Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 16 : Hiểu lầm

“Chuyện gì vậy JiYeon ? Cậu nói dối gì với cô ta đó?”EunJung cảm thấy hiếu kì nên quay lại hỏi JiYeon.

“Tớ không có...chắc HyoMin đang hiểu lầm .”

“Ừ có lẽ vậy ,nhìn vẻ mặt cô ta lúc này thật đáng sợ ,cậu xuống giải thích cho cô ấy hiểu đi.”


Nhìn thấy EunJung và JiYeon xì xầm đang nói điều gì đó càng khiến cơn ghen trực trào ,sự bực tức trong người HyoMin như ngọn lửa bùng cháy .HyoMin xông xông đến gần kéo JiYeon xuống mặc cho JiYeon la đau.


“Á ,đau tay em quá.”


“Em nói đi ,em nói dối tôi để đi với “thứ người” này có đúng không ???”

“Không...không phải như vậy..!”JiYeon bị HyoMin siết chặt ở cổ tay ,nhìn HyoMin hung hãng đôi phần làm JiYeon cảm thấy hoảng sợ đến không thể nói thành câu.

Vì JiYeon đang nhăn mặt vì đau ở cổ tay nên EunJung thất thần chạy đến hất tay HyoMin ra.

“Này ,cô điên rồi sao buông tay JiYeon ra cô làm cậu ấy đau đấy.”


“Cô tránh ra.”


HyoMin hiện giờ giống như lên cơn điên ,nhìn thấy Ham EunJung là vô cùng tức tối ,HyoMin vẫn không bỏ tay JiYeon ra mà trừng mắt nhìn EunJung như muốn ăn tươi nuốt sống.


“Em nói đi ,tại sao em lại đi cùng với cô ta hả?”


“Lúc nãy em đi mua thức ăn khuya ,trên đường về tình cờ gặp EunJung nên em cho cậu ấy có giang về vì chung đường.”


“Không đúng ,em nói dối ,là do em muốn đi cùng cô ta nên từ chối đi với tôi.”


“Em không hề nói dối chỉ à sự trùng hợp mà thôi.”

“Trùng hợp? Làm sao tôi tin khi tận mắt thấy hai người ôm ấp nhau như lúc nãy hả?”

“....”


Đúng thật là tuy JiYeon không cố tình nói dối HyoMin nhưng thực sự lúc nãy đã để HyoMin bắt gặp cô đang ôm EunJung nên không biết phải nói như thế nào.


“Em...em đã nói sự thật ,nếu Min không tin em cũng đành chịu.”


“Em...”


HyoMin tức giận ,nhưng nhìn thấy JiYeon lạnh lùng không thèm giải thích với mình càng mù quáng nghĩ rằng có nghĩa là JiYeon không còn cần đến cô nên không muốn hé lời. HyoMin bỏ tay JiYeon ra rồi quay sang nhìn EunJung bằng ánh mắt căm phẫn ,nhưng cố gắng gằng lại cơn ghen tức trong lòng ,thập phần muốn hủy diệt Ham EunJung ngay lập tức nhưng vì có mặt JiYeon ở đây nên HyoMin cố nuốt cơn thù ghét vào trong lòng.Bất giác HyoMin nhìn EunJung rồi nhếch môi nở nụ cười khó hiểu . EunJung cũng ngạc nhiên về thái độ của HyoMin nên không dứt ánh mắt của mình nhìn vào người đó.


“Có lẻ là do Min hiểu lầm em ,xin lỗi em nhé.”HyoMin thay đổi thái độ sành sạch ,đột nhiên trở về vẻ mặt hiền lành với JiYeon.


Có chút ngạc nhiên vì HyoMin đột ngột thay đổi thái độ ,JiYeon kinh ngạc nhìn HyoMin rồi ngại ngùng quay sang EunJung .Thật khó xử trong tình huống này.Nhưng đây là lần đầu JiYeon nhìn thấy HyoMin trở nên như vậy nên


“Thật đó vì Min có uống chút rượu nên không được bình tĩnh mà nghỉ oan cho em,Min xin lỗi Yeonie.”


“Thì ra Min uống rượu?”


“Ừm, Min chỉ uống một chút thôi vì Min nhớ em mà ,muốn rủ em đi chơi mà em từ chối đó.”


