Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 31 : Kì đã cản mũi Park JiYeon


EunJung và JiYeon mở to mắt giật mình vội vàng thu hai cái mỏ đang chu ra nhọn hoắc rồi dạt ra mỗi đứa hai phía .Mẹ Ham đang khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm hai đứa bằng vẻ mặt không hài lòng ,EunJung và JiYeon thoáng ngượng mặt tới cứng hết quai hàm...thầm nuốt nước bọt mà thét lên trong lòng " chết mẹ rồi " không nghĩ rằng mẹ Ham lại bất ngờ sang đây và cũng không ngờ rằng bà đã đứng trước cửa phòng nhìn thấy hai đứa từ khi nào.

Chẳng biết những gì hai đứa vừa làm lúc nãy có lọt hết vào mắt của bà hay không .JiYeon bối rối cúi đầu chào mẹ chồng một cái mà đỏ mặt xấu hổ muốn tìm lỗ mà chui vì bị bắt quả tang tại trận chỉ biết cúi sầm mặt đâu hai tay lại liếc liếc nhìn EunJung cốt ý chỉ vì tại con cáo sắc lang kia gây nên. EunJung cố lấy lại bình tĩnh lấp ló ở cửa quan sát xem ông bà Park như thế nào thì thấy họ vẫn đang vui vẻ ngồi ôm bụng coi hài ,EunJung thở phào nở nụ cười gượng vừa gãi gãi đầu lắp bắp lên tiếng trong cái không khí sượng sùng.

"Mẹ...mẹ qua từ khi nào ạ ? Tụi con đang học bài mà."

"Học bài hay đóng phim tình cảm ?" Bà Ham tỉnh bơ hỏi.

"...."

Bị bà hỏi trúng tim đen ,EunJung trong tâm bị đánh thụp một cái cứng họng há hốc mồm rồi ngậm lại, vậy là chắc rằng mẹ cô đã nhìn thấy tất cả cô và JiYeon ,thật là khiến cô xấu hổ muốn chết được.JiYeon ngượng tới mức che luôn cái mặt né sang hướng khác không dám nhìn mẹ Ham ,nếu đào lỗ mà giấu được sự xấu hổ này cô cũng cố gắng mà đào tìm chỗ né trước .Bà Ham trầm mặt đến gần EunJung cốc đầu EunJung một cái rồi nói .

"Con đó dù gì cũng đang ở nhà người ta. Nếu có muốn làm gì thì phải đợi không có ai ở nhà chứ ,cũng may là ta bước vào đây nếu lỡ là ba mẹ của JiYeon bước vào thấy được thì roi mây liền tới có biết không ?"

Bà Ham không mắng EunJung và JiYeon trái lại còn ngỏ ý khuyên dặn hai đứa nên cẩn thận hơn .Vốn bà vừa bước tới cửa chỉ nhìn thấy EunJung và JiYeon đang có ý định hôn nhau nên liền lên tiếng ngăn lại ,bà lo lắng sợ ba mẹ JiYeon sẽ vào bất tử nhìn thấy cảnh tượng này thì hai anh chị Park chắc chắn sẽ bị một phen tức giận có thể sẽ cấm tiệt luôn hai đứa học hành với nhau,nếu nặng hơn thậm chí họ lại đổi ý không muốn cho hai đứa thêm một cơ hội nào nữa.

EunJung thầm nhẹ nhõm trong lòng ,nở ra nụ cười tưoi rói,nói như vậy có nghĩa là mẹ cô chỉ vừa tình cờ đến cửa chứ thật sự chưa thấy chuyện hai đứa vừa làm ,đúng là cho dù thấy thì cũng chẳng sao nhưng đối với chuyện nữ và nữ với nhau lại khác ,ái ngại hơn nam và nữ nhiều.

"Tụi con chỉ muốn đùa một chút thôi ạ...đúng không em àh quên đúng không JiYeon ?"EunJung khều khều JiYeon.

"Ơ...dạ..."JiYeon chỉ ú ớ không biết nói gì.

