Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 23 : Sự thật sắp được mở màn

Mấy ngày nay ,bản thân cũng không nhớ để gọi điện cho HyoMin hơn nữa cũng không thấy HyoMin liên lạc cho mình ,chỉ sợ là HyoMin đã xảy ra chuyện gì nên JiYeon có chút lo lắng liền gọi điện cho HyoMin sẵn tiện muốn biết tin tức của bọn người hành hung EunJung như lời HyoMin nói đã nhờ cảnh sát can thiệp.



Tiếng chuông điện thoại reo lên trên bàn ở cạnh bên giường nơi HuynA đang nằm .HuynA tò mò ngó xem tên người gọi đến thì chỉ nhếch môi cười một cái ,hướng ánh mắt nhìn vào phòng tắm rồi tùy tiện bắt máy.



“Min à ,mấy hôm nay có chuyện gì không mà sao không gọi cho em hả ?”JiYeon lên tiếng khi biết cuộc gọi đã được kết nối.


“...”


“Sao không trả lời em hay sợ em giận rồi không dám nói gì đúng không?”


“...”



Vẫn không thấy HyoMin lên tiếng nói gì ,JiYeon vẫn không cảm thấy có gì lạ nên nói tiếp.


“Thôi không đùa nữa,em gọi đến có chút chuyện muốn hỏi Min nè .Vụ Min nói đã nhờ cảnh sát điều tra bọn người đã đánh EunJung đó giờ thế nào rồi?”


Tút tút tút....


Bỗng JiYeon vừa đặt câu hỏi dứt lời thì đầu dây bên kia đã đơn phương tắt máy ngang mà không lên tiếng một câu,để lại dấu chấm hỏi to đùng trên mặt JiYeon ,còn nghĩ rằng có khi nào đã gọi lầm số nên ngạc nhiên kiểm tra lại nhưng quả thật đâu có gọi lầm ,chính xác là cô đang gọi cho HyoMin cơ mà hay điện thoại bị sóng yếu nhưng sóng vẫn đang rất đầy đây có mất cục nào? JiYeon hậm hực một chút vì ghét nhất đang nói chuyện mà bị người khác tắt máy ngang ,lần này JiYeon bấm bụng gọi lại nhưng đã là “ thuê bao hiện không liên lạc được”.


JiYeon nhíu mày nhìn điện thoại một hồi tự quy ra vấn đề rồi gật đầu vài cái ,tự nghĩ có thể điện thoại của HyoMin hết pin không chừng ,vậy thì đành đợi đến khi HyoMin gọi lại rồi cô sẽ hỏi chuyện sau.


---



HyoMin tắm xong quắn khăn đi ra liền theo thói quen một mình khi ở trong nhà ,vừa mở cửa thì giật mình khi HyunA thình lình đứng trước cửa nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ.



“Ách...em làm cái gì vậy? Muốn hù chết người hay sao?”HyoMin ôm tim vì sắp lọt ra ngoài.


“Sao phải sợ như vậy...hay là chị có tật giật mình với em?”HyunA khoanh tay trước ngực cản lối vào của HyoMin .



“Lại ăn nói lung tung gì nữa rồi ?...Né qua để chị còn sấy tóc.”HyoMin không để tâm lời HyunA vừa nói rồi đi ngang qua HyunA.


“Không ngờ chị dám bảo với cảnh sát điều tra tôi?”


“...”



HyoMin liền khựng người lại vì câu hỏi của HyunA .Tại sao HyunA lại biết chuyện này .Có khi nào HyunA đã cho người theo dõi cô ,loay hoay định giải thích với HyunA thì phát hiện điện thoại không nằm ở vị trí cũ mà lại nằm trên giường.Rõ ràng trước khi đi tắm cô đã để nó nằm trên bàn ,HyoMin vội vàng chụp lấy điện thoại lên xem thì biết được điện thoại đã bị tắt nguồn .HyoMin tức giận nhìn HyunA.



