Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Thanh toán một thể?

Nói qua chuyện của Tee và Yuki. Cả hai quấn quýt với nhau trên giường mà trở về thời khắc hạnh phúc như trước kia. Yuki ôm chặt Tee trong lòng mà cảm thấy bộn bề ân hận, cả hai cùng nhau ấp ủ chia sẻ với nhau về khoảng thời gian xa cách năm xưa, lần này Yuki đã chịu lắng nghe Tee trò chuyện, cô còn dành nguyên một ngày nghĩ bệnh im lặng Tee kể về tất cả sự việc từ trước đến nay.

Ngày ấy ba mẹ Yuki vì muốn cô sang Mỹ định cư và phát triển sự nghiệp để tương lai được sáng lạng hơn cho nên cứ nằng nặc muốn cô sang đó cùng ông bà và chia tay Tee, tuy nhiên Yuki bất chấp ba mẹ cứ kiên quyết muốn cô sang Mỹ thì ngược lại cô nhất quyết ở lại Thái đi vì người thương. Cô và Tee đã cùng nhau vượt qua sóng gió, yêu thương nhau đến không thể chia lìa dù chỉ trong một phút là liền cảm thấy nhớ nhau rồi huống chi là muốn cô sang định cư ở Mỹ một thời gian mới về, điều đó không bao giờ cô có thể làm được. Thế là ba mẹ cô phải để cô lại một mình ở Hàn vì đã hết cách khuyên răn, chỉ còn nước là đợi cho Yuki hồi tâm chuyển ý sớm từ bỏ cái tình cảm sai trái đó rồi mau chóng sang định cư cùng ông bà.

Trong thời gian Yuki ở lại đại Hàn, cô đã giữ lập trường vững vàng vì tự nhủ với lòng, dù có chuyện gì xảy ra thì giữa Tee và cô sẽ mãi mãi bên cạnh nhau, sẽ không bao giờ để buông tay nhau. Nhưng người tính không bằng trời tính, cứ tưởng rằng cả hai đã hạnh phúc bên nhau qua những tháng ngày yên ổn thì khó khăn lắm bên phía gia đình Tee mới chịu chấp nhận cái tình cảm của Yuki và Tee thì đúng lúc sóng gió lại kéo đến bên phía gia đình của Tee, đang đối mặt với nguy cơ phá sản, tuy nhiên Yuki không hề biết được chuyện đó vì Tee không muốn thấy Yuki lo lắng vì mình, mà cho dù cô có muốn nói cho Yuki biết đi chăng nữa thì Yuki cũng không có cách nào giúp được gia đình cô vì nguồn vốn bị cạn kiệt quá lớn vả lại gia đình Yuki vốn cũng không thích hai đứa bên nhau thì có nói ra để làm gì.

Cho nên ngày đêm Tee cứ luôn bâng khuâng tự nghĩ cách một mình, vì quá lao tâm phiền muộn vì tình cảnh gia đình nên Tee cảm thấy rất căng thẳng, mỗi khi đi làm về nhà cô luôn cảm thấy mệt mỏi rồi vô ý lơ là với Yuki, dần dần những biểu hiện càng nhiều, đôi khi có xảy ra mâu thuẩn vì Yuki cảm thấy rất buồn tủi vì Tee không có hứng thú cùng cô thân mật, cho nên có buông vài lời dò xét Tee đủ thứ chuyện, rồi đâm ra suy nghĩ lung tung sợ rằng Tee không còn yêu cô nữa.

Những lần như thế cả hai lại cãi nhau nảy lửa vì cái nết Yuki rất nóng, Tee cố giải thích nhiều lần nhưng Yuki vẫn thờ ơ nghi ngờ hờn ghen. Còn có khi Yuki nhậu nhẹt bê tha về lôi Tee ra mắng xối xả một trận trong khi Tee chỉ mới chợp mắt nghỉ ngơi được một chút...

