Part 24 : Sự thật sắp được mở màn (2)
HyoMin chạy như bay đến nắm tay người đó kéo lại ,đến khi cô gái đó quay mặt lại thì không phải là người cô đang hình dung.
“Có chuyện gì vậy?”
“Xin...xin lỗi tôi nhầm người.”HyoMin giật mình buông tay người đó ra mà vẫn thất thần nhìn theo.
“Thì ra là mình nhìn lầm...do mình tưởng tượng ra sao...ôi trời...”
“Người quen của Min hả?”JiYeon cũng lơn tơn chạy theo HyoMin hỏi.
Giờ mới chợt nhớ đến JiYeon đang bên cạnh mình ,HyoMin nặn ra một nụ cười gượng gạo nhìn JiYeon lắc đầu nói.
“Nhầm người thôi em ,Min tưởng cô ấy là người quen nhưng không phải.”
“Có quan trọng với Min không?”JiYeon dò xét sắc mặt của HyoMin không giống như thường ngày ,hẳng là đang có chuyện gì đó giấu cô.
HyoMin chột dạ khi JiYeon hỏi như thế .
“Không...Chỉ là một người bạn thân xa cách lâu ngày thôi.Chúng ta vào bàn ngồi lại đi.”
“Ừm.”JiYeon ậm ừ rồi đi theo HyoMin.
JiYeon vốn không để ý đến chuyện riêng của HyoMin nhiều nhưng thời gian gần đây những biểu hiện của HyoMin rất lạ có đôi phần làm cho JiYeon thắc mắc ,dường như HyoMin ít gọi điện và quan tâm đến cô nhiều so với lúc trước,chỉ dăm ba vài cuộc gọi điện và thường xuyên bảo là có việc bận khi cô cần nhờ .Nếu là thời gian trước. Chỉ cần 1 cuộc gọi là HyoMin sẽ có mặt ở bên cạnh cô ngay .Điều này làm cho JiYeon cảm thấy có chút đa nghi về thái độ của HyoMin hiện giờ .
Còn về việc gì mà HyoMin lơ là như thế thì cô cần phải tìm hiểu thêm.
“Đợi em vào tolet một lúc nhé.”JiYeon kê tai HyoMin nói.
“Ừh, sắp có nữ DJ Soda nổi tiếng đánh đó,em đi nhanh ra xem nhé.”HyoMin kê sát tai JiYeon mỉm cười.
“Em sẽ ra ngay.”
10 phút sau JiYeon từ trong tolet đi ra,đi đến đâu là bọn nam nhân đứng gần đó nhìn theo cô sải bước mà đến chảy nước miếng không kịp lau,còn có bọn nhìn chằm chằm vao thân hình tuyệt mỹ của JiYeon đến muốn lọt cả cặp mắt ra ngoài.Độ xinh đẹp của JiYeon cùng ánh đèn chớp nhoáng phản chiếu tăng thêm vẻ đẹp rạng ngời và quyến rũ khi cô nhấc bước hòa cùng điệu nhạc .
JiYeon đi ngang mặt một người thì bỗng dưng người đó lên tiếng hỏi.
“Ủa JiYeon ?”
JiYeon ngạc nhiên xoay lại nhìn theo phản xạ khi có người gọi tên mình.Một anh chàng ăn mặc khá phong cách từ tốn tiến lại gần JiYeon.
“Haha đúng là em rồi ,hôm nay đi bar nữa hả ?”
Thì ra đó là anh chàng Soo Hyun người mà JiYeon xem như tình địch ,anh ta vào club ăn mặc khá bảnh toảng ,rất đẹp trai cùng ánh đèn lúc tối lúc sáng nên phải mất 3 giây JiYeon mới nhận ra anh .
“Trùng hợp quá đi ,bọn anh cũng vừa vào đây lại tình cờ gặp em ở đây luôn,vào ngồi chung đi .”Soo Hyun lại nói.
“Bọn anh?”JiYeon ngạc nhiên hỏi.
“Ừ ,thì EunJung cũng đang ở trong đây ,em ấy đang ngồi đằng đó kia kìa.”Soo Hyun chỉ tay vào gốc ghế sofa phía trên dành cho khách vip thì JiYeon liền nhận ra ngay ,EunJung đang ngồi trò truyện vui vẻ tự nhiên với một cô gái nào đó ,lại còn câu tay nắm chân rất thân mật.JiYeon bậm môi máu nóng liền nổi lên.
