Chương 5: sao cậu lại bóp tôi?
Hạ Hoan Dã không lừa cậu, lần này Ngu Hà không thấy đau, vết thương lành lạnh, thậm chí còn dễ chịu hơn một chút.
Ngu Hà rất biết xem xét thời thế, cậu lại am hiểu cách xuôi theo chiều gió. Chỉ cần Hạ Hoan Dã đối tốt với cậu một chút, cậu sẽ dựa vào điều đó mà làm nũng ngay.
"Trước đây cậu nói Ân Hành sẽ rớt đài là sao?"
Trước mắt Hạ Hoan Dã chỉ toàn cẳng chân trắng mịn lại mềm mại, khi nghe tên người con trai khác được nhắc tới giữa không khí thân mật như vậy, hắn khó chịu: "Nghĩa trên mặt chữ."
Hàng lông mi dày hơi run, phía dưới là đôi mắt ngây ngô đầy tò mò. Sự ngây thơ trong ánh mắt ấy thật khiến người ta xao xuyến. Cậu thật sự ngây thơ vậy sao? Hay chỉ là diễn? Hay cậu vốn dĩ đã như vậy?
Nhìn cậu chăm chú một lúc, Hạ Hoan Dã nói: "Nếu cậu muốn tìm người dựa dẫm, có thể tìm tôi."
"Trước đây khi Ân Hành tới gõ cửa ký túc xá, tôi đã dùng chút mánh khóe nhỏ nên hắn mới không tìm được phòng của cậu. Xem như tôi đã giúp cậu rồi."
Đôi mắt Ngu Hà hơi mở to, ngạc nhiên.
"Tôi lớn lên cũng tốt, cấp bậc cũng chẳng thấp, dư sức bảo vệ tên ngốc nhà ngươi."
Giọng điệu Hạ Hoan Dã luôn thoải mái, mang phong cách phóng khoáng, cộng thêm đôi mắt đào hoa quyến rũ khiến hắn đầy vẻ lãng tử.
Ngu Hà tức giận vì bị gọi là đồ ngốc, nhảy khỏi ghế và nhào vào lòng Hạ Hoan Dã.
Hạ Hoan Dã theo bản năng đỡ lấy cậu, bàn tay chạm vào làn da mềm mại, trong phút chốc rơi vào cảm giác ấm áp. Chờ hắn nhận ra mình vừa làm gì, cả người hắn đều xịt keo.
Ngu Hà vòng tay ôm chặt cổ hắn, đôi chân cũng quấn quanh eo, hai người dính sát đến nỗi chiếc cổ trắng mịn của Ngu Hà chỉ cách đôi môi của Hạ Hoan Dã vài phân.
Lo sợ bị Hạ Hoan Dã đẩy ra, Ngu Hà ôm chặt hơn, áp sát khuôn mặt vào gáy hắn.
Cả người Hạ Hoan Dã như bị chết máy, nếu là trước đây hắn chắc chắn cho sẽ rằng Ngu Hà cố ý lao vào lòng hắn để mưu tính gì đó. Nhưng giờ đây, với dáng vẻ sợ sệt, run rẩy của Ngu Hà, nhìn thật sự không giống bộ dạng muốn đi cửa sau chút nào.
Lòng bàn tay chạm vào cảm giác mềm mại, Hạ Hoan Dã khẽ nhíu mày, nhịn không được cúi đầu nhìn xuống. Bàn tay rắn chắc của hắn chìm vào lớp da trắng như tuyết của Ngu Hà, để lại những vệt hồng nhẹ do bị cọ xát.
Chiếc áo đơn giản bao trọn lấy cơ thể mảnh khảnh của Ngu Hà, cổ áo rộng thùng thình, chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn thấy đường cong của sống lưng.
Lại còn mặc quần đùi?
Hạ Hoan Dã thấy khó chịu, nghĩ thầm cả hai đều là con trai, cần gì phải cảnh giác như vậy, đi ngủ còn bận quần đùi à?
Ai thèm xem cơ chứ?
Hắn bỗng hoàn hồn.
Lúc này lẽ ra hắn nên đặt Ngu Hà xuống ngay thay vì cứ nhìn chỗ này rồi nhìn chỗ kia mà lén chảy nước miếng đến mức không biết thoả mãn mà đơ người.
