Chương 94 ( Đến nơi bí mật )
Ngừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu hơi trầm xuống,
“Nhưng mà… em sẽ không cùng anh lên đó, em sẽ đợi anh ở bên ngoài.”
Mạnh Quỳnh sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, gật đầu.
“Được.”
Mạnh Quỳnh rất mệt mỏi. Vì vậy anh không lái xe mà tìm một tài xế.
Hai người tựa lưng vào ghế sau, anh tựa đầu vào vai Phi Nhung nhắm mắt lại.
Phi Nhung nhìn xuống, cảm thấy đau khổ kinh khủng.
Nghiêm Danh Sơn, Mạnh Quốc Thiên và Vân Yến, cô không dám nhắc đến họ dù chỉ một lời.
sự toan tính của người thân cộng thêm sự phản bội của bạn bè, trong lòng anh sao có thể cảm thấy tốt hơn được? Phi Nhung không dám nhắc đến, và không muốn khiến anh buồn lần nữa.
Tuy… Người đàn ông này luôn trong bất khả chiến bại. Nhưng, cô biết rằng anh luôn chỉ là một người bình thường.
Cũng đau … Cũng sẽ buồn … Phi Nhung ngậm ngùi xoa trán, chống cằm.
Chú ba, phải làm sao mới là tốt nhất đây?
Thực sự, thực sự rất yêu anh… Vì thế... Dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải yên ổn quay về…
Khi họ đến bệnh viện, trời đã rất tối.
Lúc này, mọi người không được phép vào thăm bệnh nhân. Nhưng Mạnh Quỳnh là một trường hợp đặc biệt.
Anh được giám đốc khoa điều trị nội trú dẫn lên lầu.
Trong vòng một giờ, anh thăm hai phòng bệnh. Khi bà cụ nhìn thấy con trai mình, bà cảm thấy tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không hài lòng với Phi Nhung.
Mạnh Quỳnh không nói nhiều về vấn đề này nữa.
Khi bà cụ nói chuyện với anh, anh vẫn im lặng.
Thực sự không cần phải bận tâm thảo luận về chủ đề này vì nó sẽ không thay đổi dù như thế nào đi chăng nữa. Cô gái nhỏ của anh, anh cần cô! Không ai có thể thay đổi!
Nhưng anh cũng biết rằng bà cụ chỉ đang cố gắng đấu tranh cuối cùng khi nói điều này với anh.
Mạnh Quỳnh ra khỏi phòng bệnh, đi xuống lầu, từ xa đã nhìn thấy Phi Nhung đang ngồi trong xe đợi anh.
Cô đẩy cửa sổ xuống và mỉm cười với anh khi ngồi trong xe. Một nụ cười ngọt ngào.
Trong đêm lạnh lẽo như vậy, nụ cười của cô thật ấm áp.
Mạnh Quỳnh nghĩ rằng nụ cười của cô thật kỳ diệu. Chỉ cần nhìn nó như thế này, phần lớn tâm trạng u ám của anh đã bị xóa sạch.
Đêm đó, hai người ôm nhau ngủ.
Cả hai người đều ngủ sâu hơn bao giờ hết.
Nhưng, sáng sớm, trước khi bình minh, anh đã thức rồi.
Điện thoại cuộc này nối tiếp cuộc kia, anh nghe không xuể.
Phi Nhung nửa ngủ nửa tỉnh, chỉ nghe thấy tiếng anh thì thầm và nói chuyện ngoài ban công. Cô bàng hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối.
Cô với lấy điện thoại để kiểm tra thời gian, nhưng mới năm giờ.
Phi Nhung cảm thấy đau lòng.
Bao nhiêu việc trong công ty bị dồn lại, và anh ấy không thể ngủ ngon dù chỉ một đêm.
Cô lặng lẽ mặc bộ đồ ngủ và nhẹ nhàng bước xuống nhà.
Vào lúc này, những người hầu vẫn chưa thức dậy. Phi Nhung vào bếp, lấy mì trong tủ lạnh ra, nấu bữa sáng cho anh.
Mạnh Quỳnh trở về sau khi nghe điện thoại, nhưng không thấy ai trên giường. Sau khi tìm kiếm một vòng, cũng không thấy cô.
“Phi Nhung.” Anh ra khỏi phòng và hét lên.
