Part 32 : Tớ là của cậu
Nói về lý do vì sao JiYeon lại có thể đi cùng EunJung mà không bị ba mẹ ngăn cản.Vốn biết bà Park rất thích ăn chân giò hầm cho nên vì muốn được ra ngoài nên JiYeon phải lấy lòng bà Park. JiYeon láu lỉnh bừa ra đại một lý do nói rằng hôm nay là ngày cuối khai trương tiệm chân giò được giảm giá tới 20℅ cô tính mua về cho mẹ ăn nhưng lại quên mất .
Tất nhiên bà Park rất thèm món đó đã vậy còn ham rẻ nghe xong liền tin tới hai con mắt sáng rỡ ,liền thúc giục JiYeon đi mua về ngay và luôn ,ông Park lúc đầu không đồng ý cho JiYeon đi nhưng vì vợ ông giãy đành đạch ,đòi ăn dữ quá cho nên ông cũng lắc đầu chịu thua.
Thế là JiYeon danh chính môn thuận được ra ngoài cùng EunJung và thủ sẵn tiền trong túi để hy sinh mua chân giò về cho bà mẹ mà giả vờ đó là món ăn giảm giá chứ sao.
Trở lại cuộc hẹn của Soo Hyun với EunJung ,cuộc hẹn ngoài ý muốn của Soo Hyun. Không khí chung một bàn tuy rộn rã lắm nhưng đối với anh ngột ngạt khó chịu bộn bề .Sự có mặt của JiYeon khiến cho Soo Hyun phải thầm đay nghiến trong lòng JiYeon chính là “ kì đà cản mũi ”lần trước cũng vậy mà lần này cũng thế,thật ra anh đơn giản chỉ nghĩ JiYeon là một người bạn thân của EunJung chư thật không hề nghĩ sâu xa đến mỗi quan hệ khác.
“A ,EunJung àh...em...”Soo Hyun định mở miệng thì bị JiYeon chặn lại .
“EunJung à,cậu ăn cái này thử đi cũng ngon lắm đó.”JiYeon gấp thức ăn đưa sang đĩa EunJung
“Jung à...”Soo Hyun lại định mở miệng.
“EunJung ,có ngon không?”JiYeon cười híp mắt hỏi.
“À ừ cũng ngon lắm cậu ăn thử đi.”EunJung gấp thức ăn qua cho JiYeon .
“....”
Cả ba gọi món ăn rồi cùng nhau trò chuyện,tuy nói là cả ba trò chuyện với nhau nhưng đa phần JiYeon cứ bắt chuyện noí với EunJung luyên thuyên mãi không dứt , còn Soo Hyun thỉnh thoảng chỉ vừa có cơ hội để chọt miệng vô để nói vài câu thì lại bị JiYeon chặn lời bắt chuyện khác nói tiếp ,nhiều lần như vậy rồi lại ngậm miệng ,đơ mặt nhìn hai cô gái xem mình như không khí.
Soo Hyun cảm thấy buồn bã vì từ trước đến nay EunJung có khi nào bỏ lơ anh như vậy đâu ,thế mà hôm nay EunJung vui vẻ ,cười nói với JiYeon đến không thèm nói với anh lời nào.
Vốn từ trước đến nay EunJung luôn vô tư tự nhiên mà không ngại ngùng khi đi với Soo Hyun chút nào cho nên cô không để ý mấy về tâm trạng hiện giờ của Soo Hyun,mãi lo cười giỡn với JiYeon bất giác nhìn đến Soo Hyun mới phát hiện đĩa thức ăn của Soo Hyun vẫn còn nguyên không vơi đi tí nào cô liền nghiêm túc lại rồi hỏi.
“Soo Hyun anh sao vậy?sao không ăn?”
“A ,tự nhiên anh thấy ăn không vô.”Soo Hyun cố nặng ra nụ cười “Làm sao mà ăn nổi khi hai người xem tôi như người vô hình như vậy.”