“Cha chả ,thân thể thế kia không ở nhà nghĩ ngơi mà dám vào cái nơi ồn ào như thế này ,cậu muốn chết rồi đây ,lại còn ngồi đó chu mỏ trêu ghẹo con gái nhà lành nữa ,đúng là cái đồ ong bướm mà.”
“Nha , vào đây ngồi với bọn anh cho đông vui.Hôm nay anh đãi nên kêu bạn em luôn nhé .”Soo Hyun kéo tay JiYeon.
“Được rồi ,đợi em một chút.”chẳng qua JiYeon vì thấy EunJung có mặt ở đây nên cô mới đồng ý chứ thật ra cô không hứng thú ở chốn ăn chơi ồn ào này và nhất là với sự có mặt của Soo Hyun luôn cảm thấy anh chàng này thật phiền phức vì nói qúa nhiều.
Lại gần nói nhỏ với HyoMin thì HyoMin có chút đắn đo vài giây nhưng một hồi sau cũng vui vẻ gật đầu .
“Wow là bạn em hả ,cả hai trông rất xinh nha.”Soo Hyun tròn mắt khen ngợi.
“Được rồi,mau lại bàn của anh đi.”JiYeon cong môi bực bội với anh chàng lắm chuyện đã vậy còn hám ghê chưa từng thấy.Còn HyoMin từ lúc nãy đến giờ cứ nhìn trời nhìn đất ngó đông ngó tây cứ đi theo JiYeon như được điều khiển.
“Ok ,hihi.”
“Nè EunJung .”
“EunJung...ngồi xích qua để bạn em ngồi kìa.”Soo Hyun khiều khiều.
“Haha nữa đi ,chị thua rồi nhé uống đi.”EunJung lo oẳn tù tì đã vậy âm thanh nhạc rồn rã nên EunJung không hề biết đến sự có mặt của JiYeon cũng như nghe được Soo Hyun gọi .
“Uống thì uống.”
“Cái đồ đáng ghét này mãi mê trêu hoa ghẹo nguyệt đến nổi không thèm nhìn đến mình sao.”
Tức tối không nói gì được,JiYeon nắm tay HyoMin vùng vằng ngồi xuống hất EunJung sang một bên làm EunJung nhào đầu chụp ếch vào người đối diện .HyoMin tâm trạng đang không vui nhưng nhìn cái cảnh JiYeon trẻ con xô đẩy EunJung cũng phải bụm miệng mà phì cười.
“Á gì vậy trời...”EunJung hoảng hồn quay lại lúc này mới phát hiện JiYeon đang ngồi kế bên mình.
“Ủa ,JiYeon ,sao cậu lại ở đây?”EunJung ngạc nhiên hỏi.
“Vậy tại sao cậu lại ở đây được mà tôi lại không thể?”JiYeon lườm cái người kế bên một cái.
“...”EunJung ngơ ngác nhìn JiYeon ,HyoMin rồi quay sang nhìn Soo Hyun.
“Khi nãy anh tình cờ gặp JiYeon đi ngang nên lôi kéo JiYeon cùng bạn cô ấy nhập bọn chung cho vui đó.”Soo Hyun ngồi xuống vô tư nói.
“À ờ...ra vậy”EunJung bối rối ngồi gần JiYeon cũng hết hứng để giỡn tiếp.Thậm chí JiYeon còn không thèm nhìn mặt cô chỉ quay sang nói chuyện với HyoMin xem cô như người dưng nước lã.
“Nào ,Bây giờ mọi người tự giới thiệu đi ,bắt đầu từ tôi trước nhá haha.Tôi là Kim Soo Hyun ,đẹp trai ,ga lăng ,tốt bụng haha.”Soo Hyun đánh bộp tay phấn khích nói.
JiYeon ngán ngẩm với kiểu cười vô duyên của Soo Hyun mà lắc đầu ,con trai con đứa gì mà miệng mồm như bà tám ,tía lia suốt ngày .Thế thì làm sao có chuyện EunJung có thể có tình cảm với anh ta cho được .Nhìn đến EunJung đang kế bên mình đang nói chuyện với cô gái kế bên cậu ta mà JiYeon lại tức tối ,khó chịu ,cố tình nhích qua lấn ghế EunJung ngồi.
