Chương 83
Mng chỉ cần bỏ 1s để bấm bình chọn thôi đâu có khó khăn gì đâu nhưng nó giúp tui biết mng vẫn luôn ủng hộ tui 💪
______
Lăng Ái Xuyên chợt hiểu ra:
“Chẳng trách cô hiểu lầm tôi và Mạnh Quỳnh .”
“Hiểu lầm?” Ánh mắt Phi Nhung rơi vào sợi dây chuyền cô ấy vừa đeo trên cổ, “Thật đẹp, rất hợp với cô Xuyên”
“Thật không? Tôi cũng rất thích nó. Bạn trai tôi đã tặng món quà cho tôi.”
Khi nói đến đây, khuôn mặt của Lăng Ái Xuyên tràn đầy hạnh phúc và dịu dàng. Nhìn thoáng qua có thể thấy cô ấy hiện đang yêu.
“Vậy thì bạn trai của cô là…”
“Bạn trai của tôi, đừng lo lắng, đó không phải là Mạnh Quỳnh mà cô nghĩ” Lăng Ái Xuyên cười tiếp lời Phi Nhung.
Bị cô ấy nhìn thấu tâm tư, Phi Nhung xấu hổ. Vì vậy, cái mà Mạnh Quỳnh mua thực sự không phải là đưa cho Lăng Ái Xuyên?
Cô đã hiểu lầm?
Nhưng cô không hiểu rõ… Tình hình hiện nay là gì? Cô cảm thấy rằng não của cô rối tung hết cả lên.
Người vừa bàn về cuộc hôn nhân với Mạnh Quỳnh với bà cụ Nguyễn, bây giờ nói với cô rằng cô ấy đã có bạn trai khác. Và, rõ ràng là vẫn yêu.
“Cô và Mạnh Quỳnh đã chia tay?” Phi Nhung chỉ có thể nghĩ ra một lý do như vậy.
“Chia tay?” Lăng Ái Xuyên cười: “Chúng tôi chưa từng bắt đầu, vậy làm sao có thể chia tay?”
Phi Nhung càng bối rối.
“Tôi không biết Mạnh Quỳnh giải thích với cô như thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ là bạn gái của anh ấy. Có lẽ mọi người trên khắp thế giới đều nghĩ rằng tôi và anh ấy là một cặp. Xét cho cùng, những người phụ nữ có thể ra vào nhà anh ấy thì không nhiều. Khi chúng tôi ở cùng nhau, anh ấy thường phải dựa vào tôi mới có thể ngủ được. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi mọi người hiểu lầm. May mắn thay, cuối cùng thì giờ cô cũng đã trở lai.”
Phi Nhung càng không hiểu, bây giờ nghe họ càng giống một đội hơn.
Nhìn thấu tâm tư của cô, Lăng Ái Xuyên mỉm cười.
“Phi Nhung, cô có biết tôi làm nghề gì không?”
Phi Nhung gật đầu.
“Nếu tôi nhớ không lầm, cô là một nhà tâm lý học có tiếng.”
“Đúng vậy. Và tôi tình cờ là bác sĩ tâm lý của Mạnh Quỳnh. Chúng tôi rất thân thiết, với tính tình của anh ấy sẽ không bao giờ nói với cả thế giới rằng anh ấy có vấn đề về tâm lý. Vì vậy, việc mọi người hiểu lầm về mối quan hệ của chúng tôi, chúng tôi không còn cách nào khác, đâm lao đành phải theo lao, đối với mẹ anh ấy, tôi chỉ là một tấm bình phong. Mạnh Quỳnh từng nói không có tôi thì sẽ có thêm những cô gái khác, và Tô Hoàng Quyên thứ hai sẽ xuất hiện. Là một người bạn, tôi phải giúp anh ấy. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã có bạn trai và anh ấy cũng có cô, tôi e rằng tôi không thể làm lá chắn nữa rồi”
Phi Nhung không ngờ đến trường hợp này.
Còn nữa, bác sĩ tâm lý?
Trái tim của cô vừa hoài nghi vừa sửng sốt.
“ Làm sao anh ấy có thể...”
“ Tại sao anh ấy cần một bác sĩ tâm lý, phải không?”
Lăng Ái Xuyên đã cảm nhận được những gì Phi Nhung chưa nói ra.