Soo Hyun định nói thế để EunJung quan tâm hỏi han đến mình nhưng EunJung còn chưa kịp nói gì thì tiếng nói của JiYeon xen vào .
“A ,nếu anh ăn không vô thì thôi đừng cố ăn nữa .Tụi em cũng đã ăn xong rồi ,bây giờ cũng đã trễ nên về thôi.”JiYeon nắm tay EunJung bình thản đứng dậy không thèm khách sáo một lần ,lúc này EunJung mới cảm thấy hơi kì cục vì thái độ của JiYeon từ lúc ngồi vào bàn đến giờ. Mở miệng ra câu nào cũng đều móc họng Soo Hyun cho nên có chút ái ngại khựng lại .
“JiYeon,sao lại thế đợi Soo Hyun oppa đã.”
“Đã trễ rồi không về thì tớ sẽ bị ba mẹ mắng thì sao?”JiYeon nhíu mày nói ,tuyệt nhiên vẫn muốn kéo EunJung đi.
“Soo Huyn oppa,anh có thể đưa tụi em về được không?”EunJung khó xử quay sang nói với Soo Hyun.
“Ừ ,được để anh đưa tụi em về.”Soo Hyun nở nụ cười buồn nói .
“Có thể đi tắt xi cũng được mà.”JiYeon lại nói.
“Thôi để anh đưa hai em về được rồi không cần bắt tắt xi.”
“Vậy phiền anh quá.”EunJung cười nói.
“Hì bổn phận của anh mà.”
Khẽ liếc sang JiYeon thầm tức tối trong lòng ,cô gái này tại sao lúc nào cũng tỏ ra khó chịu và chống đối với anh mỗi lần anh trò chuyện với EunJung,không lẻ cô ta thích EunJung ?Nhưng JiYeon thích con gái và đã có người yêu rồi mà ?Soo Hyun chợt nghi ngờ nghĩ đến mà tròn mắt nhìn chằm chằm vào JiYeon.
Bắt gặp ánh mắt của Soo Hyun đang dán vào mình JiYeon thầm nghĩ có lẽ anh ta đang rất tức tối với mình lắm.JiYeon đáp trả ánh mắt đó lại rồi nhếch môi cười khiêu khích kéo EunJung đi.Tất nhiên Soo Hyun đã đoán ra vài phần ,anh cau mày nắm chặt lòng bàn tay rồi gọi phục vụ đến thanh toán tiền ăn .Ăn không được gì mà còn nuốt vào bụng một cục tức nghẹn cổ.
Soo Hyun lái xe đưa EunJung và JiYeon về ,trên đường anh lặng lẻ nhìn vào gương phía trên quan sát hai người phía sau ,đúng là bây giờ mới để ý cử chỉ của EunJung và JiYeon thỉnh thoảng lại tỏ ra thân mật rất đáng để nghi ngờ ,và nhất là ánh mắt của hai người đó cứ hay nhìn nhau rồi lại cười cười khó hiểu .Soo Hyun càng nhìn thì càng bực tức trong lòng ,chỉ thầm mong hai người đó chỉ đơn thuần là bạn ,anh cố trấn an đó nên là những suy nghĩ vẩn vơ mà thôi ,tuyệt đối anh không muốn EunJung vụt mất khỏi tầm tay của anh mà sa chân vào con đường không có kết quả đó. Miên man suy nghĩ thì Soo Hyun liền thức tỉnh vì bị gọi .
“Soo Hyun oppa.”
“Hả ,sao thế em?”
“Làm gì mà ngẩn ngơ để em gọi mãi không nghe.”EunJung tròn mắt hỏi.
“Không ,anh chỉ suy nghĩ một số việc thôi.”
“Anh tạt qua ven đường để em xuống mua một ít chân giò về được không?”EunJung hướng mắt sang tiệm ăn bên đường.
Soo Hyun nhìn thấy tiệm ăn liền cho xe tấp vào dừng trước quán.Thấy EunJung định mở cửa thì Soo Hyun nhanh lên tiếng .