Cuộc sống thử của cả hai nhanh đi vào ngột ngạt và lạnh lẻo vì suốt ngày Tee cứ phải nghe những lời mắng nhiết và nghi ngờ vô cớ từ Yuki. Ngủ chung giường mà đêm nào cũng đều quay lưng không ai nói với ai câu nào chỉ biết rằng hai trái tim cùng một nhịp đập càng ngày đang bị sai nhịp mỗi hướng khác.

Một ngày, Tee đến công ty nhờ sự giúp đỡ từ chú của cô là ông HonBin thì tình cờ cô em họ HyunA đi du học từ Ý trở về có tạt ngang công ty của ba cô chơi, vừa nhìn thấy Tee liền đem lòng yêu thích, dù biết được Tee là chị họ của mình nhưng HyunA bất chấp sự phản đối của mọi người vẫn nhất quyết yêu Tee cho bằng được.

Cũng bởi do ông HonBin vì quá yêu thương con gái duy nhất lại mang trong người chứng bệnh tâm thần khi HyunA muốn sở hữu một thứ gì đó mà không được đáp ứng sẽ doạ rằng tự tử và tự huỷ hoại thân xác nếu như ông không đồng ý. Thế là ông HonBin chiều chuộng con đến mù quáng, nhớ đến lần Tee đến nhờ xin ông giúp đỡ cứu lấy gia đình, ông đã phân vân không muốn ra tay giúp bảo sẽ suy nghĩ, lần này vì HyunA cho nên ông miễn cưỡng hẹn riêng Tee gặp mặt rồi ra điều kiện với Tee, nếu Tee đồng ý yêu thương con ông, chiều chuộng con ông những gì con ông muốn thì ông hứa sẽ giúp đỡ gia đình Tee vững mạnh hơn khi phát huy sự nghiệp tại Mỹ.

Tee thập phần khó xử giữa gia đình và người yêu, cô không biết làm sao để chọn lựa cho đúng. Nên cứu giúp gia đình hay bỏ mặt họ sống trong những ngày tháng khó khăn. Cô không muốn chia tay Yuki cũng như bỏ mặc gia đình để ba mẹ lâm vào cảnh nguy khốn, cho nên đành liều một phen, tạm thời sẽ giấu không cho Yuki biết, trước mắt phải cứu lấy sự nghiệp của gia đình cô đã.

Thế là cái ngày định mệnh đó đã xảy ra. HyunA say xỉn tự mò đến nhà Tee rồi đòi hỏi chuyện đó vô phép tắc sau một thời gian quen biết nhau, Tee đã nổi giận nhất quyết từ chối, HyunA liền phẫn nộ bấm số điện thoại cho HonBin mà học chuyện. Tee giật lại bất đắc dĩ miễn cưỡng nghe theo, nhưng cô đã nhanh trí lấy viên thuốc ngủ bỏ vào ly nước cho HyunA uống với lý do muốn HyunA tỉnh táo thì cô mới có cảm giác. Tất nhiên HyunA liền tin theo mà uống hết, sau đó vì trong người đã có sẵn chất kích thích của rượu lại thêm một liều thuốc mê nên HyunA nhanh chóng ngủ rất nhanh.

Tee thở dài vì tại sao mình lại đi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế. Cô xác định HyunA đã bất tỉnh thì từng bước lột đồ HyunA rồi sau đó cô cũng lần lượt cởi theo, cùng nhau nằm trên giường, HyunA thì mơ màng ngủ còn Tee chỉ nằm kế suy nghĩ vẩn vơ, kiên nhẫn đợi đến khi HyunA thức giấc vờ như đã xong màn chăn gối cho HyunA thấy, ai ngờ lúc đó Yuki lại đi công tác về sớm hơn dự định ba ngày, chỉ mới có đi hai ngày mà cô đã da diết nhớ Tee.

Vào nhà không gọi Tee chỉ len lén nhón chân nhè nhẹ định làm Tee bất ngờ thì hỡi ơi vừa mở cửa phòng cô đã nhìn thấy cảnh tượng đó giống như trời đất sập xuống, Tee sững sốt nhìn thấy Yuki định lên tiếng giải thích thì không kịp với sự nổi giận đang dâng cao đến đỉnh điểm của Yuki muốn giết chết Tee ngay tại lúc này nhưng vì quá yêu cho nên cô đâm ra hận không muốn nghe những lời giải thích từ Tee chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ làm như vậy là vì gia đình. Rồi cô bỏ sang Mỹ cùng gia đình sống luôn cho tới ngày nay.

