Part 22 : Tình yêu như một vòng tròn lẩn quẩn
HyoMin tức giận hét lên bằng tất cả sự u uất chôn sâu tận đáy lòng của mình.Chính HyunA đã trực tiếp gây nên tất cả .HyoMin nắm chặt lòng bàn tay đến đỏ ửng ,bao nhiêu sự căm hận và phẫn nộ của cô đối với HyunA dù cho có tha thứ cho HyunA bao nhiêu lần cũng không đủ .
“Unnie xua đuổi em,unnie không có một chút cảm giác gì với em sao ?”HyunA nói trong thất vọng,bao nhiêu năm nay dù cho cố gắng làm tất cả cho HyoMin cô chị họ của cô vẫn không thể dành cho cô một chút tình yêu nhỏ nào trong tim
.Điều đó càng làm cho HyunA mù quáng đeo bám HyoMin suốt bao nhiêu năm nay.
“Đúng ,bấy nhiêu đây là đủ rồi ,tôi không muốn là nô lệ tình dục của em nữa.Chúng ta là chị em thì mãi mãi là chị em .Tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi.”HyoMin ánh mắt kiên định nói.
“Được ,em sẽ về và đổi lại unnie sẽ không bao giờ biết được tin tức từ chị ấy.” nói xong HyunA buông HyoMin ra rồi lảo đảo mở cửa.
Kinh ngạc trước những lời HyunA vừa nói ,HyoMin liền níu tay HyunA lại “Khoan đã !Em...em nói vậy là có ý gì ,em biết tin tức của chị ấy ?”
“Buông em ra ,cho dù em biết cũng sẽ không bao giờ nói cho unnie biết.”HyunA cố rút tay lại ,nhưng càng rút thì HyoMin càng níu lại.
“Em...em mau nói cho Min biết ,chị ấy hiện giờ ở đâu rồi em muốn sao cũng được !!!”
HyunA liền nở ra nụ cười nhếch môi đắc ý vì đoán trước được thế nào HyoMin sẽ không để cô đi khi nghe cô nói như thế.HyunA từ từ xoay người lại ánh mắt mang đầy vẻ khiêu khích.
“Nếu vậy thì unnie hãy ngoan ngoãn nghe lời em ,còn tùy thái độ của unnie như thế nào thì em sẽ nói.”
“Em mau nói...ưm...”
HyunA vuốt ve trên khuôn mặt xinh đẹp của HyoMin nói dứt lời liền hôn cuồng nhiệt lên môi HyoMin .Lần này HyoMin đành miễn cưỡng không chống trả nụ hôn của HyunA mà cam chịu đáp trả lại chỉ mong HyunA sẽ cho cô biết tin tức về một người mà HyoMin đã cố gắng tìm kiếm bao năm nay.
.......
Ở một phương trời xa xôi. Một người con gái mang ánh mắt buồn bã ngắm nhìn bầu trời đầy sao .Chỉ vì trong lòng bồi hồi thổn thức nhớ về kỉ niệm đẹp và có cả kí ức đau buồn của cô và người yêu nên cô không thể nào chợp mắt được .Dạo gần đây lại hay mơ thấy người ấy .Cô thở dài nặng nhọc tự độc thoại với nội tâm của chính mình.
“Đã ba năm rồi tại sao tôi vẫn không thể thoát khỏi hình bóng của em trong lòng tôi?”
---
Như lời bác sĩ căn dặn ,sáng sớm hôm sau EunJung được xuất viện về nhà sớm và cần phải nghĩ ngơi nhiều hơn ,JiYeon đi cùng xe Soo Hyun đến bệnh viện đón EunJung về .