“Cứ ngồi trên xe để anh xuống mua được rồi.”
“Thôi để tụi em xuống mua.”EunJung và JiYeon đồng thanh noí.
“Anh nói để anh mua cho.”Soo Hyun kiên định.
“Ơ...anh này...”
Soo Hyun nói dứt tiếng là mở cửa xuống xe chạy đi ngay không muốn ai phải giành qua giành lại,EunJung có chút cảm động nhìn theo bóng lưng anh ,thật sự Soo Hyun rất tốt bụng lại còn ga lăng hết sức ,luôn biết cách lam hài lòng và quan tâm người khác ,thầm mong có một cô gái nào được làm người yêu của anh chắc sẽ hạnh phúc lắm vì anh rất hiền lành và yêu thương mọi người.
JiYeon ngồi kế bên liếc thấy EunJung không rời mắt khỏi Soo Hyun ,chỉ sợ sự nhiệt tình của Soo Huyn đang làm EunJung cảm động thì máu ghen liền nổi lên .
“Yah ,làm gì cứ nhìn người ta như thế.”
“Đâu có ,tớ chỉ nhìn xem Soo Hyun có biết mua hay không mà ,vì lúc nãy tớ còn chưa kịp dặn anh mua bao nhiêu phần mà anh đã chạy đi mua mất tiêu rồi.. ”EunJung giật mình nhìn sang JiYeon.
“Còn nói không ,thấy cậu cứ nhìn anh ta đến không chớp mắt ,đang bị siêu lòng rồi có đúng không hả?”JiYeon cong môi nói.
“Siêu lòng cái đầu cậu ,nói năng linh tinh ,tụi tớ chỉ đơn thuần là anh em thôi.”EunJung phì cười nhéo cái má phụng phịu của JiYeon không nghĩ nhiều liền nói.
“Có thật là cậu sẽ không siêu lòng với người khác ngoài tớ,kể cả Soo Hyun oppa ?”
JiYeon nhẹ giọng ,dùng ánh mắt tha thiết nhìn EunJung ,cô muốn chắc chắn tình cảm của EunJung dành cho mình không bao giờ bị dao động bởi một người khác ngoại trừ cô .Cô rất yêu EunJung cho nên mới sợ mất EunJung từng giờ từng khắc.
“Ngốc à,sao lại hỏi như vậy?”EunJung xoa đầu cô gái nhỏ đáng yêu này.
“Trả lời tớ đi.”
EunJung nhìn thẳng vào mắt JiYeon ,nở nụ cười ấm áp ,cô thừa hiểu tình yêu của JiYeon dành cho mình cho nên luôn lo sợ cô sẽ có tình cảm với người xung quanh,cô không trả lời câu hỏi đó mà chỉ dùng hành động để mong JiYeon hiểu lòng mình.
Một tay nắm tay JiYeon đan từng ngón tay vào nhau,tay còn lại sờ nắn khuôn mặt nhỏ bé người kế bên rồi nhẹ nhàng dán môi mình vào môi của JiYeon một nụ hôn thật sâu,ma sát môi vào nhau một chút rồi chầm chậm dứt ra.JiYeon cho dù đã quen với nụ hôn của EunJung nhưng cũng không khỏi đỏ mặt ,tim đập thịch thịch vì nụ hôn nồng nàn của EunJung thật sự quá ngọt ngào luôn làm cơ thể cô nóng bừng.EunJung thấy JiYeon xấu hổ liền mỉm cười rồi thỏ thẻ một câu thập phần khiến JiYeon tò mò đến bức bách.
“Nếu muốn biết câu trả lời thì tí nữa qua nhà tớ ,tớ sẽ cho cậu biết đáp án.”
JiYeon ngẩn ngơ chớp chớp mắt nhìn EunJung tỏ ra hiếu kỳ ,định lên tiếng truy vấn thì Soo Hyun đã mua đồ xong và mở cửa bước vào xe.
“Xong rồi ,Anh mua 5 phần lận đó.”Soo Hyun cầm một túi chứa 5 hộp thức ăn đưa xuống cho EunJung mà tươi cười nói.