“Em ở đây. Ở dưới lầu”
Một giọng nói nhẹ phát ra từ tầng dưới. Anh đứng trên cầu thang nhìn xuống, thấy cô bé lúc này đang bưng mì, đứng ở đại sảnh vẫy vẫy tay.
Anh chỉ thở phào nhẹ nhõm.
“Em xuống tầng sao không nói tiếng nào thế?”
“Anh đang nói điện thoại, em sợ sẽ quấy rầy anh” Phi Nhung đẩy bát mì đến trước mặt anh: “Anh nếm thử đi”
Mạnh Quỳnh gắp một đũa đầy và ăn một cách thích thú dưới ánh mắt mong đợi của cô.
Trong một không gian yên tĩnh chỉ có hai người như vậy, thực sự cảm giác như một đôi vợ chồng son …
Cô thực sự muốn giữ khoảng thời gian này …
Tiếp tục cho đến khi, mãi mãi …
“Đừng nhìn em. Ăn nhanh đi, để lâu mì sẽ bị nhão” Phi Nhung thấy vậy có chút khó chịu, dùng đũa gõ vào bát của anh.
“Hôm qua em nói muốn dẫn anh đến một nơi, bây giờ có thể nói cho anh biết phải đi đâu không?”
Phi Nhung lắc đầu.
“Không. Nếu em nói cho anh biết rồi, anh không đi thì sao?”
“Có thể lắm, thật sự là núi đao biển lửa sao?”
“Cũng gần như thế!” Phi Nhung không chịu nói.
Mạnh Quỳnh hiếm khi bị cô gái nhỏ làm cho tò mò như vậy:
“Vậy thì khi nào chúng ta đi?”
Phi Nhung ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ trên tường:
“Anh có thể về ngủ một chút đi, 8 giờ đi cũng không muộn.”
Nếu như…
Phi Nhung tự mình lái xe. Kỹ năng lái xe của cô thực sự rất tệ. Phi Nhung lo lắng. Suốt đường đi cô đều rất căng thẳng, lúc nào anh cũng chuẩn bị tinh thần giúp cô có thể điều chỉnh tay lái bất cứ lúc nào.
Vì sự có mặt của anh, cô khá an tâm, không sợ trời đất gì.
Kết quả…
Khi xe dừng trước ủy ban, Mạnh Quỳnh sửng sốt trong giây lát.
Anh nhìn tòa nhà ủy ban rồi nhìn chằm chằm Phi Nhung một lúc lâu.
“Không phải anh muốn về ngay bây giờ đấy chứ?”
Thấy anh không nhúc nhích, Phi Nhung lo lắng, cẩn thận hỏi.
Nếu bây giờ anh thật sự muốn rời đi, cô nhất định phải khóc lóc với anh! Sau đó, nếu anh muốn kết hôn với cô lần nữa, cô sẽ không bao giờ kết hôn với anh nữa.
Phi Nhung nghĩ lung tung. Nhưng trên thực tế.
Mạnh Quỳnh ngay cả trong mơ cũng muốn gọi cô là “Bà Nguyễn”, vậy thì sao anh có thể bỏ về?
Chỉ là…
“Tại sao bây giờ em lại muốn kết hôn?” Giọng anh hơi khàn, ánh mắt anh nhìn cô, thâm trầm và phức tạp: “Em biết bây giờ anh là…”
“Đừng nói nữa!” Phi Nhung đặt tay lên môi anh, không cho anh tiếp tục nói.
“Em mặc kệ vì lý do gì, dù sao em cũng muốn kết hôn ngay, em sẽ kết hôn ngay lập tức!” Cô cắn răng gằn từng chữ: “Anh đã hứa với em rằng chỉ cần em từ Hà Cảng trở về, chúng ta sẽ đến ủy ban ngay. Em từ Hà Cảng về đã hai ngày nay, không có lý do gì phải hoãn lại, đúng không?”
Sự thôi thúc phải kết hôn với ai đó ngay lập tức, Phi Nhung không thể diễn tả bằng lời.
Dường như… Một khi họ đã hứa hôn và thề nguyện, họ mới có thể ở bên nhau đến cuối cuộc đời…
Có lẽ… Chỉ là sự tự an ủi cho những trái tim đang khắc khoải! Nhưng, ít nhất, nó có thể khiến cô cảm thấy an tâm…
Mạnh Quỳnh kéo bàn tay của Phi Nhung đang đặt trên môi mình xuống và giữ chặt nó trong lòng bàn tay.