"Đùa cái đầu con,học hành không lo học mà ngồi đó giỡn hớt , bộ hai đứa quên cái quy tắc đó rồi đúng không?"bà Ham nhìn vẻ mặt hai đứa rồi nhỏ giọng nói.

"Tụi con biết rồi ạ ,lần sau không dám nữa."

EunJung xụ mặt bĩu môi biết lỗi,Jiyeon đứng kế bên từ nãy đến giờ vẫn không dám lên tiếng ,nhưng trong tình cảnh này cũng không nhịn được buồn cười bèn nhìn EunJung nhoẻn miệng lè lưỡi trêu ngươi EunJung "đáng đời bị mắng" rồi nhanh thụt lưỡi lại khi bà Ham nhìn qua.EunJung nhìn thấy cũng bặm môi lườm JiYeon một phát rồi xoay qua hỏi mẹ.

"Mà mẹ qua đây có chi không?"

"Điện thoại của con lúc nãy nó cứ reo ầm lên mãi làm mẹ chẳng thể nào coi phim được ."bà Ham đưa điện thoại qua tay EunJung.

"Cám ơn mẹ ,nhưng là ai gọi thế nhỉ..."EunJung cầm lấy định mở ra xem ai gọi thì Bà Ham đã nhanh lên tiếng.

"Là Soo Huyn gọi đến ,mẹ định nghe máy thì đúng lúc cậu ta cũng tắt máy luôn ,không biết có gì quan trọng nên mẹ vội vã đem qua cho con đây."

JiYeon vừa nghe nhắc đến tên Soo Hyun liền mở to mắt cảm thấy bực bội ,định cướp đi cái điện thoại trên tay EunJung giật lại để gọi đến mắng anh ta một trận không được theo đuổi EunJung nữa vì hiện giờ Ham EunJung là của cô một mình cô cho nên anh ta phải từ bỏ cái ý định đeo đuổi EunJung đi ,vội nhớ ra có mặt mẹ Ham ở đây nên cô liền tiết chế không dám manh động chỉ im lặng trong bức bách.

Thầm nghĩ nếu mẹ Ham ra về thì sẽ liền nhào vào khống chế EunJung nhưng nào ngờ EunJung không nán lại với cô thêm một lúc để cô có dịp thực hiện hành động mà về nhà cùng luôn với mẹ Ham vì EunJung bảo đã học xong rồi nên ở đây cũng không có làm gì.JiYeon đanh mặt lại ấm ức lộ ra mặt vì đinh ninh rằng EunJung sẽ lén mẹ Ham hôn hít hay chúc cô một câu ngủ ngon trước khi ra về nhưng tuyệt nhiên chỉ nhìn phớt qua rồi nghoảnh mặt đi luôn không một chút cử chỉ âu yếm nào nên lòng thầm đay nghiến ghét hờn cái người vô tâm kia .JiYeon miễn cưỡng dọn lại chỗ học, mà không thể làm gì được EunJung đành luyến tiếc nhìn EunJung ra về nhưng trong lòng ấm ức không thôi và thập phần tò mò vì cuộc gọi của Soo Hyun gọi đến cho EunJung .

"Soo Hyun hả ? anh gọi cho em có việc gì không ?"EunJung về phòng mình gọi điện cho Soo Hyun.

"Mấy hôm nay không thấy em liên lạc cho anh ,anh sợ em bị đau ốm cho nên gọi đến hỏi thăm em như thế nào đó mà."

"Em vẫn khoẻ ,cám ơn anh đã quan tâm,xin lỗi anh vì cái hôm đi Bar em ra về mà không nói với anh lời nào "EunJung biết Soo Hyun quan tâm cô trong lòng cũng cảm thấy ấm áp một chút,lúc nào Soo Hyun cũng luôn dịu dàng và ân cần với cô.Vậy mà lúc nào cô cũng luôn làm cho anh lo lắng vì mình.

"Đừng khách sao với anh chứ ,...quên hôm đó đi bù lại tối mai em dùng buổi tối với anh được không ?"Soo Hyun cười tươi trong điện thoại.

