Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 11 : Khó xử.




“Yeonie...”



HyoMin kinh ngạc nhìn JiYeon .




Thật bất ngờ cái tát vừa rồi dành cho EunJung không phải của HyoMin mà chính là của Park JiYeon .




Vì bị cái tát bất ngờ EunJung như hoàn hồn dập tắt cơn phẫn nộ trực trào ,cô vẫn đứng im bất động nhìn chằm chằm đến người đã vun tay tát vào mặt cô đau điếng.




Lúc này JiYeon cố gắng kìm nén cơn đau nhói cùng cực trong lòng mà lên tiếng ,giọng cô rung rung như sắp khóc.




“Những...những lời như thế mà cậu cũng nói ra được sao Ham EunJung ?”




“...”




Không ngờ EunJung lại kinh tởm những người như cô đến như vậy , JiYeon thực sự quá đau lòng khi người mình đã rất yêu thương lại thốt ra những lời xúc phạm lòng tự trọng của cô như thế khác nào xúc phạm luôn cả cái tình yêu của cô dành cho EunJung ,con người đó thật là ngu ngốc đến không nhìn ra hay sao .Cô không thể im lặng để EunJung xem thường và khinh khi cô thêm một lần nào nữa .




Cổ họng cô nghẹn lại đến khô cứng ,khóe mắt đỏ hoe ,JiYeon đã không còn muốn đứng vững nhưng cố mạnh mẽ mà buông lời.




“Phải ,tôi là người “đồng tính biến thái” còn cậu thì là một người bình thường ,nói đúng hơn là một người bình thường máu lạnh đến không biết tình yêu là gì !”




Cho dù giới tình cô là một người như thế nào thì cô vẫn là một con người con gái bình thường như bao ai khác vẫn có lòng tự trọng của riêng cô thậm chí cả cái tình yêu mãnh liệt không chỉ có nam với nữ mới thực sự trao cho nhau được.




Nước mắt JiYeon bất lực nhẹ nhàng rơi trong vô thức .Trái tim như rỉ máu vì những câu nói vô tình mà EunJung dán vào mình.




Dứt lời vừa nói JiYeon lạnh lùng vụt ngang mặt EunJung thật nhanh mà đi thẳng ra cửa.Đến nước này JiYeon không còn gì để nói với con người băng giá này thêm .Cô không muốn phải xấu hổ và tủi nhục thêm một phút một giây nào với cái người khô khan cằn cõi này.




“Yeonie ,Yeonie....”




Nhìn JiYeon đi xông xông ra cửa HyoMin luống cuống gọi với theo .Trước khi đi ngang mặt EunJung đang đứng trơ ra như tượng ,HyoMin khựng lại nở nụ cười nhếch môi rồi khẽ lên giọng trêu tức .




“Hừ ,Cái tát này thật đáng dành cho cô Ham đây.”



Nói xong HyoMin hất mặt từng bước tiến thẳng ra ngoài




Bây giờ chỉ còn EunJung đứng chết trân một chỗ ,mọi người xung quanh gian phòng đang chĩa ánh mắt chỉ trích vào cô,ai cũng xì xầm bàn tán những lời khó nghe.Rất may quản lý vì bận tiếp khách khu lầu trên nên không hay biết sự việc.



Nhìn những tờ tiền của HyoMin để lại trên bàn EunJung nhẹ nhàng cầm lên rồi tự nhếch môi cười ,miệng lẩm bẩm từng chữ.



“Đồng tính biến thái ,người bình thường máu lạnh ư ?”

.

.



****





“Yeonie ,Yeonie....!!!”





Từ lúc bước chân ra khỏi quán , JiYeon cứ hằn hộc thác mặt mà sãi bước đi bộ trên đường .Mặc cho HyoMin lái xe cặp kế bên gọi với theo đến khô cả cổ thì JiYeon vẫn lặng tiếng không hề hé môi.