“Ngốc quá. Ý anh là, nếu anh thực sự không thể thoát khỏi phiên tòa này và bị kết án chung thân, vậy cả đời này, em phải làm sao?”
Sau khi nghe những gì anh nói, lúc này, một làn sương mù hiện ra trong mắt cô.
Khiến cô đau lòng.
Nhưng càng khiến cô thêm kiên định.
“Vậy thì em sẽ đợi anh đến hết cuộc đời. Hay là anh giảm án, dù là 10 năm, 20 năm hay 30 năm, em cũng sẽ đợi anh về tổ chức đám cưới cho em! Nhưng…” Sau cùng, cô không kìm được nước mắt, nghẹn ngào: “Đến lúc đó, em có thể đã là một bà già xấu xí, anh không được chê bai em…”
Đôi mắt của anh cũng ngày càng trở nên thâm trầm hơn. Vì quá xúc động, một lớp sương mỏng đã phủ lên mắt anh.
Anh nắm lấy cánh tay của cô và ôm cô vào lòng.
Ngốc nghếch.
Nhưng… Anh đã bị cô gái ngốc nghếch này trói mất rồi.
Trước khi gặp cô, ai có thể nghĩ được rằng Mạnh Quỳnh lại bị một cô gái nhỏ đáng tuổi cháu nắm giữ trái tim anh chứ.
Đúng là cuộc đời…
Một nụ hôn lưu luyến in lên đỉnh đầu của cô, anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại cảm xúc cuồng nhiệt đang bay bổng trong lồng ngực, sau đó cười thành tiếng:
“Để tránh cho Phi Nhung thân yêu của anh trở thành cô dâu xấu xí, anh nhất định sẽ không để mình xảy ra việc gì”.
Nghe anh bảo đảm, Phi Nhung phá lên cười.
Cô mở vòng tay và ôm lại anh.
“Anh nói lời này, em tin” Phi Nhung nghiêng đầu trên vai anh, nhẹ giọng nói: “Trước đây, cho dù anh nói dối em điều gì, anh đều không quan tâm. Từ hôm nay, chỉ cần anh nói ra thì em đều tin. Vì vậy, anh không thể nói dối em, cũng không thể thất hứa. Được chứ?”
Anh trịnh trọng gật đầu: “Được.”
Anh đang ôm Phi Nhung, Phi Nhung cầm trên tay sổ hộ khẩu và chứng minh thư của hai người, hai người hạnh phúc.
Họ đi vào ủy ban.
Sắp vào mùa xuân rồi.
Mặc dù nhiệt độ vẫn thấp, nhưng mặt trời đã trở nên rõ ràng hơn. Ngay cả những cành tàn trên phố cũng dần dần đâm chồi mới.
Mọi thứ dường như thật yên bình.
“Được rồi, hai người ký đi.”
Bên trong ủy ban, nhân viên đưa giấy đăng kí cuối cùng cho hai người họ.
Họ nghiêng đầu và nhìn nhau trìu mến.
Cảm xúc sâu sắc trong ánh mắt của nhau khiến không khí trong toàn bộ ủy ban như được tráng bằng mật.
Ngay cả những người đang xem bên cạnh anh cũng không khỏi mỉm cười.
“Hai người, vẫn nên ký trước đi. Phía sau có người đang chờ”
Phi Nhung cười:
“Vâng, chúng tôi kí ngay bây giờ”
Cô lại quay người, thúc cùi chỏ, vui vẻ tinh nghịch nói:
“ Ông Nguyễn, anh mau ký đi, hiện tại anh không còn chỗ để hối hận.”
Ý cười trong mắt anh càng sâu, ngón tay thon dài bóp cằm cô:
“Bà Nguyễn, cả đời này, anh sẽ không bao giờ hối hận”
Nghe anh nói từ “Bà Nguyễn”, trái tim Phi Nhung đã bỏ lỡ một nhịp. Mặt cô đỏ bừng.
Cô mỉm cười, cúi đầu xuống, ngoan ngoãn dùng bút ký tên
“ Phạm Phi Nhung”.
Lại sang nhìn anh.
“ Nguyễn Mạnh Quỳnh” ba chữ múa lượn, sang trọng.
Cô nhìn anh, đôi mắt ươn ướt. Trong một lúc lâu Không khí chan chứa tình cảm.
Trên đường về, hai người không nói nhiều lời.
Anh và cô nắm tay nhau thật chặt, không bao giờ tách rời dù chỉ một giây.
