Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 25 : Chuyện MinKyul và dấu tích cô gái tóc màu hường của Ham EunJung

EunJung pov.

Nói đến đoạn cuộc hẹn tối đêm đó tôi gọi điện bảo Soo Hyun đến rước để đi dạo đây đó cho thư thái đầu óc ,trùng hợp thời điểm Soo Hyun cũng đi cùng với cô bạn mới trở về từ Mỹ về Hàn.

Soo Hyun cũng không còn cách để từ chối tôi nói đúng hơn là anh không muốn thấy tôi buồn bã ở nhà ,nên quyết định chở theo người bạn của anh đến đón tôi,ba người đi chung một thể .Lúc đó tôi mới phát giác ra là Soo Hyun đã có hẹn trước nên tỏ ra ái ngại một chút .Thoạt vừa lúc đầu gặp mặt chị thì trông unnie ấy có vẻ lạnh lùng và hơi khó gần nên từ suốt chặng đường dạo trên lòng thành phố Seoul, tôi có hơi ngại để mở lời trước ,chỉ gật đầu chào cho có lệ.

Đi vòng vòng chẳng biết đi đâu nên Soo Hyun ngỏ ý hỏi tôi và unnie .Chị ấy có sáng kiến vào quán bar cho feel một chút vì chị ấy bảo công việc đầu tắt mặt tối cảm thấy hơi căng thẳng nên muốn vào đó .

Vì là người hẹn sau nên tôi cũng không có ý kiến để lên tiếng dù có hơi không thích những chỗ ồn ào náo nhiệt theo tiếng nhạc rồn rã xập xình.Lần đầu bước vào những nơi như thế nên có chút e dè nói đúng hơn là tôi giống như một người lạc hậu không biết về thế giới náo nhiệt bên ngoài...Chỉ một lúc sau ba người bọn tôi tìm một chỗ vip để yên vị thì dần dà unnie chủ động bắt chuyện trước với tôi .Unnie tự giới thiệu trước mình tên à Lee Kyul nhưng mọi người thường gọi là Qri.

Qri unnie hỏi tôi và Soo Hyun là như thế nào quen biết được nhau ,tôi còn ngỡ rằng Qri unnie thích Soo Hyun nên có chút dè chừng không dám mở lời ,nhưng unnie tinh ý liền nói rõ cho tôi không phải hiểu lầm unnie và Soo Hyun,họ chỉ là bạn thân của nhau .Một điều làm tôi thoáng bất ngờ thì ra Qri unnie chỉ thích con gái ,Qri unnie không ngại để thừa nhận bản thân với một người vừa mới quen như tôi,còn tôi thì dường như không có đủ tự tin để nói thật rồi ...Chuyện của Qri unnie hình như Soo Hyun cũng biết được điều đó anh thậm chí còn cười híp mắt giống như là chuyện quá đỗi bình thường trong cái xã hội này.

Vậy là tôi không ngại kể về thời xa xưa cho unnie biết tôi và Soo Hyun thân thiết với nhau từ thời còn học tiểu học .Qri khá ngạc nhiên và thầm ngưỡng mộ tình bạn của tôi nữa chứ,unnie còn nói đùa muốn tác hợp cho tôi và Soo Hyun oppa nữa cơ,lúc đó tôi chỉ biết ngại rồi cười trừ thôi ,còn Soo Hyun lâu lâu nhìn tôi mà cười mỉm không có phản bác gì cả.

Cứ nghĩ Qri là một người lạnh lùng khó gần nhưng khi tiếp xúc với unnie ấy thì tôi mới phát hiện Qri unnie nói chuyện rất vui làm tôi cười tới nổi muốn bể bụng .Tuy là lần đầu mới gặp nhau thông qua Sô Hyun nhưng cả hai bọn tôi đã nhanh thân thiết và luôn mở miệng đùa giỡn toàn những câu bá đạo cũng có đôi khi tôi bắt gặp sự băng lãnh trên mặt unnie khi tôi vô tình hỏi về người yêu của chị ấy ,thấy không khí cũng có chút sượng sùng nên tôi cũng thôi đánh lãng chủ đề .

Tôi và Qri unnie trong lúc đợi Soo Hyun đi tolet thì nghĩ ra trò oẳn tù tì nếu ai thua thì người đó phải uống rượu.