“Em đã làm gì điện thoại của chị ???”



“Tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy ???Những gì tôi đôí với chị vẫn không đủ sao hả?”HyunA lúc này như lên cơn điên vừa la hét xong là nhào đến chụp lấy điện thoại của HyoMin đang cầm trên tay mà thẳng thừng quăng lại xuống giường.



“Trời ơi ,em bị điên rồi sao?”



HyoMin đẩy HyunA ra định với lấy điện thoại thì lại bị HyunA nhào đến cào cấu đến rớm máu trên tay.



“Đau...dừng lại ngay !”HyoMin vì cố chống đỡ đến tuột luôn khăn tắm hiện lên một body tuyệt mỹ trên từng đường nét.



“Chị dám bán đứng tôi!!!”HyunA phùng mang trợn mắt mà la hét.



“TRÁNH XA TÔI RA !!!”HyoMin cáu gắt



Do bị đau và phải tự vệ với thú dữ ,HyoMin giận dữ xô thật mạnh HyunA ra đến té bệch xuống sàn.HyoMin nhặt lại khăn rồi nhanh chóng mặt đồ vào.Cô điên tiết vì thái độ trẻ con của HyunA mà mạnh tay nắm cổ tay HyunA lôi ra cửa.



“Đi ,đi ra khỏi nhà tôi ngay !”



“Chị...!!!”HyunA làm dạ ôm hông cửa ghì lại không để HyoMin kéo đi mà tức đến rớt nước mắt.



“Điên chưa đủ ?Tôi làm sao? Tôi đã làm gì ? Muốn điên thì tôi điên với cô !”HyoMin vừa tháo tay HyunA ra vừa tức giận hét lên làm HyunA cũng có chút sợ hãi im re ,vì ít khi HyunA chứng kiến HyoMin hung dữ và phẫn nộ đến như vậy.HyunA rung sợ xuống giọng lại.


“Lúc nãy... là JiYeon gọi đến nên em mới biết !”


“Em đã nói gì với JiYeon...nói mau ?”HyoMin ánh mắt đỏ ngầu nhìn HyunA ,đang trong cơn nóng giận lại biết HyunA đã tự nhiên nghe máy khi JiYeon gọi đến càng làm ngọn lửa nóng nảy trong người HyoMin dâng cao.



“Không...em...em chỉ tò mò bắt máy nhưng không hề lên tiếng chỉ vô tình nghe đến đoạn cô ta hỏi chị vụ lần trước đã nhờ cảnh sát như thế nào thôi ...tại sao chị lại muốn đâm sau lưng em.”HyunA giàn giụa nước mắt khóc lóc như ma rên.



Nhìn HyunA ngồi vật vả dưới sàn lại thêm khóc ròng rã có chút thương hại nên HyoMin thở dài một hơi .



“Hời...em tin hay không thì tùy nhưng tôi chỉ là lên tiếng nói như vậy cho qua chuyện chứ thực chất không hề có chuyện nhờ vả cảnh sát ,được chưa?”



“Thật không?Unnie không gạt em?”HyunA nghe xong mà mặt tươi tỉnh ngừng khóc ngay.



“Đã nói rồi tin hay không là tùy nơi em.”



“Nếu chị đã lên tiếng nói vậy thì em tin mà,em xin lỗi chị ...”



Cầm tay HyoMin ,HyunA hôn hôn vào nơi bàn tay của HyoMin mà mình đã cào cấu đến trầy trụa.HyoMin lạnh lùng giật lại.



“Thôi em về đi ,tôi muốn được một mình !”



“Đừng giận em nhé ,em xin lỗi .Em sẽ bảo appa nạp thêm cổ phần vào công ty của appa chị và bảo appa chuyển thêm tiền vào tài khoản của chị nhé.”HyunA mặt mày trắng bệch ,cứ thỉnh thoảng gật gù rồi lại lắc lắc đầu ,cười cười nói nói biểu hiện giống như bệnh tâm thần nói xong liền chạy đi ngay.