Cả ba trên đường về nhà hai người kia thì nói chuyện vài câu còn con sâu ngủ Ham EunJung thì say xưa ngáy khò khò trên xe vì đêm qua nghe nói sẽ được xuất viện sớm nên cô nàng hồi hộp quá không ngủ nổi ,vừa lên xe ngồi là lăn ra ngủ như chết. Soo Hyun tranh thủ lúc EunJung đang vào giấc mộng trường thì nhanh miệng hỏi JiYeon về EunJung nào là EunJung thích ăn gì nhất ,thói quen và sở thích của EunJung là gì ,EunJung cần gì và ghét gì nhất và hiện tại EunJung đã thích đối tượng nào chưa.
Những câu hỏi của Soo Hyun muốn làm cho đầu của JiYeon nổ tung vì phiền phức ,nói đúng hơn JiYeon không thích nói ra những điều đó cho Soo Hyun biết vì JiYeon vốn cũng đâu có thiện cảm với Soo Hyun ,vừa thấy anh ta chỉ muốn xem người này là tình địch của mình rồi mà còn lòng dạ nào kể cho Soo Hyun nghe chứ. JiYeon chỉ trả lời sơ xài qua loa cho xong ,nhưng anh chàng này cứ luyên thuyên hỏi mãi không ngớt ,đôi phần làm cho JiYeon bực bội chỉ muốn lấy băng keo dán miệng cái người này lại.
“Anh nghe nói bạn của em đã nhờ cảnh sát điều tra vụ việc lần này, kết quả thế nào rồi?”
Lần này Soo Hyun hỏi về vấn đề mà chính JiYeon cũng đang quan tâm nên cũng hòa vào cuộc nói chuyện với Soo Hyun.
“Em cũng chưa nghe tin tức gì từ bạn em ,chắc họ đang trong quá trình điều tra ,ta chỉ còn cách là chờ đợi thôi.”
“Ừm ,anh rất lo cho EunJung nên phải làm rõ chuyện này tránh lần sau lại xảy ra sự việc tương tự với em ấy.”Soo Hyun nghiêm túc nói.
JiYeon tinh ý từ đầu , thầm quan sát anh chàng Soo Hyun này luôn lo lắng và quan tâm cho EunJung đến lộ ra mặt như vậy mà con sâu ngủ này không hề cảm nhận và nghi ngờ gì sao ,hèn chi đối với tình cảm của cô dành cho EunJung ,tên ngốc này không hề thấy được là chuyện quá đỗi bình thường ,chỉ thấy buồn tủi cho tình cảm của cô dành cho Ham EunJung mãi mãi sẽ không được thể hiện ra nữa.
“Anh có vẻ lo lắng cho EunJung vượt mức ở ngưỡng tình cảm bạn bè nhỉ?”JiYeon khẽ nở nụ cười hiền nói.
EunJung...rất đặc biệt đối với anh.”Soo Hyun nở nụ cười hạnh phúc khi nói đến EunJung.
“Đặc biệt?”JiYeon nhíu mày hỏi.
“Phải rất đặc biệt.”Soo Hyun vẫn lặp lại và càng nhấn mạnh hai từ.“đặc biệt” rồi mỉm cười kể lại từ câu chuyện khi quen biết cho JiYeon nghe.
10 năm trước.
Vừa vào học lớp 3.Vì gia cảnh của Soo Hyun cũng có chút gọi là khó khăn ,nên Soo Hyun chỉ nhỏ xíu va ốm tong teo hơn hẳn các bạn cùng trang lứa với mình,Soo Hyun thường hay để bụng đói luôn mà đi học vào sáng sớm .
Đến giờ giải lao ,mọi đứa trẻ đều kéo nhau thư giãn tụm năm tụm bảy vui chơi ,ăn uống thì chỉ có Soo Hyun bụng đang đói meo nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì trên tay một đứa trẻ khác.
Đứa trẻ đó cũng thuộc dạng quậy phá và có máu du côn nên để ý thấy Soo Hyun nhìn trân trân vào ổ bánh trên tay cậu ta bèn nổi máu đại ca nhào đến ức hiếp ,đánh đập Soo Hyun còn cấm Soo Hyun không được nhìn nếu nhìn trực thì tiếp tục bị đánh.