EunJung bị lấn chiếm chỗ cứ nghĩ do JiYeon không đủ chỗ ngồi nên nhích qua một chút ,ai ngờ càng nhích nhường cho JiYeon thì cô nàng càng làm tới lấn át EunJung qua luôn tận hàng ghế bên kia đến nổi lấn luôn Soo Hyun và bạn của anh ta ,còn bên ghế của JiYeon và HyoMin dư đến tận một khoảng trống.EunJung nhìn JiYeon chớp chớp mắt lên tiếng phản pháo.
“Yah.....”
“A...Min ăn dưa hấu đi nè,ngon lắm.”JiYeon làm lơ không nhìn tới EunJung mà chăm sóc HyoMin.
“....”
EunJung hậm hực ,nhìn thái độ JiYeon bây giờ sao mà bực bội chưa từng thấy.Cố gắng không để ý đến nữa.
“Nè có ai nghe tôi nói không vậy hả?”Soo Hyun bĩu môi giãy đành đạch vì không ai thèm ngó ngàng tới anh làm cô bạn của anh cũng phải phì cười vì độ trơ trẽn của cậu bạn thiếu bình tĩnh của mình .
“Haha ,do cậu hâm quá đó nên mọi người không ai để ý tới .”
“Kyul ,cậu suốt ngày bảo tớ hâm mãi thế ,tớ đẹp trai thế này mà bị hâm sao?”
“Ai nói đẹp trai là không bị hâm đâu haha.”
“Yah.Lee Kyul!”
HyoMin đang nói chuyện với JiYeon cũng thoáng nghe được nên hiếu kì quay sang lắng nghe.Vì ngồi khuất sau JiYeon nên HyoMin chưa kịp nhì đến mặt của cô gái đang nói chỉ nghe được thấp thoáng câu cuối cùng.
“Lee Kyul...”
“Lee Kyul....”
HyoMin hết đỗi kinh ngạc trợn mắt đứng bật dậy nhìn đến người vừa lên tiếng phát biểu mà rơi lả tả mồ hôi hột đẫm vầng trán.
Trời đất như muốn rung chuyển hay do HyoMin suýt nữa đứng không vững vì rượu đang thấm vào người ...
Hay điều lam cô choáng váng hơn chính là người trước mắt cô ?
“Qri ...unnie ....”
“Chúng ta mãi mãi sẽ bên nhau không bao giờ chia lìa hãy hứa với em nhé.”
“Unnie hứa ,mãi mãi không bao giờ rời xa em.”
“Unnie đừng đi ,xin hãy nghe em giải thích .”
“Buông tôi ra ,cô không cần phải giải thích ,tất cả đã rõ như ban ngày rồi .Chúng ta chấm dứt tại đây !”
“Em yêu chị xin đừng bỏ rơi em ,hãy cho em cơ hội để nói rõ.”
“Tôi không muốn nghe cô nói thêm một lời nào nữa Park HyoMin ,mãi mãi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.”
“Unnie...!!!”
Ba năm rồi chính xác là chị .Những hình ảnh đau lòng năm đó lại trực tiếp hiện về.
Đúng là chị rồi .
Nụ cười này không lẫn vào đâu được và nhất là nốt ruồi đậu ngay chớp mũi tuyệt đối chính là chị .
Là chị.
Qri điềm tĩnh ánh mắt dán thẳng vào HyoMin không hề tỏ ra lạ lùng hay né tránh chỉ đáp lại sự kinh ngạc của HyoMin đang hướng đến cô,lạnh lùng nhếch môi cười rồi quay mặt hướng khác.
“Tại sao...tại sao chị lại xuất hiện ở nơi đây?”
HyoMin bất động nhìn chằm chằm Qri trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người ,nhất là JiYeon ,cô không hiểu lý do HyoMin lại nhìn chằm chằm vào người ta thiếu tệ nhị như vậy nên vội kéo HyoMin ngồi xuống.
“Min làm sao vậy ,sao lại nhìn người ta như kiểu trăm năm mới gặp người đẹp vậy hả?”JiYeon thì thầm.
“...”HyoMin hiện giờ trơ trơ như tượng tạc ,mặc cho JiYeon nheo mày khó hiểu.
