Part 19 : Tớ yêu cậu
“A...”EunJung cố gắng gượng dậy toàn thân đang đau nhức.
“Từ từ thôi,coi chừng đầu cậu..”JiYeon đỡ EunJung ngồi dậy ,lấy gối để sau lưng để EunJung dựa vào rồi ân cần đưa ly nước lên miệng EunJung :“Cậu uống nước nhé.”
EunJung vui vẻ uống một ngụm rồi mỉm cười.“Cám ơn cậu.”cô trìu mến nhìn khóe mắt đỏ hoe của JiYeon ,có lẻ vì lo lắng cho cô nên đôi mắt của JiYeon sưng vù ,EunJung đau lòng xót dạ mà mấp máy đôi môi.“Đêm qua đến giờ cậu không ngủ sao?”
“Có một chút, tớ thiếp được một lúc rồi lại giật mình vì muốn canh cậu tỉnh lại.”JiYeon cười hiền ,ngồi xuống bên cạnh giường EunJung rồi nhẹ nhàng nói.“Đêm qua đến giờ mọi người rất lo lắng cho cậu ,bác Ham đêm qua cũng ở đây coi chừng cậu vì sợ bác mệt nên tớ ép bác về nhà nghỉ ngơi rồi ,chắc một chút nữa bác sẽ vào.”
“Thật là...tớ làm mọi người lo lắng như vậy.Chắc cậu cũng đã mệt lắm đúng không?Hay cậu về nhà nghỉ ngơi đi để tớ ở nằm một mình được rồi ,tớ sợ không khéo cậu sẽ bị bệnh ,tớ không muốn vì tớ mà làm phiền đến cậu.”
Nhìn JiYeon chỉ một đêm không ngủ nên tinh thần của JiYeon xuống sắc thấy rõ,đôi mắt đã thâm quầng lại còn đỏ ao ,EunJung nhìn thấy thân thể nhỏ bé của JiYeon mà đau lòng ,JiYeon vốn chưa từng phải lo lắng gì nhiều hơn thế vậy mà bây giờ JiYeon ân cần quan tâm cho cô còn hơn cả bản thân JiYeon.
“Sao cậu lại...cậu có biết tớ đã rất lo lắng cho cậu không mà cậu còn nói như thế,tại sao lại không muốn làm phiền đến tớ .”JiYeon tức giận ,cố gắng kìm nén nhưng không thể ,nước mắt JiYeon khẽ lăn dài.
Từ tối đêm qua đến tận giờ JiYeon không hề chợp mắt ,cứ 5 phút là lại nhìn đến EunJung xong rồi lại khóc ,mệt mõi rồi thiếp đi ,tỉnh dậy lại khóc tiếp ,cứ như thế mà JiYeon lập đi lập lại từ khuya qua đến tận hôm sau.Khi biết EunJung tỉnh dậy cô đã vui mừng đến nhường nào .Bao nhiêu mệt mỏi cũng đều tan biến hết khi nhìn thấy EunJung
“Tớ biết cậu rất lo lắng cho tớ nhưng nhìn cậu tiều tụy vì tớ ,tớ còn lo lắng hơn.”EunJung nhẹ nhàng nói.
“Điều đó không là gì cả ,tớ không quan tâm mình như thế nào ,điều tớ quan tâm nhất là bây giờ cậu đã ổn ,tớ cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ tỉnh ại đó cậu biết không?”JiYeon nói trong mớ cảm xúc vỡ òa ,nước mắt lả chả rơi rơi ,EunJung chính là hạnh phúc là tính mạng của cô,nếu EunJung có mệnh hệ gì Park JiYeon cô sẽ không biết sống tiếp như thế nào.
“Tớ...tớ xin lỗi lại làm cậu khóc nữa rồi.”EunJung với tay lau giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé của JiYeon.
“Cậu...là đồ xấu xa...lúc nào cũng nói những lời khiến tớ đau lòng.”JiYeon khụt khịt nấc trong từng tiếng.
“Tớ xin lỗi ,cậu đừng mít ướt nữa.”“JiYeon à ,cậu có biết tớ đã yêu cậu rất nhiều rồi không ,tớ luôn làm cậu đau lòng vì tớ,từ hôm nay tớ sẽ không để cậu đau lòng ,sẽ không để cậu phải rơi nước mắt nữa.”EunJung tự nói với trái tim mình ,cứ thấy JiYeon khóc mãi không nín cũng không biết phải làm sao.
---
Cộc cộc.
HyoMin tình cờ có việc ra ngoài nên vừa mở cửa liền ngạc nhiên .“Là em?...tìm Min có việc gì sao?”
Vừa thấy HyoMin mở cửa là HyunA ôm chầm lấy HyoMin :“Bộ có việc gì mới tìm Min được sao ,chỉ mới đêm qua thôi mà bây giờ em đã thấy nhớ Min rồi nên sang tìm Minie nè.”