Cùng lúc đó tình cờ EunJung đang giỡn hớt với JiYeon gần xích đu ,cô bé nhìn thấy cảnh chướng mắt của tên con trai đang đánh bạn liền bất bình chạy đến can ngăn .
Vốn có học võ karatedo để có được sức khỏe tốt nên EunJung không ngại từ đằng xa lấy thế liền tung một cú đạp vào lưng của cậu bé đó ,làm cậu ta nằm bẹp dí dưới đất mà khóc lóc tức tưởi còn hâm chạy đi mét cô giaó chủ nhiệm.EunJung đỡ Soo Hyun đứng dậy phủi phủi bụi và hỏi chuyện Soo Hyun.Soo Hyun rụt rè kể ra sự tình nên EunJung mới biết lý do.
Biết Soo Hyun bị đói EunJung gãi đầu suy nghĩ giúp Soo Hyun ,trong túi lúc này trống không vì lúc nãy EunJung đã cao hứng vung tay mua đồ ăn cho JiYeon hết rồi ,EunJung tròn mắt nhìn ổ bánh mì trên tay JiYeon chỉ mới vừa mới ăn được một ít,EunJung đành đánh liều chạy đến giựt ổ bánh trên tay JiYeon mà đưa ngay cho Soo Hyun ăn tạm chống đối.
JiYeon tức giận la hét ỏm tỏi ,khóc lóc bù lu bù loa đòi bắt đền EunJung ,không thèm nói chuyện với EunJung ,EunJung chỉ còn cách chạy theo năn nỉ JiYeon ,trước khi đi JiYeon nước mắt nước mũi tèm lem nhào đến cào cấu EunJung cho bỏ tức và không quên liếc cậu bé Soo Hyun đang thưởng thức vật phẩm chính EunJung mua cho mình .
Kể từ lần đó Soo Hyun mỗi ngày đều được EunJung cứ hễ có gì là chạy sang chia cho Soo Hyun ăn ,điều đó làm cho mấy đứa bạn trong lớp chọc ghẹo cậu đến xấu hổ .Soo Hyun quyết định tiế bộ và mạnh mẽ hơn nghe lời của chú sang Mỹ du học sớm cho đến tận bây giờ .Tình cảm ngày nào Soo Hyun dạn cho EunJung không gì có thể thay thế được .
Bây giờ Kim Soo Hyun đã thực sự trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và kiên cường nhất tìm thế là anh quyết tâm tìm về với Ham EunJung. Mãi mãi Soo Hyun vẫn không quên được hình ảnh cô bé EunJung ngày nào đứng ra bảo vệ anh ,và bây giờ anh muốn được một lần bảo vệ và chăm sóc cho em ấy.
“Và đó là lý do nên anh mới trở về đây.”Soo Hyun vui vẻ nói.
Nghe Soo Hyun kể lại tất cả câu chuyện ,JiYeon thầm hiểu ra lý do để Soo Hyun không thể từ bỏ EunJung là vì tính tình thẳng thắng và thật thà của EunJung với ai EunJung cũng đều tốt bụng như thế ,nhưng tại sao chỉ có một mình cô là luôn bị EunJung ăn hiếp từ nhỏ cho đến giờ,nghĩ đến JiYeon vừa giận mà cũng vừa thông cảm vì lòng tốt qúa mức của EunJung.JiYeon đưa mắt lườm cái con sâu ngủ như chết sau xe,cô và Soo Hyun kể chuyện cả buổi vậy mà vẫn không thức giấc ,đúng là con người vô tư đến mức quá đáng.
“Em nhớ ra rồi ,anh chính là cái cậu nhóc ngày xưa ,hèn chi lần đầu gặp anh trông anh rất quen .”JiYeon vì ấn tượng lần đầu bị EunJung giật ổ bánh trêm tay đưa cho Soo Hyun nên giờ đã nhận ra cậu nhóc đó .