Nhưng tầm mắt như mất kiểm soát mà nhìn qua, gót chân Ngu Hà thế mà cũng có màu hồng nhạt.
Cơ thể Ngu Hà nhìn qua rất gầy, sờ lên thì mềm mại, chạm vào cũng rất thoải mái, khiến người ta nảy lên những suy nghĩ độc ác muốn bắt nạt xem những chỗ khác liệu cũng mềm mại như vậy không.
Muốn ném tôi xuống à?
Ngã xuống chắc đau lắm?
Cao quá...
Giọng nói quen thuộc thủ thỉ, lại mang theo chút cẩn trọng và ủy khuất, như chỉ cần động vào sẽ tan vỡ.
Sợ độ cao?
Chẳng lẽ trong mắt Ngu Hà hắn là người bạo lực như vậy? Sao hắn nỡ lòng nào mà ném Ngu Hà xuống chứ, hắn vừa mới dùng dược phẩm cao cấp nhất bôi cho cậu, bản thân hắn còn tiếc không dám dùng nữa đó.
Nhóc hỗn đản vô lương tâm.
Hạ Hoan Dã hiếm khi không châm chọc Ngu Hà, một tay ôm cậu lên cầu thang. Cầu thang gỗ cũ kỹ, kêu kẽo kẹt như lời từ biệt vì sắp không chịu nổi trọng lượng của hai người mà gãy gánh.
Ngu Hà sợ độ cao, cũng sợ đau, chỉ còn cách bám chặt lấy Hạ Hoan Dã, đáng thương mà quấn quanh người hắn. Khi lên tới nơi, Ngu Hà mới rụt rè buông tay ra.
Ánh mắt Hạ Hoan Dã nóng rực nhìn chằm chằm cậu không rời.
"Ngu Hà."
Cả người Ngu Hà trông thanh tú, khuôn mặt có chút hồng, vẻ mặt nghiêm túc vì khẩn trương chọc cười Hạ Hoan Dã.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, nhưng Ngu Hà lại không hiểu ý nghĩa của hành động đó, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn với đôi mắt ướt át đáng thương.
"Suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của tôi."
Tuy Hạ Hoan Dã nói chuyện rất âm dương quái khí, nhưng hắn thật sự rất tốt. Khi cho thuốc và ôm cậu, đều rất dịu dàng.
Hạ Hoan Dã vừa nhảy xuống đất, nghe thấy tiếng lòng của Ngu Hà, đành bất đắc dĩ xoa xoa giữa trán.
Hắn có lẽ đã thật sự hiểu lầm Ngu Hà. Cậu bộc lộ hết thảy cho hắn thấy, bị hắn chiếm tiện nghi còn nghĩ hắn là người tốt?
Có người tốt nào như hắn hả?
Vừa rồi hắn bày ra rất nhiều đạo cụ cao cấp, Ngu Hà không thèm nhìn tới, cũng không để ý đến lời đề nghị của hắn.
Vậy có nghĩa Ngu Hà không hề dựa vào thân thể để đổi lấy thứ gì, mối quan hệ với Ân Hành cũng là bình thường?
Không đúng, đó là Ân Hành đơn phương bám dính Ngu Hà.
Ngu Hà không bất kham như hình ảnh mà hắn tưởng tượng, cậu chỉ là một tên nhóc ngây thơ ngốc nghếch.
Hắn lại không ngăn được những ý nghĩ ti tiện trong đầu, hắn nguyện ý Ngu Hà bất kham như vậy, như thế hắn có thể mượn lý do bảo hộ mà làm nhiều chuyện hơn.
Chân Ngu Hà thật trắng nõn, thon dài, lúc sợ hãi thì ngón chân sẽ hơi cuộn lên, e lệ mang điểm hồng nhạt.
Bộ dạng nức nở lắc đầu xin tha, nhất định là rất xinh đẹp.
...
Ngày hôm sau, chuông báo thức đồng loạt vang lên. Ngu Hà mơ màng bước xuống giường, rửa mặt xong thì thấy Hạ Hoan Dã đang thay quần áo.