Tất nhiên tôi cũng uống nhưng chỉ là uống nước ngọt mà thôi ,vì Soo Hyun có kể cho Qri nghe về sức khỏe của tôi vừa mới được hồi phục nên Qri đồng ý cho tôi uống nước ngọt khi thua và ngược lại còn unnie thì uống rượu.Một lúc sau khi Soo Hyun quay trở lại bàn tôi mới bất thình lình ngạc nhiên với sự có mặt của JiYeon và HyoMin.

End EunJung pov.

Trên đường về EunJung chỉ lẳng lặng đi theo đôi khi còn nghe được cả tiếng thở dài .Còn JiYeon cũng im lặng không nói tiếng nào mà hậm hực sải bước,hai người khoảng cách đi gần nhau nhưng giống như xa cách nhau khoảng một vòng trái đất.

"Nếu cậu có hạnh phúc khi bên HyoMin thì lúc đó tớ sẽ ngừng quan tâm ."

"Nếu cậu có hạnh phúc khi bên HyoMin thì lúc đó tớ sẽ ngừng quan tâm ."

Câu nói của EunJung cứ văng vẳng vang lên bên tai JiYeon ,cô không hiểu vì sao EunJung lại nói như thế ,như vậy là có ý gì nếu cô hạnh phúc bên HyoMin chứ?JiYeon trầm mặt suy nghĩ ,mím môi lại có ý định hỏi lại EunJung hàm ý của câu nói đó ,nhưng vì khi nãy trong lúc nóng giận cô đã không để tâm đến à vùng vằng hất mặt đi về.Bây giờ bất giác nhớ đến mà suy nghĩ thật tình câu nói đó nó có ý nghĩ gì đó có một chút khác lạ chỉ có cái người thốt ra lời đó mới có thể lý giải được mà thôi.

"Rốt cục câu nói đó có ý nghĩa gì ,thực ra cậu đang muốn ám chỉ gì vậy Ham EunJung?"

Nhìn theo tấm lưng người con gái phía trước .EunJung khẽ đưa tay lơ lửng trên không trung rất muốn vòng tay ôm lấy thân người mỏng manh của JiYeon ,muốn nói hết tâm tư tình cảm của mình đã thật sự dành cho người con gái này nhưng...Cô không có quyền để làm như vậy vì JiYeon không thuộc về vòng tay của cô mà đã thuộc về vòng tay của một người khác rồi.EunJung nắm bàn tay lại rồi nhẹ nhàng buông xuống.

"Có thật cậu đang hạnh phúc với HyoMin không ?

"Giữa cậu và HyoMin có phải chỉ là đang xảy ra một mâu thuẩn nhỏ giống như bao người bình thường khác yêu nhau ?"

"Tớ rất mong lựa chọn của cậu là đúng ,tớ mong cậu sẽ hạnh phúc với HyoMin hơn là với một kẻ vô tâm như tớ."

"Nếu một ngày nào đó biết được cậu không có hạnh phúc khi bên cạnh HyoMin thì lúc đó tớ nhất định sẽ theo đuổi cậu .Tớ không mong ngày đó sẽ xảy ra vì chỉ không muốn thấy cậu tổn thương bất cứ điều gì."

"Điều tớ có thể làm bây giờ chỉ âm thầm dõi theo cậu."

Về đến nhà ,JiYeon và EunJung lẳng lặng ai về nhà người nấy ,không ai nói với ai lời nào ,chỉ lạnh lẻo phớt qua nhau là một cái nhìn chớp nhoáng .

"JiYeon à. Chúc cậu...."EunJung mở cửa nhưng lấy can đảm để quay lại để mở lời nhưng JiYeon đã vào nhà và đóng cửa lại rồi.

"Ngủ ngon."EunJung buồn bã nói tiếp hai từ định nói.

....

Giờ phút này JiYeon cảm thấy rất mệt mỏi .Vào phòng buông xuôi tay chân nằm dài xuống giường .Điều làm cô suy tâm bây giờ nhất chính là Ham EunJung .Tại sao EunJung luôn hành động và nói những lời khó hiểu làm cô phải lao tâm suy nghĩ đến như vậy .Vô thức cô nhớ đến nụ hôn của EunJung lần ở trong bệnh viện ,đưa tay lên sờ vào đôi môi mình,JiYeon vẫn tồn đọng một chút thổn thức về nụ hôn đó .