Yuki nghe xong câu chuyện Tee tha thiết kể lại mà trong lòng ùa về một cõi đau xót, nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi em, là chị đã không biết những ngày tháng khổ sở mà em đã trải qua như vậy."

"Là em xin lỗi chị mới đúng, nếu như ngày đó em chịu chia sẻ mọi chuyện cho chị biết thì chúng ta đâu phải xa nhau lâu đến thế." Tee cười hiền ôm chặt Yuki nói.

"Bây giờ chị đã hiểu tất cả rồi, là do tính cố chấp từ chị nên mới hiểu lầm, không nghe lời giải thích từ em mới khiến em đau khổ vì chị, chị còn có ý hận em suốt đời nữa, thật là xấu hổ mà. "

Yuki cảm thấy ân hận, tự chỉ trích bản thân vì lòng tự trong quá cao, đã nghĩ Tee cắm sừng lên đầu mình không tin những gì em ấy giải thích một lần dù qua bao nhiêu tháng ngày yêu thương, sống cùng nhau.

"Em không trách chị, tất cả là do em mà. "

"Được rồi, do chị cũng được, do em cũng không sao, bây giờ chị sẽ không để mất em nữa đâu."

Yuki áp đầu Tee vào hõm cổ mình thật chặt, hưởng thụ cái thân nhiệt ấm áp từ cả hai, miệng nói ai cũng được nhưng lúc đầu không phải cô nhảy dựng như lên như nước nóng đổ vào trong đó sao. Biết là thế nên nói lấp đi cho xong cho đỡ quê vì sự nông cạn thiếu cảm thông từ mình dành cho Tee. Nếu càng nói thì cô sẽ sợ rằng Tee nhớ đến lại không vui.

Ôm Tee trong đầu, ma sát da thịt cùng nhau, đột nhiên trong đầu chợt nghĩ đến HyunA, trong thời gian cô và Tee chia tay thì cái người đó bấy lâu nay không biêt có làm gì Tee của cô hay không, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, tò mò muốn biết, không chần chừ liền vô tư hỏi.

"Tee nè."

"Vâng?"

"Không có chị bên cạnh thời gian qua em và cô ta có làm gì không?"

"Ý chị là...?" Tee nhướn mày hỏi.

"Ừ thì chuyện đó đó...." Yuki chớp chớp mắt hỏi, mong muốn nghe được câu trả lời.

"Thật ra là có....." Tee ngập ngừng. Yuki nghe xong liền trợn mắt, nổi máu ghen, dạt Tee ra nhìn Tee đăm đăm.

"Cái gì? Làm gì, không phải em và cô ta bảo là không có làm gì sao? tai sao bây giờ lại nói là có? Em đã để cô ta đụng chạm vào người em đúng không?Cô ta đã đi đến đâu? hả?"

Yuki hỏi một tràn mà phùng mang trợn mắt nhìn độc ác như mụ phù thuỷ.Nhìn thấy Tee đang đanh mặt lại nhìn mình, tỏ vẻ không hài lòng thì biết rằng thái độ của mình có hơi thái quá vì đã hứa với Tee rằng sẽ nghe Tee giải thích và không dễ để bản thân bị kích động. Tuyệt nhiên bản thân đang ghen tức nên mới quên đi lời hứa, tằng hắng một tiếng.

"E hèm, à...chị có hơi cao hứng nên hỏi thôi, không có gì đâu." nuốt nước bọt, có chút xấu hổ đợi nghe câu trả lời.

"Đúng là em và HyunA có làm chuyện đó nhưng chỉ có em làm cô ta thôi, những lần như thế xong xuôi thì cô ta lại ngủ và không đòi hỏi gì thêm. " Tee thành thật nói.

"Vậy còn em có thì sao?" Yuki nghi hoặc, xác định lại lần nữa.