Cảm thấy hai người họ sắp diễn màn tình cảm nên EunJung đôi phần khó chịu ,trong đầu nhớ đến hình ảnh ban sáng ,không muốn nhìn đến nhưng cố mỉm cười giấu đi .


“Đúng rồi là hiểu lầm cả thôi, hai người có gì thì cứ nói rõ với nhau đi ,tôi về trước.”


“Khoan đã ,sao không đợi về chung với tớ luôn.”


“Thôi ,cũng gần nhà mà để tớ lội bộ về ,không muốn làm kì đà hihi.”EunJung nở một nụ cười gượng gạo.


“Yeonie à...Min yêu em !”


Vừa nói dứt tiếng HyoMin ồm chầm lấy JiYeon rồi bất ngờ dán vào môi JiYeon một nụ hôn trước mặt EunJung ,cố ý chọc tức EunJung .JiYeon cũng bất ngờ chưa kịp phản ứng với nụ hôn của HyoMin vì biết EunJung đã nhìn thấy nên JiYeon giật mình cố đẩy HyoMin ra nhưng càng đẩy thì HyoMin càng siết chặt lấy cô ,muốn đẩy cũng không tài nào đẩy ra được.


Tất nhiên EunJung chứng kiến cảnh tượng đó hết sức đau lòng nhưng cố giữ bình tĩnh mà gượng lại cơn đau trong lòng liền quay mặt bước đi thật nhanh ,không dám nhìn lại,vì biết nếu ngoảnh mặt nhìn lại thì có thể cô sẽ không chịu nổi mà đau lòng đến chết mất.


EunJung pov.

Bước chân tôi hiện giờ thật nặng trĩu ,tôi thẩn thờ mang cái cảm giác đau lòng đến xót xa khi nãy cố lê đôi chân về đến nhà , dường như tôi không còn sức để bước tiếp mà ngồi phịch xuống trước cửa nhà tôi mà ngẩm nghĩ.


Tôi ôm lấy lòng ngực bên trái của mình và tự an ủi cái trái tim vụng về trong đó ,hai người họ vốn là người yêu của nhau nếu có hôn hít hay làm cử chỉ tình cảm trước mặt mày là chuyện bình thường thôi sao mày lại đau nhói đến như vậy hả tim.

Có thể cô ta biết được tôi đã yêu JiYeon nên cố tình làm như vậy trước mặt tôi để tôi cảm thấy đau lòng mà chọc tức tôi . Cô ta đã thành công ,bây giờ đúng là tôi đang rất đau . Tôi bị như vậy quả là thích đáng ,do tôi mà JiYeon mới thuộc về cô ta.


Tôi đã đánh mất JiYeon thì không có quyền gì mà ý kiến về người mà JiYeon đang yêu.Nhưng liệu JiYeon sẽ hạnh phúc với cô gái đó hay không ,sao tôi có linh cảm rằng cô gái đó không thể màn hạnh phúc đến cho JiYeon.

End EunJung pov.

Một lúc sau JiYeon đạp xe về đến nhà nhình thấy EunJung đứng trước cửa đợi cô.


“Sao cậu không vô nhà mà đứng ở đây?”


“À...tớ thấy trong nhà hơi ngột ngạt nên ra đây cho thoáng một chút.”


Thật ra là vì lo lắng cho JiYeon nên EunJung cố tình ra ngoài đứng đợi JiYeon nhưng lại cảm thấy xấu hổ không dám nói thật.


“Vậy à,làm tớ cứ tưởng...”


“Cậu tưởng gì?”


“À không có gì.”

Mỗi người mỗi ý mỗi suy nghĩ khác nhau ,JiYeon đinh ninh là EunJung đang đợi mình ,thầm vui trong lòng nhưng khi biết là do cô hiểu lầm tưởng bở đôi chút cảm thấy hụt hẫng.

“Ừh ,cậu và cô gái Min gì đó sao rồi ,cô ta có nói gì nữa không ?”

“Cô ấy là HyoMin ,bọn tớ không có gì nữa.”

JiYeon không muốn EunJung biết chuyện vì HyoMin hiểu rõ tình cảm của cô dành cho EunJung nên HyoMin mới ghen với EunJung như vậy.

