Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lo Lắng

Kim Taehyung mỉm cười khi thấy gương mặt của Kim TaeHoon chẳng vui một tí nào. Hắn nắm tay Jeon Jungkook kéo đi vào bên trong, lúc đầu cậu cũng bất ngờ lắm nhưng rồi cũng chạy theo đi chơi cùng hắn. Cả hai bắt đầu mua vé để lên tàu lượn siêu tốc, Kim Taehyung cười lớn nói với cậu cùng Kim TaeHoon.

" Nào nào không biết chơi thì đừng có mà đòi hỏi nhé, một tí nữa không khỏe rồi đừng than. "

" Làm như có mình anh biết chơi! "

Khi cả ba đã lên ghế ngồi, cậu quay sang nhìn mặt Kim Taehyung thấy hắn có chút lo sợ cùng với khuôn mặt đã xanh lè. Thấy cậu nhìn hắn liền chau mày lại rồi nói:

" Chưa thấy trai đẹp chơi tàu lượn bao giờ à? "

" Hơ hơ. "

Kết thúc trò chơi Kim Taehyung loạng choạng bước xuống, hắn ôm bụng chạy đi đến nhà vệ sinh. Jeon Jungkook cảm thấy rất sảng khoái khi chơi những trò chơi này, vì từ nhỏ cậu đã luôn xem những người khác chơi trên tivi mà cậu chẳng bao giờ được đến.

Kim Taehyung mặt xanh xao đi ra từ nhà vệ sinh, hắn đi lại hàng ghế ngồi xuống cậu cười lớn nhìn hắn nói:

" Trai đẹp đang thấy mệt mỏi khi đi trò chơi này sao? "

" Cậu đừng nói nữa! "

" Anh chẳng có gì ngoài cái làm màu!"

" TaeHoon? "

Kim Taehyung thấy em trai mình nói thế liền nhếch mép nói:

" Phải là anh chẳng có gì ngoài cái nhiều tiền với đẹp trai, tài giỏi chứ? "

" Chắc bằng em? "

" Hơn em thôi! "

Jeon Jungkook bên cạnh thở dài rồi lắc đầu bỏ đi, mỗi lần đi chơi hay học bài cùng hai anh em nhà họ, người đau khổ nhất không phải hai anh em đó mà luôn luôn là cậu. Cứ gặp nhau là cãi nhau, lần đầu tiên Jeon Jungkook đi dạy, cậu tưởng đâu hai anh em thân thiết lắm chứ, ai ngờ đâu được một thời gian lại như chó với mèo.

Cả ba người đứng trước nhà ma, Kim Taehyung vẫn giọng điệu lúc nảy nói:

" Lần này tôi không sợ nữa đâu nhé, tôi cứng rắn lắm đó sẽ là chỗ dựa cho cả hai khi vào đó nhé? "

" Không thèm " Jeon Jungkook cùng Kim TaeHoon đồng thanh nói.

Khi vào đến nơi không gian yên tĩnh đến nổi mà cậu cũng có thể nghe được tiếng thở của người bên cạnh. Bỗng dưng từ đâu một người phụ nữ tóc xõa dài trước mặt, cô mặc một cái đầm trắng phía trên còn dính đầy máu chạy đến phía cả ba người. Jeon Jungkook la lên, Kim Taehyung bên cạnh nắm tay cậu chạy đi, vì sợ hãi nên cả hai chạy mãi mà chẳng biết mình đã bỏ quên Kim TaeHoon ở đâu đó.

" Không sao chứ? "

" Sợ muốn bay hồn rồi này! "

" Lúc nảy nói làm chỗ dựa cho tôi mà?"

" Thì đã nắm tay cậu chạy rồi còn gì? "

Jeon Jungkook và Kim Taehyung thở hổn hển rồi mới thấy thiếu thiếu gì đấy, nhìn xung quanh thì lại không thấy Kim TaeHoon ở đâu thì mới hoảng hốt. Cả hai cùng nhau từ từ đi lại con đường lúc nảy để tìm Kim TaeHoon, Jeon Jungkook đã sợ còn gặp Kim Taehyung sợ hơn, hắn đứng phía sau cầm áo cậu để cậu dẫn đường. Đang yên lành thì có một tiếng " Rầm " lớn làm cậu giật mình mém tí là khóc.