Thầm nghĩ nếu học với JiYeon xong cũng là 8 giờ tối thời gian còn lại chắc có thể là rãnh rang vậy thì có thể đi được ,vì hiểu rõ tính tình của Soo Hyun cho nên lúc nào Soo Hyun rủ rê cô đi đâu thì cô rất ít khi từ chối sự nhiệt tình của anh.Đơn giản cô chỉ xem Soo Hyun giống như một người anh ruột của mình.

"Ừh được ,tối mai khoảng 8 giờ thì em rảnh."EunJung đồng ý.

"Tốt quá...vậy hẹn em mai anh sẽ đến đón em nhé." Soo Hyun vui mừng reo lên vì không thấy được khuôn mặt của anh trong điện thoại cho nên EunJung không thể biết được.

"Vâng ,anh cũng ngủ ngon."

EunJung chúc Soo Hyun ngủ ngon nhưng lại quên lãng mất JiYeon đang thầm rủa xả cô bên nhà ,lơ đãng bỏ điện thoại xuống bàn rồi sang phòng mẹ Ham .Vì ba vắng nhà nên thỉnh thoảnt cô thường sang phòng ngủ chung với mẹ ,thế mà vừa ngã lưng ra liền ôm mẹ ngủ ngon lành chỉ tội nghiệp cho con khủng long nhỏ nằm mở to hai cặp mắt sang lên như hai cái nóng đèn pha trong đêm tối đợi điện thoại của EunJung gọi sang ,vậy mà lại không có động hay một tin nhắn nào JiYeon tức muốn khóc ,hành hạ cái gối đánh vào nó ,cào cấu nó giống như trả thù Ham EunJung cái con sâu ngủ vô tâm chết tiệt dám bỏ quên cô ,thậm chí cô còn có ý định chờ cửa EunJung giống đêm qua ,miệt mài đợi mãi đợi mãi ấy mà ngủ quên từ lúc nào làm hại đang ngủ ngon lành liền nghe tiếng hét kinh thiên động địa của bà Pảk vừa lúc sáng sớm.

"WHAT THE FUCK ????"

"Ô mô trời sặp đấp mềnh...trời sập đắp mềnh..."

Ông Park bị tiếng sư tử gống của bà Park đánh thức tới hồn vía lên mây,hoảng hồn bật dậy mà quên luôn đang mặt chỉ có mỗi cái quần xà lỏ bông hoa lá hẹ mà bà Park bắt buộc ông phải mặc ,lật đật nháo nhào chạy ra sau nhà trong kinh hãi ,thấy vợ đứng chống nạnh mặt mày giận tới đỏ ngầu ,ông mau lẹ hỏi.

"Mình à chuyện gì ,đã có chuyện gì?chuyện gì mà làm mình nóng giận đến như thế ?"

"Nhà mình có trộm nó lấy cắp đồ ta rồi mình ạ."bà Park rung rẩy nói,

"Cái gì? Trộm ư?"Ông Park kinh ngạc vội chạy khắp nhà xem trong nhà có mất mác món gì hay không nhưng không thấy dấu hiệu bị lục tung hay xáo trốin gì cả.Vì tất cả đồ đạc vẫn còn nguyên không biến mất thứ nào.Ông Park thở phào nhẹ nhõm,rõ ràng đâu mất thứ gì thì tại sao vợ ông lại hét toáng lên mà bảo là mất đồ chứ.Bèn lật đật chạy ra sau nhà xác nhận .

"Ủa mình,đồ đạc còn nguyên mà đâu có mất món đồ nào đâu?"

"Thì có mất đồ trong nhà đâu."bà Park nheo mày hĩnh mủi nói nhưng mắt không rỏi khòi sào phơi đồ.

"Là sao ? không mất đồ thì tại sao bà la làng nói là trộm lấy mất đồ?"ông Park khó hiểu nhìn bà vợ mà cảm thấy hồ đồ hết sức,không lẽ bà vợ ông đang lên cơn mê sảng sáng sớm.