Mỉm cười thật tự nhiên EunJung là đang nhói trong tim nhưng cố giả vờ với vẻ mặt bình thản.

“Ờ...vậy được rồi tớ sợ HyoMin sẽ hiểu lầm chúng ta.”


“Cậu sợ bị hiểu lầm đến như vậy ?”


“Thì đúng mà ,cậu không thấy lúc nãy HyoMin hiểu lầm tớ và cậu....”


“Tớ mệt rồi ,tớ vào ngủ đây.”


“...”

JiYeon hằng hộc đi vô nhà với vẻ mặt đanh đá ,còn Ham EunJung thì cứ ngơ ngác nhìn theo mà ngây ngô không hiểu mình đã nói sai điều gì.JiYeon định tìm cách giải thích vấn đề lúc sáng với EunJung nhưng vừa nghe EunJung nói như vậy thì không còn tâm trạng nào để nói ra nữa,thầm trách cái người vô tâm ăn nói lại không nghĩ đến cảm giác trong lòng cô.


---


Hôm sau JiYeon đang tập trung ôn bài bỗng có tiếng điện thoại reo .Nhìn thấy tên người gọi đến là HyoMin,JiYeon thở ra một hơi rồi lật úp điện thoại xuống không thèm nghe máy.

JiYeon vẫn còn rất giận HyoMin nên không muốn nói chuyện với HyoMin trong thời gian này.Nhớ đến đêm qua HyoMin vô duyên vô cớ lại cố tình hôn cô trước mặt EunJung là có ý gì ,cách cư xử của HyoMin lại khác xa thường ngày ,HyoMin hiền lành và dịu dàng như trở thành một người khác làm JiYeon kinh ngạc đến không thể nhận ra,JiYeon thở dài một hơi rồi gạc bỏ chuyện đó sang một bên tiếp tục cho việc học ,vài ngày nữa cô sẽ chính thức bước vào kì thi nên thời để chuyện tình cảm qua một bên .


Đối diện bên nhà JiYeon ,EunJung cũng đang ráo riết ôn tập giống như JiYeon, cố nhồi nhét chữ nghĩa vào đầu ,thời gian gần đây cứ lơ là việc tập trung ôn bài mà toàn suy nghỉ vẩn vơ đến Park JiYeon khiến cô sắp phát điên lên .


Hôm nay EunJung quyết định chăm chỉ ôn thi để đậu cùng với JiYeon ,nếu rớt thì sẽ rất mất mặt sẽ không thực hiện được điều ước của cô.Nghĩ đến đó bỗng dưng EunJung lại mỉm cười thích thú.Dường như EunJung đã định hướng được hướng đi của mình.


Như thường ngày bà Ham nếu có mua món gì ngon về là đều bảo EunJung mang sang cho JiYeon ăn ,nên không còn cách nào khác EunJung lại lếch thân sang nhà JiYeon để đưa bánh gato chocolate mà JiYeon thích ăn nhất.


Bà Park niềm nở.


“A,EunJung hả ,JiYeon nó đang học bài trong phòng đó con .”


“Dạ,con chào bác ,con đem bánh cho JiYeon ăn ạ.”


Cốc cốc.


EunJung lịch sự gõ cửa trước khi xông thẳng vào tự nhiên như thói quen lúc đầu.


“JiYeon ơi .”


“....”


“Là tớ đây.”


“...”


Không thấy JiYeon lên tiếng cũng không ra mở cửa nên EunJung mới mở cửa xem thử thì thấy JiYeon đang ngủ gục trên bàn học.


“Gì đây ,con nhỏ này 9 giờ sáng rồi mà còn có thể ngủ tiếp được sao.”


Đứng chống nạnh cạnh bên người xinh đẹp kia đang ngủ ngon lành đến mức làm nước bọt chảy cả ra quyển tập trên bàn .EunJung phì cười một lúc ,thuận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của JiYeon đang ngủ lúc này dù không thục nữ như công chúa ngủ trong rừng nhưng không thể nào phủ nhận rằng ở tư thế hay thời điểm ,gốc cạnh nào JiYeon đều rất xinh đẹp và đáng yêu .Cái má hồng phụng ra kia ,EunJung nhìn muốn nhéo một phát.Cô lấy can đảm chạm tay vào những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt JiYeon mà quyến luyến không muốn rời tay ra. Tim đập mạnh hơn khi EunJung muốn hôn lên đôi má hồng phúng phiếm .EunJung nhẹ nhàng dán bờ môi của mình lên gò má của JiYeon ,vừa chạm môi lên khuôn mặt mịn màng xinh đẹp đó thì bất ngờ JiYeon cục cựa tỉnh giấc làm tim cô chút nữa nhảy tọt ra ngoài.

