Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Quá Khứ

Chiều hôm đó cậu chuẩn bị xong đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi biệt thự, cậu dự định sẽ ra ngoài đi dạo một mình. Vừa xuống nhà thì cánh cửa chính liền mở ra, một người đàn ông bước vào, mới thấy cậu ông ấy đi lại ôm cậu thật chặt. Cậu không hiểu tại sao ông ấy lại ôm mình chặt đến vậy, đẩy ông ấy ra khỏi người mình để cậu có thể nhìn rõ mặt xem ai dám cả gan ôm mình như thế.

" Ba?"

Mẹ cậu từ trong bếp nghe tiếng động liền đi ra ngoài thấy cậu đang đứng với người đàn ông kia bà tiến lại đẩy cậu ra sau lưng bà ấy. Mẹ cậu cầm cái sạn chĩa vào mặt ông ấy, bà lên tiếng:

" Ông đến đây làm gì?"

" Tôi đến thăm con tôi."

Mẹ cậu vẫn đứng yên với tư thế cũ, tay vẫn kéo cậu ra phía sau của mình.

" Ai con ông, thằng bé là con tôi!"

" Bà đừng có mà kiếm chuyện nhé."

Jeon Jungkook thở dài, tại sao lúc nào ba mẹ gặp nhau cũng cãi nhau được vậy chứ. Lâu lắm mới gặp lại ba, trông ông ấy cũng không khác xưa cho lắm, không biết bây giờ ba làm việc gì nữa.

" Tại ông, tại ông mà gia đình này bây giờ mới như thế này!"

" Tất cả là hiểu lầm, bà không hiểu sao?" Ông ta quát lớn.

" Không phải là ông cứ dính líu đến người phụ nữ đó nên mới thành thế này à, ông đã có một đứa con rồi mà còn ngoại tình với người ta cho được sao?"

Mẹ cậu tức giận quăng chiếc sạn xuống sàn nhà, cả hai cứ thế mà cãi nhau mãi. Jeon Jungkook đứng im nhìn hai người, một loạt hình ảnh trong quá khứ từ từ xuất hiện trong đầu của cậu.

Trong góc phòng nhỏ, một cậu bé ôm mình ngồi khóc thút thít, còn bên ngoài là tiếng cãi nhau của một người đàn ông và một người phụ nữ. Tiếng đổ vỡ, tiếng đánh đập rồi tiếng khóc của người mẹ cứ thế mà dồn dập vào cậu bé đang khóc ở góc phòng kia.

" Không được thì ly dị, tao không chịu nổi cái cuộc sống này nữa! "

" Nếu vậy thì Jeon Jungkook thế nào?"

" Mày còn hỏi gì nữa, đương nhiên là ở với mày rồi! "

Thấy ba mẹ đang bàn về mình, Jeon Jungkook chịu không nổi liền ôm con thỏ bông trên tay, quà mà ba mẹ đã mua tặng cậu sinh nhật năm nay. Cậu mếu máo đứng giữa cả hai rồi khóc òa lên, mẹ cậu thấy vậy quỳ xuống lau nước mắt cho cậu rồi an ủi.

" Không sao đâu Kookie, đừng khóc nữa nhé, vào phòng ngủ đi con! "

" Ba mẹ...tất cả là lỗi...lỗi của con, ba mẹ đừng...hic đừng ly dị bỏ con mà! "

" Con ngoan nào, ba mẹ đâu có ly dị bỏ con đâu chứ? Nào đi ngủ với mẹ nhé?"

Người phụ nữ ôm con của mình đi vào phòng đóng cửa lại, đặt cậu xuống rồi xoa đầu. Bên ngoài là tiếng đập vỡ đồ đạc của ba khiến cậu giật mình và khóc lớn hơn. Rồi nó lại yên tĩnh đến lạ thường, chắc là ông ấy đã rời khỏi nhà. Gia đình cậu vốn rất hạnh phúc bên nhau cho đến khi ba cậu bắt đầu có hiện tượng đi sớm về khuya, mẹ điều tra ra thì thấy chồng mình ngoại tình với chính bạn thân nhất của mẹ. Tinh thần của mẹ cậu từ đó dần dần đi xuống nên lúc nào họ cũng cãi nhau rất nhiều.