"Thì mất đồ mặc chứ có mất đồ trong nhà đâu."bà Park vùng vằng nói.

Ông Park tiếp thu chậm mà gãi đầu nhăn nhó,để ý thấy vợ ông cứ luôn nhìn ra sào phơi đồ nên liền hiểu ra.

"Ý bà nói là mất đồ phơi ngoài sân đó hả ? Thế đêm qua bà không lấy vào nhà sao?"

"Aisshh...Bởi vậy tôi mới tức nè ,hôm qua tôi đem hết vào nhà rồi nhưng lại quên không lấy mấy con khô mực cá đuối vô mới chết đây làm tên trộm biến thái nào càn quét hết tất cả quần áo của tôi và con rồi."

"Bà phơi khô từ lúc nào mà có khô mực cá đuối để mà phơi thế?"ông Park ngây ngô hỏi.

"Cái ông già này thật là...là...là có nghĩa là quần chip với áo ngực đó cơ..."bà Park muốn xoay qua bóp cổ ông chồng sao mà chậm tiêu đến thế .Dậm chân mà nói.

"A....à...à hiểu rồi vậy thôi đó hé."ông Park gật gù không mấy ngạc nhiên.

"Tôi he ,tôi nguyền rủa cho thằng nào con nào lấy trộm đồ nhỏ của bà ,mắc đường dứoi mà chết nhá ,đồ thứ ác ôn ,đồ nhỏ của người ta còn xót lại cũng không tha là sao ? Đừng để bà bắt gặp là bà cho nhừ xương nhá."bà Park tức tối ,chửi ỏm tỏi phong long cho đã tức cái miệng .Lúc này JiYeon nghe được tiếng mắng của mẹ cũng lơn tơn mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu,ra sau nhà đầu tóc cũng rủ rưỡi như con ma.

"Mới sáng sớm mà sao lại òm xòm vậy mẹ?"

"Con xem ,trộm nó cạy cửa rào vào nhà lấy đồ hết rồi đây ?"bà Park mét

"Thế có mất gì không?"JiYeon vẫn còn say ngủ ,đãi giọng hỏi,

"Mất khô mực cá đuối của mẹ thôi con,ba vào ngủ tiếp đây ,chủ nhật mà muốn được ngủ ngon cũng không yên."Ông Park ngáp vài cái nói xong nhanh phóng vào phòng tiếp tục dang dở việc ngủ.

"..."

JiYeon định quay vô nhà thì thì chợt nhớ lại hình như đêm qua cô quên ra bóp khoá cửa rào khi định đợi EunJung,đúng là như vậy,đánh vào đầu vài cái mà cắm răng nghía nghía mẹ cô , cũng tại cái tên Ham EunJung đáng ghét khiến cô ngủ quên mất rồi ôm luôn ổ khoá trong người,nhưng cũng may ở cửa nhà chính cô có khoá trong nên tên trộm mới không có cơ hội lẻn vào nhà lấy đi những thứ đáng giá chứ nếu không tan nhà nát cửa do chính tay cô gây ra .

"Thằng trộm chó chết đã cạy cửa nhà bà còn rinh nguyên ổ khoá nuốt luôn rồi thì phải.Mất tiêu ổ khoá luôn rồi ,dòng thứ quân ăn cướp mà. "

Nuốt nước bọt ,quẹt mồ hôi trán,JiYeon nhón chân lặng lẻ vào nhà lấy cái ổ khoá để quên trong phòng đem đi quỷ thi diệt tích ,lỡ rồi đành giấu nhẹm ,quyết không mở lời nếu không sẽ chết chắc với khủng long mẹ đang gầm gừ ngoài kia.Bịch gối ngang tai cố gắng ngủ tiếp.Còn bà Park đay nghiếng cái người trộm mất quần lót áo ngực của bà mà nghiến răng kèn kẹt mà lẩm bẩm trong tức tối.

"Nhất định mình phải mua ổ khoá chống trộm mới được biết đâu lại có lần sau."