"Nói thật, đôi khi chỉ có hôn nhau, vì em không muốn HyunA chạm hay động vào em."

"Thật không? Thế còn con bé Becky kia, em và cô bé đó không phải đã nói là người yêu của nhau?" thật sự trong tận sâu trong tim cô không thể nào quên Tee được, lần này cô có ý trở về Thái để nối lại tình xưa nhưng nghe đến cô bé tên Becky bảo rằng Tee là người yêu của em ấy thì thì trong lòng Yuki lại cảm thấy tức giận và sượng cô cùng nên dẹp luôn ý định đó qua một bên.

Yuki đột nhắc đến Becky thì Tee thoáng vài giây suy nghĩ, mấy ngày nay cô cũng quên mất việc gọi điện hỏi thăm Becky vì từ ngày hôm ấy cô đã tắt máy luôn không để ai liên lạc cho mình, có thể rảnh hơn cô sẽ liên lạc với em ấy. Tee hôn vào môi Yuki sau đó mỉm cười vì Yuki hỏi cô quá nhiều câu hỏi rồi, nhẹ nhàng rút đầu vào ngực Yuki.

"Becky và em chỉ là chị em. Em ấy nói thế chỉ muốn chọc tức một người thôi. Hiện tại em ấy đã có người thương của mình rồi. Và em cũng có người thương của em."

Nét mặt nghiêm túc của Yuki liền tan biến, cô không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hôn lên trán Tee chạy dọc xuống, hôn lên bờ môi mỏng xinh đẹp của Tee một nụ hôn thật sâu sau đó rời ra, ánh mắt cô tha thiết nhìn thẳng vào Tee.

"Hãy bỏ tất cả mà trở lại với chị nhé."

"Chị...chị....ưm.."

Nói xong chưa kịp đợi Tee phản ứng thì Yuki đã nhanh chóng kéo Tee vào một nụ hôn nồng nhiệt rồi với tay tắt đèn ngay cạnh bên đầu giường.

*****

Sáng sớm bà Armstrong nhàn nhã phơi đồ trên lầu vì sợ phơi ở sân sau sẽ lại mất hết giống như lần trước. Đang mãi mê vạch móc treo lên quần sip áo ngực thì có cảm giác có cặp mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào bà. Tạm ngưng động tác, dáo dác nhìn xem xung quanh thì chẳng có ai. Nhíu mày khó hiểu rồi lại phơi tiếp.

Thấy móc quần áo không đủ cho nên vào nhà lấy ra thêm, ai ngờ vài phút sau trở ra định máng đồ treo lên sào thì ngước lên mới phát hiện mất đi 1 cặp quần quần sip ren lưới màu hường và màu đỏ tươi có in hoa văn hình con bươm bướm sau mông còn đính thêm mấy viên hột soàng hình gucci phía trước, cặp quần bà thương nhất dùng để mê hoặc ông chồng mỗi khi ổng nhậu say, tại sao đã không cánh mà bay?

Vỗi vã đi vòng vòng quanh nhà tìm, rồi lật đật nhìn dưới sân có khi nào gió thổi rớt xuống dứoi không, nhưng đã tìm kĩ thì lại không thấy.Thế là nguyên ngày đó bà tức mình ấm ức trong bụng, ăn cơm không vô, thiệt là khó hiểu, nếu mất 1 cái thì không sao đằng này chơi luôn một lượt hai cái, phải là mất ngay cặp mới mua, mấy cái cũ kia thì vẫn y nguyên còn đó mới tức. Than ngắn thở dài mặc cho ông chồng và Becky hỏi han nhưng vì quê không dám thỏ thẻ nói ra, cũng không dám sang hỏi hàng xóm sợ người ta chê cười sau lưng nói rằng "già mà không nên nết" bày đặt ăn mặc bông hoa lá hẹ.