“Ủa bạn em có quen Qri sao JiYeon ?”Soo Hyun hiếu kì hỏi.
“Em cũng không biết.”JiYeon nhún vai.
“Chị là Qri...”HyoMin mấp máy hỏi.
EunJung thì im lặng quan sát vẻ mặt HyoMin và có đôi chút lấy làm lạ quay sang nhìn Qri thì bắt gặp nụ cười nhếch môi băng lãnh trên môi Qri vừa phớt qua.Nhíu mày suy nghĩ.
“Hai người này bộ có quen nhau sao ?”
“Tôi là Qri...chúng ta có quen nhau không nhỉ?”Qri điềm tĩnh hỏi HyoMin.
“...”
“Rõ ràng là chị mà tại sao lại tỏ ra không biết mình?”
Thấy HyoMin không lên tiếng vẫn nhìn chằm chằm vào Qri không rời đi, không còn nghe được ai đang nói hay hỏi cô những gì.JiYeon trong người tỏ vẻ bực bội khi HyoMin lại khác lạ đến chính cô không hiểu nổi ,nhưng vì do có mọi người ở đây JiYeon đành giữ thể diện cho HyoMin mà không cáu gắt.
“Min là đang bị gì thế này???"
“Đây là HyoMin bạn của em....”
“HyoMin ?Lần trước anh nhớ em có nói HyoMin là người yêu của em...vậy ra đây là chính là HyoMin đó sao.. ?”Soo Hyun tài lanh chen ngang lời JiYeon.Soo Hyun cứ nghĩ JiYeon có người yêu nhưng là một anh chàng đẹp trai nào đó nhưng không ngờ đó là một cô gái xinh đẹp.Mà cả hai đều đẹp mà lại đồng tính thật là tiếc hết sức.
Nhìn nhìn EunJung rồi cố ý mỉm cười gật đầu không phủ nhận ,JiYeon ngang nhiên đáp.
“Phải HyoMin là bạn gái của em.”
Một lần nữa tim EunJung lại bị đánh thụp một cái đau nhói,sao ông trời lại thích trêu chọc muốn làm cho cô đau đớn và dằn xé mãi thế này.
“Cậu lại thế nữa rồi ...”
“Muốn làm tim tôi đau đớn đến như vậy sao,phải làm sao để tôi ngăn lại cơn đau này mà quên được cậu đây?”
EunJung ngậm đắng nuốt cay mà tỏ ra vui vẻ giống như chưa từng đau đớn vì người con gái này.
“Qri unnie à ta ra sàn nhảy chút đi,ngồi trong đây em thấy ngột ngạt quá àh.”
“Ok !Quẩy thôi.”
Qri chỉ nhếch mép cười một cái rồi cầm ly rượu ung dung mà uống .Nói xong liền đứng dậy.
“Ê hai người cho tôi ké với.”Soo Hyun nhanh nhảu chạy theo nhưng không quên rủ rê JiYeon.
“Nè ,hai người cũng ra nhảy luôn đi.”
“...”
Một phần đang bực bội HyoMin đã vậy chứng kiến EunJung nhảy nhót với cô gái khác hết sức tự nhiên ,trong lòng JiYeon tức giận vô cùng.Cô quay sang một lần nữa dò xét vẻ mặt HyoMin hiện giờ không khác người vừa bị mất hồn không chịu rời mắt khỏi cô gái đó ,tại sao ,cô gái đó là ai lại khiến cho HyoMin thẩn thờ đến không thèm để tâm đến cô .Chưa bao giờ HyoMin trở nên như thế.
“Tôi đi về đây,Min cứ việc ngồi ở đây.”Hất tay HyoMin ra ,cô vùng vằng bỏ về.
HyoMin vẫn ngồi im bất động giống như cái xác không hồn một mực không rời khỏi ánh mắt đang dán vào Lee Qri.Qri nhìn thấy JiYeon đi ra liền nói nhỏ vào tai EunJung.
“Này cô bạn đó bỏ về rồi kìa.”
“Dạ?”EunJung đang nhảy nhót ,cũng ngưng lại ngạc nhiên nhìn theo thì đúng là JiYeon đang đi ra đến cửa trông bộ dạng có vẻ rất tức giận .Trong khi đó cô nhìn thấy HyoMin vẫn ngồi yên đó không nhấc chân đuổi theo JiYeon.Rốt cục giữa HyoMin và JiYeon đã xảy ra chuyện gì ,biểu hiện của hai người họ hôm nay không bình thường chút nào.