JiYeon pov.





Hiện giờ tôi buông lơi tất cả như một cái xác không hồn không nơi nương náu .Tôi cứ từng bước lẳng lặng mà đi không còn nghe được tiếng ai đang gọi gần xa .


Phải ,là tôi đang giận ,tôi đang rất giận EunJung ,tôi giận vì EunJung đã khiến tôi yêu cậu ấy quá nhiều đến không lối thoát .Tôi như một con nghiện và cậu ấy là một nhà tù cứ bắt tôi nhung nhớ đến cậu ấy từng giờ từng phút.



Nước mắt chợt cay cay, khóe mắt trong tôi cứ tuông rơi từng giọt thậm chí con nhiều hơn như thế. Nghĩ về câu nói vô tình của EunJung và cái tát khi nãy thì tim tôi như muốn thắt lại đến không thở được .Cậu ấy đâu biết rằng cái tát ấy lại khiến tim tôi đau như thế nào ,làm sao cậu ấy hiểu được chứ.




EunJung đã không hề nghĩ đến cảm giác của tôi mà lại dùng những lời lẽ sỉ nhục tôi ,xem thườn tôi đến như thế ,đó là Ham EunJung con người tôi yêu điên đảo đến si mê đó sao.




Không thể tin được đó là người tôi dùng cả trái tim dâng tặng đã xem tôi như một người bị căn bệnh truyền nhiễm mà lại làm chuyện đó cùng tôi.




Đêm nồng nhiệt lại gợi về trong đầu tôi .Cái đêm tôi cùng cậu ấy ân ái triền miên ,nó vẫn còn động sâu trong tâm trí mà không thể xóa bỏ. Tôi biết rằng chỉ một mình tôi là nhớ và nghĩ đến chuyện đó,còn EunJung có lẽ đã quên đi ,đã cố không nghĩ đến ,chỉ vì lúc đó cậu ấy đã cùng tôi uống rất nhiều rượu nên mới khiến cậu ấy không thể khống chế được bản thân.


Sự thật EunJung không hề có cảm giác với tôi từ cái đêm đó,tôi đã cố gọi điện nhưng EunJung đã không hề nghe máy ,đến nhà tìm thì không bao giờ gặp được. Thậm chí tôi cố tình đến tận lớp để gặp cậu ấy cho bằng được nhưng đổi lại EunJung chỉ lãng tránh là có việc bận mà bỏ đi ngay lập tức.




Tôi biết hiện giờ cậu ấy chỉ xem tôi như một người bệnh hoạn ,một người đồng tính nên tránh xa .




Càng cố gắng xóa bỏ đi hình bóng cậu ấy thì lại khiến tim tôi như điên như dại đau đến muốn chết đi .




Tôi biết.




Một người hoàn toàn không yêu mình ,lại xem thường mình như thế thì tại sao tôi lại phải dành chọn trái tim yếu đuối dành cho người đó cơ chứ .Tôi biết như vậy là ngu ngốc là mù quáng nhưng tôi không làm được ,thật sự không làm được ,tôi đã si mê Ham EunJung quá nhiều ,tôi đã bị lậm cậu ấy mất rồi.




“Yeonie ,em có nghe Min gọi không hả?”




Giọng của HyoMin đang gọi tôi, đúng vậy chính HyoMin là người đã quá đáng trước với EunJung. Tôi phải làm rõ chuyện này.





End JiYeon pov.




HyoMin cho dừng xe bên lề ,cô chạy đến bên JiYeon đang đứng.



Nhẹ nhàng nắm lấy tay JiYeon ,HyoMin nhỏ giọng .




“Yeonie ,em không nghe Min gọi sao ,lên xe để Min chở em về .”



“Tại sao?”





