17
yoshi ghét cái viễn cảnh này, điều khiến em dù hết ác cảm với jihoon thì cũng chính là khó chịu. chỉ cần hắn đi cạnh em là ngay lập tức xung quanh liền có lời ra tiếng vào, và nó luôn chỉa thẳng vào em. đáng ghét mà.
nay chắc chắn em đã bước chân phải ra đường mà, sao lại xui như vậy chứ.
tật cả là tại park jihoon. em gào thét trong lòng.
cảm xúc của yoshi đối với jihoon cũng kì lạ thật, lúc thì sợ hãi e dè, lúc lại ngại ngùng khó xử, lúc lại khó chịu ra mặt, lúc thì căm ghét tộn cùng vậy mà em xuất hiện ở đâu là đều có hắn ở gần đó.
chẳng hạn như lúc này, em bị gọi lên phòng giáo vụ trong khi bản thân chỉ vừa vào lớp ngồi chưa đến năm phút. vậy mà hắn lại ở đâu xuất hiện nói là trùng hợp.
tin được không???
với yoshi thì đương nhiên là không!
làm gì có cái sự trùng hợp khi bị gọi lên phòng giáo vụ chứ.
em đang tức điên lên và trao cho hắn ánh nhìn căm phẫn nhất có thể. em bị phạt vì gây ra chuyện lùm xùm ngày hôm qua làm ảnh hưởng đến các phòng học khác.
tại sao là em? em có làm gì đâu?? park jihoon mới là người có lỗi mà, sao cuối cùng lại đổ lỗi hết lên cho em vậy.
yoshi không muốn nhìn thấy hắn nữa. hai tay nắm chặt đi lướt qua hắn.
em có lẽ đang dồn sự tức giận vào một chỗ để giải quyết dứt điểm rồi sẽ tự làm đau mình để giảm bớt sự tức giận trong lòng. hắn nghĩ.
hyunsuk từng nói với hắn, có lần anh vô tình khiến yoshi bị mắng không lí do khiến em tức giận vô cùng và thay vì em đánh anh hay chửi anh một trận thì em đã tự làm mình bị thương để cơn đau lấn át sự tức giận.
hắn thật sự đã không tin điều đó nhưng cuối cùng hôm nay hắn tin rồi.
em đang dùng tay mình đấm liên tục vào bức tường, hắn bất ngờ lắm.
bỏ mấy cái suy nghĩ đang còn trong đầu hắn chạy nhanh đến chỗ em, ôm chặt em lại kéo ra xa bức tường.
yoshi vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn cuối cùng lại không thành, chỉ có thể cắn răng mà dừng lại mọi hành động.
"tôi xin lỗi"
"xin em đừng làm đau bản thân mình. tôi đau lắm"
hắn đau? em mới là người phải nói điều đó chẳng phải sao??
"hãy trút giận lên người tôi bao nhiêu tôi cũng chịu, xin em đừng làm như thế. tôi ghét phải thấy em làm đau chính mình. em đau một tôi đau gấp bội"
yoshi vẫn chẳng nói lời nào, em cứ để mặc cho hắn ôm như thế.
park jihoon cũng không muốn rời khỏi em, chóp mũi chạm lên gáy em.
hắn nhỏ giọng chỉ đủ để em có thể nghe thấy.
"tôi yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com