Jeon Jungkook bây giờ đã lớn nhưng vẫn thấy ba mẹ cãi nhau như thế cậu rất buồn. Gương mặt vui vẻ lúc đầu của cậu không còn nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt buồn bã, nước mắt cứ tuôn xuống như thế. Cậu quỳ xuống đất, cất tiếng nói:

" Lỗi là tại con, ba mẹ đừng cãi nhau nữa mà."

Họ quay sang thấy cậu khóc rất nhiều, mẹ liền đi đến đỡ cậu dậy an ủi, ba của cậu thấy thế chỉ nói vài câu với mẹ rồi lại bỏ đi như lúc họ chuẩn bị ly dị với nhau. Jeon Jungkook gạt tay bà ra rồi lên phòng của mình, ngồi ở một góc khuất cậu khóc òa lên, tại sao lúc ba mẹ cãi nhau cậu đều là người chứng kiến nó chứ? Jeon Jungkook bị nó giày vò rất lâu, ngỡ rằng cậu đã quên nó mười mấy năm nay rồi nhưng tại sao bây giờ nó lại quay trở lại với cậu.

Được một lúc cánh cửa lại vang lên tiếng gõ, Jeon Jungkook từ từ đứng dậy lau hết nước mắt rồi tiến đến cánh cửa mở nó ra. Đôi mắt cậu mở to khi thấy người đứng bên ngoài, bó hoa Hướng Dương vàng rực rỡ trên tay hắn cùng nụ cười tươi kia làm cậu phải rơi nước mắt. Kim Taehyung đã đến bên cậu rồi.

Jeon Jungkook không ngần ngại chạy đến ôm chặt lấy Kim Taehyung, cậu òa khóc trong lòng hắn. Kim Taehyung đáp lại cái ôm của cậu, xoa xoa mái tóc bồng bềnh kia rồi nhẹ nhàng nói vào tai cậu:

" Đừng khóc, có anh ở đây rồi!"

Cả hai hiện tại đang nằm trên giường của cậu. Jeon Jungkook từ khi gặp Kim Taehyung đến giờ cậu không thèm buông hắn ra mà cứ ôm hắn mãi như vậy. Thấy khuôn mặt buồn bã cùng đôi mắt đỏ sưng húp của cậu hắn đau lòng hôn lên trán cậu một cái.

" Bé cưng của anh đừng khóc nữa nhé, anh ở đây với em rồi mà!"

Mới có bao nhiêu ngày không gặp mà Jeon Jungkook đã ốm hơn rất nhiều, chắc bây giờ hắn phải chăm cho cậu béo lên một tí mới được. Xoa xoa đầu cậu hắn ôn nhu nói:

" Nào, xuống ăn cơm thôi mẹ em đang chờ đó."

Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung xuống nhà, thấy mẹ và chú Albert đang ngồi ăn ở đó cậu với hắn chào hỏi đàng hoàng rồi ngồi xuống bàn ăn. Mẹ cậu quan tâm gắp thức ăn cho cậu rất nhiều, cậu cảm ơn sau đó ăn nó rất ngon miệng vì cậu không muốn mẹ buồn một tí nào cả.

" Nào giới thiệu cả đi chứ, ai đấy?" Mẹ cậu cười cười lên tiếng.

" Dạ...Kim Taehyung, người yêu của con ạ!"

" Ai mà không biết chứ, ở đây nó nổi tiếng lắm đấy thiếu gia nhà giàu mà!"