“Hẹn em khi khác ,Min có việc nên phải ra ngoài một lúc.”HyoMin lạnh lùng gỡ tay HyunA ra.
“Min định đi đâu?”HyunA có chút bực bội khi HyoMin lạnh nhạt với mình nên hỏi cộc lốc.
“Min phải vào bệnh viện thăm EunJung bạn của JiYeon.”
“Xùy tưởng ai ,thì ra là tình địch của Min,cô ta bị thương nhẹ mà cần gì phải đi thăm chứ.”HyunA bình thản nói.
HyoMin có chút khó hiểu trong câu nói của HyunA :“Ý em là sao ?”Nếu HyoMin đoán không lầm thì “Không lẽ... chuyện này là do em làm sao HyunA?”
“Min nghĩ đi hihi.”HyunA nở nụ cười đắc ý.
---
“Thôi nín đi mà ,không phải bây giờ tớ đã không có gì rồi sao.”
“Hic...hic...”
Đáng lý ra EunJung là người phải khóc mới đúng vì bị kẻ lạ đánh tơi bời làm cho đau rần khắp thân thể mà đằng này JiYeon lại khóc như thể là cô không hề tồn tại trên đời .EunJung có chút mệt mỏi nhưng nhìn thấy đứa trẻ này đang khóc nhè vì mình ,bản thân rất sợ nhìn thấy JiYeon khóc ,nhưng trong tình huống này cảm thấy sao mà cưng đứa trẻ này quá ,mọi cơn đau trên người EunJung cũng trôi đi mất .EunJung cảm nhận được tình cảm của JiYeon vẫn còn dành cho mình ,điều đó làm tim cô lại đập rộn ràng không còn suy nghĩ gì được ngoài Park JiYeon người con gái thân thiết bên cạnh cô suốt 18 năm qua đang ngồi trước mặt mình.
Nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang phủ trước mặt JiYeon ,bàn tay EunJung dịu dàng nâng chiếc cằm của người con gái xinh đẹp đang cúi mặt đó .JiYeon nước mắt lưng tròng chỉ vừa ngước lên theo động tác của EunJung ,cảm thấy được hơi thở ấm nóng đối diện đang phả vào sóng mũi mình ,JiYeon còn chưa kịp phản ứng với khuôn mặt EunJung đang trước mắt thì đã bị EunJung dán vào một nụ hôn thật sâu.
---
“Cái gì?Tại sao em không nói cho Min biết mà lại tự ý làm chuyện như thế hả?”HyoMin kéo HyunA vào nhà hét lên.
“Sao vậy?Em chỉ muốn thay Min xử lý cô ta thôi,Min có biết cô ta có sức mạnh như thế nào không ,bọn bạn của em cũng bị cô ta làm cho bầm dập ra đấy thôi ,một gậy vào đầu cô ta như thế là còn quá nhẹ.”HyunA nhíu mày nói.
“ Min không thích em làm như vậy với EunJung ,dù biết cô ta là tình địch của mình ,thứ nhất nếu EunJung gặp nguy hiểm tính mạng thì sẽ thế nào ,còn JiYeon ,em làm vậy khác nào để hai người họ có cơ hội gần nhau hơn ?”
Chẳng qua là do HyoMin mỗi khi buồn bã là đều tìm HyunA tâm sự về EunJung và JiYeon .HyunA là em họ của HyoMin đã thầm yêu HyoMin từ lâu vì HyoMin cô có thể làm mọi thứ.Vì HyunA quá đeo bám HyoMin và cho HyoMin tất cả tình yêu lẫn thể xác của cô ,mặc dù HyoMin đã hết mực từ chối và tránh né nhưng con người lúc buồn bã và cô đơn nhất thì sẽ không tự chủ được mà sẽ đánh mất chính mình ,lương tâm sẽ bị lãng quên .HyoMin và HyunA vốn là chị em họ không thể nào đến được với nhau ,mãi mãi là thế,HyoMin bây giờ cũng đang mất phương hướng vì đang trong tình cảnh này ,chuyện hôm qua bản thân cũng do bị HyunA cho cô uống thuốc kích dục nên mới làm nên một chuyện điên rồ như thế.
“Park JiYeon suốt ngày chỉ có Park JiYeon trong lòng unnie thôi sao ?Chỉ vì yêu unnie em mới làm chuyện này vậy mà Min lại la mắng em?”HyunA tức giận ,nước mắt bắt đầu lăn dài.
“Unnie không cần em làm điều này ,unnie chỉ muốn công bằng cạnh tranh chứ không phải làm tổn thương người khác bằng cái cách của em...Còn nữa ,em dám cho unnie uống cái loại thuốc đó một lần nữa thì sau này đừng hòng nhìn mặt tôi .”HyoMin nghiến răng ,quát lớn rồi mở cửa xông xông ra ngoài.
HyunA ôm chầm lấy tấm lưng HyoMin mà đau lòng nức nở:“Em,em xin lỗi ,em sai rồi unnie đừng giận em,em xin lỗi.”