“Cám ơn anh,bao nhiêu tiền để em trả lại.”EunJung móc bóp tiền trong túi ra định đưa cho Soo Hyun thì Soo Hyun đã vội xua tay.
“Aigoo không cần ,coi như anh đãi em.”
“Thật ngại quá hôm nay đi ăn anh đã trả cho tụi em rồi lại còn bắt anh trả tiền thức ăn như vậy sao được.”
“Em lại khách sáo với anh ?”soo Hyun trầm mặt hỏi.
“Nhưng mà...”EunJung ái ngại ,còn JiYeon liền nở nụ cười bá đạo dẹp cái bóp tiền EunJung rồi nhanh mở lời.
“Cám ơn anh đã ga lăng như vậy nha ,em không khách sáo đâu ,vốn em định nhờ EunJung mua về cho ba mẹ em nhưng có anh ở đây thật tốt.”
“Vậy là em mua chứ không phải EunJung mua ?”Soo Hyun đang cười tươi bất ngờ liền bị đông lại.
“Là em mua,cám ơn anh nha.”JiYeon lặp lại còn cười tươi chọc tức Soo Hyun.
“À...ờ...không có chi.”
Soo Hyun cứng hàm,sượng cả mặt ,thế là biết mình đã bị hố cho nên mới ga lăng với EunJung nhưng thật không biết đây là chủ ý của JiYeon ,nếu biết thì anh không thèm cất công chạy đi mua lại còn miễn phí cho con bé này làm gì .
Về đến nhà cũng là 10 giờ hơn .EunJung tạm biệt Soo Hyun rồi vào nhà ,JiYeon cũng gật đầu một cái rồi quay lưng đi theo.
Đợi hai người kia vào nhà thì Soo Hyun ngồi trong xe nắm chặt vô lăng ,toàn thân rung rẩy trái tim anh dường như tan nát muốn đến chết đi,hiện giờ ngoài anh ra mới có thể thoải mái trút bỏ cái vỏ ngoài mạnh mẽ của một người đàn ông.Anh đã nhìn thấy EunJung và JiYeon hôn nhau .Anh đã mất EunJung thật rồi sao?
Nhân lúc ba mẹ đang ăn uống ngon lành vừa say mê xem bóng đá ,JiYeon vờ tìm cớ nói là mua hơi nhiều ăn không hết cho nên muốn qua cho bác Ham ăn cùng .Nếu là lúc trước cô có thể thoải mái tự do mà qua lại nhà EunJung rồi nhưng bây giờ đã khác cần giữ ý tứ hơn và phải xin phép đàng hoàng nếu không là sẽ bị cấm tiệt luôn.
Ông bà Park lo ham ăn cũng không bận tâm còn gửi thêm nhiều nhiều thịt và rau cho bà Ham và EunJung ăn giúp chi JiYeon đem qua vì còn quá nhiều .JiYeon thầm mỉm cười gian xảo mà nhanh chóng chạy như bay sang nhà đối diện.
“Bác Ham ơi.”
JiYeon cầm hai hộp trên tay đi vào nhà bà Ham thì thấy bà đang ngồi chơi laptop ,co chân trên ghế sofa mà coi phim kinh dị .Bà Ham nghe giọng của JiYeon liền tháo chiếc kính cận rồi nở nụ cười tươi rói.
“A con dâu ,ý lộn Yeonie đó hả con,có gì không con ?”
“Con có mua một ít chân giò hầm nên đem sang đây muốn bác và EunJung ăn cùng ạ.”JiYeon miệng nở nụ cười xinh đẹp mắt thì láo liên tìm kiếm cái người kia.
“Ôi con ngoan quá ,thế thì mau lại đây ngồi ăn cùng với bác.”bà Ham dọn dẹp bàn rôì ra sau nhà lấy chén đĩa.
“EunJung đâu rồi bác?”JiYeon bây giờ mới vọt miệng hỏi.