Hai từ dứt khoát ngắn ngủi nhưng đầy dấu chấm hỏi trong hàm ý muốn biết câu trả lời từ chính HyoMin ,JiYeon đang rất giận vì đây là lần đầu HyoMin hành xử quá đáng với một người mà người đó lại là Ham EunJung .Thừa biết lý do vì sao HyoMin làm vậy với EunJung nhưng thực chất EunJung không hề có lỗi .




Vì bị JiYeon hất tay ra ,HyoMin cảm thấy hụt hẫng vô cùng cộng thêm vẻ mặt nghiêm nghị của JiYeon đang dán vào mình ,cô vẫn bình tĩnh nhỏ nhẹ lên tiếng.




“Em làm sao vậy Yeonie ?”




“Min còn hỏi em? Min có biết là lúc nãy Min rất quá đáng không hả ?”




Mỉm cười gượng gạo HyoMin thừa biết JiYeon nổi giận vì chuyện lúc nãy cô làm với EunJung ,nhưng không ngờ JiYeon lại tức giận với cô đến hất tay mình ra như vậy.HyoMin mấp máy đôi môi .




“Em giận Min?”




“Min nghĩ đày đọa người khác như vậy có đáng để em giận hay không ?”



“Min chỉ muốn giúp em trả thù cô ta thôi,Min không muốn nhìn thấy em buồn .”




Bình thản trả lời ,HyoMin lại nắm tay JiYeon,nhưng lại bị cô hất ra.




“Trả thù ? Chẳng có gì để trả thù cả ,mà cho dù có đó cũng là chuyện của em ,Min không có quyền được làm như thế với EunJung .”



“....”




Lần đầu HyoMin chứng kiến JiYeon giận giữ với mình vì Ham EunJung ,con người máu lạnh đó xem thường em ấy đến vậy mà em ấy vẫn dành tình cảm cho Ham EunJung ,còn tình cảm của cô dành cho em ấy thì sao,em ấy biết rằng lý do mà cô làm thế là vì em cơ mà .HyoMin nở nụ cười chua xót không thôi ,khóe môi HyoMin bỗng rung rung nhìn người con gái mình rất yêu đang nặng nhẹ mình,HyoMin đau lòng lên tiếng.




“Thật Min không có quyền đó sao ?”



“....”




Biết rằng trong cơn tức giận cô đã lỡ lời làm HyoMin bị tổn thương ,cô biết tình cảm của HyoMin đối với cô ra sao ,nhưng chỉ vì cô không thích cách hành xử của HyoMin lúc nãy với EunJung chỉ vì EunJung không chấp nhận tình cảm của cô mà dùng lý do đó để trả thù cậu ấy thì quả thật là một đứa hèn nhát.




Sự thật đó là do cô tự nguyện yêu đơn phương EunJung và cậu ấy không hề có lỗi trong chuyện này .Dù cô vẫn còn rất yêu Ham EunJung nhưng không hẳn là cô không dành một chút tình cảm nào cho HyoMin.




Khó xử với cả hai JiYeon chỉ biết im lặng mà không nói thành lời. Một lần nữa HyoMin nắm nàn tay mềm mại của JiYeon và siết chặt hơn ,ánh mắt mang đậm sự hối lỗi mà xuống giọng.




“Yeonie à ,được rồi Min xin lỗi .Min không nên làm như vậy ,tha lỗi cho Min nhé ,Min hứa sẽ không tái diễn lại chuyện này được không ?”





Nghe được câu xin lỗi của HyoMin ,cơn giận trong người JiYeon cũng nhẹ nhàng lắng xuống ,cô tin tưởng ở HyoMin ,nên không muốn làm lớn chuyện ,dù sao HyoMin cũng vì quá yêu cô ,cô cảm nhận được sự hối lỗi đó nên JiYeon cũng không để tâm mà giận HyoMin. Cô vờ trầm mặt nghiêm túc.



“Nếu Min còn lần sau ?”




“Không , sẽ không có lần sau.”




“Nếu có xảy ra thì em sẽ giận Min ,không thèm nói chuyện với Min nữa.”