---

"Xin lỗi...hôm qua học nhiều tớ thấy hơi mệt cho nên ngủ quên không hay."

"..."

"Đừng giận tớ nữa nhé, tớ biết lỗi của mình rồi, tớ hứa lầm sau sẽ không tái phạm."

"...."

"JiYeonie à...nói chuyện với tớ đi có được không?"

Nguyên ngày hôm đó JiYeon giận EunJung đến nổi không thèm nói một tiếng ,chỉ ngậm ngùi cùng nhau ôn học mặc cho EunJung xin lỗi và tìm đủ mọi cách để dỗ dành thì JiYeon nhất quyết không hé nửa lời thỉnh thoảng chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu giống như bị câm.EunJung cũng biết lỗi của mình ,chả hiểu sao bản thân lại lơ đãng như vậy thầm trách và sỉ vả mình lắm chứ cho nên dù thái độ của JiYeon có nạt nộ hay lạnh nhạt với cô như thế nào thì cô cũng kiên trì hối lỗi mong JiYeon tha lỗi.

EunJung xụ mặt gãi đầu thầm hiểu tính tình của JiYeon như thế nào ,JiYeon rất ít khi giận mà một khi đã giận thì năn nỉ có khi gãy lưỡi thì JiYeon vẫn không đá động ,trừ khi JiYeon chịu bỏ qua và chủ động làm lành trước.JiYeon giận EunJung không phải vì vô tâm với cô ,cô thừa hiểu EunJung ngủ quên cho nên có chút thông cảm nhưng điều làm cô giận và ấm ức nhất là EunJung không hề nhắc đến Soo Hyun cho cô biết anh ta gọi đến cho EunJung để làm gì.Nhịn quá hoá ức ,JiYeon bây giờ mới chịu lên tiếng ,thoáng làm EunJung vui mừng.

"Hôm qua Soo Hyun gọi cho cậu có chuyện gì?"

"Không...Soo Hyun chỉ là gọi đến để hỏi thăm tớ."EunJung không nghĩ JiYeon sẽ hỏi cô chính cái vấn đề một lúc nữa cô phải có hẹn.

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ."

Tất nhiên EunJung làm sao dám nói Soo Huyn hẹn cô đi chơi ,không phải vì cô sợ JiYeon hiểu lầm cô và anh hẹn hò với nhau mà là vì cô sợ JiYeon sẽ buồn khi trong tuần này không được đi chơi riêng với cô theo lời ba mẹ ,nếu cô nói ra khác nào làm JiYeon cảm thấy buồn tủi khi ở nhà một mình mong ngóng cô đi chơi về .Mà cô đâu hề ngờ JiYeon là đang hiểu lầm và không thích Soo Hyun đến gần cô ngoài JiYeon .

Hai tiếng ôn học trôi qua nhanh chóng , EunJung liếc nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ ,Soo Hyun có lẻ đang đợi cô rất lâu ,vì cô đã nhanh tay nhắn tin dặn Soo Hyun đừng đến đón ,cô sẽ tự bắt tắt xi đến chỗ hẹn.Cô không muốn giấu gạt JiYeon nhưng đã lớ hứa rồi thì thất hứa thật sự thấy rất có lỗi với anh . JiYeon tinh ý liếc nhìn EunJung có chút làm lạ vì vẻ ngoài lo lắng của EunJung cứ nhìn đồng hồ mãi giống như đang nôn nóng sắp có hẹn ,nên nhíu mày dò xét.

"Cậu định đi đâu sao?"

"Không ,đâu..đâu có."EunJung tròn mắt lắc đầu,miệng lấp bấp càng làm JiYeon nghi ngờ,vì mỗi khi nói dối thì EunJung đều bị cà lăm.

"Vậy tại sao cứ nhìn đồng hồ?"

"Tại tớ coi mấy giờ mình học xong đó mà."EunJung cố lấp liếm càng làm JiYeon hiểu lầm và giận dữ hơn.