Becky nguyên ngày nhìn mẹ có vẻ tức giận vì chuyện gì đó nhưng lại không dám hỏi nhiều vì sợ vạ lay. Chỉ có hiếu kì thấy mẹ đi lên đi xuống tìm cái gì đó. Còn ông Park thì vô tư. Đi làm xong là mệt mỏi là nằm ào ra ngủ như chết, còn bà vợ lúc nào cũng hậm hực tắm xong ra ngắm nhìn cái cảnh chán ngán quen thuộc của thường ngày mà không cam chịu nữa, quyết hôm nay phải dựng đầu ổng dậy để sả lũ mới được. Căng thẳng lắm rồi.

"Dậy đáp ứng cho tui coi, nhức đầu lắm rồi nè ông gìa mê ngủ."

"Ớ....ớ..." Ông Armstrong giật mình hí mắt ra rồi nhắm chặt lại trở mình vờ mơ ngủ không hay biết vợ gọi

"Ông mà còn ngủ nữa đêm nay xác định ngày mai tui cho cả nhà nhịn đói luôn." bà Armstrong chóng nạnh, bặm môi nghiêm túc nói.

"...."

***

Tối mát ngồi trên lầu thượng, Becky và Freen đêm nay nấu cháo khuya, mỗi đứa ngồi bên nhà nhìn nhau từ xa, gọi điện thoại trò chuyện cùng nhau mà cảm thấy khoảnh khắc thật vui vẻ và hạnh phúc. Lâu lâu Freen còn đứng lên dơ hai tay lên làm hành động trái tim đáng yêu vô cùng. Becky nhìn thấy mà bật cười hạnh phúc cũng đứng lên đáp lại.

"Hôm nay mẹ em trông rất giận dữ làm em sợ khiếp luôn ấy." Lúc không có ai thì cả hai mới xưng hô thân mật tự nhiên.

"Có chuyện gì làm bác giận sao?" Freen hỏi.

"Em không biết,hình như mẹ mất một thứ gì đó rất quan trọng tìm mãi không thấy cho nên mới trầm ngâm, ngìm ngìm một mình từ nguyên ngày nay"

"Vậy bác đã mất thứ gì?"

"Em không biết, em có hỏi nhưng mẹ không chịu nói." Becky bĩu môi, lắc đầu cho Freen xem.

"Có lẻ chuyện riêng nên bác không muốn em lo, chắc không có gì quan trọng đâu."Freen trấn an.

"Em biết rồi, em chỉ lo lắng cho tụi mình thôi."

"Em đang lo vụ thi tốt nghiệp?"

"Ừ...em sợ tụi mình không đậu nổi trường đó thì em sẽ chuyển nhà đi nơi khác sẽ không được bên Freen được nữa." Becky ngậo ngừng, giọng có một chút buồn. Chỉ nghĩ đến thôi mà trong lòng đau xót đến muốn khóc. Freen biết Becky đang buồn và lo lắng nên liền trấn an động viên tinh thần của Becky.

"Bec phải tự tin lên vì Freen hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra... mà cho dù chuyện đó có xảy ra, dù em có đi đến chân trời gốc bể nào Freen sẽ luôn nắm chặt tay Bec, không để chúng ta xa nhau đâu."

"Freen không gạt em chứ. Em yêu Freen."

Becky như đứa trẻ được vỗ ngọt bằng kẹo, cảm thấy yên tâm trong lòng, liền nở nụ cười tươi như hoa vì câu nói ngọt ngào của Freen giống như đang tiếp cho cô thêm sức mạnh tinh thần. Chỉ cần được ở bên Freen được Freen yêu thương quan tâm đến mình thì chong gai khổ cực đến đâu cô cũng quyết không chối từ.

"Ừ, Freen hứa... Freen cũng yêu Bec." Freen bên này nở nụ cười nhẹ nhàng, sâu lắng, cô đã quyết tâm mang hạnh phúc đến cho Becky thì sẽ không thất hứa với lời cô nói ra cũng như tự nhủ với lòng. Cô yêu Becky, chỉ cần thấy Becky hạnh phúc bên cô mỗi ngày mà không buồn phiền thì chuyện gì cô cũng có thể vì Becky mà quyết tâm làm cho bằng được. Bây giờ điều cô muốn tận hưởng là nhìn thấy nụ cười của Becky, chuyện lo lắng chỉ tạm thời gác sang một bên.

...