HyoMin là đang nóng lòng đến gặp JiYeon ,lại vô cùng tức giận vì HyunA đã làm chuyện ngu ngốc như thế khác nào càng làm trái tim JiYeon xa rời cô nhanh hơn.HyoMin dứt khoát gỡ tay HyunA đang trước bụng mình rồi lạnh lùng bỏ đi mặc cho HuynA khóc lóc van xin.
Đúng là theo tình thì tình chạy,chạy tình thì tình theo,tình yêu có thể khiến con người trở nên mù quáng và bị lôi kéo vào một vòng lẩn quẩn.Nếu không phải là của mình thì cố gắng nắm giữ hoặc miễn cưỡng chiếm hữu nó thì cái giá phải nhận lấy chính là tự làm tổn thương chính mình.
---
Không gian và thời gian hiện tại cứ như đứng yên bất động .JiYeon cũng vì thế mà toàn thân đơ cứng trơ mắt sững sờ nhìn vào người trước mặt .Park JiYeon có phải là đang mơ hay lại đang say mộng không lối thoát.
Nụ hôn của EunJung dán vào JiYeon như cuốn sâu vào tâm thức cả hai .JiYeon dù biết thập phần đây là sự thật nhưng không thể tin được với sự việc đang diễn ra ,tại sao EunJung lại hôn cô ,nụ hôn này thật ấm áp và sâu lắng biết nhường nào ,đã lâu lắm rồi JiYeon mới được gặp lại đôi môi của EunJung một lần nữa ,bất giác JiYeon nhắm hờ đôi mắt lại nước mắt cũng vì thế mà lăn dài hòa huyện trong nụ hôn nhẹ nhàng của EunJung ,dù lý trí muốn thoát ra nhưng cư nhiên Park JiYeon không thể làm chủ được tâm trí của mình đang bị dao động.
Tâm thức JiYeon vô thức bỗng hiện lên lời nói của HyoMin văng vẳng bên tai. “Yeonie à,Min yêu em.Hãy hứa với Min ,đừng bỏ rơi Min nhé,nếu em làm được Min hứa sẽ làm em quên được Ham EunJung.”
“EunJung không hề yêu em chỉ có Min là yêu em thật lòng thôi.”
“EunJung không hề yêu em chỉ có Min là yêu em thật lòng thôi.”
“Tớ xin lỗi tớ không thích con gái.”
“Hãy xem chúng ta chưa từng xảy ra chuyện này ,chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau có được không?”
“Hãy xem chúng ta chưa từng xảy ra chuyện này ,chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau có được không?”
Park JiYeon nhớ đến lời nói của EunJung khi xảy ra việc đó ,cô không thể nào quên được câu nói đau lòng mà EunJung đã nói với mình ,thật sự EunJung không hề yêu cô chỉ là đang thương hại cô mà thôi.Chính lúc này cũng đang là như thế.
JiYeon vội thức tỉnh đột ngột rời đôi môi của EunJung ,cô hét lên “KHÔNG ĐƯỢC ,TÔI KHÔNG PHẢI MÓN ĐỒ CHƠI CỦA CẬU !”
Bất ngờ khi JiYeon rời ra ,EunJung đôi phần hụt hẫng mà đau xót trong lòng ,tại sao JiYeon lại nghĩ bản thân là món đồ chơi của cô chứ.EunJung lúc này chua xót đến lạnh người nhìn người con gái đang tổn thương vì mình.
“Ji...JiYeon nghe tớ nói...”
EunJung nhanh ôm chặt JiYeon lại rồi định giải thích thì bị JiYeon xô ra trúng vào thân thể đau nhức.
“A...”EunJung đau đớn la lên một tiếng.
Nhìn thấy EunJung đang bị đau JiYeon hiện giờ còn đau hơn gấp trăm lần ,định lại đỡ lấy EunJung như JiYeon càng thụt lùi“Tớ...tớ không muốn làm tổn thương HyoMin.” JiYeon khổ sở nói trong nước mắt rồi chạy luôn ra ngoài.
“Chờ đã JiYeon,nghe tớ giải thích !”EunJung lồm cồm gượng dậy nhưng vì đôi chân đang bị thương nên từ trên giường té nhào xuống đất.
Hiện giờ thân xác EunJung không còn cảm thấy được đau đớn thêm ngoài trái tim đang bị hàng ngàn mũi tên đâm vào .EunJung thất thần nằm dài luôn dưới sàn ,vì nghĩ trái tim JiYeon đã thuộc về HyoMin ,EunJung dằn vặt tự đánh thật mạnh vào vùng đầu đang bị chấn thương của mình ,bản thân còn chưa nói lời thật từ trái tim mình với JiYeon.
“Tớ yêu cậu.”
_____
Hoan hô ElSiE win mnet rồi hú hú vì vui nên tung chap sớm hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com