"Cậu chán học với tớ ?"JiYeon trừng mắt bắt đầu tỏ ra tức giận ,chỉ mới có hai ngày học cùng với nhau thôi mà EunJung đã tỏ ra chán nản nhanh đến thế ? Không lẻ EunJung hối hận vì cái quy tắc đó mà ép mình học hành chăm chỉ vì cô.JiYeon tính tình bốc đồng ,cứng đầu hay nghiêng cái đúng sang mình mà không thèm nghe lời giải thích từ ai khi cơn nóng giận lên cao.

"Không phải, tớ không có ý đó."

"Vậy ý cậu là gì nói đi."

"Thật ra..."

Lần này EunJung đành nói thật tất cả lý do vì không muốn JiYeon giận mình ,nếu lỡ như JiYeon biết được cô nói dối JiYeon thì nhất định cô sẽ hối hận nhưng cô ngờ vừa nói xong cô chỉ muốn rút lại lời mình vừa nói vì cái nết của JiYeon đang nóng giận như núi lửa phun trào không hề tỏ ra thông cảm mà ngược lại giận dỗi với cô khi nghe EunJung nói Soo Hyun hẹn EunJung đi ăn tối.JiYeon liền phẫn nộ vì EunJung có ý định gạt mình ,JiYeon tức muốn khóc nhưng không thể mở miệng trách móc EunJung vì bị nghẹn ngay cổ ,chỉ im lặng không nói lời nào. EunJung khó xử không biết làm sao khi JiYeon giận mình.

"Tớ xin lỗi ,tớ không cố ý gạt cậu ,đừng giận tớ nữa."

"Cậu không được đi."JiYeon bỗng gằng giọng.

"Nhưng tớ lỡ hứa rồi...tớ sợ anh sẽ buồn khi tớ thất hẹn."EunJung thật thà đối với ai cũng nhẹ nhàng ôn nhu ,và rất dễ mềm lòng với những người tốt bụng bên cô.

"Tớ không thích cậu đi chơi với Soo Hyun."

"Tại sao?Soo Hyun anh ấy rất tốt mà. "EunJung nhíu mày khó hiểu.

Cô không hiểu lý do gì khiến JiYeon có thành kiến với Soo Hyun như vậy .Soo Hyun là một chàng trai tốt bụng không hề phật lòng JiYeon hay có ý xấu với cô thế thì tại sao JiYeon lại không có thiện cảm về Soo Hyun cơ chứ.

"Vì....vì...."

JiYeon không thể diện ra lý do nhưng cô không thể nói rằng Soo Hyun có tình cảm với EunJung được.Cô sợ nếu EunJung biết được anh ta có tình cảm với EunJung thì EunJung sẽ bị dao động ,dù biết rằng EunJung không có tình cảm với Soo Hyun, không phải cô và EunJung đã từng là bạn thân của nhau và cô đã nói ra lời yêu một thời gian sau EunJung mới đồng ý đó sao.Nếu EunJung cứ tiếp xúc bên anh ta mãi như thế có ngày EunJung sẽ có tình cảm với Soo Hyun sau đó sẽ bỏ rơi cô.Nghĩ đến đây mà trong lòng cô quặn thắt và bất an lo sợ đánh mất hạnh phúc của mình ,khó khăn lắm cô và EunJung mới chính thức quen nhau cho nên tuyệt đối cô phải giữ lấy EunJung thật chặt.Vì sĩ diện JiYeon không thể nói lên lời trong suy nghĩ cho EunJung nghe ,vì cô không muốn EunJung nghĩ mình ích kỉ và ràng buộc EunJung.

"Cậu nói đi ,tại sao lại không thích tớ đi cùng Soo Hyun?"EunJung ngây thơ không nghĩ JiYeon nổi cơn ghen vì vốn tình cảm của cô đối với Soo Hyun đơn thuần chỉ là anh em cơ mà ,cũng ngờ nghệch hơn chưa hề nghĩ rằng Soo Hyun sẽ có tình cảm với cô cho nên cô cảm thấy hiếu kì về thái độ của JiYeon.