Sau một đêm hành xác ông chồng đã đời, tinh thần bà Armstrong đã đỡ bực bội đi vài phần. Thong dong lên lầu tưới cây còn yêu đời hát hò rần cả vang lầu. Mãi mê líu lo ca hát, đâu hay có người đang nhìn ngắm bà chằm chằm, đến khi bà Armstrong vô thức xoay mặt qua bên nhà sát vách thì thấy có một ông mập như con heo nọc, đầu hói, râu dê đang đứng ngoài hành lang nhìn bà bằng cặp mắt dâm tà,thấy bà phát hiện liền cười nhếch môi một cái không nói không rằng rồi đi vô nhà.

Bà Armstrong ngạc nhiên tự hỏi ủa con heo nọc nhà ai mới xúc chuồng hay sao? Mà ông này mặt mày lạ hoắc không quen với cái cách ông ta nhìn ngắm bà trông cũng kì cục hết sức, hàng xóm với nhau mà lần đầu bà mới thấy mặt ông đó lần đầu. Mà cũng không có gì lạ vì từ trước đến nay nhà bà Armstrong chỉ thân với một mình nhà bà Chankimha đối diện, còn chung quy những nhà kế bên rất ít khi dòm ngó hay để ý tới, vậy nên bà không biết ông ta là đúng rồi. Thế liền nổi máu nhiều chuyện tiến xuống nhà hỏi mọi người về thông tin cái nhà kế bên.Thấy Becky đang ngồi xem tivi thuận miệng hỏi.

"Bec, con có biết cái ông nào lạ quắc sống kế bên nhà mình không?"

"Không, con không để ý." Becky vốn cũng giống mẹ không quan tâm ai ngoài một người không cần suy nghĩ liền trả lời.

"Lần đầu thấy ổng, chắc ở đâu mới lại nhỉ?"

"Mà sao thế ạ,từ trước đến nay mẹ đâu có quan tâm đến người ngoài, sao lần này lại để ý?" Becky với tay xé bịch bánh snack. Vốn không tò mò nhưng nhìn mẹ cô ngỏ ý tò mò nên hiếu kì hỏi.

"Không, thuận miệng nên mẹ hỏi thôi." bà Armstrong cảm thấy khó hiểu vì nhớ lại hôm qua mất đồ thì hôm nay lại xuất hiện cái ông lạ mặt này. Cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng thôi không để ý vì nghĩ có thể là sự trùng hợp nào đó. Lắc đầu vài cái, đi qua nhà bà Ham kéo đồng bọn chí cốt thân nhất bày bài ra đánh cho đỡ buồn,giao kèo nếu ai thua phải kể bí mật của riêng, ai cũng hớn hở và thích thú liền đồng ý. Ai dè tự mình hại mình, vừa mở hàng là thua đậm nên bực bội tới muốn trốn.

"Bà mẹ, thua đau đớn hà." Ngồi như mấy bà chợ cá đập bài xuống bàn, tức tối mặt nhăn lại như khỉ.

"Haha kể bí mật gần đây đi gái ơi.sao im ru vậy?" bà Chankimha xào bài không quên trêu hỏi.

"Ừm...chẳng qua là....là " Không biết nói thế nào định giấu nhẹm nhưng thôi cũng không có gì to tát, chỉ nên nói là mất quần thôi không nên nói rõ chi tiết nó ra sao là được rồi.

"Nói nhanh đi mẹ, còn vô vòng nữa coi." hai bà tám còn lại, người thì mập như con heo nái, người thì giống như màn hình siêu phẳng, chọt miệng hối thúc.

"Hôm nọ tui bị ăn trộm lấy mất quần lót áo ngực, còn hôm qua lại mất thêm hai cái quần mới mua nữa."

Bà nào bà nấy thua rồi khai bí mật ra tất tần tật mà vô cùng hí hửng.

"Còn tui thì ông chồng ổng bị vô sinh, cũng may là tôi đẻ 5 đứa rồi cho nên nghe ổng đi khám về nói tui tỉnh bơ hà haha."

