Chap 13: Thừa nước đục thả câu
"Rầm"
Tiếng Thượng Nguyên đập bàn, tất cả mọi người im lặng, ai nấy chân tay run lẩy bẩy ngoại trừ Trấn Phong.
- Linh Nhi, ngươi nói thường ngày Tuyết Nhi chỉ ăn cháo trắng bình thường?
Linh Nhi sợ hãi gật đầu. Hắn đảo mắt một vòng rồi dừng lại chỗ mấy người đầu bếp
- Trẫm nói chỉ không cho nàng ấy ra ngoài, chứ không hề bảo các ngươi ngược đãi nàng ấy!
Giọng hắn như ngọn gió mùa đông đập thẳng vào gương mặt bọn họ, vội quỳ xuống
- Bệ Hạ, mong người bớt giận, cái này...là có người sai chúng thần làm!
Hắn đanh mặt lại
- Người đó bảo ngươi ăn "cờ" ngươi cũng ăn à?
Mấy người đó á khẩu, hắn lại nói tiếp
- Là ai?
Không gian im lặng một lúc lâu, Thượng Nguyên gật đầu
- Được, hóa ra là có người giở trò
Cùng lúc ấy, Vương Nghị bước vào. Không thấy không khí đầy mùi chết chóc, cô ta còn trèo vào lòng Thượng Nguyên, ôm cổ hắn
- Bệ Hạ, người ta nhớ ngài muốn chết!
Hắn cười lạnh, đưa tay vuốt ve cổ cô ta
- Vậy sao?
- Đương...á....
Chưa nói hết câu, hắn bóp mạnh cổ Vương Nghị khiến mặt cô ta tím tái. Tất cả mọi người ở đó quỳ xuống hết thảy, kinh ngạc
- Bệ Hạ, mong người bớt giận!
Hắn sao có thể bớt giận cho nổi, bàn tay tăng thêm sức mạnh, bóp chặt cổ cô ta, đôi mắt hằn lên những tia máu. Vừa nãy, hắn nhìn khẩu hình miệng của người kia, hai chữ :Vương Nghị . Chưa bao giờ hắn tức giận như vậy, ngay cả khi, năm xưa Tiêu Linh bỏ đi hắn cũng không hề đến mức tự tay giết người. Thấy cô ta như sắp hết sinh khí, hắn quăng mạnh xuống nền đất. Vương Nghị vội lùi xa khỏi hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hoàng
- Bệ Hạ, người sao vậy?
- Ngươi còn dám hỏi Trẫm?
Cô ta trợn mắt
- Thiếp...không làm gì cả
Thượng Nguyên cười lạnh, mở miệng
- Được lắm, người đâu? Lôi ra đánh đến khi nào chịu nói thì thôi
Tiếng thét của Vương Nghị vang lên ngoài sân. Mọi người câm nín, không ai dám nói lời nào bênh vực cô ta, bởi vì, cô ta động đến người không nên động
- Bệ Hạ, thiếp sai rồi, thiếp nói!
Tiếng đánh dừng lại, cô ta khó nhọc nói
- Là ta hạ độc cô ta, cũng là ta mua chuộc bọn thị vệ canh gác cô ta
Hắn đanh mặt lại
- Ngũ mã thanh phây!
- Bệ Hạ, người không thể làm như thế!
- Ngươi có tư cách gì bảo Trẫm không được làm, ngươi thừa nước đục thả câu, hại Tuyết Nhi của ta
Vương Nghị lắc đầu lia lịa
- Không, người sẽ không làm thế, người sẽ không chỉ vì một nữ nhân mà giết ta!
Hắn lạnh lùng bỏ đi trong tiếng hét của cô ta
- Thượng Nguyên, ngươi không thể làm như vậy với ta, Hàn Tuyết Nhi, cô ta đáng chết!!!
******
Hắn nhẹ nhàng bước vào phòng nó
Tuyết Nhi vẫn đang hôn mê, gương mặt xinh đẹp khiến hắn không tự chủ được lại đặt lên môi hắn một nụ hôn. Đúng lúc đó...
- Tuyết Nhi!
Thái Hậu từ ngoài chạy vào, ngồi bên cạnh giường nó, đẩy Thượng Nguyên ra
- Tuyết Nhi của ta à, đều do đứa con này không tốt, hại con nằm như vậy! Tiểu Nguyên! Là ai làm vậy với Tuyết Nhi của ai gia, đem đi xử tử hết cho ai gia!
Hắn thở dài
- Mẫu Hậu, nhỏ tiếng chút, nàng ấy vẫn đang nghỉ ngơi !
Thái Hậu trừng mắt nhìn Thượng Nguyên
- Con đó, nạp cho lắm thê lắm thiếp vào, hại Tuyết Nhi của ta ra nông nỗi này
Nói rồi vuốt nhè nhẹ mấy sợi tóc trên mặt nó
- Con cũng là bất đắc dĩ, người xem, mấy quan lại quần thần ai cũng nói con phải nạp thê thiếp. Nhưng mà con chưa động gì đến mấy người họ
Hắn nhắm mắt lại thì nghe tiếng nói của Thái Hậu
- Tuyết Nhi, sao tay Tuyết Nhi lại lạnh như vậy
Hắn giật mình chạy ra ngồi bên giường, cầm tay nó, tay kia áp lên cái má mềm mềm của nó
- Thái y!
Thái y chạy vào xem xét cho nó xong
- Bệ Hạ, Công Chúa lại phát sốt rồi. Lần này sẽ nặng hơn rất nhiều!
- Mau, dùng cách gì cũng phải cứu Tuyết Nhi cho ai gia!
Thái Hậu cuống cuồng tay chân
- Lâm Tiệp Dư giá đáo!
Lâm Tô Mạn vội bước vào
- Tham kiến Bệ Hạ, Thái Hậu!
- Miễn lễ đi!
Thượng Nguyên lạnh lùng nói, mắt vẫn dán vào gương mặt và hơi thở yếu ớt của Tuyết Nhi. Lòng cô nhói lên một cái, nhìn sang nó đang mê man mà hơi nhíu mày
- Sao rồi?
Giọng hắn cất lên, lạnh lẽo mà lại sưởi ấm được trái tim Lâm Tô Mạn
******
Ba ngày sau là ba ngày mất ngủ. Ban ngày, hắn làm việc triều chính. Ban đêm, hắn trông coi nó, không dám chợp mắt lấy một lúc.
Đêm hôm đó, Lâm Tô Mạn cùng hắn trông coi Tuyết Nhi
- Bệ Hạ, mấy ngày rồi người không ngủ, mau đi ngủ thôi, ở đây có thần thiếp lo
Hắn không nói gì, lặng lẽ cầm tay nó như sợ nó sẽ biến mất
Lâm Tô Mạn nhìn hắn, đưa tay lên định bóp vai cho Thượng Nguyên thì dừng lại trên không trung rồi hạ tay xuống
Tại sao hắn vì Tuyết Nhi làm nhiều việc như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com