“Nó đang ở trên phòng ý ,con cứ vào gọi nó ra.”
“Dạ.”JiYeon mừng rỡ không chần chừ liền đi ngay.
Bà Ham nhìn theo ,nở nụ cười gian tà .Nhìn lại đống thức ăn ,liền ngôi xuống ăn ngấu nghiến.Hết đũa này đến đũa khác mà thồn vào miệng đến phụng ra một cục bên má.Lèm bèm nói.
“Một mình bà phải ăn hết rồi đây,hai đứa bây mà vào phòng là y như rằng ngủ luôn trong đó.”
Nhè nhẹ bước vào phòng ,ló đầu vào nhìn thấy EunJung đang nằm thong thả đọc sách trên giường vẫn không hay biết JiYeon đang đi vào ,cẩn thận khóa cửa lại .JiYeon lấy trớn từ xa phóng lên ôm cứng ngắt cái người đó còn EunJung cứ ngỡ là trời giáng xuống thân mình chút nữa là rớt tim ra ngoài vì ai dè lại là con khủng long đang nằm trên thân.
“Ôi trời....tớ mà thòng tim là vì cậu đó.”EunJung bật ngồi dậy mà thất thần .
“Ai biểu cậu tập trung quá mà không để ý đến tớ?”JiYeon cười bĩu môi ôm chầm lấy EunJung ,dụi đầu vào hõm cổ EunJung làm nũng.
“Chỉ đọc sách trong khi đợi cậu chứ bộ,đợi lâu muốn chết có biết người ta đang nhớ lắm không?”
“Dẻo miệng.”
“Ui,thật mà.”
JiYeon nhéo nhéo ngang eo EunJung mà khoái chí ,rút sâu vào lòng EunJung hơn nữa,EunJung vòng tay siết JiYeon chặt hơn,nhìn ra cửa cười cười thì thầm bên tai JiYeon hỏi.
“Khóa cửa chưa?”
JiYeon mỉm cười gật đầu ý bảo“ rồi ”thì trong tích tắc cô đã nằm dưới thân con cáo Ham EunJung từ khi nào.Cả hai nhanh chóng đi vào nụ hôn cuồng nhiệt tựa như thèm khát lâu năm ,hôn đến trời long đất lở,hôn đến không biết ngày mai là mưa hay nắng chỉ biết tranh thủ từng giờ từng khắc để đụng chạm nhau sờ mó nhau cho thỏa nổi nhớ rạo rực mấy hôm nay.
JiYeon ngậm lấy môi EunJung nút vài cái rồi chủ động đưa lưỡi của mình sang tìm lưỡi người bên trên.EunJung liền nhanh cơ hội quắn lấy lưỡi JiYeon ngậm lại rồi xoáy đá...Hai cái lưỡi da diết nhớ nhau nên không ngừng mút mát đến nghe những âm tiếng chùn chụt phát ra đến kích tình lỗ tai.
Dời nụ hôn đều khắp nơi ,mắt mũi miệng ,EunJung đẩy áo ngoài cùng bra màu hường của JiYeon lên trên ,hai bầu ngực trắng mịn như tuyết ,câu dẫn người nhìn đang phơi bày trước mắt ,dừng lại hôn hôn cắn cắn lên hai đỉnh hồng săn chắc cho đều hai bên ,hai tay EunJung không quên làm nhiệm vụ nắn bóp nhào luyện ,JiYeon sung sướng nhắm mắt tận hưởng hai tay cũng đặt lên trên tay EunJung mà chuyển động theo nhịp điệu của EunJung đang làm.JiYeon khẽ rên nhỏ.
“Ưm...Jung àh...thích quá...”
EunJung nghe thấy càng kích thích tột cùng ,dời tay xuống phía dưới tách hai chân JiYeon ra ,luồng tay vào quần chip lưới màu đen chà sát lên đó ,bó hoa tình đã nở rộ rất nhanh,dịch nhờn từ cô bé của JiYeon rỉ ra từ khi nào ,EunJung vờn tới vờn lui cảm thấy thứ chất nhớt nhát này thật đã tay ,rất thích dọc chúng.JiYeon phê cảm nhưng chợt nhớ đến đáp án mà EunJung sang nhà thì sẽ cho biết.Cho nên JiYeon cầm tay EunJung lại thắc mắc.