“ Thực ra, khi anh ấy tìm đến tôi, tôi rất hoang mang. Chúng tôi quen nhau nhiều năm, tôi biết khá rõ tính cách của anh ấy, kiềm đạm và mạnh mẽ, tự tin. Vì vậy tôi không chỉ tò mò mà còn phân vân. Có ai hay điều gì có thể đánh bại anh ấy? Về sau tôi mới biết được người đó chính là cô.” Lăng Ái Xuyên nói xong thì nhìn Phi Nhung này dứt khoát.
Sự bàng hoàng trong lòng Phi Nhung không thể nói thành lời.
Tay cầm thìa của cô siết thật chặt.
Cô vẫn không thể tin được rằng một người đàn ông trông mạnh mẽ như vậy lại yếu đuối đến mức cần đến bác sĩ tâm lý.
Rốt cuộc cô hiểu anh được bao nhiêu?
Cô cũng chăm chú nhìn Lăng Ái Xuyên, không muốn bỏ sót bất kỳ lời nào liên quan đến anh từ miệng cô ấy.
“Khi anh ấy đến tìm tôi, trạng thái tinh thần của anh rất kém và chất lượng giấc ngủ còn kém hơn, anh ấy cả đêm không ngủ được, thỉnh thoảng khó đi vào giấc ngủ, thỉnh thoảng gặp một cơn ác mộng. Ban đầu, tôi dùng thôi miên để anh ấy có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng về sau tác dụng của thôi miên vật lý cũng không ảnh hưởng nhiều đến anh ấy, ngay cả lúc ngủ say anh ấy cũng luôn gọi tên cô, sau đó tôi đề nghị anh ấy đi khám và kê đơn một số loại thuốc giúp ngủ ngon, tuy nhiên tác dụng phụ của những loại thuốc đó khá lớn nên anh ấy đã từ chối, hơn nữa tình trạng của anh ấy là vấn đề tâm lý, những loại thuốc đó chỉ là phương pháp điều trị tạm thời chứ không thể chữa khỏi vĩnh viễn. Nói chung nếu không quá đặc biệt thì tôi sẽ không đề nghị anh ấy làm thế. Cô nên biết về tình trạng này, rất nhiều người chết đột ngột vì thiếu ngủ. Tôi đã rất lo lắng cho cơ thể của anh ấy vào thời điểm đó.”
Phi Nhung sửng sốt.
Bốn năm nay… Hóa ra anh đã phải trải qua như thế! Và cô thậm chí còn không biết điều đó!
Cô vẫn đang hiểu lầm anh, đang nghi ngờ anh!
Cô tự dưng thấy ghét bản thân mình!
“Sau đó..” Lăng Ái Xuyên tiếp tục, và dừng lại trước khi nói: “Tôi đề nghị anh ấy nên quên cô đi. Cô là nguồn gốc nỗi đau của anh ấy, giống như cái gai luôn mọc trong tim anh ấy. Nhưng cô cũng thấy rồi đấy, anh ấy hoàn toàn không thể quên được cô, cho dù bị giày vò đau khổ như vậy, hình bóng cô vẫn in sâu trong lòng anh ấy, không hề phai nhạt”
“Phi Nhung, cô thật hạnh phúc, có một người đàn ông suốt bốn năm vẫn không hề quên mình, vẫn yêu mình như ngày đầu. Với một người đàn ông như thế, tôi nghĩ điều cô nên làm là trân trọng và tin tưởng anh ấy. Anh ấy xứng đáng được cô yêu thương bằng tất cả tình yêu. Trong khoảng thời gian này chúng tôi cũng liên lạc với nhau. Tôi biết gần đây tình hình của anh ấy rất tốt. Tôi vốn tưởng là hai người đã hòa giải. Nhưng hiện tại xem ra thật sự là có hiểu lầm, đúng không?”
Phi Nhung ngồi đó, nghe những lời của Lăng Ái Xuyên, cô không nói được lời nào.
Cảm xúc chán ghét bản thân không ngừng dâng lên.
Mọi hiểu lầm đều là lỗi của cô ấy! Cô chỉ đang nghĩ về nó!
Nghĩ đến nỗi đau của của anh, Phi Nhung chỉ cảm thấy trái tim của mình như dâng lên cơn đau dữ dội. Cơn đau lan khắp cơ thể khiến cô đau đến từng tế bào.
Lúc này… Cô chỉ muốn nhìn thấy anh… Thành thật xin lỗi anh… Và nói với anh rằng cô yêu anh đến nhường nào…
Bốn năm qua anh chưa từng quên cô, cô cũng chưa từng quên anh.