“...”



Không thể nói gì thêm với tình trạng như vậy bao năm qua.HyoMin bất lực ôm mặt ngồi phịch luôn xuống giường.Sự mệt mỏi mà HyunA mang đến cho cô đến khi nào chấm dứt ?Lương tâm dằn xé và dày vò cô từng ngày biết đến khi nào nguôi ngoai .Nếu năm ấy gia đình cô không phải thiếu nợ và lâm đến cảnh phá sản thì cô cũng không cần phải sống trong cam chịu với số phận mà HyunA gây ra như vậy.Nhưng một điều không thể tránh khỏi đó là căn bệnh của HyunA.



Bất lực thở ra. HyoMin tìm lại điện thoại bấm bấm gọi cho JiYeon. Lúc này chỉ còn JiYeon mới có thể làm cô nhẹ lòng đi thôi.



“JiYeon à...điện thoại Min vừa hết pin ...tối nay ta gặp nhau được không?”



---


Sức khỏe EunJung đã hồi phục nhanh chóng,mấy hôm nay vì xảy ra vụ việc nên đành xin phép quản lý quán cafe nơi cô làm tạm nghĩ dài hạng .EunJung nhàn hạ lo phụ bà Ham lên lầu lấy quần áo vào ,tình cờ nhìn thấy dưới nhà  JiYeon đang ra ngoài ,hình như tối nay JiYeon có hẹn với HyoMin vì ngoài HyoMin và cô ra thì JiYeon ít có giao du với ai.



Xụ mặt thở dài buồn bã,định bụng tối nay qua nhà JiYeon ôn bài tập nào ngờ JiYeon đã có hẹn thì thôi đành ôn bài một mình ,nhưng nhìn kĩ trông tối nay JiYeon ăn mặc rất nữ tính ,JiYeon diện áo crop top ngắn tới rốn lộ ra vòng eo thon thả đi kèm một chiếc váy ngắn màu xanh dương khoe đôi chân trắng ngần dài miên man ,mái tóc xỏa xoăn nhẹ bồng bềnh trông cực xinh đẹp ,chỉ đứng trên lầu quan sát thôi mà đã thấy JiYeon rất đẹp đã thế vô tình hương nước hoa mà JiYeon xịt trên người phảng phất lên theo cơn gió nhè nhẹ bay vào sóng mũi EunJung làm cô hít phải hương thơm mà mê mẩn xém té nhào đầu xuống đất.



Lắc lắc đầu vài cái cố trấn tĩnh rồi nhắm mắt bỏ vào nhà .Vào phòng hết nằm rồi lại ngồi ,chữ nghĩa trong đầu không có nhưng chỉ toàn chứa đựng những hình ảnh khi nãy của JiYeon trong đầu .EunJung ôm đầu đánh đánh vài cái rồi suýt xoa than đau .Đành không ôn học nữa ,bật tivi lên xem lại toàn chỉ hiện hình ảnh JiYeon đang vui cười với HyoMin .



Tắt tivi rồi buông xuôi chân tay nằm nhìn trần nhà ,cảm giác cô đơn và trống trãi cứ liên hồi kéo đến, càng dặn bản thân cố gắng không nghĩ đến JiYeon thì lại tâm can lại càng nhớ đến da diết ,nhớ đến ngày hôm đó ,nhớ đến JiYeon nói yêu mình ,nhớ đến bản thân không tự chủ được mà đã hôn JiYeon tại bệnh viện mà EunJung ray rứt muốn đập đầu vô gối tự vẫn vì sự ngu ngốc và chậm chạp của mình.



Cứ như thế mà kéo dài tới tận 8 giờ tối.Không thể chịu nổi nữa rồi,nếu ở một mình thì lại thêm suy nghỉ vẩn vơ,EunJung quyết định gọi điện cho Soo Hyun mà làm nũng.