Vì lý do gì cậu ấy lại hôn cô.

Có phải EunJung cũng có tình cảm dành cho cô hay không?

Thế thì tại sao EunJung không nói thật lòng mình cho cô biết?

Vội nhắm mắt lắc đầu vài cái xua tan cái ý nghĩ đơn phương mơ mộng đó đi.

"Không được ,hiện giờ người mình yêu là HyoMin không phải là Ham EunJung cho nên không được ảo mộng nữa."

"HyoMin ,HyoMin phải luôn nhớ đến HyoMin."

Trong tình yêu nhạt nhòa chưa đủ sâu đậm nếu một người không quan tâm và đặt nặng tình cảm của mình dành cho người còn lại thì tất nhiên người đó sẽ không ấn tượng hay tồn tại sự quan tâm trong tim họ dành cho người đó ,chỉ đơn giản là cái quan tâm qua loa sơ sài đối với tấm lòng mang tính chất đáp trả thâm tình chứ không phải là một tình yêu thật sự.JiYeon vì trong lúc lênh đênh trong tận lòng sông cô đơn đã được HyoMin cứu lấy nó giống như cái phao để được JiYeon bám víu lúc cô độc cần một người mở ra vòng tay quan tâm cô.

Chính điều đó đã làm cho JiYeon đặt nặng tâm đáp trả tình cảm dành cho HyoMin mà cô đã không ngờ rằng bản thân đang tự lừa dối lấy mình cữ ngỡ rằng trái tim cô đã nửa phần dành cho HyoMin.

---

"Đã lâu không gặp."

"Chị...chị đích thị là Qri tại sao lại không muốn thừa nhận có quen em trước mặt mọi người???"

"Tại sao tôi phải thừa nhận quen biết với một người ham danh lợi như cô?

"Chị vẫn không thể quên được chuyện đó sao ?Em xin chị có thể nghe em giải thích 1 lần được không?"

"Tôi không có hứng để nghe những lời thừa thải nơi náo nhiệt vui vẻ như thế này ,vả lại tôi về đây chỉ là do có một số việc cần phải giải quyết ,tình cờ cô lại là bạn của EunJung ,không ngờ lại có cả người yêu rồi ,trông cũng rất xinh đó.Người đó có đủ chu cấp tiền bạc cho cô không?"

"Không phải như điều chị nghĩ.Tại sao unnie cố chấp không nghe em giải thích .Em làm chuyện đó tất cả đều là có lý do ,bất đắc dĩ cho nên em phải làm như vậy..."

"Chuyện đã lâu rồi ,tôi không muốn nghĩ đến nữa ,chào cô."

"Chị."

.....

Trên đường lái xe đến nhà JiYeon ,HyoMin suy nghĩ về tình huống đêm qua,vì do có một chút rượu nên vừa nhìn thấy Qri là trời đất giống như đổ sập xuống,cô đang rất khó xử về thái độ của cô đã lơ là JiYeon.

Phải làm sao viện cái lý do gì để giải thích cho JiYeon đây ,chắc chắn JiYeon đang rất giận cô nên đã tắt luôn nguồn điện thoại từ tối đến sáng vẫn chưa mở.

"Lee Kyul ,Park JiYeon."

"Lee Kyul ,Park JiYeon."

Bao năm qua từ ngày chị rời xa bỏ cô đi cho đến nay .Cô đi tìm chị khắp nơi để giải thích tâm tình nhưng chị vẫn bật vô âm tính ,thời gian lặng lẻ trôi ,cô sống trong vật vả và sự hối hận ,khó khăn lắm cô mới có thể để cái tên Lee Qri tạm thời ngừng thôi thúc trong tâm can đau đớn của mình... đến khi cô gặp được Park JiYeon ,một cô gái thuần khiết đáng yêu ,với sự yếu đuối trong tâm hồn cần được chở che và đã tự nhiên rung động với em ấy.