Jeon Jungkook bất ngờ quay sang nhìn Kim Taehyung nhưng hắn chỉ cười với cậu rồi nói:

" Mẹ em nói quá đấy, thiếu gia nhà giàu gì chứ!"

" Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi? " Chú Albert đang ăn thì nhìn cả hai người bảo.

" Gần 6 tháng rồi ạ."

Mẹ cậu nhìn hai người cười, có vẻ bà ấy rất hài lòng với người yêu của cậu, thấy cách Kim Taehyung quan tâm cậu bà ấy đã rất ưng cậu trai này rồi.

Sau bữa ăn cậu xin phép mẹ đi ra ngoài chơi với Kim Taehyung. Bà ấy thoải mái gật đầu, nhìn bóng lưng hai người rời khỏi đó.

Kim Taehyung chở cậu đến đâu cậu cũng không biết vì cả hai không đề cập đến vấn đề đó. Khi xe dừng lại trước một căn biệt thự khá rộng, bên trong vườn có 4 người nào đó chạy ra. Hắn xuống xe mở cửa cho cậu thì mới nhìn rõ mặt của 4 người đó.

" Park Jimin, anh Kim SeokJin, Kim TaeHoon còn có cả Kim NamJoon nữa." Jeon Jungkook thật sự rất bất ngờ khi thấy 4 người này lại đến đây.

" Yah Kim Taehyung, buổi tối ở ngoài vườn muỗi cắn quá trời sao không cho bọn tôi vào trong đi?" Kim SeokJin phàn nàn nói.

Kim Taehyung gật gù rồi nắm chặt bàn tay cậu đi vào biệt thự, vừa mở cửa ra ai nấy đều khó chịu bởi cái mùi đó. Vì đã lâu rồi Kim Taehyung không quay lại Los Angeles nên biệt thự này chẳng có người dọn dẹp gì cả. Hắn đi đến mở đèn lên, thấy bụi bẩn đã bám đầy trên ghế, hắn kéo tấm màn đã che từ trước ra rồi thở dài quay về phía mọi người.

" Nào mỗi người một cái chổi, cùng nhau dọn dẹp lại nhà thôi! "

Kim SeokJin vứt chiếc balo xuống sàn nhà thật mạnh rồi liếc nhìn Kim Taehyung.

" Có tiền sao lại không mướn khách sạn ở để ngày mai người ta đến dọn đi!"

" Vậy anh muốn ngủ ở đây hay ra ngoài ngủ? " Kim Taehyung nhếch mày với Kim SeokJin.

" Thì dọn thôi." Kim SeokJin cầm cây chổi lên bắt đầu quét dọn.

Đúng là biệt thự nhà Kim Taehyung quá lớn, ai cũng có phòng cho riêng mình hết. Đợi một hồi thì Kim SeokJin đã mua dụng cụ về đến nơi, cậu trên phòng đang đi xuống tính phụ anh ấy nấu bữa tối thì nhìn thấy một hành động khiến cậu vô cùng bất ngờ.

Kim NamJoon đang hôn vào má của Kim SeokJin, mới vài tháng thôi mà hai người đã yêu nhau rồi sao? Cậu mỉm cười bình thản đi xuống bếp phụ Kim SeokJin. Kim NamJoon vẫn đang cắt cà rốt kế bên cậu, thấy Jeon Jungkook cứ cười mãi làm anh vô cùng thắc mắc.

" Em cười gì vậy? " Kim NamJoon hỏi.

" Ai đó chắc cũng đang hẹn hò với ai nhỉ? " Cậu huých vào vai của Kim SeokJin một cái anh chỉ im lặng nhìn cậu bảo:

" Bây giờ em mới biết sao? Tụi anh quen nhau cũng lâu rồi! "

Jeon Jungkook đứng hình tại chỗ, cậu là người cuối cùng biết chuyện này sao? Nếu hôm nay cậu không chứng kiến được hành động này của Kim NamJoon thì liệu có ai nói cho cậu biết quan hệ của hai người này là như thế nào không? Jeon Jungkook buồn vì chẳng ai nói cho cậu biết trong suốt mấy tháng qua.