Từng giây từng phút, cô không dám quên khi cô thức, và anh luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô…
Sau đó, họ đi ra khỏi nhà hàng, Phi Nhung đứng ở cửa, nhìn xe cộ tấp nập trên đường, một lúc sau, cô ngây ra vừa cười vừa khóc. Gió lạnh đang thổi.
Quần áo trên người vì lúc trước ướt đẫm nước, hiện tại dính vào người, gió lạnh thổi qua càng thêm lạnh thấu xương.
Cô co người lại và ôm chặt lấy mình.
Cô lấy điện thoại trong túi ra và bật nó lên. Chắc chắn, có một tin nhắn từ anh trên điện thoại.
“Phi Nhung, mở máy ngay!” Dù chỉ với một vài từ đơn giản, Phi Nhung cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự dữ dội trong đó.
Cô không những không cảm thấy tức giận mà còn cười ngốc nghếch.
Cười với đôi mắt ngấn lệ.
Làm thế nào bây giờ? Cô cảm thấy mình có xu hướng khổ. Rõ ràng anh không hề dịu dàng, tại sao cô… vẫn thích?
“Đừng làm anh tức giận! Cho em 20 phút để trở lại khách sạn!” Là một tin nhắn khác. Đã gửi hơn mười phút trước.
Ngay sau đó…
“Phi Nhung, chúng ta hãy trực tiếp nói rõ nếu chúng ta có gì muốn nói, và cả anh và em đều không được phép tức giận!”.
Lúc này, tin nhắn anh gửi qua hiển nhiên càng bất lực.
Sau đó, không có thêm tin nhắn nào nữa. Anh chưa bao giờ là người nhượng bộ, ba lần nhắn tin đã là giới hạn của anh rồi.
Nhưng, ngay sau đó, điện thoại của Phi Nhung vang lên ngay lập tức.
Tên nhấp nháy trên màn hình đúng như cô mong đợi Lần này, anh sẵn sàng nổi giận lần nữa? Cô lập tức chộp lấy điện thoại và áp vào tai.
“Ở đâu…?” Rõ ràng là sau khi thở dài an tâm, anh mới hỏi cô.
Nghe thấy giọng nói của anh, cô thực sự muốn gặp anh ngay lập tức…
Lao vào vòng tay anh, để anh ôm chặt lấy mình, hít thở bầu không khí tràn ngập hơi thở của anh…
Có vẻ như việc chờ đợi thêm một lúc nữa khiến nó trở nên quá khó khăn.
Nhìn thành phố náo nhiệt, cô chỉ biết nghẹn ngào nói:
“Em đang đợi anh ở nhà”
Nhà?
Mạnh Quỳnh thất thần. Trước khi anh biết nơi được gọi là nhà của cô gái nhỏ, cô đã cúp điện thoại.
Phi Nhung gọi xe, trực tiếp báo địa chỉ biệt thự.
Chỗ cô cách biệt thự không xa, đi ô tô một lúc nữa là đến nơi.
“Phi Nhung, cháu đã về rồi à?” Dì Lý liếc cô một cái: “Sao cháu còn chưa thu dọn hành lý?”
“Cháu quên mất” Phi Nhung mỉm cười, nước mắt trên khóe mi đã khô rồi. Cô nhìn vào bên trong biệt thự: “Chú ba của cháu còn chưa về sao?”
“Cậu chủ à? Cậu ấy vẫn chưa về.” Phi Nhung nói: “Vậy cháu sẽ lên chờ anh ấy”
Nói rồi, cô đi thẳng lên lầu và vào phòng mình.
Quần áo trên người vẫn còn ướt. Cô chọn áo sơ mi của anh và mang nó vào phòng tắm.
Nước nóng từ trên cao dội xuống, cả người cô thư thái hơn rất nhiều.
Đứng dưới vòi hoa sen, những lời Lăng Ái Xuyên nói với Phi Nhung càng trở nên rõ ràng hơn.
Xót xa. Tội lỗi.
Còn lại…Là một tình yêu nóng bỏng hơn, mạnh mẽ hơn dành cho anh…
“ Dì Lý, Phi Nhung về rồi sao?” Đang suy nghĩ miên man thì từ dưới lầu có tiếng anh vang lên.