Nghĩ lại nếu năm xưa cô có thể thẳng thắng chia sẻ buồn vui cùng Qri và không vì một sự hiểu lầm không đáng có thì giờ đây có lẽ cô và Qri sẽ là một cặp đôi rất hạnh phúc mãi mãi không bao giờ chia cách.

Chỉ vì một sự trao đổi để cứu giúp gia đình trong tình cảnh đang cận kề với nguy cơ phá sản .Không còn cách nào khác cô phải gượng sống trong sự điều khiển của HyunA ,cô em họ mắc chứng bệnh "tâm thần" cấp độ 3.

"HyunA nó nói với ta nếu không có con bên cạnh nó sẽ tìm mọi cách tự hủy hoại mình ,ta biết đó là sai lầm nhưng mong con hãy hiểu mà đồng ý."

"Thưa bác con không thể ,con rất thông cảm vì căn bệnh của HyunA ,con cũng rất yêu thương em ấy như em gái của mình ...nhưng quả thật tình yêu không thể ép buộc được thưa bác."

"Ta biết công ty cha con đang trong tình cảnh phá sản nặng .Nếu con đồng ý ở bên cạnh con bé thì ta sẽ giúp công ty gia đình con trụ lại và sẽ thông qua các cổ đông huy động vốn giúp công ty của cha con."

"Nhưng thưa bác...."

"Cha mẹ con ta sẽ bảo lãnh sang Mỹ và mở rộng công việc bên đó.Tương lai sẽ sáng lạng hơn .Cho nên con hãy suy nghĩ.Số phận gia đình đang nằm trong tay con."

Chỉ vì hy sinh cứu lấy gia đình nên lần đó cô đã đồng ý lên giường với HyunA trong khi cô đã nhanh tay cho thuốc mê vào để HyunA mê man ngủ cho đến sáng .Không ngờ Qri đã vô tình bắt gặp ,hiểu lầm và hận cô cho đến tận giờ phút này...

Bây giờ cô và JiYeon đã có tiếng là hẹn hò với nhau ,làm sao cô có thể bỏ mặc JiYeon để chạy về giữ lấy cái tình yêu khi xưa mặc dù trong lòng cô chưa bao giờ quên được Lee Kyul.

Nếu có cho cô một cơ hội ,cô ước gì vẫn cùng Qri yêu thương như ngày nào.Sẽ cùng chị đi đến một nơi chỉ có hai người sống hạnh phúc bên nhau.Liệu chị sẽ đồng ý và tha thứ cho cô?

Nhưng nếu có được cơ hội đó thì còn JiYeon thì sao ?Cô không thể làm JiYeon bị tổn thương thêm nữa vì Ham EunJung mà JiYeon đã rơi rất nhiều nước mắt lắm rồi. Chính cô đã hứa sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho JiYeon và sẽ làm JiYeon quên được EunJung ,trong khi cô vẫn chưa làm được gì thì Lee Kyul đột ngột trở về làm lòng cô rối như tơ vò .

Cô biết phải mở lời như thế nào đây nếu kể ra tất cả với JiYeon?

---

Qri nhàn hạ cầm ly rượu vang đỏ nhấm một ngụm mà chan chát tận cổ họng.Nhớ đến cuộc nói chuyện ngắn ngủi không kết quả của cô và em đêm qua.Miên man hiện về kí ức năm nào.

Tình yêu của cô và em ấy dường như bất chấp sự phản đối của cha mẹ hai bên vẫn quyết đến với nhau cho bằng được .Bao nhiêu sóng gió nào mà cô không cùng HyoMin mà vượt qua cơ chứ.Nào ngờ lại có một ngày HyoMin vì danh lợi đã phản bội cắm sừng lên mối tình đẹp của cô và em bao năm qua .Lòng tự trọng và sự kiêu hãnh cao hơn trái tim lẫn lý trí ,cô quyết tâm dứt áo ra đi định cư tại Mỹ tự nhủ sẽ quên đi người con gái phản bội tình yêu cao qúi của cô , không bao giờ sẽ trở lại nơi đau thương đầy kỉ niệm buồn của hai người.