“Soo Hyun oppa ah~,anh mau đến chở em đi đâu đó cho khoay khỏa được không? Em buồn tới nổi sắp điên rồi đây...”



---



“Sao Min lại hẹn em vào quán bar mà không phải là nơi khác cho dễ nói chuyện chứ ?”vốn dĩ không thích mấy với những nơi ăn chơi như quán bar vì do HyoMin bảo có tâm sự muốn nói nên JiYeon miễn cưỡng không phản cáo lại.



“...”



Định hẹn JiYeon vào quán bar vốn nghĩ muốn gặp JiYeon để kể ra toàn bộ sự thật u phiền mà cô đang mắc phải bao năm trong lòng cô  chưa từng kể cho JiYeon biết .HyoMin lo sợ rằng nếu một ngày nào đó JiYeon biết được sự thật về mối quan hệ phức tạp giữa cô và HyunA thì sẽ một lần nữa đánh mất tình yêu mà cô đang phải nắm giữ vả lại một phần âm thanh nơi đây và xen lẫn của một chút men rượu sẽ gíup cô có thêm can đảm để nói ra  hơn .



“Min có chuyện gì sao không nói?”JiYeon nhíu mày hỏi.



“Min....”HyoMin ngập ngùng không biết bắt đầu từ đâu nên uống một hơi hết ly rượu hạng nặng.



Nhìn biểu tình lúng túng trên mặt HyoMin đôi phần làm cho JiYeon có chút tò mò và hơn nữa là lo lắng cho HyoMin cứ không nói không rằng mà liên tục uống rượu nên JiYeon nhanh tay ngăn lại .



“Aigoo,Min đừng có uống nữa mau nói cho em nghe xem ,chuyện gì làm Min buồn như vậy hay là....em đã làm gì Min buồn hả?”



Bất ngờ HyoMin ôm chầm lấy JiYeon tựa cằm lên vai JiYeon rồi tha thiết nói.



“JiYeon à ...hãy hứa dù cho có chuyện gì xảy ra thì hãy nghe Min giải thích một lần mà đừng bỏ rơi Min nhé.”



“Minie...đã có chuyện gì sao?”JiYeon lấy làm lạ ,vuốt vuốt tay lên lưng HyoMin.



“Hãy hứa đừng bỏ rơi Min được không ,Yeonie hứa đi.”HyoMin ôm chặt JiYeon thêm nữa.



“Được được mà em hứa,Min có gì hãy noí đi đừng làm em sợ.”JiYeon khẽ gật đầu thì HyoMin mới chịu thả người JiYeon ra .



“Thật ra Min...”



Định cất lời thì có một người đi ngang vô tình đụng vào lưng của HyoMin.Vì quán bar là giờ cao điểm hơi đông người nên việc mọi người ra vào qua vẹt nhau là chuyện thường xảy ra nơi đây .



“Xin lỗi.”



“....”HyoMin dáo dác xoay người lại nhìn cái người vừa đụng phải mình thì bất ngờ tròn mắt trước bóng lưng của người vừa xen lẫn vào đám đông.



Tim HyoMin như ngừng đập,tay chân rung rẩy vì người đó.



Tuy ánh đèn đủ màu dù mập mờ chớp nhoáng nhưng...Hương thơm này ,thân ảnh này và cả dáng đi này không thể lẫn vào đâu được.



“Min à...”JiYeon huơ huơ tay.



“Unnie...”HyoMin mấp máy đôi môi nhìn chằm chằm ngừơi đó



“Khoan đã ,Min đi đâu vậy?”



HyoMin vội vã chạy theo để lại sự ngơ ngác trên mặt JiYeon.



Un...unnie.”



Là unnie...”




_______





#HappyHyominday pặc ngố của chúng ta 30.5 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com