14
"rồi định quấn lấy nhau đến khi nào đây?"
"anh vứt nó đi rồi đấy"
"buông nhau ra đi"
yoshi khi không còn nghe bất cứ âm thanh nào phát ra từ con cún kia mới lọ ngọ mà ngóc đầu dậy, tay vẫn đặt trên vai người kia không rời, mắt liếc xuống dưới đất rồi lại liếc ngang liếc dọc. lại chạm ngay cái ánh mắt của ông anh trai yêu dấu của em, em ngớ người.
ủa? em tưởng nãy giờ em ôm anh, sao anh lại đứng đó?? vậy người này là ai???
em dời ánh mắt sang nhìn người mình ôm nãy giờ, không biết vì sao tim em đột nhiên lại đập nhanh như thế, không lẽ em bị bệnh gì à. gì chứ em còn trẻ, em còn muốn đi chơi mà, sao lại bệnh được chứ. nhưng mà sao em lại cảm giác mặt mình có chút nóng nóng khi chạm mắt với hắn vậy, cái tên giống cún này đang muốn thiêu đốt mặt em đây mà.
đúng là mấy người giống cún đều tàn ác, em ghét.
vội nhảy xuống khỏi người hắn, rồi đẩy hắn ra xa.
ánh nhìn ngại ngùng lúc nãy biến mất đâu rồi thay vào đó em ném cho hắn ánh nhìn chứa đầy sự khó chịu.
"ai cho anh ôm tôi"
hắn khó hiểu. ủa bé ơi, em là người động chạm hắn trước đó sao giờ hắn trở thành người có lỗi vậy nè. vì bé cáu cũng dễ thương nên hắn bỏ qua đó, là đứa khác là không xong với hắn đâu.
"em nhảy lên người tôi trước mà"
"vậy sao anh không bỏ tôi xuống"
"em sợ như thế tôi nào dám bỏ"
"anh để tôi lên bàn rồi vứt cái con kia đi không được à"
"tôi ghét cún lắm"
"gì chứ, anh giống cún mà sao lại ghét nó"
yoshi nói thật đi, em đậu đại học như nào thế? hắn lẫn hyunsuk phía sau im lặng trước lời nói của em. cái bé này ngang ngược kiểu gì ấy nhở, hắn ngoài mặt vẫn nhìn em khó hiểu nhưng trong lòng đã cười đến mất sức rồi.
"em lạ thật đó, giống đâu có nghĩa là phải thích"
"tôi thích mèo hơn"
em gãi đầu.
ờ...thì...jihoon à thật ra chẳng ai hỏi hết, đừng tự khai như thế. rất là quê đấy.
"có ai hỏi đâu"
"hai đứa bây ở đây đóng cái bộ phim này khi nào mới có hồi kết vậy?"
"tao rất mệt mà còn phải ở đây xem chúng mày đóng nữa"
"ai mượn anh đứng đó"
"này nhé, anh có biết hôm nay tại anh mà em toàn gặp xui không hả, đồ hyunsuk xấu xa"
"là tại mày chứ anh đã làm gì"
"tại em? tại em á??" chỉ vào chính mình rồi lớn giọng.
"này nhé, sáng nay nếu anh không lấy điện thoại của em thì em đã không dậy trễ, anh có biết em đã bị giáo viên phạt đứng bên ngoài suốt hai tiếng đồng hồ không hả. đến trưa anh hứa sẽ đi ăn với em vậy mà bỏ đi chơi bắt em đứng đợi dưới sân suốt cả một bữa trưa, em còn chưa ăn sáng mà đã bỏ luôn bữa trưa là tại anh. và giờ anh mang con cún từ đâu về doạ em làm em không có được giây phút nào bình yên cả"
jihoon vừa nghe vừa thầm cảm thán mà nể phục em, em lấy đâu ra hơi mà tuôn ra một tràng dài như thế nhỉ. vừa dứt được dòng suy nghĩ lại nghe thấy tiếng em thút thít, hắn hơi lúng túng dù hắn không phải là người gây ra nhưng thấy người thương khóc thì ai mà không trở nên bối rối chứ.
trông em uất ức khóc đến thương chưa kìa. hắn không biết phải làm gì chỉ biết lại gần ôm lấy em mà vỗ về.
hyunsuk thở dài, anh đâu có biết mấy chuyện này đâu. chỉ là vô tình thôi mà, đâu ngờ nó xảy ra cớ sự như thế. anh cũng lại gần em mà xoa xoa lên mái đầu em, cũng lí nhí mà nói xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com