“Jung à...không phải cậu bảo sẽ trả lời cho tớ biết sao?”
EunJung đang hôn hít ,mân mê trước ngực JiYeon đến mê muội ,nghe được JiYeon cũng ngưng lại hành động ngước lên nhìn JiYeon bằng ánh mắt dâm tà ,bĩu môi cười cười ,cúi xuống hôn JiYeon một cái ,JiYeon lại mềm nhũn khi bị nụ hôn EunJung dán xuống ,được vài giây dứt ra EunJung ghé sát tai người bên dưới thủ thỉ.
“Trái tim và thể xác của Ham EunJung là của Park JiYeon cho nên tớ sẽ không siêu lòng với ai ngoài Park JiYeon.”
“Jung à...”JiYeon kinh ngạc.
“Hãy lấy Jung.”EunJung mỉm cười nói tiếp.
JiYeon nghe được điều EunJung nói liền tròn mắt nhìn EunJung một lúc rồi nở nụ cười hạnh phúc ,nếu nói thế thì EunJung chỉ dành cho một mình cô không ngoài ai khác ,thế mà cô vẫn luôn lo sợ và nghi ngờ EunJung vô cớ.Thời khắc này EunJung là tất cả là mạng sống đối với cô ,cô yêu EunJung ,yêu đến muốn chết đi sống dậy.
JiYeon không còn hỏi gì thêm vì cô đã thấu hiểu và an tâm thật sự về tình yêu của EunJung dành cho mình.JiYeon nhỗm lưng lên ôm ấy cổ EunJung mà hôn cuồng nhiệt.Cô bạo dạng hơn khi luồng tay vào trong áo EunJung tìm đến mảng thì mềm mại bấu vào đó mà nhiệt tình nắn bóp.Còn EunJung thì luồng lách phía dưới khe hẹp của JiYeon nhây nhây nơi đó kích thích cả hai.
EunJung phía trên không ngăn tay JiYeon đang nghịch ngợm ở dưới ngực mình,cô còn tự nguyện đặt tay JiYeon đem xuống phía dưới nơi hạ bộ của cô ,cả hai cùng nhau đưa đẩy thống sướng cho nhau ,JiYeon không khỏi thích thú khi EunJung chủ động cầm tay mình .cũng nhiệt tình thực hiện động tác đôi tay ,còn bên trên hai cái lưỡi vẫn chưa rời.
EunJung ngồi dậy cởi tất cả quần áo vướng víu trên người ra hết trước mắt JiYeon một thân hình trắng ngần ,xương quai xanh gợi cảm ,bầu ngực phổng phao làm JiYeon thoáng ngây ngất vì thân hình tuyệt mỹ của EunJung.Cô không ngờ EunJung lại đẹp đến như vậy ,so với trước lần này cònđẹp hơn bôị phần.
Thoáng chốc cả hai đã xích lõa quấn lấy nhau ,lần này EunJung đã nằm dưới thân JiYeon ,mặc sức cho JiYeon hành hạ bạo loạn khắp nơi trên cơ thể mình.Cô tình nguyện trao thân cho JiYeon ,vì trong lòng cô đã mặc định sẵn JiYeon mãi mãi là người thương của mình nên cô giao toàn quyền hành sự hết hôm nay cho JiYeon.
Lần đầu bị phá thân lúc nào cũng đau điếng khôn tả nhưng xen lẫn hạnh phúc dung hòa.Đối với cô JiYeon là tất cả và cô cũng là tất cả của JiYeon.
Cả hai xong xuôi màn mây mưa ,tranh thủ vài phút nằm ôm nhau hun hít nhau một chút.