Soo Hyun nghe nói liền ngạc nhiên : “Haha anh chỉ nhớ mang máng em chính là cô bé ngồi xích đu đúng không ?Thật là nếu em không kể ra anh còn không nhớ ấy chứ.Vả lại lần trước anh có về đây chơi 1 tuần ,hình như có gặp em rồi thì phải.”Soo Hyun nhớ lại.
“Còn gì nữa ,hồi mấy tháng trước em đi học đi tình cờ thấy anh và EunJung đi chơi với nhau đó ,cứ nghĩ hai người là một cặp đó chứ.”JiYeon cong môi nói ,chính vì ngày đó cô thấy EunJung và Soo Hyun đi với nhau liền nổi máu ghen tuông mà nông nổi đồng ý làm người yêu của HyoMin mà không suy nghĩ
“Haha vậy em thấy tụi anh có xứng đôi không?”Soo Hyun cao hứng hỏi.
“Không.”JiYeon nói mặt tỉnh bơ có ý trêu chọc Soo Hyun.
“Sao em phũ phàng vậy ?”Soo Hyun tụt hứng bĩu môi .
“Cái gì ...phũ vậy hai người ?...oáp.”EunJung mắt nhắm mắt mở ,vươn vai ngáp ,nghe câu được câu mắt mà nhiều chuyện với giọng ngáy ngủ.
“Ngủ tiếp đi đồ con sâu!”Soo Hyun và JiYeon đồng thanh hô.
“Ơ...”EunJung gãi đầu mà ngơ ngác.
----
“Em mau nói cho unnie biết.”HyoMin ngồi trên giường sau một đêm để HyunA được thỏa mãn .
“Sao unnie cứ nôn nóng như thế ,em đã nói là thái độ của unnie ra sao ?”HyunA ôm HyoMin từ phía sau ,bàn tay hư hỏng lại luồng lách đủ nơi trên cơ thể HyoMin.
HyoMi thở dài gỡ tay HyoMin ra nói :“Em đã có được điều mình muốn rồi còn muốn gì nữa ?”
Chính cả thể xác và sự tự do của HyoMin luôn bị HyunA điều khiển tất cả từ trước đến nay dù HyunA biết HyoMin luôn miễn cưỡng làm theo .Vậy mà HyunA vẫn chưa biết đủ luôn khống chế và ép buộc HyoMin.
“Thôi được rồi .Từ lâu em đã cho người điều tra rồi, nên unnie đừng nóng lòng cứ yên tâm vì không lâu nữa đâu...unnie sẽ gặp lại chị ấy thôi.”HyunA tỏ ra điềm tỉnh ,đôi môi ve vãng vào hõm cổ của HyoMin mà hít lấy hít để mùi hương hấp dẫn của HyoMin mà thì thầm bên tai HyoMin .
“Chị không hiểu ý của em ?”HyoMin chưa hết kinh ngạc ,những hàm ý trong câu nói của HyunA thực sự làm cho lòng HyoMin rối bời .Thực sự HyunA đã biết được những gì từ chị ấy.
HyunA nở nụ cười ma mị vẫn úp mở điều mình biết .“ Em lại muốn nữa rồi ,có thể lần này em sẽ cho unnie biết.”
“Cái gì...em dám...?”HyoMin tức giận hét lên.
“Tại sao không?”
Mặc kệ HyoMin ra sao HyunA chỉ bất chấp trước mắt mà đè HyoMin ra mà tiếp tục màn hành sự cưỡng hôn.
Đưa EunJung về nhà thì Soo Hyun đã bị bà Ham kéo ra hỏi này nọ dường như bà lần đầu tiên nhìn thấy Soo Hyun nên liền có cảm tình với anh .Còn JiYeon thì đã về nhà mình nên không có ở đó để chứng kiến cái cảnh bà già chồng của JiYeon đang tâm sự với tình địch của cô.
