#5
Đêm tĩnh lặng hiếm hoi tại bunker. Gió rít ngoài kia, đêm nay không trăng cũng chẳng mưa gió gì cả.
Castiel đứng đó, trước cửa phòng Dean.. Cánh cửa hé mở, ánh sáng hiu hắt sáng ra.
Anh định quay đi, như mọi lần vẫn làm. Nhưng rồi một tiếng động nhỏ khiến anh dừng lại, chùn bước.
Castiel khẽ bước vào phòng, anh ngẫn người ra. Dean đang nằm co người trên sofa, phía trước màn hình vẫn đang sáng lập loè, còn gói snack thì vẫn dang dở nằm trên ngực.
Một tay cậu buông thõng xuống ghế, tay còn lại vẫn đang giữ khư khư gói snack.
Castiel đứng đó rất lâu. Lần đầu tiên, tim anh hẫng một nhịp. Không phải vì Dean đang bị thương, không phải vì Dean đang gặp nguy hiểm. Chỉ vì cậu đang ngủ, buông thõng, và đáng yêu đến kỳ lạ.
Castiel tiến lại gần, nhẹ nhàng lấy gói snack ra khỏi ngực cậu. Anh khẽ vào chạm vào áo cậu, hơi ấm truyền đến đầu ngón tay.
-"Dean.. em có biết mình khiến người khác rung động thế nào không?"
Cậu rên khẽ, cựa mình rồi vẫn ngủ sâu.
;
Sáng hôm sau, Dean ra khỏi phòng, hai tay còn dụi trên mắt.
Castiel ngồi trên bàn ăn, tim lại giật thót một lần.
'Trước đây em ấy có đáng yêu như vậy hả?'
Dean khẽ cất giọng mè nheo do còn ngái ngủ
-"Anh làm gì ở đây sớm vậy Cass?"
-"Anh.. anh chỉ đang ngồi uống trà thôi"
giọng anh ngắt quãng
-"Sao vậy?" Môi Dean chu chu ra, đảo mắt tìm kiếm gì đó để ăn.
-"Em đói à? Anh có nấu súp kìa, ngồi đi anh múc cho em nha. Cả đêm qua em chỉ ngủ với gói snack thôi mà"
-"Em.. Anh thấy hả?"
Cass khẽ cười
-"Trông em như con nít ngủ quên sau cả ngày chơi kiệt sức vậy."
Dean đỏ mặt, cậu lầm bầm gì đó rồi ngồi xuống ghế.
-"Chắc trong em ngốc lắm"
-"Không.. em trông.. đáng yêu"
Dean suýt thì sặc nước. Cậu cúi đầu, ngượng ngùng cố che đi gương mặt đỏ ửng.
;
Trưa hôm ấy, Cass đang ngồi trước hiên, phía xa kia ngoài sân là Dean đang tưới cây.. nhưng nhìn rõ ràng, lại giống đang nghịch nước.
Cậu thì thầm với những dàn cây mà Sam đã trồng ba tháng trước, như thể chúng biết nói. Rồi lại nghịch khiến nước văng tung toé lên áo, sau đó lại ngửa đầu ra sau, cười, đón lấy ánh nắng kia.
Trái tim anh lại một lần nữa nhói lên.
Những lúc Dean như thế này, lại khiến Castiel muốn kéo vào vòng tay, giữ chặt mãi mãi.
Rồi bỗng Dean chạm phải ánh mắt anh, đỏ mặt và quay phắt đi
Cass cười khúc khích
-"Gì đây Dean?"
-"Anh nhìn em nãy giờ hả?"
-"Ừa, sao?"
-"Chỉ là.. trông em lại như một thằng ngốc đang nghịch nước"
Castiel đứng dậy, lại gần phía Dean rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Khiến Dean mở to đồng tử. Hai má ửng hồng lên.
-"Em có biết anh phải kìm chế thế nào không hả?"
-"Gì cơ?"
-"Những em như này, làm anh thật sự muốn phạm tội đấy"
-"Em đâu có cố tình" Dean bĩu môi
Castiel lại ôm lấy gương mặt cậu vào hai lòng bàn tay, rồi hôn khắp gương mặt ấy.
-"Anh sẽ phải đè em ra sân nếu em cứ tiếp tục như thế này đó"
Dean đánh vào vai Cass, rồi bỏ anh lại đó, cậu chạy vào trong.
;
Tối hôm đó, Dean ngồi trên giường, đung đưa chân. Tay đang cầm miếng gà rán từ hộp thức ăn nhanh do Sam mua về. Hai má cậu nhai nhồm nhoàm, phồng lên như sóc. Chiếc áo Dean mặc mỏng tăng, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh.
Castiel đứng ngay ngưỡng cửa, chầm chậm quan sát. Dean cuối người lấy lon nước, để lộ cả vòng ngực trắng nõn nà. Cậu ngước mặt lên, mút lấy giọt tương cà còn sót lại trên đầu ngón tay
Castiel nuốt khan. Anh tiến về phía cậu.
-"Anh sao vậy?"
-"Em có biết.. em đang làm gì không hả?"
-"Em chỉ.. ăn thôi mà?" Dean chu cái môi bóng lưỡng ấy ra.
Castiel túm lại cổ áo cậu, áp môi mình lên môi cậu. Khiến cậu rên khẽ, môi hé hờ, như mở đường cho anh.
-"Em đang làm anh phát điên!"
-"Khoan- ưm-"
Castiel đẩy Dean xuống giường, gạt hết đồ ăn của cậu qua một bên. Cái burger còn chưa ăn đã rơi xuống sàn, lon nước lăn mấy vòng. Cậu cảm nhận được thân nhiệt Castiel đang đè lên người mình
-"Cass- chờ đã-"
-"Không, anh không thể kìm được nữa! Là em khiến anh như thế này! Cách em dụi mắt như mèo, cách em chu môi ra! Sao em có thể cám dỗ anh như vậy chứ!"
Dean đỏ mặt, hai tay bấu vào vạt áo Cass như phản xạ, thở dốc khi Cass rê môi xuống vùng xương quai xanh ấy.
Và rồi khi Castiel tiến vào, Dean thở dốc, cong lưng lên, đón nhận từng đợt sóng.
-"Ngoan.. thả lỏng"
Chỉ như vậy đã khiến cậu mềm nhũng ra, mặc cho Castiel tuỳ tiện dày vò. Và cậu đã trao cả thân thể mình trọn đêm như vậy cho Cass.
Sáng hôm sau, khi anh nắng len lỏi chiếu vào. Dean khẽ cựa mình, cơn đau từ dưới hông khiến cậu nhăn mặt
-"Ưm.. mấy giờ rồi Cass"
-"Em ngủ thêm chút đi"
Dean rút vào lòng anh, cậu vẽ vài được nguệch ngoạc lên ngực trần của Cass.
-"Em mệt, anh làm em mệt!"
Giọng Dean như mè nheo
-"Ai mượn em quyến rũ anh? Hửm?"
-"Đồ thiên thần đáng ghét"
Tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai cũng quay mặt
-"Hai người tính ở trong đó tới chừng nào?"
Dean dụi mặt vào gối
-"Argg, Samm"
-"Được rồi, ngủ thêm đi, anh sẽ nói Sam em cần "thời gian để hồi phục""
Dean lườm Cass với ánh mắt anh mà nói nữa là em giết anh đấy, khiến anh bật cười, tay vươn ra xoa lấy đầu Dean. Cậu lại lần nữa rút vào chăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com