Kim Taehyung thấy cậu không ổn liền hỏi:

" Sao mắt đỏ hoe vậy khóc à? Có vậy cũng khóc, mít ướt vừa thôi! "

" Nếu vậy thì anh lên trước đứng đi! "

" Có thế thôi ai mà sợ chứ, có một mình cậu dễ khóc mới sợ ấy! "

Jeon Jungkook tức giận đá hắn rồi bỏ đi để hắn một mình, Kim Taehyung thấy thế thì đuổi theo vừa hay gặp Kim TaeHoon đang chạy về phía mình còn phía sau em ấy là con ma nữ lúc nảy, Jeon Jungkook không còn sợ mà đối diện với con ma đó trước mặt của Kim Taehyung và Kim TaeHoon.

" Không sợ hả cưng? " con ma bỗng dưng lên tiếng.

" Sợ cái đầu mày! "

Jeon Jungkook tức giận bỏ đi ra ngoài, lúc nảy cậu cũng kiềm lắm mới đối diện được với nó chứ vừa nhìn mặt nó cậu đã sợ đến nổi muốn xỉu tại chỗ rồi.

Kim Taehyung ngồi kế bên cậu liên tục xin lỗi nhưng gương mặt của cậu mãi chẳng cười lên được nên hắn đã bỏ đi. Cậu ở lại cùng Kim TaeHoon, cậu lấy hơi rồi bắt chuyện trước với em ấy:

" Em biết Park Young Mi là ai không?"

Lúc đầu Kim TaeHoon ngạc nhiên khi cậu biết đến cái tên đó nhưng em ấy cũng gật đầu rồi nói:

" Dạ Park Young Mi là người yêu cũ của anh Kim Taehyung, cả hai yêu nhau cũng gần 4 năm rồi nhưng lại chia tay ạ. "

" Sao thế? "

" Em nghe nói là do anh Kim Taehyung bận rộn, cứ làm việc mãi mà chẳng để tâm đến chị Park Young Mi nên cả hai quyết định chia tay ạ. "

" Anh không biết đâu, lúc chia tay chị Park Young Mi anh Kim Taehyung buồn lắm ạ, anh ấy không thèm ăn cơm ở nhà mà suốt ngày đi bar, đêm nào anh đấy cũng nhậu nhẹt rồi về khuya có hôm thì chẳng về nhà nữa. Anh ấy nói anh ấy tiếc khi không dành nhiều thời gian cho chị ấy đó. "

" Vậy giờ cả hai thế nào rồi? "

" Chị Park Young Mi hình như đã đi qua Pháp rồi anh, em xem trang cá nhân của chị ấy trên mạng em thấy chị ấy đã có người yêu mới rồi ạ. "

" Nói gì thế? "

Kim Taehyung từ phía xa đi lại trên tay cầm 3 cây kem rồi đưa cho Kim TaeHoon, cậu quay đi không thèm nhìn mặt hắn. Kim Taehyung thở dài ngồi xuống kế bên cậu, bóc vỏ kem rồi đưa cho cậu.

" Ăn đi tôi xin lỗi mà! "

" Ai thèm ăn đồ của mấy người. "

Hắn nhăn mặt bỏ cây kem vào miệng rồi quay đi không thèm dỗ cậu nữa.

" Hay em mua cho anh cây khác nhé?"

" Thôi không cần đâu! "

" Nào giận tôi làm gì chứ? Bây giờ cậu thích gì cứ nói cho tôi biết, tôi mua cho cậu. Từ nhà cửa, xe hơi hay kim cương vàng bạc gì cứ nói. "

" Anh nghĩ tôi cần mấy thứ đó sao? Quá đáng! "

Jeon Jungkook bỏ đi, vừa đi thì cậu có điện thoại của bà ngoại, cậu bắt máy thì thấy đầu dây bên kia là tiếng khóc của bà lòng cậu tự dưng thấy sợ hãi, bước chân ngày càng nhanh hơn để về đến nhà.

Vừa đến đã thấy nhà của mình bị một đám côn đồ phá nát, đôi mắt cậu liền đỏ hoe khi thấy bà của mình đang quỳ xuống cầu xin họ. Jeon Jungkook đi đến đỡ bà mình dậy rồi nhìn tên cầm đầu nói:

" Chẳng phải tôi đã nói là tôi không nợ anh gì hết, người nợ anh là mẹ tôi chứ không phải tôi. Nên anh tìm mẹ tôi mà đòi, tại sao lại cứ quấy rối cuộc sống của tôi như thế chứ? "

* Chát *

Tên cầm đầu giương tay tát vào mặt cậu một cái thật mạnh rồi nắm tóc cậu nói:

" Mày là con bả thì mày trả đi! "

Bà ngoại kế bên thấy Jeon Jungkook bị đánh thế liền khóc lớn rồi lại quỳ xuống cầu xin hắn, thấy thế hắn liền mỉm cười rồi đánh một phát vào mặt của cậu.