"Bà đẻ ít dữ he." bà Chankimha phì cười nhìn tướng bà mập này mấn đẻ thiẹt chẳng bù với bà chỉ có mình Freen đến nay.

"Tui thì thích đổi 72 kiểu với ông chồng sau đêm tân hôn thời trẻ á mà tự nhiên ông nghe xong ổng ngủ quất cần câu luôn từ đó tới nay hễ nghe tới số 72 là ổng bao lô đánh đề miết con đó, tuy ghét vô cùng." bà ốm như cây sậy thấy vậy mà mạnh dữ, nói xong ai cũng há hốc mồm nhìn bả ngưỡng mộ...

"Má ơi... ít xịu kiểu he, chồng bà không bỏ nhà đi là may rồi." Bà Armstrong cười hả hả, bụm miệng cười, nghĩ thầm trong bụng chắc cũng nên học theo như bà đó.

Tới lượt chị Chankimha thua 1 lần duy nhất.

"Còn tui hả... tui thì không có bí mật gì đâu... mà hình như hồi đó bí mật của tui là lén ba mẹ đem tiền nuôi gái thôi haha...tới giờ là không còn gì nữa."

"Ô mô vậy bà là hai hệ hả? " Ba bà đồng thanh hỏi.

***

Becky vẫn còn xem tivi bỗng nghe tiếng điện thoại reo. Ngạc nhiên đó là Tee. Lâu rồi Tee không gọi cho cô mà nói đúng ra cô đã gọi cho Tee nhưng không liên lạc được, lần này Tee chủ động gọi cho cô chắc hẳn có chuyện cần nói mà cô cũng có chuyện để nói với Tee. Chắc hẳng Tee đã chịu tổn thương vì cô lần này có thể Tee đã suy nghĩ thông suốt gì đó nên mới gọi đến.

"Em nghe." Becky hồi hộp nghe máy

"Dạo này em khoẻ không?" Âm thanh nhẹ nhàng vang lên đầu dây

"Em vẫn khoẻ, còn Tee?"

"Tee vẫn vậy...Mai em có rảnh không? Tee muốn nói chuyện với em."

"Em cũng có chuyện muốn nói với Tee" nghe giọng của Tee không chút giận hờn cô hay trách móc, có khi nào Tee muốn gặp cô để níu kéo hay không. Dù như thế nào nhất định cô sẽ nói rõ tất cả không muốn gạt Tee thêm nữa.

"Được... vậy hẹn em ngày mai nhé... a để yên em nói chuyện nào..."

"Gì vậy Tee?" Becky nghe Tee nói nhỏ với ai đó kế bên, có chút làm lạ vì giọng điệu Tee lúc này có vẻ nhỏ nhẹ, làm nũng với người đó lắm.

"Không...không...chỉ là....chị đừng...để yên coi." Tee chưa nói hết lại bị cái con ruồi nhặn kế bên ôm lấy vùi đầu vào ngực mà khoáy đảo.

"Chắc Tee đang bận nhỉ, vậy hẹn ngày mai gặp nhau nhé." Becky nhíu mày, khẳng định Tee đang ở cùng ai đó nói chuyện không tập trung mà cứ lãng nơi đâu, nhưng không tiện hỏi.

"Được...mà mai em nhớ rủ Freen đi cùng luôn nhé. Bye em.....á.. em đã bảo đừng mà nhột chết được." Tee bên này quay sang nhéo nhéo cái người đàn quậy phá phía dưới của cô làm bản thân khó chịu vô cùng.

"Ơ sao lại rủ Freen theo?"

Tút tút tút.....

Becky chưa kịp thắc mắc thì đầu dây bên kia đã tắt. Cảm thấy khó hiểu, không lẻ Tee định thanh toán Freen và cô một thể để trả thù mối hận thù hay sao? Becky tự mình hù mình, rồi lại trấn an, thiết nghĩ Tee không phải là loại người đó cho nên nhất định sẽ không thể có chuyện đó xảy ra. Nhưng cho dù biết là thế nhưng trong lòng không khỏi lo sợ cần phải cẩn thận. Vì cô không muốn Freen chịu bất cứ thương tổn nào như lần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com