Người lái xe đã đổi lại là anh, dù đường sá thế nào thì xe vẫn chạy rất ổn định. Phi Nhung dựa vào vai anh, nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác được thăng chức thành “ Bà Nguyễn”.
Chà, nó vẫn giống như một giấc mơ.
Sau khi trở về, Phi Nhung lập tức thông báo tin tức cho mọi người. Có vẻ như cô muốn cho cả thế giới biết rằng cô bây giờ là một bà Nguyễn thực sự.
Trịnh Thanh Vy chúc mừng cô qua tin nhắn.
Phùng Linh Nhi lại lo lắng hơn cho tình hình của Nguyễn Mạnh lúc này.
“Phi Nhung, cậu nói xem… Nếu anh ấy thật sự bị kết tội thì sao…” Phùng Linh Nhi do dự nghe điện thoại, dừng lại hai giây. “Cậu còn trẻ như vậy, sau này cậu sẽ làm gì?”
“Tớ tin anh ấy … anh ấy sẽ bình an vô sự”.
Ở câu cuối cùng, cô nhấn mạnh hơn.
Phùng Linh Nhi thở dài, lo lắng.
“Tớ hiểu cậu. Mặc dù những gì cậu nói nghe giống như một câu trả lời cho tờ, nhưng thực ra… cậu đang tự an ủi bản thân mình. Phi Nhung, bây giờ, chắc cậu không buồn chút nào nhỉ?”
Giả vờ đang rất thoải mái cô cười:
“ Không sao. Nếu anh ấy thật sự có chuyện, tớ sẽ ở bên anh ấy... Dù tương lai có như thế nào, tớ cũng sẽ là vợ anh ấy ”
Phùng Linh Nhi mỉm cười.
Mặc dù lo lắng, nhưng khi cô ấy trả lời lại, giọng điệu của cô ấy đầy ghen tị.
“Thật tuyệt. Phi Nhung, tớ thực sự ghen tị với cậu, cậu đã trải qua cảm giác được yêu một người xứng đáng với tình yêu của cậu.”
Phi Nhung cũng mỉm cười.
Đúng…Người đàn ông khiến cô mê mẩn là một người đàn ông đáng để cô yêu.
Cô may mắn biết bao khi gặp được anh trong cuộc đời này …
Cô ở trên lầu.
Tầng dưới lúc này thật sự rất sôi động.
Ngoài anh ra thì Lê Minh Tiến, Trần Thanh Tùng và Hồ Minh Tuấn còn đều đến cùng với đội luật sư.
“Hai người đăng kí kết hôn rồi sao?” Lê Tiến Minh kêu lên.
“Anh đăng kí kết hôn chưa?” Hồ Minh Tuấn cũng hỏi.
Mạnh Quỳnh chỉ ngồi trên ghế sofa, nhưng không cười. Chỉ cần đưa ra tờ đăng kí để mọi người thấy. Ba người liền cùng nhau nhìn kỹ.
“Chậc chậc chậc chậc, hiệu quả thật tốt! Vừa mới ra ngoài, đã bận đi đăng ký kết hôn, được đấy.” Trần Thanh Tùng nói đùa.
“Tôi không hiểu, tôi thật sự không muốn hiểu” Lê Tiến Minh lười biếng dựa vào ghế sofa, đôi mắt đào hoa hấp dẫn hơi nhướng lên: “Yên ổn yêu đương không được sao, sao không nghĩ cởi mở ra được thế, cứ phải kết hôn? Nhìn xem, Hồ Minh Tuấn là người đầu tiên trong số chúng ta…”.
Lê Tiến Minh đấm vào đùi anh ta.
“Cút đi!” Hồ Minh Tuấn tức giận đẩy tay anh ta ra: “ Anh tiếp tục làm cậu chủ khốn nạn của mình đi, ngày nào đó nếu anh thực sự dám kết hôn, mấy người chúng ta hợp sức tặng vòng hoa cho anh!”
Vòng hoa?
Lê Tiến Minh rụt cổ lại:
“Anh Tuấn, anh quá khách sáo rồi”
Hồ Minh Tuấn ngoài mặt cười nhưng lòng không cười:
“Là anh em, nên như vậy”
“Được, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nói chuyện làm ăn đi” Trần Thanh Tùng ném trả giấy đăng kí.
Mạnh Quỳnh mở ra, bức ảnh hai người ôm nhau lọt vào mắt anh.