" Thằng điên này! "

Cậu tức giận lao vào đánh hắn nhưng làm sao khi cậu chỉ có một mình. Kết quả là bị chúng nó đánh đến nổi cậu nằm gục trên nền đất. Tên đại ca cười lớn rồi nắm đầu cậu kéo dậy, hắn khẽ giọng vào tai cậu.

" Trong mày cũng đẹp đấy hay là theo tao nhé? Tao sẽ cho mày cảm giác thoải mái còn được giảm nợ nữa. "

" Thằng chó! "

Thấy cậu chửi như thế liền đánh cho cậu một phát rồi nói với bà ngoại cậu.

" Bà già, tôi cho bà và thằng nhóc này 2 tuần để trả 10 triệu won cho tôi, nếu không thì tôi sẽ bắt nó đấy! "

Nói xong thì hắn bỏ đi, bà ngoại đi lại lo lắng cho cậu hỏi han đủ thứ nhưng cậu chỉ biết ôm bà mình rồi khóc lớn.

" Bà à, sao mình lại phải gánh số nợ này chứ, tại sao ạ? "

Buổi tối hôm đó cậu đã xin nghỉ làm tại công ty, dạy thêm và những việc làm thêm khác khoảng một tuần. Không lẽ bây giờ cậu đem khuôn mặt cùng cơ thể đau đớn này đi làm sao? Cử động vài cái cậu đã thấy đau điếng vô cùng nói chi là đi phục vụ từng bàn ăn rồi lái xe đi đến công ty để làm việc.

Kim Taehyung nghe tin cậu nghỉ làm lại đâm ra lo lắng, tối đó hắn lái xe đến nhà cậu xem thế nào, khi vừa đến đập vào mắt hắn là một khu vườn bị ai đó phá hủy, cái bàn, cái ghế, mọi thứ trong nhà đều được đem ra ngoài vứt bỏ. Trong đó chẳng có cái nào được nguyên vẹn mà nó bị vỡ hoặc mất một bộ phận nào đó.

Kim Taehyung vào nhà thì thấy bà ngoại đang ngồi khóc ở phòng khách. Ngôi nhà toang hoang, chẳng còn nhiều đồ như trước nữa. Kim Taehyung lo lắng hỏi bà:

" Bà ơi, có chuyện gì thế ạ? "

" À Kim Taehyung đấy à, con đến đây có chuyện gì chứ? "

" Con đến tìm Jeon Jungkook mà nhà mình có chuyện gì vậy bà? "

" Chỉ là vài chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu. "

" Jeon Jungkook đâu rồi bà? "

" Chắc ở trên lầu đấy con! "

Kim Taehyung chào bà rồi đi lên phòng Jeon Jungkook. Hắn gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai ra mở, tim hắn liền đập nhanh, hắn lo lắng đến nổi tay chân đã run hết. Jeon Jungkook khó khăn lắm mới mở cửa được cho hắn, vừa mở cửa thấy Kim Taehyung cậu đã rất bất ngờ.

Thấy khuôn mặt cùng cơ thể bầm giập của cậu, hắn khuỵu xuống để có thể đối mặt với cậu. Hắn đặt tay mình lên khuôn mặt cậu rồi nhẹ nhàng quay qua quay lại xem xét vết thương, hắn chịu hết nổi nói với cậu:

" Thằng nào làm? "

" Liên quan đến anh sao? "

" Đúng vậy, đụng đến người của tôi thì đừng trách tôi! "

Nhưng thay vào đó Jeon Jungkook lại im lặng không nói cho Kim Taehyung biết, vì cậu không muốn liên lụy đến hắn. Kim Taehyung thấy cậu im lặng hắn cũng tôn trọng cậu, giúp cậu đi đến giường ngồi rồi lấy hộp cứu thương thoa thuốc giúp cậu.

" Đánh như thế còn đâu là khuôn mặt xinh đẹp nữa chứ. " Kim Taehyung nghĩ thầm.

Jeon Jungkook thấy lần đầu tiên có người khác ngoài bà mình chăm sóc và lo lắng cho mình như thế, cậu chịu đựng không nổi mà liền ôm chầm Kim Taehyung khóc lớn. Lúc đầu hắn cũng giật mình nhưng khi thấy cậu chủ động ôm mình như thế hắn mỉm cười rồi đáp lại cái ôm đó. Hắn vừa ôm vừa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu rồi an ủi nói:

" Đừng lo, anh sẽ luôn bên cạnh em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com