Kim Taehyung trên phòng đi xuống, hắn đi vào bếp ôm eo Jeon Jungkook, tựa đầu lên vai nhìn khuôn mặt chăm chú nấu ăn kia của cậu. Jeon Jungkook quay qua hôn hắn một cái rồi đẩy hắn ra để tiếp tục nấu ăn, hắn đứng bên ngoài quan sát cả 3 người trong bếp. Kim NamJoon vì mém làm rơi một cái bát xuống sàn nên đã bị Kim SeokJin đuổi ra khỏi đó, cậu đứng cười ha hả nhìn anh ta bị người chính người yêu mình đuổi ra ngoài.

" Cười gì mà cười mãi vậy hả? " Kim Taehyung với tay nựng cầm cậu một cái.

" Thì mắc cười nên cười thôi, anh này kì nhỉ? " Cậu chau mày khó hiểu nhìn hắn nói.

Kim Taehyung lại tiếp tục chăm chú vào cậu, đến khi tất cả món ăn đã hoàn thành hắn bắt đầu phụ cậu bưng hết chỗ đồ ăn đó ra bàn. Vì cậu và hắn vừa ăn tối xong nên bây giờ không ăn nữa chỉ vào bếp phụ anh Kim SeokJin một chút. Bây giờ hắn và cậu đang ngồi ở ngoài phòng khách xem phim. Tivi của hắn đã lâu không ai sử dụng rồi nhưng khi mở lên nó vẫn hoạt động rất bình thường. Kim Taehyung là người đưa ra ý kiến xem phim kinh dị, cậu cũng gật gù nghe theo, trên tay cầm hộp bắp rang, cả hai vẫn chú tâm theo dõi bộ phim đó.

Đang xem phim vui vẻ thì từ đâu con ma nhảy ra, khiến cậu giật mình tung hết bắp rang ra ngoài. Quay sang nhìn Kim Taehyung cũng thấy hắn đang nhìn cậu, cả hai cười lớn rồi nhặt bắp rang lên. Quái lạ tại sao bộ phim kinh dị nào cũng có cảnh làm cho người xem giật mình thế nhỉ, cậu thắc mắc.

" Không sao không sao, nào tiếp tục xem thôi."

Sau khi ăn cơm xong cả 4 người kia cũng tiến ra ngoài ngồi chung với cậu để cùng nhau xem phim kinh dị. Đến tận khuya bộ phim mới kết thúc, thấy khuôn mặt xanh lè vì sợ của Kim SeokJin khiến cả đám phải bật cười. Thật sự bộ phim rất hay, con ma cũng kinh khủng chẳng kém. Tắt tivi mọi người đều đi lên phòng ngủ, cậu nằm gọn trong lòng hắn được một hồi thì cả hai cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Tiếng cót két với tiếng bước chân bên ngoài hành lang làm Jeon Jungkook tỉnh giấc. Cậu không hiểu sao hôm nay không khí trong phòng lại lạnh lẽo đến vậy. Nhìn thẳng vào cánh cửa, cậu nghe thấy tiếng cào cào phía bên ngoài làm cậu lạnh sống lưng lay lay Kim Taehyung bên cạnh nhưng thật bất ngờ khi chẳng thấy hắn đâu cả. Jeon Jungkook bây giờ đã sợ rung cả người, tiếng động bên ngoài không còn nữa thay vào đó là tiếng cười man rợ của một người phụ nữ. Chiếc cửa sổ trong phòng đột nhiên đóng ầm lại khiến cậu sởn gai ốc.* Cạch * một cái khóa phòng bị mở ra, cánh cửa từ từ di chuyển, từ khe cửa cậu có thể nhìn thấy một đôi mắt đen sâu hoắm đang nhìn thẳng vào mình.