“Jung là của em rồi thì sau này nhớ đừng nghi ngờ lung tung nữa nhé.”EunJung ôm chặt JiYeon nói.
“Em cũng là của Jung chứ đâu phải riêng một mình Jung mới là của em đâu,mà vả lại người ta yêu cho nên hay suy nghĩ nhiều chứ bộ.”JiYeon lè lưỡi ,bốc đồng.
“Biết rồi ,thế chúng ta là của nhau được chưa.”
EunJung cạ cạ chóp mũi mình vào mũi JiYeon ,hai đứa cười cười hạnh phúc ,ôm chặt nhau hơn,thầm mong ước khoảnh khắc này đừng bao giờ tan biến khi bên nhau.
“Tụi mình ra ăn chân giò với bác nhé. Chắc bác đã chờ tụi mình lâu rồi đó.”
“Sao lại gọi là bác phải gọi là mẹ biết chưa.”EunJung ra vẻ trụ cột.
“Chưa cưới sao gọi là mẹ được.”JiYeon chu mỏ nói.
“Trước sau gì ta cũng là người một nhà mà hehe.”
“Cười gian quá đi,thôi ta mau ra ngoài đi.”JiYeon nhéo mặt EunJung nói.
“Ừm.”.
Cả hai nhanh chóng tìm lại quần áo để mặc lại vì JiYeon không được ngủ ở đây,hai đứa ở trong phòng cũng hơn 1 tiếng ,không khéo sợ mọi người biết được sẽ la rầy nhất là ba mẹ của JiYeon,trước khi ra cửa EunJung luyến tiếc kéo JiYeon lại hôn thắm thiết vài cái rồi mới chịu chui ra.
“Jung đi được không,có cần em dìu không?”
“Được mà,tại em đó ,ai biểu mạnh bạo quá làm chi,đau chết được.”
“Aigoo thế những lần trước Jung làm em cũng y chang như vậy sao không nghe hỏi thăm người ta gì hết ,đáng ghét.”JiYeon phụng má bức xúc biểu tình thật đáng yêu
“Suỵt,nhỏ tiếng thôi chứ , Jung đùa mà.”
Khập khiễng đi vài bước,toàn thân đau nhức phía dưới dồn dập kéo đến.Không ngờ con khủng long nhỏ nhắn mà lại mạnh bạo quá ,trong vòng 1 tiếng mà làm cô tới mấy lần ,JiYeon lo lắng có ý muốn dìu EunJung nhưng EunJung xấu hổ không chịu, cố gắng lếch thân ra sofa nơi mẹ Ham đang ngồi mà vờ bình thường ,cười tươi.
“Mẹ ơi ,còn chân giò không ?tụi con thấy đói rồi.”
“Con ăn no rồi ,còn ăn làm gì?”bà Ham đang dán mắt vào tivi thấy mặt hai đứa đi ra ,không mấy ngạc nhiên ,nói một câu làm EunJung và JiYeon đớ họng
“Con... đã ăn gì đâu.”EunJung ngơ ngác hỏi.
“Không phải hai đứa vừa ăn no với nhau sao?”bà Ham xoay qua nói mặt tỉnh bơ làm JiYeon và EunJung đỏ mặt bừng bừng.JiYeon xấu hổ quá gật đầu chào với bà già chồng một cái rồi ôm mặt chạy về nhà luôn.
“Mẹ...này mẹ làm JiYeon xấu hổ bỏ về rồi kìa.”
“Mẹ nói sai hả haha?”
“Con sợ mẹ luôn.”EunJung lắc đầu chịu thua sự bá đạo của mẹ ,ngồi xuống với tay định mở hộp đồ ăn ra thì bà Ham phán một câu yêu thương con cái hết sức.
“Ô ,mẹ nghĩ là tụi con ăn no hết rồi,cho nên không chừa lại....thôi con chịu khó nấu mì ăn tạm đi nhé.”
“....”
___________
Mấy đứa ơi xong chap này cho au ngưng 1 tháng ngâm đó có được hơm ?*chớp chớp*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com