Cô tỉnh táo lại và tắt nước.
Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông, từ xa đến gần.
Mạnh Quỳnh rất tức giận.
Anh lại cảm thấy cô gái nhỏ này ngứa ngáy rồi. Thực sự bỗng nhiên dám không nghe điện thoại của anh.
Lẽ nào cô không biết như thế sẽ khiến người ta lo lắng nhường nào sao?
Từ lâu đã quen với việc theo dõi tung tích của cô. Muốn chắc chắn rằng mọi thứ đều tốt cho cô!
Cho nên, nếu không đưa ra được lý do chính đáng, anh nhất định không tha cho cô!
Kết quả, ngay khi cửa phòng bị đẩy ra, cô đã đứng ở cửa phòng tắm.
Rõ ràng là do vừa mới tắm xong. Mái tóc đen mềm mại vẫn chưa khô, còn hơi ẩm trên vai, lộ ra cái cổ xinh đẹp.
Bởi vì nóng, khuôn mặt của cô càng thêm ửng đỏ.
Điều tồi tệ nhất là…Trên người cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh.
Người cô vẫn chưa khô hoàn toàn, quần áo gần như hoàn toàn dính vào cơ thể trắng trẻo của cô, khiến chiếc áo sơ mi trở nên mờ ảo.
Thân hình trắng như tuyết càng thấp thoáng dưới lớp vải mỏng.
Mọi thứ đều toát lên những điều tốt đẹp nhất sự cám dỗ của số phận.
Mạnh Quỳnh chỉ cảm thấy máu của mình trào dâng.
Một luồng khí nóng dồn dập từ tứ chi và hàng trăm dây thần kinh đến một nơi nào đó.
Anh nheo mắt lại, bước lại gần cô:
“Em cho rằng em dụ dỗ anh như thế này, anh sẽ không giận em nữa sao?”
Phi Nhung từ từ đến gần anh.
Mỗi bước, tim cô lại đập nhanh hơn.
Các dây thần kinh được thắt chặt… Kiễng chân lên và vòng tay qua cổ anh một cách nhẹ nhàng.
Nhìn anh với đôi mắt mờ sương và quyến rũ:
“Nếu thế này? Anh vẫn còn giận à?”
Cô như bông hoa Lan. Người cô tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Cơ thể yêu kiều, mềm mại tiến đến gần rồi dựa sát vào anh.
Có trời mới biết bây giờ cô lo lắng như thế nào!
Đúng vậy, không chỉ anh muốn bản thân cô, mà cô cũng muốn anh.
Cô muốn trao mình cho anh lần nữa, cả thể xác và tâm hồn… Đôi mắt anh nhìn cô gần như bừng cháy. Nhưng có chủ đích, anh giãn khuôn mặt tuấn tú, nhướng mày,
“Chỉ có như vậy à?”
Trong lòng anh thấp thoáng những mong đợi.
Phi Nhung ngẩng đầu lên, bất ngờ giữ chặt môi anh.
Hai đôi môi gặp nhau, lúc này sức nóng dâng trào như pháo hoa.
Suốt đêm….
Tiếng thở dốc của một người đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ vang vọng trong phòng.
Rõ ràng là mùa đông, nhưng nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao. Như thể nó sẽ bùng cháy bất cứ lúc nào.
Đêm nay, hai thân hình quấn quýt lấy nhau, cọ xát vào nhau như tạo ra những tia lửa.
Hai người dường như giải phóng niềm đam mê và khao khát bấy lâu bị kìm nén của mình vào lúc này và truyền cho nhau.
Ngày hôm sau, Phi Nhung từ trong lòng anh tỉnh dậy. Khi bước đi, cô đau nhức khắp người.
Đêm qua. Họ quá mạnh bạo rồi sao?
Đêm qua… có vẻ cả hai đã quá mạnh mẽ.
Anh liều lĩnh dường như thực sự muốn bù đắp những gì đã thiếu trong bốn năm qua chỉ trong một đêm. Cả hai đã thử mọi tư thế táo bạo.
Cuối cùng, cô thực sự không thể tiếp tục được nữa, vì vậy anh mới buông tay, để cô đi vào giấc ngủ.
“Thức dậy rồi à?” Vẫn chưa mở mắt thì tiếng anh đã vang lên bên tai cô.
Giống như một giấc mơ.