Jeon Jungkook rợn người lùi lại phía sau, tay bấu chặt vào cái mền không ngừng kêu tên Kim Taehyung. Bóng người bên ngoài bây giờ đã ở trước mặt cậu. Một cô gái xõa mái tóc dài đen nhánh, gương mặt trắng bệch cùng hốc mắt sâu hoắm đen ngòm, trên người có đầy vết thương rỉ máu đỏ loang ra khắp nơi trên bộ váy trắng rách rưới. Tay này cầm một con dao sắc bén, tay kia cầm một cái đầu người đang phân hủy máu me tùm lum trên khuôn mặt kinh dị đó, đôi mắt trắng đục của nó đang nhìn cậu, miệng cười một cách ma mị. Cô gái lúc này nở một nụ cười đầy quỷ dị với cậu, căn phòng phút chót đã đầy ắp tiếng cười của ả, cậu ám ảnh che tai của mình lại. Cô ta liền tiến lại cầm con dao tính đâm vào người cậu thì cậu đã hét lên.

" Jungkook...Jungkook à..."

Jeon Jungkook tỉnh dậy người đầy mồ hôi cùng khuôn mặt xanh xao sợ hãi. Cậu ngồi dậy thấy Kim Taehyung bên cạnh mình thì giật bắn mình đẩy hắn ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết lúc nảy chỉ là mơ, một giấc mơ khủng khiếp. Kim Taehyung lau mồ hôi cho cậu gương mặt đầy quan tâm hỏi:

" Gặp ác mộng sao?"

Jeon Jungkook gật đầu, người cậu vẫn còn run bần bật ra. Hắn đưa tay xoa xoa lưng cậu.

" Nào nằm xuống ngủ tiếp thôi, nếu gặp ác mộng nữa thì chính anh sẽ bay vào đó giết cái tên mà đã dọa nạt em."

Cậu lại gạt bỏ những thứ đang nghĩ trong đầu đi mà tiếp tục giấc ngủ của mình trong cái ôm ấm áp của hắn. Buổi sáng ở Mỹ, trời trong xanh vô cùng mát mẻ. Hắn chở cậu về nhà lấy thêm đồ đạc để chuẩn bị qua biệt thự ở cùng hắn, cậu xin mẹ và đã được bà ấy cho phép.

Đến nhà, cậu thấy mẹ đứng bên ngoài đợi cả hai về, cậu chạy đến ôm lấy bà vào lòng rồi cùng nhau vào trong. Bữa sáng bà đã chuẩn bị thịnh soạn từ trước, chỉ còn chờ hai nhân vật này nữa thôi. Suốt buổi ăn Kim Taehyung chăm sóc cho cậu khiến mẹ cậu phải ganh tị với chính con trai của mình.

" Eo ơi, ước gì mẹ cũng tìm được một người chăm sóc mẹ như Kim Taehyung chăm sóc con vậy đó. "

" Đây khỏi cần tìm, con chăm sóc mẹ." Jeon Jungkook gắp quá trời đồ ăn cho mẹ mình, một bữa ăn đầy ắp tiếng cười của cả 3 người.

Chú Albert buổi sáng đã không thấy ở đâu, mẹ nói chú ấy có việc gấp nên phải đến resort kiểm tra. Sau khi mẹ ăn sáng xong mẹ cũng rời khỏi nhà để đến công ty làm việc, chỉ còn cậu và Kim Taehyung ở nhà một mình. Lên phòng, hắn giúp cậu lấy đồ bỏ vào balo, khi đã dọn xong tất cả thì cậu xuống bếp tìm một ít đồ ăn đem lên phòng.

Kim Taehyung chán nản nằm trên giường lăn qua lăn lại, cầm chiếc điện thoại của cậu lên nhanh tay bấm mở khóa mật khẩu của cậu đương nhiên đó là ngày sinh nhật của hắn. Đập vào mắt hắn là hình nền điện thoại của cậu, chẳng phải là hình ảnh khi hắn đang ngủ say lúc vừa làm việc xong sao? Hắn thật sự không hiểu nổi tại sao cậu lại có được bức ảnh này nữa.