Khoảnh khắc đó… Nụ cười chân thành và hạnh phúc của hai người mãi mãi được lưu giữ.
Sau khoảng thời gian dài đằng đẳng, tuyệt vọng và u ám, nụ cười của cô đã trở thành tia sáng duy nhất ủng hộ anh…
Anh đã rất bận rộn.
Anh phải giải quyết công việc của mình và Công ty RQ ở Hà Cảng.
Những cuộc gặp bất tận, những con người bất tận, những cuộc điện thoại bất tận.
Bữa trưa, anh không xuống ăn.
Phi Nhung có chút lo lắng, nhưng không dám lên lầu quấy rầy, đành phải để phòng bếp hâm nóng thức ăn lần nữa.
Nhưng sau trưa, đến buổi chiều, anh vẫn ở trong phòng làm việc chưa xuống lầu.
Phi Nhung lại một lần nữa lo lắng ngẩng đầu, liếc nhìn lên lầu.
Dì Lý nói:
“Chuyện này không thể tiếp tục được. Dù bận rộn đến đâu vẫn phải ăn.”
Phi Nhung đồng ý với lời của Dì Lý:
“Bảo phòng bếp đem thức ăn ra, cháu sẽ mang lên”
“Được.”
Phi Nhung mang bữa tối lên.
Gõ cửa, anh dường như không có nghe thấy, bên trong cũng không có tiếng động gì.
Phi Nhung lặng lẽ mở cửa.
Đang định đi vào, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh từ bên trong truyền đến:
“Nói lại lần nữa!”
Kết thúc cuộc gọi video, giọng nói thận trọng của Lý Thanh vang lên:
“Anh Nguyễn… Vùng đất T203 – vùng đất mà cả đội chúng tôi đã cố gắng chiếm lấy trước đây.”
Nói đến đây, Lý Thanh không tiếp tục nói nữa.
Không dám.
Cũng không thể dung thứ được.
Trong phòng làm việc, bầu không khí vô cùng ngột ngạt.
“Nói tiếp!” Giọng anh cũng cực kỳ trầm thấp và cứng rắn.
Phi Nhung đứng ngoài cửa nắm chặt tay nắm cửa, hơi thở dồn dập.
“Mảnh đất đó… đã được đội của Nguyễn Mạnh Thiên chiếm đoạt. Nghiêm Danh Sơn đã lấy tất cả tài liệu do đội chúng tôi chuẩn bị trước đó, và anh ta phụ trách toàn bộ dự án. Vì vậy, họ lấy mảnh đất này dễ lắm”
Im lặng.
Có một khoảng lặng dài trong phòng.
Và sau đó…
Những tài liệu nặng nề trên bàn bị gạt xuống đất trong cơn tức giận.
Đứng ở cửa, qua khe hở nhỏ xíu, Phi Nhung chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh.
Trái tim cô nhói lên.
Trong cuộc đời của Mạnh Quỳnh, e rằng anh chưa bao giờ phải chịu thất bại như vậy! Chưa kể… Còn bị phản bội bởi người mà anh tin tưởng nhất.
Nỗi đau này, cô sợ nó còn đau hơn kim châm và dao cắt… Thật quá đau lòng…
Cô thực sự muốn giúp anh ấy, nhưng…
Ngoài sự an ủi từ bên cạnh, cô không làm được gì nhiều…
Cô không đi vào ngay lập tức.
Tới cửa, cô im lặng một hồi, đợi anh điều chỉnh lại tâm trạng, cô lại đẩy cửa vào.
Cô cong lên khóe môi, cười rồi nhìn anh.
Mạnh Quỳnh lúc này đang hút thuốc bên cửa sổ. Phi Nhung đi vào, quay mặt về phía anh, tâm tư thâm trầm khiến người ta không nhìn ra được anh đang nghĩ gì lúc này.
Anh liếc nhìn chuyển động của cánh cửa.
Thấy đó là cô, anh vội vàng bước đến bàn định dập tàn thuốc trong gạt tàn.
“Không sao đâu, anh cứ hút đi, em nghĩ nó không còn mùi khó chịu như trước nữa” Phi Nhung nhẹ nhàng nói.
Cái mùi này quả thực là thứ mà cô từng rất ghét. Tuy nhiên, ở Mỹ, ở Hà Cảng đôi khi, cô đã mong đợi…
Khi đó, cô cảm thấy chỉ cần ngửi được hơi thở của anh, dù chỉ là mùi thuốc lá, cô cũng cảm thấy mãn nguyện.
