19
jihoon đang trên đường về nhà sau khi kết thúc buổi học điên rồ của ông thầy hắc ám, khi không một mình ổng chiếm hết sáu tiết học mà tiết nào cũng một park jihoon hai cũng park jihoon ba vẫn lại là park jihoon... hắn ăn ở tốt lắm mà sao bị ông thầy này quật lên quật xuống miết thế.
hắn thầm nghĩ chắc bản thân mình quá đẹp nên ổng mới ghen tị mà đày đoạ mình như thế.
"phải đi kiếm bé yoshi giải toả thôi" chỉ cần nghĩ đến em là vui không tả nổi, nhảy chân sáo giữa chốn đông người mặc kệ những ánh nhìn phán xét hướng về hắn.
nhưng có lẽ hắn đã quên một điều, hyunsuk. người anh trai siêu cấp thương em đang đi bên cạnh hắn.
"gì? nói lại xem là mày kiếm em tao giải toả cái gì??" gắt gỏng
"mới bây lớn mà toàn nghĩ bậy nghĩ bạ"
"mày á, chứ tao chưa nói tao đang nghĩ gì nhé"
"tao giải toả mệt mỏi, giải toả căng thẳng. mày biết yoshi là liều thuốc bổ của tao không? mỗi lần gặp ẻm là tao cảm thấy cuộc đời trở nên tươi mới hắn"
"ẹo" trợn mắt.
"mà hyunsuk nè"
"sao?"
"tao có cảm giác hình như có ai đang đi theo bọn mình thì phải"
"mày sống lỗi quá mới thấy vậy"
vượt lên đi trước hắn, hyunsuk lấy điện thoại ra nhanh chóng bấm vài từ trên bàn phím rồi lẳng lặng cất vào túi. nhìn ra sau xem hắn có để ý thấy không mới yên tâm mà đi tiếp.
chẳng là dạo gần đây yoshi lại trở về trạng thái 'nhìn thấy ai giống cún là sợ'. trước đó còn bình thường mà tự dưng gần đây trốn chui trốn nhủi trong phòng, anh gọi cũng chẳng thèm ư hử miếng nào. làm em mà thế đó, chỉ tội cho phận làm anh này.
hyunsuk đang tìm hiểu nguyên do vì sao lại như thế, hôm trước thấy tay em bị thương hỏi đến lại bảo không sao rồi còn chẳng ai nói gì mà ngại ngùng bỏ về phòng, phận làm anh đâu thể trơ mắt nhìn được, phải điều tra. tiếp đến là jihoon có vẻ đang giấu diếm gì anh thì phải. dám chắc là liên quan tới nhau.
"khai mau" xoay ra sau đối diện với jihoon chỉ thẳng tay vào mặt hắn.
"khai gì mày"
"mày với yoshi dạo này kì lạ lắm ấy nhé"
"sau vụ chấn thương rõ ràng nó hoàn toàn có thể đứng nói chuyện với mày bình thường vậy mà gần đây nó cứ như trở về thời trước ấy, cả mày nữa. làm cái giống gì mà tần suất mày tới nhà tao còn nhiều hơn ông quản gia vậy???"
"đoán xem"
"tao sẽ làm biển báo cấm park jihoon đến nhà"
"bậy, nào bạn yêu từ từ mình ngồi xuống uống miếng bánh ăn miếng trà"
"hả?"
"à uống miếng trà ăn miếng bánh"
<----------->
"đauuu..."
"im coi bị phát hiện bây giờ"
"hwan nó đạp chân em kìa"
"thì cho người ta xin lỗi i"
"sao tự nhiên đang đi ổng đứng im luôn rồi"
"tao nghi lắm nhé"
"chạy trước khi quá muộn anh em oi"
park jihoon cảm nhận có rất là nhiều ánh mắt cứ nhìn vào mình, vậy mà khi hắn xoay lại nhìn thì lại chẳng bắt gặp ai cả.
sợ quá.
giới trẻ dạo này chơi kì cục ghia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com