"Cậu nỡ để tớ ở nhà mà đi chơi như vậy sao...ở nhà với tớ đi."JiYeon đành làm nũng bỗng nhỏ giọng ,xụ mặt chu môi nói trông đáng yêu vô cùng.

"Tớ cũng muốn cậu đi cùng lắm,nhưng làm sao cậu có thể xin phép hai bác trong thời gian này được."EunJung phì cười thì ra là JiYeon nhỏng nhẻo với cô .Vậy mà cứ tưởng JiYeon ích kỉ muốn giữ cô làm của riêng chứ.Nhưng mà nếu có thì cô cũng vui lòng không hề có chút khó chịu nếu là JiYeon .Vì cô rất yêu JiYeon ,có muốn gì cô cũng chiều chỉ mong JiYeon vui vẻ ở bên cạnh cô.

"Không lẻ tớ phải ở nhà nhìn cậu đi chơi với trai sao?"JiYeon chề môi dậm chân tại chỗ .

"..."

***

Soo Hyun buồn bã ngồi trong nhà hàng ăn mặc chỉnh tề khi nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ tối thế mà EunJung vẫn chưa đến,trong thời gian chờ đợi anh tự học thoại với chính mình sẽ ngỏ lời yêu với EunJung .Vì anh không thể nào kéo dài cái tình cảm này thêm được nữa .Anh yêu EunJung ,anh muốn được bảo vệ EunJung như EunJung bảo vệ anh ngày ấy ,nhân lúc EunJung chưa có đối tượng đeo đuổi thì anh phải nắm bắt cơ hội này nếu không sẽ có người khác cướp mất EunJung của anh và đây là lý do anh muốn hẹn EunJung để thổ lộ tâm tình.

Nhưng anh đâu hề biết được đã quá muộn cho những suy nghĩ đó ,chỉ tội nghiệp cho anh đã chậm một bước nuôi cái hy vọng vốn có trong lòng đến ngày hôm nay vì EunJung.

Soo Hyun thở dài nhìn đồng hồ ,định cầm điện thoại gọi cho EunJung thì nghe được giọng nói trong trẻo như trẻ con thân thuộc vang lên gần kề.

"Soo Hyun oppa đợi em có lâu không?"

Soo Hyun nhìn lên thì thấy EunJung đang đứng bên cạnh thì mừng rỡ vô cùng.

"Không ,không lâu ,anh đợi em cả đời cũng được."

Soo Hyun miệng mồm luôn dẻo như thế ,EunJung vốn đã quen nên không ngại tai cho lắm,Anh nở nụ cừoi tươi rối vội vã đứng dậy cốt ý kéo ghế cho EunJung nhưng liền tối sầm mặt lại với sự có mặt của một người mà anh luôn phải dè chừng.Một bóng dáng nhỏ nhắn từ sau lưng EunJung phóng ra mà cươi tươi rạng rỡ.

"Ta ta ta...xin chào anh chàng đẹp trai."

"...."

"Em gọi JiYeon đi theo ăn chung cho vui ,anh không ngại chứ."EunJung vô tư hỏi mà không để ý sắc mặc của Soo Hyun hiện giờ.

"...."

Soo Hyun nụ cười trên môi liền đông lại nhìn người trước mặt, trên mặt anh thoáng thấy rõ sự hụt hẫng.Mỗi lần anh có dự định gì với EunJung là lại có sự xuất hiện của JiYeon .Chỉ có không gian riêng thì anh mới có thể ngỏ lời được ,với sự xuất hiện của người thứ ba coi như ý định của anh lại thất bại giống như lần trước vì cô gái này, JiYeon cũng nhìn Soo Hyun cừoi cười đắc ý .

"Đừng mong hẹn hò riêng với EunJung trừ khi bước qua xác tôi " nụ cười đầy ẩn ý liền dán vào tầm mắt của anh.Thoáng chốc hai chân mày anh nhíu lại.

"con bé này...đúng là kì đà cản mũi mà..."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com