---

EunJung nằm trên sân thượng đọc sách vô tình nhìn thấy HyoMin đến nhà JiYeon mà tò mó ngó nghiêng cái mặt nhiều chuyện mà nhìn xuống .Thừa hiểu HyoMin có lẽ muốn giải thích vì chuyện đêm qua cho JiYeon nghe ,thầm tưởng tượng chắc hai người họ sau khi làm lành có thể sẽ ôm ấp nhau ,rồi hôn hít nhau chẳng hạn ,xong rồi sau đó có thể....EunJung không dám nghĩ tiếp mà vò vò đầu bức tóc.

Người ta là người yêu của nhau thì cho dù có chuyện đó xảy ra cũng là chuyện quá bình thường .Nhưng tại sao trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu ,không muốn ai khác chạm vào JiYeon ngoài cô .Chỉ muốn JiYeon chỉ thuộc vè một mình cô tuy biết đó là những suy nghĩ muộn màng.

Bỗng trong đầu phát hiện một việc mà cả tuần nay cô cứ thấy lạ lạ khi nằm trong phòng.Đi Vào lục lục đống quần áo trong tủ nhưng không tìm thấy cái cô muốn tìm .Nhăn nhó chậc lưỡi ,ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh xuống dưới nhà tới xém nữa té lộn mèo dưới chân bà Ham đang nấu bếp làm bà Ham giật mình đang cầm cái vá nấu canh trên tay rớt xuống ngay đỉnh đầu của EunJung cái cốp rõ đau.

"Á....đau quá ."EunJung ôm đầu nằm dài ra đất.

"Aigoo ,bộ con bị ma đuổi hay sao mà chạy sồng sộc như thế chứ?"Bà Ham hết hồn cũng nhanh phì cười.

"Umma à...thường mấy miếng ga đệm umma cất ở đâu hả?"lồm cồm ngồi dậy,EunJung xoa đầu hỏi mẹ.

"Ga đệm của umma thì cất riêng ,của con thì trong tủ con ấy."

"Sao con tìm không thấy cái miếng đó."EunJung dậm chân mặt nhăn như khit ăn ớt.

"Thế còn tìm cái miếng ga nào?"bà Ham nhíu mày hỏi.

Dáo dác nhìn xung quanh bộ dạng EunJung giống như đi học chuyện lẻo mép với người hàng xóm kê sát tai bà Ham mà thỏ thẻ.

"Con nhỏ này làm gì bí mật vậy?"

"Cái miếng mà......"

"À...à nhớ rồi cái miếng có hình cô gái tóc màu hường đó hé .." bà Ham gật gù chu mỏ.

"Đúng rồi ,mẹ để đâu ạ?"EunJung mừng rỡ.

"Con qua mà hỏi JiYeon á."Bà Ham tỉnh bơ nói xong quay vô nấu canh dang dở.

"Ủa ,tại sao có JiYeon ở đây?"EunJung ngẩn ngơ.

"Thì hôm con nằm viện nó có sang phòng con dọn dẹp đồ đạc tiện thể nó thay ga nệm cho con luôn đó.Thấy con bé giỏi giang mà chu đáo ghê không ,còn con trái ngược hoàn toàn cứ y như một thằng con trai y xì đúc."bà Ham chỉ chỉ lên trán EunJung.

"Ná ô tố kề....TRỜI ƠI ...."Dấu tích vết máu trinh nguyên cái đêm mặn mà giữa cô và JiYeon trên miếng ga mấy tháng nay cô không muốn đem đi giặt chỉ vì muốn nhìn thấy "nó" mỗi đêm cho đỡ thèm khát thế là mất rồi sao.

"ÀN TUÊ...."

EunJung hai tay ôm đầu lại hét lên đến kinh hoàng làm bà Ham một lần nữa giật mình xém rớt tim ra ngoài .

"Omo Con nhỏ này có biết mẹ của bây bị bệnh tim hay không mà cứ rống lên như thế hả ,lại đây ta cho một phát là hết cái kiểu la hét mất nết như thế nhá."

Bà Ham cầm cái vá rượt theo đòi đập EunJung.EunJung há hốc mồm chạy như bay ra khỏi nhà trong tình trạng mặt mày đỏ như ông táo.Trong miệng còn lẩm bẩm.

"Cô gái màu hường của tôi...cậu dám quỉ thi diệt tích sao???"



________



Ta nói hâm he dữ quá các bác ơ....TT.TT em hông dám nhây nữa hông có chỗ chứa gạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com