Cô mở mắt ra, người đàn ông đẹp trai đang đưa một tay ra sau đầu cô, hơi ngẩng đầu tập trung vào cô. Sau một đêm, một lớp râu nhạt màu mọc ra từ khuôn hàm quyến rũ của anh, khiến anh trong trưởng thành hơn.
Cô bối rối cuộn mình nép vào ngực anh, cô giống một đứa trẻ nhỏ hơn.
Phi Nhung nhìn anh, và nhớ lại những gì cô đã làm đêm qua, mặt cô đỏ bừng.
Cô trèo xuống khỏi người anh, cố gắng tránh đôi mắt rực lửa của anh.
Cô rất muốn tìm một cái hố để tự chôn mình. Tại sao đêm qua cô lại… bạo dạn và không kiềm chế như thế?
Tất cả sự nhiệt tình đều bị cô ấy khơi gợi Mạnh Quỳnh mỉm cười, rõ ràng là tâm tình tốt. Nhưng, cô có thể trốn ở đâu bây giờ? Với một cánh tay dài, anh lật người cô lại và hai người mặt với nhau.
“Em tối hôm qua mạnh dạn như vậy, hiện tại mới biết thẹn thùng? Hả?”
Phi Nhung phản đối bằng một tiếng hừ. Cô vươn tay, ngượng ngùng vội vàng chặn miệng anh:
“Không được nói tiếp!”
Giọng the thé, nhẹ nhàng, ngọt ngào. Ngọt đến tận tim can.
Anh nắm lấy tay cô và nâng nó lên cao.
Lật người, anh che toàn thân cô.
Cả hai người đều không mặc gì. Bằng cách này, cả hai được dính chặt vào nhau mà không có bất kỳ khoảng cách nào.
Phi Nhung chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, mạch máu trong người đều sắp bốc cháy.
“Vì anh không được phép nói, vậy chúng ta sẽ làm ngay. Tối hôm qua em đã biểu hiện rất tốt, có phải giờ là lúc anh phải làm không?” Giọng anh khàn khăn. Chất giọng quyến rũ một cách đáng sợ.
Phi Nhung khô khốc liếm môi dưới.
Chớp mắt, nhìn anh vô tội. Chẳng lẽ tối hôm qua anh không phải là biểu hiện tốt sao?
“Rõ ràng là… tối hôm qua anh đã gắng sức cả đêm…” Rốt cuộc, cũng nói ra. Cô thừa nhận mình là người khiêu khích trước, nhưng sau đó, anh hoàn toàn chủ động.
Muốn cô hết lần này đến lần khác.
Cô chẳng ngủ được mấy tiếng đồng hồ.
Vậy nên… biểu hiện quá tốt rồi!
“Nhưng anh nghĩ mình có thể biểu diễn tốt hơn” Anh nói, đôi mắt sâu, nhuộm ánh sáng rực rỡ.
Cơ thể Phi Nhung vẫn đau nhức như bị một chiếc xe nặng chạy tới, gần như cầu xin sự thương xót:
“Nhưng em nghĩ anh đã biểu hiện rất tốt… thật đấy!”
Để làm cho lời nói của mình nghe có vẻ thuyết phục, cô nói từng chữ rất mạnh mẽ, và cái đầu nhỏ của cô gật lia lịa.
Hừ, thân thể của cô sắp kiệt sức rồi, còn có thể biểu hiện không tốt sao? Nếu tiếp tục, cô sợ ngày mai sẽ không thể dậy khỏi giường.
Có phải sẽ xấu hổ chết mất không?
Mạnh Quỳnh cười đắc ý khi nhìn cô gái nhỏ dễ thương.
Ngón tay dài nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô, anh nhẫn nại chịu đựng:
“Anh hiện tại buông tha cho em. Cho em một chút thời gian khôi phục cơ thể. Những gì chúng ta tiếp theo chính là thời gian…”
Câu cuối cùng anh nói vô cùng mơ hồ.
Nói xong, anh lại nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng của cô.
Tim Phi Nhung đập nhanh hơn, và cô cảm thấy ngọt ngào không thể tải được. Nhìn nụ cười của anh, cô chỉ cảm thấy tim mình như được lấp đầy bởi hạnh phúc.
Hy vọng rằng, nụ cười của anh có thể kéo dài như thế này…
Cô cũng mong rằng, sau này, mỗi ngày anh sẽ không đau khổ như bốn năm qua nữa…
Chỉ cần nghĩ đến những gì Lăng Ái Xuyên nói, trái tim cô vẫn còn đau.
