm thấp, cuối cùng còn có một nụ cười nhẹ. Những giọt nước mắt cay đắng của Phi Nhung gần như trào ra.
Làm như thế nào bây giờ? Cô thấy thật ghen tị!
Cô ghen tị với một người phụ nữ khác có anh ấy lâu hơn cô, cô ghen tị với một người phụ nữ khác đã nói chuyện với mẹ anh ấy về hôn nhân, cô ghen tị với một người phụ nữ khác luôn bên anh ấy khi anh ấy khó chịu nhất…
“ Phi Nhung?” Không có âm thanh nào vang lên, nhưng Mạnh Quỳnh có thể cảm giác được hơi thở khác thường của cô.
Che micro lại, Phi Nhung hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho hơi thở bình tĩnh hơn, sau đó nói:
“Tối nay em ngủ ở khách sạn, anh không cần đến đón em”
Cô cần phải bình tĩnh lại đã, sau đó cô sẽ nói về tất cả những điều này với anh vào ngày mai.
“Làm sao vậy?”
“Không có chuyện gì đâu. Ngày mai em sẽ tìm anh. Và… tối nay anh đừng đến khách sạn tìm em, em sẽ ở khách sạn khác.”
Mạnh Quỳnh nhướng mày:
“Em đang trốn tránh anh?”
Phi Nhung mím môi. Thật lâu sau, cô nói nhỏ:
“… Cứ coi như thế đi.”
“Em dám! Phi Nhung, nói cho anh biết em hiện tại ở nơi nào!”
Phi Nhung hít một hơi thật sâu, và nước mắt sắp trào ra. Không nói gì, cô cúp máy.
Như cô có thể tưởng tượng, ai đó ở đằng kia đang rất tức giận.
Phi Nhung cúp máy, chuông điện thoại lại vang lên ngay lập tức.
Không biết điện thoại reo bao nhiêu lần, nhưng cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc chợt vang lên.
“Xin lỗi, tôi muốn hỏi, cô có nhìn thấy một sợi dây chuyền khi vừa dọn dẹp bàn 26 không? Nếu đúng thì nó đã rơi trong bàn của cô.”
Phi Nhung nhìn lên. Lăng Ái Xuyên quay lại lần nữa. Cô nghĩ rằng mục đích của cô ta đã đạt được và cô ta sẽ không quay lại nữa.
“Đúng rồi, cô xem có phải là cái này không. Tôi đang chuẩn bị gọi cho cô.”
Người phục vụ đưa sợi dây chuyền cho Lăng Ái Xuyên. Lăng Ái Xuyên nhìn nó thở phào nhẹ nhõm:
“Cảm ơn anh rất nhiều. Bạn trai tôi đã tặng tôi sợi dây chuyền này. Nếu làm mất nó, tôi thật sự không biết phải làm sao”
Phi Nhung nhìn vào sợi dây chuyền, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu nhưng hơi thở của cô vẫn ngừng lại trong giây lát khi nhìn thấy sợi dây chuyền quen thuộc.
Đôi mắt cô mờ đi.
Sợi dây chuyền đó, cô sẽ không bao giờ quên.
Khi ở Hà Cảng, cô đã đi chọn cùng anh. Anh từng nói rằng chiếc vòng cổ này cuối cùng đã được chọn cho chính cô…
Cô chưa bao giờ nhìn thấy nó, nhưng cô đã nhìn thấy nó trên cổ Lăng Ái Xuyên.
Thở một hơi nặng nhọc, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc, Phi Nhung đứng dậy đi về phía Lăng Ái Xuyên.
“Cô Xuyên, xin chào.”
Không khiêm tốn cũng không ra vẻ, cô đưa tay về phía đối phương một cách điềm tĩnh.
Lăng Ái Xuyên vô cùng kinh ngạc
“Cô là … Phạm Phi Nhung? Sao cô lại ở đây?”
Phi Nhung khẽ cau mày.
Đây có phải là diễn không?
“Cô Xuyên hẹn tôi gặp ở bàn 25 lúc 7 giờ. Cô quên à?”
“Tôi hẹn cô?” Lăng Ái Xuyên lắc đầu: “Cô nhầm sao? Tôi không có thông tin liên lạc cũng như địa chỉ của cô, vậy làm sao tôi có thể hẹn cô?”
Bây giờ, Phi Nhung rất ngạc nhiên.
Biểu cảm của Lăng Ái Xuyên chắc chắn không phải là giả vờ.
Nhưng, nếu không phải Lăng Ái Xuyên hẹn cô, thì có lẽ đó là …
Phi Nhung nhớ tới điều gì đó, cúi đầu lật phong thư trong túi ra, đưa cho Lăng Ái Xuyên:
“Cô Xuyên, nhìn xem, đây là chữ viết tay của cô sao?”
Lăng Ái Xuyên nghi ngờ mở ra. Một vài từ đơn giản khiến cô ấy cau mày.
Cô ấy lắc đầu:
“Không thể. Tôi hoàn toàn không viết cái này.”
Nếu nó không phải do Lăng Ái Xuyên viết, vậy chỉ có bà cụ Nguyễn. Phi Nhung chợt hiểu ra.
Khi họ trò chuyện lúc nãy, bà cụ luôn dẫn dắt chủ đề trong suốt quá trình.
Có lẽ, bà ấy muốn cô tự rút lui!
“Nhưng, ai để lại lời nhắn cũng không quan trọng” Phi Nhung cười cay đắng nhìn Lăng Ái Xuyên: “Nghe nói… cô và chú ba của tôi sắp kết hôn.”
“Kết hôn?” Lăng Ái Xuyên cười nhìn Phi Nhung: “Không phải Mạnh Quỳnh đã giải thích cho cô mối quan hệ của tôi và anh ấy sao? Vậy, hai người vẫn chưa hòa giải sao?”
Lăng Ái Xuyên nói vậy, Phi Nhung lúc này càng thêm bối rối.
Nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, Lăng Ái Xuyên than thở hiệu quả làm việc của Mạnh Quỳnh quá kém. Cô ấy nói với Phi Nhung:
“Tại sao chúng ta không ngồi xuống và trò chuyện. Đây là một cuộc gặp gỡ hiếm hoi. Tôi cũng có rất nhiều điều muốn nói với cô.”
Tất nhiên Phi Nhung muốn nghe Lăng Ái Xuyên nói. Cô gật đầu, quay trở lại bàn 25 và ngồi xuống.
“Cô có muốn uống gì không?”
Lăng Ái Xuyên xua tay từ chối:
“Vừa rồi tôi ở đây uống nhiều rồi. Mà này, vừa rồi tôi ở bàn 26, cùng với bà cụ Nguyễn. Cô có thấy chúng tôi không?”
Phi Nhung gật đầu:
“Có”.
“Sau đó những gì chúng tôi nói, cô có nghe thấy không?”
Phi Nhung lại gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com