Một lúc sau có điện thoại gọi đến ,vì có việc cần phải đi nên Soo Hyun chào tạm biệt ông bà Ham và EunJung .Trước khi ra khỏi cửa Soo Hyun không quên quan tâm EunJung.
“Bây giờ anh phải đi đón một người bạn,em nhớ nghĩ ngơi cho mau khỏe nhé ,lần sau khỏe hơn nhất định anh sẽ đến đón em đi chơi đây đó .”
“Vâng ,anh đi đường cẩn thận.”EunJung gật đầu mỉm cười.
“Tạm biệt em.”Soo Hyun bỗng nựng đôi má của EunJung làm cô bất ngờ hồng mặt.
“Anh muốn chết hả?”EunJung sờ mặt mà tức giận cười nói.
Cảnh tượng tình cảm của hai người bi JiYeon đứng bên kia nhà thu vào tầm mắt mà hậm hực tức tối ,ngoe ngoảy bỏ vào nhà,đem luôn lốc sữa chua tiệt trùng mà cô định đem qua cho EunJung ăn quăng ngược vô tủ lạnh.Tuyệt nhiên không thèm quan tâm tới EunJung nữa vì đã có người quan tâm lo lắng cho EunJung rồi.
Còn EunJung tạm biệt Soo Hyun xong thì thuận mắt nhìn qua nhà đối diện tìm JiYeon nhưng không thấy ai.Từ lúc bước xuống xe là JiYeon im thinh thích không thèm nói với EunJung thêm câu nào mà đi thẳng vào nhà ,thầm nghĩ con nhỏ này thật khó hiểu .
Tối đó Soo Hyun đi đến sân bay để đón một người bạn mà anh từng quen biết bên Mỹ .Người đó về đây kí một số hợp đồng quan trọng ,không quen thân ai ở đây chỉ biết được Soo Hyun đã về Hàn nên liền liên lạc cho anh.
Một cô gái ăn mặc với phong cách đậm chất sang chảnh ,với trang phục nổi bật trên người và chiếc kính răm che đi đôi mắt cửa sổ tâm hồn kia đang kéo vali sải bước tiến ra ngoài nơi Soo Hyun siêu bảnh đang đợi ,cô ấy nhìn không khác gì một đại minh tinh nổi tiếng nên ai ai cũng dán ánh mắt hiếu kì ngắm nhìn cô ta, trông họ thật xứng đôi vừa lứa khiến ai nấy thầm ghanh tị.
“Wellcome cậu lại trở về quê hương đất nước của mình bình an vô sự hehe.”Soo Hyun vang rộng vòng tay nói.
“Lâu không gặp mà cậu vẫn hâm như ngày nào?”
“Sao nỡ nói tớ như thế...hic ?”Soo Hyun chề môi ,mắt long lanh tỏ ra đáng thương.
Cô gái phì cười rồi lại tỏ ra nghiêm túc“Được rồi,tìm cho tớ một hotel nào tốt nhất để tớ nghỉ ngơi đi,bay đến 10 tiếng thật là muốn rã rời thân xác rồi đây.”
“Thế cậu về đây có ý định ở lại bao lâu?”Soo Hyun ra lăng kéo hộ vali cho cô bạn.
Cô gái nghe Soo Hyun hỏi thì mỉm cười tháo chiếc kính xuống .Đôi mắt nâu trong ngần khá là đẹp ẩn chứa những điều buồn bã đằng sau chiếc kính đó băng lãnh đáp lời.
“Trước sau có một số việc quan trọng tớ cần phải giải quyết ở đây nên tạm thời chưa biết là bao lâu sẽ trở về.”
_______
Chà Sắp đến hồi gay cấn rồi đây
Đố mọi người cô gái đó là ai :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com