Thuận miệng nói một câu "Chào buổi sáng", Ngu Hà định thay quần áo ở đây luôn, bộ dạng không tỉnh táo.
Mở tủ quần áo ra, cậu không thấy chiếc quần mà hệ thống đã tặng, tin dữ làm cậu đá bay cơn buồn ngủ.
"Sao cậu lại ném quần của tôi hả?! Còn dám nói nó xấu, chất liệu kém, chẳng ai thèm mặc?? "
Cậu chỉ có một cái quần này thôi đó!
Ngu Hà không định mặc chiếc quần nào khác, vì cái quần tốt duy nhất của cậu đã bị ném đi, cơn phẫn nộ trong mắt cậu bùng cháy.
Chưa kịp để cậu phát hỏa, Hạ Hoan Dã đã lấy ra một bộ quần áo chỉnh tề, đặt lên bàn của cậu.
Bề mặt vải, kiểu dáng đều là hàng cao cấp, vừa nhìn là biết hàng thượng đẳng.
Ngu Hà không phản ứng với Hạ Hoan Dã, chỉ bối rối cố gắng tự thay quần áo, Hạ Hoan Dã đứng đó ôm cánh tay, cười nhìn cậu.
Cái áo sơ mi được tặng này có chút rộng so với Ngu Hà, nhưng cậu không để bụng vì nguyên liệu mềm mại vô cùng thoải mái, so với quần áo trước đây của cậu tốt hơn nhiều lần.
Dám nói tôi giống cái bang.
Ta! Đây! Giận! Rồi! Đó!
Ngu Hà không nói một lời nhưng trong đầu suy nghĩ đủ thứ. Hạ Hoan Dã không nhịn được, khóe miệng hơi nhếch lên, đột nhiên đi về phía hắn.
Lòng bàn chân của Ngu Hà bỗng chốc bị bắt lấy, cậu hoảng loạn nắm lấy bả vai của Hạ Hoan Dã, đôi mắt như pha lê sáng ngời, vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn Hạ Hoan Dã.
"Giận?"
"Hừ."
Ngu Hà bị đặt lên bàn, quay đầu lại nâng cằm lên, hừ lạnh một tiếng.
"Ăn xong bữa sáng rồi hừ tiếp, bang chủ cái bang."
Hạ Hoan Dã ném về phía Ngu Hà, một chiếc bánh bao. Hắn không biết Ngu Hà thích ăn gì, chỉ đặt thêm một chai sữa đậu nành lên bàn. Sau đó, hắn vươn tay, "Đưa vớ cho tôi."
Ngu Hà kiêu ngạo hếch mũi, thật sự đưa vớ cho Hạ Hoan Dã.
Hạ Hoan Dã chưa bao giờ quá khi dễ Ngu Hà, hắn cho cậu đồ ăn, ôm cậu lên giường, còn cho cậu quần áo, trong mắt Ngu Hà, Hạ Hoan Dã là người ngốc dễ bị lừa.
Cậu đã kết luận rằng Hạ Hoan Dã là loại dễ bị bắt nạt.
Hừ hừ, đừng tưởng như vậy là tôi sẽ hết giận.
Chỉ bằng việc ăn uống là muốn mua chuộc tôi à? Tôi lại không phải kẻ ngốc.
Ngu Hà trong lòng cực kỳ kiên cường, quyết không tha thứ cho Hạ Hoan Dã. Cậu cúi đầu ăn một miếng cơm sáng, đôi mắt bỗng chốc sáng lên.
Ô ô, thật sự thơm quá.
Thật đáng yêu.
Hạ Hoan Dã không nhịn được cười, rước lấy cái liếc không có sức sát thương của Ngu Hà. Hắn nâng tay giơ vớ trắng như đầu hàng, tỏ vẻ mình sẽ mang cho cậu.
Hai chân của Ngu Hà cùng với chiếc vớ treo lơ lửng giữa không trung, Hạ Hoan Dã nửa quỳ trên mặt đất giúp Ngu Hà kéo vớ lên. Thỉnh thoảng, Ngu Hà lại giả vờ chơi xấu, né tránh khiến hắn phải bắt lấy cẳng chân trắng trẻo của cậu.