Đúng vậy ,cô phải vờ răn đe để HyoMin không được làm vậy với EunJung nữa, cô không muốn lặp lại tình cảnh như thế nếu sau này cả ba chạm mặt một lần nữa .JiYeon hĩnh mũi bĩu môi cười trêu HyoMin.





Tất nhiên HyoMin tin ngay liền gật đầu lia lịa đáp.



“Min hứa ,lần sau nếu có gặp Ham EunJung thì Min sẽ không làm như vậy .”




JiYeon thở nhẹ một hơi yên tâm ,cô rất ít khi giận HyoMin ở cái điểm này ,HyoMin đã hứa với cô những gì thì chắc chắn HyoMin đều không hề làm trái lại trừ khi cô cho phép .JiYeon nhẹ nhàng ôm lấy HyoMin ,cô để cằm trên vai HyoMin mà nhẹ giọng không còn chút hờn dỗi.




“Được rồi ,em tin Min không phải loại người đó,em biết những chuyện đã qua giữa em và EunJung làm Min nóng ruột cho em nên Min mới làm như vậy ,nhưng hãy hứa với em đừng làm khó EunJung nữa nhé ,dù gì em và cậu ấy cũng là bạn rất thân của nhau.”




Mỉm cười vui mừng HyoMin đáp lại cái ôm của JiYeon mà vui vẻ gật đầu ngay.




“Min hứa.”





***





Nửa tiếng sau HyoMin lái xe đưa JiYeon về đến nhà đã là 9 giờ 30 tối. Cô đậu xe ở một con đường gần đó để JiYeon đi bộ vào trong.





Mở cửa bước ra ngoài JiYeon mỉm cười tạm biệt với HyoMin.




“Min cho em đến đây được rồi ,vào sâu hơn nữa không khéo appa em sẽ phát hiện.”



“Ừ ,em vào nhà cẩn thận nhé.”



“Min cũng vậy ,nhớ chạy xe cẩn thận.”




JiYeon định đi vào trong thì chợt bị HyoMin nắm tay lại kéo lại.



“Yeonie à.”



Hiếu kì JiYeon hỏi.



“Có chuyện gì nữa Minie?”




Dịu dàng dùng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất ,HyoMin hôn vào một bên má của người con gái xinh đẹp này mà luyến tiếc trong lòng.Cô nở nụ cười hiền lanh ấm áp rồi vuốt ve khuôn mặt thanh tú của JiYeon mà hé lời.



“Chúc Yeonie ngủ ngon nhé.”




Nụ hôn chúc ngủ ngon này lại khác hơn với nụ hôn tình cảm của HyoMin dành cho JiYeon ,cô có hơi đỏ mặt vì ngại .JiYeon luống cuống nhìn xung quanh xem có ai không vì sợ rằng có người mách với ba mẹ cô .Cũng may xung quanh chẳng có ai nên JiYeon mới có thể yên tâm .JiYeon vãn giữ nguyên nụ cười mê hồn đó .




“Minie cũng ngủ ngon hì.”






Không lâu sau HyoMin kiên nhẫn nhìn theo lưng của JiYeon , thấy bóng JiYeon liền khuất dạng ,HyoMin trên môi từ nụ cười đang nở thật tươi nhanh chóng liền dập tắt ngay sau đó .Ánh mắt HyoMin đột nhiên tối sầm ,toát ra một luồng u ám đến đáng sợ.Vẻ lạnh lùng đã xuất hiện trên nét mặt của HyoMin từ khi nào ,khác hẳn vẻ mặt hiền hòa xinh đẹp vốn có của HyoMin thường ngày mà cô dành cho JiYeon. HyoMin nắm chặt lòng bàn tay như để kìm nén sự ấm ức trong lòng đang trực trào. Đôi môi đỏ hồng xinh đẹp khẽ cong lên.






“Ham EunJung!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com