Vội vàng chạy theo JiYeon ,EunJung chần chừ dừng lại nhíu mày nhìn HyoMin ,ánh mắt HyoMin giống như người vô hồn ,khóe mắt đỏ hoe,tại sao cô ta vẫn không rời mắt khỏi Lee Qri ,cô ta thật sự đang có ý gì đây ,có bao giờ cô ta bỏ quên JiYeon đâu.
Tạm thời gác qua một bên,trước mắt phải nhanh chân đuổi theo JiYeon .
Qri bây giờ mới tiêu sái đi về bàn ung dung ngồi xuống ghế cạnh bên HyoMin.HyoMin ngỡ ngàng vẫn là nắm chặt lòng bàn tay ,cố nén lại cảm xúc.Lee Qri nâng ly rượu lên uống một ngụm đặt xuống.Khuôn mặt băng lãnh khẽ hờ đôi môi lên tiếng nhưng không nhìn người đang dán chặt mắt vào cô.
“Đã lâu không gặp.”
“...”
---
Ra đến cửa dáo dác nhìn xung quanh thì thấy JiYeon đang xông xông sải bước .EunJung chạy theo.
“JiYeon.”
Nghe tiếng gọi ,theo phản xạ JiYeon cứ nghĩ là HyoMin chạy theo cô để giải thích nào ngờ quay lại thì nhìn thấy EunJung.Lúc này lòng tự trọng càng dâng cao nên JiYeon cứ tiếp tục bước mặt cho EunJung gọi theo.Vì cớ sự gì mà hôm nay HyoMin lại bơ cô một cục trước mặt mọi người mà nhìn chằm chằm vào cái chị Lee Kyul gì đó và nhất là trước mặt Ham EunJung .
Cảm thấy xấu hổ không biết tìm lỗ mà chui ,hơn nữa cô đang rất giận HyoMin ,cần nghe được một lời giải thích từ HyoMin nhưng sao HyoMin đâu vẫn không thấy.
“JiYeon,Đợi đã.”EunJung ghì tay JiYeon lại.
“Để cho tôi yên.”JiYeon giận dỗi hất tay ra.
“Giữa cậu và HyoMin có chuyện gì sao?”EunJung nhẫn nại đi theo hỏi.
“Chả có chuyện gì hết.”Đúng là cô cũng không biét chuyện gì đã xảy ra ,nói đúng hơn cô không hiểu gì hết.
“Nói cho tớ biết ,có phải HyoMin đã làm gì cậu phải buồn hay không?
“Đã nói là tôi không biết,tôi không biết chuyện gì cả.”
“Nếu đúng là như vậy tớ sẽ hỏi tội HyoMin ngay.”EunJung gằng giọng làm JiYeon liền khựng người lại.
“Từ lúc nào cậu lại quan tâm tôi?”
“...”
“Hay là chỉ đang giở trò thương hại?”
“Tớ không có...”EunJung đau lòng chỉ vỏn vẹn thốt lên được ba chữ.
“Chuyện của tôi và HyoMin dù như thế nào cũng không cần cậu quan tâm.”Dù HyoMin có làm gì nhưng cô tin HyoMin sẽ có lý do để giải thích cho việc hôm nay .Hơn nữa sự quan tâm của EunJung luôn làm cho cô cảm thấy khó chịu .
Hà cớ gì không hề yêu cô thì tại sao phải quan tâm và mở ra lòng thương hại dành cho cô chứ ,khác nào càng khiến cho trái tim cô nhức nhối mà thổn thức thêm .Cô đã cố gắng dồn hết tình cảm để đáp lại tấm chân tình của HyoMin thì làm ơn xin hãy để cái tình yêu mà cô đã gồng mình chôn giấu để nó được ngủ yên.
“Nếu cậu có hạnh phúc khi bên HyoMin thì lúc đó tớ sẽ ngừng quan tâm .”
“...”
________
Chời ơiiii ,lười quá đê ,mờ mịt hết rồi ai cho tui động lực viết tiếp coi .kiểu này chắc cho SE quá đê ,ngán quá rồiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com