“Ủa EunJung ?!”JiYeon quẹt tay trước miệng không hay biết có người đã hôn lén mình nên ngây ngô hỏi với giọng ngáy ngủ.

“Thức...thức dậy đi hôm nay cậu có lộc ăn nè.”EunJung bối rối nên cà lăm ấp úng.

Vừa nhìn thấy đĩa bánh trên tay EunJung , JiYeon liền trở nên tỉnh táo ,cơn buồn ngủ cũng tan biến.

“Quoa ,bánh gato chocolate sao?”


“Là mẹ tớ biết cậu thích ăn nên bảo tớ mang qua cho cậu đó ,thấy mẹ tớ thương cậu không .”

Không những bà Ham yêu thương JiYeon mà bản thân con gái bà Ham EunJung cũng rất yêu Park JiYeon không kém ,EunJung nghĩ đến mà cười thầm trong lòng.

“Ôi thật là thương bác Ham quá đi ,nhất định thi xong tớ sẽ tự tay nấu món ăn để đáp lại tình cảm của bác dành cho tớ hihi.”

Nhìn JiYeon cười tươi lại ăn uống hồn nhiên như một đứa trẻ ,EunJung cũng mỉm cười hạnh phúc  mà không ý thức chạm tay lau mẫu bánh vụn dính bên mép miệng JiYeon.

“Biết là thế rồi ,ăn uống dịu dàng thôi chứ để bánh dính ra miệng thế kia ,cậu lớn rồi đó Park JiYeon.”

Hành động của EunJung vô tình làm JiYeon ngẩn người ,tim đập mạnh đến độ muốn ngẹt thở.EunJung cũng ngỡ ngàng trước hành động của mình nên bối rối rụt tay lại.


“ Ách ! Thấy bánh dính trên miệng cậu làm tớ ngứa mắt quá nên...”

JiYeon mặt đỏ ké ,cúi sầm mặt vì ngượng nhưng trong lòng như nụ hoa chớm nở ,hạnh phúc vô cùng dù chỉ là hành động nhỏ của EunJung cũng đủ làm cô sung sướng đến phát khóc.


E thẹn ngước mặt ,đôi môi JiYeon khẽ cong lên


“Ăn cùng với tớ nhé ?”

“Tớ mang qua cho cậu ăn mà.”

“Thôi mà ,ăn chung với tớ đi ,nào há miệng ra ,aaa...”

“Ơ khoan...ưm...”

Chưa kịp nói gì thì EunJung đã bị JiYeon đưa bánh vào tận trong miệng .JiYeon bá đạo là muốn trêu ghẹo EunJung cứ liên tục đút nhét bánh vào miệng EunJung đến phình to ra rồi lại cười ha hả


“Hahaha ,nhìn mặt cậu kìa trông thật buồn cười”

Cố nuốt bánh xuống ,chút nữa là chết ngẹn ,EunJung liền nhào đến trả thù cái người đang chọc ghẹo cô.


“Yah ,cậu muốn tớ giết chết tớ hả,tớ sẽ cho cậu chết lại đây.”

“Hahaha ,cậu... lại...dùng chiêu này sao hahaha.

“Hôm nọ dám làm với tớ như vậy thì hôm nay tớ sẽ cho nếm mùi lại thôi haha.”

“Trời ơi ,chết mất....á á....hahaha”

EunJung thoăn thoắt đôi tay chọt vào nơi nhạy cảm của JiYeon làm JiYeon cười ngoặc nghẻo sắp lộn ruột ra ngoài.


“Thôi ,thôi...tớ Park JiYeon xin đầu hàng Ham EunJung.”

“Hứ ,tha cho cậu đó lần sau dám chọc tớ như thế nhất quyết không tha.”