Đó không phải là cảm giác gầy gò, mà là cảm giác mềm mại khiến người ta mơ màng. Cảm giác ấy xuyên qua lớp vải mỏng, gia tăng sự cọ xát và tạo ra ý vị ái muội.
"Tên Lộ Dương đó."
"Hả?"
Ngẩng đầu lên là thấy đôi chân trắng muốt, Ngu Hà đang mặc chiếc áo sơ mi của mình, áo sơ mi này khá rộng, kiểu dáng lỏng lẻo có thể nhìn thấy cả cơ thể bên trong. Đôi tất trắng cao đến nửa bắp chân, mép vớ bó sát khiến phần thịt nơi cẳng chân càng nổi bật.
Lòng bàn tay thô ráp của Hạ Hoan Dã chạm vào chỗ giao giữa tất và chân, cảm giác như rơi vào một chiếc ao đầy sự đáng yêu. Lòng bàn tay xoa nắn những vết hồng nhạt quanh nơi tiếp xúc giữa vớ và chân.
Hạ Hoan Dã hạ mắt giấu đi sự u ám, chần chừ thật lâu rồi nói: "Nếu gặp khó khăn, có thể đến tìm tôi."
Hắn nói: "Tôi sẽ giúp cậu."
Hạ Hoan Dã và Ngu Hà ngang tuổi nhau, hơn nữa hắn có mối quan hệ khá tốt với hội học sinh, chính điều này đã giúp hắn có được vị trí cao trong mắt những người chơi khác.
Đây là giờ thể dục, Ngu Hà bắt buộc phải thay đồ thể thao, phải kiềm chế lắm cậu mới nhịn xuống cảm xúc khi nhìn thấy bộ đồ thể dục mới bên cạnh.
Đói cho sạch rách cho thơm, tuyệt đối không được ăn cắp của người khác.
Ngu Hà vừa mới thay xong chiếc quần đùi, dù không quay đầu lại nhìn vẫn cảm nhận được có một ánh mắt mãnh liệt đang dõi theo mình.
Cậu kỳ quái liếc nhanh qua một cái, sau đó lập tức cúi đầu thu hồi ánh mắt.
Người đang nhìn cậu chính là Lăng Lan, người dường như có tính tình không tốt.
Để hạ thấp sự tồn tại, Ngu Hà không muốn để ý đến Lăng Lan, càng không muốn chào hỏi. Vừa vặn Lăng Lan cũng muốn như vậy.
Nhưng cậu ta vẫn luôn dõi theo Ngu Hà. Da thịt của Ngu Hà trắng nõn, đôi vớ một cao một thấp để lộ phần thịt mềm mại trắng trẻo. Xương bánh chè của cậu thanh tú và có màu hồng nhạt, không có dấu vết của bất kỳ vết thương nào.
Có thể khỏi hẳn trong một đêm mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, chắc chắn là do sử dụng dược phẩm cao cấp.
Ngu Hà không có nhiều điểm thưởng như vậy, thế nhưng bạn cùng phòng của cậu là Hạ Hoan Dã, thuốc từ đâu có mà, không cần nói cũng biết.
Cảm xúc chua xót nổi lên trong lòng, đến khi nhìn thấy Ngu Hà lộ ra một đoạn eo thon, không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy bất an.
Eo cậu truyền đến cảm giác đau đớn khiến cho chân cẳng của Ngu Hà nhũn ra, suýt nữa thì ngã.
Mắt cậu đỏ ửng lên, đôi môi mỏng nhếch lên một cách uất ức. Thái độ của Hạ Hoan Dã khiến cậu quên đi tất cả, khí thế trong cũng trở nên mạnh mẽ hơn.
"Sao cậu lại bóp tôi?!" Trước sự chất vấn đầy tức giận ấy, sự bực bội trong nội tâm của Lăng Lan bỗng bị vuốt phẳng một cách kỳ lạ.
Lăng Lan từng bước ép sát, Ngu Hà nhận ra rằng trước mắt không phải là Hạ Hoan Dã dễ bị bắt nạt, mà là người đã từng dùng cậu để đổi lấy manh mối, kẻ lạnh lùng vô tình Lăng Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com