Đau nhói tim can.
“Đang nghĩ gì đấy?”
Mạnh Quỳnh hơi nhướn người lên, thất thần nhìn cô từ trên xuống dưới.
Cánh tay gầy guộc mịn màng của Phi Nhung ôm lấy cổ anh đầy vẻ dựa dẫm và nhớ nhung:
“Anh cười. trông rất đẹp, nên… sau này cười nhiều hơn, được không?”
Cô nhỏ nhẹ nũng nịu
Mạnh Quỳnh suýt chút nữa không nhịn được mà cố ý nhăn mặt nói.
“ Em đừng để anh tức giận, anh mới cười được”
Rõ ràng tối hôm qua cô đột nhiên mất bình tĩnh, anh còn đang suy nghĩ lung tung!
Phi Nhung ngoan ngoãn như một đứa trẻ dơ tay lên.
“ Vậy thì em hứa, sau này em sẽ cố gắng hiểu chuyện hơn, sẽ không tùy tiện chọc giận anh, được không?”
“ Em muốn giận dỗi gì cũng được.Anh có thể bao dung và chiều chuộng.”
“Nhưng em không được phép tắt điện thoại của anh, không được không nhận điện thoại của anh, em phải hứa nhất định luôn nhận điện thoại của anh.”
Anh không thể không lo lắng.
Phi Nhung lập tức ngoan ngoãn gật đầu, giống như một học sinh tiểu học:
“Được rồi, em hứa với anh, sau này em sẽ không bao giờ tùy tiện cúp điện thoại của anh nữa, cũng không bao giờ tắt máy nữa”
Anh ấy cười. Một nụ hôn lên má cô:
“Tốt.”
Phi Nhung vẫn giữ chặt anh bằng hai tay, sau đó miễn cưỡng buông ra. Anh vòng tay qua eo cô rồi quay lại ôm cô vào lòng.
Cô áp vào lồng ngực cường tráng của anh, tham lam lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Ngón tay thon dài của Mạnh Quỳnh uốn xoăn đuôi tóc nghịch ngợm, hỏi:
“Sao đột nhiên nghĩ đến chuyện của anh và Lăng Ái Xuyên?”
“Em đã gặp Lăng Ái Xuyên ngày hôm qua.”
“Vậy sao?”
“Cô ấy đã nói với em tất cả mọi chuyện” Phi Nhung ngẩng đầu nhìn anh nói, “Cô ấy nói, cô ấy là bác sĩ tâm lý của anh.”
Mạnh Quỳnh hơi nhíu mày khó chịu.
Anh ôm eo cô, ôm cô lên một chút, để hai người đối mặt với nhau.
“Xem ra bác sĩ Xuyên cũng không chuyên nghiệp lắm. Cô ấy còn tiết lộ tình trạng của bệnh nhân khi chưa được phép. Anh có thể kiện cô ấy về tình huống này.”
Phi Nhung khó chịu nói:
“Anh không thể không có tình người như thế được.”
Mạnh Quỳnh nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô, rồi nói một tiếng “ừm”.
Phi Nhung nắm lấy tay anh trong lòng bàn mình, gập ngón tay anh, nhìn anh đầy trìu mến.
Giọng anh khàn khàn:
“Nếu em lại nhìn anh như thế này, anh có thể sẽ ăn thịt em”
Phi Nhung không nhìn đi chỗ khác, mà vùi mình vào vòng tay anh chặt hơn. Như muốn đi vào cơ thể anh.
“Sau này, em sẽ không bỏ đi nữa.”
Mạnh Quỳnh ngây người.
Từ tận đáy lòng của anh, những đợt sóng nhỏ đang trào lên.
Vào lúc đó, dường như anh đã quên đi sự giày vò mà anh đã phải chịu đựng trong suốt 4 năm qua. Hiện tại, khoảnh khắc này thật đẹp.
“Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bất kể ai không đồng ý chúng ta ở bên nhau, em vẫn sẽ ở đây. Cho dù ngày nào đó anh có đuổi em đi, em cũng sẽ dính lấy anh và làm phiền anh”
Mạnh Quỳnh hất hàm, để ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh.
“Lời này là em nói đấy nhé, vậy nhất định phải nhớ kỹ cho anh!”
Phi Nhung chỉ đáp lại anh bằng một cái ôm chặt hơn, sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com