Đến khi EunJung mềm lòng buông tha thì JiYeon lại gian xảo đảo ngược tình thế ,đợi lúc EunJung mất cảnh giác mà hành hạ lại EunJung

“Á á, Park...Park....JiYeon...cậu thật nguy hiểm mà hahaha.”

“Quân tử trả thù mười năm không muộn haha.”

“Dừng...dừng lại ngay tớ sắp cười đến lộn ruột rồi...dừng...hahaha.”


“Ai bảo cậu tha cho tớ ,còn tớ không có chuyện đó đâu yah ,haha.”

“Cậu...cậu sẽ biết tay tớ.”

“Á.”

Nói dứt lời EunJung nắm chặt hai tay JiYeon đang quậy phá bên hông mình rồi lật ngược JiYeon lại .Trông hai người họ hiện giờ không khác gì đôi vợ chồng son mới cưới.Tư thế thật ám muội.

“Haha ,còn quậy phá nữa không ? Đã biết sức mạnh của Ham EunJung này chưa ?”

Bất động nhìn cái người bên trên ,JiYeon máu dồn hết lên mặt ,tim đập loạn xạ vì tư thế ám muội của cả hai hiện giờ .Môi JiYeon và EunJung giờ đây chỉ còn cách nhau khoảng 10 cm ,ở phía trên EunJung miệng đang cười tươi bỗng dưng dừng lại vì đã nhận thức được sự việc hiện tại giữa cô và JiYeon,lý trí thập phần tỉnh táo muốn rời đi nhưng lại bị câu dẫn bởi cái ánh mắt hút hồn của JiYeon mà không muốn rời xa .


Tình cảnh hiện giờ làm trong đầu EunJung mang máng gợi về một phần nào chi tiết cảnh kịch liệt của hai người trong đêm mưa.

Tròn mắt nhìn vào đôi mắt ma lực của EunJung ,JiYeon chỉ còn 5 giây đếm ngược nữa thôi là môi cô và EunJung sẽ lại gặp nhau .

5 giây ,4 giây , 3 giây ,2 giây, 1 giây......


Reeeeng....


Bỗng có tiếng điện thoại reo lên đúng lúc làm hồn vía của cả hai được hoàn dương trở lại.EunJung giật mình bỏ tay JiYeon ra rồi luống cuống.


“Điện...điện thoại của cậu reo ,tớ về nhà đây.”

Nhìn EunJung ra về mà trong lòng JiYeon có đôi chút luyến tiếc,vừa nãy EunJung bỏ tay cô ra mà sao cảm thấy hụt hẫng như rớt xuống vực thế kia.Tim JiYeon vẫn còn đập rất mạnh ,nhưng nghĩ lại ,chỉ một chút nữa thôi thì cô sẽ hôn EunJung luôn rồi,nhờ tiếng chuông điện thoại cứu nguy đúng lúc ,không khéo cô lại làm như lần đó khiến EunJung hoảng sợ .

JiYeon thở dài rồi ấm ức nhìn xem điện thoại tên người gọi đến càng thấy phiền não hơn.Cảm thấy ngán ngẩm và mệt mỏi vô cùng,không biết HyoMin đã gọi cho cô từ khuya đến giờ đã là bao nhiêu cuộc gọi rồi mà vẫn không ngừng nghĩ .Lần này JiYeon miễn cưỡng nghe máy.


“Em đã nói em muốn được yên tĩnh cơ mà.”


_______

Hôm nay đầu óc rối bời ,ngâm fic 3 ngày viết tiếp cứ gục lên gục xuống T.T cảm thấy chap này cứ tệ tệ sao á nhưng au đã cố gắng hết sức ùi hix...vote nhiều cho au động lực hén hihi hết sinh khí òy.
Thật tình lúc đầu au chỉ tính cho short fic ngắn gọn thôi nhưng do hơi rối rắm về tình cảm nhân vật cũng như diễn đạt nội tâm của nhau cho thật sâu sắc vì thế au khó mà vắng tắt được tình tiết nên tạm thời au chưa xác định được là short hay long cứ như thế mà trôi ,nhưng đảm bảo sẽ không gọi là quá dài với các rds .Còn nếu cưng nào muốn fic này long hay short thì cho au chút ý kiến nha ! ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com