“Anh không thể để em hít phải khói thuốc lá.” Mạnh Quỳnh dập tàn thuốc, nhìn đống tro tàn: “Tương lai anh phải bỏ thuốc lá”
Phi Nhung lập tức đồng ý với anh:
“Bỏ thuốc là tốt rồi.”
Cô mỉm cười, bước tới ôm eo anh, hơi ngẩng đầu nhìn anh:
“Bác sĩ nói, trước khi muốn có thai thì không được hút thuốc. Anh có thể bỏ ngay bây giờ, vẫn còn kịp đấy.”
Mạnh Quỳnh vốn đã đầy phiền muộn. Nhưng bây giờ…
Nhìn cô ấy cười, nghe cô ấy mong chờ tương lai của hai người, mọi mây mù trong lòng dường như tan biến. ngay lập tức.
“Được rồi, anh nghe lời em. Để chúng ta sinh con khỏe mạnh, anh sẽ bỏ thuốc từ hôm nay.”
Phi Nhung nhếch môi.
“Vậy thì … điều kiện tiên quyết để có một em bé khỏe mạnh là tất cả chúng ta đều có một cơ thể khỏe mạnh”
Cô rút khỏi tay anh, đẩy anh ngồi xuống bàn làm việc:
“Ông Nguyễn, ăn cơm đi” cầm đũa đưa cho anh. Anh không đưa tay ra để lấy nó.
Thực sự siết chặt cổ tay cô, siết chặt hơn nữa, và kéo cô ngả người xuống.
Hai người đối diện nhau.
Phi Nhung chống khuỷu tay lên bàn làm việc, mũi gần như chạm vào anh.
Ngón tay thon dài khiêu khích cằm của cô, anh hơi híp mắt, bắt gặp ánh mắt của cô:
“Vừa rồi em gọi anh là gì?”
“Ông Nguyễn?” Phi Nhung không chắc chắn lặp lại.
“ Ông Nguyễn? Bà Nguyễn, em nghĩ em nên gọi anh là gì”
Phi Nhung mỉm cười đôi mắt đen xinh đẹp trận tròn tính quái cố ý nói.
“ không biết nên gọi anh là gì?”
Mạnh Quỳnh thả tay ra và đứng dậy, trông có vẻ nguy hiểm và đến gần cô hơn.
“ Có vẻ như anh thực sự nên dạy cho em nên gọi anh là gì”
Phi Nhung mỉm cười và lùi lại một lần nữa.
Cô lui ra ngoài nhẹ giọng cầu xin.
“ Em sai rồi, giờ em biết nên gọi anh là gì rồi”
“Gọi là gì?”
“Chú ba”
Môi của Mạnh Quỳnh khẽ giật.
Nên làm thế nào đây?
Vợ anh, bà Nguyễn là một người rất nhút nhát. Kể cả gọi “ông xã” cũng rất khó mở miệng.
Tối đến
Phi Nhung đã nghĩ về chuyện có con.
Mặc dù anh liên tục nói rằng anh đang nghĩ đến chuyện có con, nhưng lần nào anh cũng dùng các biện pháp tránh thai trừ thời gian an toàn. Phi Nhung biết lo lắng của anh.
Anh muốn đợi đến khi mọi khó khăn lắng xuống, lúc đó đứa trẻ sẽ đến, cả hai sẽ đón đứa trẻ trong tình hình tốt nhất.
Nhưng… Suy nghĩ của Phi Nhung hoàn toàn khác với anh.
Cô rất muốn có một đứa trẻ thuộc về cả hai người.
Và… Anh vẫn còn phải rời đi…
Sau chuyến đi này, cô không chắc khi nào anh sẽ quay lại lần nữa. Nhưng, cô muốn để lại kết tinh tình yêu của họ trước khi anh đi.
Nếu không, lỡ anh thực sự phải đi mất mười năm, hai mươi năm…
Đến lúc này, Phi Nhung không dám nghĩ nữa, vì sợ rằng trái tim sẽ bị bao trùm bởi nỗi buồn đầy rẫy đó.
_______
Xin lỗi mn vì đã bỏ bê truyện suốt 2 tuần qua , thật ra hiện tại mình đang rất stress, nên không có tâm trạng và thgian chỉnh sửa cho mn đọc được, vì sắp cuối năm nên công việc cấp trên giao khá nhiều , nên mong mọi người thứ lỗi cho mình 🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com