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook không lên phòng nên tự mình xuống tìm, thấy cậu đang đứng gọt trái cây hắn mới đi đến phụ cậu. Bên ngoài cánh cửa mở ra chú Albert đi vào thấy cả hai vui vẻ trong bếp gã lên tiếng:

" Chú về rồi, chú có mua đồ ăn nữa nè Jungkook!" Gã mang đồ ăn đặt xuống bàn cho cậu rồi tiến vào bên trong bếp.

" Chào chú! " Jeon Jungkook cười tươi nhìn gã lễ phép chào.

" Chào ạ! " Kim Taehyung đứng kế bên cũng gật đầu chào gã.

Jeon Jungkook cắt miếng táo cuối liền đút cho Kim Taehyung ăn rồi cả hai bưng đĩa trái cây ra ngoài xem tivi. Mở túi đồ ăn mà chú đã mua cho mình, chú mua sữa chuối, pizza, mì và nhiều thứ khác. Cậu nhanh chóng mở hai hộp sữa ra một hộp cho cậu, hộp còn lại cho hắn. Kim Taehyung tìm một bộ phim kinh dị để xem, mặc dù cậu sợ nhưng không hiểu sao lại thích xem nó.

Ngồi trong vòng tay của Kim Taehyung, cậu và hắn vừa xem phim vừa cười cùng nhau. Chú Albert thay đồ xong cũng đi xuống nhà xem phim cùng cậu và hắn. Chú ấy ngồi sát bên cậu, cậu nhích lại gần Kim Taehyung hơn chút nữa để có thể né chú ấy ra vì từ trước đến giờ cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với chú Albert.

Jeon Jungkook ngủ gật lên vai của Kim Taehyung, bây giờ chỉ có 2 người ấy theo dõi bộ phim kinh dị này. Chú Albert ngày càng ngồi xích lại gần cậu hơn, chân của gã cũng đã chạm vào chân cậu, bàn tay tính đặt lên đùi cậu thì Kim Taehyung chặn lại chau mày nói:

" Muốn mất tay à?"

Bàn tay của Kim Taehyung ngày càng siết chặt cổ tay chú Albert , hắn trừng mắt với gã rồi buông nó ra. Gã ôm cổ tay của mình đau điếng đứng dậy nhìn Kim Taehyung.

" Người của tôi, khôn hồn đừng đụng vào dù chỉ là một sợi tóc nếu không coi chừng cái mạng của mày mất lúc nào không hay. " Kim Taehyung trầm giọng nói với gã, gã tức giận bỏ đi lên phòng.

Lúc cậu tỉnh dậy chỉ thấy mình đang nằm trên giường ở phòng ngủ của cậu. Liền ngồi dậy tìm Kim Taehyung xem hắn đang ở đâu thì trong phòng tắm hắn bước ra ngoài, hắn chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông. Jeon Jungkook như đứng hình tại chỗ, cậu lấy mền che mắt mình lại để không thấy được cơ thể hắn.

" Ủa che mắt làm gì? Dù gì tương lai cũng phải thấy thôi?"

" Che đâu chứ?" Cậu bỏ mền xuống.

" Vậy thì nhìn anh đi chứ, nhìn cái tivi làm gì?" Kim Taehyung tiến về phía cậu.

Jeon Jungkook thấy thế cậu liền nhảy thẳng xuống giường. Kim Taehyung nhìn khuôn mặt đỏ bừng hệt như quả cà chua vì ngại ngùng của cậu nên hắn không dám chọc cậu nữa. Hắn mặc đồ lại đàng hoàng rồi xách đồ ra xe giúp cậu để chuẩn bị về biệt thự của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com